Chương 17
Không lâu sau, số người trong yến tiệc dần đông lên.
Lục Thường Thanh nhận ra có không ít gương mặt quen thuộc trong trường học cũng xuất hiện. Những người đó, khi nhìn thấy Liên Ngu đang ngồi bên cạnh cô, biểu cảm ban đầu đều là sững sờ nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì chuyển thành bình tĩnh và hiểu thấu.
Cứ như một dây chuyền sản xuất ra cùng một biểu cảm giống nhau, khiến Lục Thường Thanh không nhịn được bật cười.
Nàng nghiêng đầu liếc sang Liên Ngu đang ngồi bên cạnh ăn bánh ngọt, trên khóe miệng còn dính chút vụn bánh quy, hai má phồng lên như một chú hamster đang cố gắng ăn hết chỗ thức ăn trong tay.
Cô tiện tay đưa khăn tay sang cho nàng, nhẹ giọng hỏi: “Đói à?”
Liên Ngu gật đầu, nàng đã ăn vài miếng bánh ngọt để lót dạ nên cũng không còn quá đói nữa.
Lục Thường Thanh nhìn quanh, nhân vật chính của yến tiệc – Liễu Như Tinh – đã bắt đầu cùng bố mẹ đi ra chào hỏi mọi người, có vẻ chỉ vài phút nữa là tiệc chính thức bắt đầu.
“Sắp bắt đầu rồi. Đợi thêm chút là có món chính rồi.”
“Ừm.” Liên Ngu nhìn khắp phòng tiệc, trong lòng đã đoán được tám, chín phần mục đích của buổi tiệc hôm nay.
Nàng nhàn nhạt nói: “Qua hôm nay, chưa biết chừng Liễu Như Tinh lại có thêm một vị hôn phu.”
Khi nói đến hai chữ “hôn phu”, giọng nàng đầy mỉa mai.
Lục Thường Thanh theo ánh mắt của nàng đang nhìn xung quanh, phải mất một lúc mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của nàng.
Cô nhận ra tỷ lệ nam nữ trong yến tiệc hoàn toàn mất cân bằng. Ban đầu cô chỉ nghĩ là bạn bè, người quen hoặc người thân của gia đình Liễu Như Tinh đến dự, nhưng giờ thì đã hiểu ra mọi chuyện.
Nhớ lại mấy ngày trước, Liễu Như Tinh từng nói rằng cha mẹ cô ấy muốn nhân dịp sinh nhật sẽ sắp xếp một đối tượng liên hôn. Khi ấy nghe có vẻ khó tin, nhưng giờ sự thật đã rõ ràng trước mắt khiến Lục Thường Thanh trong lòng tê rần.
Hai chữ “liên hôn” chẳng khác nào nói thẳng: đây là người bạn đời tương lai đã được chọn sẵn.
Lục Thường Thanh lại nhìn sang bố mẹ của Liễu Như Tinh đang tươi cười trò chuyện, nhưng chỉ cảm thấy đằng sau vẻ ngoài hòa ái thân thiện là một cỗ máy lạnh lùng, vô cảm, tính toán mọi chuyện một cách tàn nhẫn.
Thấy cô ngẩn người, Liên Ngu nhanh chóng che giấu vẻ thoáng buồn và không cam lòng trong đáy mắt, bình thản nói: “Trong giới này có nhiều kiểu ép cưới, ít ra ba mẹ cậu ấy còn cho cậu ấy quyền lựa chọn, so với người khác thì đã là khá lắm rồi.”
Từ “ ép cưới” nghe hơi nặng nề, nhưng sự thật là vậy.
Lục Thường Thanh quay sang nhìn Liên Ngu, gương mặt điềm tĩnh không chút oán hận, nhưng cô biết rõ phía sau vẻ bình thản kia nhất định là sự giận dữ đang dồn nén, như nước sôi đang trào dâng trong lòng.
“Sao vậy?” Liên Ngu ngẩng lên hỏi cô.
Lục Thường Thanh khẽ chớp mắt, hàng mi cong như lông chim che đi nỗi xót xa trong đáy mắt. Cô nắm lấy tay Liên Ngu, đau lòng nói: “Sẽ có cách.”
“Chắc chắn sẽ có cách để cậu thoát khỏi mọi ràng buộc, sống tự do.”
Lời nói của cô chậm rãi mà vững vàng. Cùng lúc đó, trong lòng cô như có một lớp sương mù bị xé toạc, cô mơ hồ cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó.
“Chắc chắn sẽ có.” Liên Ngu xoay tay lại nắm chặt tay cô, khẽ nói: “Dù thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ không sống chung với người mình không yêu.”
Chưa từng nghe Lục Thường Thanh nói về chuyện tình cảm, nên Liên Ngu bỗng tò mò hỏi: “Còn cậu thì sao? Cậu thích kiểu người như thế nào?”
“Tớ à…” Không ngờ chủ đề lại chuyển sang nhanh như vậy, nhưng Lục Thường Thanh vẫn suy nghĩ một lát rồi thành thật nói: “Tớ cũng không rõ nữa, chắc là… tùy cảm giác.”
“Cảm giác?” Liên Ngu cảnh giác hẳn lên: “Ba mẹ cậu có sắp xếp đối tượng liên hôn cho cậu không?”
