Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thấy Liên Ngu gật đầu, Lục Thường Thanh mới bắt đầu động tác.

Cô nhẹ nhàng sờ mắt cá chân của đối phương, cúi người nhìn kỹ, rồi ấn nhẹ vài cái, giọng dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Liên Ngu nhỏ giọng đáp: "Không đau."

Lục Thường Thanh lại cúi đầu, ấn quanh chỗ đó một vài lần với lực vừa phải. Liên Ngu ngồi trên băng ghế dài, ngẩn người nhìn cô. Mái tóc đen rũ xuống theo từng cử động của cô, che mất đôi mắt dịu dàng và điềm tĩnh ấy, không thấy rõ biểu cảm, nhưng cảm giác từ nơi mắt cá chân truyền tới lại khiến nàng nhận ra từng động tác của đối phương đều vô cùng nhẹ nhàng.

Một lúc sau, Lục Thường Thanh đứng dậy nói: "Có vẻ không nghiêm trọng lắm. Nếu cậu cần, tớ có thể đưa cậu tới phòng y tế để kiểm tra."

Cô ngẩng đầu hỏi: "Cậu thấy sao?"

Liên Ngu khẽ cử động mắt cá chân, thấy không còn đau như lúc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là không cần đâu."

Lục Thường Thanh gật đầu, hỏi tiếp: "Lát nữa cậu có việc gì không?"

Liên Ngu lắc đầu, đôi mắt đào hoa quyến rũ ánh lên vẻ khó hiểu.

Thấy đối phương có vẻ ngơ ngác, Lục Thường Thanh gãi mũi nói: "Nếu cậu không có việc gì, mà còn lâu mới đến giờ học nên tớ đi siêu thị gần đây mua một túi chườm đá về, đắp lên mắt cá chân sẽ đỡ hơn đấy."

Nghe vậy, Liên Ngu ngẩn người nhìn cô, có phần ngại ngùng: "Thật ra không cần đâu, tớ ngồi nghỉ một lát chắc là ổn rồi."

Lục Thường Thanh không tán đồng, nhìn nàng: "Không chườm đá kịp thời, đi lại có thể khiến chỗ đó nặng hơn. Nếu chúng ta có thời gian thì nên xử lý trước đã."

Nói xong, thấy đối phương hơi cắn môi, trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ, liền nói thêm: "Nếu cậu không quen bị người lạ chạm vào, tớ có thể gọi bạn của cậu đến giúp."

Liên Ngu đáp nhỏ: "Vậy thì... làm phiền cậu."

Nàng vừa mới chuyển đến trường, làm gì đã có bạn thân nào? Nhìn bóng lưng Lục Thường Thanh rời đi, trong lòng nàng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Lục Thường Thanh quay lại rất nhanh, khiến Liên Ngu cảm thấy còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thì cô đã quay lại rồi.

Mở túi đá, Lục Thường Thanh lấy khăn tay của mình bọc lại, rồi quỳ một gối xuống, đặt túi chườm lên chỗ bị thương. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới khiến Liên Ngu theo phản xạ muốn rụt chân lại.

Lục Thường Thanh phản ứng nhanh, dùng tay còn lại giữ chân nàng lại, lòng bàn tay khô ráo áp chặt lên làn da mềm mại. Cô khựng lại một chút, giây sau thấy đối phương không phản ứng gì mới thu tay lại như không có chuyện gì.

"Xong rồi." Cô ấn túi chườm đá, ngẩng đầu hỏi: "Cậu thấy sao?"

Liên Ngu cụp mắt: "Cảm giác rất dễ chịu."

Trong mắt Lục Thường Thanh hiện lên một tia ý cười: "Chườm khoảng 15 phút sẽ bớt đau nhiều đấy."

Cảm giác lạnh xuyên qua lớp khăn tay thấm vào lòng bàn tay, Lục Thường Thanh nhìn đồ vật trong tay, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.

"Ừm," Liên Ngu nói: "Hay là cậu ngồi nghỉ một lát đi, để tớ tự làm cũng được."

Cô gái này từ lúc bắt đầu đã luôn chăm sóc nàng, giờ mình ngồi đó, người ta còn ngồi xổm dưới chân, Liên Ngu trong lòng không khỏi thấy áy náy.

Lục Thường Thanh lắc đầu từ chối: "Chỉ là ngồi xổm mấy phút thôi, không sao đâu."

"Vậy... được rồi." Liên Ngu nhìn nghiêng gương mặt cô, cảm thấy hai người cứ im lặng như vậy chờ thời gian trôi đi, hơi kỳ lạ.

Nàng nhìn đồng phục của đối phương, lên tiếng hỏi nhỏ: "Cậu có thể nói cho tớ biết tên cậu được không?"

