Chương 37
Lục Thường Thanh hong khô tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vòng qua đám đông rồi một lần nữa ngồi xuống bên Liên Ngu. Cô vuốt lại mái tóc rối, nói: “Vừa rồi ở nhà vệ sinh tớ có đụng phải cô dâu.”
Người bên cạnh không lên tiếng.
Lục Thường Thanh không phát hiện ra, cô tiếp tục hồi tưởng lại lúc nãy: “Cô dâu hình như là bạn của cậu, chúng tôi có trò chuyện đôi câu, cô ấy còn nhờ tớ chuyển lời…”
Lục Thường Thanh quay sang, nhìn rõ biểu cảm của Liên Ngu, câu tiếp theo đột nhiên nghẹn lại.
“…Nói là.”
Liên Ngu khoanh tay, khéo khẩy khóe miệng, lạnh lùng hỏi: “Nói tiếp đi, tại sao không tiếp tục? Cô ấy nhờ cậu chuyển lời thế nào?”
Lục Thường Thanh sửng sốt, tâm trí đầy nghi hoặc, chậm rãi buông lọn tóc xuống. Cô không hiểu tại sao lúc vào nhà vệ sinh và lúc ra lại hoàn toàn thay đổi tâm trạng của Liên Ngu.
Cô do dự một lúc rồi tiếp: “…Cô ấy nói… cô ấy đã biết tại sao cậu thay đổi ý định mà đến dự đám cưới.”
Câu này được nói một cách trôi chảy.
Lục Thường Thanh chăm chú nhìn Liên Ngu, cố gắng tìm một manh mối từ khuôn mặt căng thẳng của nàng.
Nhận ra khoảng cách hai người lúc này hơi xa, Lục Thường Thanh theo bản năng dịch lại gần.
Nhưng tiếp theo cô liền thấy Liên Ngu không thay đổi sắc mặt mà dịch ra phía ngoài, khoảng cách lại tiếp tục được nới rộng.
Lục Thường Thanh khựng lại, muốn xoa dịu bầu không khí nặng nề khó hiểu này, bèn hỏi: “Vậy cô ấy hiểu được cái gì? Tại sao cậu lại thay đổi ý định?”
Hiểu được cái gì? Tại sao thay đổi?
Liên Ngu liếc cô một cái, nhìn Lục Thường Thanh hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ cảm thấy một luồng u uất nghẹn ở lồng ngực, cực kỳ tức giận.
Tại sao ư? Chẳng qua là để “đồ ngốc” như cô hiểu ra! Hiểu được thế nào là thích! Hiểu được tâm tư của bản thân!
Nhưng… đến cuối cùng, kẻ ngốc lại chính là nàng!
Liên Ngu hít một hơi thật sâu, khống chế cảm xúc, khẽ cười: “Bởi vì tớ ngốc mà...”
Nói rồi, nàng đầy hàm ý liếc Lục Thường Thanh một cái.
“Ngốc?” Lục Thường Thanh khẽ lặp lại, chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt dịch xuống, cô nhìn thấy chiếc điện thoại được đặt hướng lên phía trước.
Cô trầm tư một lúc, lúc ấy Liên Ngu chậm rãi tiếp: “Đúng thế… bởi vì tớ ngốc nên muốn thông qua đám cưới sẽ làm cậu thông suốt.”
Lục Thường Thanh tròn mắt, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Lục Thường Thanh theo bản năng đưa tay cầm điện thoại, trực tiếp mở khóa, vào album. Quả nhiên, bức ảnh Liên Ngu diện váy đỏ vẫn lặng lẽ ở đấy.
Bức ảnh này trước đấy cô đã xóa, ngay cả trong album đã xóa cũng hoàn toàn không còn để lại gì. Nhưng lúc xóa ảnh xong, Lục Thường Thanh đột nhiên phát hiện Liên Ngu tự bộc lộ cảm xúc của nàng, lúc ấy cô chỉ chìm đắm trong niềm vui của đôi lứa mà quên luôn bức ảnh. Lục Thường Thanh lập tức tìm lại đoạn chat trên app couple và khôi phục bức ảnh.
