Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

109 - 110

Chương 109: Em một miếng chị một miếng

Thật ra lý do kiếm tiền của Tô Thụy Hi rất giản dị. Ban đầu cô chỉ muốn chứng minh bản thân, muốn thách thức chính mình, muốn cho đám người trong giới luôn nghĩ cô sẽ răm rắp kế thừa sản nghiệp gia đình mở mắt ra mà xem, Tô Thụy Hi cô vốn dĩ rất mạnh mẽ, cho dù không dựa hơi ba mẹ, cũng có thể đứng ở nơi người khác ngước lên còn chưa tới.

Sau này, cô nghĩ, đã nỗ lực đến mức này rồi, thì càng phải kiếm tiền cho ra hồn. Nếu thất bại, chẳng phải mất mặt lắm sao?

Đến bây giờ, cô đã có thể bình tĩnh đối diện với thất bại. Không chỉ là thất bại trong hợp tác với Trương Tường, mà cả việc thừa nhận "cô giành thang máy không lại người ta, phải từ bỏ".

Nên mục tiêu kiếm tiền của Tô Thụy Hi cũng đổi khác, mua một tòa nhà, để có thể về nhà sớm, ăn tối với Tôn Miểu.

Cô lái xe về nhà, vừa mở cửa gara ra là thấy chiếc xe đồ ăn nhỏ của Tôn Miểu đã ngoan ngoãn dựng bên tường. Chiếc xe máy điện cũng xếp ngay ngắn bên cạnh, ba chỗ đậu xe của cô giờ đã đầy kín. Tuy việc này khiến cho mỗi lần cô về nhà đều phải đậu xe cho gọn gàng, không thể muốn đậu sao thì đậu như trước nữa, nhưng mà cô lại rất thích như vậy.

Xuống xe, đóng cửa lại, cô bước lên bậc thềm, mở cửa bên ra.

Dường như nghe thấy tiếng động, Tôn Miểu từ ghế sofa trong phòng khách đi lại gần. Quả nhiên giống như cô tưởng tượng, Tôn Miểu đã tắm xong, thay đồ khác, đang xem tivi.

Phát hiện này khiến cô cực kỳ hài lòng. Vừa nhìn thấy Tôn Miểu, khóe miệng cô lập tức cong lên theo bản năng.

"Chị về rồi à?"

"Ừm, chị về rồi."

Chỉ hai câu đơn giản, nhưng cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Tôn Miểu gọi cô: "Lại đây, em nấu món ngon cho chị nè." Tô Thụy Hi đặt túi xách xuống, chỉ lấy điện thoại ra, rồi đi thẳng về phía bàn ăn.

Đến gần bàn, Tô Thụy Hi nhìn thấy món chả củ sen(*) mà Tôn Miểu dày công chuẩn bị.

(*)Chả củ sen (藕合): là một món ăn truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở vùng Giang Tô, Hồ Bắc, An Huy... Đây là một món chiên giòn, kết hợp giữa củ sen tươi và nhân thịt xay, thường là thịt heo.

"Phần nhân thịt này là nhân của hoành thánh bong bóng đó, ăn với củ sen chắc sẽ ngon lắm, chị nếm thử đi." Hai người còn chưa kịp ngồi xuống, Tôn Miểu đã gắp một miếng chả củ sen, đưa thẳng đến miệng Tô Thụy Hi.

Tô Thụy Hi hơi sững người, nhưng vẫn chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, há miệng cắn một miếng.

Cô cắn lấy miếng chả, tay khẽ đỡ lấy, rồi dùng tay giữ lại ăn tiếp. Không thể phủ nhận, món chả củ sen Tôn Miểu làm thực sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Bên ngoài còn có lớp bột chiên giòn rụm, cắn vào là vụn vỡ ra, nhưng lát củ sen bên trong lại mềm giòn, còn giữ được độ tươi, mà chắc chắn đã được nấu chín tới.

Sau đó mới đến phần nhân thịt bên trong.