"Lục Thường Thanh." Cô trả lời.

Liên Ngu chờ cô hỏi lại tên mình, tưởng là sẽ có một cuộc trò chuyện đôi bên, nhưng sau vài giây, cô phát hiện Lục Thường Thanh nói xong tên thì... im luôn.

Thêm vài giây nữa trôi qua, không khí có chút ngưng lại, Liên Ngu đành lên tiếng: "Tớ tên là Liên Ngu."

Liên Ngu... hôm nay là người mới chuyển đến trường, chính là Liên Ngu đó sao?

Lục Thường Thanh đột nhiên ngẩng lên nhìn nàng, khiến Liên Ngu hơi ngơ ngác, lúng túng hỏi: "Sao vậy?"

Trong lòng nàng cũng mơ hồ thấy nghi ngờ, chẳng lẽ tên mình có vấn đề?

"Không sao, chỉ là tớ chợt nhớ mình còn chưa làm bài tập." Lục Thường Thanh giải thích.

Liên Ngu nhìn đôi mắt nghiêm túc của cô, nhất thời không biết là thật hay đang đùa nữa.

Biết được người trước mặt chính là Liên Ngu, trừ chút bất ngờ ban đầu, Lục Thường Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù sao cũng là sinh viên đại học như nhau, cũng chẳng có gì khác biệt lớn.

Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhõm thở ra, may mà Liên Ngu là nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết, lời nói và hành động đều khá bình thường, khác hẳn với phong cách phù hoa có phần "trẻ trâu" của Nam Cung Lăng mà cô từng gặp.

Chườm đá gần xong, Lục Thường Thanh cuối cùng còn giúp nàng rửa sạch vết thương. Làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, cô lại hỏi Liên Ngu học lớp nào.

Cuối cùng, chính là Lục Thường Thanh dìu Liên Ngu đi đến lớp học của nàng.

Nhìn bảng tên lớp, Lục Thường Thanh lặng lẽ cúi đầu nhìn người trong lòng.

Liên Ngu: "... Lại làm sao nữa vậy?"

Vừa dìu nàng vào lớp, còn chưa kịp trả lời, lớp trưởng đã ngạc nhiên nói: "Hai người sao lại cùng nhau trở về vậy?"

Lục Thường Thanh vậy mà lại dìu Liên Ngu vào lớp!

Một tiếng kinh ngạc lập tức khiến ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía họ. Hôm nay Liên Ngu mới chuyển đến, không ít người đã thấy mặt nàng, hơn nữa diện mạo xinh đẹp như vậy, trong trường học vốn đã nổi danh.

Chỉ là... không phải Liên Ngu đáng ra phải vào lớp của Nam Cung Lăng sao? Sao giờ lại cùng Lục Thường Thanh vào lớp? Còn được cô đỡ nữa?

Dưới những ánh mắt tò mò đầy tính hóng hớt từ khắp nơi, Lục Thường Thanh bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Liên Ngu không để lộ biểu cảm, từ tốn ngồi dậy, giọng nhàn nhạt: “Ngại quá, bạn học của cậu làm lộ chúng ta rồi.”

Người bị nhắc đến theo bản năng nhích người ra, trong miệng còn đáp lại câu hỏi ban nãy của Lục Thường Thanh: “Không sao, không sao, chỉ là thật sự bất ngờ khi thấy hai người các cậu cùng xuất hiện ở đây.”

Liên Ngu quay đầu né ánh nhìn nghi hoặc.

Chưa kịp giải thích, giáo viên chủ nhiệm lớp đã bước vào với tiếng giày da lộc cộc, đi tới phía bục giảng.

Bình tĩnh mà vẫn đầy lễ độ, ông giới thiệu Liên Ngu với cả lớp, rồi chỉ cho nàng vị trí chỗ ngồi - ngay phía trước bàn của Lục Thường Thanh.

Chờ chủ nhiệm đi khỏi, bầu không khí vốn còn giữ bình tĩnh bỗng chốc vỡ tan. Bên dưới, mọi người xì xào bàn tán, Lục Thường Thanh thấy vậy đành đỡ Liên Ngu đi tới chỗ ngồi một cách chậm rãi.

Lúc này, mọi người mới phát hiện chân của Liên Ngu thực sự có vấn đề. Nhưng... nhìn gương mặt tinh xảo, có chút xa cách ấy, lại nhớ đến cảnh trước cổng trường sáng nay, ai nấy đều không khỏi líu lưỡi. Dù vậy, phần lớn vẫn chỉ chờ xem Tô Tiểu Noãn sẽ có phản ứng gì.

Lục Thường Thanh tất nhiên hiểu họ đang nghĩ gì. Không nói một lời, cô đỡ Liên Ngu ngồi xuống xong thì quay trở về chỗ ngồi của mình.

