Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107 - 108

Chương 107: Tôi còn chưa mua mà

Mẹ của Chu Linh đi rồi, trước khi rời đi bà ấy còn vẫy tay chào tạm biệt, nói: "Lần sau chị sẽ tới nữa, nhớ giữ bí mật giùm chị đó!"

Tôn Miểu cũng vẫy tay, chào tạm biệt bà ấy.

Làm ra món ăn ngon được người khác công nhận, hơn nữa còn giúp đỡ được người khác, nhận được sự cảm kích và tán thưởng từ họ, điều này khiến Tôn Miểu cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô nàng đã bắt đầu thích cái việc bán hàng rong này rồi. Trước khi xuyên không tới đây, cũng như những ngày đầu, mục đích của Tôn Miểu khi ra mở quầy chỉ là muốn kiếm ít tiền, cải thiện cuộc sống. Ít nhất là có một chỗ dừng chân, một cái giường ấm áp để ngủ, rồi có thể sở hữu một cái tổ nhỏ của riêng mình.

Nhưng đến hiện tại, dù không còn nhiều điều kiện kèm theo như lúc đầu, cô nàng vẫn thích việc bày quầy. Nói đúng ra là, cô nàng thích cái cảm giác được gặp gỡ đủ kiểu thực khách khác nhau trong lúc bán.

Cũng nhờ mở quầy, cô nàng mới có thể gặp được Tô Thụy Hi. Từ cảm giác rung động trước vẻ ngoài của đối phương, rồi dần dần bị tính cách của cô thu hút, cuối cùng là rơi vào lưới tình, nếu không phải đến đây bán đồ ăn, thì có lẽ cả đời này cô nàng cũng chẳng gặp được Tô Thụy Hi.

Cũng nhờ bán đồ ăn, cô nàng mới có thể gặp bao nhiêu người thú vị. Nào là cặp đôi hiphop ya-bi, mẹ con Chu Linh, rồi cả cô chủ quầy trà chanh mới quen gần đây... Từng người từng người, đều khiến cô nàng cảm thấy biết ơn vô cùng.

Từ tận đáy lòng, Tôn Miểu nói với Hệ Thống: "Cảm ơn vì đã chọn tôi, để tôi được đến đây."

Hệ Thống nghe thấy lời cảm ơn ấy, bỗng thấy có chút bối rối, thậm chí còn hơi ngại ngùng:

[Ờ... đúng rồi, đáng ra cô nên cảm ơn tôi từ lâu rồi đó, tôi giỏi thế cơ mà... Thôi được rồi, không cần khách sáo nữa~]

Cái Hệ Thống thường ngày độc miệng là thế, mà lúc này cũng bị sự chân thành của Tôn Miểu làm cho khựng lại đôi chút.

Không bao lâu sau, một vị khách thú vị lại đến, là người chủ hôm qua dẫn theo "đại ca" mèo mướp Niu Niu đến. Hôm nay cô ấy vẫn mang Niu Niu theo, đạp xe đạp nhỏ, Niu Niu thì ngồi oai vệ trong cái giỏ phía trước, vẫn là phong thái đại ca như cũ.

Tôn Miểu thoáng thấy có một tia sáng vàng lấp lóe từ đôi mắt bị lớp mỡ má đè chặt của Niu Niu, lẳng lặng chiếu thẳng về phía cô nàng.

Cứu mạng... Tôn Miểu không nghĩ tới có ngày mình lại bị một con mèo nhìn chằm chằm đáng sợ như vậy. Mà ánh mắt đó, nhìn sao cũng ra vẻ thèm thuồng như sư tử đói thấy mồi.

Chủ của Niu Niu bước tới, dựng xe bên cạnh rồi nhấc "đống mèo" trong giỏ ra. Niu Niu mập kinh khủng, chắc phải hơn chục ký. Biết là mèo mướp thường linh hoạt, nhưng trưởng thành rồi cũng chỉ tầm 4 – 6 ký thôi, vậy mà con này thì...

Tôn Miểu quen mua bán, cũng quen phân lượng nguyên liệu, vừa nhìn là biết ngay Niu Niu đã "bể phọt", vừa to vừa nặng!

