Chương 28
Cá mè và Liên Ngu. (Ngu hay còn được đọc là Ngư = cá)
Một cái là biệt danh trên mạng, một cái là họ và tên thật.
Lục Thường Thanh theo bản năng lập tức liên tưởng hai người hoàn toàn không liên quan này lại với nhau. Cô xoay cây bút trong tay, không thể kiềm chế sự nghi ngờ dâng lên, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy mình đang tưởng tượng quá mức.
Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, trên thế giới này người trùng tên trùng họ đâu đâu cũng có, mà tình huống trước mắt chỉ là âm đọc tương tự, cô không nên vì thế mà nghi thần nghi quỷ như vậy.
Không lẽ lại trùng hợp đến mức đó sao? Lục Thường Thanh xoa xoa huyệt Thái Dương, dẹp bỏ nghi ngờ mới lóe lên trong lòng. Có lẽ là vì từ lúc xác định được tình cảm của bản thân, cô mới phát hiện mình thích Liên Ngu đến mãnh liệt và mênh mông như vậy, nên mới không thực tế mà đoán rằng người bạn trên mạng chưa từng gặp mặt lại đúng là nàng, và càng khó tin hơn là đối phương cũng có cùng tình cảm như mình.
“Đúng là hồ đồ thật.” Cô nhìn bản kế hoạch đã lên sẵn, tự giễu.
----------------------------
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Lục Thường Thanh đã nhớ tới kế hoạch tối qua, việc đầu tiên cô làm chính là gửi tin nhắn cho Liên Ngu.
Không ngờ, khi vừa nhắm mắt gửi xong thì liếc nhìn lại, thấy “Ngu mỹ nhân” đã gửi lời chào buổi sáng cho cô từ năm phút trước.
Lục Thường Thanh chợt thấy có gì đó kỳ lạ. Cô nhớ rõ hai người họ trước giờ không có thói quen như vậy.
Sao lại đúng ngay sáng sớm ngày đầu tiên mình quyết định “cưa đổ” đối phương, thì người ta lại chủ động nhắn tin trước cả mình?
Dẹp bỏ nỗi nghi ngờ mơ hồ đó, Lục Thường Thanh đến lớp học, thấy Liên Ngu đã ngồi sẵn ở vị trí, liền tự nhiên chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Cô hỏi một cách lơ đãng: “Sáng nay sao lại nghĩ đến việc gửi tin nhắn chào buổi sáng cho tớ vậy?”
Liên Ngu mím môi, che giấu kế hoạch trong lòng, lúm đồng tiền thoáng hiện khi mỉm cười: “Trước đây chúng ta ở chung nên không cần phải thường xuyên nhắn tin, bây giờ không còn ăn ở cùng nhau, tớ chợt nhớ ra thôi.”
“Chẳng phải chính cậu cũng gửi tin cho tớ đó sao?” Liên Ngu hỏi lại một cách vô tư.
Lục Thường Thanh sờ nhẹ chóp mũi, “Chúng ta đúng là có cùng suy nghĩ.”
Không thể nào nói thật được rằng là do giờ cô đang thực hiện chiến dịch “tình yêu” nên mỗi ngày đều muốn gửi lời chào đến người kia…
Liên Ngu nhìn chăm chú vào bàn tay mảnh khảnh của cô, trong mắt khẽ dao động.
Ở bên nhau lâu như vậy, Liên Ngu phát hiện Lục Thường Thanh có một thói quen nhỏ mà chính cô cũng chưa từng nhận ra, mỗi khi cô có điều gì che giấu hay hơi lúng túng, sẽ lơ đãng đưa tay sờ mũi.
Vậy nên cô vừa rồi rõ ràng là đang nói dối.
Nhưng tại sao lại phải nói dối?
Liên Ngu vô thức cắn môi, lặng lẽ suy nghĩ.
Cô có điều gì cần phải giấu nàng sao?
Không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng vì kế hoạch theo đuổi của mình, Lục Thường Thanh lặng lẽ tự nhủ “xuất kỳ bất ý”, “tạo cơ hội thân mật”, cảm thấy đã chuẩn bị gần như đầy đủ, liền nhẹ nhàng đưa tay phải trắng trẻo lên, như vô tình lướt qua má Liên Ngu, khẽ vuốt vài sợi tóc rơi xuống.
