Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105 - 106

Chương 105: Là chị ấy hả?

Vì vậy, việc duy nhất Tôn Miểu có thể làm, chính là thuận theo động tác của cô, xoay người lại, ghé sát qua, nhẹ nhàng hôn lên má Tô Thụy Hi.

Nụ hôn của Tôn Miểu rất nhẹ, như một áng mây lướt qua, dịu dàng rơi xuống gò má của Tô Thụy Hi. Ban đầu Tô Thụy Hi còn tưởng cô nàng sẽ hôn lên môi cô, vì xấu hổ nên cô nhắm chặt mắt lại. Kết quả là... nụ hôn lại hạ xuống má.

Cô theo phản xạ đưa tay lên sờ gò má của mình, rồi nhìn Tôn Miểu đứng đối diện.

Cô nhận ra mặt cô nàng cũng đỏ bừng, đôi mắt còn ướt hơn mọi khi. Ngay khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi chợt biết Tôn Miểu cũng đang xấu hổ.

Phát hiện này khiến chút xíu giận dỗi vừa mới nhen nhóm trong lòng cô tan biến sạch sành sanh. Tuy rằng giữa hai người họ đúng là trong sáng đến mức... quá đà, nhưng tình yêu đầu đời có lẽ nên đi kèm với cái cảm giác thuần khiết như vậy mới đúng.

Tô Thụy Hi mím môi, sợ rằng nếu cô lơi lỏng một chút thôi, nụ cười sẽ tràn đầy gương mặt mất. Rồi cô nghe thấy Tôn Miểu dịu dàng nói nhỏ:

"Chị Tô Tô, em đi ngủ trước nha, chị ngủ ngon."

"Chờ đã."

Ngay lúc đó, Tô Thụy Hi đã không còn ngại ngùng nữa. Cô bước lên một bước, nâng mặt Tôn Miểu lên, cũng hôn nhẹ một cái lên má cô nàng. Sau khi buông tay ra, cô còn mỉm cười nói:

"Hai đứa mình thế này ngố ghê, cứ như học sinh tiểu học ấy."

"Thì... cũng có sao đâu."

Tôn Miểu nói đúng, có sao đâu chứ. Tô Thụy Hi gật đầu:

"Ngủ ngon nha."

Cái ngọt ngào non nớt ấy cứ thế lan tỏa trong lòng. Đêm nay, chắc chắn cả hai sẽ có những giấc mơ thật đẹp.

Sáng hôm sau, Tôn Miểu bị tiếng chuông báo thức và Hệ Thống gọi dậy. Cô nàng ngáp một cái, rời khỏi cái chăn ấm êm ái rồi đi rửa mặt. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, cầm kẹp tóc trên bồn rửa mặt, xách túi nhỏ của mình đi xuống lầu.

Lúc đến bếp, cô nàng tiện tay kẹp gọn tóc lên, không để sợi nào rơi xuống hai bên mai. Việc đầu tiên là hâm lại nồi súp gà đã nấu tối qua. Trong lúc chờ súp nóng, cô nàng lấy nấm hương khô có sẵn ở nhà Tô Thụy Hi ra ngâm.

Loại nấm hương này không to, là nấm hữu cơ nhỏ gọn, may quá, chỉ cần ngâm khoảng 20 phút là được. Nếu là loại lớn, thời gian ngâm còn lâu hơn. Vừa ngâm nấm, cô nàng vừa chuẩn bị bữa sáng cho Tô Thụy Hi.

Tôn Miểu đã quen dậy sớm, thường thì 3 giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Vì hôm qua có nhiều việc, không kịp làm trước, lại còn dời thời gian bán sớm hơn thành 6 giờ, nên hôm nay cô nàng phải dậy sớm hơn, tranh thủ nấu luôn bữa sáng cho Tô Thụy Hi.

Mà cô nàng nào có oán thán gì đâu, làm bữa sáng cho bạn gái, sao có thể than phiền được chứ.

Dù sao cũng định làm bột, nên cô nàng tiện thể làm vài cái bánh bao nhân nấm hương rau xanh cho Tô Thụy Hi, thêm một cái bánh trứng nữa, cộng với nồi súp gà nấm, thế là bữa sáng coi như xong. Tiếp theo là chuẩn bị bữa trưa cho cả hai.

