Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ ngày hôm đó, sau khi cô nói sẽ không bao giờ thích Nam Cung Lăng nữa, suốt một thời gian dài Liễu Như Tinh cũng không hề nhắc đến người này trước mặt cô nữa. Điều đó khiến Lục Thường Thanh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy thế giới này nhìn qua có vẻ hoang đường và buồn cười, nhưng Lục Thường Thanh phát hiện chỉ cần xung quanh không có sự xuất hiện của cái gọi là "đoàn diễn viên chính", hoặc nếu không cố tình nhắc đến họ, thì mọi thứ vẫn khá là bình thường.

Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy không thực là ngôi trường này, lộng lẫy như một trang viên quý tộc, hoàn toàn không giống nơi để học hành đàng hoàng.

Nghĩ vậy, Lục Thường Thanh đẩy cánh cửa WC nặng nề ra.

Bỗng nhiên, cô dừng bước.

Quả thật quá trùng hợp, cô vừa mở ra cánh cửa đang che giấu hành vi bắt nạt và bạo lực học đường.

Lục Thường Thanh nhìn thấy vì âm thanh mở cửa của cô mà tất cả đều quay đầu lại. Người đứng đầu nhóm thấy cô còn tỏ ra nhẹ nhõm một chút.

“Lục Thường Thanh?” Người đó thu tay lại, nhìn cô.

Lục Thường Thanh gật đầu, bình tĩnh nhìn cảnh trước mắt.

Nữ sinh bị ép vào góc tường trừng mắt nhìn cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Thường Thanh thấy trong mắt cô ấy biến hóa từ hy vọng đến tuyệt vọng.

Kế hoạch dạy dỗ cô gái không biết trời cao đất dày tạm thời bị gián đoạn vì sự xuất hiện của Lục Thường Thanh.

Đại tỷ dẫn đầu lên tiếng: “Sao nào? Có muốn tham gia không?”

Nói rồi, cô ta nhìn về phía nữ sinh ăn mặc xộc xệch, đầy mỉa mai: “Lại là một kẻ mơ mộng muốn leo lên đầu thiên nga để làm phượng hoàng, không soi gương xem mình nặng bao nhiêu lạng. Lăng vương tử cũng là người mà mày dám vọng tưởng sao!”

Nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, Lam Chi Nguyệt nghiến răng căm hận.

Đối với lời mời này thì Lam Chi Nguyệt không nghĩ Lục Thường Thanh sẽ từ chối. Dù gì thì ai thích Lăng vương tử trong bóng tối, họ đều biết rõ. Nếu có ai dám không biết thân biết phận mà mơ tưởng đến Nam Cung Lăng, thì người đầu tiên ra tay phải là Lục Thường Thanh mới đúng.

Nghĩ vậy, Lam Chi Nguyệt hơi mất kiên nhẫn: “Muốn đánh thì mau lại đây, đứng đó dong dài làm gì?”

Bên cạnh cô ta, một nữ sinh khác đã cầm sẵn một chậu nước đầy, chỉ còn chờ dội lên.

Tô Tiểu Noãn, quỳ dưới đất, thấy không ai giúp mình, đành ngẩng đầu, cố nói lớn: “Các người là lũ có tiền vô lại! Xã hội thối nát này! Chẳng qua là đầu thai tốt hơn người ta chút thôi, ngày nào cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!”

Nói xong, cô ta nhắm mắt lại, ra vẻ anh hùng hy sinh.

Lam Chi Nguyệt cười lạnh: “Được lắm, để tao cho mày thấy bọn xã hội thối nát này dạy dỗ người như thế nào!”

Cô ta ra hiệu cho người bên cạnh hành động.

Đúng lúc này, Lục Thường Thanh lạnh lùng lên tiếng: “Chờ đã!”

Thấy mọi người quay sang nhìn, cô bước lên vài bước, lạnh nhạt nói với Lam Chi Nguyệt: “Các người chưa biết sao? Cô ấy hiện tại là bạn gái của Nam Cung Lăng.”

Cô nhướng cằm, ra hiệu cho mọi người nhìn về phía Tô Tiểu Noãn.

Tô Tiểu Noãn bị vạch trần bí mật, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Lam Chi Nguyệt sắc mặt lập tức vặn vẹo, quát lên: “Lục Thường Thanh! Cô đang nói bậy cái gì vậy!”

Lam Chi Nguyệt túm lấy Tô Tiểu Noãn, lực mạnh khiến tay cô ta hiện rõ vết đỏ, tay còn lại túm tóc cô ta kéo mạnh: “Chỉ như vậy thôi sao? Lăng vương tử mà để ý đến mày sao?!”

Tô Tiểu Noãn đau đến kêu lên.

Thấy vậy, Lục Thường Thanh khẽ cau mày.

“Không tin thì thôi.” Cô giữ gương mặt lạnh lùng, tiếp tục: “Và tôi, cũng không còn thích Nam Cung Lăng.”