Phần nhân thịt vốn là của hoành thánh bong bóng, vị rất đặc trưng, trước đây ăn, nó chỉ là một phần phụ thôi, biết là gì nhưng không có cảm giác nổi bật. Nhưng giờ ở trong món chả củ sen này, nó lại là nhân vật chính. Vị thơm béo, xen chút ngọt nhẹ, đậm đà hương thịt heo.

Trong lúc nhai, củ sen vỡ vụn ra, hòa quyện với nhân thịt, lại mang theo cả độ giòn giòn thanh mát.

"Ngon không?"

Ngon lắm.

Tô Thụy Hi rất muốn nói như vậy, nhưng cô lại hơi sạch sẽ quá mức, phản xạ đầu tiên là: "Chị còn chưa rửa tay."

Tôn Miểu nghe xong, không nhịn được bật cười: "Vậy chị mau đi rửa tay đi, rửa xong chúng ta ăn cơm!"

"Ừm."

Tô Thụy Hi hơi ngại ngùng, nhưng kiểu ngại này lại chẳng khiến người khác khó chịu, ngược lại còn đáng yêu. Hơn nữa, tuy cô hay cứng miệng, nhưng hành động lại rất ngoan.

Cô ngoan ngoãn đi rửa tay xong, rồi ngồi vào bàn ăn. Cơm đã được Tôn Miểu bới sẵn, hai người mỗi người một chén, bắt đầu ăn tối. Như thường lệ, Tôn Miểu kể chuyện vui, đặc biệt là chuyện hôm nay, mẹ của Chu Linh ghé ăn ké rồi còn bắt cô nàng giữ bí mật, cô nàng kể lại với vẻ mặt đầy hả hê.

Thường ngày, Tô Thụy Hi chỉ im lặng nghe Tôn Miểu nói, bởi vì cô thật sự cảm thấy cuộc sống của bản thân chẳng có gì thú vị để kể. Công việc thì buồn tẻ, ứng xử cũng chẳng có gì mới mẻ, ngày nào cũng y như ngày nấy.

Nhưng hôm nay, đoạn chuyện chờ thang máy lại trở thành ngoại lệ, khiến cô cảm thấy bản thân cũng có cái để kể với Tôn Miểu.

"Hôm nay" Tô Thụy Hi hăng hái mở lời, trùng lúc Tôn Miểu nói đến đoạn giữa, bèn húp một ngụm súp rồi ngừng lại nghe. Tô Thụy Hi ăn uống thì lịch sự hơn, chờ nhai xong nuốt hết mới nói chuyện, nên giọng nói rất rõ ràng: "Chị vừa tan ca là về luôn, nhưng bị kẹt lại ở thang máy mất một lúc."

Tôn Miểu nghe vậy, trong lòng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân. Trước đây khi chưa mở quán ăn sáng, cô nàng cũng từng làm việc ở tòa nhà văn phòng, tuy còn trẻ nhưng lăn lộn xã hội sớm, việc gì cũng từng trải qua. Giờ tan tầm ở văn phòng thế nào, cô nàng hiểu rất rõ.

Nhưng Tôn Miểu không phải kiểu làm cụt hứng người khác. Cô nàng còn thay đổi nét mặt, ra vẻ tò mò: "Sao vậy? Có chuyện gì à, chị bị kẹt lại hả?"

"Không phải," Tô Thụy Hi lắc đầu, nói tiếp: "Chỉ là người đông quá, mãi mà không chen lên được."

"Nhưng đó chưa phải là trọng điểm," Tô Thụy Hi giơ đũa lên, trong mắt ánh lên vẻ muốn chia sẻ: "Đến khoảng 6 giờ 10, người cũng vơi bớt rồi, chỉ là các tầng khác vẫn còn đông. Nếu cứ chờ như bình thường thì chắc còn lâu nữa mới xuống được."

"Lúc đó, nhớ tới những gì em từng kể." Nói thật thì câu chuyện của Tô Thụy Hi không có gì gay cấn, cách kể chuyện lại nghiêm túc quá mức, nghe một hồi dễ buồn ngủ. Nhưng Tôn Miểu lại là người rất biết phối hợp, dù trong lòng đoán được chắc chắn là "đi thang máy lên trước rồi mới xuống", cô nàng vẫn không hề phá hỏng không khí.