Bởi thế bức ảnh này tiếp tục ở phía trước album, tiện để Liên Ngu phát hiện.
Khi Lục Thường Thanh còn đang suy nghĩ, một ngón tay mảnh mai của Liên Ngu đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, tiếp theo điện thoại đã bị nàng rút khỏi tay.
Liên Ngu cầm điện thoại, vui vẻ ngắm nghía một lúc rồi ngước mắt nhìn Lục Thường Thanh, khẩy khẩy bức ảnh, ung dung hỏi: “Có đẹp không?”
“Cậu nói xem… Lục Thường Thanh?” nàng chớp mắt, cười đầy ẩn ý: “À không, nên gọi là… ăn cá, đúng không?”
Không xong rồi, lộ rồi! Lục Thường Thanh trong lòng ai oán.
Liên Ngu hoàn toàn không lộ một tia tức giận, vẫn mỉm cười dịu dàng, thế mà Lục Thường Thanh lại chẳng dám cười theo.
Cô theo bản năng đứng dậy, tâm trí căng thẳng đến mức vô thức đưa tay sờ mũi: “Tiểu Ngu, cậu nghe tớ giải thích.”
Liên Ngu trừng mắt, không vui hỏi: “Ai cho cậu gọi tớ là Tiểu Ngu?”
Lục Thường Thanh khổ sở một lúc. Cách xưng hô này vốn lúc trước cô nghe từ mẹ của Liên Ngu rồi bắt chước theo. Lúc ấy Liên Ngu cũng không phản đối, thế mà bây giờ lại thế…
Nhưng Lục Thường Thanh hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Liên Ngu, tiếp tục: “Tiểu Ngu, tớ thật sự có thể giải thích.”
Quả nhiên, Liên Ngu không tiếp tục phản đối cách gọi ấy.
Lục Thường Thanh khẽ thở phào. Nếu lúc này mà cô nghe theo mà gọi bằng tên thật của Liên Ngu, khéo sẽ càng chọc giận nàng thêm.
Liên Ngu mạnh tay đặt cái ly xuống, bực bội nói: “Tớ thật sự muốn xem xem cậu có cái lý do khỉ gió gì!”
Nghĩ đến lúc phát hiện bức ảnh, tâm trí Liên Ngu vừa xấu hổ, vừa phẫn uất, nàng thật muốn nổi nóng.
Lục Thường Thanh uống một ngụm nước, hắng giọng, nghiêm túc giải thích: “Sự thật là thế này, thật ra tớ cũng chỉ phát hiện chưa được bao lâu. Có lẽ cậu còn nhớ, lúc trước cậu đăng một dòng trạng thái lên app couple không?”
Nói đến đây, Lục Thường Thanh dừng lại, nhìn phản ứng của Liên Ngu.
Liên Ngu ngẩn ra, theo bản năng đưa tay sờ chiếc nhẫn ở ngón trỏ, bỗng nhiên nhận ra điều gì: “Hóa ra là bởi cái này…”
Lục Thường Thanh gật đầu: “Đúng thế, lúc ấy tớ còn chưa dám tin, nhưng chiếc nhẫn là tớ đích thân đặt làm, tuyệt đối sẽ không có một cái hoàn toàn giống hệt, nên tớ mới nhận ra mọi chuyện thật trùng hợp.”
Nhớ lại tâm trạng lúc ấy, dù là Lục Thường Thanh bây giờ cũng vẫn cảm thấy tất cả thật quá trùng khớp.
Liên Ngu tiếp tục hỏi: “Vậy lúc ấy tại sao cậu không nói luôn cho tớ biết?”
Nàng chăm chú nhìn Lục Thường Thanh, nghĩ đến thời gian qua bản thân luôn diễn trước mặt cô, từ việc đóng vai Cá mè và Ăn cá, và cả lúc ở trước Lục Thường Thanh… tất cả đều làm nàng cảm thấy xấu hổ khôn tả.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Liên Ngu dần đỏ, đầy quyến rũ mà kiều diễm.
Lục Thường Thanh tránh ánh mắt nàng, bỗng dưng có chút lúng túng: “Tớ chỉ… chỉ muốn hoàn thành cuốn bách khoa theo đuổi của Cá thị một cách trọn vẹn.”
