Chương 27
"Yêu là yêu, tớ sẽ không quan tâm đến giới tính của người đó."
Lời nói khí phách vang vọng bên tai, Liên Ngu từ xa nhìn thấy hai người trong đám đông đang ôm nhau lần nữa chúc mừng, khóe môi khẽ cong lên, thổ lộ tiếng lòng: “Tớ cũng vậy.”
Tâm trạng rất tốt, Liên Ngu thu lại ánh mắt, khoác tay Lục Thường Thanh vừa đi vừa nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Tối hôm đó khi trở về nhà hơi muộn, nhưng điều khiến Lục Thường Thanh bất ngờ là Lục Chấn Thiên và Thu Minh Oánh lại vừa vặn đang ăn tối ở nhà.
Thấy nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt con gái, Thu Minh Oánh đặt nĩa xuống, hỏi: “Con vừa đi ăn với Liên Ngu à?”
“Dạ.” Lục Thường Thanh đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô dừng bước định lên lầu, vòng lại ngồi xuống cạnh họ, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Ba mẹ nghĩ sao về hôn nhân đồng giới?”
Hôn nhân đồng giới?
Lục Chấn Thiên đặt nĩa ăn xuống.
Thu Minh Oánh và Lục Chấn Thiên liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có cùng một suy nghĩ.
Thu Minh Oánh im lặng vài giây, đột nhiên hỏi: “Thanh Thanh, con có phải thích con gái không?”
Hiểu con không ai bằng cha mẹ, vừa nghe hỏi vậy, hai vợ chồng Lục Chấn Thiên lập tức hiểu ra vấn đề.
Trước ánh mắt đầy quan tâm của họ, Lục Thường Thanh không giấu giếm, mang theo chút lo lắng, khẽ gật đầu: “Vâng.”
Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Lục Thường Thanh tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an và thấp thỏm.
Dù xã hội hiện nay đã cởi mở hơn, nhưng chuyện này vẫn chưa thực sự phổ biến. Huống hồ trong trí nhớ của Lục Thường Thanh, Lục Chấn Thiên là một người đàn ông khá truyền thống và bảo thủ, cô lo rằng ông sẽ không thể chấp nhận.
Đối với Lục Thường Thanh, trong thời gian gần đây, qua những lần tiếp xúc và sống chung, cô thật sự đã cố gắng xem họ như cha mẹ ruột. Dù cô chưa từng có trải nghiệm làm con trong một gia đình đúng nghĩa, nhưng cô vẫn đang cố gắng học để làm tròn vai trò đó. Từ nhỏ đến lớn chưa từng được cảm nhận sự quan tâm của cha mẹ, nay có được một gia đình là điều khiến cô vô cùng trân quý.
“Người con thích là Liên Ngu đúng không?” Thu Minh Oánh như đã hiểu ra, nhẹ nhàng hỏi.
Không ngờ mẹ lại đoán trúng, Lục Thường Thanh gật đầu.
“Liên Ngu?” Lục Chấn Thiên lặp lại cái tên với vẻ ngạc nhiên.
Ông biết Liên Ngu, vài ngày trước vợ ông còn kể về việc vì hai đứa trẻ mà bà chủ động nói chuyện với Liên Ngu.
Sao lại nhanh như vậy, từ bạn thân lại thành người yêu?
Trước đây, con bé rõ ràng là thích con trai mà…
Chẳng lẽ là bị tổn thương tình cảm nên chuyển hướng?
Lục Chấn Thiên đắm chìm trong cú sốc này, bắt đầu nghi ngờ lần thất tình trước của Lục Thường Thanh đã ảnh hưởng sâu sắc thế nào.
Thu Minh Oánh nhìn chồng đang lộ vẻ không đáng tin, không để ý đến ông, quay lại nhìn con gái với ánh mắt bình tĩnh, hỏi tiếp: “Con chắc chắn chứ, Thanh Thanh? Con phải biết rằng, ở độ tuổi này, nhiều người chưa đủ khả năng phân biệt cảm xúc một cách lý trí. Có thể con bị ảnh hưởng bởi người khác, hoặc vì từng yêu thầm không thành mà nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu.”
