Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Từ sau đêm ấy, Liên Ngu giận dỗi rời khỏi tiệc cưới của Lương Vi, Lục Thường Thanh phát hiện ra cuộc sống của cô trở nên thật khó khăn.

Những lúc trước đây, mỗi buổi sáng khi vừa dậy luôn nhận được một lời chào buổi sáng, thế mà giờ hoàn toàn không còn, những dòng tin hỏi han từ sáng đến trưa mà cô gửi cũng đều không được hồi âm. Chuyện này chưa đủ, lúc xem khung chat WeChat, cô nghĩ đến những câu truyện hài mà trước đây xem được, cầm điện thoại mà chỉ biết cười khổ. May mà Liên Ngu chưa hoàn toàn tuyệt tình, phía sau khung chat màu lục chưa xuất hiện thêm một dấu chấm than màu đỏ.

Lục Thường Thanh kiên trì gửi thêm một tin hỏi han, đã quen với việc không được trả lời luôn, cô thu điện thoại lại, khẽ thở dài rồi chuẩn bị đi tìm Liên Ngu — lúc này chẳng biết nàng đã đi đâu.

Giờ nghỉ trưa, khuôn viên hoàn toàn yên tĩnh. Hai ngày nay Liên Ngu bởi giận dỗi Lục Thường Thanh nên không cùng cô nghỉ ngơi như trước mà một mình một nơi, chẳng biết đi đâu.

Lục Thường Thanh trước đây cũng có lúc định hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô quyết định nên cho Liên Ngu một khoảng thời gian. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, thời gian của hai người sẽ lãng phí một cách vô ích.

Một đời người từ lúc sinh ra đến lúc chết, thời gian thật dài. Nhưng tại thời khắc họ gặp nhau, thời gian ở cùng nhau cũng bắt đầu đếm ngược. Vì thế, khoảng thời gian lẽ ra nên ở cùng nhau hoàn toàn không nên lãng phí.

Tự khích lệ bản thân như thế, Lục Thường Thanh băng qua dãy hành lang, hướng đến một tòa nhà gần như chẳng ai ra vào.

Nhìn kiến trúc châu Âu hoàn toàn khác khu giảng đường, Lục Thường Thanh khẽ mỉm cười. Từ lúc bắt đầu thì cô đã biết với gia thế của Liên Ngu, ở trong trường hoàn toàn có một phòng nghỉ riêng. Chỉ là từ lúc nhập học đến nay, hai người luôn cùng nhau ở một nơi khác, nên phòng nghỉ này chưa bao giờ được sử dụng.

Nhưng lúc này, nơi đây lại trở thành một chỗ tạm thời để một người tránh nhau khi giận dỗi. Cô bước lên lầu, theo trí nhớ từ trước lập tức đi về phía tầng hai.

Đúng lúc Lục Thường Thanh vòng qua khúc cua để tiếp tục đi về phía trước, từ phía cầu thang ở khúc quanh bỗng truyền đến tiếng khóc khe khẽ, khiến cô khựng lại.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ sinh đang dựa vào tường, ôm mặt khóc nức nở.

Lục Thường Thanh còn đang do dự, bỗng nhiên lại nghe một giọng nam trầm thấp, hờ hững hỏi: “Còn chuyện gì không? Nếu không còn thì tôi đi đây.”

Nữ sinh vẫn tiếp tục khóc: “Đừng chia tay được không?”

Đúng rồi, ra là một đôi yêu nhau đang giận dỗi.

Lục Thường Thanh nghe được một lúc, không còn hứng thú xem tiếp chuyện riêng của họ, nên cô khẽ bước tiếp về phía trước.

Nhưng thật ra lúc cô không chú ý, phía trên lan can cầu thang, một nửa cơ thể của một người đàn ông khuất sau tay vịn, khẽ rũ mắt, hướng về phía cô mà đưa một cái nhìn.

Cốc, cốc, cốc!

“Ai đấy?”

Lục Thường Thanh buông tay gõ, khẽ thấp giọng hướng vào trong phòng: “Là tớ.”

