Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103 - 104

Chương 103: Tình nhân trong mắt hóa "Tây Thi"

Mẹ của Khai Tâm cười tươi đồng ý: "Có điều, nếu con bé về nhà mà biết em ghé qua lúc nó không có ở đây, chắc chắn sẽ khóc một trận cho coi."

Không chỉ có Khai Tâm muốn khóc, đến cả con chó của chủ nhà cũ cũng sắp khóc luôn rồi. Nó cắn lấy dây giày của Tôn Miểu, không chịu buông, cứ như sợ cô nàng đi mất. Mãi đến khi ông cụ trong nhà ra kéo nó đi, Tôn Miểu mới thoát thân được.

"Lần sau, lần sau em đến sẽ mang đồ ngon cho Khai Tâm nha."

Cô nàng vẫn nhớ cái mảnh vườn nhỏ của chủ nhà cũ lắm, còn trứng gà do mấy con gà mái nuôi trong sân đẻ nữa. Bình thường cô nàng ăn gì cũng được, ra chợ mua trứng về nấu là xong, nhưng bây giờ sống chung với Tô Thụy Hi rồi, đương nhiên phải chuẩn bị đồ ngon cho cô ăn.

Cho nên dù có dọn đi rồi, chắc cô nàng vẫn sẽ thường xuyên quay lại, gom ít đồ ngon đem về nhà.

Nói thêm vài câu, Tôn Miểu mới xách 2 con gà mái lên rồi đi. Con gà mái kêu quang quác, bị cô nàng quăng lên xe bán đồ ăn, chọc cho Hệ Thống giận điên người. Tôn Miểu chẳng thèm quan tâm, vừa chạy xe về nhà vừa nghêu ngao hát.

Vì đi vòng nên tốn thêm ít thời gian, đến gần 6 giờ cô nàng mới về đến nhà. Vừa tới trước cổng, còn chưa kịp lục tìm cái remote điều khiển từ xa mà Tô Thụy Hi đưa, cửa cuốn của garage đã tự động mở ra. Tôn Miểu nhìn thấy Tô Thụy Hi đang đứng trong garage, vẫn mặc bộ đồ ban ngày, mỉm cười nhìn cô nàng.

Tuyệt quá đi, có người đang chờ mình về nhà.

Tôn Miểu cảm thấy tim cô nàng lại rung động lần nữa. Yêu nhau với ở ghép đúng là khác hẳn.

Người thuê chung sẽ không chờ cô nàng về, nhưng người yêu thì sẽ. Tôn Miểu hiểu rõ điều này. Trước đây, khi ở chung, hai người vẫn còn chút lúng túng. So với người yêu sống chung, họ giống như bạn ở chung mái hiên hơn. Nhưng vào giây phút này, khi nhận ra rằng bản thân có một nơi để trở về, và người yêu mình đang đợi ở đó, trái tim Tôn Miểu như nóng bừng lên.

Cô nàng chạy chiếc xe ba bánh vào trong, xe vừa dừng lại, kéo tay phanh xuống là cô nàng đã nhảy xuống xe ngay.

Một câu "Em về rồi" của Tô Thụy Hi khiến Tôn Miểu lập tức nở nụ cười thật tươi: "Em về rồi~"

Lúc này bầu không khí giữa hai người đang rất đẹp, thì con gà mái trên xe đột nhiên lại "quác quác" mấy tiếng, phá hết bầu không khí. Ánh mắt Tô Thụy Hi lập tức bắn về phía con gà, khiến nó run cầm cập. Rồi cô hỏi:

"Không phải còn nhiều viên nước lèo à? Sao em lại mua thêm gà mái nữa?"

"Gà này là gà thả vườn, ăn ngon lắm." Tôn Miểu không nói thật là cô nàng mua riêng cho Tô Thụy Hi, sợ nói ra nghe quá cố tình.

Nghe thấy ba chữ "ăn ngon lắm", ánh mắt Tô Thụy Hi dịu xuống, thậm chí còn có chút hiền từ: "Chị cũng đang tính tìm chỗ nào bán gà ngon mà em đã mua về luôn rồi."

"Nhà chủ cũ có nuôi sẵn, nên em tiện tay mua thôi."

Nói vài câu, Tôn Miểu bắt đầu nghĩ đến việc giết gà. Với kinh nghiệm trợ giúp hôm qua, Tô Thụy Hi nhanh chóng xung phong: "Để chị đi nấu nước nóng!"