“Cậu nghĩ gì mà tóc rớt cả xuống môi rồi.” Lục Thường Thanh nói một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy thật quá gần gũi. Khi ngón tay ấm áp của cô khẽ khơi dậy những lọn tóc mềm, đầu ngón tay vô tình lướt qua môi Liên Ngu, giây sau đã quay về bên cạnh chủ nhân. Như nhạn bay không để lại dấu vết, nhưng mặt nước đã gợn sóng.
Suy nghĩ bị gián đoạn, khuôn mặt Liên Ngu không kìm được nổi lên một lớp phấn hồng mỏng, dấu cắn trên môi cũng dần tan đi, trở lại vẻ mềm mại vốn có. “Xem ra đúng là chúng ta tâm linh tương thông.”
Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, sóng mắt lưu chuyển, ẩn chứa một tia quyến rũ mê người.
Cô vẫn luôn quan sát Liên Ngu một cách cẩn thận, Lục Thường Thanh nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi hít một hơi sâu.
Cô chợt nhận ra, khi đổi góc độ để nhìn Liên Ngu, những chi tiết mà trước kia chưa từng chú ý bỗng đồng loạt chiếm lĩnh tâm trí, khiến cô không thể không nhìn lại một lần nữa, lần này lại mang theo chút lưu luyến không tên.
Ánh mắt không tự chủ được mà lảng tránh, màu trắng và lam của đồng phục giáo viên phản chiếu trong đôi mắt, khiến đại não của Lục Thường Thanh lập tức trở nên tỉnh táo trở lại.
Học hành chăm chỉ, mỗi ngày đều tiến về phía trước.
Học hành chăm chỉ, mỗi ngày đều tiến về phía trước.
Tự nhẩm hai lần, Lục Thường Thanh đè nén những ý nghĩ lung tung trong đầu, ngẩng lên cười nói: “Chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông, cậu xem, tớ không nói sai mà, đúng không?”
Liên Ngu lập tức cười và gật đầu.
Thấy Liên Ngu không để ý tới sự ngượng ngùng của mình, Lục Thường Thanh mới mở sách giáo khoa ra, tìm nội dung bài học hôm nay.
Xem một lúc, ánh mắt cô dần dần chuyển về phía đầu ngón tay khẽ cong lên.
Chỉ nhẹ nhàng chạm lướt qua, hoàn toàn không cảm thấy gì rõ ràng.
Nhưng nhìn lòng bàn tay đang ửng đỏ, trong đầu Lục Thường Thanh lại bất giác nhớ tới lần “tai nạn” ở nhà ma hôm đó, trong lòng cô rõ ràng nơi ấy mềm mại đến nhường nào.
Đang ngẩn người, mất hồn, chờ đến khi Lục Thường Thanh nhận ra, lại phát hiện mình đang giơ tay lên... khẽ ngửi ở dưới mũi.
Lục Thường Thanh: “!!”
Chẳng lẽ sau khi giải phong ấn, tôi lại thành một tên si tình như vậy sao?!
Liên Ngu đang lên kế hoạch cho bước hành động tiếp theo, vừa định liếc xem Lục Thường Thanh đang làm gì, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
Lục Thường Thanh đang nhẹ nhàng ngửi... ngón út của chính mình.
Nghĩ đến ngón tay kia vừa mới lướt qua thứ gì, cho dù chủ nhân của nó không có ý gì đặc biệt, nhưng nhìn thấy một màn như vậy, mặt Liên Ngu lập tức đỏ bừng.
Thậm chí còn đỏ hơn cả lúc trước khi bị Lục Thường Thanh chạm vào!
Lục Thường Thanh thấy thế thì giật mình: “Liên Ngu, sao mặt cậu bỗng dưng đỏ như vậy?”
Cô lo lắng hỏi: “Là không khỏe ở đâu à?”
“Đừng lo, tớ chỉ là hơi nóng quá.” Liên Ngu vội vàng nói, cố tỏ vẻ bình tĩnh rồi đưa tay ra quạt.
Nóng quá?
Lục Thường Thanh liếc nhìn cửa sổ đang mở, rồi nhìn lại áo khoác trên người mình. Đã là cuối thu tháng mười, thời tiết bắt đầu se lạnh, sáng nay còn có mưa nhỏ, thế mà Liên Ngu lại nói nóng?
Nhưng thấy nàng đúng là không có gì bất thường, Lục Thường Thanh cũng yên tâm hơn.
Để không quá giống như một kẻ si tình, Lục Thường Thanh cảm thấy sau này khi thực hiện kế hoạch dần dần thay đổi hình ảnh của mình trong mắt Liên Ngu, cũng cần phải chú ý đến biểu cảm và hành động, không thể dọa người ta sợ.