Lam Chi Nguyệt nghi ngờ nhìn cô, thấy nét mặt lạnh nhạt, ánh mắt rõ ràng không giống đang nói dối, nên bắt đầu dao động.

Đúng lúc đó, một nữ sinh ghé vào tai Lam Chi Nguyệt thì thầm điều gì đó, rồi Lục Thường Thanh thấy tay cô ta dần buông lỏng.

Thấy thời cơ đã đến, Lục Thường Thanh lạnh giọng: “Xem như từng cùng người đó có tình cảm, tôi tốt bụng nhắc một câu – lúc tôi vừa đến, thấy Nam Cung Lăng cũng đang loanh quanh gần đây tìm gì đó.”

Cô liếc Tô Tiểu Noãn đầy ẩn ý, thấy mắt cô ta lóe lên niềm hy vọng, rồi Lục Thường Thanh đi vòng qua đám người, bước vào gian khác của WC. Khi đi ngang Lam Chi Nguyệt, cô để lại một câu thản nhiên: “Tự giải quyết cho tốt đi.”

Một lúc sau, từ gian trong đi ra, Lục Thường Thanh thấy góc tường lúc nãy chỉ còn một người.

Cô đi đến bên bồn rửa tay, thấy Tô Tiểu Noãn vẫn chưa có ý định đứng dậy, trong mắt cô hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Lau khô tay, cô xoay người quay lại.

“Cầm lấy,” Lục Thường Thanh đưa cho Tô Tiểu Noãn chiếc khăn tay, “lau mặt trước đi.”

Tô Tiểu Noãn tròn mắt nhìn cô, không thể tin được mấy hôm trước cô gái ngạo mạn như vậy, giờ lại không những không đứng về phe bắt nạt, mà còn đưa tay giúp đỡ.

Sau vài giây do dự, cô vẫn đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn…”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho những chuyện cô đã làm trước kia!” Tô Tiểu Noãn vội vàng bổ sung một câu.

Thấy người kia nhận khăn, Lục Thường Thanh thu lại ánh mắt, không nói thêm lời nào mà xoay người rời đi.

Còn việc tha thứ hay không? Cô chẳng quan tâm, tùy cô ta thôi.

Vốn không định xen vào chuyện người khác, nhưng… hình ảnh chật vật của Tô Tiểu Noãn lúc ấy khiến cô thở dài.

Trở lại lớp học, thầy giáo vẫn đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, nhưng bên dưới, thật sự chú ý nghe thì chẳng có bao nhiêu người.

Không ngủ thì ngồi trang điểm, thậm chí còn vừa ăn vừa chơi game, nói chuyện phiếm.

Lục Thường Thanh thậm chí còn nghe thấy cuối cùng có tiếng mắng chửi vang lên từ một nhóm người nào đó.

Thế nhưng giáo viên thì lại cứ làm ngơ, chỉ lo lải nhải nói chuyện của mình, chẳng buồn quan tâm dưới lớp có hỗn loạn ra sao.

Cũng là kiểu không thèm nghe giảng, Lục Thường Thanh chống đầu thở dài.

Liễu Như Tinh thích hóng hớt quá mức, ghé tai nói: "Ê, cậu có nghe gì không? Lam Chi Nguyệt vốn định đi dạy dỗ con nhỏ Tô Tiểu Noãn kia, mà không biết sao lại không ra tay, còn dắt người đi khí thế ngút trời."

Lục Thường Thanh liếc mắt một cái, không hứng thú đáp: "Chuyện gì liên quan tới tớ?"

"Thôi vậy," thấy bạn cùng bàn đúng là hoàn toàn không quan tâm, Liễu Như Tinh đổi đề tài: "Nghe nói Liên Ngu sắp quay lại, cậu biết chưa?"

Liên Ngu?

Lục Thường Thanh sững người, lúc này mới nhớ ra người đó là ai.

Trong mấy cái truyện Mary Sue cổ điển, nếu như nam nữ chính là trời sinh một cặp, chỉ cần gặp nhau là có kết nối đặc biệt, thì dĩ nhiên cũng sẽ có những nhân vật phản diện – những kẻ cản trở tình yêu.

Phải trải qua bao âm mưu độc ác, hiểu lầm sâu sắc, nam nữ chính mới vượt qua và khiến người ta cảm động.

Liên Ngu chính là một trong những vai phản diện như vậy.

Nếu nói ban đầu Lục Thường Thanh chỉ là một nhân vật pháo hôi, thì Liên Ngu lại là trùm phản diện. Nàng và Lục Thường Thanh từng liên thủ nhằm hãm hại nữ chính, nàng đóng vai người hậu thuẫn, còn Lục Thường Thanh là trợ thủ.

Nhưng vì thế lực của cô không mạnh bằng Liên Ngu, nên Lục Thường Thanh là người bị nam chính trừng phạt trước – dẫn đến kết cục thê thảm sau này.

Nghĩ đến đây, Lục Thường Thanh cảm thấy kết cục đó cũng đáng!