Bà nhớ đến cảnh mấy hôm trước thấy hai đứa ngồi thân mật trên sofa phòng khách, lại nói tiếp: “Có những lúc, tình bạn thân thiết cũng rất gần gũi, không phải cứ thân mật là yêu.
Thanh Thanh, con cần xác định rõ cảm xúc của mình là gì.”
Điều bà lo không phải là việc Lục Thường Thanh thích con gái, mà là con bé liệu có đủ trưởng thành để phân biệt được cảm xúc thật của mình. Nếu chỉ vì chút bồng bột, thiếu suy nghĩ mà theo đuổi một mối quan hệ, đó là biểu hiện của sự chưa trưởng thành.
“Như vậy đã làm tổn thương người khác, lại là không có trách nhiệm với chính mình.”
Nghe xong những lời này, ánh mắt Lục Thường Thanh khẽ dao động, trong lòng cũng có chút xúc động.
Ban đầu cô nghĩ rằng sự im lặng kéo dài đó sẽ dẫn đến sự phản đối hoặc không đồng thuận, không ngờ lại là Thu Minh Oánh chân thành tha thiết khuyên nhủ.
Biết rõ những lời đó là sự thật, nhưng đồng thời Lục Thường Thanh cũng rất hiểu rõ bản thân.
Yêu Liên Ngu không phải là cảm xúc tùy tiện hay một quyết định bồng bột, mà là thứ tình cảm phát ra từ tận sâu trong tâm khảm.
Cùng là ở độ tuổi mười tám mười chín, nhưng trải nghiệm trưởng thành đặc biệt đã rèn giũa cho Lục Thường Thanh sự lý trí và tư duy trưởng thành, khiến cô không dễ dàng đưa ra quyết định. Nhưng một khi đã xác định rõ mục tiêu, cô nhất định sẽ kiên định tiến về phía trước, không hề do dự.
Giống như trước kia, mục tiêu cuộc đời cô là có một gia đình của riêng mình, đền đáp trại trẻ mồ côi, sống một cuộc đời không lo toan. Để đạt được mục tiêu đó, cô quyết định thi vào khoa Tài chính của Đại học A, vì điều đó cô đã hy sinh rất nhiều, con đường đi cũng thực sự gian nan. Nhưng Lục Thường Thanh chưa bao giờ từ bỏ, từng bước một lên kế hoạch, từng bước một tiến về phía trước.
Cuối cùng cô đã thành công nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học A. Chỉ là, trên đường đạt tới mục tiêu ấy đã xảy ra một biến cố, cô đã xuyên đến thế giới này.
Nếu không có sự cố đó, không có gì bất ngờ, Lục Thường Thanh sẽ vẫn luôn tiến về mục tiêu ấy.
Nhưng hiện tại, cô lại đột nhiên có một mục tiêu mới rõ ràng và sáng suốt: cùng Liên Ngu bước vào lễ đường.
Giống như trước kia, Lục Thường Thanh không có bất kỳ ý nghĩ nào kiên định hơn điều này.
Cô nhìn Thu Minh Oánh và Lục Chấn Thiên, sắc mặt bình tĩnh nhưng nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy kiên định: “Mẹ, con hiểu những gì mẹ nói. Con không phải là không phân biệt được sự khác biệt giữa hai phía. Chính vì con rất rõ ràng cảm xúc của mình hiện tại dành cho cậu ấy là gì, nên con mới muốn nói với mọi người.”
Ngay khoảnh khắc hiểu được nội tâm mình, Lục Thường Thanh cảm thấy chưa từng có lúc nào bản thân lại rõ ràng và minh bạch như hiện tại.
Cô yêu Liên Ngu, đó là điều mà cô có thể khẳng định chắc chắn nhất lúc này.
“Con yêu Liên Ngu. Đây là điều hiện tại con rất chắc chắn.”
Nói xong, phòng khách lặng ngắt như tờ. Lục Chấn Thiên đứng dậy, muốn nói điều gì đó.
Thu Minh Oánh nhìn Lục Thường Thanh — người con gái dường như chỉ qua một đêm đã rũ bỏ sự trẻ con và tùy hứng. Trong mắt họ, cô đang âm thầm trưởng thành ở nơi họ không nhìn thấy, trở nên chín chắn và điềm đạm.