Trong những ngày tiếp theo, Lục Thường Thanh nghiêm túc thực hiện bảng kế hoạch theo từng bước, còn linh hoạt điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế, phối hợp với cách hành xử cụ thể.
Sau khi chắc chắn rằng Liên Ngu không bài xích tiếp xúc thân mật, Lục Thường Thanh liền bắt đầu “ngẫu nhiên” tạo ra các cơ hội để gần gũi, tất cả đều rất tự nhiên và hiệu quả dường như cũng rất tốt.
Chỉ là có một điều khiến Lục Thường Thanh thấy hơi nghi hoặc: Khi cô đang thực hiện kế hoạch theo đuổi Liên Ngu, thì dường như đối phương cũng có rất nhiều hành động thân mật với cô.
Ví dụ, một giây trước cô mới khoác áo cho Liên Ngu, giây sau người kia lại dựa hẳn vào lòng cô vì đau chân.
Hay là khi cô chia sẻ đồ ăn, thì giây sau Liên Ngu lại chủ động cúi đầu sang uống nước trong tay cô.
---------------------------------
Lục Thường Thanh bỗng thấy hơi bối rối.
Người theo đuổi là mình đúng không? Không nhầm đâu nhỉ?
Sao bỗng nhiên lại cảm thấy cái “cẩm nang theo đuổi mỹ nhân” này có vẻ không đáng tin cậy lắm vậy? Đặt vào bạn bè cũng chẳng thấy khác gì.
Hơn nữa nghĩ lại, từ trước đến giờ hai người vẫn hay thân thiết, nắm tay này kia cũng không hiếm, nên những hành vi của Liên Ngu vốn dĩ cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Chỉ là vì Lục Thường Thanh có tâm tư riêng nên mới hay suy nghĩ nhiều, cảm thấy ngại ngùng.
Tối hôm đó, cô lại đi hỏi Cá mè và nhận được câu trả lời:
Cá mè: [Cậu nghĩ xem, hai người các cậu vốn là bạn thân, thì những hành vi thân mật đó có lẽ cũng là cách các cậu luôn cư xử từ trước đến nay thôi.]
Cá mè: [Hơn nữa cậu mới chỉ làm vài bước trong kế hoạch, hiệu quả sẽ tích lũy dần dần, chỉ có làm hết toàn bộ các bước thì mới thấy kết quả rõ ràng. Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng đâu.]
Liên Ngu đang trò chuyện với bạn trên mạng, vừa giúp người kia phân tích tình huống, vừa âm thầm suy nghĩ về tiến triển giữa nàng và Lục Thường Thanh.
Nhưng mà… sao vẫn giống y như cũ thế này?
Nàng liếc nhìn bảng kế hoạch mà mình đã lên và lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là bảng kế hoạch có vấn đề sao?”
Cái bảng kế hoạch này có phải phổ biến quá rồi không? Dù là theo đuổi người mình thích hay chỉ là duy trì mối quan hệ bạn bè, đều có thể áp dụng được sao?
Nhưng Ăn cá bên kia vẫn đang chờ nàng giải thích thắc mắc mà… Liên Ngu cắn môi, nghĩ rằng sau khi mình áp dụng những chiêu trò trong bảng kế hoạch đó, ánh mắt của Lục Thường Thanh nhìn nàng dạo gần đây đúng là có chút khác biệt, có lẽ là đã có hiệu quả.
Nàng khẳng định với người bạn trên mạng: [ Tin tớ đi, cứ theo bảng kế hoạch này chắc chắn không sai. Người trong lòng tớ thái độ đã mềm hơn chút rồi. ]
Lục Thường Thanh nhẹ nhõm đáp: [ Vậy thì tốt quá rồi. ]
Nếu đối phương đã thực hành rồi mà có hiệu quả thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Lục Thường Thanh cảm kích nói: [ Nếu tớ thành công, sau này mời cạu ăn một bữa cơm. ]
Cá mè cũng không từ chối, huống chi, ăn một bữa cá cũng là kỳ vọng cho kết quả tốt đẹp tương lai: [ Được thôi, đến lúc đó biết đâu chúng ta còn có thể dẫn bạn gái của mình đi cùng ấy chứ. ]
Dù đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng cả hai vẫn chưa biết tên thật hay diện mạo của đối phương. Nếu cả hai thật sự đều có thể theo đuổi thành công, ôm được người đẹp về tay, thì việc từng người làm “quân sư tình cảm” cho nhau cũng xem như thành công. Khi đó gặp mặt nhau một lần cũng đáng lắm.