Thậm chí cô còn "Ồ!" một tiếng: "Còn có cách đó nữa hả!"

"Ừm." Tô Thụy Hi mím môi cười khẽ: "Trước giờ chị không biết. Lúc trước thấy thang máy cứ đi lên mà người vẫn đông, còn tưởng là người ta nhấn nhầm nút."

Cũng nhờ Tôn Miểu chịu phối hợp như vậy, Tô Thụy Hi mới có thể kể ra mấy chuyện nhỏ nhặt chẳng mấy ai quan tâm này. Mà Tôn Miểu thì hoàn toàn không thấy nhàm chán, không phải vì muốn chiều lòng người khác, mà cô nàng thật sự thích việc Tô Thụy Hi chịu kể chuyện vặt vãnh cho mình nghe.

Chính nhờ những chuyện nhỏ như vậy, khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần hơn chút nữa.

Nhưng vì thế, bữa cơm tối của họ cũng kéo dài hẳn ra. Ăn xong, Tô Thụy Hi chủ động nói: "Để chị dọn dẹp cho. Em đã nấu cơm rồi, phần còn lại cứ giao cho chị, em ra xem TV đi."

"Được."

Dù nói là giao hết, để Tôn Miểu nghỉ ngơi, nhưng Tôn Miểu vẫn đi vào bếp theo. Cô nàng còn mua ít trái cây, lấy dưa lưới ra cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào dĩa, mang ra phòng khách: "Chị Tô Tô, em đợi chị ra ăn chung nha."

"Ừm, để chị dọn cho, em đi ra đi."

Tôn Miểu thật sự buông tay không làm gì nữa, mang trái cây ra ngoài.

Thật ra Tô Thụy Hi cũng không phải làm gì nhiều, vì Tôn Miểu sau khi nấu xong đã tiện tay dọn luôn rồi, thớt dao hay mặt bếp đều sạch bóng. Phần việc để lại cho Tô Thụy Hi chẳng đáng bao nhiêu. Mà Tôn Miểu cũng thương cô, dù gì cả ngày nay Tô Thụy Hi đi làm cũng mệt rồi.

Vậy nên Tô Thụy Hi chỉ cần nhấn nút bật chế độ tự động của máy rửa chén, rồi cũng ra ngoài. Ngay cả chén dĩa cũng không cần lấy ra, cứ để yên đó, mai Tôn Miểu sẽ xử lý.

Tô Thụy Hi lau tay xong, đi ra phòng khách. TV đã chuyển sang chương trình tài chính, hai người cùng ngồi xem. Tô Thụy Hi rất nghiêm túc, còn Tôn Miểu thì thấy nhàm, xem một hồi lại quay sang nhìn Tô Thụy Hi.

Cô xem chương trình tài chính rất chăm chú, tuy phong thái hơi đứng đắn, nhưng ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt kia, vẫn không bằng được ánh sáng từ ánh mắt nghiêm túc của cô. Tôn Miểu dùng nĩa xiên miếng dưa lưới, đưa đến trước mặt Tô Thụy Hi.

Một thứ gì đó đột nhiên thò tới làm Tô Thụy Hi giật mình, nhưng nhận ra là gì rồi thì lập tức há miệng ăn luôn miếng dưa. Dưa ngon thật, nhưng điều khiến Tô Thụy Hi vui hơn, chính là có người đang ở bên cô.

Cuộc đời Tô Thụy Hi không tính là cô độc, cô có ba mẹ yêu thương, có rất nhiều bạn bè. Theo lý mà nói, cô không có lý do để thấy cô đơn. Nhưng thật ra, cô lại là người rất dễ cảm thấy cô đơn.

Có lẽ, vì ba mẹ cô quá yêu nhau. Khác với nhiều đứa trẻ được mẹ đặt ở vị trí số một, từ nhỏ cô đã nhận ra, tuy cô quan trọng, nhưng không phải là người quan trọng nhất, vì với ba mẹ cô, người quan trọng nhất, chính là đối phương.

Tình cảm như vậy rất đẹp. Cô cũng mơ về một tình yêu như thế, nhưng lại cảm thấy bản thân không làm được. Cô quá lý trí, đến mức có thể nhanh chóng nhận ra việc bản thân không đứng đầu trong lòng ba mẹ, rồi chấp nhận điều đó một cách tự nhiên.

