111 - 112
Chương 111: Giới thiệu
Chưa đợi Tôn Miểu nói gì, chủ Niu Niu đã nói tiếp:
"Trước đây tôi học mỹ thuật, còn từng làm việc ở công ty thiết kế chuyên nghiệp một thời gian nữa. Tôi không có ý gì khác đâu, cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn. Chỉ là thấy cái bảng này của cô nhìn có hơi mộc mạc quá, tôi muốn vẽ thêm vài thứ, làm chút thiết kế, cô thấy có được không?"
Làm vậy chắc cũng khiến cô ấy thấy dễ chịu hơn, nên Tôn Miểu gật đầu đồng ý.
Bút dạ quang và khăn lau bảng cô nàng để trong ngăn đựng đồ nhỏ trên xe, vì thi thoảng đúng là có khách vô tình làm mờ chữ, cô nàng phải viết lại lần nữa. Giờ thì tiện cho chủ Niu Niu rồi. Sau khi nhận lấy bút và khăn lau từ tay Tôn Miểu, cô ấy bế Niu Niu quay lại bàn ăn nhỏ.
Tay cầm bút dạ quang và khăn lau, chủ Niu Niu bắt đầu hí hoáy vẽ vẽ viết viết. Niêu Niêu ngoan ngoãn lạ thường, thỉnh thoảng chỉ "meo~" một tiếng như để nhắc "tui vẫn ở đây". Mỗi lần như vậy, cô ấy sẽ tiện tay vuốt nhẹ đầu nó rồi lại tiếp tục công việc.
Tôn Miểu nhìn một lúc rồi cũng thôi, quay ra chơi điện thoại. Không bao lâu sau, chủ Niu Niu đã vẽ xong. Một tay bế Niu Niu, một tay cầm tấm bảng, trong tay bế mèo còn nắm cả bút và khăn lau. Tôn Miểu vừa ngẩng đầu thì nghe thấy một tiếng reo vui:
"Tèn ten~ Tôi vẽ xong rồi!"
Tôn Miểu nhìn kỹ, cảm thấy đúng là dân thiết kế có khác, vẽ rất đẹp. Cô ấy vẽ một chú mèo phiên bản chibi tròn trịa đáng yêu, nhìn như một chiếc "xe mèo", bên trong dùng chữ cách điệu ghi: "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu".
Phía dưới là bảng giá hoành thánh bong bóng và bánh mai cua, thậm chí còn vẽ minh họa đơn giản cho món ăn. Hoành thánh là một cái tô nhỏ, bên trong nổi hai ba cái hoành thánh chibi như đang tắm bồn. Bánh mai cua thì hai cái xếp chồng lên nhau, còn giơ tay ra như đang chào mọi người.
Góc dưới bên trái là một phiên bản chibi của Tôn Miểu, tươi cười vẫy tay chào khách, nhìn cực kỳ thân thiện và năng động.
Phải nói là... rất đẹp luôn á!
Chỉ mất chút thời gian thôi mà tấm bảng đã được hô biến, khác biệt một trời một vực. Tôn Miểu giơ ngón cái lên khen ngợi: "Đẹp thật đó, cảm ơn nha."
"Đâu có đâu~ phải là tôi cảm ơn cô mới đúng!"
Cả hai tán gẫu đôi câu rồi chủ Niu Niu vẫy tay chào tạm biệt. Tôn Miểu nhìn bảng hiệu mới, lại nhớ đến lời hôm qua cô chủ quầy trà chanh từng nói về việc muốn tìm trợ lý. Giờ thì có một bạn học mỹ thuật đang cần việc, không biết hai người có hợp nhau không.
Có điều, chuyện đó người ta chỉ nhắc miệng một câu, mà chủ Niu Niu cũng đâu có nhờ cô nàng tìm việc giùm. Tự dưng đi hỏi cô chủ quầy trà chanh thì lại thành đường đột. Thôi cứ đợi xem sao, Tôn Miểu vốn là người tin vào duyên số, biết đâu hôm nay cô chủ quầy trà chanh sẽ tới và thấy cái bảng này.
