Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đến cuối cùng, Lục Thường Thanh cũng không đưa ra cho đối phương một câu trả lời rõ ràng.

May mà Cá mè cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà khuyên cô nên cẩn thận suy nghĩ nghiêm túc, làm rõ lòng mình, đừng dễ dàng bỏ lỡ.

Trong hai ngày này, khi ở một mình, Lục Thường Thanh vẫn luôn nghĩ về câu hỏi cuối cùng mà cô đã hỏi Cá mè lúc ấy.

Cô nằm trên chiếc giường mềm mại, nhớ lại ngày hôm qua đã hỏi Cá mè có từng cảm thấy nghi ngờ hay hoảng hốt khi ý thức được rằng mình thích một cô gái đồng giới không.

Hoặc là, có từng do dự hay giằng co?

Câu trả lời nhận được là phủ định. Cá mè nói rằng cậu ấy không chỉ chưa từng có những cảm xúc đó, mà còn cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì không thể sớm hơn tham gia vào cuộc sống của người kia.

Chăn gối bên cạnh đã được thu dọn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Lục Thường Thanh trở mình, cảm nhận mùi hương quen thuộc, tự hỏi lòng mình.

Trên tấm ga trải giường trắng tinh, những nếp nhăn còn chưa được vuốt phẳng vẫn phản chiếu lại bóng hình quen thuộc, trên gối còn sót lại vài sợi tóc dài.

Giống như người ấy chưa từng rời đi.

Lục Thường Thanh ngẩn ngơ nhìn sang chỗ bên cạnh một lúc lâu, rồi như không thể kiềm chế, hoặc như bị một thứ cảm xúc vô danh thôi thúc, cô đổi hai chiếc gối đầu cho nhau.

Lục Thường Thanh nghĩ thầm, nếu loại tình cảm này thật sự là “thích”, thì cho dù đối phương là con gái, cũng không có gì là không ổn cả.

Bởi vì là người ấy, nên mới thích.

Mang theo suy nghĩ ấy, cô dần chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Sáng hôm sau, Lục Thường Thanh tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Khi còn lơ mơ thay đồ, theo thói quen cô lại vòng về phòng để gọi nàng dậy.

Nhưng khi thấy chiếc giường lớn không một bóng người, cô mới sực nhớ Liên Ngu đã đi rồi.

Cô nghĩ, thói quen thật là một thứ đáng sợ.

Vì muốn sớm gặp lại Liên Ngu, Lục Thường Thanh vẫn đến lớp như thường lệ. Vừa bước vào phòng học, cô liền thấy vài người đã đến từ sớm đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Khi nhận ra là Lục Thường Thanh, mấy người đó liền lộ ra vẻ mặt đầy bất ngờ và nghi hoặc.

Lục Thường Thanh trong lòng có phần nghi hoặc.

Nhưng sự nghi hoặc này không kéo dài lâu. Chỉ thấy Liên Ngu hôm nay cũng đến sớm hơn bình thường, đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, như cảm thán điều gì đó.

Lục Thường Thanh sờ mặt, thử hỏi: “Trên mặt tớ có gì à? Sao ai nhìn thấy tớ cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ vậy?”

Liên Ngu lắc đầu, nhìn cô đầy phức tạp: “Cậu biết điểm thi công bố rồi không?”

“Có rồi á?” Lục Thường Thanh ngạc nhiên hỏi.

Nhìn biểu hiện của cô là biết rõ cô chưa xem bảng điểm được dán lên bảng thông báo.

Liên Ngu nói: “Có rồi, cậu đứng nhất đó. Chắc vì vậy nên mọi người mới nhìn cậu như thế.”

Cô nhìn quanh một vòng, thấy những người vào lớp sau cũng dần dần bị những người bên cạnh truyền thông tin, rồi ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ như nhau khi nhìn về phía Lục Thường Thanh.

Đứng nhất...

Trong lòng Lục Thường Thanh cũng không có quá nhiều dao động. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn lên người Liên Ngu, cô hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Liên Ngu đáp: “Tớ đứng ba.”