Bà mỉm cười: “Nếu con đã xác định như vậy, kiên định như vậy, thì mẹ không có ý kiến.”
Hình ảnh trước kia của Lục Thường Thanh vì Nam Cung Lăng mà hành xử điên cuồng dường như đã là chuyện của kiếp trước. Những ký ức đó trong đầu giờ đã trở nên mơ hồ, rõ ràng chỉ mới hơn nửa tháng, lại như đã rất lâu.
Khi đó, họ nghĩ con gái sẽ lầm lỡ cả đời, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để gánh mọi hậu quả thay con. Không ngờ, cô lại hoàn toàn tỉnh ngộ ở nơi họ không biết.
Trong mắt Thu Minh Oánh ánh lên một tia thanh thản, nhẹ nhàng nói: “Nếu đây là người con yêu, vậy ba mẹ ủng hộ con, tôn trọng quyết định của con.”
Lục Chấn Thiên ho nhẹ một tiếng, phụ họa: “Đúng vậy, ba mẹ tôn trọng con. Con vui là được rồi.”
Hơn nữa, Liên Ngu có vẻ đáng tin hơn Nam Cung Lăng rất nhiều.
Lục Chấn Thiên nghĩ vậy, nhưng miệng thì nói: “Chỉ là hiện giờ các con vẫn còn là học sinh, những chuyện này nên chờ tốt nghiệp rồi hãy tính.”
Lục Thường Thanh nhìn hai người, cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi lệ: “Con biết rồi, cảm ơn ba mẹ.”
Cảm ơn vì sự thấu hiểu và ủng hộ của hai người.
Thu Minh Oánh lau nước mắt cho cô, trách yêu: “Chuyện này có gì mà phải cảm ơn?”
Gương mặt nghiêm túc của Lục Chấn Thiên cũng nở nụ cười, bỗng nhiên nhớ tới điều từng nghe người ta nói, nghiêm túc nói với con gái: “Nếu con đã yêu, vậy đến lúc đó phải cố gắng hơn để cưới người ta về nhé. Nhớ kỹ, là cưới về đấy.”
Thu Minh Oánh lập tức hiểu ý ông đang nói gì, đánh ông một cái: “Anh nói lung tung cái gì vậy!”
Sau đó quay lại nói với Lục Thường Thanh: “Đừng nghe ba con nói linh tinh, đây là chuyện của hai đứa, tự các con quyết định.”
Lục Thường Thanh cười, gật đầu.
------------------------
Lục Thường Thanh nằm trên giường, xác nhận rằng Liên Ngu đã về nhà an toàn. Cô cầm điện thoại, suy nghĩ nên theo đuổi người ta như thế nào.
Từ bé đến giờ vẫn độc thân, chuyện này với cô thực sự quá xa lạ.
Cô lên mạng tra thử, đủ kiểu câu trả lời lòe loẹt, sáo rỗng khiến cô cảm thấy nếu làm theo, đừng nói là ôm được mỹ nhân về, e là sẽ bị người ta xem là quấy rối mà tránh xa.
Cô nhìn app couple trên màn hình bỗng nhớ đến Cá mè, tình huống của cậu ấy chắc cũng không khác cô là bao, có lẽ có thể tham khảo một chút?
Nghĩ vậy, cô liền mở lại khung trò chuyện từng nhắn trước đó.
Cá mè hồi âm rất nhanh: [Cậu hỏi tớ làm sao theo đuổi người ta á? Cậu chắc chắn tình cảm của mình chưa?]
Ăn cá: [Chắc chắn, rất rõ ràng. Nhưng tớ chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi ai, nên muốn hỏi cậu một chút.]
Cá mè: [Tớ cũng là lần đầu theo đuổi người, cũng không có nhiều kinh nghiệm.]
Có lẽ vì thấy Lục Thường Thanh hiếm khi chủ động nhờ giúp đỡ, Cá mè không giấu diếm, tiếp tục nói: [Nhưng hai hôm nay tớ có chuẩn bị một chút kế hoạch, là tớ thu thập rồi chọn lọc từ nhiều tài liệu. Cậu có muốn xem không?]
