Chương 33
Đến siêu thị, Lục Thường Thanh đẩy xe mua sắm, lặng lẽ đi theo sau Liên Ngu.
Cô nhìn thấy Liên Ngu cầm điện thoại, đối chiếu từng món một với danh sách cần mua. Dù vẫn còn mới mẻ, nhưng Liên Ngu mặt không đổi sắc khi hỏi nhân viên về thịt gà, vịt, cá và hải sản, khiến Lục Thường Thanh có chút xót xa: “Những thứ này trong nhà không có sao?”
Trong nhà sao có thể không có chứ? Nghĩ đến mấy nguyên liệu nấu ăn bỏ đi trước đó, Liên Ngu nhìn xe đẩy đã chất đầy đồ, bình thản nói: “Trong nhà là trong nhà, nhưng tớ muốn tự mình mua, hai chúng ta cùng đi mua có ý nghĩa khác.”
Vì muốn thể hiện tài nấu ăn, Liên Ngu hi vọng lần đầu tiên nấu cho Lục Thường Thanh là một bữa cơm mà cả hai cùng tham gia chuẩn bị.
Sau khi nhận lại con cá đã được cân, bỏ vào xe đẩy, Lục Thường Thanh khẽ nói: “Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi.”
Liên Ngu ôm vai cô, cười đáp: “Nếu xót tớ, trưa nay nhớ ăn nhiều một chút.”
“Chắc chắn rồi.”
Sau đó hai người xách theo túi lớn túi nhỏ lên xe, theo thời gian trôi qua, Lục Thường Thanh thấy người đi đường ngoài kia ngày càng thưa thớt, lòng cô dần dần căng thẳng.
Không tự chủ được, cô xoay xoay chiếc nhẫn, mắt nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ: “Cậu… ba mẹ cậu có ở nhà không?”
Giọng nhỏ quá khiến Liên Ngu không nghe rõ: “Hả? Cậu nói gì?”
Lục Thường Thanh hít sâu một hơi, ghé sát tai Liên Ngu nói: “Ba mẹ cậu có ở nhà không?”
“À cái đó à…” Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Liên Ngu thấy ngứa, nàng không tự nhiên nhích người tránh đi: “Họ đi dự buổi đấu giá rồi, nên hôm nay không có ở nhà.”
Lục Thường Thanh khẽ thở phào.
Nếu là trước kia thì cô sẽ không căng thẳng như vậy, nhưng hiện tại tình huống khác rồi. Trong lòng cô đang giấu chuyện, dù bề ngoài vẫn là bạn bè, nhưng đây là lần đầu gặp phụ huynh của nàng nên cô vẫn có chút lo lắng.
Chiếc xe dần tiến vào một khu yên tĩnh, rẽ qua một khúc quanh, tầm nhìn trở nên thoáng đãng. Khi Lục Thường Thanh còn chưa kịp phản ứng, họ đã đến nơi.
Đi ngang qua một đài phun nước nhỏ, đập vào mắt là một căn biệt thự kiểu Âu sang trọng, xung quanh là vườn cây xanh mát. Màu trắng thanh nhã của kiến trúc hài hòa với sắc xanh thiên nhiên, vừa ấm áp lại vừa tao nhã.
Vào nhà, việc đầu tiên Liên Ngu làm là tháo chiếc nón xanh vẫn luôn đội, sau đó đưa Lục Thường Thanh vào bếp.
Nàng từ chối đầu bếp muốn giúp đỡ, tự tay phân loại và chuẩn bị nguyên liệu mua từ siêu thị.
Lục Thường Thanh cũng ngồi xổm xuống cùng nàng sắp xếp lại mọi thứ.
Sau đó, “sát thủ nhà bếp” Lục Thường Thanh dưới sự chỉ đạo của “đầu bếp mới” Liên Ngu đã hoàn thành nhiệm vụ rửa rau, nhặt rau.
Khi thấy Liên Ngu bắt đầu chuẩn bị nấu cá mè, Lục Thường Thanh có chút do dự: “Thật sự phải làm cá mè à?”
Tự tay nấu món mình thích sao?
Liên Ngu không do dự: “Tất nhiên, chẳng phải cậu thích ăn nó sao?”