“Vì tớ mới từ nước ngoài về, chưa quen với tốc độ học và cách thi ở trường, lần sau nhất định sẽ vượt qua Tô Tiểu Noãn!” Nàng nói với vẻ hối tiếc, khẽ cắn môi, cả người như có phần ỉu xìu. Trông nàng giống như một con công xinh đẹp đang ra sức thể hiện trước người mình ngưỡng mộ, nhưng lại thất bại, nên cái đuôi rực rỡ cũng rũ xuống, khiến người ta thương xót.

Lục Thường Thanh mắt sáng rực lên, nắm lấy vai nàng an ủi: “Cậu bây giờ đã rất giỏi rồi! Tớ tin cậu! Biết đâu lần sau người đứng nhất chính là cậu!”

Liên Ngu nhìn cô: “Rõ ràng là cậu mới lợi hại, còn che giấu thực lực nữa.”

Bình thường thấy Lục Thường Thanh học hành chẳng nghiêm túc gì, bài tập cũng làm tùy hứng, nàng vốn định cố gắng thể hiện trước mặt Lục Thường Thanh, ai ngờ lại bị cô đánh bại một cách âm thầm.

Nghĩ vậy, Liên Ngu hơi có chút ấm ức: “Cậu vậy mà còn giấu tớ, không nói gì cả.”

Lục Thường Thanh nhìn nàng bằng ánh mắt tội nghiệp: “Tớ chỉ là không nhớ ra thôi, không phải cố ý giấu cậu.”

Lúc mới đến thế giới này, cô vừa mới thoát khỏi biển khổ học hành, lại bị ép quay về học năm cuối cấp ba, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì. Hơn nữa theo cốt truyện tiểu thuyết Mary Sue, nữ chính vốn là thí sinh đặc cách đứng đầu mới được tuyển vào, cộng thêm hàng tá người tài năng khác, Lục Thường Thanh thật sự không buồn nghĩ nhiều.

Thấy Liên Ngu vì chuyện đó mà tủi thân, Lục Thường Thanh vừa mới xác định được tình cảm trong lòng liền dỗ dành: “Cậu ưu tú như vậy, tớ cam tâm thua dưới tay cậu. Biết đâu lần sau cậu lại đứng nhất đấy.”

Dừng lại một chút, cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Đừng giận tớ nữa, được không?”

Nói xong câu đó, chính Lục Thường Thanh cũng thấy bản thân không có gì bất ổn, thậm chí khi thấy Liên Ngu khẽ cong khóe môi, cô cũng vô thức mỉm cười theo.

Tai Liên Ngu hơi đỏ lên, chút ủy khuất cũng lập tức biến mất theo giọng nói dịu dàng của Lục Thường Thanh.

Sau khi được Ăn cá chỉ điểm, nàng đã có thể xác định mình thật sự có tình cảm với Lục Thường Thanh.

Nói cách khác, nàng thật sự thích Lục Thường Thanh.

Người mình thích lại nói nhỏ nhẹ dịu dàng bên tai dỗ dành, thử hỏi ai có thể chịu nổi?

Liên Ngu không nhịn được, lập tức gật đầu: “Không giận cậu.”

Người nãy giờ bị hai người bỏ quên là Liễu Như Tinh bỗng rùng mình nổi da gà đầy mình.

Thấy hai người đã “chốt đơn” xong chuyện ai là người đứng nhất, cô ho nhẹ, rồi nhìn Lục Thường Thanh với vẻ mặt ngạc nhiên hiếm có của dân học dốt: “Lục Thường Thanh, sao cậu làm được vậy? Chỉ trong thời gian ngắn mà từ đội sổ lên đứng đầu?”

Cô lắc đầu cảm thán: “Cậu đúng là cao thủ giấu nghề!” (chân nhân bất lộ tướng)

Lục Thường Thanh cẩn thận liếc nhìn Liên Ngu, rồi vuốt mũi, tự nhiên nói: “Chỉ là tùy tiện làm bài thử thôi mà.”