“Thì ra cậu và tớ học cùng lớp à.” Liên Ngu quay đầu nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó nói.

“Ừm,” Lục Thường Thanh nhìn ánh mắt cong cong như đuôi mắt của đối phương, giọng bình thản: “Tớ cũng vừa mới phát hiện.”

Hèn gì lúc nãy Liên Ngu buột miệng nói số lớp sao mà quen thế, thì ra trùng hợp như vậy, không chỉ cùng lớp, mà còn ngồi trước sau nhau.

Thẩm Hiểu Nguyệt - chuyên gia tám chuyện cùng Liễu Như Tinh - liếc nhìn Lục Thường Thanh và bạn cùng bàn. Chỉ hai câu ngắn ngủi mà như hé mở cả một câu chuyện lớn. Cô và Liễu Như Tinh nhìn nhau, cứ như vừa phát hiện ra dưa mới hái còn mọng nước.

Khi vào tiết học, Liễu Như Tinh nghiêng người thì thầm: “Không ngờ cậu và Liên Ngu lại thân thiết vậy đó.”

Lục Thường Thanh đang xoay bút trong tay, nhìn thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp, đáp: “Cậu ấy mới chuyển tới, cậu nhìn ra được từ lúc nào thế?”

Liễu Như Tinh bĩu môi: “Có ai không biết đại tiểu thư Liên gia mắt cao hơn đầu, đối với người khác thì lạnh như băng, vậy mà giờ lại tỏ vẻ dịu dàng với cậu, không nhìn ra quan hệ tốt sao?”

Lục Thường Thanh liếc cô ấy một cái: “Trước đây lúc Liên Ngu chưa quay lại, chẳng phải cậu còn mong đợi lắm à, giờ sao lại nói móc nói méo?”

Liễu Như Tinh hừ nhẹ: “Trông đợi về nước là một chuyện, còn chuyện tám nhảm thì đâu có cản trở nhau.”

Lục Thường Thanh không muốn dây dưa với cô ấy, hơi cúi người đeo tai nghe vào, tỏ vẻ đang nghe nhạc.

“……” Liễu Như Tinh nhìn cô vài giây, rồi cúi đầu lạch cạch nhắn tin tám chuyện với cô bạn thân khác.

Cô mở app couple ra xem, thấy không có tin mới, Lục Thường Thanh khẽ khép điện thoại lại. Vô thức, cô lại nhìn bóng dáng Liên Ngu đăm đăm, tiết học nhanh chóng trôi qua trong im lặng.

Trong lúc ấy, Lục Thường Thanh nhận ra rất nhiều người đang lén nhìn Liên Ngu, nhưng chẳng ai dám đến bắt chuyện.

Cô không biết rằng hai năm trước, khi Liên Ngu còn ở trong nước, rất nhiều người đã từng tìm cách tiếp cận nàng với đủ loại ý đồ, nhưng đều bị lạnh lùng từ chối. Dần dần, trong giới bắt đầu gọi nàng là “đóa hoa lạnh lùng trên núi cao” (cao lãnh chi hoa), ngoài nhóm bốn thiếu gia mà nàng chơi từ nhỏ ra thì chẳng ai khiến nàng thực sự quan tâm.

Vì thế, dù giờ nàng quay lại học ở trong nước, bọn họ cũng không ai dám đến gần làm quen.

Một tiết học nữa kết thúc, Lục Thường Thanh nhìn thấy chai nước trên bàn phía trước đã cạn đáy, lại thấy Liên Ngu cả buổi trưa không hề nhúc nhích. Suy nghĩ một chút, cô đứng dậy đi tới, gõ nhẹ lên bàn của Liên Ngu.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đang chán thì đột nhiên nghĩ đến việc đặt tên couple cho hai bạn này, nhờ mấy người bạn góp ý nữa, cuối cùng chọn được "Cá hấp" với "Thường Liên hệ".*

Tôi: Bỏ phiếu cho “Cá hấp” một vé!

Còn các bạn thì sao? (chống cằm)

---------------------

(*) 常 (Thường) trong Lục Thường Thanh có nghĩa là mãi mãi.

连 (Liên) trong Liên Ngu có nghĩa là liên kết, kết nối.

系 (Hệ) có nghĩa là ràng buộc. Thường dùng trong “liên hệ (联系)”, “hệ thống (系统)”

→ Toàn bộ cụm 常联系 trở thành một biệt danh đôi mang ý nghĩa ẩn dụ: “Dù có xuyên sách, điên đảo cốt truyện, thì Thường – Liên vẫn mãi gắn bó”.

(Cảm ơnthông tin từ anh ChatGPT.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com