Chương 25
Nam Cung Lăng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến hành vi trước đây của Lục Thường Thanh, anh ta lạnh lùng cười nói: "Láo xược!"
Hiện tại anh ta đã khẳng định chắc chắn rằng Lục Thường Thanh đạt được thành tích tốt như vậy là do gian lận. Nghĩ đến việc Tô Tiểu Noãn bị tổn thương và thất vọng, ánh mắt Nam Cung Lăng nhìn Lục Thường Thanh đầy lạnh lẽo.
Đối diện ánh mắt của anh ta, Lục Thường Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn bằng đầu ngón tay, hỏi lại: "Nói tôi gian lận, vậy anh có bằng chứng không? Không có chứng cứ thì chỉ là bịa đặt."
Nam Cung Lăng hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi sẽ ngay lập tức cho người đi kiểm tra camera giám sát trong ngày thi."
Lục Thường Thanh ngạc nhiên nhìn anh ta. Hóa ra người này không hề nhìn qua video mà đã vội vàng đến bôi nhọ cô, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chính là nói loại người như Nam Cung Lăng.
Liên Ngu nhìn Nam Cung Lăng như nhìn kẻ ngốc, không kiêng nể gì mà cười nhạo thành tiếng.
Lục Thường Thanh điềm đạm nói: "Vậy anh cứ đi xem đi."
Không có một mẩu chứng cứ nào mà đã chạy tới chất vấn cô, Lục Thường Thanh thật sự nghi ngờ Nam Cung Lăng đầu óc có vấn đề hay không.
Nam Cung Lăng đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói: "Cô đi với tôi."
Anh ta đã tính toán sẵn: Cho dù bây giờ Lục Thường Thanh không thừa nhận thì sao? Một khi video giám sát cho thấy hành vi bất thường, chỉ cần chứng minh được cô thật sự gian lận, anh ta sẽ lập tức báo cáo cho hội đồng trường để đuổi học cô.
Lục Thường Thanh liếc nhìn anh ta, trong mắt như cười như không cười: "Được."
Liên Ngu liếc mắt nhìn cô, nói: "Tớ đi với cậu."
Nam Cung Lăng vừa định nói gì đó, Lục Thường Thanh đã quay đầu mỉm cười ôn hòa với Liên Ngu: "Được, chúng ta cùng đi."
Giấu đi cảm xúc, Lục Thường Thanh cúi mắt, che giấu cảm xúc nơi đáy lòng khi nhìn vị hôn phu trên danh nghĩa này của Liên Ngu.
Trước khi rời đi, cô nói với Liễu Như Tinh: "Phiền cậu giúp tơ và Liên Ngu xin phép nghỉ với thầy một chút nhé?"
"Được được!" Liễu Như Tinh đáp, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đợi mấy người rời khỏi, cả lớp lại một lần nữa sôi sục như vỡ chợ.
--------------------------------
Tại phòng giám sát, Nam Cung Lăng tự tin bảo nhân viên mở đoạn ghi hình trong buổi thi trước, bắt đầu từ thời gian chính xác lúc thi bắt đầu.
Anh ta chăm chăm nhìn màn hình, hy vọng tìm ra điểm đáng ngờ trong hành vi của Lục Thường Thanh.
Dưới hệ thống camera siêu rõ nét 360°, mọi hành động của Lục Thường Thanh hiện lên vô cùng rõ ràng. Liên Ngu cũng nghiêm túc theo dõi.
Nhưng khác với Nam Cung Lăng, ánh mắt Liên Ngu mang theo suy tư. Đặc biệt khi nhìn thấy hình ảnh Lục Thường Thanh nhẹ nhàng búng ngón tay cái một chút trước khi viết bài, động tác đơn giản đó lại khiến tim nàng như bị ai nắm lấy.
Lục Thường Thanh không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua.
Sắc mặt Nam Cung Lăng ngày càng khó coi, khóe môi Lục Thường Thanh khẽ cong lên.
Nhiệt độ quanh người Nam Cung Lăng như tụt xuống đáy. Lục Thường Thanh nhìn thời gian trên màn hình, còn khoảng mười phút nữa sẽ kết thúc.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, video kết thúc tại cảnh Lục Thường Thanh đứng dậy nộp bài thi.
Toàn bộ quá trình không có điểm nào khả nghi.
Lục Thường Thanh nhìn Nam Cung Lăng, mở miệng trước: "Sao rồi? Mặt có đau không? Tôi đã nói anh quá tự tin mà anh không tin.
Bình thường đến mức không tin rằng 'trên người còn có người giỏi hơn, trên trời còn có trời cao hơn'. Tự tin đến nỗi chưa cần chứng cứ đã vu oan người khác."
Cô lạnh lùng nhìn anh ta, cười mỉa mai: "Đây là phẩm chất đạo đức của Lăng vương tử sao? Theo tôi, khỏi cần gọi là ‘lãnh khốc vương tử top 1’ nữa, đổi thành ‘vương tử bịa đặt’ cho rồi. Dù sao nói đến bịa đặt, ai hơn được anh?"
Châm biếm đạt đến mức đỉnh cao.