Việc này thì đơn giản hơn, vì hôm qua Tô Thụy Hi mua khá nhiều nguyên liệu, vẫn còn dư. Món mặn thì hơi phiền, lại mất thời gian, nên Tôn Miểu quyết định "ăn gian" một chút, giao cho nồi cơm điện làm.

Cô nàng đem sườn rửa sạch, thêm rượu nấu ăn để khử mùi, trụng sơ, rồi bỏ vào nồi cơm điện. Sau đó thêm gừng lát, đường phèn, dầu hào, nước tương, muối, dầu ăn, và nước vào cho ngập mặt thịt.

Cô nàng không cho nước màu ngay, vì sau khi nồi cơm điện "kêu ting", cô nàng còn phải cho vào chảo xào lửa lớn để lấy nước sốt, lúc đó mới thêm nước màu vào để lên màu đẹp mắt. Trước khi dọn ra sẽ rắc thêm hành lá, mè rang, thế là xong.

Món mặn xong rồi, món rau thì lại càng đơn giản, làm rất nhanh không tốn công gì. Còn súp thì vẫn là súp gà. Cô nàng đã hầm hai con gà, súp còn nhiều, không thể để lãng phí. Dĩ nhiên, không thể ngày nào cũng súp súp gà được, nên cô nàng đã làm sẵn thành viên nước lèo cô đặc, để khi nào cần thì lấy ra xài.

Chỉ cần cẩn thận đừng để nhầm lẫn với nước lèo của hoành thánh bong bóng là được.

Vừa làm việc, cô nàng cũng không quên chuẩn bị hoành thánh bong bóng và bánh mai cua. May mà phần nhào bột đã xong từ trước, không cần làm lại. Tay chân Tôn Miểu nhanh nhẹn, việc gì cũng lên kế hoạch rõ ràng, thế nên cô nàng vẫn có thời gian ăn sáng.

Bánh trứng vừa mềm vừa ngon, chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ thích. Cô nàng đặt hộp giữ nhiệt và bữa sáng của Tô Thụy Hi lên bàn, không quên để vào lồng giữ nhiệt. Xong hết mọi việc, cô nàng chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi rời đi, cô nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, xé một mảnh giấy note, viết một câu:

"Hôm nay chị làm việc chăm chỉ nha~ Tối về em nấu sẵn đồ ăn, chờ chị về ăn cơm."

Viết xong, mặt cô nàng còn mang theo ý cười, cẩn thận dán mảnh giấy lên hộp cơm giữ nhiệt, rồi mới thật sự rời khỏi nhà.

Cô nàng thật sự rất thích cái cảm giác này, có người để cô nàng nhớ nhung, và cũng có người đang nhớ về cô nàng.

Nhưng mà... khi cô nàng vừa đến chỗ bán hôm qua, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, người nhớ thương cô nàng, hình như... hơi bị nhiều quá rồi.

Sự thật chứng minh, người ở thành phố này, thật sự rất thích ăn hoành thánh. Hơn phân nửa số khách từng mua hôm qua đều quay lại, ngay cả cặp đôi hiphop và ya-bi cũng bị chen đến mức nổi sung.

Thậm chí cô gái hiphop còn kéo váy bạn, tức tối than thở gần như muốn khóc:

"Tôi biết cô chủ Tôn bán đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến mức này. Cô ấy không nên chọn chỗ này! Đám người này không phải người nữa rồi, dậy sớm dữ thần! Sáng sớm chạy bộ xong còn tranh đồ ăn với tôi, sao mà tôi đọ nổi chứ hu hu hu!"

"Nghe câu đầu tiên của cậu giống hệt lời của fan ruột của bánh kẹp thịt bò."

Cô bạn ya-bi lạnh lùng buông một câu:

"Dù sao cũng phải xếp hàng, lo mà xếp đi."

May mà khách cũng khá văn minh, ai đến trước thì xếp trước, thành hàng dài tăm tắp. Cặp đôi hiphop bị kẹt ở giữa hàng. Cô gái hiphop bắt đầu lo lắng:

"Không lẽ bữa nay không ăn được bánh mai cua hả trời?"

