Chương 8
Đang cúi đầu viết chữ, Liên Ngu kinh ngạc nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Muốn đi vệ sinh cùng nhau không?” Lục Thường Thanh vừa hỏi vừa cúi mắt quan sát biểu cảm của nàng, hoàn toàn không thấy có gì sai khi nói ra những lời như vậy với người mình vừa mới quen.
Liên Ngu gần như nín thở trong tích tắc. Nhưng khi thấy ánh mắt của đối phương lướt qua chai nước trên bàn, trong lòng bỗng có cảm giác khó tả. Nàng theo bản năng tiếp nhận lời đề nghị thiện ý: “Được thôi.”
Chỗ bên cạnh còn trống, Lục Thường Thanh đi tới đứng bên cạnh nàng, thuần thục đưa tay đỡ lấy cánh tay Liên Ngu.
Lục Thường Thanh ôm lấy nàng, rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương đang cố gắng chống đỡ cơ thể bị thương, khiến hai người vốn dĩ nên chỉ chạm một chút nhưng lại dán sát vào nhau. Cô hơi siết chặt tay, khiến khoảng cách càng gần hơn.
Liên Ngu ngạc nhiên nhìn cô.
“Cứ dựa vào tớ đi, đừng gồng mình quá. Chân bị thương rồi thì nên nghỉ ngơi tử tế.” Lục Thường Thanh nhẹ giọng giải thích.
Hai người chậm rãi đi qua hành lang đến nhà vệ sinh. Trở về rồi, khuôn mặt Liên Ngu hơi ửng đỏ. Là một tiểu thư, nàng rất ít khi để lộ bộ dạng chật vật như vậy trước mặt người ngoài. Vừa mới chuyển trường mà đã gặp biết bao chuyện, còn luôn gây phiền toái cho người khác, khiến nàng khó mà giữ được vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt như thường ngày trước mặt Lục Thường Thanh.
Ngược lại, Lục Thường Thanh không nghĩ nhiều như vậy. Với cô, chỉ là tình cờ gặp người bị thương thì tiện tay giúp đỡ một chút, không có gì đáng phải suy nghĩ cả.
Vì vậy sau giờ tan học, Lục Thường Thanh không đắn đo gì mà trực tiếp hỏi: “Muốn tớ đỡ cậu ra ngoài không?”
Liên Ngu thu lại điện thoại, đáp: “Không cần, tớ gọi người đến đón rồi.”
Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên dáng vẻ đoan trang đã bước đến, gọi cô một tiếng "tiểu thư".
Lục Thường Thanh lui lại một bước, gật đầu chào hai người, định rời đi.
“Chờ một chút!” Liên Ngu gọi với theo.
Thấy cô quay đầu lại, Liên Ngu cầm điện thoại, hơi ngượng ngùng nói: “Có thể… thêm WeChat không?”
Rõ ràng là Liên Ngu không thường làm chuyện như thế này, nên khi mở lời, gương mặt nàng còn có phần căng thẳng và không tự nhiên.
Lục Thường Thanh: “Tất nhiên là được.”
Sau khi quét mã, cô tiện tay nhấn chấp nhận lời mời.
Về đến nhà, Cá mè cuối cùng cũng gửi tin nhắn:
Cá mè: [Cuối cùng cũng được nghỉ rồi!]
Ăn cá: [Bận vậy, hôm nay cậu làm gì thế?]
Cá mè: [Hôm nay mới vừa làm thủ tục nhập học, còn xảy ra một chút rắc rối. May mà có người tốt bụng giúp đỡ, nếu không đã mệt chết mất.]
Cá mè: [Cậu nói xem, tớ có nên cảm ơn người ta tử tế một chút không?]
Lục Thường Thanh hơi ngạc nhiên. Dù chưa từng gặp Cá mè ngoài đời, nhưng họ cũng đã quen biết một thời gian, từ trước khi nàng về nước.
Trước kia, Cá mè luôn có vẻ cao ngạo lạnh lùng, gần đây thái độ mới dần trở nên thân thiện. Không ngờ hôm nay vừa gặp người mới mà nàng lại để tâm đến vậy.
Ăn cá: [Đúng là nên cảm ơn.]
Cá mè: [Cậu nói tớ nên mua gì làm quà cảm ơn thì tốt?]
Ăn cá:[Chuyện này cậu phải tự quan sát mà quyết định. Tớ đâu phải người ta, sao mà biết rõ được.]
Thật ra Lục Thường Thanh cũng chưa từng tặng quà cho bạn bè bao giờ.
Không ngờ đối phương lại nhắn:
Cá mè: [Tớ thấy cậu ấy là người rất dịu dàng, chu đáo. Cậu cũng có vài điểm giống như vậy, nên mới hỏi ý kiến cậu.]
Lục Thường Thanh ôm trán, nghĩ thầm: Hóa ra mình chỉ là “vật mẫu” để tham khảo...
Sau khi trả lời tin nhắn, cô tranh thủ đi tắm. Khi thay đồ ngủ ra ngoài, cô phát hiện đối phương đã biến mất, chẳng để lại chút dấu vết. Cô đành tắt điện thoại, mở iPad tiếp tục xem bộ phim điện ảnh còn dang dở.
Khi bộ phim kết thúc, màn hình đen hiện lên dòng chữ tên đoàn diễn viên, thì đột nhiên WeChat bật ra một tin nhắn.