"Dạ." Tôn Miểu cười nhẹ: "Trong lúc chờ nước sôi, em đi nấu mấy món khác trước."

Biết nhà có sẵn đậu bắp, cô nàng chuẩn bị làm món đậu bắp luộc. Dù lúc rửa có hơi làm đậu bắp sứt sẹo tí, nhưng vẫn nấu được. Trong lúc chờ nước trong nồi sôi, Tô Thụy Hi đứng bên cạnh lấy ấm nước đi nấu. Con gà tạm thời bị nhốt trong garage, để lát nữa xử lý.

Nước sôi, đậu bắp luộc trong 2 -3 phút là vớt ra, cho vào nước lạnh, rồi cắt đôi. Nước sốt cũng đơn giản, tỏi băm, dầu hào, nước tương, thêm chút đường và muối, cho ít nước lọc vào trộn đều là xong loại nước sốt dùng được cho mọi món.

Nếu là khẩu vị của Tôn Miểu, chắc chắn sẽ cho thêm vài lát ớt hiểm. Nhưng vì Tô Thụy Hi không ăn được cay, mà cô nàng cũng không nhất thiết phải ăn, nên dứt khoát không cho luôn.

Sau khi rưới nước sốt lên, cô nàng bắt chảo dầu cho nóng rồi rưới lên đậu bắp, hương thơm lập tức bốc lên ngào ngạt.

Đậu bắp nhìn cũng rất bắt mắt. Một trái đậu bắp dài chừng 5 – 6 cm, cắt đôi ra, bên trong lộ ra những hạt trắng tròn tròn nằm đều hai bên lớp vỏ xanh, thêm nước sốt nâu và tỏi băm trắng, nhìn cực kỳ hấp dẫn.

Làm xong món đậu bắp, Tôn Miểu thấy hôm nay về trễ, nhìn tủ lạnh, phát hiện có bò bít tết. Thế là học theo công thức trên mạng, cô nàng làm luôn món bò áp chảo. May mà món này không tốn thời gian, tính luôn khâu chuẩn bị chỉ mất 10 phút.

Chủ yếu là do cô nàng nghĩ đến bao tử của Tô Thụy Hi yếu, không ăn được đồ tái, nên cô nàng phải làm chín đến tầm 80 – 90%.

Chứ nếu theo kiểu phương Tây thích ăn tái, máu chảy ròng ròng, 2 - 3 phút là xong rồi. Cuối cùng, cô nàng còn làm thêm món súp bông cải xanh, lấy viên nước lèo ra làm món rau đơn giản. Làm xong hết mọi thứ, Tôn Miểu mới tính đi làm gà.

Cô nàng không cho Tô Thụy Hi đi theo. Dù cô có định qua xem, cũng bị cô nàng cản lại, còn nói: "Garage để em dọn dẹp sạch sẽ, chị đừng qua. Lỡ máu bắn lên người chị thì sao."

Với kỹ thuật làm gà của Tôn Miểu, tuyệt đối không để vương một giọt máu. Còn Tô Thụy Hi, vì trong lòng có toan tính nho nhỏ, cũng không theo cô nàng qua bên đó.

Trong lúc Tôn Miểu đang ở ngoài mổ gà, Tô Thụy Hi lại lo chuẩn bị bàn ăn. Cô còn lôi được một tấm khăn trải bàn có viền ren ra, bày những món Tôn Miểu nấu lên, thêm nến thơm mà cô đã mua và mấy đóa nguyệt quý hái trộm bên nhà Chu Linh. Hoa lúc này đã nở, dù chưa phải lúc đẹp nhất, nhưng vẫn vô cùng rực rỡ.

Nói đúng ra thì Tô Thụy Hi đang "mượn hoa kính Phật", hoa của nhà người khác, đồ ăn cũng là Tôn Miểu nấu.

Nhưng cũng chẳng sao, quan trọng là hai người được ăn bữa tối lãng mạn bên nhau.

Đến khi Tôn Miểu làm xong con gà quay lại, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của nến. Cô nàng sững người, rồi nhận ra Tô Thụy Hi chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến.

