Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Dạo phố


"Tối nay em theo chị dạo phố nha?" Đây là câu đầu tiên chị Hạ Nhật nói ngay khi vừa thấy mặt tôi, tôi cười nhắc: "Em còn đi làm..."

"Tối nay cho em nghỉ." Nữ vương cười ra lệnh, không được phép từ chối. Tiểu nhân đành gật đầu nhận lệnh, mà sao chị không nói chồng chị đi cùng đi.

"Chồng chị đi công tác rồi." tôi chỉ biết câm lặng, cười không ra nước mắt, chị Hạ Nhật cứ như đi guốc trong bụng tôi, người phụ nữ trước mắt thật đáng sợ.

Công việc dọn dẹp xong tươm tất, chị Hạ Nhật đi ra đưa tôi một bao thư: "Chị gửi em tiền lương, trước đã nói trả theo tuần nhưng chị cứ hay quên, mà em cũng thật là, không nhắc chị."

Tôi cười đưa tay nhận bao thư: "Không sao ạ.", rồi tiện tay cất vào balo. "Ơ, em không đếm lại sao?", chị nhìn tôi, "Không cần đâu chị.". Là chị thì làm sao có chuyện trả thiếu được, nếu kiểm lại chẳng hóa tôi là người quá tính toán rồi, ngay cả ở chỗ dạy thêm, khi nhận lương tôi cũng không đếm lại. Tuy việc đếm lại cũng rất bình thường, nhưng không kiểm tra lại chứng tỏ mình hoàn toàn tin tưởng, người đó cũng vì thế mà vui hơn, với lại họ đâu có thiếu tiền đâu mà.

"Em đó... toàn suy nghĩ cho người khác thôi." Chị buông một câu khiến tôi chỉ biết cười trừ. Chị biết tôi được bao lâu, chị hiểu tôi được bao nhiêu, có đôi khi tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa là. Thế nhưng những lời này của chị Hạ Nhật như một lời khen ngợi, cảm thấy hạnh phúc đến độ không thể diễn tả được.

===

Buổi tối ba người kia (Cát Hiên, Mộng Vân và Văn Phong) chỉ có thể ganh tỵ đến đỏ mắt nhìn tôi với chị Hạ Nhật đi ra, lần này ngồi xe của chị. Chị đưa tay bật nhạc, bài "gặp nhau quá muộn" vang lên. "Chị thích bài này lắm ạ?" tôi không nhịn được quay sang hỏi.

"Ha ha, hay mà, thực ra là chị thích nghe gần đây thôi." Chị cười trả lời, chị luôn cười khi chúng tôi gặp nhau, mà tôi rất thích nụ cười của chị. Nhìn chị cười, bao phiền muộn của tôi gần như tan biến hết. Lại nhớ đến cảnh lần trước chị nghiêm túc lạnh lùng, khiến tâm trạng chị biến đổi như thế chẳng chỉ có thể là chuyện liên quan đến chồng chị thôi.

"Ngôn Ngôn, mai mốt chị gọi em như vậy được không?" chị đột nhiên hỏi khiến tôi sửng sốt một hồi, "Đương nhiên được ạ, bạn học và cả người nhà đều gọi em như vậy, tên thường dùng của em đó."

"Ok em, sau này chỉ cần không ở KTV, em không cần gọi chị Hạ tổng, cứ gọi tên là được rồi." Vừa lái xe chị vừa nhìn sang tôi. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi ngực rồi, chị không có biểu hiện gì khác, tôi không biết phản ứng sao.

"Cái này..." tôi lúng túng, lời khách sáo trước giờ tôi không nói được. Kiểu nói chuyện ân cần, thảo mai này nọ rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn là chính mình.

Dùng xe chị Hạ Nhật di chuyển, chẳng mấy chốc đã vào tới trung tâm. Phụ nữ thành đạt như chị Hạ Nhật đi mua sắm chắc là vào các trung tâm lớn, mua hàng hiệu mắc tiền. Tôi nhận ra đường Hoàng Hải, đường này tập trung các nhãn hàng cao cấp. Từ quần áo tới đồ dùng hàng ngày, đồng hồ, trang sức, trung tâm mua sắm và cao ốc văn phòng, cái gì cũng có. Như là Hongkong Square, Times Square, trung tâm thương mại, Lotus, Paris Spring... những nơi xa hoa tôi có muốn cũng không đủ khả năng.

Chị Hạ Nhật tìm chỗ đậu xe xong chúng tôi bắt đầu chuyến mua sắm. Thượng Hải quả là thành phố sầm uất, đâu đâu cũng thấy người qua lại tấp nập. Sau này có tiền nhất định phải dẫn mẹ đến đây mua sắm một lần, tôi biết mẹ thích hàng hiệu lắm, chỉ là điều kiện tài chính gia đình không dư giả nên mẹ đành kiềm chế bản thân thôi. Mẹ luôn miệng bảo chờ tôi lớn thành tài để mẹ được thỏa giấc mơ hàng hiệu.