Bách khoa theo đuổi của Cá thị…
Lục Thường Thanh mà không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Liên Ngu lập tức nóng bừng, không phải vì tức giận mà là xấu hổ.
Bách khoa theo đuổi của Cá thị, nàng ghi lại một cách rành mạch các bước theo đuổi Lục Thường Thanh, sau khi hoàn tất còn vô tư đưa luôn bản hướng dẫn ấy cho chính đương sự.
Nghĩ đến những việc bản thân đã làm mấy ngày qua, Liên Ngu chỉ muốn thời gian quay lại thời khắc chưa xảy ra chuyện này.
Nếu được lựa chọn một lần nữa, nàng chắc chắn sẽ không đưa bản hướng dẫn theo đuổi ấy cho Lục Thường Thanh tham khảo.
Khoan… tham khảo?
Liên Ngu chợt hoàn hồn, lục lại trí nhớ lúc Lục Thường Thanh nói, cô bảo muốn xem bản kế hoạch của nàng để… tham khảo cách theo đuổi một ai khác.
Như vậy, đối tượng mà cô theo đuổi lúc ấy chính là nàng.
Liên Ngu khẽ mỉm cười, nhìn Lục Thường Thanh nghiêm túc ngồi phía đối diện, đầy hàm ý hỏi: “Đến nơi đến chốn… thế kế hoạch theo đuổi của cậu hoàn thành chưa?”
Lục Thường Thanh ngước mắt nhìn nàng, đưa tay sờ mũi, hơi ngượng ngùng: “Hoàn thành rồi.”
Nhận được ánh mắt của Liên Ngu, cô dừng một lúc, dù hơi xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục: “Lúc nhìn thấy dòng trạng thái trên app couple mà cậu đăng tải… tớ biết tớ theo đuổi được rồi.”
Liên Ngu khựng lại, siết chặt các ngón tay.
Vậy nên, thật ra người hoàn toàn “đóng” lại kế hoạch chính là nàng?
Liên Ngu hoàn toàn không muốn thừa nhận, nàng tức giận nói: “Đây hoàn toàn không liên quan đến tiến độ hoàn thành kế hoạch của cậu! Là tớ… chính tớ tự đưa mình đến trước cậu!”
Chính, tớ, tự, đưa, đến, trước!
Bầu không khí lúc trước vốn nghiêm túc, sau khi Liên Ngu nói thế đột nhiên thay đổi, Lục Thường Thanh cố nén cười, cuối cùng vẫn không kìm được mà khẽ cười một tiếng.
Liên Ngu biến sắc, tại sao nàng lại buột miệng như thế?
Lục Thường Thanh thấy nàng sắp “nổ tung”, vội vàng thay đổi thái độ: “Không, hoàn toàn là tại tớ, tất cả đều tại tớ. Là tớ tự tiện, luôn nghĩ hoàn thành bách khoa theo đuổi Cá thị trước rồi sẽ được.”
“Câm miệng!” Liên Ngu đỏ mặt mắng cô: “Không được nhắc đến kế hoạch theo đuổi nữa!”
Nàng đỏ mặt, lúc mắng người mà hoàn toàn không đủ uy, ngược lại càng khích Lục Thường Thanh muốn trêu thêm, muốn xem màu đỏ hồng xấu hổ ấy lan rộng thêm một chút. Nhưng Lục Thường Thanh là một người thật thà, nên khi Liên Ngu vừa dứt lời, cô lập tức khép miệng lại.
Một lúc sau, Lục Thường Thanh khẽ hỏi: “Tiểu Ngu… còn giận tớ không?”
“Giận!” Liên Ngu lập tức trả lời.
Đúng thế, Lục Thường Thanh nuốt một ngụm nước bọt, tìm cách giúp nàng hạ hỏa.
Sau đó cô lại khéo léo dịch người lại gần một chút. Nhưng khi cô nghĩ Liên Ngu đã nguôi giận, một giây sau đã thấy đối phương dịch ra xa.