Cho nên chủ của nó bế nó cũng cực kỳ chật vật, mãi mới ôm được lên người, mà dáng con mèo thì vẫn vênh váo như thể "cả thế giới này là của ta". Hai người đi vài bước mới tới chỗ quầy của Tôn Miểu, chủ của Niu Niu bắt đầu gọi món: "Cho em một phần hoành thánh bong bóng với bánh mai cua."

Chủ Niu Niu nghĩ ngợi rồi hỏi thêm: "Chị chủ, nếu em chỉ muốn nửa tô nước lèo thôi, không cần hoành thánh, thì bao nhiêu tiền vậy?"

Cô ấy không yêu cầu Tôn Miểu đem đến tận nơi, mà Tôn Miểu cũng không đề cập, bởi nhìn là biết sau này kiểu gì người này cũng còn quay lại mua nước lèo nữa. Tôn Miểu liên hệ với Hệ Thống rồi mới báo giá: "5 tệ." Thật ra giá này hơi cao, bởi vì trong đó chẳng có gì cả, chỉ là nước súp gà trong veo như nước lọc.

Ra tiệm bên ngoài, kiểu gì người ta cũng nói: "Có gì đâu, cho không luôn ấy chứ." Nhưng mà, tinh túy của món hoành thánh bong bóng lại nằm ở nước súp này! Nói trắng ra là ăn cái vị nước lèo ấy, vỏ bánh hòa vào súp gà mới có hương vị đặc biệt, chứ chục cái hoành thánh bé tí, chẳng đáng là bao, vỏ bánh quết chút xíu thịt là cùng.

Nếu Tôn Miểu mà mở cửa phát nước súp miễn phí, thì không chừng mấy hôm nữa sẽ bị khách gom sạch nước lèo luôn.

Cho nên phải thu tiền.

Chủ Niu Niu nghe giá "5 tệ" thì vẻ đau lòng hiện rõ trên mặt. Nhưng con mèo trong lòng lại "meo meo" hai tiếng đầy thúc giục, thế là con sen đành rút ví ra:

"Thôi, cho em một phần đi."

Cô ấy bế mèo đi ra bàn ngồi. Tôn Miểu đưa trước phần bánh mai cua. Chủ Niu Niu định ăn, nhưng Niu Niu cứ giơ móng ra cào vào túi đồ ăn, thế là đành để đó, đợi nó uống xong nước rồi ăn tiếp.

Chờ một lát, Tôn Miểu cũng làm xong phần hoành thánh, múc thêm nửa tô nước súp mang ra. Chủ Niu Niu vẫn như hôm qua, rót thêm nước lọc vào rồi mới đưa cho mèo uống.

Lại có khách mới đến, Tôn Miểu vội tiếp đãi. Người khách đó nhìn quanh thấy còn chỗ trống, thì nói: "Tôi ngồi đây ăn luôn nhé," rồi ngồi xuống cạnh chủ Niu Niu. Chủ Niu Niu ôm mèo, thấy ngồi sát người ta hơi bất tiện, nên lặng lẽ dời ghế ra một chút.

Khách mới là người quen ở khu Thúy Đình Nhã Uyển, mấy hôm trước còn gặp nhau trên đường. Thấy hành động của chủ Niu Niu, người đó bật cười: "Không cần phải nép vô góc như vậy đâu, ăn uống mà co ro vậy sao mà vui."

Chủ Niu Niu nhỏ nhẹ cảm ơn, rồi mới thả lỏng đôi chút.

Người khách này cũng hay nói chuyện, lập tức mở lời: "Chà, con mèo mướp của em được nuôi tốt quá ha, chắc nó nặng lắm!"

Chủ Niu Niu hơi ngại ngùng, bế con mèo lên cân nhắc rồi đáp: "Đúng là nặng thật, dạo này em đang cố cho nó giảm cân, còn dắt nó đi dạo nữa, chỉ mong nó ốm lại chút. Hồi đi khám ở phòng thú y, bác sĩ cũng nói nó béo quá rồi."

Nói vậy là hiểu rồi, cái ánh mắt xanh lè lúc nãy là đói.

"Nó là mèo mướp hả? Giờ mấy cô gái trẻ toàn thích nuôi mèo ngoại, em gái tôi cũng nuôi mèo, nào là mèo Ba Tư, mèo Maine Coon, tốn không biết bao nhiêu tiền! Chứ mèo mướp thì ít người nuôi lắm."