Một lúc im lặng, khi Lục Thường Thanh định tiếp tục nói thêm, cánh cửa đã được từ phía trong mở ra.

Cô theo bản năng đưa mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy Liên Ngu sắc mặt ửng đỏ, dựa vào khung cửa, ánh mắt mơ màng nhìn cô, Lục Thường Thanh giật mình: “Cậu sao thế?”

Lục Thường Thanh sải bước, một tay đỡ Liên Ngu, một tay đưa lên định sờ trán nàng.

Liên Ngu né tránh: “Sao cậu lại đến đây?”

Sức lực của Liên Ngu thật bé nhỏ đối với Lục Thường Thanh. Cô thu lại nụ cười, mu bàn tay áp lên trán Liên Ngu, cảm nhận một lúc rồi khẽ thở phào: “Không nóng, may mà không sao… tại sao tớ lại không thể đến đây?”

Dừng một lúc, Liên Ngu đứng thẳng, khuôn mặt ửng đỏ khôi phục lại đôi phần, khịt mũi một tiếng: “Tất nhiên là không thể đến, đây là phòng nghỉ của tớ.”

Lục Thường Thanh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn nàng mà không chớp mắt.

“… Cậu nhìn tớ làm gì?” Liên Ngu lúc ban đầu còn đầy khí thế, lúc này lại bắt đầu yếu thế.

Lục Thường Thanh thu hồi tầm mắt, đỡ nàng ngồi xuống ghế sofa màu xám, hàng mi dài khẽ rũ xuống, phủ một cái bóng mờ: “Cậu còn hỏi tớ nhìn cái gì… đương nhiên là nhìn cậu rồi.”

Liên Ngu chưa kịp phản ứng thì Lục Thường Thanh tiếp tục: “Hai ngày nay cậu luôn tránh tớ… tớ rất nhớ cậu.”

Giọng cô khàn khàn mà dịu dàng, Liên Ngu khựng lại một lúc.

Nhưng tiếp theo, nàng bỗng phản ứng lại: “Đừng hòng dùng bách khoa toàn thư theo đuổi mà mua chuộc tớ! Tớ sẽ không tiếp tục vòng vo! Nói là một tuần không muốn gặp, một ngày cũng không được thiếu!”

Quả nhiên… Lục Thường Thanh đưa tay xoa trán, bất đắc dĩ nhìn nàng.

Cô cố gắng năn nỉ: “Nhất định một tuần luôn sao? Tớ thật sự không chịu nổi.”

Lục Thường Thanh bắt đầu kể khổ, hai ngày này cô ngủ cũng không được, ăn cũng chẳng ngon, lúc nào cũng canh cánh về Liên Ngu, tâm trí như bị mèo cào, chỉ muốn được ở bên nàng sớm một chút.

Liên Ngu mím môi, trong lòng cũng lung lay đôi chút.

Lục Thường Thanh không thích lúc đang gần gũi mà đột nhiên xa cách, nàng cũng thế…

Nhưng… nghĩ đến lời bản thân đã tuyên bố, Liên Ngu siết chặt ngón tay, hạ quyết tâm: “Không, không được, không thể rút ngắn.”

Nếu cứ thế mà thay đổi, sau này ai còn xem trọng lời nàng?

Liên Ngu cảm thấy từ lúc này nên để Lục Thường Thanh biết, nàng không hoàn toàn là một người tùy tiện, nếu sau này ở cùng nhau mà không có một khuôn khổ, một giới hạn thì sẽ thế nào?

Dù chưa chính thức yêu nhau, Liên Ngu đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống tương lai của họ. Thời gian chiến tranh lạnh này tuyệt đối không thể thay đổi.

“Được rồi.” Lục Thường Thanh buồn bã, sau khi đưa một ly nước đến trước mặt Liên Ngu: “Uống một chút đi.”

Nhìn đôi môi hồng của Liên Ngu, cô khẽ hất cằm ra hiệu: “Có lẽ cậu vừa ngủ dậy? Môi cậu hơi khô.”

