Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khi xe chậm rãi về đến nhà, chuông điện thoại của Liên Ngu bỗng nhiên vang lên. Lục Thường Thanh theo phản xạ liếc nhìn, vừa đúng thấy được tên người gọi hiển thị trên màn hình.

"Cậu nghe điện thoại đi, tớ vào trước chờ cậu," cô nói một cách chu đáo.

Nói xong, Lục Thường Thanh thuận tay bảo tài xế rời đi.

Liên Ngu gật đầu, liếc nhìn cô một cái rồi mới nhấn nút nghe.

Ngay giây sau, giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại.

"Con còn chưa về sao?"

Nghe xong câu đó, Liên Ngu theo bản năng quay đầu tìm bóng dáng Lục Thường Thanh, thấy cô đã đi vào cửa nhà như không có chuyện gì. Lúc này mới nhận ra mình chưa bật loa ngoài, nên cô không thể nghe được gì.

Đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ không nghe thấy tiếng đáp lại, lại hỏi một lần nữa: "Con còn chưa về? Con có phải đã quên là mình còn một cái 'nhà'?"

Liên Ngu nắm chặt điện thoại, thản nhiên đáp: "Mẹ đoán đúng rồi đấy, con thực sự suýt nữa quên mất rồi."

"... Cách con nói chuyện thật là..." Người phụ nữ nghẹn lời một chút, rồi đổi giọng, không còn gay gắt như ban đầu: "Con ở nhà người ta bao nhiêu ngày như vậy, cũng không phải là chuyện hay ho. Hết giận thì mau chóng quay về đi."

Liên Ngu nhíu mày, nghĩ đến cuộc sống mấy ngày qua, đáp: "Người ta còn chưa đuổi con đi, không giống như ba mẹ ruột của con, tìm mọi cách đuổi con ra khỏi nhà."

"Con đừng nói mấy lời này để kích mẹ, vô dụng thôi."

Thấy bà không phản ứng, Liên Ngu im lặng không nói thêm gì. Quả nhiên, Lương Uyển Vận lại thở dài rồi hỏi: "Con thật sự không thích Nam Cung Lăng đến vậy sao? Liên hôn thương nghiệp cũng đâu có gì xấu, tình cảm có thể vun đắp được. Biết đâu sau này các con lại hợp tính, nhìn mẹ với ba con mà xem, chẳng phải cũng sống tốt đó sao?"

Lúc trước, Lương gia và Liên gia hợp tác làm ăn, để mối quan hệ càng thêm chặt chẽ và đáng tin, khi mới vừa tròn 20 tuổi, Lương Uyển Vận đã đính hôn với Liên Hành Sinh. Sau nửa năm nuôi dưỡng tình cảm, họ kết hôn. Hai người vốn tính cách khác biệt, không hợp nhau, nhưng sau nửa năm "ép buộc hòa hợp", lại thêm sau kết hôn ai cũng cư xử đúng mực, nên họ sống cùng nhau như khách quý (tương kính như tân), tôn trọng lẫn nhau suốt nhiều năm.

Tuy rằng giữa họ không có tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng chưa từng làm chuyện phản bội hay có ai khác ngoài luồng. Trong tầng lớp của họ, liên hôn thương nghiệp thường dẫn tới việc chồng ra ngoài cặp kè, hoặc vợ chồng mạnh ai nấy sống, chẳng ai lạ gì. So với những trường hợp đó, vợ chồng Liên Hành Sinh - Lương Uyển Vận được coi như mẫu mực, nổi danh vì sự hòa thuận.

Không trách được vì sao bà lại nói như vậy.

Liên Ngu lạnh giọng: "Mẹ đừng có lấy Nam Cung Lăng ra so với ba, anh ta xứng sao? Hơn nữa, năm đó ba ít nhất cũng không làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường như thế."

Lương Uyển Vận nói: "Nhưng các con bây giờ còn trẻ, đúng là Nam Cung Lăng trước kia có phần không đúng thật, nhưng người trẻ tuổi yêu nhanh cũng chán nhanh, nó chỉ là thích cái mới lạ thôi. Biết đâu chừng qua một thời gian là hết. Con việc gì phải so đo với nó."