Khoảnh khắc đó, Tôn Miểu có chút lúng túng, vì cô nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cô nàng không phải người chú trọng nghi thức, cuộc sống trước giờ cũng không cho phép cô nàng có thời gian để mơ mộng, càng không cho cô nàng có cơ hội được lãng mạn.

Nên khi thấy bữa tối dưới ánh nến ấy, trong đầu Tôn Miểu thoáng qua một tiếng "wow", rồi rơi vào im lặng. Cuối cùng, cô nàng nghĩ: 'Mình phải học cách yêu người khác nữa.'

Rồi lại nở nụ cười: "Chị Tô Tô, đợi em chút nha, để em đi tắm cái đã."

Cô nàng lùi giờ ăn lại, Tô Thụy Hi chẳng hề oán trách gì, chỉ dịu dàng giục cô nàng đi mau. Trước khi đi, Tôn Miểu còn cho gà vào nồi, hầm lửa nhỏ, nhờ Hệ Thống canh giúp trong lúc cô nàng đi tắm, sấy tóc.

Tắm xong, xuống kiểm tra thấy nồi gà không có vấn đề gì, cô nàng lại bắt đầu hầm thêm lần hai. Làm xong hết, cô nàng mới vào bàn ăn, ngồi đối diện với Tô Thụy Hi.

Tôn Miểu không có nhiều đồ đẹp, toàn là đồ đơn giản, nên muốn mặc đẹp hơn cũng chẳng có cái gì để thay. Bình thường thì chẳng sao, nhưng khi gặp khung cảnh lãng mạn như thế này, lại thấy hơi gò bó. Nhưng trong mắt Tô Thụy Hi thì không, cô chỉ cảm thấy Tôn Miểu dưới ánh nến, đẹp đến ngây người.

Tô Thụy Hi không tắt hết đèn. Nếu chỉ dựa vào ánh nến, không đủ sáng, ăn uống sẽ dễ đâm vào mũi mất. Cô chỉnh đèn hơi tối đi, ánh nến nhờ thế lại càng lung linh.

Ánh nến vàng dịu nhẹ, rọi lên mặt Tôn Miểu, khiến đường nét khuôn mặt cô nàng trở nên mềm mại hơn. Tô Thụy Hi rất thích ngắm nhìn cô nàng. Ban ngày, cô nàng giống như mặt trời nhỏ, mang lại ấm áp cho mọi người xung quanh. Nhưng giờ phút này, cô nàng lại trở thành ánh trăng chỉ thuộc về Tô Thụy Hi, ấm áp và dịu dàng.

Tuy nhiên, sự lãng mạn bất ngờ này hình như đã dọa Tôn Miểu rồi, khiến gương mặt cô nàng lộ ra chút ngại ngùng, thậm chí có phần thiếu tự tin. Tô Thụy Hi dịu dàng giải thích: "Chị không có ý gì khác đâu, chỉ là... hôm qua là 520, bọn mình chưa có dịp ăn mừng. Hôm nay là 521, coi như bù lại một chút."

Tôn Miểu lúc này mới chậm tiêu nhận ra, thì ra là vì chuyện đó. Hôm nay là 21 tháng 5, cô nàng còn nhớ lúc nói chuyện với Chu Linh có nhắc đến. Nhưng với cô nàng, 520 hay 521 cũng chỉ là một ngày bình thường, trong đầu cô nàng không có khái niệm gì gọi là "ngày lãng mạn".

Nhận ra điều đó khiến Tôn Miểu hơi xấu hổ, cô nàng nhỏ giọng nói: "Em... em quên mất chuyện đó rồi, hôm qua còn kéo chị đi chợ nữa..."

"Chị rất thích mà, không sao đâu." Tô Thụy Hi cảm nhận được sự áy náy trong lời cô nàng, khẽ lắc đầu: "Nhưng hôm nay, bọn mình có thể ăn tối cùng nhau."

"Ừm." Tôn Miểu nghe xong, nét bối rối cũng dần tan đi. Không khí giữa hai người lại trở nên tự nhiên như thường. Mà một khi đã mở lời, thì rất khó dừng lại, nhất là với Tôn Miểu. Cô nàng kể đủ thứ chuyện trong ngày, từ việc mẹ con Chu Linh tới chơi, đến chuyện người ta khen súp gà cô nàng nấu còn ngon hơn ở Viên Phúc Lâu.

Thực ra cô nàng cũng không rõ Viên Phúc Lâu là nhà hàng gì, nhưng nghe người ta nhắc thì chắc là chỗ cao cấp.

