Chương 20
Đến nơi, Lục Thường Thanh đi mua trước hai vé, sau đó mới cùng nhau vào trong.
Vì là cuối tuần nên khá đông người, nhưng cũng không trúng dịp lễ tết, nên dù đông vẫn không đến mức chen chúc lẫn nhau.
Ánh mắt của Lục Thường Thanh rời khỏi vòng xoay ngựa gỗ màu hồng nhạt phía trước, quay sang hỏi Liên Ngu bên cạnh: “Cậu muốn chơi cái gì trước?”
Thật ra là vì muốn đi cùng Lục Thường Thanh nên Liên Ngu mới đến, nàng mềm mại dựa vào người cô, lười biếng đáp: “Cậu chơi gì thì tớ chơi nấy, hôm nay cậu muốn chơi gì thì tớ theo hết.”
Lục Thường Thanh nhìn về phía tàu lượn siêu tốc ở đằng xa, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì chơi tàu lượn siêu tốc đi.”
“Ngay trò đầu tiên đã chọn cái gì kích thích vậy luôn hả?”
Lục Thường Thanh nhìn nàng, “Cậu không muốn chơi à? Nếu không thích thì tớ đổi trò khác.”
Liên Ngu lắc đầu: “Không phải là không muốn chơi, chỉ là hơi bất ngờ vì vừa mới tới đã chọn trò mạo hiểm thế này. Thôi, mình đi mua vé đi.”
Vừa nói, Liên Ngu vừa vuốt lại mái tóc rối tung, dẹp hết những do dự trong lòng.
Dựa theo bảng hướng dẫn, Lục Thường Thanh dẫn Liên Ngu đến quầy bán vé tàu lượn siêu tốc. Đúng lúc còn vài chỗ trống, hai người không cần phải xếp hàng, Lục Thường Thanh lập tức trả tiền cho cả hai.
Khi ngồi lên tàu, đang cài dây an toàn, Liên Ngu trêu ghẹo: “Tớ phát hiện từ sau khi quen cậu, mỗi lần đi chơi gì cũng là cậu trả tiền.”
Lục Thường Thanh mỉm cười: “Chẳng phải đã nói là tớ bao nuôi cậu sao? Tớ trả tiền là chuyện đương nhiên.”
Phía trước, một cô gái đang buộc tóc hơi khựng lại.
Liên Ngu cười khúc khích, ngả vào lòng cô, nói: “Không chê tớ chỉ biết ủ ấm giường nữa à?”
Góc độ nàng ngả vào quá hoàn hảo, Lục Thường Thanh lập tức cảm nhận được phần ngực mình bị đầu của Liên Ngu cọ vào.
Bất chợt nhớ đến bộ dạng của Liên Ngu tối qua sau khi "mở khóa giới hạn", Lục Thường Thanh khẽ ngừng thở trong chớp mắt, nhưng lại làm như không có chuyện gì.
Cô nói đùa: “Không chê đâu, kỹ thuật ủ ấm giường của cậu đúng là vô địch.”
Thật ra cũng đúng, không chỉ chiếm luôn giường của kim chủ, mà còn bắt kim chủ quay lại đi ủ ấm giường cho mình, đúng là hiếm thấy.
Ánh mắt cô lướt qua cái đuôi tóc cột thấp phía trước, rồi thấp giọng hỏi:
“Tóc của cậu có cần buộc lại không? Lát chơi dễ bay vào mặt, khó chịu đấy.”
Trong lúc Lục Thường Thanh tiện tay buộc tóc cho Liên Ngu, cô gái phía trước vừa mới buộc tóc xong cũng khẽ meo meo quay lại nhìn họ.
Chỉ thấy cô gái tóc ngắn đang cúi đầu giúp người trong lòng buộc tóc, dáng vẻ thanh nhã dịu dàng, bàn tay trắng thon dài lướt qua mái tóc đen nhánh, động tác nhẹ nhàng mà tinh tế. Người trong lòng cô thì nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp xen lẫn vẻ ngây thơ. Hai khí chất tưởng như trái ngược lại hài hòa đến khó tin.
Rõ ràng chỉ là một tư thế rất bình thường, nhưng cộng thêm đoạn đối thoại trước đó, khiến cô gái nhìn thấy phải đỏ mặt tim đập.
"A... hai cô gái nhỏ này đúng là bầu không khí ngọt quá trời!"
Không hiểu sao lại bị “đánh trúng” cảm xúc!
Cô gái lén cười, quay đi, liếc nhìn bạn trai đang mải chụp ảnh bên cạnh, hận không thể cấu vào eo anh ta một cái.
"Có ích gì chứ? Cái tên đàn ông vô dụng này, đến cả buộc tóc cho tôi cũng không biết chủ động!"
Bạn trai đang yên đang lành bỗng bị cấu: “???”
Không hay biết có chàng trai nào đó vô tội bị liên lụy, Lục Thường Thanh buộc tóc xong, nghe nhân viên hướng dẫn nhắc nhở, nắm tay Liên Ngu, dịu dàng nói: “Đừng sợ.”
Liên Ngu ngẩng cằm, tự tin đáp: “Tớ đâu có nói là sợ đâu.”
Giây tiếp theo, tàu khởi động. Cảm giác kích thích do đường ray uốn lượn khiến adrenaline dâng trào.
Lục Thường Thanh siết chặt tay Liên Ngu, mười ngón tay đan xen. Khi tàu bắt đầu leo dốc, cô nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Liên Ngu rồi yên tâm nhắm mắt chờ đoạn cao trào.
Giây tiếp theo..