Là từ Liên Ngu vừa thêm bạn lúc chiều.
Nàng gửi lời cảm ơn chân thành, Lục Thường Thanh nhìn avatar là một bông hoa hồng đỏ, trong lòng hơi ngẩn ra. Sau đó cô ghi chú liên lạc thành: “Ngu mỹ nhân.”
Mỹ nhân với làn da như ngọc, một cười một giận đều rất có thần thái. Nhớ lại đôi mắt đào hoa của Liên Ngu, cô cảm thấy biệt danh này thật xứng với nàng.
Ngu mỹ nhân: [Tối mai nhà tớ có tổ chức tiệc, cậu có muốn đến không?]
Lục Thường Thanh suy nghĩ một chút. Có khả năng Nam Cung Lăng và đám bạn cũng sẽ có mặt. Vừa thoát khỏi danh xưng “người ái mộ” của Nam Cung Lăng, cô không muốn lại vướng vào mớ bòng bong đó.
Lục Thường Thanh: [Tớ không đi đâu.]
Ngu mỹ nhân: [Vậy… cậu ngủ sớm nhé.]
Liên Ngu gửi tin xong thì hơi thất vọng, còn bực bội cắn môi. Nhưng đồng thời, nàng lại tự hỏi: Vì sao Lục Thường Thanh từ chối? Là không hứng thú với tiệc… hay là…
Nàng chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Không hiểu sao lại để ý đến một người mới quen đến mức này. Tay nhẹ chạm mắt cá chân, nàng thầm nghĩ: Có lẽ là vì lần đầu gặp nhau, đối phương đã tỏ ra dịu dàng và chu đáo, khiến nàng bất giác muốn làm bạn với người ấy.
-----------------------------------------
Hôm sau, khi Lục Thường Thanh đến lớp, thấy Liên Ngu đã chỉnh tề ngồi ở chỗ của mình. Vừa nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt Liên Ngu lập tức sáng lên: “Lục Thường Thanh, buổi sáng tốt lành!”
Lục Thường Thanh khựng lại một chút, đối diện với nụ cười rạng rỡ của đối phương, bất giác cũng nở ra một nụ cười mỉm nhẹ: “Chào buổi sáng.”
Thấy hai người kia chẳng coi ai ra gì, cứ thản nhiên chào hỏi nhau, Liễu Như Tinh ngồi đó với gương mặt cạn lời, im lặng nhìn theo.
Cô thật sự không hiểu nổi vì sao Liên Ngu lại có thái độ tốt với Lục Thường Thanh như vậy. Nhớ lại lúc nãy, đối phương còn lạnh lùng nói với mình hai chữ “tránh đường”, lại càng thêm bất mãn và tê tái trong lòng.
Trong tiết học, Lục Thường Thanh lại cùng Liên Ngu tranh nhau vào WC, phát hiện đối phương đi lại trông có vẻ không có gì bất thường. Vì vậy, sau giờ tan học buổi trưa, cô vốn định như thường lệ một mình đi thẳng tới căn tin. Vừa bước đi, như sực nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại thì quả nhiên thấy Liên Ngu đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía mình.
Cô thử lên tiếng: “Cậu muốn đi ăn cùng không?”
Dường như chỉ chờ có câu hỏi này, khóe môi Liên Ngu khẽ nhếch lên, lập tức trả lời: “Được thôi.”
Trên đường cùng Liên Ngu bước song song tới căn tin, Lục Thường Thanh vẫn còn có chút ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà cô với Liên Ngu lại trở nên thân thiết như vậy? Rõ ràng hôm qua cô vừa từ chối lời mời dự tiệc của người ta mà? Sao đối phương lại chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn thân thiện đến lạ?
Suy nghĩ mãi vẫn không ra kết luận, Lục Thường Thanh đành gác lại, không nghĩ nữa. Cho đến khi hai người bước vào căn tin, cô liền cảm nhận được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình.
Bầu không khí trong căn tin lập tức trở nên im lặng như tờ.
Nhìn ánh mắt đổ dồn tới, Lục Thường Thanh nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.
Nam Cung Lăng hôm nay không ngồi ăn ở phòng thường lệ mà lại kéo Tô Tiểu Noãn lên tầng 3, còn cố tình làm ầm ĩ để người ta chú ý, khoe khoang thân mật một cách lộ liễu.
Lục Thường Thanh vội liếc nhìn Liên Ngu, phát hiện vẻ mặt nàng chẳng có gì thay đổi vẫn cười như cũ. Thậm chí sau khi bắt gặp ánh mắt của Lục Thường Thanh, nàng còn tự nhiên hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Vừa mới trong đầu còn đang chạy loạn đủ loại tin đồn giữa Nam Cung Lăng, Tô Tiểu Noãn và Liên Ngu, nghe vậy Lục Thường Thanh liền buột miệng đáp: “Cá mè!”
Lời vừa thốt ra, cô liền thấy nụ cười của Liên Ngu, từ lúc bước vào căng tin dù đã nhìn thấy vị hôn phu đang thân mật với người khác vẫn không hề thay đổi, giờ cuối cùng cũng khựng lại.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây kỳ thi cuối kỳ nên hơi bận, chương hơi ngắn (chột dạ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com