Tô Thụy Hi thì vô cùng đồng tình: "Thì đúng là ngon hơn Viên Phúc Lâu mà." Cô là người từng đặt đồ ăn ở đó hàng ngày, nên nói ra cực kỳ tự tin. Nghe vậy, Tôn Miểu không nhịn được bật cười.

"Chị thích em thì thấy em nấu ngon thôi. Còn với người thích nhà hàng đó, chắc chắn sẽ thấy em nấu không bằng."

"Không có chuyện đó. Tôn Miểu, em nấu thật sự rất ngon."

Tô Thụy Hi nói câu này vô cùng nghiêm túc, đôi mắt dưới ánh nến lấp lánh như sao. Dù Tôn Miểu không để trong lòng, cho rằng cô chỉ đang thiên vị, nhưng sự thiên vị này lại khiến lòng cô nàng ấm lên.

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn tối. Bò bít tết Tôn Miểu làm được nấu tới 8 – 9 phần chín, không quá mềm, nhưng với Tô Thụy Hi thì lại vừa đủ. Tôn Miểu cũng cảm thấy, hôm nay cô nàng làm món bò bít tết ngon đến bất ngờ.

Trước đây cô nàng từng nấu thịt bò, nguyên liệu cũng không tệ, nhưng so với thịt bò mà Tô Thụy Hi mua thì đúng là một trời một vực.

Vừa ăn, Tô Thụy Hi vừa cảm thán: "Miếng bò này ngon quá."

Tôn Miểu cũng gật đầu: "Ừm, ngon thật."

Tô Thụy Hi khen tay nghề Tôn Miểu, còn Tôn Miểu lại khen cô giỏi lựa nguyên liệu.

Cuối cùng, hai người ngồi đối diện, nhìn nhau qua ánh nến, bật cười hạnh phúc, và cả hai đều nghĩ rằng... đối phương chính là "Tây Thi" trong mắt bản thân.


Chương 104: Chương trình tài chính

Ăn tối xong, nhưng lần này Tôn Miểu không để Tô Thụy Hi dọn dẹp một mình nữa, vì hôm nay cô cũng đã góp sức, giúp rửa rau, còn giúp nấu nước nóng. Thế là hai người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, xử lý đống chén dĩa rồi cho vào máy rửa, cuối cùng còn quét dọn lại cả căn bếp.

Tôn Miểu sợ trong gara vẫn còn sót gì đó nên quay lại kiểm tra thêm lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm trở về.

Không trách Tôn Miểu cẩn thận như vậy được, phần trang trí mà Tô Thụy Hi bỏ một số tiền lớn ra làm, gara cũng được tu sửa kỹ lưỡng, nếu để lại mùi máu hay vết bẩn gì thì chẳng phải là tội lớn sao? Làm xong hết mọi việc, Tôn Miểu quay về bếp, nhìn chằm chằm nồi súp gà.

Giờ này, đáng lý Tô Thụy Hi phải xem tin tức tài chính rồi, nhưng hôm nay cô lại hiếm khi lười biếng, cứ rúc vào cạnh Tôn Miểu, không muốn rời đi. Tôn Miểu hỏi sao hôm nay không xem ti vi, lúc đó Tô Thụy Hi mới từ tốn bước ra phòng khách, bật ti vi lên xem.

Thật ra có nhiều tin tức cô đã biết trước phần nào rồi, nhưng chỉ khi được xác thực bằng các bản tin cụ thể hoặc tạp chí chuyên ngành thì mới chắc chắn là đáng tin. Tô Thụy Hi chưa từng bỏ lỡ những chương trình này, cũng là thói quen do ba mẹ Tô bồi dưỡng cho cô từ nhỏ.

Những chương trình thời sự này nhìn thì khô khan nhạt nhẽo, nhưng với người nhạy bén thì khắp nơi đều là thông tin có ích. Dù thói quen này nghe có vẻ lỗi thời, nhưng Tô Thụy Hi lại thấy rất đáng giá.

Tôn Miểu canh nồi súp được một lúc thì không hiểu Hệ Thống bị gì mà bỗng dưng nổi lòng tốt:

[Muốn đi thì đi đi, tôi canh giúp cho.]

"Dễ thương vậy hả?"

[Đi không? Không đi là tôi khỏi canh cho luôn.]

