Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bị đẩy vào xe, Liên Ngu nhìn hai bên đường vắng vẻ không một bóng người, trong lòng lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Điện thoại đã bị cướp mất, xung quanh lại không có ai. Sớm biết vậy, lúc đó nàng đã không để tài xế rời đi một cách tùy tiện.

Nàng vốn nghĩ dù anh ta có gan to bằng trời cũng không dám làm gì quá đáng. Không ngờ sau khi uống rượu, anh ta đã mất kiểm soát, dục vọng bị kìm nén lâu ngày bỗng chốc bùng phát, khiến anh ta làm ra chuyện mà bình thường dù có cho tiền cũng không dám làm.

Khóe mắt Liên Ngu đỏ hoe, miệng liên tục chửi rủa. Có lẽ vì tiếng mắng quá chói tai, anh ta bỗng nhiên giận dữ, lập tức đưa tay bịt miệng nàng lại.

“Em ngoan ngoãn một chút... ngoan ngoãn...,” anh ta lẩm bẩm.

“Ưm... Khốn kiếp!”

Chiếc váy đỏ nàng thay lúc hoàng hôn, trong không gian tối tăm này đã mất đi màu sắc vốn có. Lớp trang điểm chỉnh chu giờ trở nên nhòe nhoẹt. Liên Ngu giãy giụa, tay gần chạm tới thân xe. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến nàng run rẩy, như thể lạnh thấu xương, khiến hy vọng trong nàng dần dập tắt.

Anh ta từ từ cúi xuống, mùi rượu nồng nặc khiến nàng phải quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.

Sắc mặt nàng tái nhợt, hàng mi run rẩy không ngừng.

Nhìn thấy bộ dạng ấy của nàng, anh ta cười đắc ý: “Ha ha… lúc trước em kiêu ngạo lắm mà, giờ chẳng phải cũng phải chịu khuất phục sao....”

“Aa!” Tiếng nói đột ngột bị cắt ngang.

Cùng với tiếng hét thảm thiết, áp lực đè lên người nàng bỗng nhiên biến mất. Liên Ngu lập tức mở to mắt, thấy một cảnh tượng trước mặt khiến nàng sững sờ.

Anh ta bị đá văng ra, sau đó hai cảnh sát lao tới, khống chế anh ta rồi còng tay lại. Một người cảnh sát quay sang hỏi nàng, giọng đầy lo lắng: “Cô gái, cô không sao chứ? Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ bạn cô…”

Câu tiếp theo Liên Ngu nghe không rõ. Bạn? Nàng nào có người bạn nào?

Nghi ngờ nảy lên trong lòng, nàng hỏi: “Xin hỏi, có biết người đó tên gì không?”

“Xin lỗi, cô ấy không nói.”

Liên Ngu thất vọng gật đầu. Sau khi nhận được điện thoại từ cảnh sát,  nàng gọi một cuộc gọi rồi cùng họ về đồn.

Sau khi hoàn tất việc ghi lời khai, Liên Ngu giao phần còn lại cho luật sư, rồi gọi điện về cho ba mẹ. Lúc này, nàng mới có tâm trạng nghĩ đến "người bạn" mà cảnh sát nói.

Nhìn ánh sáng yếu ớt lúc rạng sáng, nàng ngẩn người suy nghĩ.

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, Liên Ngu vội vàng mở điện thoại. Icon trắng đen của app couple chợt hiện ra, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng.

Cá mè: [Là cậu sao? Cậu đã báo cảnh sát giúp tớ sao?]

Lục Thường Thanh vừa uống một ngụm cà phê để tỉnh táo, tiện tay mở tin nhắn không bật thông báo. Ánh sáng vàng ấm từ đèn bàn tỏa ra, vừa nhìn thấy tin của Cá mè, cô thở phào nhẹ nhõm.

Làn da mịn màng lộ ra dưới nếp tóc rủ, Lục Thường Thanh vội nhắn lại: [Là tớ. Cậu không sao chứ?]

Cá nè: [Cảm ơn cậu, may mà có cậu báo cảnh sát kịp thời, nếu không thì...]

Những lời phía sau nàng không gõ ra, nhưng Lục Thường Thanh cũng mường tượng được tình cảnh lúc đó nguy hiểm đến mức nào.

Cô bàng hoàng nghĩ lại: [Lẽ ra tớ nên báo sớm hơn.]

Cá mè: [Không, thật sự là nhờ cậu, tớ mới không bị thương tổn gì.]

Cá mè: [Vì là người quen nên tớ không nghĩ anh ta lại dám làm như vậy... Nói chung, thật sự cảm ơn cậu.]

Sau khi gửi tin, Liên Ngu cắn môi, nhìn chăm chú vào ảnh đại diện trắng như sương mỏng của đối phương, ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lục Thường Thanh không cảm nhận được cảm xúc của nàng, nhưng theo lẽ thường cũng biết, giữa đêm khuya gặp chuyện như vậy đối với một cô gái chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý rất lớn.

Ăn cá: [Bên cậu trời chắc sắp sáng rồi nhỉ? Cậu đã mệt cả đêm, nên tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi đi.]

Cá mè: [Ừm.]

Thấy nàng ngoan ngoãn đồng ý, gương mặt Lục Thường Thanh dãn ra đôi chút.

Ăn cá: [Nhớ tắm một cái rồi ngủ ngon nhé.]

Liên Ngu theo phản xạ quay đầu lại nhìn bồn tắm sứ trắng trong phòng, rồi khẽ đáp lại một tiếng “ừm”.