"Không tới mức đó đâu, người cũng không quá đông."

Từ lúc Tôn Miểu đến nơi và dọn quầy xong, tay cô nàng chưa ngơi nghỉ giây nào, hết làm hoành thánh rồi lại đóng gói bánh mai cua. Đến cô nàng cũng thấy kỳ lạ, đám người đi tập thể dục sáng sớm này, sao lại tranh nhau mua đồ ăn thế?

Không chỉ cô nàng, mà ngay cả cô gái hiphop cũng có cùng câu hỏi. May mà cô ấy khá lạc quan. Cô ấy đoán chắc bọn họ sống quanh đây, sáng qua tập thể dục ăn thử hoành thánh bong bóng của cô chủ Tôn rồi ghiền luôn, nên sáng nay tranh thủ ghé mua đem theo đi làm.

Quả đúng như vậy, phần lớn đều mua mang đi. Khi đến lượt cặp đôi hiphop, họ còn được ngồi tại bàn ăn. Một phần hoành thánh thì không no được, hôm nay cũng bị giới hạn một phần bánh mai cua, nên cả hai ăn ý gọi mỗi người 2 phần hoành thánh bong bóng.

Cô gái hiphop chẳng cần muỗng, cầm nguyên tô lên thổi thổi rồi húp ừng ực. Cô bạn ya-bi thì ăn từ tốn, dáng vẻ tao nhã hơn, tốc độ cũng chậm hơn.

Trong lúc họ ăn, Tôn Miểu vẫn tiếp tục làm, vì phía sau vẫn còn khá nhiều người. Phải đợi đến khi bán xong hết đợt khách này, cô nàng mới được nghỉ tay. Có người còn mua cho cả gia đình, một lần mua 4, 5 phần rồi xách đi.

Đợi người mua đi gần hết, cặp đôi hiphop ăn xong mới chia sẻ với Tôn Miểu:

"Cô chủ Tôn, cô biết không? Đám sinh viên ở khu trường học của cô đó, giờ đang tìm cô tới phát điên luôn rồi kìa!"

"Hả, nghiêm trọng vậy hả?"

"Sao không nghiêm trọng! Cô không đọc trong nhóm chat hả? Tối qua thảo luận rầm rộ quá trời luôn!"

Đúng là Tôn Miểu không đọc thật.

Dạo này ở bên Tô Thụy Hi nhiều quá, cả người cô nàng cứ như tan chảy, chẳng còn sức mà xem chuyện trong nhóm nữa. Tội lỗi tội lỗi, cô nàng để mặc khách ruột bơ vơ lâu như vậy. Tôn Miểu ánh mắt lảng tránh, giọng cũng lộ vẻ chột dạ:

"Sao lại không, chắc chắn tôi có đọc mà, tại mọi người spam nhanh quá, tôi chưa kịp thấy thôi."

"Thế để tôi gửi lại cho cô cái tin đó nha." Cô gái hiphop chẳng nghi ngờ gì, tìm Tôn Miểu rồi gửi thẳng.

Nhưng cô gái ya-bi bên cạnh thì khác, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Tôn Miểu, ánh mắt như thể đã nhìn thấu lời nói dối của cô nàng.

Hôm nay cô ấy ăn mặc phong cách dopamine sặc sỡ, đội tóc giả màu trà sữa, gắn đầy phụ kiện nhựa màu mè, ngay cả mắt cũng makeup lấp la lóng lánh.

Thế mà ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường, cộng thêm cái vẻ mặt "tôi biết hết rồi", khiến Tôn Miểu càng thêm chột dạ.

Cô nàng đành cúi đầu xem bài đăng mà cô gái hiphop vừa gửi cho.

Xin lỗi thật lòng luôn... cô nàng thề, từ nay về sau không bao giờ quên đọc tin trong nhóm chat nữa, không được lơ là khách ruột, phải chăm sóc họ thật tử tế!

Xem xong bài đó, Tôn Miểu mới hiểu thế nào là "tìm đến phát điên", bọn sinh viên còn lập cả kế hoạch chi tiết, chia nhóm truy lùng cô nàng như truy tìm bản đồ kho báu! Nghĩ đến đây, lưng cô nàng chợt lạnh toát, lại nhớ đến cái câu cuối cùng bọn họ nói hôm cuối cùng cô nàng bán:

"Chị cứ trốn đi! Xem chị trốn được đến bao giờ, trốn được tới đâu!"