Nhưng bây giờ, Liên Ngu có quay lại hay không thì liên quan gì tới cô?

Nghĩ thế, nét mặt của cô cũng biểu hiện như vậy.

"……"

Từ khi vào học kỳ mới đến giờ, Lục Thường Thanh cứ như người thoát ly trần thế, chẳng màng danh lợi, Liễu Như Tinh nhìn mà không khỏi ngán ngẩm.

"Đả kích lớn vậy luôn hả?" Liễu Như Tinh lầm bầm "Mấy ngày rồi còn chưa hoàn hồn."

Nói xong, cô ấy quay đầu đi tám chuyện với người phía trước, được đối phương đáp lại nhiệt tình, lòng tự tin lại hồi phục.

Lục Thường Thanh liếc qua đám người đang huyên náo, rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

Không hiểu sao, cô thực sự chẳng muốn làm gì cả.

Suy nghĩ lơ mơ, cô cũng chẳng rõ bản thân đang bấm cái gì. Đến khi cô nhận ra thì đã… tải xong một app kết bạn.

"Double, dành cho mỗi linh hồn cô đơn.", "Gặp một lần, không còn cô đơn." Lời quảng cáo quá màu mè, hoa mỹ.

Lục Thường Thanh định xóa luôn, nhưng nghĩ đã tải rồi, lại đang rảnh, thử một chút cũng chẳng sao.

Chỉ là hơi tốn lưu lượng.

Dù trong thẻ ngân hàng đã có tiền tiêu vặt sáu chữ số, cô vẫn sống khá tiết kiệm, liền mở app ra.

Bỏ qua phần hướng dẫn rườm rà, cô điền nickname và up đại một bức ảnh làm avatar, thiết lập cơ bản xong thì vào giao diện chính thì đã có hai tin nhắn mới.

Với tâm lý thử chơi cho biết, cô vừa bấm vào thì lập tức thoát ra vì toàn tin nhắn kiểu “bé cưng”, “baby”, “mình add nhau nhé”.

Cô không lên Double để tìm những mối quan hệ kiểu đó.

Lục Thường Thanh cau mày, bắt đầu hối hận vì đã tải app.

Cô bấm vào khung trò chuyện cuối cùng, rốt cuộc mới thấy một câu không liên quan gì đến “cưng”.

Cá mè: [ Đồ ăn Trung hay món Tây? ]

Lông mày hơi động, Lục Thường Thanh thấy hứng thú.

Ăn cá: [ Đồ ăn Trung. ]

Sau khi trả lời, cô nhìn nickname đối phương vô thức sờ cằm, hay là trưa nay đi ăn cá thật?

Cá mè: [ Nickname là cậu cố tình đặt à? ]

Ăn cá: [ Trùng hợp thôi. ]

Nói thật thì chẳng ai tin, đối phương cũng không nhắn lại nữa. Lục Thường Thanh tiện tay cất điện thoại, theo dòng người đi về phía nhà ăn.

------------------------------

Nhà ăn của Học viện Thánh Y Tư Đốn thực sự xứng với danh hiệu học viện quý tộc, diện tích rộng lớn, chia thành bốn tầng, giá cả từ thấp tới cao. Tầng trên cùng là nơi thường tụ tập bốn vị vương tử nổi tiếng.

Nhà ăn có cả buffet lẫn quầy cơm giống như ở các trường bình thường, nhưng được thiết kế xa hoa, tinh tế.

Muốn ăn cá thì phải đến tầng hai. Sau khi lấy cơm, Lục Thường Thanh tìm một chỗ vắng rồi bắt đầu ăn.

Vừa mới động đũa, Double lại báo có tin nhắn mới là từ Cá mè.

Cô đặt đũa xuống, mở to hình ảnh đối phương gửi.

Dựa vào kinh nghiệm ăn hai hôm trước, cô nhận ra đó là món Phật nhảy tường – canh màu nâu đậm, nhìn đã biết đậm đà, thơm ngon. Nhưng đối phương gửi cái này là có ý gì?

Ăn cá: [?]

Dường như đối phương luôn chờ sẵn, nhắn lại ngay.

Cá mè: [ Chỗ cậu chọn, nhưng không ngon lắm. ]

“……” Lục Thường Thanh nhìn dòng chữ đó, không hiểu sao thấy rất quen thuộc, rất tự nhiên.

Cô mở camera điện thoại, "tách tách" vài tấm ảnh món ăn trước mặt.

Ăn cá: [ Cũng chỉ là… ]

Cá mè: [ Gì cơ? ]

Ăn cá: [ Hình ảnh ×3 ]

Ăn cá: [ Cá ăn thật sự rất ngon ^_^ ]

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thường Thanh: Lão bà của tôi đúng là rất tự nhiên quen thuộc luôn~

Liên Ngu: Cái người có nickname “Ăn cá” này rõ ràng là đang khiêu khích tôi! Tôi muốn khiến cô ta đẹp mặt! Nhưng sau đó… Ừm, thật ra cá ăn cũng ngon lắm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com