Nàng múa dao nhẹ nhàng, rắc gia vị bắt đầu ướp cá, mọi động tác đều thuần thục, uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
Thấy vậy, nghĩ đến không biết nàng đã lén luyện tập bao lâu, trong lòng Lục Thường Thanh không khỏi cảm động. Cô ghé lại hỏi nhỏ: “Cá mè nấu kiểu gì vậy?”
“Hấp hành và gừng.”
Lục Thường Thanh gật đầu, tiếp tục làm nhiệm vụ rửa rau của mình.
Cô vừa bận việc vừa không quên quan sát Liên Ngu. Khi món đầu tiên hoàn thành, hương thơm lập tức lan tỏa, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Lục Thường Thanh thò đầu nhìn, món ra lò là cánh gà sốt mật ong.
Cô hít sâu một hơi, lấy khăn giấy bên mình lau mồ hôi cho Liên Ngu: “Thơm quá, chắc chắn sẽ ngon lắm.”
Hai người ở rất gần nhau. Nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Lục Thường Thanh, Liên Ngu cười vui vẻ: “Ăn rồi khen cũng chưa muộn.”
Nàng đẩy nhẹ Lục Thường Thanh, tiếp tục sự nghiệp nấu nướng.
Đến khi món cuối cùng – cá mè hấp hành gừng được đưa lên bàn, Lục Thường Thanh bắt đầu giúp bày biện bàn ăn. Hai người bê đồ ra bàn chuẩn bị ăn.
Trên chiếc bàn gỗ đỏ hình chữ nhật là những bát cơm đã được dọn sẵn. Lục Thường Thanh và Liên Ngu ngồi đối diện nhau, cô nhìn từng món ăn đầy màu sắc hương vị, rót một ly nước lọc cho Liên Ngu: “Vất vả rồi.”
“Không có gì vất vả, chỉ cần cậu thích ăn là tốt rồi.” Liên Ngu mỉm cười nói.
Lục Thường Thanh cong cong mắt, dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Vị cá mềm mại, trong trẻo, hương thơm lan tỏa, rất ngon.
“Ngon quá!” Lục Thường Thanh nói rồi lại gắp thêm một miếng nữa.
Cách đó không xa, quản gia nghe thấy thì liếc mắt nhìn sang, chỉ thoáng thấy đĩa cá ở giữa bàn ăn, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh rời đi như thể bị ai đó đuổi theo.
Hai người kia thì hoàn toàn không chú ý đến cảnh đó, vẫn đang chìm đắm trong bữa ăn.
Khóe môi Liên Ngu khẽ cong lên, ánh mắt mang chút tình tứ, dịu dàng nhìn Lục Thường Thanh thưởng thức món ăn.
“Nếm thử cái này.” Nàng gắp một chiếc cánh gà đặt vào bát Lục Thường Thanh.
Lục Thường Thanh tranh thủ nói: “Đừng chỉ nhìn tớ, cậu cũng ăn đi.”
Nói rồi cô lại gắp cho Liên Ngu mấy miếng cá.
Vốn dĩ tay nghề nấu nướng của Liên Ngu đã rất tuyệt, món nào cũng thơm ngon, nay lại thêm ánh mắt "người tình trong mắt hóa Tây Thi", khiến cho đồ ăn càng thêm ngon miệng. Lục Thường Thanh gắp vài con tôm, đeo bao tay dùng một lần lột vỏ, rồi đặt phần tôm đã bóc vào đĩa cơm đẩy tới trước mặt Liên Ngu: “Ăn đi, cậu thích ăn tôm nhất mà.”
“Khi nào thì tớ nói là tớ thích ăn tôm?” Liên Ngu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng mặt vẫn nở nụ cười, rồi ngoan ngoãn ăn hết phần tôm đó.
Lục Thường Thanh liếc nhìn nàng một cái, hừ nhẹ: “Mỗi lần ăn cơm, cậu nghĩ tớ bị mù à? Tất nhiên là tớ quan sát thấy rồi.”
Mỗi lần ăn cơm chung, Liên Ngu đều gọi món tôm. Những cử chỉ nhỏ khi ăn cũng đều lộ ra rằng nàng rất thích tôm, dù không nói ra nhưng Lục Thường Thanh đã sớm hiểu rõ trong lòng.