Câu này đúng là thật. Người đứng cuối bảng vốn là nguyên chủ. Khi làm bài, thói quen của Lục Thường Thanh lại phát tác, khiến cô quên mất chuyện xếp hạng.

Vì vậy, từ một người từng đứng cuối trong lớp, Lục Thường Thanh đột nhiên vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nghĩ vậy, thì biểu hiện khác thường của cô lúc vừa mới vào lớp cũng có thể lý giải được.

Liễu Như Tinh nhìn bộ dạng ung dung như đại lão của cô, không biết trong đầu nghĩ gì mà khó nói nên lời, chỉ nhìn cô đầy nghi hoặc: “Chẳng lẽ trước giờ cậu giả heo ăn thịt hổ?”

Lục Thường Thanh suy nghĩ hai giây, cảm thấy cách nói này cũng được, nên nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận.

“……”

Liễu Như Tinh nhìn điểm số của mình vẫn lẹt đẹt phía dưới, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.

Không hẳn vì thành tích, mà là trước giờ cứ nghĩ người ngồi cùng bàn với mình cũng kém như mình, vậy mà giờ đột nhiên lộ mặt thật là học bá, thậm chí còn rất "chanh xả".

Theo bản năng, cô nói: “Cậu giỏi vậy, hay là lần sau chúng ta vẫn ngồi cùng bàn đi, để mình học hỏi thêm chút kinh nghiệm.”

“Không được!”

Liên Ngu kéo lấy cánh tay của Lục Thường Thanh, lễ phép nhưng dứt khoát nói với Liễu Như Tinh: “Thường Thanh đã đồng ý với tớ rồi, e là không thể nhận lời cậu.”

Lục Thường Thanh cũng gật đầu: “Cậu tìm người khác nhé.”

Liễu Như Tinh: “……”

Cô liếc qua lại giữa hai người, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Được thôi.”

Sau đó, dù giáo viên chủ nhiệm cũng ngạc nhiên với thành tích của Lục Thường Thanh, nhưng vẫn dựa theo bảng xếp hạng mà sắp xếp lại chỗ ngồi.

Được ngồi cùng bàn với Lục Thường Thanh như mong muốn, Liên Ngu ngồi nghiêng một bên, cong môi cười mãn nguyện.

Tâm trạng tốt không duy trì được bao lâu, ngay tiết học tiếp theo, Liên Ngu liền nhìn thấy Nam Cung Lăng xuất hiện.

Là nhân vật nổi bật trong trường, dĩ nhiên sự xuất hiện của anh ta gây xôn xao lớp học. Lục Thường Thanh thấy Nam Cung Lăng đến với khí thế rầm rộ, không khỏi nhíu mày.

Nam Cung Lăng bước đến chỗ cô, đưa một tờ giấy ra trước mặt, giễu cợt: “Cậu không thấy chột dạ sao?”

Lục Thường Thanh: “?”

Tôi phải chột dạ vì cái gì?

Cô nhìn xuống tờ giấy, chỉ là một bảng điểm và thứ hạng rất bình thường.

Liên Ngu thấy anh ta liền khó chịu, bực bội nói: “Nam Cung Lăng, không có việc gì thì đừng đến đây quậy phá.”

Chưa từng bị người ghét bỏ thẳng mặt như vậy, Nam Cung Lăng thoáng sững sờ. Rồi nhớ lại chuyện Tô Tiểu Noãn mất đi vị trí đứng nhất, anh ta tức giận hét lên: “Tôi nổi điên? Lục Thường Thanh gian lận trong kỳ thi, tôi còn muốn hỏi cô ta có còn biết liêm sỉ không kia!”

Gian lận?

Mọi người xung quanh lập tức xôn xao.

Trong làn sóng bàn tán, Lục Thường Thanh vẫn ngồi vững, trong lòng bình tĩnh như nước. Cô nắm lấy tay Liên Ngu đang kích động, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nam Cung Lăng.

Dù tư thế là đang ngước nhìn, nhưng khí thế không hề thua kém, như thể có đầy đủ tự tin được giấu kín sau vẻ điềm tĩnh.

Nam Cung Lăng nhìn vẻ bình thản đó, càng thêm chán ghét.