Híc——

Tôn Miểu hít một hơi thật sâu. Không đến mức vậy chứ? Đám sinh viên đó chắc không tìm ra cô nàng nhanh như vậy đâu ha... 'Chị thật sự xin các em luôn, đừng tìm nữa, chị bán mắc lắm, một phần hoành thánh 21 tệ, bánh mai cua 31 tệ, móc túi sinh viên vậy chị cũng thấy cắn rứt lắm!'

Cô gái hiphop gửi bài post cho cô nàng chỉ vì một lý do duy nhất:

"Cô chủ Tôn, cô nhớ trốn kỹ vào nha, chứ bị phát hiện chắc tới tôi cũng không có đồ ăn luôn đó!"

Còn cô gái ya-bi bên cạnh thì đúng kiểu muốn hóng drama.

Đối mặt với ánh mắt của hai người đó, Tôn Miểu chỉ biết:

"Ờ... ha ha, ha ha..." Cười khan vài tiếng cho có lệ.

Tuy vậy, trong nhóm khách hàng của Tôn Miểu, vẫn còn hai trái bom hẹn giờ, chính là bộ đôi Tiếu Tiếu và Man Man. Man Man thích đăng bài trên Tiểu Hồng Thư, còn Tiếu Tiếu thì rất được lòng người khác.

Trưa hôm đó, Man Man và Tiếu Tiếu dẫn theo bạn cùng phòng, bốn người kéo nhau tới trước quầy đồ ăn nhỏ của cô nàng.

Nhìn thấy trước quầy của Tôn Miểu chẳng có bao nhiêu người, một bạn cùng phòng lập tức đặt câu hỏi sắc bén:

"Tiếu Tiếu, Man Man, cái quầy nhỏ này thật sự ngon đến vậy hả? Là cái quầy mà mấy bữa trước bọn cậu thà thức trắng đêm cũng phải ăn cho bằng được đó hả?"

Trước sự nghi ngờ của bạn cùng phòng, cả hai lập tức vỗ ngực cam đoan:

"Ngon thật mà! Các cậu có biết quầy bánh cuốn nổi tiếng mấy ngày nay trong thành phố không?"

"Ủa? Là chị ấy hả?!"

Không hiểu sao, Tôn Miểu chợt cảm thấy... ngày cô nàng bị tìm ra chắc không còn xa nữa.


Chương 106: Ăn một mình

Tôn Miểu còn đang nghĩ ngợi... so với việc bảo vệ bản thân, chuyện quan trọng hơn là phải làm "tắt ngòi" trái bom đang nằm vùng trong nhóm trước đã.

Lúc nghe Tiếu Tiếu và Man Man thừa nhận "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" chính là quầy bán bánh cuốn từng nổi như cồn trước kia, đám bạn lập tức tò mò hẳn lên. Nhưng nhìn trái nhìn phải, lại chẳng thấy Tôn Miểu giống người bán bánh cuốn chút nào:

"Nhưng mà chị ấy đâu có bán bánh cuốn đâu?"

"Tại chị chủ hơi... thất thường á! Không phải bài post của Man Man đăng còn ghi là bán bánh kẹp thịt bò sao? Lúc trước, khi bọn mình thức đêm, chị ấy còn bán miến huyết vịt nữa đó. Nhưng các cậu yên tâm đi, lần nào cũng siêu ngon hết!"

Nghe Tiếu Tiếu nói vậy, có một người bỗng nhiên buột miệng:

"Ngầu dữ! Y như truyện tôi đang đọc vậy, kiểu nhân vật chính có Hệ Thống món ăn ngẫu nhiên gì đó!"

Tôn Miểu đứng sau xe đẩy, nghe tới câu này mà nụ cười trên mặt cũng hơi khựng lại:

Đã nói rồi mà! Đây là quả bom tiềm ẩn đó! Đừng có mà sơ suất tiết lộ gốc gác của bản thân!