"Nghĩ gì đó?" chị Hạ Nhật cười, "Em chưa đến đây lần nào, đúng thật là quá xa xỉ với em." Chị Hạ Nhật kéo tôi vào một cửa hàng thời trang, nhãn hiệu tiếng Anh nào đấy tôi không biết. Tôi chỉ biết có mấy hiệu như Meter/bonwe, Semir,... còn hàng hiệu nước ngoài vốn không cùng thế giới, tôi không tốn công tìm hiểu.

"Chào mừng quý khách!" Nhân viên bán hàng niềm nở mở cửa chào, một chị có vẻ như là cửa hàng trưởng tiến tới: "Cô Hạ, đã lâu không gặp.". Chị Hạ Nhật gật đầu đáp lại, xem ra chị là khách quen hiệu này. Cửa hàng bên ngoài mặt tiền chỉ độ trăm mét vuông nhưng bên trong thiết kế vô cùng đặc sắc, lại không kém phần sang trọng.

Trong cửa hàng, tôi phát hiện ngoài các bộ thời trang còn có những thiết kế mặc thông dụng hàng ngày. Có một bộ váy hai lớp trông rất hợp mắt, lớp ngoài màu tím họa tiết carô, lớp trong là áo 2 dây màu đen. Thiết kế này tôi rất thích vì khiến người mặc nhìn ốm hẳn, nhưng vẫn rất thoải mái.

"Thích?" chị Hạ Nhật không biết đứng sau từ bao giờ, tôi xấu hổ phủ nhận, "Không, không có, em chỉ nhìn qua thôi.", tôi thực sự sợ chị bắt tôi mặc thử.

"Em mặc thử đi." Chị Hạ Nhật nói khiến tôi vội vàng xua tay từ chối, có đánh chết tôi cũng không muốn thử bộ đồ mắc tiền như này đâu. Chị nhân viên bán hàng mắt tỏa sáng giới thiệu: "Em gái rất có mắt thẩm mỹ, đây là mẫu mới của năm nay, do nhà thiết kế nổi tiếng vừa đầu quân về công ty cho ra mắt, cửa hiệu trước không bán thời trang ứng dụng đâu, vừa hay đang giảm giá, hiện chỉ còn hai ngàn ba thôi."

Nín thở nuốt một ngụm nước bọt, mặt cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm tôi kêu gào: "Chỉ còn hai ngàn ba, một tháng lương của ba mẹ còn chưa tới mức này, kẻ có tiền không phải người mà." Ý nghĩa vừa thành liền tan biến, tôi oán kẻ có tiền không phải bao gồm cả chị Hạ Nhật sao, thu hồi, thu hồi lại những gì vừa nghĩ, không tính.

Trong khi tôi đang mải đấu tranh tư tưởng, bộ váy đã được nhét vào tay, chị cười: "Được rồi, đi thử xem nào." Tôi nhìn chị với ánh mắt thương cảm, cầu mong chị làm ơn tha cho tôi, thế nhưng chị thẳng tay đẩy tôi vào phòng thay đồ. Mặt nhăn nhó bước vào phòng, thử làm gì không biết, đằng nào tôi cũng không mua (nổi), đừng nói là không có tiền, có tiền cũng không mua, có mỗi một bộ váy mà giá mắc ơi là mắc. Thực đáng ghét, cầu mong mặc nhìn xấu một chút.

Chị Hạ Nhật đang nói chuyện vui vẻ với chị bán hàng, thấy tôi mặc đồ mới đi ra, chị khẽ nhếch môi cười, nhìn chăm chú. Tôi hơi chột dạ, không lẽ mặc xấu lắm à? Tôi bước lại gương, vừa nhìn đã thích, bộ váy vừa in như thể được đo may riêng cho tôi, có thích cũng không mua. Tôi nhìn gương lần nữa, quả thực rất đẹp, dáng người đều được tôn lên, lẽ nào giá tiền đi cùng chất lượng là thật?

"Nhìn rất đẹp." chị Hạ Nhật đứng sau nhận xét, vẻ mặt rất tán thưởng, tôi lại thất thần chị chị. Dù mặc lên nhìn rất đẹp cũng rất thích, trước mặt chị Hạ Nhật tôi vẫn cố giữ vẻ thờ ơ: "Nào có, cũng giống mấy bộ bình thường thôi chị." Tôi mạnh miệng nói rồi nhanh chân biến vào phòng thay quần áo, tâm tình rối ren. Đến lúc tôi đi ra, chị Hạ Nhật đã thanh toán bộ váy vừa rồi, chị cứ thế nhét túi quần áo vào tay tôi: "Tặng cho em."