Liên Ngu càng nghe càng bực, mày nhíu chặt, nàng hít sâu, cố kiềm chế rồi nói: "Nếu cuộc gọi này là để khuyên con mấy chuyện như vậy, thì thật không cần đâu. Con vẫn nói lại lần nữa, dù có chết con cũng không đồng ý hôn ước này. Các người muốn bàn gì thì cứ bàn, đừng lôi con vào."

"Thật sự không muốn suy nghĩ lại chút nào sao?"

Liên Ngu bực bội: "Không!"

Lương Uyển Vận nghe con gái kiên quyết như vậy, lại nhớ đến kết quả điều tra ngày hôm qua, đành thở dài: "Được rồi, nếu con đã kiên quyết như thế, mẹ sẽ trao đổi lại với ba con, rồi thử nói chuyện với Nam Cung gia."

Tưởng đâu sẽ lại là một cuộc trò chuyện đầy mâu thuẫn, Liên Ngu đã chuẩn bị sẵn sàng để phản bác, không ngờ thái độ của bà lại thay đổi đột ngột. Nàng nghi ngờ hỏi: "Thật sao? Vậy mẹ ban đầu còn nói nhiều như vậy khuyên con làm gì?"

Liên Ngu bắt đầu nghi ngờ bà đang tìm cách lừa nàng về nhà rồi lại tiếp tục "tẩy não" nàng.

Lương Uyển Vận nói: "Mẹ chỉ muốn xem thái độ của con có thật sự kiên quyết hay không thôi. Dù sao thì hủy bỏ hôn ước này cũng không dễ dàng gì."

Nghĩ đến hôm trước đứng trước cổng trường gặp Nam Cung Lăng, cái dáng vẻ kiêu căng tự phụ của anh ta khiến Liên Ngu buồn nôn, nàng mỉa mai: "Loại đàn ông đó, cho không cũng không thèm, ai thích thì cứ lấy."

Lương Uyển Vận nói: "Mẹ hiểu ý con rồi, mẹ sẽ nói với ba con. Giờ chúng ta nói đến chuyện con có định về nhà không. Con chỉ cần nói cho mẹ biết, con dự định khi nào sẽ trở về?"

Mới về nước chưa đến hai ngày, con gái đã cãi nhau rồi bỏ nhà đi, Lương Uyển Vận thật sự thấy đau đầu. Bà không ngờ một người luôn chín chắn, thông minh như Liên Ngu lại làm ra chuyện như vậy.

Khi nghe đến chuyện về nhà, phản ứng đầu tiên của Liên Ngu là chống đối.

Nhưng mà, chống đối cái gì? Nàng chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ chiếc xe đang đỗ trước biệt thự.

Lương Uyển Vận hỏi: "Không lẽ con nghiện ở nhà người khác rồi hả?"

Nói đến đây, Lương Uyển Vận hơi dừng lại, lưỡng lự không biết có nên nói ra những gì mình mới biết ngày hôm qua.

Ban đầu bà nghĩ Lục Thường Thanh chỉ là người quen sơ mà Liên Ngu gặp sau khi về nước, nhưng khi cảm nhận được sự im lặng thoáng qua của con gái, bà hơi bất ngờ không ngờ con gái mình thật sự đang ở nhà người khác và còn không muốn rời đi.

Tính cách của Liên Ngu như thế nào, với người làm mẹ thì bà hiểu rất rõ. Bề ngoài trông ôn hoà, nhưng thực chất lại xa cách, lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, nhìn người rất chuẩn, gần như không thân thiết với ai. Có thể nói, người mà nàng thật sự gần gũi, gần như không tồn tại.

Quả thật, rất giống người ba chỉ biết lao đầu vào công việc của nàng.

Liên Ngu không biết mẹ mình đã suy nghĩ nhiều đến vậy. Nàng trầm ngâm một lát rồi miễn cưỡng đáp: "Mai con sẽ về, tiện thể bàn với mọi người chuyện huỷ hôn."

Lương Uyển Vận uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói "Tốt."

Chuyện coi như xong, Liên Ngu định cúp máy thì đột nhiên đối phương hỏi: "Con có biết Lục Thường Thanh từng thích Nam Cung Lăng không?"

Lục Thường Thanh từng thích Nam Cung Lăng ư???

Hơi thở của Liên Ngu như ngừng lại, toàn thân căng cứng.

Không nhận ra mình vừa ném một quả bom, Lương Uyển Vận nói xong câu đó thì liền cúp máy.

