Chương 34
“Ba mẹ, vậy chúng con xin phép lên phòng trước.” Nói xong, Liên Ngu đứng dậy.
Lục Thường Thanh bị nàng kéo tay, đang định đi về phía cầu thang.
“Con ở lại trước đã.” Lương Uyển Vận lên tiếng, sau đó mỉm cười nói với Lục Thường Thanh: “Thường Thanh, con lên trước đi, dì muốn nói với Tiểu Ngu vài chuyện.”
“Vâng ạ.” Lục Thường Thanh gật đầu, nhìn Liên Ngu đang đứng lại, khẽ nói: “Tớ lên lầu chờ cậu.”
Nhìn bóng lưng Lục Thường Thanh khuất dần trên cầu thang, Liên Ngu mới quay trở lại chỗ cũ, tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Mẹ muốn nói với con chuyện gì vậy?”
Lương Uyển Vận liếc nàng: “Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy.”
Liên Ngu gật đầu thừa nhận, nhưng cũng không quên nhắc nhở: “Lúc nãy mẹ cũng đã nói rồi mà.”
Lương Uyển Vận nghe vậy không lên tiếng, lại đột nhiên nói: “Lúc đi dự đấu giá hôm nay, chúng ta gặp vợ chồng Nam Cung gia.”
Lông mày Liên Ngu khẽ chau lại: “Họ vẫn không chịu chấp nhận chuyện từ hôn sao?”
Liên Hành Sinh cầm ly nước đặt trên bàn, không nói gì. Lương Uyển Vận thì thản nhiên đáp: “Ừ, hôm nay phu nhân Nam Cung gia còn đặc biệt đến tìm mẹ, câu chuyện lại xoay quanh chuyện của hai đứa, vẫn là những lời lẽ cũ rích đó.”
Liên Ngu tỏ vẻ bực dọc: “Con trai bà ta như thế nào bà ta không rõ sao, cứ mãi không chịu buông bỏ chuyện hôn sự này.”
Chợt nhớ đến điều gì đó, nàng quay đầu hỏi Liên Hành Sinh đang ngồi trầm mặc trên sofa: “Ba, nhà mình có hợp tác gì với Nam Cung gia không?”
Liên Hành Sinh ngước lên nhìn nàng, suy nghĩ rồi đáp: “Cũng không nhiều. Dự án khai thác hợp tác trước đây đã hoàn thành rồi, còn lại chỉ là vài việc nhỏ không đáng kể.”
Từ khi Liên Ngu trở về nước và thể hiện rõ ý định muốn từ hôn, Liên Hành Sinh đã có sự chuẩn bị từ trước. Những mối hợp tác lớn với Nam Cung gia cũng đã sớm được dứt điểm, hiện tại không còn mối quan hệ kinh doanh nào ràng buộc sâu sắc nữa.
Lương Uyển Vận nói tiếp: “Quả đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nam Cung Lăng đã không ra gì, cha nó càng chẳng khá hơn. Giờ thì họ không chịu từ hôn, mà sau lưng lại âm thầm đề phòng chúng ta. Nghe nói họ đã đầu tư rất nhiều để thành lập một nhóm nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu hiện tại đang cạnh tranh trực tiếp với chúng ta.”
Nói đến đây, Lương Uyển Vận không khỏi tức giận. Mặc dù sản nghiệp của Liên gia rất đa dạng, nhưng quan trọng nhất vẫn là công ty dược sinh học, đó mới là gốc rễ để họ đứng vững. Trong khi đó, Nam Cung gia vốn có nhiều tai tiếng, sau khi rửa sạch liền lao vào ngành giải trí và tài chính. Giờ lại đột ngột chen chân vào ngành dược sinh học – trước đó từng định hợp tác nhờ vào quan hệ thông gia với Liên gia nhưng đã bị từ chối – nay lại tự làm riêng sau lưng.
Nếu đã có loại tâm tư này, sao còn cố giữ lấy hôn ước?
Nghĩ đến việc nhóm nghiên cứu đó đang nhắm đến nghiên cứu và chế tạo thuốc, giọng Lương Uyển Vận trầm xuống: “Chuyện này chẳng có ý tốt gì cả…”
Liên Ngu cau mày suy nghĩ: “Chẳng lẽ họ muốn độc quyền thị trường?”