May mà Tiếu Tiếu cũng không coi chuyện đó là thật:

"Cậu đọc truyện nhiều quá rồi đó, đời thực làm gì có mấy cái Hệ Thống đó đâu... Chẳng qua là chị chủ biết làm nhiều món, rồi thích làm gì thì làm thôi."

Cuối cùng, dưới sự tha thiết mời gọi của Tiếu Tiếu và Man Man, đám bạn vẫn quyết định mỗi người gọi một phần hoành thánh bong bóng và bánh mai cua, mỗi người tổng cộng là 50 tệ.

Giá này với sinh viên thì đúng là không rẻ, nhất là chỉ để mua hai món ăn vặt. Nhưng nói mắc thì cũng không hẳn. Dù sao thì sinh viên cũng nổi tiếng là hay chi tiền vô lý, mấy món "trời ơi đất hỡi" gì cũng dám mua.

So với mấy lần trước đi trung tâm thương mại mua chuối nướng 50 tệ một phần, vậy là quá rẻ rồi còn gì.

Thế là mỗi người vui vẻ móc tiền trả, rồi ngồi tụ lại chờ đồ ăn. Tôn Miểu đem bánh mai cua ra trước, lúc quay lại nấu hoành thánh bong bóng, cũng không quên nghe lỏm mấy câu trò chuyện của họ.

Trong nhóm đó hình như có một bạn là người Hoàng Sơn, vừa nghe nói đây là bánh mai cua Hoàng Sơn, lập tức nổi hứng ngay:

"Tôi là người Hoàng Sơn nè! Chính tông hay không, ăn một miếng là biết liền! Hôm bữa đi dạo phố với mấy cậu, nhớ cái chỗ bán bánh mai cua không? Chỗ làm nhân ngọt á! Dân Giang Tô, Tô Châu, Thượng Hải thích ngọt thật, làm tới bánh mai cua nhân đậu đỏ đường trắng luôn mới ghê chứ!"

"Còn dám treo bảng hiệu 'bánh mai cua Hoàng Sơn' nữa chứ! Suýt nữa làm tôi tức chết!"

Nói tới đây thì giọng cô bạn đó lớn hẳn lên, sau đó lại nhỏ lại, còn không quên đe dọa Tiếu Tiếu với Man Man:

"Nếu hai cậu dắt tôi tới mà cũng là nhân ngọt nữa, tôi thề không bao giờ đi ăn với hai cậu nữa!"

Nói thật thì Man Man cũng hơi lo, vì Tôn Miểu vốn khá khoái làm món theo kiểu "sáng tạo". Man Man là người Kim Lăng, lần trước Tôn Miểu làm món miến huyết vịt Kim Lăng, cô ấy đi ăn thử thì thấy... có cho đọt đậu Hà Lan. Ăn thì ngon thật, nhưng rõ ràng là không đúng vị bản xứ.

Nên giờ cũng không dám chắc bánh mai cua có bị "sáng tạo" gì không.

Man Man lúng túng:

"Ăn rồi biết, ngon là được mà!"

Cô bạn kia vừa cắn một miếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Man Man lo sốt vó:

"Sao vậy? Có ngon không?"

Đối phương không trả lời, nhưng thấy tay với miệng không ngừng nghỉ, Man Man và Tiếu Tiếu nhìn nhau thở phào:

"Vậy là ngon rồi ha!"

Lần này Hệ Thống không làm ra phiên bản "cách tân", vì bản thân bánh mai cua đã bị cải biên đủ kiểu ở đây rồi. Nói tới cái thành phố hiện đại hóa này, năng lực "sáng tạo món ăn" ở đây đúng là khiến người ta... hoa mắt chóng mặt.

Ví dụ như ở Cô Tô, người ta có món đặc sản là bánh trung thu nhân thịt tươi. Ấy vậy mà qua tới đây, lại bị sáng tạo thành bánh trung thu nhân tôm hùm cay, bánh trung thu cá dưa cải chua, bánh trung thu ếch xào tỏi... đủ kiểu, nghe tới là phải há hốc.

Nhưng nghĩ lại thì bánh trung thu nhân thịt nghe cũng ngon, không biết Hệ Thống có truyền công thức cho cô nàng không. Nếu không có thì để cô nàng tự học theo video trên mạng cũng được. Dù làm ra chắc chắn không ngon bằng Hệ Thống, nhưng chắc cũng không tệ.