Đối phương vẫn nhẹ nhàng dặn dò, tuy giọng nói không khác gì bình thường, nhưng Liên Ngu lại cảm thấy một chút ấm áp chưa từng có.

Có lẽ, người ấy vốn dĩ chính là người dịu dàng.

Liên Ngu rũ mi mắt, lặng lẽ nghĩ.

Người xa lạ gặp nhau trên mạng mà còn có thể lo lắng cho nàng đến mức thức trắng cả đêm, chỉ để xác nhận nàng đã an toàn trở về. Còn những người ở buổi tiệc ban ngày kia, dù bề ngoài chị chị em em thân thiết, thực ra ai biết được trong lòng họ thế nào?

Liên Ngu ghét những kẻ ngoài mặt ngọt ngào nhưng bên trong toàn mưu mô, càng ghét những người không chịu nỗ lực mà chỉ biết ghen tị, chọc phá người khác. Gặp nhiều kiểu người như thế, trái tim nàng dần trở nên lạnh lẽo.

Lúc đầu tải app couple chỉ vì thấy quảng cáo buồn cười. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng, một app mạng xã hội nhỏ như vậy, lại có thể giúp nàng gặp được một người bạn thực sự.

Thế giới thực vốn đã giả dối như vậy, cần gì kỳ vọng quá nhiều vào thế giới mạng?

Ánh mắt nàng dừng lại ở hai chữ “Ngủ ngon” của đối phương, vẻ lạnh lùng nơi gò má trong ánh đèn trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Cá mè: [Vậy... chúng ta bây giờ, là bạn rồi phải không?]

Lục Thường Thanh vừa đặt lưng xuống giường thì thấy tin nhắn đó, khóe miệng khẽ cong lên.

Ăn cá: [Cái đó... còn tùy vào ý tiểu thư Cá mè thôi.]

Từ khi biết nàng đã an toàn, tâm trạng Lục Thường Thanh tốt hơn nhiều. Lúc này còn có tâm trí trêu nàng một chút.

Tin nhắn đáp lại rất nhanh, như thể người kia đang chờ đợi câu trả lời này.

Cá mè: [Là bạn! Bây giờ chúng ta là bạn rồi!]

Nụ cười khẽ hiện trên khóe môi, Lục Thường Thanh thuận miệng đáp: [Ừm, là bạn. ]

Trước khi đi ngủ, cô vẫn còn nghĩ, tuy chỉ là bạn qua mạng, nhưng cũng có thể xem như người bạn đầu tiên mà cô kết giao sau khi bước vào thế giới này.

Cảm giác ấy… cũng không tệ lắm.

---------------------------------------

Lục Thường Thanh ngủ một mạch đến tận trưa.

Tối hôm qua ngủ quá muộn, thêm nữa hôm nay là thứ bảy, không cần đến trường, nên cô ngủ vô cùng thoải mái.

Sau khi rời giường, ăn chút gì đó lót bụng, biết được Lục Chấn Thiên và Thu Minh Oánh đã sớm ra ngoài đi làm, cô ăn xong không có việc gì làm, ngồi một lát trên ghế sofa, sờ thấy tóc mình có vẻ dài quá rồi, nên chuẩn bị ra ngoài cắt tóc.

Trước khi đi, quản gia hỏi: “Tiểu thư, cô không để tài xế đưa đi sao?”

Lúc này Lục Thường Thanh mới nhớ ra, khu biệt thự này xung quanh chẳng có mấy xe, nếu không có tài xế, cô biết đi ra ngoài kiểu gì?

Ngồi trên xe, Lục Thường Thanh còn đang nghĩ: giờ cô thật sự là kiểu “ngồi mát ăn bát vàng”, không cần lo chuyện tiền nong tiêu vặt gì cả.

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, điện thoại nhận được tin nhắn từ Cá mè bảo vừa mới lên máy bay, Lục Thường Thanh nhắn lại một chữ “được”, sau đó bảo tài xế: “Đến cửa tiệm mà tôi hay đến hồi trước.”

Đến tiệm, Lục Thường Thanh tìm đúng nhà tạo mẫu cũ của nguyên chủ, sau khi nói rõ yêu cầu, cô liền ngồi xuống.

Tạo hình sư xoa tóc cô, tiếc nuối nói: “Thật sự muốn cắt đi à? Trước đây cô chưa từng để tóc ngắn mà.”

Lục Thường Thanh lại không thấy có gì to tát: “Ừ, cắt đi. Làm đúng như tôi nói lúc nãy là được.”

“Được thôi.” Tạo hình sư vẫn lưu luyến sờ hai cái lên mái tóc mềm mượt của cô, rồi mới bắt đầu cắt.

Khi mái tóc dần ngắn lại, người trong gương trở nên ngày càng quen thuộc, trong mắt Lục Thường Thanh thoáng hiện lên một tia hài lòng.

Tuy rằng tóc dài nhìn cũng ổn, nhưng tóc ngắn mới là Lục Thường Thanh thật sự.

Từ nay về sau, cô chỉ là Lục Thường Thanh.

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thường Thanh: Vợ tôi muốn làm bạn với tôi đó!

Liên Ngu: Cô ấy đúng là một người dịu dàng.

Tác giả: Khi gõ chữ tôi đang đắm chìm trong cốt truyện, thì bụng tôi kêu "ku ku ku" cắt ngang mạch cảm xúc… Bạn tôi bảo, cái bụng tôi nó cũng đang vận hành theo mạch truyện đó (khóc chít chít).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com