Cô rời khỏi nhà không phải vì hờn dỗi, mà là vì muốn thử thách bản thân. Nhưng trên con đường không ngừng tiến lên ấy, đôi khi cũng cảm thấy lẻ loi. Chính lúc đó, Tôn Miểu đã xuất hiện.

Ban đầu, Tôn Miểu chỉ là người xa lạ, có thể nấu ăn ngon, nhưng chỉ vậy mà thôi. Nhưng theo thời gian, sự hiện diện của Tôn Miểu dần lớn lên trong lòng cô.

Từ một cái bóng nhỏ nhoi, Tôn Miểu đã trở thành mặt trời bé xíu sưởi ấm cô. Mãi đến khi được trợ lý và mẹ gợi ý, cô mới nhận ra, thì ra Tôn Miểu trong lòng cô, đã quan trọng đến thế.

Giờ phút này, Tôn Miểu ngồi bên cô, chẳng cần làm gì, chỉ cần ở bên, Tô Thụy Hi cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Tô Thụy Hi ăn hai miếng dưa, rồi không thấy được đút tiếp nữa, nghiêng đầu nhìn, thì ra Tôn Miểu đang ăn. Có lẽ nhận ra ánh mắt cô, Tôn Miểu lại dùng nĩa xiên một miếng, đưa tới.

Tô Thụy Hi cũng để ý, Tôn Miểu chỉ cầm một cái nĩa, nghĩa là từ đầu đến giờ hai người ăn chung. Cô vốn có chút sạch sẽ, mà giờ lại chẳng màng gì nữa, vẫn há miệng ăn.

Một lúc sau, cô chẳng nghiêng đầu nữa, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, Tôn Miểu lập tức hiểu ý. Cô ngồi thẳng dậy, đưa miếng dưa lưới tới, Tô Thụy Hi chỉ cần hé môi là ăn được ngay.

Một dĩa dưa lưới lớn, hai người em một miếng chị một miếng, cứ thế ăn sạch trước khi chương trình tài chính kết thúc.


Chương 110: Tôi có thể vẽ không

"Trong tủ lạnh còn nửa trái dưa lưới, em thấy chị còn vài cái hộp nhựa, em cắt cho chị một dĩa trái cây, mai chị đem vào công ty ăn nha."

Tôn Miểu vừa dặn vừa chuẩn bị, Tô Thụy Hi gật đầu tỏ ý đã biết, còn không quên nhắc lại: "Em cũng nhớ đem theo nha."

"Được."

Hai người trò chuyện một lát rồi Tôn Miểu chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Tô Thụy Hi cũng biết, vì muốn về sớm hơn, Tôn Miểu đã thay đổi thời gian bán, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối chuyển thành 6 giờ sáng. Mà vì vậy nên cô nàng phải dậy sớm hơn, đêm hôm trước dĩ nhiên cũng phải ngủ sớm mới được.

Tô Thụy Hi trong lòng vừa vui vừa xót, vui vì Tôn Miểu thay đổi vì cô, chỉ để có thể sớm quay về nấu cơm tối; còn xót thì khỏi nói cũng biết, người đã cực nhọc sẵn rồi, bây giờ ngủ nghỉ lại càng bị cắt xén.

Ngay giây phút ấy, Tô Thụy Hi thật sự rất muốn nói với cô nàng: "Em có thể đừng đi bán nữa được không?" Ở nhà thôi, cô cũng có thể nuôi cô nàng mà.

Nhưng Tôn Miểu đâu phải kiểu người như vậy, Tô Thụy Hi nhìn ra được, cô nàng rất kiên trì với chuyện đi bán. Nhìn Tôn Miểu có vẻ dễ tính, nhưng thật ra cô nàng rất có chủ kiến. Nếu Tô Thụy Hi nói ra câu đó thật, thế nào Tôn Miểu cũng giận.

Bọn họ vừa mới yêu nhau, vẫn còn đang trong giai đoạn ngọt ngào e ấp, Tô Thụy Hi cũng không muốn cãi nhau, nên chỉ nghĩ trong lòng chứ chẳng nói nên lời.