Có chuyện tốt thế này sao?
Lục - tay mơ theo đuổi người -Thường Thanh lập tức đáp: [Muốn xem.]
Rất nhanh, đối phương gửi đến một khung thoại rất dài.
[1. Xác nhận đối phương không bài xích hành động thân mật của cậu.
2. Quan tâm hỏi han mỗi ngày. Nếu không gặp được thì tăng cường liên lạc qua mạng. Tình cảm là thứ phát triển qua sự thấu hiểu lâu dài.
3. Tạo bất ngờ. Hãy khiến đối phương vui bằng những món quà hoặc hành động bất ngờ vào thời điểm không ngờ tới.
4. Biết cách tạo cơ hội phù hợp để gần gũi nhau...]
Tổng cộng có khoảng mười điều, Lục Thường Thanh đọc kỹ từng cái một, vừa đọc vừa suy nghĩ: “Thật sự rất hợp lý.”
Cá mè: [Tự chế “bách khoa toàn thư theo đuổi của Ngư thị” như vậy có được không?]
Ăn cá: [Rất ổn đó, có mấy điều rất hợp với tình huống của tớ.]
Cá mè: [Vậy tốt rồi, mong chờ tin vui từ cậu. Hy vọng đến lúc đó cả hai chúng ta đều có thể chia sẻ tin mừng cho nhau.]
Lục Thường Thanh liền copy-paste "bách khoa toàn thư theo đuổi của Ngư thị" vào ghi chú, rồi trả lời lại: [Sẽ có.]
Sau đó, cô mở ghi chú ra, lặng lẽ đọc đi đọc lại bản “bách khoa toàn thư” này, đồng thời suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Liên Ngu.
Hiện tại, điều quan trọng nhất là khiến Liên Ngu nhận ra tình cảm cô dành cho nàng không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Nhưng cũng không thể quá vội vàng, tiến triển quá nhanh sẽ phản tác dụng, người ta còn chưa đuổi xong mà đối phương đã nhận ra và bắt đầu giữ khoảng cách thì không ổn.
Nên cần kiểm soát tốt tốc độ, không thể quá rõ ràng nhưng cũng không thể quá mờ nhạt.
“Khó thật đó...” Lục Thường Thanh lẩm bẩm.
Nhưng khi nhìn lại ba điều đầu trong “bách khoa toàn thư”, thì:
Vấn đề đối phương có bài xích không, hôm nay Liên Ngu cũng đã nói là không để ý đến giới tính trong tình yêu, vậy là không sao.
Điều thứ hai thì càng không cần lo, vì bọn họ hiện giờ vốn đang duy trì liên hệ thường xuyên.
Việc tạo bất ngờ và cơ hội gần gũi là hai điều cần suy nghĩ thêm.
Cô cầm bút, không ngừng viết lên giấy.
Chẳng mấy chốc, một bản kế hoạch sơ bộ đã hình thành.
Cô nhìn hàng chữ dày đặc, thở dài: “Nhờ có ‘bách khoa toàn thư theo đuổi của Ngư thị’ mà tớ mới làm được như vậy.”
Hửm? Cá mè? Liên Ngu?
Lục Thường Thanh lại lặng lẽ đọc lại vài lần trong miệng, phát âm giống nhau, thậm chí ngữ điệu cũng không khác.
Bấy lâu nay, giờ cô mới giật mình nhận ra.
Thật là quá trùng hợp... Chỉ là một bên là tên nick mạng, còn bên kia là cái tên thật ngoài đời.
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Liên Ngu (người hay giúp người khác):
Cẩm nang theo đuổi người yêu của Ngư thị tặng bạn đó! Không cần cảm ơn!
Cẩm nang theo đuổi của Ngư Thị = do Cá Mè tự viết = phương pháp Lục Thường Thanh dùng để theo đuổi Liên Ngu
Cảm ơn các bảo bối đã quan tâm, dì của tác giả không còn đau nữa ~ nhưng hôm nay lại cảm hơi tăng thêm QAQ, hít mũi cái là hai bên cánh mũi đều đau T^T, nhưng tôi đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc ngon chắc mai sẽ khỏe lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com