Về hôn ước này, Liên Ngu từng suy nghĩ rất nhiều. Dù bề ngoài tứ đại gia tộc sánh vai, Nam Cung gia có vẻ hưng thịnh nhất, nhưng theo lời ba mẹ nàng từng nói, nội bộ nhà đó rất phức tạp, các chi phụ không hề an phận. Mà hôn ước giữa nàng và Nam Cung Lăng chẳng khác nào công khai rằng Liên gia và nhà họ là đồng minh, dù đối ngoại hay đối nội, đó đều là một sức mạnh không nhỏ.
Chính vì vậy, bọn họ mới không muốn dễ dàng từ bỏ.
Hiểu rõ điều đó, Liên Ngu không khỏi trách móc: “Vậy sao lúc trước ba mẹ còn định ra hôn ước này?”
“Lúc đó có lý do của nó.” Liên Hành Sinh gõ tay lên bàn: “Chỉ là không ngờ họ càng ngày càng quá quắt, cũng không ngờ người nhà đó lại không biết điều đến vậy.”
Liên Ngu không đáp, Lương Uyển Vận liếc nhìn nàng, nói tiếp: “Cũng không cần quá lo. Những toan tính của Nam Cung gia, e là các nhà khác cũng đã sớm nhận ra. Hiện tại vẫn còn cơ hội để cứu vãn, nếu cuối cùng thật sự không thể, dù có phải xé bỏ thể diện, chúng ta cũng tuyệt đối không để con phải gả qua đó.”
Bà thở dài: “Ai bảo nhà chúng ta chỉ có mỗi con là con gái chứ.”
Liên Hành Sinh không lên tiếng, nhưng biểu cảm thì rõ ràng đồng tình.
Liên Ngu im lặng vài giây, gật đầu nói: “Nếu không còn gì nữa, con xin phép lên trước nhé? Thường... Lục Thường Thanh còn đang chờ con ở trên.”
“Khoan đã,” Lương Uyển Vận gọi nàng lại, “Giờ nói một chút về chuyện tình cảm của con.”
Bà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Liên Ngu, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong lòng nàng: “Hai đứa có phải là thích nhau không?”
Bà dùng từ “hai đứa” chứ không phải “con”, mà vì đang trong trạng thái căng thẳng, Liên Ngu không hề để ý đến chi tiết ấy.
Nàng thở hổn hển, đối diện ánh mắt thấu suốt của Lương Uyển Vận, thừa nhận: “Vâng, con thích cậu ấy.”
“Con thích cậu ấy, rất thích.” Cơ thể Liên Ngu căng cứng, nhưng giọng nói đầy kiên định.
Keng!
Liên Hành Sinh kinh ngạc buông ly nước, nhìn mẹ con hai người đối diện.
Chuyện từ khi nào? Sao ông hoàn toàn không hay biết?
Sắc mặt Lương Uyển Vận phức tạp. Những gì bà nghi ngờ trong lòng giờ đã trở thành sự thật. Trong khi Liên Ngu vẫn nhìn bà bằng ánh mắt đầy tình cảm chân thành, bà nghẹn lời, phải xoa huyệt thái dương để trấn tĩnh.
“Con biết mình đang nói gì không?” Bà vẫn mang theo một tia hy vọng hỏi: “Đây không phải chuyện có thể tùy tiện đem ra nói chơi đâu.”
Liên Ngu nghiêm túc đáp: “Con không đùa. Con rất nghiêm túc và con biết rõ mình đang nói gì.”
Không khí rơi vào yên lặng trong chốc lát.
Liên Hành Sinh nhìn hai người, khẽ cúi đầu trầm tư, không rõ đang nghĩ gì.
Trong lòng Liên Ngu chùng xuống, lại hỏi: “Ba mẹ muốn phản đối con sao?”
Lương Uyển Vận hỏi lại: “Nếu chúng ta phản đối, con sẽ từ bỏ à?”
“Không.”
Lương Uyển Vận thở dài, liếc nhìn Liên Hành Sinh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chạm nhẹ vào tay ông: “Anh đang nghĩ gì vậy? Nói gì đi chứ.”
“Anh còn có thể nói gì?” Liên Hành Sinh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng: “Thái độ của con bé đã rõ ràng như thế, anh có thể ép nó với những thứ nó không thích ư?”
Giống như chuyện hôn ước trước kia, Liên Ngu không thích, không đồng ý, nên cuối cùng họ cũng không ép được mà đành phải hủy bỏ.
Giờ con bé lại thích con gái, thì liệu sự phản đối của họ có ích gì?
Liên Ngu mím môi: “Mẹ, mẹ nói gì đi, mẹ có ý kiến gì không?”