Nếu thật sự thấy hứng thú, lúc đó cô nàng đề cập cũng chưa muộn.
Chỉ tiếc là, suốt cả ngày hôm nay, cô chủ quầy trà chanh không đến. Nhớ lại hôm qua cô ấy nói định vẽ truyện tranh, Tôn Miểu đoán chắc bây giờ cô ấy đang cắm đầu cắm cổ sáng tác ở nhà. Đến 5 giờ chiều, sau khi đón tiếp lượt khách cuối cùng, Tôn Miểu thu dọn đồ đạc, đi chợ rồi về nhà.
Ngày bán thứ tư, cô chủ quầy trà chanh vẫn chưa xuất hiện, chỉ có chủ Niu Niu đến. Cô ấy rất thích tấm bảng do bản thân vẽ, lúc gọi món còn đặc biệt ngắm thêm mấy lần, đúng kiểu tự hào về tác phẩm của bản thân.
Tối về, Tôn Miểu kể chuyện này với Tô Thụy Hi. Hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện, nghe xong, câu đầu tiên Tô Thụy Hi nói là:
"Đâu phải ai cũng có duyên như tụi mình."
Nghe tới đây, Tôn Miểu khẽ im lặng một lát.
Bởi vì... hai người họ đâu phải thật sự có duyên đâu!
Hệ Thống trong đầu Tôn Miểu hí hửng chen vào:
[Cũng may là có tôi đó nha, nếu không có tôi, hai người chắc chẳng bao giờ đến được với nhau đâu.]
Nói vậy cũng đúng, mà không phải "chắc đâu", là "nhất định" luôn đó! Không có Hệ Thống, cô nàng và Tô Thụy Hi vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không phải kiểu khác nhau về địa vị thân phận gì, mà là cách biệt về mặt không gian vật lý, căn bản là không thể chạm vào nhau.
Tôn Miểu âm thầm vỗ tay khen ngợi Hệ Thống:
"Đúng đúng đúng, nhờ có cậu đó, giỏi ghê luôn á!"
Hệ Thống dễ dụ hết sức, vừa được khen một cái là cái đuôi như muốn vểnh lên tới trời.
Thấy Tôn Miểu im re, Tô Thụy Hi tưởng bản thân lỡ lời hay Tôn Miểu đang ngại, nên bèn hỏi:
"Vậy em có giúp cô ấy tìm việc không? Chị thấy em khen cô ấy vẽ đẹp, chắc là rất đẹp. Công ty chị có thể cho cô ấy cơ hội ứng tuyển vào phòng thiết kế."
Công ty Tô Thụy Hi toàn "dân chơi hệ cạnh tranh" chính hiệu, nhìn cô thôi là biết. Trước kia cô đúng là kiểu người sống chết vì công việc. Với cường độ cao và lương cao như vậy, tất nhiên cũng đòi hỏi nhân viên phải có học vấn và kinh nghiệm cao tương xứng, không thì không có cửa.
Huống chi... chủ Niu Niu chỉ là một khách quen tình cờ gặp vài ngày, Tôn Miểu giúp được chút gì thì giúp, chứ kêu Tô Thụy Hi "ra tay" thì cũng kỳ.
"Không cần đâu. Làm người ta mang ơn vô cớ cũng không hay. Cứ để thuận theo duyên phận đi. Với lại, ai biết cô chủ quầy trà chanh có thật sự cần trợ lý không, hay chỉ nói chơi thôi."
Tôn Miểu nói một tràng, chủ yếu là để Tô Thụy Hi khỏi bận tâm nữa. Nghe vậy, Tô Thụy Hi chỉ "ừm" nhẹ một tiếng. Cô muốn giúp chỉ vì thấy Tôn Miểu có vẻ muốn làm gì đó cho người ta thôi. Giờ Tôn Miểu đã không cần cô giúp, thì cô cũng không cố thêm.