Sự rụt rè trên mặt chủ Niu Niu tan đi kha khá. Nói đến chuyện nuôi mèo, là như mở hộp chứa đầy kỷ niệm, thậm chí quên luôn bản thân đang ăn hoành thánh:

"Đúng vậy đó, nhưng em vẫn thấy mèo mướp rất tốt. Niu Niu là do em nhặt được trong khu trọ, nó giỏi lắm, biết bắt chuột nè, còn biết đưa chìa khóa từ trong cửa sổ ra ngoài nữa đó."

Nói về mèo nhà mình, ánh mắt chủ Niu Niu đầy yêu thương. Đặc biệt là câu cuối, cô ấy nói rất chân tình:

"Nhiều lúc đi làm thuê một mình, thấy đời chán ngắt. Nếu không có nó ở nhà đợi, chắc em chẳng biết mình sống để làm gì nữa."

Khoảnh khắc ấy, Tôn Miểu, người đang vừa làm hoành thánh vừa nghe lỏm được vài câu, bỗng hiểu ra. Với chủ, Niu Niu đã không còn là một con vật cưng đơn thuần nữa, mà là người thân, là bến đỗ của trái tim.

Điều này ở các thành phố lớn, với những người đi làm thuê, không hiếm gặp. Ban đầu chỉ định nuôi mèo để giải khuây, cũng là để né tránh cảm giác cô đơn khi mỗi tối chỉ có một mình ôm điện thoại trong phòng.

Nhưng dần dần, con mèo lại trở thành chỗ dựa tinh thần.

Tôn Miểu chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cảm giác cô đơn tận xương tủy đó cô nàng hiểu rất rõ. Nếu không phải quá nghèo, chắc cô nàng cũng từng nghĩ đến chuyện nuôi một con làm bạn.

Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Trái tim từng trống rỗng của cô nàng, giờ đã có nơi để gửi gắm, nơi đó đã được Tô Thụy Hi lấp đầy.

Tôn Miểu mỉm cười, làm xong phần hoành thánh, mang ra cho khách. Hình như người khách ấy không hiểu nhiều lắm, nhưng là người tốt, lập tức phụ họa: "Vậy nuôi thú cưng thế này, đúng là rất tuyệt."

"Chỉ có điều, nuôi thú cưng tốn tiền lắm... đến cả uống riêng một tô nước lèo năm tệ cũng phải chịu, sắp nuôi không nổi rồi." Chủ Niu Niu nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Niu Niu lại chan chứa yêu thương.

Người khách bật cười ha hả, rồi bắt đầu ăn hoành thánh và bánh mai cua.

Sau khi hai người đó rời đi, lại có nhóm khách quen khác ghé đến, trong đó có cả cô chủ quầy trà chanh. Nhân lúc Tôn Miểu được rảnh tay đôi chút, cô ấy tranh thủ trò chuyện:

"Bức tranh hôm trước tôi đăng lên rồi, phản hồi khá tốt! Trước đây tôi nghỉ việc để làm họa sĩ minh họa tự do, nhưng cũng mơ hồ lắm. Giờ thì tôi có ý tưởng rồi, tôi muốn vẽ truyện tranh, nội dung thì cũng nghĩ xong luôn rồi! Lấy hình vẽ hôm trước làm nguyên mẫu, kể chuyện hai người họ gặp nhau yêu nhau lúc còn đi học."

Cũng hay thật, ngày nào cô chủ quầy trà chanh cũng bán trước cổng trường, nhìn sinh viên qua lại, chắc chắn rất giỏi nắm bắt khung cảnh.

"Tôi muốn vẽ một bộ truyện thật là 'đời thường', khiến người ta đọc xong phải kêu lên 'trời đất, ấm lòng quá đi mất'!" Cô chủ quầy trà chanh khí thế bừng bừng, Tôn Miểu cũng cổ vũ hết mình. Dù cô nàng không rành mấy về truyện tranh, nhưng kỹ thuật vẽ của cô ấy thì khỏi bàn, cô nàng tin nhất định cô ấy sẽ vẽ tốt.

"Chỉ là vẽ một mình hơi cực, giá như có người trợ lý trời ban thì tốt biết mấy!"