Lương Uyển Vận – người luôn tự nhận là cấp tiến và tôn trọng suy nghĩ của Liên Ngu – cũng chỉ từng làm tổn thương nàng ở chuyện hôn ước. Giờ nhìn thấy con gái mình khi ở bên Lục Thường Thanh khác biệt hẳn, rạng rỡ hơn hẳn ngày thường, bà tuy có phần không đồng tình, nhưng lại chẳng nói được lời nào để phản đối.
Bà im lặng một lúc, rồi nói: “Hai đứa vẫn còn là học sinh, nên chuyên tâm vào việc học thì hơn.”
Liên Ngu: “……” Vậy lúc trước mẹ còn giúp con đính cái hôn ước làm gì...
Thấy nét mặt vô ngữ của Liên Ngu, Lương Uyển Vận và Liên Hành Sinh nhìn nhau, cuối cùng bà cũng nói: “Mẹ không đồng tình cũng không phản đối, miễn là con vui là được.”
Đó là lời thật lòng.
Liên Hành Sinh nói: “Ba cũng vậy.”
Ông vỗ nhẹ bàn tay của Liên Ngu: “Tự con nhìn cho kỹ lấy.”
Dù sao cũng chỉ là tuổi mới lớn, hai người có thể kiên trì đến cùng hay không còn chưa chắc. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là hủy hôn với Nam Cung gia.
---------------------------
Cạch!
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Thường Thanh đang chơi điện thoại ngẩng đầu nhìn người bước vào, cười hỏi: “Chú với dì nói chuyện với cậu xong rồi à?”
Liên Ngu khẽ đáp: “Ừm.”
Một người ngồi xuống bên cạnh, Lục Thường Thanh theo bản năng dịch người sang bên, nhưng vừa kéo ra khoảng cách một chút, người kia lại lập tức dán sát lại.
Nếu Liên Ngu không ngại gần, thì cô cũng không động đậy nữa.
Vừa mới chỉnh lại tư thế xong, Liên Ngu liền cầm lấy tay cô, vừa thưởng thức vừa như không để ý nói: “Mẹ tớ vừa nói chuyện từ hôn với tớ.”
“Thế nào?” Lục Thường Thanh theo phản xạ ngồi thẳng người.
Liên Ngu vừa vuốt nhẹ bàn tay thon dài của cô, vừa lặp lại ngắn gọn lời mẹ mình đã nói.
“… Tóm lại là tình hình hiện tại là như vậy.”
Tựa cằm lên tay kia, Lục Thường Thanh trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nhớ tới một ví dụ cô từng thấy về việc một gia tộc lớn hủy bỏ hôn ước.
Cô nhíu mày trầm ngâm nói: “Có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách khác, trước tiên tạo ảnh hưởng từ dư luận, để gia đình cậu không chịu tổn hại quá lớn.”
“Dư luận?” Liên Ngu lặp lại.
“Đúng vậy,” Lục Thường Thanh giải thích: “Mọi chuyện này đều là sự thật đã xảy ra, chúng ta không phải bịa đặt hay bôi nhọ. Huống hồ cậu là người bị hại, chúng ta có thể lợi dụng vụ việc của Nam Cung Lăng để đưa ra ánh sáng từ từ. Một khi sự việc lan rộng, thu hút được sự chú ý, đến lúc đó cho dù Nam Cung gia muốn trả đũa, cũng không dễ mà chối bỏ hay ém nhẹm được đâu.”
Từ lời kể của Liên Ngu, có thể thấy Nam Cung gia e rằng cũng chẳng giữ nổi ranh giới đạo đức, chỉ sợ cuối cùng họ dù chấp nhận từ hôn, vẫn sẽ quay ra tìm cách vơ vét lợi ích từ Liên gia.
“Hơn nữa,” Lục Thường Thanh nói tiếp, “tạo áp lực từ dư luận cũng là một cách đáng thử.” Dù sao thì, đây cũng chỉ là một ý tưởng đơn giản, điều then chốt vẫn là sự thương lượng giữa hai nhà.
Tuy nhiên, trong lòng Lục Thường Thanh vẫn còn một điểm nghi ngờ. Lúc trước khi đọc tiểu thuyết, cô thấy toàn là những chiêu trò hiểm độc như bắt cóc, bỏ thuốc, cưỡng ép... Các nhân vật thường mang dáng vẻ ngạo mạn của tầng lớp đặc quyền, thậm chí xem mạng người như rác rưởi. Các gia tộc lớn thì được miêu tả như nắm trong tay cả nền kinh tế quốc gia.
