Chương 9
Lục Thường Thanh định thần lại, suy nghĩ một lúc, lập tức cảm thấy những lời vừa rồi có hàm ý rất sâu xa.
Cô chớp mắt mơ hồ, rồi tự nhiên hỏi: “Làm sao vậy? Có gì không đúng à?”
Liên Ngu nhìn không ra chút gì bất thường trên gương mặt bình tĩnh của Lục Thường Thanh, giống như cô hoàn toàn không để tâm. Bản thân nàng cũng không thể nói rằng mình vừa nghĩ đến cái tên của chính mình, nên chỉ có thể làm như không có chuyện gì mà đáp: “Không có gì đâu.”
Khóe môi Lục Thường Thanh khẽ cong lên, cô đỡ lấy Liên Ngu, phớt lờ tất cả ánh nhìn, đi về phía ngược lại nhóm Nam Cung Lăng, vừa hỏi Liên Ngu muốn ăn gì, vừa tiện tay mang luôn đồ ăn hai người về.
Những người khác thấy cảnh tượng mà họ mong đợi — một màn "tu la tràng" (cảnh đấu đá giữa tình địch) — chẳng hề xảy ra, đành phải thu ánh mắt lại, giả vờ như không quan tâm.
Tô Tiểu Noãn, người vốn chuẩn bị tinh thần để bị Liên Ngu gây khó dễ, thở phào nhẹ nhõm, cô ta ngẩn người, nắm đũa, thi thoảng lại lén liếc về phía Liên Ngu.
Nhưng lúc này Liên Ngu hoàn toàn không đặt tâm trí lên bất kỳ ai khác. Trước mắt nàng là một bàn đầy cá chép kho tàu còn bốc khói, đối diện là Lục Thường Thanh đang ăn từng miếng rất ngon lành.
Lục Thường Thanh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nàng dán vào mình: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
Liên Ngu lắc đầu, cuối cùng cúi xuống bắt đầu ăn nghiêm túc phần mì của mình.
Khi ăn gần xong, Lục Thường Thanh thấy hơi khát, hỏi Liên Ngu có muốn uống gì không rồi đứng dậy đi mua nước.
Lúc cô quay lại với hai ly nước chanh mát lạnh, phát hiện chỗ ngồi của mình đã có người.
Lục Thường Thanh khẽ bước đến gần, mới thấy Lam Chi Nguyệt đang ngồi đối diện Liên Ngu, không biết đang nói gì.
Tới gần mới nghe Lam Chi Nguyệt nói: “Chẳng lẽ cô không định dạy Tô Tiểu Noãn một bài học sao?”
Lục Thường Thanh theo bản năng dừng bước, nhìn về phía Liên Ngu.
Ngoài dự đoán, nàng vẫn rất bình tĩnh.
Lam Chi Nguyệt lại tiếp tục nói: “Cô ta rõ ràng biết cô mới là vị hôn thê của Nam Cung Lăng, thế mà vẫn mặt dày chen vào, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
Liên Ngu từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu nhìn phần đồ ăn Lục Thường Thanh đang ăn dở, mặc kệ đối phương nói gì cũng không phản ứng. Chỉ khi nghe đến mấy chữ "Nam Cung Lăng vương tử", đuôi lông mày mới khẽ động.
Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhìn Lam Chi Nguyệt, liền thấy Lục Thường Thanh đang đứng sau lưng cô ấy, bưng hai ly nước mà không nói lời nào.
“Sao nhanh vậy?” Liên Ngu nói, nhìn Lam Chi Nguyệt với vẻ hơi không vui.
Câu nói ấy khiến Lam Chi Nguyệt mới nhận ra có người đứng phía sau. Cô ấy quay đầu lại thấy là Lục Thường Thanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Không đợi Lam Chi Nguyệt đứng dậy, Lục Thường Thanh lạnh nhạt nói: “Không cần, cô cứ ngồi đấy.”
Rồi cô một mạch ngồi xuống bên cạnh Liên Ngu.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Cô tiện tay đưa ly nước chanh sang cho nàng: “Uống đi.”