"Đi!" Sao Tôn Miểu có thể bỏ qua lao động miễn phí này chứ, nghe vậy cô nàng lập tức ném Hệ Thống và nồi súp lại, chạy thẳng ra phòng khách. Thấy cô nàng tới, Tô Thụy Hi hơi ngạc nhiên: "Em không canh nồi súp gà nữa à?"

"Chút nữa canh tiếp cũng được."

Tô Thụy Hi nhích qua bên cạnh, Tôn Miểu lập tức ngồi xuống. Thật ra cô nàng rất muốn xem mấy chương trình này với Tô Thụy Hi, vừa để vun đắp sở thích chung, vừa để sau này khỏi rơi vào cảnh bản thân toàn kể chuyện vụn vặt còn Tô Thụy Hi nói gì cũng nghe không hiểu.

Có điều hồi đi học, cô nàng chẳng giỏi mấy môn này, bây giờ cũng vậy. Chương trình tài chính nói năng quá nghiêm túc, một đống thông tin khiến đầu óc cô nàng choáng váng, cảm giác chẳng khác gì lúc học tiếng Anh với toán thời đi học, chỉ muốn ngủ.

Tôn Miểu gắng gượng mở mắt bên này, còn Tô Thụy Hi bên kia thì cảm thấy thoải mái hẳn. Có người ngồi cạnh, lại là người mình thích, khiến việc xem chương trình này cũng trở nên thú vị hơn nhiều. Cô rất thích xem tin tức, liên quan trực tiếp tới công việc và kế hoạch của bản thân, nhưng cũng chẳng tới mức tự lừa bản thân rằng mấy chương trình này hấp dẫn.

Chẳng qua vì cô tập trung, nên mới xem trọn vẹn được, hơn nữa còn ghi chú lại thông tin quan trọng bằng máy tính bảng.

Nhưng có Tôn Miểu ở bên cạnh, Tô Thụy Hi cũng thả lỏng hơn nhiều, thấy chương trình không còn khô khan đến thế nữa.

Khi cô gần xem xong, định hỏi Tôn Miểu muốn xem gì tiếp theo, quay đầu lại thì phát hiện Tôn Miểu đang nghiêng đầu về một bên ghế sofa, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Cô nàng ngủ không sâu, chắc chỉ là mệt quá nên mới chợp mắt. Tô Thụy Hi tin, chỉ cần cô gọi khẽ một tiếng là cô nàng sẽ tỉnh ngay. Nhưng khoảnh khắc này, Tô Thụy Hi lại chẳng nỡ gọi cô nàng dậy chút nào, Tôn Miểu đang ngủ nhìn thật ngoan, thật mềm mại.

Công bằng mà nói, Tôn Miểu không phải kiểu đại mỹ nhân.

Cô nàng dễ thương, cũng xinh, nhưng không biết trang điểm, lúc nào cũng mặt mộc. Dù có nền tảng nhan sắc tốt đến mấy thì cũng khó mà "giữ gìn" được. Gió sương mưa nắng lâu ngày khiến da hơi sần, còn đen hơn Tô Thụy Hi đến 2 tông.

Thế nhưng Tô Thụy Hi vẫn thấy cô nàng rất đẹp, khí chất có thể thay đổi cả ngoại hình, không phải nói chơi. Ngay cả khi ngủ, khóe môi Tôn Miểu vẫn hơi cong lên, như thể đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ. Trong căn nhà này, trên chiếc sofa của cô, Tôn Miểu có vẻ thật thư thái, khiến Tô Thụy Hi cảm thấy rất an yên.

Cô nàng chỉ hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm mại còn hơi ẩm xõa xuống, vài lọn bị đè đến hơi xoăn, ôm lấy má, càng khiến cả người thêm phần dịu dàng. Hàng mi phủ xuống, vì ngủ không sâu nên thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng run rẩy, nhìn mà thấy thương.

Bộ quần áo giản dị mà cô nàng mặc, lại chẳng hề lạc tông so với sofa da cao cấp trong nhà.

Tô Thụy Hi cảm thấy, không phải vì "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", mà là vì Tôn Miểu vốn đã như vậy, dễ thương và khiến người ta yêu thích. Như bị mê hoặc, Tô Thụy Hi nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ gạt một lọn tóc bên má Tôn Miểu ra, để cô có thể nhìn rõ gương mặt cô nàng hơn.