Hai người ai về phòng nấy, sáng hôm sau, Tôn Miểu lại đi bán.

Buổi sáng vẫn là thiên hạ của nhóm khách quen quanh đây. Đến cả cặp đôi hiphop cũng phải tránh né, cạnh tranh có nổi đâu mà cạnh tranh. Qua tới buổi trưa, khách mới bắt đầu thưa dần.

Do bán ngay cổng công viên, cơ cấu khách hàng của Tôn Miểu cũng có thay đổi đáng kể. Nhiều người lớn tuổi trong vùng, hay dậy sớm chạy bộ tập thể dục trong công viên, mấy hôm trước đã bị thu hút bởi quầy của Tôn Miểu. Tập thể dục xong thì ghé lại xem náo nhiệt, muốn xem thử cô nàng đang bán món gì.

Đa phần người ta vừa nhìn giá đã lắc đầu: "Mắc quá, thôi đi nha." Người lớn tuổi đâu có kiểu "để tôi thử coi có gì mà mắc vậy" như lớp trẻ, mà là "ôi chao, 21 tệ một tô hoành thánh nhỏ? Tôi mà mua vỏ hoành thánh về tự gói chắc đủ ăn cả tuần ấy chứ".

Nhưng cũng có vài người không thiếu tiền, lãnh lương hưu được kha khá, con cái lại hiếu thuận, nên cũng chẳng thiếu thốn. Mua một tô hoành thánh nhỏ chẳng đáng là bao, mà đã ăn là... dính luôn. Tới ngày thứ ba Tôn Miểu bán, người ta đã xếp hàng luôn rồi.

Có điều họ vẫn xót tiền, cảm thấy hơi mắc, nên bắt đầu nói giọng phổ thông pha giọng địa phương, cười cười nói với Tôn Miểu: "Cô bé à, dì nói thật nha, hoành thánh bong bóng này ngon thì ngon đó, rất được, nhưng mà mắc quá à. Giảm giá chút đi? Ngày nào dì cũng sẽ đến mua luôn!"

Người hỏi vậy không ít, nhưng kêu Tôn Miểu giảm giá thì chẳng khác nào đòi mạng cô nàng. Đến người yêu mà cô nàng còn phải tính rõ ràng, sao cô nàng có thể giảm cho người dưng?

Huống hồ giá này là do Hệ Thống đặt, không mặc cả được:

[Giá này đã là rẻ lắm rồi, vốn dĩ là làm từ thiện đó, giờ mà giảm nữa thì chẳng khác nào lỗ vốn? Tới cả công làm cũng không đủ.]

Chẳng trách Hệ Thống chọn Tôn Miểu làm ký chủ, hai cái nết keo kiệt y như nhau.

Tôn Miểu hiếm khi dừng tay, kiên nhẫn giải thích: "Dì ơi, cái này con đều làm thủ công hết đó. Dì ăn rồi chắc cũng biết, vỏ hoành thánh này khác với mấy loại ngoài tiệm, là con tự cán bột. Nước lèo cũng do con ninh xương nấu từ đầu, không phải mua súp đậm đặc hay pha gói bột gà. Còn vị thì... không phải con khoe, nhưng đúng là rất ngon."

"Người ta nói tiền nào của nấy mà dì, con không dám nói là rẻ nhất, nhưng đảm bảo ăn không lỗ đâu."

Dì kia há miệng rồi vẫn cố nói: "Thì con giảm thêm chút nữa đi?"

Tôn Miểu dứt khoát chốt hai chữ: "Không được."

Dì ấy chỉ đành lùi bước, dì ấy cũng biết lời Tôn Miểu nói đều là thật. Không ngon thì người tinh ranh như dì ấy cũng chẳng buồn liếc mắt. Nhưng mà đúng là vì cái món này ngon không ai thay thế được, dì ấy mới cam tâm tình nguyện móc ví.

Những người khác cũng cùng suy nghĩ, Tôn Miểu đã giải thích vô số lần, nhưng không hề tỏ ra bực bội.