Suy đi nghĩ lại, nếu con gái mình cuối cùng cũng có một người bạn thân, bà cảm thấy có những chuyện nên nói trước thì tốt hơn.

Liên Ngu vẫn ngồi đờ đẫn trong xe, cố gắng tiêu hóa cú sốc. Nàng thậm chí không để ý điện thoại đã bị tắt màn hình từ lúc nào.

Trái tim đang thắt lại từ từ lấy lại nhịp đập bình thường, những suy nghĩ rối bời dần dần quay trở lại.

Liên Ngu phát hiện phản ứng đầu tiên của mình không phải là cảm giác bị phản bội, mà là sự bối rối, hoang mang không thể khống chế.

Từ trước đến nay, nàng chưa từng cảm thấy khẩn trương đến vậy.

Liên Ngu bắt đầu hồi tưởng lại thần thái của Lục Thường Thanh mỗi lần nhắc đến Nam Cung Lăng.

...Hình như cũng không nhắc đến nhiều lắm.

Với trí nhớ cực tốt của mình, nàng nhớ rõ mỗi lần nhắc đến Nam Cung Lăng, Lục Thường Thanh đều tỏ vẻ không mấy thiện cảm, như thể tránh được thì tránh.

Lần duy nhất họ thật sự đối đầu là khi đứng ở cổng trường, Lục Thường Thanh đứng ra bảo vệ nàng.

Nhưng nếu mẹ nàng nói vậy, nghĩa là bà chắc chắn đã xác nhận thông tin rồi, nếu không cũng sẽ không "bắn tên không đích".

Dần dần bình tĩnh lại, lý trí của Liên Ngu bắt đầu hoạt động trở lại. Nàng nhận ra điều mà mẹ mình vừa nói là: "từng thích".

"Từng" nghĩa là trước kia có, giờ thì không còn nữa.

Nàng siết chặt điện thoại, trong lòng cảm thấy rất bức bối.

Nam Cung Lăng ấy à? Anh ta xứng sao?!

Xứng sao?!

Phi!!

Lục Thường Thanh từng có thể thích anh ta, vậy tại sao bây giờ lại không thể thích mình?!

Thích... mình?

Tim Liên Ngu như ngừng đập, tay run run khiến điện thoại "cạch" một tiếng rơi xuống đất.

Lúc này, Lục Thường Thanh vừa gửi tin nhắn xong, liền thấy Liên Ngu bước vào, mặt đầy biểu cảm rối rắm như đang nghi ngờ cuộc đời.

Lục Thường Thanh đặt điện thoại xuống, lo lắng hỏi: "Mẹ cậu nói gì vậy? Sao gọi xong nhìn cậu có vẻ héo hon thế?"

Liên Ngu ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào Lục Thường Thanh, thầm nghĩ: "Nói gì à? Nói là cậu từng thích Nam Cung Lăng."

Nàng nghẹn họng, muốn nói mà không thốt nên lời.

Lục Thường Thanh đến gần, dịu dàng an ủi: "Hôn ước hiện tại không thể huỷ cũng không sao, chúng ta sẽ cố gắng, nhất định có cách giành được tự do."

Liên Ngu liếc cô một cái đầy oán trách: "Không phải chuyện đó. Mẹ tớ lúc nãy gọi đến, giọng điệu có vẻ mềm lòng rồi."

Lục Thường Thanh trầm ngâm vài giây: "Vậy là chuyện tốt mà. Nhưng sao cậu lại có vẻ mặt không vui này?"

Cô hơi nghi hoặc với phản ứng của Liên Ngu.

Tiếp đó, cô nhận ra ánh mắt của Liên Ngu nhìn mình - kiểu ánh mắt đầy cảm xúc như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Lục Thường Thanh nhấp ngụm nước, trầm tư nói: "Chẳng lẽ có liên quan đến tớ?"

Không ai nói gì... nhưng dường như vậy thật.

Lục Thường Thanh vuốt chiếc cốc trong tay, lẩm bẩm: "Nhưng tớ đâu có làm gì đâu nhỉ?"

Chuyện kỳ lạ duy nhất hôm nay chỉ là vụ ngôi nhà ma kia thôi, mà hai người cũng không định nhắc lại... vậy còn gì nữa chứ?

Liên Ngu nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, trong lòng bỗng mềm nhũn.

