Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lục Thường Thanh bị đẩy xuống giương liền kêu lên một tiếng. Tay trái của cô còn đang đỡ trên lưng của Liên Ngu, chưa kịp phản ứng trước biến cố bất ngờ, một đôi môi mềm mại đã áp lên môi cô, khiến cô lập tức trợn tròn mắt.

“Ưm…”

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô như trống rỗng, giống như bị mất khống chế, cơ thể cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.

Cơ thể mềm mại còn áp sát vào lòng ngực cô, khiến Lục Thường Thanh đang hoảng loạn lại có cảm giác như toàn thân bị hương vị ngọt ngào bao trùm. Cô nhẹ chớp mắt, nhìn gương mặt kề sát trong gang tấc, hơi thở đan xen, hàng mi run rẩy.

Từ lúc bị đẩy ngã đến khi kịp phản ứng, chỉ khoảng hai giây, nhưng với Lục Thường Thanh lại như đã trôi qua cả thế kỷ. Trùng hợp là, con quỷ bị đè dưới người họ cũng có cảm giác như vậy.

“Hai người… có thể… ngồi dậy trước được không…” Nữ quỷ bị đè bên dưới run run lên tiếng.

Hai người ngã đè lên người cô ấy, thật sự quá nặng.

Giọng nữ kéo dài phá vỡ không khí đang bối rối, Lục Thường Thanh mới giật mình nhớ ra bên dưới mình vẫn còn có… một con quỷ.

Bầu không khí kỳ lạ bị phá vỡ, cô khẽ quay đầu đi, cố ý bỏ qua cảm giác mềm mại còn vương trên môi, vội đỡ Liên Ngu đứng dậy, liên tục nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”

Nữ quỷ khẽ nhấc chăn lên, nhìn hai người vừa thoát khỏi tình huống nguy hiểm vẫn còn ôm nhau, khuôn mặt trắng bệch lên tiếng: “Không sao đâu~”

Không sao thật, loại tình huống này cô gặp quen rồi. Cùng lắm là hôm nay có hai cô gái nhỏ ngã đè lên người mình, chẳng có gì mới mẻ cả.

Nữ quỷ mím môi đỏ, nở một nụ cười “tôi hiểu rồi”, sau đó lại nằm xuống, không quên kéo chăn trùm kín người.

Cẩu lương sao? Quỷ cũng không thèm ăn!

Lục Thường Thanh cố bình ổn trái tim đang đập nhanh, cúi đầu nhìn Liên Ngu – người từ nãy đến giờ không nói gì.

Cô do dự hỏi: “Chân có bị trật không?”

Lục Thường Thanh còn nhớ lúc nãy nàng nói có ai đó nắm cổ chân mình.

Liên Ngu cúi đầu, khi nghe đối phương vẫn như cũ quan tâm mình thì vừa đỏ mặt, vừa cảm thấy khó chịu không rõ nguyên do.

“Không bị thương.”

Lục Thường Thanh nhẹ nhàng thở ra, không bị thương thì tốt rồi.

Sau sự cố bất ngờ đó, đầu óc cô có chút mơ hồ, không nhận ra cảm xúc của Liên Ngu khi trả lời có gì đó hơi khác lạ.

Muốn nhanh chóng rời khỏi nhà ma, trong bóng tối Lục Thường Thanh không nhìn rõ tay của Liên Ngu ở đâu, nhưng cô đoán được vị trí đại khái. Đáng lẽ nên tự nhiên mà nắm tay dẫn nàng đi, nhưng khi tay vươn ra giữa không trung, Lục Thường Thanh lại hơi do dự.

“Cậu làm sao vậy? Sao không nói gì?” Liên Ngu lên tiếng, giọng vẫn còn sợ hãi.

Bàn tay đang dừng giữa không trung lập tức không do dự nữa, Lục Thường Thanh nắm lấy bàn tay đang buông xuống của nàng, dịu dàng nói: “Không có gì, chúng ta mau ra khỏi đây thôi.”