Phần lớn là do Hệ Thống đã rèn luyện cô nàng quá đỉnh. Thậm chí khách hàng giả lập của Hệ Thống còn có người lật luôn cả xe đồ ăn của cô nàng, nên giờ gặp chuyện gì cô nàng cũng vững như bàn thạch. Có điều, nhiều người hỏi tới hỏi lui như vậy cũng ảnh hưởng đến khách khác.

"Đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa, tôi đang vội đi làm nè. Cô chủ nhỏ đừng để ý họ, không giảm giá thì thôi, giá vậy tôi vẫn mua mỗi ngày, ngon mới quan trọng!"

Dưới tiếng thúc giục của khách khác, những người hỏi giảm giá cũng nản chí, chỉ đành xách phần hoành thánh bong bóng và bánh mai cua rời đi.

Cũng có người nhanh trí muốn xin kết bạn với Tôn Miểu, lỡ hôm nào dậy trễ thì cũng biết mà hỏi còn đồ ăn không. Tôn Miểu kéo họ vào một nhóm chat, dặn nếu có thay đổi gì sẽ thông báo trong nhóm.

Vừa có người mới, khách quen trong nhóm đã hiểu ngay:

[Chuẩn, khách của hoành thánh bong bóng và bánh mai cua đã mò vào rồi.]

[Không lạ gì, ngày thứ ba rồi, kiểu gì chẳng có người biết cách này.]

[Bữa nay chỗ cô chủ Tôn bán xa quá, tôi qua không được, khóc.]

Tốc độ chat trong nhóm lúc nào cũng nhanh, chưa đầy mấy phút đã trôi không kịp đọc. Có người còn nhiệt tình chỉ tường tận lịch bán và quá khứ huy hoàng của Tôn Miểu cho khách mới.

Khách mới nghe xong thì không thấy vui, mà ngược lại phát biểu:

[Gì cơ? Hoành thánh bong bóng với bánh mai chỉ bán đúng một tuần? Vậy chẳng phải tôi chỉ còn bốn ngày để ăn thôi sao?!]

[Không được, tôi phải quay lại mua thêm một phần hoành thánh bong bóng, con người không thể thiếu hoành thánh bong bóng được!]

Những câu kiểu vậy xuất hiện liên tục trong nhóm, Tôn Miểu cũng thật sự thấy có khách quay lại. Buổi sáng từ 6 giờ tới 8 giờ rưỡi, liên tục không ngớt, đến lúc đó mới tạm lắng.

Tranh thủ không có khách, Tôn Miểu ngồi xuống ghế nghỉ một lát. Không khí cạnh công viên khá trong lành, thời tiết cũng chưa nóng, nắng nhẹ dịu, ngồi sau xe đồ ăn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cô nàng ngồi nghỉ rồi lấy điện thoại ra lướt mạng. Vừa vào Tiểu Hồng Thư, trang đầu tiên đập vào mắt cô nàng là một bài đăng cực hot có tiêu đề "Truy tìm khẩn cấp quầy ăn di động Meo Meo – trả lại món bánh cuốn đi mà!"

Tôn Miểu hơi chột dạ, vẫn len lén bấm vào.

Vào rồi thấy ngay dòng tiêu đề to tướng: "Quầy ăn di động Meo Meo – treo thưởng online, có tin chính xác tặng 200 tệ, tôi thật sự không thể sống thiếu bánh cuốn nữa." Dưới đó là nguyên bài kể lể thảm thiết của một bạn sinh viên than khổ vì không còn ăn được món yêu thích.

Sinh viên này có thể treo thưởng tận 200 tệ để tìm cô nàng, đúng là yêu thích thật. Nhưng nói gì thì nói, tên quầy của cô nàng là "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" chứ không phải "Meo Meo", tên quầy mà còn sai, may là cô nàng nhận ra chứ không lại tưởng người ta tìm ai khác.

Trong bài còn nhắc đến cả bài viết về bánh kẹp thịt bò hôm trước, nhiều người còn gợi ý bạn sinh viên kia nên nhắn riêng cho "Man Man", chắc trong nhóm cũng đã dặn trước, dù có bị nhắn bao nhiêu, Man Man vẫn giả như không thấy.