Nhưng đúng là... đôi khi duyên phận thật sự kỳ diệu. Ngày bán thứ năm của Tôn Miểu, cô chủ quầy trà chanh đã đến vào buổi trưa. Vừa đến là hào hứng khoe luôn:
"Tôi đã vẽ xong nháp chương đầu truyện tranh rồi, giờ đang tô màu và thêm chi tiết nè! Nếu có trợ lý thì khâu lên nét giao luôn cho bạn ấy, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian luôn!"
Quả là tốc độ của cô ấy nhanh thật, thuần túy là do quá hăng vì đam mê CP mà ra. May là truyện tranh màu không đòi hỏi như tranh minh họa, nếu vẽ kỹ như minh họa từng khung một thì đúng là vẽ đến chết cũng không xong.
Vừa nói được vài câu, cô chủ quầy trà chanh cúi đầu nhìn tấm bảng:
"Ủa? Cái bảng này xinh ghê, phiên bản chibi dễ thương mà có hồn ghê á! Ai vẽ vậy? Nhưng mà cô chỉ bán 7 ngày rồi đổi bảng, bỏ mấy trăm tệ làm bảng như vậy có hơi phí. Lần sau muốn vẽ thì để tôi vẽ cho!"
Cô chủ quầy trà chanh có vẻ hơi phấn khích, được vẽ tranh cho CP mình đẩy, còn có cơ hội được nhiều người nhìn thấy, chuyện tốt như vậy sao lại không nghĩ tới chứ! Nếu là cô ấy, góc dưới bên trái chắc chắn không chỉ có một mình Tôn Miểu đâu, mà phải vẽ cả bạn gái của cô nàng vào, hai người tương tác với nhau nữa kìa.
Đúng là duyên phận.
Tôn Miểu nghĩ thầm, rồi nghe giọng cô chủ quầy trà chanh, biết là cô ấy thật sự rất muốn tìm trợ lý. Nên cô nàng không trả lời ngay mà chuyển sang một câu hỏi khác:
"Lần trước cô có nói muốn tìm trợ lý, có thật không?"
"Ừm, mà trợ lý giỏi thì khó tìm lắm. Nhiều người làm trợ lý chỉ để tích lũy kinh nghiệm, sau khi có chút tên tuổi là nhảy ra làm riêng. Lúc đó lại phải kiếm người mới."
Nhắc đến chuyện công việc, cô chủ quầy trà chanh nghiêm túc hẳn:
"Với lại tôi cũng chỉ là họa sĩ tự do, không có tiếng tăm gì, tiền lương cũng không cao, ai mà chịu tới xin việc?"
"Cô đăng tuyển chưa?"
"Có chứ, tôi đăng rồi. Một tháng 5 ngàn, công việc cũng không nhiều. Nếu là con gái thì tôi bao ăn bao ở, ở phòng khách nhà tôi, ăn đồ tôi nấu, đơn giản thôi."
Năm ngàn đúng là không cao, ở cái thành phố này làm gì cũng có thể kiếm được chừng đó. Nhưng nếu tính thêm chỗ ở và cơm nước, thì đã tốt hơn kha khá rồi.
Thuê nhà ở thành phố này, thật sự là... cực kỳ đắt đỏ, Tôn Miểu có trải nghiệm sâu sắc.
Thấy người ta nghiêm túc thật, cô nàng hỏi tiếp: "Cô thấy tấm bảng kia vẽ sao? Nếu trợ lý đó mang theo mèo thì cô có chấp nhận không?"