Trước đây cô chưa từng nghĩ, chỉ vì thấy một người ngủ trên sofa nhà mình, mà bản thân lại có cảm giác như ngâm mình trong nước nóng, toàn thân ấm áp dễ chịu đến thế.

Khoảnh khắc này, cô cũng muốn ngủ với Tôn Miểu, cũng muốn biết, rốt cuộc trong giấc mơ của Tôn Miểu là gì mà ngay cả khóe mắt cũng giãn ra thế kia.

Trong giấc mơ ấy có cô không? Có ở trong ngôi nhà này không? Có đang làm những chuyện vụn vặt mà ấm áp cùng nhau không? Trong đầu Tô Thụy Hi toàn là những câu hỏi đó, đến nỗi không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác.

Tô Thụy Hi còn đang muốn ngắm cô nàng thêm một lát nữa, thì Tôn Miểu bỗng tỉnh lại. Cô nàng có chút ngơ ngác, như còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng đã mở mắt nhìn Tô Thụy Hi, còn nở một nụ cười nhẹ.

Một lát sau, Tôn Miểu ngáp một cái: "Em ngủ quên mất hả?"

"Ừm, em ngủ được một lúc rồi." Thật ra Tô Thụy Hi cũng không rõ cô nàng ngủ từ bao giờ, chỉ đoán cũng khá lâu, vì bản tin này dài mà.

Tôn Miểu đứng dậy: "Em phải đi xem nồi súp gà, chắc cũng gần được rồi." Cô nàng vội vàng chạy về phía bếp, còn Tô Thụy Hi thì hơi hụt hẫng, đáng ghét, đều tại nồi súp, nếu không thì cô còn có thể ngắm Tôn Miểu thêm một chút nữa.

Tô Thụy Hi đâu biết rằng, Tôn Miểu bị Hệ Thống gọi dậy, nếu cô mà biết, kiểu gì sau này cũng trở mặt với Hệ Thống cho mà xem.

Hệ thống đánh thức đúng giờ, không sai một giây, Tôn Miểu chỉ cần nhìn qua đã biết nồi súp gà sắp xong. Cô nàng hớt lớp mỡ nổi trên mặt, vớt thịt và xương gà ra, lại tiếp tục cho nước vào hầm thêm một lần nữa. Lần này không cần nấu quá lâu, tầm nửa tiếng là có thể ăn được rồi.

Nồi súp lần này, nhìn còn trong và đẹp mắt hơn cả hôm qua. Tôn Miểu nhìn mà cũng phải công nhận, chắc cũng gần bằng được 7 - 8 phần của súp nấu trong không gian Hệ Thống rồi. Cô nàng múc một vá đầy ra chén, quay sang nhìn Tô Thụy Hi đang theo sau bước vào, hỏi:

"Chị Tô Tô, chị có muốn nấu mì ăn không?"

Buổi tối cả hai cố tình không ăn tinh bột, chính là dành bụng cho khoảnh khắc này. Tô Thụy Hi gật đầu, đương nhiên là đồng ý:

"Được."

Tôn Miểu cũng rất nhanh tay, lấy mì sợi treo sẵn trong bếp nhà Tô Thụy Hi, vừa cho súp gà vào nồi nấu mì, vừa tranh thủ bật một cái chảo nhỏ để chiên hai quả trứng gà. Cô nàng còn bỏ thêm cải thìa mua ở siêu thị vào nồi mì đang nấu, đến khi chín thì vớt ra, nêm chút muối, thêm vài giọt dầu mè, đặt trứng ốp la lên trên, vậy là hoàn thành một tô mì trứng cải thìa đơn giản mà thơm ngon.

Tô Thụy Hi và Tôn Miểu không mang mì ra ngoài phòng khách, dù sao cũng đã ăn tối rồi, mà Tôn Miểu cũng không nấu nhiều, chỉ vài đũa là hết. Chủ yếu là để húp miếng súp, nếm thử xem mùi vị ra sao.

Hai người đứng bên bàn đảo giữa nhà bếp, Tôn Miểu dùng đũa gắp mì lên, thổi thổi rồi mới ăn. Tô Thụy Hi cũng học theo, trước khi ăn còn thuận tay chỉnh lại tóc tai một chút. Mãi đến khi sợi mì vào miệng, cảm nhận được sức nặng và độ dai của nó, Tô Thụy Hi bỗng dưng im lặng.