Nghĩ vậy, Lục Thường Thanh đương nhiên không phản đối: [ Có thể chứ. ]
Rời khỏi giao diện chat, Lục Thường Thanh nghĩ rằng theo kế hoạch theo đuổi do Cá mè đề xuất, giai đoạn tiếp theo là nên tặng quà bất ngờ rồi.
Nhưng nên tặng gì mới tốt đây?
Lục Thường Thanh mở vài trang web chính thức của các nhãn hiệu, hơi do dự.
Cô lướt qua các sản phẩm xa xỉ đầy màu sắc bắt mắt, hy vọng có thể chọn được thứ gì đó thật phù hợp với cả hai người.
Hơn nữa, nhất định món quà đó phải có ý nghĩa.
Về phần món quà nhỏ này, Lục Thường Thanh đã tìm kiếm hai ngày, nhưng vẫn chưa tìm được món nào thực sự phù hợp.
Cho đến một buổi trưa nọ, cô đang lướt mạng xã hội thì đột nhiên bị thu hút bởi tiêu đề của một bài viết:
《Từ bạn thân đến người yêu – Hai người vượt qua rào cản thế tục, trở thành tri kỷ trọn đời》
Đây là một bài viết đăng tin tức, lượt xem không cao, có lẽ do tiêu đề chưa đủ thu hút. Nhưng Lục Thường Thanh lại bị tiêu đề mang đầy cảm xúc ấy hấp dẫn, nên đã kiên nhẫn đọc hết câu chuyện.
Câu chuyện kể về một cặp đôi yêu nhau trong một xã hội bảo thủ, từ bạn thân nâng đỡ nhau dần trở thành người yêu suốt đời. Dù phải đối mặt với phản đối từ dư luận, bạn bè và gia đình, họ vẫn kiên trì bên nhau, và không ngừng cất tiếng nói ủng hộ cộng đồng đồng tính.
Trải qua vô vàn nỗ lực của rất nhiều người, vài chục năm sau, luật hôn nhân đồng giới cuối cùng cũng được thông qua. Hai bà lão đã ngoài 60, mặc váy cưới, trong năm thứ 40 kể từ ngày họ yêu nhau, chính thức bước vào lễ đường trong sự công nhận chính đáng của xã hội.
Khi đọc đến đoạn cuối, Lục Thường Thanh dừng lại ở phần chú thích giới thiệu cuối bài: “Để tưởng nhớ tình yêu của họ, cô Darvs đã lấy chữ cái đầu trong tên mình và người yêu lập nên thương hiệu D&T, chỉ chuyên bán nhẫn dành cho các cặp đôi đồng tính.
Mong tình yêu của họ mãi mãi vững bền, mãi mãi nhiệt thành và chân thành.”
Lặng im nhìn thật lâu dòng cuối cùng, Lục Thường Thanh mím môi, trong đầu thoáng hiện lại khung cảnh cầu hôn đêm hôm đó, một khoảnh khắc xác nhận tâm ý vô cùng rõ ràng.
Ngay sau đó, cô tìm trang web chính thức của thương hiệu theo thông tin trong bài viết.
Hôm sau, nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, Lục Thường Thanh dựa theo địa chỉ cửa hàng của thương hiệu, đích thân đến nơi để đặt làm một cặp nhẫn theo yêu cầu.
Nghĩ đến lần trước khi hai người đan tay mười ngón, Lục Thường Thanh lập tức có thể nói chính xác kích thước tay của Liên Ngu.
-------------------------------
Lời tác giả muốn nói:
Lục Thường Thanh: Sao tôi cảm giác mình hay làm mấy chuyện kỳ quặc trước mặt Liên Ngu thế nhỉ? Bách khoa toàn thư tán gái này có đáng tin không? Đây có phải là kiểu thông thường không?
Liên Ngu: Tài liệu tán gái của tôi chắc chắn không vấn đề gì đâu! Ánh mắt Lục Thường Thanh nhìn tôi đã khác rồi!
Tác giả: Ánh mắt cô ấy thay đổi là vì trong lòng đã có ý với cô rồi! Nhưng vẫn cố kiềm chế để không tỏ ra quá mê muội đó!!
Về việc dẫn bạn gái gặp phụ huynh…
Tác giả: Ý tưởng hay đó nha, hehe~
(Đáng ghét thật, vừa rồi bị nuốt mất đoạn “lời tác giả muốn nói”. Bây giờ bổ sung lại nè!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com