Người ngoài nhìn vui mắt, người trong nghề nhìn ra nghề. Với tư cách là một họa sĩ tự do đủ sống và có thể thuê trợ lý, cô chủ quầy trà chanh rất tinh mắt:
"Nét vẽ rất dứt khoát, bút dạ quang khó vẽ lắm đó, mà bạn này vẽ chắc tay, lại có sáng tạo riêng, sinh động mà dễ thương. Nhìn đường nét là biết có căn bản tốt."
"Mèo thì không sao, miễn là không tè bậy hay quào đồ lung tung là được."
Tôn Miểu hỏi cụ thể quá, cô chủ quầy trà chanh thắc mắc:
"Cô chủ, người vẽ là người cô quen hả?"
Tôn Miểu lắc đầu:
"Không, chỉ là khách, mấy ngày nay hay ghé ăn thôi. Học mỹ thuật, đang tìm việc. Nếu cô thấy được, tôi có thể nói lại với bạn ấy, rồi cho thông tin liên lạc của cô?"
"Được thôi, nhưng tôi vẫn phải phỏng vấn nha. Không hợp thì tôi sẽ không nhận."
"Ừm, tất nhiên rồi."
Hai người nói chuyện xong, cô chủ quầy trà chanh ăn hoành thánh bong bóng và bánh mai cua rồi rời đi. Tôn Miểu thì bắt đầu chờ chủ Niu Niu đến. Mấy ngày nay cô ấy vẫn tới, nhưng nhìn ra được kinh tế đang dần eo hẹp, hôm qua thậm chí chỉ mua nửa phần súp cho Niu Niu, còn bản thân chắc đã ăn từ trước rồi.
Nhìn cũng biết cô chủ mèo ngày càng túng thiếu. Nhưng dù thế nào, cô vẫn yêu thương Niêu Niêu hết mực, dù có thiếu thốn đến mấy, vẫn không quên mua nửa phần súp cho mèo.
Hôm nay cô ấy đến khá trễ, Tôn Miểu gần như chuẩn bị dọn quán thì thấy cô ấy lững thững đạp xe tới. Nhưng rõ ràng là tâm trạng không tốt, trên mặt không có lấy một nụ cười. Chỉ đến khi thấy bảng hiệu do chính mình vẽ cho quán Tôn Miểu, cô ấy mới khẽ mỉm cười:
"Chủ quán, cho nửa chén súp gà nha."
"Được."
Sau khi cô ấy ngồi xuống, Tôn Miểu cũng không vội đi. Cô nàng mang hai chén súp gà tới, đều là nửa phần, rồi ngồi đối diện chủ Niu Niu:
"Cô cũng húp một chút đi, tôi thấy cô ra nhiều mồ hôi quá. Có chuyện gì à?"
Chủ Niu Niu sững lại, ngẩng đầu nhìn Tôn Miểu, im lặng một lúc lâu mới thở dài:
"Tôi vẫn chưa tìm được việc, giờ chủ nhà còn đòi tăng tiền thuê, cảm giác sắp không còn chỗ ở tới nơi rồi." Một khi đã mở lời thì rất khó dừng lại, nhất là khi đối diện với Tôn Miểu, chắc là do cô nàng mang lại cảm giác quá đỗi ấm áp, nên những điều chẳng dễ nói với người khác, cũng có thể dễ dàng thổ lộ với cô nàng.
"Chắc... tôi không hợp với cái thành phố lớn này rồi."
Chương 112: Em có thể hôn chị không?
Rất nhiều người đều từng có cảm giác như vậy, đặc biệt là khi bản thân không phải người bản địa ở thành phố lớn. Ban đầu, họ ôm hoài bão đến nơi phồn hoa này, mong rằng sẽ gây dựng được sự nghiệp, ít nhất cũng có thể ngẩng cao đầu quay về. Thế nhưng thực tế là, chẳng bao lâu sau đã bị thành phố lớn đào thải, rồi cúi đầu ủ rũ trở về quê nhà.