Cô chủ quầy trà chanh trả tiền xong, còn ngẩng đầu lên trời gào to: "Cho tôi một trợ lý đi! Tôi nuôi nổi mà!"

Tôn Miểu thấy, đôi lúc bản thân cũng cần một trợ lý, tốt nhất là không cần trả lương. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân vốn dĩ kiếm chẳng bao nhiêu tiền, lại còn phải trả lương cho trợ lý, cô nàng dẹp ngay suy nghĩ đó, thôi, tự làm cho rồi.

Cô chủ quầy trà chanh vẫn còn lảm nhảm chuyện tìm trợ lý, còn nói cô ấy "nuôi nổi", xem ra cũng kiếm kha khá, không thì đâu nhàn rỗi tới mức vừa bán trà chanh vừa nghĩ chuyển nghề vẽ truyện tranh.

Chỉ là... khi nghe cô ấy nói muốn dùng hình ảnh cô nàng và Tô Thụy Hi để làm nguyên mẫu vẽ truyện, trong lòng Tôn Miểu có chút mong chờ. Nghĩa là sau này cô nàng sẽ có thêm nhiều hình nền để dùng nữa! Vẽ truyện tranh mà, phải có tranh bìa chứ, không có tranh đẹp thì sao mà "kinh doanh hình ảnh" được?

Đến tầm này, đồ ăn hôm nay của Tôn Miểu cũng gần bán hết rồi, còn dư 5 cái bánh, cô nàng định lát nữa ăn luôn.

Tôn Miểu là kiểu người chỉ mong mau mau tan ca, lẹ lẹ về nhà. Trước đây khi bán cơm chiên trứng, mala xianggou, bánh kẹp thịt bò... thì cô nàng chẳng mấy bận tâm về giờ giấc, thậm chí còn nán lại tới 7 giờ chỉ để dành bánh cho Tô Thụy Hi.

Nhưng giờ thì khác rồi, cô nàng là người "có nhiệm vụ"! Cô nàng còn phải đi chợ, nấu ăn, rồi chờ Tô Thụy Hi về nhà nữa!

Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng Tôn Miểu đã hân hoan, thu dọn xe đẩy cũng nhanh nhẹn hẳn. Cô nàng đăng lên nhóm một tin: "Tan ca, về nhà thôi~" rồi lái xe ba gác, hướng về khu chợ.

Đúng lúc ấy, một người khách hôm qua từng mua đồ ăn đi ngang qua. Giờ này hôm qua Tôn Miểu còn chưa dọn dẹp. Thấy Tôn Miểu lái xe đi, người kia gọi lớn: "Ê, khoan đã! Tôi còn chưa mua mà!"

Tôn Miểu cười lớn đáp: "Không bán nữa... Tôi phải về rồi!"


Chương 108: Cảm giác chen chúc trong thang máy thế nào?

Người thấy vui khi được về nhà, không chỉ có Tôn Miểu, mà Tô Thụy Hi cũng vậy.

Trước kia, cô thuộc dạng chỉ cần chưa "xỉu" vì làm việc thì cứ tiếp tục cày, kiểu "hôm nay tôi đứng ở đây, xem ai dám không tăng ca".

Tuy công ty của Tô Thụy Hi thực hiện chế độ tăng ca tự nguyện, nhưng mà... sếp còn ở lại công ty, ai mà dám lớn tiếng nói: "Hôm nay tôi không tăng ca đâu, tạm biệt sếp nha?"

Nhất là vì, Tô Thụy Hi trả lương hậu hĩnh mà!

Trong khi nhiều công ty lớn lấy danh nghĩa "tự nguyện 996" để bóc lột nhân viên trắng trợn, thì công ty của Tô Thụy Hi lại thật sự trả lương tăng ca đầy đủ, ngày thường x1,5, cuối tuần x2, ngày lễ x3, buổi tối tăng ca còn được thêm tiền cơm, tuyệt đối không để ai thiệt thòi.

Thời buổi này, ai còn bám trụ ở thành phố lớn mà không vì một chữ tiền?

Dù gì về nhà cũng chẳng có việc gì làm, lại được trả nhiều như vậy, thì ai mà không sẵn lòng ở lại tăng ca chứ? Nhìn quanh đầy rẫy công ty không trả lương tăng ca, nhân viên vẫn phải làm đến chết. Nên với nhân viên của Tô Thụy Hi, sếp như vậy đã là quá tốt rồi.