Lam Chi Nguyệt bị ngắt lời, mở miệng nghẹn lại. Nhìn Liên Ngu nghiêm túc hút nước trái cây, bộ dáng như ngoan ngoãn thật sự, khiến cô ấy không khỏi lắc đầu xua đi những ý nghĩ phi thực tế.
Liên Ngu ngoan ngoãn sao? Nực cười. Chẳng lẽ không biết đối phương đang khinh thường mình sao?
Nhưng nhớ đến việc bị Nam Cung Lăng lớn tiếng cảnh cáo trước đó, Lam Chi Nguyệt cắn môi, tiếp tục nói: “Cô vừa mới trở lại, có thể không hiểu rõ con tiện nhân Tô Tiểu Noãn đó có bao nhiêu giả tạo. Nếu cô cần giúp gì, tôi đều có thể giúp.”
Nói với vẻ thành khẩn, Liên Ngu lại chỉ cười lạnh: “Giúp tôi?”
Nàng đánh giá Lam Chi Nguyệt từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Không cần. Xin hỏi cô có thể đi được chưa? Cô đang làm phiền bữa ăn của chúng tôi.”
Nói rồi nàng kéo bát cơm của Lục Thường Thanh về phía mình.
“Cô…” Lam Chi Nguyệt nhìn dáng vẻ phớt lờ của nàng, trong lòng ấm ức, nhưng chẳng thể nổi giận, đành nghiến răng nuốt giận: “Cô cứ suy nghĩ đi, tôi đi trước.”
Người vừa rời đi, Lục Thường Thanh liền nhìn Liên Ngu, chớp chớp mắt hỏi: “Sao cậu không nhận lời cô ta?”
Từ nãy cô đã thấy kỳ lạ. Trong sách miêu tả Liên Ngu là người ghen tuông thành bản tính, tính khí ác độc, thầm yêu Nam Cung Lăng và hận Tô Tiểu Noãn. Nhưng hiện tại nàng lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí khi thấy vị hôn phu của mình ân ái với người khác cũng chẳng hề biến sắc, chỉ lo việc của mình, không có chút cảm xúc tiêu cực nào.
Điều đó khiến cô không khỏi suy nghĩ: có lẽ bản thân Liên Ngu vốn dĩ không hề thích cuộc hôn ước từ nhỏ này.
“Cô ta tưởng tớ ngốc à?” Liên Ngu hếch cằm trắng trẻo mảnh mai lên: “Miệng nói giúp tớ hả giận, nhưng trong mắt toàn là ghen ghét, rõ ràng muốn dùng tớ làm bia đỡ đạn đối phó với Tô Tiểu Noãn, còn mình thì trốn sau lưng. Tớ làm sao mà không nhìn ra chứ?”
Lục Thường Thanh nhìn dáng vẻ "tôi rất thông minh" của nàng, không nhịn được mỉm cười, gật đầu đồng tình: “Đúng vậy. Vài ngày trước cô ta vừa bị Nam Cung Lăng mắng đến mức suýt bị đuổi học, bây giờ thấy cậu trở lại, chắc chắn đang để mắt đến cậu. E là không chỉ mình cô ta nghĩ như vậy.”
Nghĩ đến đây, Lục Thường Thanh không khỏi nhớ đến nguyên thân, chẳng phải cô cũng từng như thế?
Liên Ngu khẽ cau mày: “Người nào người nấy đều tưởng tớ ngốc.”
Rồi nàng quay sang nhìn Lục Thường Thanh, ánh mắt mang vài phần thân thiết, nghiêng người đến gần: “Cậu không giống bọn họ.”
“Hả?” Lục Thường Thanh nhướng mày, cúi đầu nhìn nàng.
Chỉ thấy Liên Ngu nghiêm túc nói: “Cậu rất tốt. Tớ muốn làm bạn với cậu.”