“… Ừm.” Liên Ngu nhận ly nước ấm, khẽ nhấp một ngụm, cổ họng và đôi môi đều cảm thấy thoải mái hơn.

Nàng đưa mắt phức tạp nhìn Lục Thường Thanh, rồi đột nhiên không kìm được mà khuyên: “… Nếu chưa ngủ thì lên giường nghỉ một lúc đi.”

Lục Thường Thanh mắt lập tức sáng lên.

Liên Ngu né ánh mắt của cô, khéo léo giải thích: “Đừng suy nghĩ lung tung. Là tớ lo buổi chiều nếu cậu không được nghỉ ngơi đủ sẽ mệt mỏi, ảnh hưởng đến việc tớ học.”

Lục Thường Thanh hoàn toàn không bận tâm, vui vẻ gật đầu: “Được, được.”

Cô đi về phía phòng ngủ, đến trước cửa thì dừng lại, quay lại nhìn Liên Ngu đang ngồi ở sofa, khẽ hỏi: “Có muốn… vào cùng luôn không?”

Liên Ngu ngước mắt lên nhìn cô, Lục Thường Thanh tưởng nàng sẽ tiếp tục khước từ, ai ngờ Liên Ngu lại có vẻ như đang chờ câu này từ lâu, chỉ khẽ buông ly nước, kiêu kì mà đồng ý: “Nếu cậu đã cầu xin tớ như thế… thôi tớ đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Lục Thường Thanh: “???”

Đúng thế… là tớ cầu xin cậu… tớ cầu xin cậu ngủ cùng tớ…

Cô chợt nhớ về một Liên Ngu luôn mềm mại, nũng nịu lúc trước, mà trong lòng đầy tiếc nuối.

Tối về đến nhà, Lục Thường Thanh cảm thấy nếu tiếp tục như thế này thì không được. Cô hy vọng Liên Ngu sẽ sớm trở lại như lúc trước — một Liên Ngu chỉ biết nũng nịu với cô mà thôi.

Nghĩ thế, Lục Thường Thanh lại một lần nữa mở diễn đàn, tìm kiếm kinh nghiệm từ cộng đồng mạng.

“Bằng hữu giận rồi thì làm thế nào? Những cách này sẽ dạy bạn...”

“Người yêu giận rồi thì làm thế nào? Chỉ một chiêu sẽ thu phục được tất cả...”

..............

Lật qua lật lại, xem qua xem lại, Lục Thường Thanh dựa lưng lên giường suy tư.

Bây giờ dỗ dành một người lại đơn giản, trực tiếp thế này sao?

Những cách vô lý như thế thật sự sẽ có tác dụng?

Nhưng khi đưa mắt xuống, nhìn đến dòng cuối cùng của bài đăng thì Lục Thường Thanh hơi do dự: “Có lẽ… thật sự được sao?”

Thử xem sao, mai là ngày thứ tư rồi, dù thế nào cô cũng thật sự không chịu nổi nữa. Lục Thường Thanh nhìn dòng “chúc ngủ ngon” gửi đi mà suy tư, đoán Liên Ngu cũng sắp không chịu nổi rồi…

--------------------------

Sáng sớm hôm sau, sương đọng trong veo ở đầu cành, gió cuối thu không mạnh mà lạnh, bầu trời u ám mấy ngày nay bắt đầu lộ ra một vệt nắng vàng, như muốn xuyên thủng tầng mây dày, xé ra một mảng trời xanh.

Lục Thường Thanh dậy thật sớm, bảo tài xế đưa cô đến Digital Plaza mua đồ, sau khi mua xong cô để vào ba lô màu đen đã chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu đến trường.

Trên đường ghé qua một siêu thị, qua khung kính trong suốt, cô nhìn rõ được những khay trái cây bày ở trong, lướt qua hàng sầu riêng màu vàng nhạt được xếp gọn gàng, Lục Thường Thanh như bị kim đâm, vội thu ánh mắt lại.

Đeo ba lô đến lớp, Liên Ngu chưa đến, Lục Thường Thanh gỡ ba lô xuống, do dự một lúc rồi để ở phía chân mình.