Quan trọng nhất là, Tô Thụy Hi làm gương "cày" trước. Những người trụ lại được trong công ty cô, đều là dân cày hạng nặng. Không theo kịp thì tự động rút lui.

Chỉ là mấy ngày gần đây, văn hóa công ty dường như... có chút thay đổi, sếp không còn hăng hái cày nữa rồi.

Thời gian làm việc ở công ty là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thuộc dạng hành chính rất bình thường. Dù mọi người thường xuyên tăng ca, hiếm khi đúng 6 giờ là tan, nhưng đến gần giờ đó, trong lòng ai nấy vẫn hơi rục rịch, dù sao cũng tới giờ nghỉ, tới giờ ăn tối rồi.

So với họ, sếp luôn rất bình tĩnh, vì nhân viên có giờ nghỉ, còn cô thì không. Có khi làm việc đến mức quên luôn cả ăn tối.

Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác. Mới 5 giờ, trợ lý đã phát hiện ra sếp nhà mình, Tô Thụy Hi, có vẻ mất tập trung rồi, ngồi không yên nữa. Cô đã ra vào văn phòng mấy lần. Lúc thì ra lấy nước, rõ ràng có thể kêu trợ lý mang vào, vậy mà lại tự đi ra ngoài đến phòng nước; lúc thì ra tìm tài liệu, cũng là việc có thể giao.

Nhưng mỗi lần ra ngoài, ánh mắt cô lại vô thức liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Vì có nhiều khách hàng quốc tế, trên tường phòng nước treo nhiều đồng hồ hiển thị giờ của các nước. Tuy vậy, cái đồng hồ chính giữa vẫn là giờ trong nước, và Tô Thụy Hi nhìn nhiều nhất, vẫn là cái đó.

Ban đầu trợ lý còn tưởng cô đang xem múi giờ quốc tế, đoán chắc có dự án quan trọng cần theo sát. Nhưng rồi nhanh chóng phát hiện không phải. Cô đang nhìn giờ tan làm trong nước.

Trợ lý ngẫm một hồi, không nghĩ ra hôm nay có công việc gì quan trọng, cuối cùng bừng tỉnh, thì ra sếp đang trông ngóng đến giờ tan ca!

Nghĩ thông suốt rồi, trợ lý đơ luôn: 'Không phải chứ? Sếp nhà mình, mong ngóng về nhà?!'

Thật ra Tô Thụy Hi có thể ngồi đợi trong văn phòng đến đúng giờ rồi mới về. Nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác "mong ngóng về nhà", đến gần giờ tan làm là không yên nổi, cứ muốn đi ra ngoài giết thời gian, nhưng đi lòng vòng một hồi rồi quay lại thì... mới trôi qua có vài phút! Điều này càng khiến cô thêm bứt rứt.

Là chủ, Tô Thụy Hi hoàn toàn có thể không tuân thủ giờ giấc. Nhưng cô là người cực kỳ tự giác. Đã làm lãnh đạo, nếu còn không làm gương, nhân viên làm sao phục? Cho nên cô luôn là người gương mẫu, đi làm đúng giờ, tan làm cũng đúng giờ, tuyệt đối không đến muộn hay về sớm.

Kiểu sếp như vậy, rất hiếm thấy.

Đến 5 giờ 58, Tô Thụy Hi đã không thể ngồi yên nổi nữa, nhất là khi Tôn Miểu nhắn tin báo đã nấu xong cơm, người còn có chút mùi, đang đi tắm. Trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng về bữa tối hôm nay, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến Tôn Miểu.

Cô nàng chắc chắn là đang chờ cô về nhà. Tắm xong, sấy khô tóc, cả người còn vương hơi nước. Tôn Miểu bước xuống tầng, nhìn mâm cơm bày trên bàn, thấy cô chưa về có lẽ sẽ ngồi xuống sofa, mở tivi, xem vài chương trình giết thời gian.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh ấy, Tô Thụy Hi đã không thể lừa dối bản thân là không muốn về nhà nữa. Dạo gần đây cô tăng ca dữ dội, cả kế hoạch hợp tác mới sau khi tan với Trương Tường cũng sắp chốt, nên hôm nay không tăng ca cũng không sao.