Nàng mở to mắt nhìn Lục Thường Thanh, trong đáy mắt có một chút căng thẳng mà chính nàng cũng không nhận ra.
“Không có!” Lục Thường Thanh dứt khoát đáp.
“Điều kiện gia đình nhà tớ, lấy đâu ra đối tượng liên hôn gì chứ.” Lục Thường Thanh tựa lưng vào ghế sofa, đùa giỡn: “Cho nên tất nhiên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Liên Ngu khẽ thở phào, cảm giác như một tảng đá vừa được đặt xuống khỏi ngực mình.
Biểu hiện của nàng thật sự có hơi rõ ràng, khiến Lục Thường Thanh bật cười: “Nếu có thì người bị liên hôn là tớ chứ có phải cậu đâu, sao cậu căng thẳng vậy?”
Liên Ngu liếc cô một cái, ánh mắt đầy mê hoặc: “Là bạn bè, nên tớ quan tâm chuyện chung thân đại sự của cậu thì có gì sai?”
“Không sai, không sai.” Lục Thường Thanh nhấp một ngụm champagne, mỉm cười đáp.
Ai ngờ cô vừa đặt ly xuống, trước mặt đã có một nam sinh ăn mặc chỉnh tề tiến đến.
Lục Thường Thanh hơi nhướng mày, liếc nhìn Liên Ngu.
Nam sinh đó mang theo nụ cười lịch thiệp, hơi cúi người và chìa tay ra chào hỏi: “Xin hỏi, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”
Lúc này Lục Thường Thanh mới để ý, hóa ra vì quá mải trò chuyện với Liên Ngu nên cô không biết điệu nhảy mở màn của buổi tiệc đã kết thúc từ lâu.
Giờ đây, xung quanh là các cặp đôi nam nữ đang nhẹ nhàng khiêu vũ trên sàn nhảy.
Liên Ngu siết chặt khăn trải bàn, không nói một lời, chăm chú nhìn hai người.
Dù không rõ vì sao, Lục Thường Thanh lại cảm thấy một luồng khí lạnh vô hình xung quanh.
Nam sinh kia vẫn giữ thái độ nhã nhặn, lặp lại một lần nữa: “Xin hỏi, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”
Lục Thường Thanh lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu từ chối: “Xin lỗi, tôi không thể.”
Khăn trải bàn trong tay Liên Ngu dần được buông ra, sắc mặt cũng dịu lại.
Nam sinh hơi sững sờ, dường như không ngờ bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Liên Ngu liếc cậu ta một cái, cau mày lạnh nhạt: “Không nghe thấy sao? Cậu ấy đã từ chối.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn trong mắt Liên Ngu, sắc mặt nam sinh trở nên khó coi, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi.
Từ lần bị một nam sinh đeo bám trước khi về nước, Liên Ngu đặc biệt phản cảm với kiểu người dù đã bị từ chối nhưng vẫn không hiểu chuyện mà cứ sáp đến gần.
Lục Thường Thanh nhìn nàng một cái, hỏi: “Cậu có muốn khiêu vũ không?”
Dưới ánh đèn chập chờn trên sàn nhảy, âm nhạc du dương vang bên tai, Lục Thường Thanh nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong ánh mắt Liên Ngu, khẽ mỉm cười.
“Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cậu có đồng ý nhảy một điệu cùng tớ không?”
Lục Thường Thanh hơi khom người, tay phải đặt lên ngực, tay trái vươn ra lòng bàn tay như đang mời gọi, cô dịu dàng nói: “Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cậu có đồng ý không?”
Tiếng ồn ào xung quanh như bị đẩy lùi ra phía sau, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng của Lục Thường Thanh vang lên bên tai Liên Ngu.
Nhìn thấy nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Liên Ngu, một bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của cô.
Liên Ngu: “Tớ đồng ý.”
Khi dắt tay nhau bước ra sàn nhảy, Lục Thường Thanh mới chợt nhận ra... có khi mình không biết khiêu vũ thật.
Mười ngón tay đan vào nhau, Liên Ngu thấy Lục Thường Thanh còn lúng túng liền nhướng mày hỏi: “Sao lại không nhảy?”
Lục Thường Thanh ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng: “Tớ đang tìm lại cảm giác.”
“Haha,” Liên Ngu cong mắt cười, không hề cảm thấy gì lạ, nắm lấy tay Lục Thường Thanh bắt đầu chậm rãi dẫn bước: “Vậy để tớ dạy cậu.”
Nàng bước những bước nữ uyển chuyển, lôi kéo Lục Thường Thanh đong đưa theo mình.
Chỉ một lát sau, nhờ kết hợp lại những động tác còn sót trong trí nhớ, Lục Thường Thanh đã dần bắt nhịp, tự tin nói: “Tớ gần như ổn định rồi.”
“Thật không?” Liên Ngu hơi cười, giây sau liền kéo tay Lục Thường Thanh xoay tròn một vòng. Tà váy bay lên như những cánh hoa nở rộ lộng lẫy. Nàng ngẩng cổ lên, khẽ nhắc: “Đón lấy tớ nha!”
Vừa dứt lời, nàng liền uốn éo vòng eo mềm mại, ngẩng cao đầu, thân hình vẽ nên một đường cong uyển chuyển đầy quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com