Liên Ngu không nói thêm gì, mặc cho cô nắm tay kéo đi, bảo vệ mình, cùng nhau tránh khỏi đám yêu ma quỷ quái để tìm lối ra.

Nhìn thấy ánh sáng phía trước, Lục Thường Thanh thở phào nhẹ nhõm, quay sang Liên Ngu nói: “Được rồi, có thể mở mắt rồi, chúng ta ra ngoài rồi.”

Ánh sáng đột ngột ập tới từ bóng tối khiến Liên Ngu theo phản xạ nhắm mắt lại lần nữa.

Lục Thường Thanh kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh, đợi nàng thích ứng lại bình thường. Từ khóe mắt, cô liếc về nơi lúc nãy cô đặt tay trên vai Liên Ngu, khẽ rút tay về có phần không tự nhiên.

Thấy Liên Ngu dường như đã thích nghi, Lục Thường Thanh thở dài, hơi hối hận: “Sớm biết trong đó dọa người như vậy, đã không nên vào chơi.”

Liên Ngu ngước nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi môi khép hờ, vô thức khẽ liếm môi.

Nàng tất nhiên biết Lục Thường Thanh đang hối hận vì đã làm mình sợ. Thực ra trong đó, Lục Thường Thanh chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại là nàng, kêu la ầm ĩ, hình tượng bay sạch.

Lục Thường Thanh nhìn nàng đầy cẩn trọng, sợ nàng giận.

Cô nhìn chằm chằm, lại không biết rằng Liên Ngu đã để ý từ lâu.

Liên Ngu bật cười khẽ: “Đúng là khá đáng sợ. Vậy tiếp theo, cậu còn muốn chơi gì không?”

Thật ra lần này đến đây là để đi cùng Lục Thường Thanh, chỉ cần cô vui là được rồi. Huống hồ, dù nàng sợ đến vậy, thì Lục Thường Thanh cũng luôn ôm chặt lấy nàng. Nếu không phải sai ở cánh cửa thứ hai, có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Còn chuyện hình tượng mất sạch… thì cũng chẳng đáng bận tâm lắm, nghĩ đến chuyện đêm qua say rượu còn mất mặt hơn nhiều.

Lục Thường Thanh thấy nhẹ lòng hơn. Cô nhìn đôi môi mím chặt của Liên Ngu, làm bộ nghiêm túc hỏi: “Có muốn chơi cái gì kích thích hơn không?”

“Không! Không đâu.”

Lục Thường Thanh quay đầu đi, cố gắng không để bản thân nhìn chăm chú vào gương mặt người kia.

Cô nói: “Vậy để cậu quyết định đi.”

Hai người đều không nhắc lại chuyện vừa xảy ra trong nhà ma.

Cuối cùng, Liên Ngu chọn một hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Trong khoảng thời gian đó, họ đi ăn trưa, rồi lại chơi thêm nửa buổi chiều ở công viên giải trí. Khi sắc trời dần tối, Lục Thường Thanh mới miễn cưỡng đề nghị kết thúc chuyến đi chơi.

Trên đường quay trở lại cổng chính của công viên giải trí, Liên Ngu thấy đèn đuốc sáng rực khu trò chơi ngựa gỗ xoay tròn, bỗng nói: “Hay là mình chơi thêm một lượt nữa, cái kia đi?” nàng chỉ tay về phía đó.

Lục Thường Thanh nhìn theo, đập vào mắt đầu tiên là một cặp đôi đang đùa giỡn bên ngựa gỗ. Lúc này, trên ngựa không phải trẻ con thì cũng là các đôi tình nhân, hơn phân nửa là tình nhân.

Vừa thấy Lục Thường Thanh do dự, Liên Ngu liền hỏi ngay: “Cậu do dự gì? Có phải cậu thấy trò đó con nít quá?”

“Không có!” Lục Thường Thanh phủ nhận ngay lập tức.

Dù trong lòng đúng là có chút cảm giác như vậy thật, nhưng nếu đã là Liên Ngu nói ra, cô tất nhiên không thể từ chối.