Không muốn để Lục Thường Thanh nghi ngờ thêm, nàng nhấn nhẹ đầu ngón tay vào lòng bàn tay, rồi thẳng thắn nói: "Có lẽ do mấy hôm nay tớ bỏ nhà đi, lại không tìm thấy ở khách sạn hay căn hộ nào, nên đã điều tra về cậu. Tớ thay mẹ tớ xin lỗi cậu."

"Điều tra tớ?" Lục Thường Thanh hơi ngạc nhiên. Từ này trong cuộc sống thường ngày của cô thật sự rất xa lạ. Nhưng nghĩ lại thì thấy hợp lý, Liên Ngu là con nhà danh giá, lại mất tích mấy ngày, mẹ nàng không thể không quan tâm, điều tra là điều dễ hiểu.

Nếu vậy, chuyện hôm qua cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ xưng là mẹ Liên Ngu, cũng có thể lý giải được rồi.

Sự việc vốn có nguyên nhân, Lục Thường Thanh thật sự không cảm thấy bị mạo phạm gì.

Cô xua tay, tỏ ý mình không bận tâm. Ngay sau đó, trong đầu vừa lướt qua bốn chữ "xuất thân hào môn" khiến cô ngay lập tức bừng tỉnh.

"Khoan đã, lúc đó cậu từ yến tiệc chạy ra, nói là muốn ở khách sạn, chẳng lẽ chính là ở khách sạn nhà cậu?"

Lục Thường Thanh vừa mơ hồ nhớ lại, trong nguyên tác Mary Sue hình như có đề cập đến việc gia đình Liên Ngu có một chuỗi khách sạn, mà tình tiết quan trọng trong nguyên tác chính là hành vi không nên tán thành, việc hạ thuốc đã xảy ra ở một nơi như thế.

Cô lại ngơ ngác hỏi tiếp: "Thật ra thì ngoài khách sạn, cậu còn có chỗ khác để ở không?"

Một gia đình giàu có thuộc hàng đầu trong giới thượng lưu, làm sao có thể chỉ có một nơi cư trú cố định?

Tầng lớp trung lưu bình thường còn có nhiều hơn một căn nhà, huống hồ là một gia tộc trị giá hàng trăm triệu như Liên gia.

Lục Thường Thanh bỗng nhiên phát hiện ra, trước kia bản thân có phần bị hạn chế bởi kinh nghiệm sống đã trải qua.

Trí nhớ cũng rất tốt, nên cô liền tua lại những hình ảnh trong đầu lúc đó. Lần này, cô đã rõ ràng nắm bắt được khoảnh khắc mà khi mình đề nghị đưa Liên Ngu về nhà, đối phương có biểu hiện hơi mất tự nhiên.

Khi đó, cô tưởng người ta là vì ngại ngùng, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là do còn có điều gì giấu giếm.

Lục Thường Thanh liên tiếp truy hỏi các chuyện lặt vặt, khiến Liên Ngu còn chưa kịp phản ứng điều chỉnh tâm lý, liền bị cô bóc trần mọi thứ đã giấu.

Liên Ngu hoảng hốt nghĩ: "Tớ... vừa tự bộc lộ hết rồi à?"

Lục Thường Thanh với ánh mắt trong trẻo và sâu sắc nhìn về phía nàng. Khi đối diện với đôi mắt cố tỏ ra mờ mịt, vô tội của nàng, cô chỉ cần nhìn một lần liền hiểu ngay rằng những suy đoán của mình đều đúng.

Quả nhiên là thế.

Cô chống trán bật cười, cười vì bộ dạng nhiệt tình hiếu khách của mình lúc trước.

Biết là không thể giấu được nữa, trong lòng vốn đã vừa chua xót vừa đau đớn, Liên Ngu nhất thời thấy rất khó chịu. Nàng buồn bã nói: "Vậy là... cậu hối hận rồi sao? Hối hận vì lúc đó không hỏi cho rõ ràng sao?"

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các bảo tử (độc giả thân thiết) đã luôn ủng hộ ~

Quên mất chưa nói, ngày mai có thể vẫn sẽ cập nhật vào buổi tối, bảo tử nào đến muộn thì thông cảm nhé, yêu mọi người!

-------------------------

Có nên đổi xưng hô khi hai người chính thức quen nhau hong, hay vẫn giữ nguyên cậu - tớ. Cho mình xin ý kiến điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com