“?” Lục Thường Thanh trong lòng giật mình, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển hướng nhanh như vậy. Hôm qua mới chuyển trường, hôm nay đã đòi làm bạn?
Liên Ngu vẫn nhìn cô không chớp mắt, chờ đợi cô trả lời.
Lục Thường Thanh có chút bất đắc dĩ: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Là vì hôm qua tớ giúp cậu à?"
Ngoài lý do đó, cô thật sự không nghĩ ra vì sao Liên Ngu lại có cách nhìn khác về mình.
"Không chỉ vì chuyện đó," Liên Ngu lắc đầu, "Là cảm giác, cậu cho tớ một cảm giác rất khác so với người khác."
Khi giao tiếp với người khác, chỉ cần liếc mắt một cái là Liên Ngu có thể nhận ra họ tiếp cận mình vì mục đích gì. Chỉ riêng Lục Thường Thanh, trong ánh mắt cô nhìn mình từ đầu đến cuối luôn là sự bình tĩnh, thản nhiên. Thỉnh thoảng có nhìn đến cũng mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.
Loại thiện ý và bình thản hiếm thấy này, từ trước đến nay Liên Ngu chỉ từng cảm nhận được từ hai người: một là người bạn trên mạng chưa từng gặp mặt, một là Lục Thường Thanh – người mà nàng chỉ mới quen được chưa đến hai ngày.
Có thể chính sự bao dung của hai người đó đã cho nàng dũng khí, để nàng có thể nói ra nhu cầu của mình một cách thẳng thắn, không chút kiêng kị.
"Vậy chúng ta... có phải là bạn rồi không?" Liên Ngu hỏi lại, giọng nghiêm túc.
Lục Thường Thanh im lặng một chút:
"Ai lại cứ hỏi như vậy hoài chứ?" Cứ như mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ muốn kết bạn vậy.
Liên Ngu hơi thẹn thùng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Vậy là cậu đồng ý đúng không?"
Bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng, khóe mắt Lục Thường Thanh khẽ cong lên, gật đầu nhẹ nhàng.
-------------------------------
Trở lại lớp học, Liễu Như Tinh thấy hai người lại cùng nhau vào lớp, đợi đến khi Lục Thường Thanh ngồi xuống ghế mới nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai cậu có đi dự tiệc của Liên Ngu không?"
"Không đi."
"Hả?" Liễu Như Tinh kinh ngạc. "Không phải cậu ấy mời cậu sao?"
Lục Thường Thanh gật đầu: "Có, nhưng tớ từ chối rồi."
Liễu Như Tinh nhìn cô một cái, ánh mắt như thể đang nói "Cậu đúng là không biết điều".
Lục Thường Thanh khó hiểu: "Sao lại nhìn tớ như thế?"
"Thì nhìn cậu ngốc quá chứ sao," Liễu Như Tinh thở dài, "nghe nói lần này tiệc của Liên Ngu không quá lớn, nhưng tất cả khách mời đều là người thân cận với gia đình cậu ấy. Cậu thử nghĩ mà xem, bình thường cậu có cơ hội bước vào những mối quan hệ như thế sao? Bây giờ cậu không đi, chẳng phải bỏ lỡ cơ hội mở mang tầm mắt, kết giao quan hệ sao?"
Cô thật lòng cảm thấy Lục Thường Thanh quá ngốc. Nhưng Lục Thường Thanh thì lại cho rằng Liễu Như Tinh suy nghĩ nhiều quá. Dù những điều cô ấy nói là sự thật, nhưng cô không thấy có gì đáng tiếc cả.
Vì đang nói chuyện về Liên Ngu, Liễu Như Tinh sợ cô gái kia nghe được, liền ghé sát vào Lục Thường Thanh thì thầm.
Liên Ngu vừa định quay sang nói chuyện với Lục Thường Thanh, liền thấy cảnh này.
Nàng mím môi, nhưng lại làm như không có chuyện gì, quay người đi.
----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Liên Ngu: Thích thì phải chủ động, nhưng lúc cần đánh vẫn phải đánh! 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com