Cô cắn đầu đũa, thầm nghĩ: Có lúc, không phải xem một người nói gì, mà là nhìn xem người đó làm gì. Giống như Liên Ngu chưa từng mở miệng nói thích mình, nhưng hành động của nàng, từng cử chỉ đều thể hiện rõ tấm lòng.
Sau bữa trưa, trên bàn còn dư khá nhiều đồ ăn. Khi Liên Ngu định đứng dậy dọn rửa, Lục Thường Thanh nhìn một lượt rồi hơi do dự: “Tất cả đều bỏ đi sao?”
Liên Ngu đáp: “Theo lý thì là như vậy.”
“Vậy còn không theo lý thì sao?” Lục Thường Thanh bê lấy một đĩa đồ ăn, nghĩ đến chuyện này là do Liên Ngu cực khổ nấu, liền không nỡ vứt bỏ: “Cất vào tủ lạnh đi, tối còn có thể hâm nóng ăn tiếp.”
Ý cô là vậy, nhưng không ngờ ánh mắt Liên Ngu sáng bừng lên, bắt được trọng điểm hoàn toàn khác: “Tối nay cậu ở lại sao?”
Lục Thường Thanh: “?” Tớ nói thế bao giờ?
Liên Ngu đã tự quyết định xong: “Vậy thì tối nay cậu ở lại đi, chúng ta lâu rồi không ngủ cùng nhau.”
Nói đến cuối câu, nàng chớp chớp mắt, có chút làm nũng.
Lục Thường Thanh… nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của nàng, nhất thời không còn ý kiến gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Liên Ngu.
Cuối cùng, Lục Thường Thanh thật sự ở lại ngủ trưa cùng Liên Ngu. Sau khi tỉnh dậy, hai người đánh bi-a, bơi thư giãn một lúc, thoắt cái đã đến giờ cơm tối.
Lấy đồ ăn trưa còn dư ra hâm nóng lại, nấu thêm ít cháo, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, coi như đã dùng xong bữa.
Trong bữa tối, Lục Thường Thanh đùa: “Chúng ta phải ăn nhanh lên, không thì để ba mẹ cậu biết tớ bắt con gái nhà họ ăn đồ thừa cơm cặn, chắc sẽ có ý kiến với tớ mất.”
Liên Ngu chu môi đáp: “Họ sẽ không, họ chỉ trách tớ chiêu đãi khách không chu đáo thôi.”
“Nhưng mà…” Liên Ngu chuyển lời: “Cậu không phải khách, cậu là người trong nhà.”
Câu nói có ẩn ý, rõ ràng là nàng đang cố ý ám chỉ điều gì đó.
Lục Thường Thanh cúi đầu cười, rồi ngẩng mặt lên, trêu lại: “Tớ là ‘người trong nhà’ của ai?”
“Tất nhiên là người của tớ rồi.” Liên Ngu đỏ mặt nhưng kiên định trả lời.
Lời vừa thốt ra, nàng không chớp mắt nhìn thẳng vào Lục Thường Thanh, chờ đợi phản ứng của cô.
Thấy vậy, Lục Thường Thanh liền mỉm cười tự nhiên, nắm tay nàng, phụ họa: “Đúng thế, tớ là người của cậu. Lục Thường Thanh là người của Liên Ngu.”
Liên Ngu cúi đầu, mấy lọn tóc rơi trên vai, trong mắt thoáng hiện nét thất vọng.
Lục Thường Thanh vẫn chưa hiểu rõ về cảm xúc của nàng ở phương diện sâu xa hơn.
Nhưng… Liên Ngu cúi mắt nhìn đôi nhẫn trên tay hai người đang đan chặt lấy nhau, âm thầm tự cổ vũ bản thân — rồi sẽ có một ngày, đôi bàn tay nắm lấy nhau này sẽ mang nhẫn cưới vì đối phương, đeo lên ngón áp út.
Chỉ nghĩ vậy thôi, tâm trạng nàng đã tốt lên ngay tức khắc: “Đi thôi, tớ đưa cậu đi dạo trong hoa viên.”