"Hẹn gặp quý khách lần sau." Chị bán hàng vui vẻ tiễn chúng tôi ra cửa. Hẳn là phải vui, không biết tiền hoa hồng của bộ này chị ấy được bao nhiêu. Còn tôi phải làm sao bây giờ, hai ngàn hơn chứ không phải hai trăm đâu, làm sao tôi dám nhận, phải kiếm đường từ chối sao đây.

"Em mà dám từ chối thì chị sẽ vất đi luôn, đằng nào chị cũng không mặc tới." chị Hạ Nhật nói giọng nghiêm túc.

"A~ như vậy phí lắm." Nói cũng đúng, chị Hạ Nhật sẽ không mặc được vì chị gầy hơn. Tôi không mập, cũng không ốm. Khi đứng với chị Hạ Nhật không chênh lệch bao nhiêu, tôi cao một mét sáu tám, chị Hạ Nhật không đi giày chắc khoảng một mét sáu lăm, lúc đi giày cao gót bảy phân sẽ nhỉnh hơn tôi một chút.

Tôi không ngờ chị sẽ dùng cách bá đạo bắt tôi phải nhận, trong lòng thắc mắc sao chị tốt với tôi quá vậy, còn tặng đồ mắc tiền. Khi tôi nghĩ về chị, người kế bên tự nhiên khoác tay tôi kéo đi: "Em mua xong rồi, bây giờ đến lượt chị nha." Mặt lại nóng lên, bình thường ở trường mấy bạn nữ thỉnh thoảng cũng sẽ khoác tay, có thể do tôi tương đối cao, nhưng cũng không có cảm giác hồi hộp như lúc này. Mà ngẫm lại lời nói của chị, tôi nghi ngờ chị có dự định mua đồ cho tôi từ trước.

Tôi hộ tống chị dạo qua vài cửa hàng, thử không dưới mười bộ nhưng chị Hạ Nhật vẫn chưa ưng ý được cái nào. Kỳ thực nhìn rất đẹp, dáng người chị đẹp thế kia, sao có thể xấu được? Xem ra chị Hạ Nhật rất kén chọn, mãi mới có một cửa hàng chị ưng ý một mẫu, thử xong quyết định mua luôn. Chị Hạ Nhật mặc rất đẹp, không khác gì người mẫu quảng cáo.

Ngày nào cũng được thấy người con gái xinh đẹp này, tôi cảm thấy yêu đời hơn. Lúc nhỏ xem 'Bạch nương tử truyền kỳ', tôi rất rất thích mỗi khi chị Chi xuất hiện trên màn hình, mỗi ngày đều chờ mong phim. Tôi không phủ nhận mình thích nhìn những cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi, không có ý nghĩ gì khác đâu (ừm, chắc tui tin)

Đi nãy giờ có hơi mệt, thấy chị Hạ Nhật đã nhận túi quần áo liền hỏi: "Xong chưa chị, em hơi mệt rồi.". Chị cười: "Đi chưa được bao lâu đã mệt rồi sao?" Tôi phục chị sát đất, đi giày cao gót dạo phố cả lúc lâu mà vẫn còn chưa mệt. Thế nhưng có một điểm khiến tôi rất vui trong chuyến đi này, đây có lẽ là lần lâu nhất tôi với chị đi riêng với nhau.

"Đợi chị chọn mua một bộ cho ông xã rồi chúng ta về." chị cười nói còn tôi như bị tạt nước lạnh từ đầu tới chân. Cả ngày vui vẻ vì câu nói vô tình quét bay sạch sẽ. Không thấy tôi trả lời, chị lại hỏi: "Sao vậy? Em mệt quá hả, vậy thôi chúng ta đi về, chị quay lại mua sau cũng được."

"Không sao chị, em vẫn còn đi nổi mà, mình đi nhanh thôi." Miễn cưỡng tươi cười trả lời, mong là chị không nhận ra thái độ kỳ lạ của tôi. Chồng chị quả là người đàn ông hạnh phúc, lúc nào chị cũng nghĩ tới chồng, tôi không khỏi ganh tỵ.

Tôi không suy nghĩ vì sao mỗi khi chị Hạ Nhật nhắc đến chồng tôi lại thấy không vui, hay cảm thấy mình tâm lý bất thường. Bởi vì trước đây thích Triệu Nhã Chi tôi cũng vậy, người đàn ông bình thường đó sao có thể sánh đôi với chị Chi được. Tôi bây giờ chắc cũng như khi đó, không người đàn ông nào có thể xứng đôi với chị Hạ Nhật hoàn mỹ được.

===

Tác giả: cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vốn định ba ngày một chương, hiện tại sẽ cố gắng chín giờ sáng mỗi ngày đăng chương mới, mọi người đừng quên vote nha~~

Editor:tự nhiên thắc mắc tác giả bao nhiêu tuổi a~ cô Chi năm nay đã hơn sáu mươi rồiiiii   

Bài này trong 'Bạch nương tủ truyền kỳ ' hay nè, cuối tuần vui vẻ~ 

https://youtu.be/lY8ckBtlcV0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com