Tôn Miểu nghĩ tới đó nhưng tay vẫn không ngừng nấu hoành thánh bong bóng. Nấu xong thì mang ra cho khách.

Cô bạn người Hoàng Sơn lập tức kéo tay Tôn Miểu hỏi:

"Chị chủ ơi, chị là người Hoàng Sơn hả? Ngon đúng chuẩn luôn! Em thấy còn ngon hơn bánh ở quê em nữa!"

Tôn Miểu mỉm cười, chỉ đáp:

"Không phải đâu."

Cô nàng cũng chẳng nói rõ quê mình đâu. Dù sao thì cô nàng cũng không biết thật, cô nàng đến từ một thế giới song song. Dù phần lớn địa danh vẫn trùng khớp, nhưng vẫn có một số khác biệt nhỏ.

Quan trọng là, cô nàng thật sự không biết quê quán của mình ở đâu. Cô nàng là một đứa trẻ mồ côi không rõ gốc gác, làm gì mà biết được chứ.

"Không phải người Hoàng Sơn mà làm ngon tới vậy, chị siêu thật đó!"

Hiển nhiên là từ giờ cô bạn kia đã trở thành fan cứng của Tôn Miểu nhờ cái bánh mai cua. Tôn Miểu đặt hai tô hoành thánh xuống:

"Đợi chút nha, còn hai phần nữa, chị mang ra liền."

Nói xong, cô nàng quay lại lấy hai phần hoành thánh bong bóng mang ra.

4 người kia ăn xong, khen cô nàng thêm mấy câu rồi tay trong tay kéo nhau đi dạo phố tiếp.

Buổi trưa không quá đắt khách, nhưng nhờ buổi sáng bán được nhiều nên Tôn Miểu vẫn thấy yên tâm. Vừa cầm điện thoại chơi được một lát thì lại có khách đến, là mẹ của Chu Linh.

Hôm nay là thứ Hai, Chu Linh đang đi học, nên dĩ nhiên không thể đi chung với mẹ. Bà ấy đến một mình, lại còn lén lút như làm chuyện xấu. Tôn Miểu hơi khựng người, rồi đứng dậy, thuận tay đeo khẩu trang lên.

Mẹ Chu Linh vừa đến gần đã cười nói:

"Tiểu Tôn à, em đừng nói với bé Linh nha. Chị lén tới ăn đó, con bé mà biết chị ăn vụng một mình, chắc chắn sẽ càm ràm chị cho coi!"

Tôn Miểu bật cười:

"Chu Linh mà biết thì chắc chắn sẽ giận chị thật đó."

"Cho nên chị nhờ em đó, lần sau gặp con bé, ngàn vạn lần đừng nói gì nha!"

Nói sao nhỉ, mẹ Chu Linh là điển hình của kiểu người bị tay nghề nấu nướng của Tôn Miểu "đánh gục". Lúc đầu bà ấy cũng nghĩ: "Chỉ là quầy ăn lề đường, có ngon được bao nhiêu đâu?" Nhưng vừa ăn thử một miếng, toàn bộ thế giới quan coi như sụp đổ. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa bà ấy với con gái cũng nhờ vậy mà cải thiện hẳn.

Sau đó, bà ấy thường dắt Chu Linh đến ăn, mỗi lần nghỉ phép là lại tìm đến xe đồ ăn của Tôn Miểu ăn chút gì đó. Và giờ thì... vì nhớ nhung món hoành thánh bong bóng đến mất ăn mất ngủ, bà ấy quyết định lén con gái đến ăn một mình!

Tôn Miểu bật cười gật đầu:

"Được, em sẽ không méc đâu."

Nghe vậy, mẹ Chu Linh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà ấy không ngồi xuống ngay, mà quay đầu lại vẫy tay ra hiệu. Tôn Miểu nhìn theo thì thấy chú tài xế nhà bà ấy từ trong bụi cây... nhảy ra.

Chờ người kia đến nơi, mẹ Chu Linh còn thì thầm:

"Chị mời chú ăn đó, cũng đừng để lộ với bé Linh nha. Chị biết lòng chú chắc chắn nghiêng về phía con bé rồi, nhưng giờ chị 'đút lót' rồi, không được méc với con bé nha!"