Thế nhưng khi thực sự bước vào thế giới này, cô lại phát hiện ra: giàu thì đúng là rất giàu, quyền thế cũng không nhỏ, nhưng sự kiểm soát của quốc gia thật ra cũng rất chặt chẽ.
Điểm này hoàn toàn khác biệt với những gì được mô tả trong sách.
Hơn nữa... Dựa theo những gì cô nhớ lại sau này, Nam Cung gia vốn là xuất thân từ thế lực hắc đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, bá đạo. Ngay cả những khi cô xem tin tức, cũng cảm thấy có gì đó... Không lẽ Nam Cung gia không sợ bị soi mói?
Kiếp trước cô đậu ngành Tài chính của đại học A, trước khi chọn ngành đã đọc rất nhiều tài liệu tham khảo, hiểu biết của cô về lĩnh vực này cũng không ít.
Nhìn lại Nam Cung gia, Lục Thường Thanh càng nghĩ càng thấy lạ, trong lòng luôn có một cảm giác không rõ ràng.
Phải biết rằng, có lúc cây cao đón gió lớn, cực thịnh tất suy.
Cô chống cằm, nhất thời chìm trong trầm tư.
Liên Ngu vừa mới cân nhắc những lời gợi ý của Lục Thường Thanh, quay đầu lại đã thấy cô nhíu mày suy nghĩ, không nhịn được mà đưa tay vuốt phẳng giữa trán cô, bật cười: “Đang nghĩ gì thế? Nhìn cậu nghiêm túc quá.”
Cảm giác mềm mại trên trán khiến Lục Thường Thanh tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Cô thu hồi cảm xúc, nhìn Liên Ngu rồi mỉm cười: “Tớ đang nghĩ... nghĩ rằng chúng ta nên đi ngủ thôi.”
Liên Ngu liếc cô một cái, biết cô chưa nói thật. Nhưng cũng không sao, sẽ có lúc cô chịu nói ra.
“Ngủ thì cũng phải tắm trước đã.” Nàng nói.
Lục Thường Thanh kéo tay áo, như nhớ ra điều gì đó: “A, tớ quên không mang quần áo để thay.”
Nghe vậy, Liên Ngu cười đắc ý, đi đến tủ quần áo lấy ra vài món đồ — gồm cả đồ ngủ và đồ lót rồi đưa cho cô: “Tớ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi!”
Lục Thường Thanh nhìn quần áo còn mới tinh, đến cả kích cỡ đồ lót cũng vừa vặn, không nhịn được cười: “Xem ra cậu đã có âm mưu sẵn rồi.”
Liên Ngu chỉ chớp mắt, không trả lời, rồi nói: “Tớ đi tắm trước.”
Đây là thói quen trước giờ của họ, khi ở cùng phòng thì Liên Ngu luôn là người đi tắm trước.
Khi nàng bước vào phòng tắm, Lục Thường Thanh duỗi chân nằm thư giãn trên ghế sofa, tiện tay cầm một quyển sách cổ để đọc giết thời gian.
Lật vài trang, cô chợt khựng lại, nghiêng tai nghe ngóng như có ai đang gọi mình.
“Thường Thanh.”
Quả nhiên là giọng Liên Ngu vang lên.
Cô lê dép bước đến gần phòng tắm: “Sao thế?”
Phía sau cánh cửa là bóng người lờ mờ dưới lớp hơi nước. Lục Thường Thanh nghe thấy giọng Liên Ngu ấp úng, có chút ngượng ngùng: “……Giúp tớ lấy quần áo với.”
Thì ra vừa rồi Liên Ngu mải vui vì nghĩ đến chuyện sắp được ngủ cùng Lục Thường Thanh nên quên mang theo đồ thay.
Lục Thường Thanh nghe vậy, trong mắt ánh lên tia tinh quái, khóe môi cong cong: “Tớ còn tưởng cậu gọi tớ vào tắm uyên ương cùng chứ.”
“Tắm uyên ương...” Mặt Liên Ngu lập tức đỏ bừng.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lục trước đây: Ngủ cùng thì được, chứ tắm cùng thì không đâu nha!
Tiểu Lục bây giờ: Tắm uyên ương... cũng có chút mong chờ rồi đó~
Tác giả: Đừng vội, sẽ có lúc hai người tắm uyên ương cùng nhau thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com