Lời mỉa mai vừa dứt, ai nấy trong phòng đều nén cười không nhịn nổi. Nhân viên đứng cạnh vội vã né sang bên như sợ bị liên lụy.
Nam Cung Lăng chưa từng bị nhục nhã như thế!
Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn thuận buồm xuôi gió. Việc duy nhất khiến anh ta không hài lòng chính là sau khi gặp Tô Tiểu Noãn lại bị kẹt giữa mối quan hệ hôn ước với Liên Ngu.
Ở ngôi trường này, bao nữ sinh ngưỡng mộ anh ta. Dù ngoài mặt không để ý, nhưng hôm nay bị sỉ nhục công khai thế này, anh ta không nuốt nổi.
Anh ta siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Chỉ dựa vào video giám sát thì không thể hoàn toàn chứng minh cô không gian lận. Cũng có thể cô đã biết trước đề thi nên mới làm tốt đến vậy."
Lục Thường Thanh đúng là quá bình tĩnh trong kỳ thi, điều này khiến anh ta nghi ngờ.
Liên Ngu không nhịn được nữa, phẫn nộ nói: "Nam Cung Lăng, anh có thể đừng vô sỉ đến vậy được không?!"
Lục Thường Thanh hoàn toàn đồng tình, đúng là vô liêm sỉ đến cực độ.
Cô nhìn thẳng vào Nam Cung Lăng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp ngụy trang mỏng manh của anh ta, chỉ một cái liếc mắt liền như nhìn thấu toàn bộ sự thật.
“Vậy anh nói xem, còn muốn điều tra kiểu gì nữa?” Cô hỏi.
Liên Ngu quay đầu lại, có chút không hiểu vì sao Lục Thường Thanh còn có thể tỏ ra bình tĩnh với anh ta như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy thần sắc của cô, sự ăn ý được rèn luyện suốt bao ngày khiến Liên Ngu lập tức hiểu ý, nàng liền đứng cạnh Lục Thường Thanh, lặng lẽ cùng cô chờ đợi câu trả lời của Nam Cung Lăng.
“Làm bài tại chỗ.” Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm cô, tiếp tục nói: “Tìm một phòng học trống, chúng ta nhờ thầy cô lấy một đề thi chưa từng phát hành, cô làm bài ngay tại chỗ, chấm điểm tại chỗ. Như vậy mới chứng minh được cô không gian lận.”
Lục Thường Thanh nhướn mày, thầm nghĩ quả nhiên anh ta sẽ đề xuất cách này.
Khi ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn như thể sắp bị vạch trần của anh ta, Nam Cung Lăng bỗng chột dạ, có ý muốn né tránh.
Chốc lát sau, Lục Thường Thanh thu lại ánh mắt, gật đầu đồng ý: “Được thôi. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Nam Cung Lăng cau mày hỏi.
Lục Thường Thanh mỉm cười như không cười: “Lúc trước anh nói tôi gian lận, ép tôi phải cùng anh điều tra theo dõi, kết quả chứng minh tôi không hề gian lận, anh làm ra chuyện này tôi còn chưa tính sổ.
Giờ anh lại vì muốn chứng minh cho cái suy đoán vô lý kia của mình mà bắt tôi làm bài tại chỗ. Nếu kết quả cuối cùng vẫn là tôi không gian lận, vậy anh có dám xin lỗi vì hành động của mình không?”
Thấy anh ta tỏ vẻ do dự, Lục Thường Thanh nói tiếp: “Anh sẽ không tệ đến mức bịa đặt, bôi nhọ danh tiếng người khác rồi lại không dám chịu trách nhiệm chứ? Chút khí khái đó cũng không có sao?”
Liên Ngu phụ họa: “Phỏng chừng thật sự là không có đâu…”
“Được!” Nam Cung Lăng nghiến răng nói.
Lục Thường Thanh cong cong đôi mắt, không mang chút ý cười nào: “Nếu kết quả chứng minh tôi vô tội, tôi muốn anh xin lỗi tôi trước mặt mọi người, và thừa nhận sai lầm của anh.”
Cô thấy sắc mặt Nam Cung Lăng sa sầm lại, bèn nói thêm: “Còn phải công khai trước công chúng.”
Với loại người kiêu ngạo như Nam Cung Lăng, một lời xin lỗi công khai đã đủ khiến anh ta rút lui một thời gian, không còn phiền đến họ nữa.
Dù trong lòng Lục Thường Thanh thấy trừng phạt thế này còn quá nhẹ với một tên cặn bã như anh ta, nhưng trước mắt cô chỉ có thể dựa vào lỗ hổng hiện tại của anh ta mà ra tay.
Cô cố gắng lục lại trí nhớ về quyển tiểu thuyết Mary Sue cũ kỹ từng đọc, trong đó mấy nam chính siêu giàu thường sẽ có chỗ nào đó vi phạm pháp luật, chỉ là giờ nhớ không rõ nữa.
Không biết tiến độ hủy hôn giữa Liên Ngu và Nam Cung Lăng đến đâu rồi, lát nữa có thời gian phải hỏi kỹ.