Trời đêm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh, hoa viên yên tĩnh chỉ vang lên tiếng gió thổi làm lá bạch quả xào xạc.
Liên Ngu thấy cô chăm chú nhìn mấy cây bạch quả kia, liền nói: “Ban ngày nhìn thấy lá vàng ươm một hàng rất đẹp. Nếu cậu thích, mai tớ cùng cậu quay lại xem ban ngày.”
Lục Thường Thanh thu ánh mắt lại, bóp nhẹ tay nàng, nói: “Tớ chỉ là vừa rồi chợt nghĩ, nếu chụp ảnh dưới khung cảnh này chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Lá rơi theo gió, mỹ nhân tựa nhẹ vào, cảnh ấy hẳn là đẹp tuyệt.
Liên Ngu nghe vậy cũng tưởng tượng theo: “Nếu cậu thích, ngày mai tớ mang máy ảnh theo chụp cho cậu.”
“Được.”
Hai người đi dạo một vòng rồi quay về. Vừa đến cổng, một chiếc xe dừng lại.
Chiếc xe màu đen bóng loáng, kiểu dáng trơn mượt, ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mang theo vẻ sang trọng kín đáo.
Lục Thường Thanh nắm tay Liên Ngu, cả người cứng đờ.
Tài xế xuống xe mở cửa. Khi Lương Uyển Vận cùng Liên Hành Sinh bước xuống, liền bắt gặp hai cô gái đang đứng bất động nơi cổng.
Ánh mắt bà lướt qua Liên Ngu, rồi đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, cuối cùng dừng lại trên người Lục Thường Thanh đang đứng thẳng tắp, mỉm cười hiền hậu: “Đây là Thường Thanh sao?”
Nghe thì giống như đang hỏi, nhưng thực chất bà đã sớm xác định.
Liên Hành Sinh chỉ yên lặng phối hợp đứng đó không nói gì.
Lục Thường Thanh vội vàng tiến lên một bước, mỉm cười: “Vâng, chào dì, con là Lục Thường Thanh, là bạn của Liên Ngu.”
Từ xa đã thấy hai người tay trong tay dạo bước trong hoa viên, trong lòng Lương Uyển Vận đã thoáng có cảm giác bất thường.
Tuy rằng bà biết quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Hình ảnh hai cô gái sánh vai bên nhau, dáng vẻ thân mật, khiến bà không khỏi nhớ đến những cặp vợ chồng son từng thấy, trong lòng cũng bắt đầu suy tính.
Lương Uyển Vận giữ nét mặt không đổi, bình thản nói: “Liên Ngu vốn không có nhiều bạn thân, dì vẫn lo tính tình nó khó hòa đồng, không biết cách cư xử với người khác. Giờ thấy hai đứa thân thiết thế này, dì cũng yên tâm rồi.”
Lục Thường Thanh vội đáp: “Không đâu ạ, Liên Ngu tính tình rất tốt, ngày thường đều là cậu ấy bao dung con nhiều hơn.”
Con gái mình tính cách thế nào, bà sao có thể không biết? Lương Uyển Vận mỉm cười không đáp, chỉ yên lặng quan sát.
Liên Ngu cúi đầu, tránh ánh mắt của mẹ.
Liên Hành Sinh khẽ nói: “Bên ngoài lạnh, vào nhà rồi nói tiếp.”
Lục Thường Thanh và Liên Ngu đi sau bọn họ, ngồi xuống ghế sofa, nhấp vài ngụm trà nóng. Liền nghe thấy Lương Uyển Vận nói: “Nếu hai đứa hòa hợp, thì phải đối xử tốt với nhau. Thường Thanh à, ở đây cứ xem như là nhà mình, cứ thoải mái.”
Lục Thường Thanh đáp: “Dạ, thưa dì.”
Cô nghiêng đầu liếc nhìn Liên Ngu, hai người chạm mắt nhau, đều không kìm được mỉm cười.
Lương Uyển Vận đặt nhẹ chén trà xuống bàn, thấy vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống.
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngu hôm nay: Tự mình đóng vai chính, tự mình ăn hết mọi phân cảnh.
Tiểu Lục hôm nay: Rốt cuộc cũng ăn được một con cá thật, bao giờ mới ăn được thêm một con nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com