Lục Thường Thanh chủ động đến chỗ nhân viên, thanh toán tiền vé cho cả hai.

Thấy vậy, Liên Ngu hài lòng mỉm cười.

Nàng kéo tay Lục Thường Thanh chọn hai con ngựa trắng nhỏ gần nhau, sau đó nhẹ nhàng bước lên ngồi xuống.

Trước mặt Lục Thường Thanh chính là cặp đôi mà cô nhìn thấy lúc đầu, lúc này họ đang quấn quýt không rời. Mỗi năm giây lại hôn nhau một cái.

Lục Thường Thanh: “……”

Cô quay mặt đi, có chút xấu hổ.

Không ngờ vừa quay đi, lại bắt gặp ánh mắt rất... để tâm của Liên Ngu. Thấy nàng đỏ mặt, mắt nhìn loạn, Lục Thường Thanh cảm thấy như buổi trưa hôm nay ùa về đầy xấu hổ.

May là cảm giác ngại ngùng này không kéo dài, cặp đôi trước mặt đã xuống sau khi hết lượt.

Lục Thường Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy một cặp đôi khác bước lên và cũng lập tức thân mật giống vậy.

Lục Thường Thanh: “……”

Cô lại quay đầu nhìn Liên Ngu, nhỏ giọng nói: “Thật ra chúng ta không nên ngồi chỗ này…”

Cô nghĩ Liên Ngu sẽ đồng tình, ai ngờ đối phương chau mày hỏi ngược lại: “Thế thì chúng ta nên ở đâu? Nhà ma à?”

Thật ra thì không phải, dù giờ đó vào nhà ma cũng khá… kích thích.

Lục Thường Thanh cảm thấy mình lý lẽ không vững, nhưng vẫn than thở: “Ý tớ là, nơi này… không hợp với chúng ta lắm.”

Xung quanh toàn là các đôi tình nhân, ngay cả mấy đứa trẻ ban đầu cô nhìn thấy cũng đã đi xuống, Lục Thường Thanh bắt đầu nghi ngờ hai người họ giống như… kẻ phá bĩnh chuyện tình cảm của người khác.

“Ai nói chúng ta không hợp?” Liên Ngu rút điện thoại ra, ý bảo Lục Thường Thanh lại gần, “Chụp một tấm đi.”

Trọng điểm dường như không phải là chụp ảnh, mà là thân phận…

Lục Thường Thanh khi sửa soạn quần áo xong, cơ thể vẫn rất thành thật mà dịch sát vào.

Hai người cố gắng tựa vào nhau, chỉnh sửa lại tư thế, Liên Ngu giơ điện thoại lên hỏi: “Có thể chụp chưa?”

“Chờ một chút.”

Nói xong, Lục Thường Thanh đưa tay, cố gắng đặt lên vai Liên Ngu, sau đó mới áp mặt lại gần, cùng nhìn vào màn hình. Thấy rõ ràng hình ảnh bây giờ thân mật hơn lúc nãy, cô mới hài lòng nói: “Được rồi.”

Tách, tách.

Liên Ngu chụp liên tiếp vài tấm, rồi mới hài lòng thu điện thoại lại.

Chờ khi hai người ngồi lên xe trở về, nhìn Liên Ngu đang nghịch điện thoại, Lục Thường Thanh bỗng nhiên nói: “Ảnh lúc nãy chụp, gửi cho tớ vài tấm đi.”

Liên Ngu, vốn đang âm thầm đặt bối cảnh tin nhắn thành riêng tư, tay run lên, không cẩn thận mở luôn khung gửi tin nhắn.

“Được,” nàng vừa mở album, chọn ảnh để gửi, vừa hỏi: “Hôm nay chơi có vui không?”

Chơi có vui không?

Màn đêm buông xuống, đèn đường lập loè.

Lục Thường Thanh dựa bên cửa sổ, thân thể sau một ngày hoạt động có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn.