Liễu Như Tinh đến sớm, hơi khó hiểu hỏi: “Lục Thường Thanh, cậu mang theo cái ba lô to thế này để làm gì thế?”

Cô không khỏi ghét bỏ nhìn ba lô màu đen ở chân Lục Thường Thanh, thật xấu.

“...” Hiểu được vẻ ghét bỏ từ đôi mắt của cô, Lục Thường Thanh vỗ vỗ tay: “Không nói cho cậu biết.”

“... Tớ cũng chẳng muốn biết.” Liễu Như Tinh khoanh tay, hả hê: “Cậu và Liên Ngu vẫn chưa làm lành à? Chậc chậc, thật hiếm khi thấy...”

Một đôi lúc nào cũng luôn như hình với bóng mà cũng biết giận nhau mấy ngày, quả thật là một tin tức nóng hổi.

Lục Thường Thanh đầy ẩn ý liếc nhìn Liễu Như Tinh, đột nhiên cảm thấy đôi lúc FA cũng thật đáng ưu việt: “Cậu thì biết cái gì?”

Biết thế nào được!

Đây chẳng qua chỉ là lúc yêu đương đôi khi sẽ cãi nhau thôi, huống chi họ sắp làm lành rồi.

Sau khi làm lành, họ sẽ đón một cuộc sống yêu đương ngọt ngào.

Nhìn ba lô màu đen ở chân, Lục Thường Thanh không khỏi mỉm cười.

Liễu Như Tinh: “...” Là cô không hiểu thật mà! Cười cái quái gì thế? Buồn cười ở chỗ nào à?

Có lúc, nếu bạn ghét một đôi, thì BE cp cũng là một kiểu hoàn mỹ. Liễu Như Tinh, sau khi tiếp thu từ Thẩm Hiểu Nguyệt, đã biết được nhiều kiểu ghép đôi.

Nghĩ thế, lúc sau Liễu Như Tinh đem suy nghĩ này chia sẻ với Thẩm Hiểu Nguyệt, vốn tưởng sẽ tìm được đồng minh, ai ngờ Thẩm Hiểu Nguyệt hoàn toàn không đồng ý mà chỉ dùng ánh mắt đầy trách cứ nhìn cô.

Liễu Như Tinh: “...” Tại sao lúc nào người bị tổn thương cũng là tôi?

Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Liên Ngu lại biến mất như mấy ngày trước. Lục Thường Thanh vội vàng xách ba lô màu đen đi theo sau.

Nhận ra phía sau luôn có tiếng bước chân, Liên Ngu vốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng rồi vẫn dừng lại, không vui mà quay đầu lại nói: “Cậu không về nghỉ trưa mà theo tớ làm gì?”

Ánh mắt nàng lướt qua ba lô mà Lục Thường Thanh xách, rồi dừng lại ở khuôn mặt trắng trẻo, tinh xảo của cô.

Lục Thường Thanh đưa tay sờ mũi, mỉm cười: “Một mình tớ ngủ không được.”

Nói cách khác, cô muốn cùng Liên Ngu về phòng cùng nhau ngủ trưa như hôm qua.

Một mình cậu ngủ không được, thế buổi tối cậu ngủ thế nào?

Liên Ngu nuốt lại câu định nói, rồi liếc nhìn cái ba lô màu đen, hếch cằm hỏi: “Vậy cậu mang theo cái này làm gì?”

“Ba lô này à?” Lục Thường Thanh xốc ba lô lên một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Liên Ngu, nghiêm túc: “Một lát tớ sẽ cần dùng đến.”

-------------------

Lời tác giả:

Những chương sau Tiểu Ngư sẽ bắt đầu lập lại “uy quyền” của mình rồi, sau này sẽ quản chặt Tiểu Lục nghịch ngợm luôn.

Tiểu Lục: “Bà xã à, thật ra không cần thế đâu, lúc nào tớ cũng sẽ nghe lời cậu mà!!”

Dự đoán chương sau sẽ làm lành, các bạn đoán xem trong ba lô Tiểu Lục đựng cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com