Tạm thời cứ lấy điều kiện này đã là bước đầu. Nam Cung Lăng dù sao cũng đã thấy khó chịu với việc công khai xin lỗi rồi.
Lục Thường Thanh nói tiếp: “Nếu kết quả cho thấy tôi có gian lận, tôi sẽ chủ động thôi học. Cũng xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm trước công chúng.”
Cô nói xong liền nắm lấy tay Liên Ngu để trấn an lo lắng của nàng.
Nam Cung Lăng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị sĩ diện thúc ép phải gật đầu đồng ý.
Lục Thường Thanh lập tức lấy điện thoại ra, mở ghi âm: “Phiền anh lặp lại một lần nữa, để tôi có bằng chứng.”
Nam Cung Lăng suýt thì tức đến hộc máu, người phụ nữ này quá biết cách sỉ nhục người khác!
Anh ta trừng mắt oán hận nhìn cô, cuối cùng dưới sự thúc giục không kiên nhẫn của Liên Ngu, vẫn phải cứng nhắc lặp lại một lần nữa.
Sau đó, mọi việc diễn ra khá nhanh chóng. Họ cùng đến gặp giáo viên, cuối cùng dưới ánh mắt hai người có sức nặng như Liên Ngu và Nam Cung Lăng, giáo viên rất sảng khoái đồng ý, và đưa ra một đề thi chưa từng sử dụng với độ khó tương đương.
Lo sợ Nam Cung Lăng giở trò, Liên Ngu luôn theo sát anh ta suốt cả quá trình.
Chuẩn bị xong, Lục Thường Thanh khởi động ngón tay, bắt đầu làm bài.
Cũng chỉ xem như một lần luyện đề mà thôi.
Để tiết kiệm thời gian, họ thống nhất chỉ làm bài thi Toán và Lý.
Lục Thường Thanh giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối, làm xong Toán rồi mới đến Lý.
Hơn hai giờ trôi qua, cô xoa xoa cánh tay hơi nhức mỏi, rồi đẩy bài thi ra phía trước: “Làm xong rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Giáo viên coi thi không kìm được sự kinh ngạc, nói.
Nam Cung Lăng cau mày, trong lòng cũng đầy kinh ngạc, nhưng nhìn dáng vẻ Lục Thường Thanh hoàn toàn không có chút áp lực nào, anh ta nghẹn lời một lúc rồi nói: “Ngạc nhiên cái gì, biết đâu lại là viết bừa thì sao.”
Chính anh ta nói cũng chẳng tin nổi lời mình nói.
Lục Thường Thanh không thèm đáp lại, chỉ nhìn các giám thị nhanh chóng bắt đầu chấm bài.
Chẳng bao lâu sau, một tờ 150 điểm, một tờ 293 điểm được đưa lên, Nam Cung Lăng không thể tin nổi giật lấy bài thi, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào.
Điểm bị trừ là do phần công thức cô làm rút gọn các bước để đuổi theo thời gian nên bỏ bớt các bước, chứ không phải làm sai.
Liên Ngu cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn Lục Thường Thanh.
Với thời gian ngắn như vậy mà đạt được thành tích như thế, dù là nàng cũng không thể làm được.
Trong khoảnh khắc, hình tượng hoàn mỹ của Lục Thường Thanh trong lòng nàng càng thêm chói sáng.
Một người xuất sắc khiến người khác phải để ý đến.
Lục Thường Thanh ân cần để cho Nam Cung Lăng một chút thời gian để tiêu hóa, rồi mới nhắc nhở: “Còn nhớ lời hứa trước đó của anh không? Đừng quên thực hiện đấy.”
Cô lắc lắc chiếc điện thoại, dịu dàng mỉm cười.
----------------------------------
Tiết hai buổi chiều, khi mọi người đang làm việc riêng, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ hệ thống loa của lớp học.
Đầu tiên là một tiếng loạt xoạt như tiếng vật cọ xát.
Sau đó là giọng nói nam lạnh lùng mà ai cũng quen thuộc vang lên ..
“Tôi là Nam Cung Lăng, tại đây tôi xin lỗi Lục Thường Thanh.”
“Vì sự bốc đồng, tự phụ của bản thân, mà nói Lục Thường Thanh gian lận, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cô ấy, tại đây, tôi xin chân thành nói lời xin lỗi với cô ấy.”
Giọng nói vang vọng trong hệ thống loa, xen lẫn hơi thở nặng nề như đang cố nhẫn nhịn.
Giây phút ấy, mọi người đều đồng loạt buông những gì đang cầm trong tay, kinh ngạc, tập trung lắng nghe từng câu từng chữ.
“Thật xin lỗi, Lục Thường Thanh.”
Nói xong câu đó, bàn tay cầm bản thảo của Nam Cung Lăng khẽ run lên. Gương mặt anh ta lạnh đi, không dám nhìn Lục Thường Thanh và Liên Ngu đứng cạnh, trong lòng đầy giận dữ, xấu hổ và khó xử, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng phát thanh, rời khỏi ngôi trường này.
“À, biết rồi.”
Ngay sau đó, giọng nữ lạnh nhạt vang lên, truyền vào tai từng người nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com