Tất nhiên cũng có người làm "người đố chữ" trong bình luận rồi bỗng nhiên lặn mất. Về chuyện giữ bí mật quầy ăn của Miểu Miểu, đám khách cũ rất đồng lòng. Nhìn sinh viên kia tìm kiếm cô nàng khắp nơi, Tôn Miểu cũng thấy hơi áy náy.

Suýt nữa thì cô nàng định tự lên bài nói ra chỗ mình bán, nhưng nghĩ đến cảnh tụi nhỏ đó tìm được rồi sẽ nhào vô chất vấn, cô nàng lại... nhát.

Đang lướt mạng, chủ Niu Niu lại tới.

Tôn Miểu thấy hơi lạ. Nghe giọng nói hôm trước thì cô ấy không phải người có điều kiện gì, nhưng 3 ngày tới ăn liên tục, mà toàn đi giờ khác nhau, rõ ràng không phải người đi làm.

Nhưng đó là chuyện riêng của người ta, không liên quan gì đến cô nàng, nên dù thấy kỳ kỳ cũng không hỏi gì.

Chỉ là, nhìn một chút cũng biết, chủ mèo cũng đang túng thiếu. Hôm đầu không mua bánh mai cua, hôm qua ăn một phần thì tỏ ra rất thích, hôm nay gọi món mà mắt cứ liếc về phía bánh mai cua.

Cuối cùng vẫn chỉ gọi một phần hoành thánh bong bóng và phần súp của Niu Niu.

Chờ cô ấy ngồi xuống, Tôn Miểu bắt đầu luộc hoành thánh. Cô nàng còn nghe thấy cô ấy nhỏ giọng nói với mèo Niu Niu:

"Mẹ nghèo tới vậy mà còn mua hoành thánh cho con ăn, sau này con phải ăn ít lại để báo đáp mẹ nghe chưa! Giờ là lúc khó khăn, mẹ chưa tìm được việc, sau này có việc rồi mẹ bù lại cho con bằng cá khô nha."

Thấy vậy, Tôn Miểu cắn môi, nghĩ xem có nên lấy tiền phần súp của mèo không. Giảm giá thì cô nàng không làm được, nhưng thêm phần miễn phí thì được chứ.

Cô nàng múc ít lại một chút rồi đem ra.

Chủ mèo thấy chén súp của mèo ít hơn bình thường thì ngạc nhiên, đang định hỏi thì nghe Tôn Miểu nói: "Hôm nay nước súp hoành thánh hơi ít, tôi múc ít lại, phần này không lấy tiền, cho Niu Niu uống."

Chủ Niu Niu sững người, rồi nhận ra chắc là cô nàng đã nghe được những gì cô ấy nói với mèo, vội vàng xua tay: "Không sao đâu, tôi có tiền mà, tôi hồi nãy chỉ..."

Cô ấy thật sự nói không nên lời, vì sắp nói dối rồi: "Hồi nãy tôi nói gạt Niu Niu thôi, tôi có tiền mà."

Đúng lúc đó, Niu Niu kêu "meo" một tiếng. Chủ mèo im bặt.

Tôn Miểu nói nhẹ: "Tôi nói thật đó."

Chủ Niu Niu biết cô nàng đang nói dối để an ủi mình, nhưng khi đối diện với tấm lòng người khác, cũng khó mà từ chối, cuối cùng chỉ khẽ đáp: "Cảm ơn cô."

Cô ấy ôm mèo mướp ngồi đó, giống như hai hôm trước, pha loãng súp rồi mới cho Niu Niu uống. Ăn xong mới đứng dậy chuẩn bị ra thanh toán.

Tôn Miểu còn dặn thêm: "20 tệ."

Chủ Niu Niu khẽ cười: "Được." Quét mã xong, vừa hay thấy bảng giá trước xe đồ ăn của Tôn Miểu, lập tức mở lời: "Cô chủ, bảng này... tôi có thể vẽ một chút không?"

Tôn Miểu thấy lạ, chủ Niu Niu hơi ngại: "Hôm trước và hôm nay cô không tính tiền tôi, cho tôi được trả lễ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com