Cô từng bắt nạt Tiểu Noãn, còn khiến anh ta mất mặt trước cổng trường. Anh ta còn chưa kịp tính sổ, không ngờ cô lại cả gan gian lận, chiếm mất vị trí của Tiểu Noãn!

Anh ta tiếp tục nói: “Liên Ngu, trước đây tôi nhường cô ta là vì nể mặt cô. Giờ cô ta dám làm ra chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ bắt cô ta trả giá đắt!”

“Nể mặt?” Lục Thường Thanh cười nhạt, đè Liên Ngu đang định đứng lên, rồi đứng dậy nói: “Anh định nể mặt cậu ấy bằng thứ gì? Bằng sự bội tín, mặt dày vô sỉ thường ngày tự tin kia sao? Cái ‘mặt mũi’ đó có vẻ chẳng dùng được gì cả.”

Bội tín, mặt dày, vô sỉ, tự tin không đúng lúc.

Liên Ngu liếc mắt nhìn Nam Cung Lăng đang giận tím mặt, cảm thấy những lời ấy thực sự quá đúng.

Mấy từ đó như đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh ta – một kẻ luôn tự cao tự đại. Anh ta lập tức giận dữ quát: “Lục Thường Thanh! Cô tin tôi có thể khiến nhà trường đuổi học cô vì gian lận không!”

Lục Thường Thanh nhún vai, vô cùng bình tĩnh: “Anh đến đây ra vẻ oai phong là nhầm chỗ rồi. Tôi không gian lận, anh định đuổi ai?”

Nói xong câu cuối, cô khẽ mỉm cười.

Nguyên chủ trước kia bị đuổi học không chỉ vì nhà Nam Cung Lăng có thế lực, mà còn vì đã thật sự vi phạm kỷ luật nhiều lần. Nhưng từ khi Lục Thường Thanh nhập vào thân thể này, cô luôn học hành nghiêm túc, tuân thủ quy định, chẳng làm gì sai cả.
Nam Cung Lăng có gì để ngạo mạn?

Liên Ngu bị cảm xúc của cô truyền sang, cũng đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, Nam Cung Lăng, trường học không phải do một mình anh định đoạt.”

Đôi mắt nàng khẽ liếc, giọng bình tĩnh nhưng lời thì sắc bén: “Hơn nữa, Thường Thanh cũng không gian lận. Chính anh không bằng người ta thì đừng giống như chó điên mà cắn bậy.”

Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm vào vị hôn thê trên danh nghĩa của mình. Lục Thường Thanh thấy vậy, cau mày, hơi nghiêng người che chắn cho Liên Ngu.

Nhìn thấy Lục Thường Thanh không hề thừa nhận, Nam Cung Lăng lạnh lùng nói: “Trước kia lần nào cô ta cũng đội sổ, lần này lại đứng đầu, không phải gian lận thì còn là gì?”

“Cũng có thể là giả heo ăn thịt hổ…” Liễu Như Tinh buột miệng.

Nói xong mới nhận ra tình hình không ổn, lập tức im bặt.

Đáng tiếc, dù giọng nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh này, câu nói đó vẫn vang lên rõ ràng trong tai mọi người.

Lục Thường Thanh mỉm cười nhẹ, bình thản như gió xuân.

“Đúng vậy, còn có thể là giả heo ăn thịt hổ mà.”

-------------------------

Tác giả có đôi lời:
Từ chương này, giải thích một chút cho mọi người về thế giới quan của truyện. Thế giới Mary Sue này cho phép kết hôn đồng giới, trong khi thế giới gốc của Tiểu Lục thì không có pháp luật tương ứng dù mức độ mở cũng cao. Vì vậy, việc Tiểu Lục có chút nghi hoặc cũng bình thường, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình theo dõi truyện. Ngoài ra, dù thế giới này chấp nhận đồng tính, thì mối quan hệ khác giới vẫn là chủ lưu trong xã hội.

Chỉ là bổ sung chút bối cảnh thế giới, không ảnh hưởng nội dung chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com