Ngon thật sự.

Rõ ràng vẫn là mì ở nhà cô, hồi trước dì giúp việc cũng từng lấy nước súp mà cô mang về để nấu mì cải, vậy mà so với hiện tại lại như trời và đất.

Lúc đó cô còn thấy, mì làm hư mất súp của cô. Nhưng bây giờ, mì và súp lại bổ trợ cho nhau, càng nhai kỹ càng cảm nhận rõ vị ngọt sâu của nước súp gà, mà dù là như vậy, mì vẫn được thứ nước súp này nâng tầm, đạt đến một đẳng cấp khác hẳn.

Nguyên liệu y hệt, cách làm thoạt nhìn cũng không khác biệt bao nhiêu, mà mùi vị lại cách biệt cả một trời một vực.

Gia vị trong tô mì này cũng rất nhạt, vậy mà lại càng tôn lên hương thơm thuần khiết của súp gà. Thậm chí so với hôm qua, hôm nay còn ngon hơn, quả không hổ danh là gà thả vườn mà Tôn Miểu cất công chọn mua, độ tươi ngọt được tăng lên một bậc.

Giây phút này, cuối cùng Tô Thụy Hi cũng đã hiểu, vì sao người xưa lại có thể viết ra những câu như:

"Canh gà trong ngọt rót đầu môi, uống xong ấm bụng tan cơn lạnh."

Chính là ngon đến vậy đấy, húp một ngụm, toàn thân đều ấm áp, như thể có ánh mặt trời rơi xuống người. Trời đang thế này đã thấy ấm thế rồi, nếu là mùa đông mà có một chén súp gà nóng thế này thì dù có là cái rét cũng phải lùi bước.

Ngoài ra, đồ ăn kèm cũng ngon xuất sắc. Cải thìa hút lấy nước súp gà nên càng giòn ngọt, đầu lá xanh non còn đọng lại chút nước súp vàng nhạt, nhìn chẳng khác gì giọt sương đậu trên cành lá buổi sớm.

Cắn một miếng, vị thanh của cải và vị ngọt của súp gà cùng nhau ùa vào miệng, khiến tinh thần sảng khoái hẳn. Còn trứng ốp la thì khỏi phải nói, trứng chiên của Tôn Miểu chưa từng làm cô thất vọng, cô cũng chưa từng ăn được trứng của ai chiên mà ngon bằng Tôn Miểu.

Ăn xong một tô mì gà, Tôn Miểu còn thuận miệng dặn một câu:

"Mì dễ tiêu lắm, nên tối chị ăn một ít cũng không sao, chỉ là đừng ăn nhiều quá."

"Ừm."

Hai người đều ăn sạch chén mì nhỏ. Một phần vì mì không nhiều, vài đũa là hết, phần khác cũng vì món Tôn Miểu nấu quá ngon, bao nhiêu Tô Thụy Hi cũng có thể ăn hết sạch. Sau đó, hai người cùng dọn dẹp bếp lần nữa, trước khi đi ngủ, mỗi người còn uống thêm một ly sữa. Một ngày cứ thế khép lại.

Sáng hôm sau, một người phải đi làm, một người phải ra quầy bán đồ ăn, tất nhiên phải ngủ sớm.

Nhưng Tô Thụy Hi lại cảm thấy, nếu cứ thế mà chia ra thì có hơi tiếc.

Lúc hai người cùng lên lầu hai, chúc nhau ngủ ngon rồi định rẽ vào hai phòng, cơ thể Tô Thụy Hi lại phản ứng nhanh hơn suy nghĩ của cô một bước, cô đưa tay ra, khẽ níu lấy vạt áo của Tôn Miểu.

Tôn Miểu quay đầu lại, khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi lại chẳng nói được gì. Cô muốn nói mình không muốn tách ra, nhưng bản tính hay ngại khiến cô không thể mở lời thêm được.

Tuy vậy, hình như cũng chẳng cần cô nói thêm lời nào, bởi vì Tôn Miểu, cũng đang có suy nghĩ giống hệt như cô.

Không muốn tách ra, nhưng thời gian bên nhau lại quá ngắn, nếu đêm nay ngủ chung phòng... thì có lẽ, đó cũng là thử thách của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com