5 giờ 59, Tô Thụy Hi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chìa khóa xe - OK, hộp cơm - OK, màn hình desktop dọn dẹp xong chỉ còn lại hình nền mây trắng trời xanh. Mông cô gần như không dính nổi ghế nữa, thậm chí mở cả cửa sổ giờ hệ thống ở góc dưới bên phải, nhìn chằm chằm kim giây đang từng chút một trôi qua.

6 giờ 00, Tô Thụy Hi xách túi đi thẳng ra ngoài. Bước chân cực kỳ nhanh, vì nếu đến muộn là phải xếp hàng chờ thang máy. Cô thuê hẳn hai tầng trong toà nhà Kim Sa này. Có it nhất 2 ngàn người làm việc trong tòa nhà, dù có tránh giờ cao điểm thì lúc này cũng phải có 800 người đang rục rịch về nhà, thang máy chật không chịu nổi, có khi phải chờ 5, 6 phút mới tới lượt.

Toà Kim Sa cũng nhiều thang máy lắm rồi, mỗi bên có 4 cái, tổng cộng 8 cái, đầy tải cũng chở được khoảng 100 người. Vậy mà giờ cao điểm, vẫn cứ phải đợi.

Tô Thụy Hi là kiểu người kiêu ngạo, sao chịu nổi cảnh chen như cá hộp với người khác.

Thường ngày cô đến sớm về trễ, chẳng bao giờ phải chen, nhưng hôm nay cô chấp nhận chen!

Thấy cô bước nhanh như vậy, nhân viên trong công ty, kể cả trợ lý, đều đứng dậy chào: "Tạm biệt Tổng giám đốc Tô, hẹn mai gặp lại."

"Ừm." Tô Thụy Hi gật đầu điềm tĩnh, bước chân không ngừng. Tiếng giày cao gót gõ lên sàn gạch vang lên thanh thoát, tự nhiên khiến người khác thấy có khí thế. Nhưng trợ lý thì hiểu ngay tâm tình của sếp nhà mình, yêu vào rồi, quả nhiên khác hẳn, đến chuyện tan làm cũng trở nên sốt sắng.

Nhìn dáng bước nhỏ nhỏ của sếp Tô hôm nay, khác hẳn vẻ chững chạc thường ngày. Dù đi vẫn đẹp, nhưng rõ ràng toát lên sự vội vàng. Trợ lý nhìn thấu tất cả, nhưng chẳng hé răng lấy nửa lời.

Tô Thụy Hi đã đánh giá thấp quyết tâm tan làm để bắt kịp chuyến tàu điện của dân công sở. Khi tới khu vực thang máy, cô thấy không ít nhân viên của mình đã đứng chờ từ trước. Không còn cách nào, bàn làm việc của cô nằm sâu trong cùng, tất nhiên ra muộn hơn người khác.

Thấy cô, đám nhân viên đành gượng gạo chào hỏi, cô cũng gật đầu, rồi đứng đợi cùng mọi người.

Thật ra, lúc này phải có mấy kẻ nịnh sếp tranh thủ thể hiện chút thân thiết. Chỉ tiếc là loại người đó phần lớn vẫn còn ngồi tại bàn, đợi được "phát hiện" vì tan làm muộn. Còn mấy người chờ thang máy trước cô, toàn là nhóm chỉ hận không thể lập tức bay về nhà.

Khó khăn lắm mới có một ngày không phải tăng ca, ai chẳng tranh thủ về sớm? Kể cả là sếp, cũng đừng hòng bắt họ ở lại.

Thế là Tô Thụy Hi cứ đứng đó chen chúc với mọi người, nhìn thang máy đi rồi lại đi, cô đưa tay xem đồng hồ, đã 6 giờ 05 rồi. Vậy mà vẫn còn đang chờ, nhân viên cũng chưa đi hết.

Tô Thụy Hi thở sâu, cố nén nỗi bực trong lòng. Bỗng cô nhớ đến công ty của ba mình.

Không nói đâu xa, công ty ba Tô không chỉ có một toà nhà, mà là cả một khu đất, toàn bộ đều thuộc về công ty. Văn phòng của chủ tịch còn có tầng riêng, thang máy riêng, căn bản không cần chen với ai. Giờ phút này, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao nhiều sếp lớn không chịu đi đúng giờ hành chính, là vì họ thật sự không muốn chen thang máy với nhân viên.