“…”
May mà ở khu vực này không có ai, ghế cũng rộng, đủ để hai người dịch qua dịch lại như thế.
Như thế được một lúc, Liên Ngu cuối cùng cũng không chịu nổi: “Cậu đừng qua đây, tớ chưa tha thứ cậu đâu.”
Lục Thường Thanh dừng dịch, đầy ai oán: “Tớ thật sự sai rồi.”
Hiếm khi Lục Thường Thanh biết làm nũng như thế, Liên Ngu suýt nữa mềm lòng. May mà nàng kịp thời hoàn hồn, vội vàng nghiêm túc lại, lạnh lùng nói: “Nhưng tớ chưa tha thứ cho cậu.”
Lúc nàng nhìn bức ảnh quen thuộc, tâm trí cuộn trào, đủ suy đoán đan xen… cuối cùng Liên Ngu cũng phải thừa nhận một khả năng, chính khả năng ấy.
Nàng giận Lục Thường Thanh tại sao luôn che giấu, xem nàng một lòng tương tư mà chưa một lời giải bày, nếu không, lúc cô chưa biết được tâm tư thật của mình thì cô hoàn toàn có thể đùa bỡn nàng, xem nàng khổ sở.
Nghĩ đến đây, Liên Ngu, luôn luôn kiêu ngạo, tại sao lại có thể tha thứ một cách chóng vánh như thế?
Tốt hơn hết là nên để Lục Thường Thanh nếm một chút khổ sở!
Nghĩ như thế, Lương Vi, sau khi kính một vòng rượu, rảnh rỗi ghé qua, khéo léo kéo một người đến, mỉm cười với hai người lúc này đang giận dỗi: “Hy vọng vận may của tôi cũng truyền sang hai người.”
“Chúc hai người hạnh phúc.” Lương Vi cười đầy ẩn ý, nghĩ đến tuổi của hai người, mỉm cười đầy khích lệ, khẽ đưa ly lên ra hiệu: “Nhưng ở giai đoạn này, học vẫn là quan trọng nhé.”
Liên Ngu cùng Lục Thường Thanh đồng thời đứng dậy, cũng nâng ly chạm một cái.
Nhận thấy thế, Lương Vi khẽ cười: “Vậy tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa.”
Đợi họ nắm tay nhau rời đi, Lục Thường Thanh đưa tay sờ mũi, hướng về phía Liên Ngu mà nở một nụ cười nịnh nọt: “Bớt giận nhé, bớt giận nhé… Cậu xem, đến cô dâu cũng đến chúc phúc chúng ta.”
Liên Ngu liếc cô một cái, hừ một tiếng: “Cậu chưa nghe câu này à? Việc học quan trọng, vẫn nên chăm chỉ học tập mỗi ngày tiến về phía trước.”
Nói xong, nàng buông ly rượu xuống, cầm túi xách của mình rồi đứng dậy định rời đi.
Lục Thường Thanh trơ mắt nhìn đối phương sắp rời đi rồi cũng vội buông ly rượu, cầm điện thoại lên rồi đuổi theo.
Bước được hai bước lại chợt nhớ ra mình quên gì đó, Lục Thường Thanh vội lùi lại, cầm luôn hai bó hoa, hướng về phía bóng lưng phía trước mà gọi: “Từ từ! Cậu vứt luôn hoa cưới à?”
Động tác bước đi chợt khựng lại, Liên Ngu quay đầu, lộc cộc bước lại, một phát giằng lấy bó hoa từ tay Lục Thường Thanh.
“Hoa này là bằng thực lực của tớ mà có, tớ sẽ không cho cậu được tiện nghi đâu.”
Tức thì tức, nhưng hoa thì vẫn không thể vứt.
Dẫu sao, ý nghĩa của chúng vẫn ở đấy.
----------------------------
Lời tác giả:
Tiểu Ngư tức giận suy nghĩ một hồi, phát hiện ra tất cả khởi nguồn thật ra là do chính mình tự dâng đến, nên bị người ta vạch trần.
Tiểu Lục (đáng thương vô cùng): Tớ chỉ muốn cậu làm việc thật chăm chỉ thôi mà, sai ở chỗ nào chứ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com