Chưa bao giờ có mong ước nào lại được hoàn thành trọn vẹn sớm đến vậy. Những khoảnh khắc trong ngày cùng Liên Ngu bên nhau hiện lên trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Cô cảm thấy như mình đã vượt qua thời gian để gặp được Lục Thường Thanh từng mong mỏi được mẹ viện trưởng khen ngợi, gặp được Lục Thường Thanh từng vì không có bạn bè mà muốn từ bỏ mọi thứ.

Chỉ trong khoảnh khắc, những nuối tiếc cô giấu kín bấy lâu như tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự mãn nguyện ngập tràn.

Khóe môi cô nở nụ cười, chân thành đáp: “Vui lắm.”

Nghe giọng nói đầy niềm vui khó giấu, khóe môi Liên Ngu cũng nhếch lên, như thể chính nàng cũng cảm thấy hạnh phúc: “Vui là tốt rồi.”

Cậu vui vẻ, tớ liền vui vẻ.

Lục Thường Thanh nghiêng đầu, bỗng hỏi: “Thật ra hôm nay cậu không định đi công viên giải trí đúng không?”

“Sao cậu biết?” Liên Ngu có chút kinh ngạc.

Lục Thường Thanh mở nắp chai nước suối, gật đầu nói: “Biết, cậu biểu hiện rõ ràng lắm.”

Chỗ nào rõ ràng? Liên Ngu cau mày suy nghĩ, nàng vốn nghĩ mình rất giỏi che giấu cảm xúc, hơn nữa hôm nay cũng rất phối hợp theo Lục Thường Thanh mà?

Thấy nàng cố gắng tìm sơ hở, Lục Thường Thanh lại bật cười: “Có lẽ không phải vì cậu giấu không kỹ, mà là… tớ quá hiểu cậu rồi.”

Hiểu nàng, từ khoảnh khắc nhỏ bé khi nghe nhắc đến công viên mà hơi do dự, hiểu sự am hiểu mà thiếu nhiệt tình với những trò chơi, hiểu sự dịu dàng lặng lẽ khi luôn ở bên cạnh không nói một lời.

Lục Thường Thanh đan tay đặt trước đầu gối, chọn thời khắc đêm thu này, trong không gian nhỏ hẹp xe hơi, đối diện ánh mắt dịu dàng ấy, mang theo tình cảm chân thành pha chút vụng về, nhẹ giọng nói: “Cho nên, cảm ơn cậu, Liên Ngu.”

Cho dù cậu không biết lần đi chơi công viên đơn giản này với tớ có ý nghĩa thế nào, nhưng cậu vẫn làm rất tốt. Không ai có thể so được.

Liên Ngu ngẩn người một lát, có chút ngại ngùng: “Không sao đâu. Nhưng mấy chuyện nhỏ thế này thì không cần khách sáo như vậy, quan hệ chúng ta chẳng lẽ còn xa lạ đến mức đó?”

Lục Thường Thanh khẽ cười ra tiếng: “Thật ra cũng không xa lạ đến mức đó.”

Hiện tại mà nói xa lạ thì không đúng. Trước tiên không nói đến Lục Thường Thanh, riêng Liễu Như Tinh cũng là người đầu tiên không đồng ý.

Các cô bây giờ đâu chỉ không xa lạ, mà thực sự đã thân mật như thể đã quen từ rất lâu.

Hôm nay cô đã không biết bao nhiêu lần vô thức liếc nhìn môi của Liên Ngu, nhiều lần lặng lẽ để ánh mắt dừng lại ở đó. Lục Thường Thanh thầm nghĩ, còn nói gì xa lạ nữa, đến nụ hôn đầu tiên của cô cũng mơ màng hồ đồ trao đi rồi.

Mối quan hệ này, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, như thể đang ngồi trên tên lửa mà bay thẳng lên vậy.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Các tiểu thiên sứ, chúc mừng năm mới!! Năm mới chúc mọi người khỏe mạnh, vui vẻ nha!!

Chương tiếp theo chắc là tối mới có ~ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, yêu các bạn nhiều, yêu yêu yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com