6 giờ 10, tầng này mới bắt đầu thưa người, Tô Thụy Hi bước lên một bước, nghĩ rằng lần này chắc đến lượt cô rồi. Ai ngờ thang máy lại đi lên, bên trong còn có người quen cô.

"Ủa?" Đồng nghiệp trong thang máy là Đồng Vũ Vi, sững người một chút, lúc cửa sắp đóng lại thì hỏi: "Chị, chị định xuống hả?"

Tô Thụy Hi hơi ngớ ra, gật đầu, trong lòng đang nghĩ người này là ai, sao biết cô? Đồng Vũ Vi nói luôn: "Vậy chị mau vào đi!"

Tô Thụy Hi vẫn mơ hồ: "Nhưng... không phải đang lên sao?"

"Chị đừng lo, cứ vào trước đi!" Đồng Vũ Vi nói nhanh, phía sau cũng có người giục. Tô Thụy Hi theo phản xạ bước vào thang. Vừa vào thì đụng mặt với mấy người trong đó, cô thấy nút tầng đang sáng chỉ có 1 và -1.

Tô Thụy Hi tròn mắt, Đồng Vũ Vi thì nhỏ giọng giải thích, đầy vẻ đắc ý: "Lên trước rồi xuống, chứ không thì chen cả buổi không có thang để đi."

Trong lúc nói, thang máy lại dừng thêm một tầng, dù ai trong thang cũng bảo "đang lên", nhưng vẫn có người chen vào với câu "lên cũng cứ vào trước đã".

Thang máy lại đi lên hai tầng nữa, rồi mới chuyển hướng đi xuống. Người thì đầy, chẳng ai ra. Câu nói "đủ người rồi" vang lên liên tục, cuối cùng cũng bắt đầu đi xuống.

Đồng Vũ Vi nói nhỏ với Tô Thụy Hi: "Có mấy cái thang máy phải chen vậy đó, lần sau chị cứ lên trước rồi xuống là được."

Thật ra Tô Thụy Hi không có ấn tượng gì về Đồng Vũ Vi, nhưng đối phương lại nhớ cô rất rõ. Lúc ra khỏi thang máy tầng trệt, Đồng Vũ Vi còn quay đầu nói: "Em nhớ chị đó, hồi trước mua bánh kẹp thịt bò, cô chủ Tôn toàn cố tình để dành phần cho chị, em thấy rồi! Em muốn mua mà cô ấy không chịu bán cho em. Hôm nay em chỉ chị cách chen thang máy, sau này nhớ nói tốt cho em với cô chủ Tôn nha!"

Cô ấy còn nói lớn hơn: "Chị phải nhớ đó nha! Lúc bình chọn vòng tiếp theo nhớ bầu cho bánh kẹp thịt bò một phiếu nha!"

Giọng điệu và thần thái kiểu "fan chỉ trung thành với bánh kẹp thịt bò", khiến Tô Thụy Hi bất giác liên tưởng đến khách hàng mà Tôn Miểu hay nhắc tới.

Cô nghĩ: À, thì ra là cái cô nói chuyện với giọng điệu "Lâm Đại Ngọc(*)" mà Tôn Miểu hay kể.

(*)Giọng điệu Lâm Đại Ngọc: ám chỉ cách nói chuyện dịu dàng, có phần yếu đuối, ủy mị, kiểu tiểu thư mong manh.

Nghĩ tới đó, Tô Thụy Hi cũng bật cười.

Chỉ là... khi vào xe, nhấn nút khởi động và nhìn thời gian trên màn hình, cô cười không nổi nữa, 6 giờ 13 rồi.

Rõ ràng là cô tan làm nhanh lắm rồi, vậy mà chờ thang máy mất bao nhiêu thời gian! Cô chợt thấy ưu điểm của công ty nằm ở tầng ba tầng bốn, nếu thấp hơn tí, cô đi bộ nhanh vài bước là xuống tới nơi, cần gì chen thang máy?

Đồng thời, cô lại quyết tâm một lần nữa. Phải kiếm tiền! Nhất định phải mua hẳn một tòa văn phòng riêng, chỉ có công ty của cô, thang máy cũng phải có loại dành riêng cho sếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com