“A a a a a a a a a a a a a a”
Tiếng hét chói tai vang lên như xé ngang bầu trời. Lục Thường Thanh mở mắt, quay sang thấy Liên Ngu mặt mày hoảng hốt.
Tay bị nắm chặt cứng. Trong lúc con tàu đang lao xuống cực nhanh, gió táp vào mặt, Lục Thường Thanh khó khăn hỏi: “Không… không phải cậu nói là không sợ sao?”
Liên Ngu đang đắm chìm trong cảm giác rơi tự do không hề nghe thấy.
Khi đến điểm kết thúc, Lục Thường Thanh đỡ lấy Liên Ngu đang thở không ra hơi, cười trêu: “Muốn chơi thêm một lần nữa không?”
“Không muốn!” Liên Ngu vùi đầu vào ngực cô, lắc đầu như trống bỏi, “Không chơi đâu, quá kinh khủng!”
Ban đầu còn mạnh miệng, giờ thì chịu thua.
Lục Thường Thanh cúi đầu cười khẽ, nhớ đến trò được nhân viên giới thiệu lúc nãy, vỗ nhẹ lưng nàng nói: “Lát nữa còn trò còn kích thích hơn nữa.”
“Là gì?” Liên Ngu lập tức ngẩng đầu, cảnh giác hỏi.
Lục Thường Thanh thản nhiên nói ra hai chữ: “Nhà ma.”
“……”
Đồng tử Liên Ngu hơi co lại, nghiến răng: “Cậu đúng là biết chơi, trò sau còn kinh khủng hơn trò trước!”
Lục Thường Thanh gãi mũi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy trách móc của nàng.
Cô nói nhỏ: “Không phải cậu bảo là nguyện ý đi cùng tớ à?”
“Nguyện ý thì nguyện ý chứ sao nữa!”
Liên Ngu ngồi dậy, cầm chai nước mà Lục Thường Thanh mở sẵn đưa lên uống, mặt đầy kiên định: “Tớ đúng là liều mình vì quân tử.”
“Cũng không cần đến mức liều mạng đâu,”
Chờ Liên Ngu bình tĩnh lại, Lục Thường Thanh dắt nàng đi về phía nhà ma cách đó không xa, vừa đi vừa nói: “Chỉ là trò chơi thôi, không đến mức đáng sợ như vậy đâu.”
Đứng đợi thanh toán, mua vé xong rồi bước vào, Lục Thường Thanh đưa tay ra trước mặt nàng, dặn dò: “Sau khi vào, cố gắng đừng buông tay, tránh bị lạc.”
Liên Ngu lập tức nắm lấy tay cô, nhìn khung cảnh lờ mờ ánh sáng xanh lạnh lẽo phía trước, miễn cưỡng cười: “Tớ đảm bảo sẽ không buông ra.”
Nói xong, Lục Thường Thanh liền nắm tay nàng, dẫn đầu bước vào.
Vừa bước vào, tầm nhìn lập tức tối sầm lại. Ánh sáng xanh lục mờ nhạt lập lòe khiến người ta rợn da gà, âm thanh rên rỉ kỳ quái vang lên xung quanh, bầu không khí kinh dị lập tức bao trùm.
Lục Thường Thanh cảm nhận được bàn tay Liên Ngu càng siết chặt hơn.
“Đừng sợ, không sao đâu, tất cả đều là thiết bị và nhân viên hóa trang thôi.”
Cô trấn an Liên Ngu, giúp nàng bình tĩnh lại.
Liên Ngu lúc này thậm chí không nói nổi một lời, chỉ gật đầu lia lịa. May mà cả người nàng gần như đã rúc hẳn vào lòng Lục Thường Thanh, nên Lục Thường Thanh có thể cảm nhận được từng động tác nhỏ của nàng.
Cứ như vậy, càng đi sâu, hai người càng dựa sát nhau. Tiếng hét rùng rợn lẫn tạp âm dồn dập, họ cùng nhau “vượt ải”, Lục Thường Thanh đoán chắc là sắp đến lối ra.
Dưới ánh đèn trắng mờ ảo, cô nhìn thấy một chiếc giường phồng lên, lập tức cảnh giác. Sợ rằng lát nữa sẽ có người từ đó bật dậy hù Liên Ngu, cô nhanh chóng ôm nàng đổi vị trí đứng.
Liên Ngu nhắm nghiền mắt, run giọng hỏi: “Qua đoạn này là xong phải không?”
Đo lường khoảng cách một chút, Lục Thường Thanh đáp: “Sắp rồi.”
Nghe vậy, Liên Ngu thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ là sắp kết thúc rồi.
Nhưng chưa kịp thở ra hết hơi, cơ thể Liên Ngu bỗng dưng cứng đờ.
“Lục Thường Thanh...”
Lục Thường Thanh vừa cảnh giác vừa trả lời: “Sao thế?”
“Chân tớ không nhấc lên được.”
Lục Thường Thanh nhíu mày, còn chưa kịp hỏi kỹ thì...
Liên Ngu cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ vào mắt cá chân trần của mình, nàng nuốt nước bọt, rốt cuộc không thể chịu nổi cảm giác trơn trượt lạnh toát đó nữa, lập tức hét toáng lên: “Có quỷ nắm chân tớ aaa!!!”
Vì quá sợ hãi, nàng nhảy cẫng lên, trong lúc hoảng loạn lại đẩy Lục Thường Thanh ngã lên chiếc giường bên cạnh.
Theo phản xạ, Lục Thường Thanh muốn ôm lấy nàng để bảo vệ, nhưng không ngờ chính mình lại bị Liên Ngu đẩy ra sau.
Một người ở trên, một người ở dưới, hai ánh mắt giao nhau.
Trong khoảnh khắc đó, mắt cô mở to đầy kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com