Phải nói là, mẹ Chu Linh cũng tinh ý quá, tới cả tài xế cũng phải "bịt miệng".

Chú tài xế cũng chẳng khách sáo, gọi một lèo ba tô hoành thánh với một phần bánh mai cua, còn nhắc bà ấy:

"Bà chủ cũng phải mua về cho ông chủ nữa đó nha, nếu không, ông ấy hỏi tôi xong là méc với tiểu thư đó!"

"Trời đất!" Mẹ Chu Linh giận mà không nói được gì, nhưng vẫn gật đầu:

"Rồi, lát nữa mua thêm."

Chú tài xế ăn khỏe ghê, một mình xử được ba tô hoành thánh bong bóng. Dù món này chủ yếu là nước, nhưng ăn một lèo ba tô cũng không phải chuyện đơn giản. Tôn Miểu theo thứ tự mang bánh mai cua ra trước, rồi quay về nấu hoành thánh.

Hai người họ ngồi chung, nhìn chẳng giống bà chủ với tài xế, mà giống bạn bè bình thường. Cô nàng thầm nghĩ, gia đình này không khí gia đình có vẻ khá tốt.

Chỉ là Tôn Miểu không biết, chính từ lúc cô nàng xuất hiện, bầu không khí trong nhà Chu Linh mới dần thay đổi như thế.

Lúc trước, chú tài xế và ba mẹ Chu Linh chỉ là quan hệ chủ - tớ xa cách. Nhưng kể từ khi Tôn Miểu bắt đầu bán đồ ăn ở cổng khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển, Chu Linh đã nhiều lần năn nỉ chú tài xế mua cho cô bé ăn thử mà đừng để ba mẹ biết. Chính từ đó, mối quan hệ giữa họ bắt đầu có chuyển biến.

Có lần trong lúc trò chuyện, Chu Linh vô tình để lộ việc bản thân từng cầu xin chú tài xế. Ban đầu cô bé sợ mẹ giận và trách chú, nhưng không ngờ mẹ cô bé đã nhận ra, người sẵn lòng vì con gái mà giúp đỡ, mới là người đáng quý.

Từ đó, họ từ quan hệ chủ - tớ dần dần gần gũi hơn... giống như bạn bè.

Không chỉ vậy, những người giúp việc khác trong nhà cũng từ từ trở nên thân thiện hơn với chủ nhà. Quan hệ gần gũi hơn không khiến ai "leo đầu cưỡi cổ", trái lại còn khiến họ làm việc cẩn thận hơn.

Trong đời, đúng là có những người "được nước lấn tới", nhưng số đông vẫn là những người biết điều, giữ bổn phận. Được đối xử tốt một chút, họ chỉ càng nghiêm túc hơn mà thôi.

Ai đi làm mà không mong có một môi trường dễ chịu hơn chứ?

Ăn xong, mẹ Chu Linh còn gói thêm hai phần hoành thánh mang về. Bà ấy kêu chú tài xế ra lấy xe, còn bản thân thì đứng trước mặt Tôn Miểu, mỉm cười nói:

"Có một câu chị vẫn chưa nói, Tiểu Tôn à, thật sự cảm ơn em. Mãi sau này chị mới biết, lúc Chu Linh hoang mang nhất, là em đã khuyên nhủ con bé. Chị không phải một người mẹ đủ tốt, còn bỏ quên cả tinh thần của con bé..."

Tôn Miểu lắc đầu:

"Chị là một người mẹ tốt. Vì Chu Linh, chị đã thay đổi rất nhiều rồi."

Mẹ Chu Linh ngẩn người, rồi nở một nụ cười. Lúc quét mã thanh toán, bà ấy chủ động trả dư 100 tệ, rồi giải thích:

"Đây xem như lời cảm ơn của chị. Nhưng không phải nói trả 100 tệ là xong, chỉ là... hy vọng có thể góp một viên gạch nhỏ vào thành tích buôn bán của Tiểu Tôn mà thôi."

"Sự giúp đỡ của em, chị sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có chuyện gì, cứ đến tìm chị. Còn số tiền này, chỉ là lời khen cho món ăn của em với tư cách của một người khách hàng thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com