Cô ấy ôm lấy Niuniu, giống như đang ôm lấy hy vọng cuối cùng của bản thân:
"Nhưng tôi không muốn về quê đâu, ba mẹ tôi không thích mèo. Trên mạng thì toàn nói rằng cứ mang mèo về là mèo sẽ tự xoay xở được, nhưng tôi thấy ba mẹ tôi không phải kiểu người như vậy, nhất định họ sẽ vứt bỏ Niu Niu mất."
"Dù không vứt bây giờ, thì cũng sẽ ép tôi đi xem mắt kết hôn, rồi lại thúc giục sinh con. Đến lúc phải chuẩn bị mang thai, rồi có bầu, nhất định họ sẽ vin vào lý do 'mèo ảnh hưởng đến em bé' để tìm cách đuổi Niu Niu đi. Với lại... tôi cũng không muốn xem mắt, không muốn kết hôn."
Đây là tình cảnh mà rất nhiều cô gái đến tuổi kết hôn, sống với ba mẹ đều phải đối mặt. Tôn Miểu là cô nhi, chưa từng trải qua cảm giác bị ép cưới, bị thúc đẻ ấy. Nhưng trên mạng, những bài viết chia sẻ của các cô gái như thế thì đầy rẫy.
Đối diện với một người như vậy, bỗng nhất thời Tôn Miểu không biết nên nói gì để an ủi. Vì không thể thật sự cảm đồng, nên ngay cả một lời an ủi cũng thấy giả tạo. Trước đây có thể nói bậy với Chu Linh là bởi tuy cô nàng không trải qua kỳ thi đại học, nhưng cái cảm giác sợ thi, cảm giác lạc lối giữa cuộc đời, cô nàng cũng từng có.
May mà chủ Niu Niu cũng không trông chờ Tôn Miểu phải đáp lại, cô ấy tiếp tục kể:
"Vì ở đây có nhiều cơ hội nên tôi mới đến, nhưng thực tế là tôi chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng hai bình thường, người tài ở đây quá nhiều, hoàn toàn không cạnh tranh nổi, tiền thuê nhà lại đắt đỏ. Tôi chỉ thuê một căn phòng nhỏ xíu, chỉ vừa đủ đặt một cái giường với một cái bàn, ngày nào cũng phải nhét cả tôi lẫn Niuniu vào cái không gian chật hẹp đó, vậy mà mỗi tháng cũng mất tới 1 ngàn rưỡi, giờ chủ nhà còn đòi tăng giá nữa..."
Cô ấy cứ thế lải nhải suốt một lúc lâu, nói xong lại hơi ngại, ôm Niu Niu, dụi mắt vào lông của nó. Thật ra cô ấy không khóc, chỉ là sống mũi hơi cay thôi. Niu Niu chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy hơi nóng từ hơi thở cô ấy phả lên lông thì nó hơi cáu, "meo~" lên một tiếng.
"Xin lỗi, để cô phải nghe tôi kể mấy chuyện linh tinh như vậy..."
Tôn Miểu lắc đầu, không để tâm, ngược lại còn khuyên: "Cô húp chút súp gà đi, không là nguội đó."
Nhìn chén súp gà trước mặt, cô ấy đặt Niu Niu lên đùi mình, dặn nó ngoan ngoãn nằm yên, sau đó mới cầm chén súp lên. Cô ấy không cần muỗng, chỉ thổi nhẹ vài cái rồi đưa miệng kề miệng chén mà húp.
Quả thật súp gà Tôn Miểu nấu rất ngon, trong veo không chút váng dầu, nước súp gần như trong suốt, hơi ánh lên sắc hổ phách, theo cổ họng trôi xuống bụng, khiến cơ thể mỏi mệt của cô ấy như được tiếp thêm sức sống. Niu Niu thấy chủ mình không lo đến nó mà lại đi húp súp gà, liền thò móng vuốt định cào cái chén nhựa, nhưng lại bị chủ nhanh tay giữ lại.
"Ngon quá..."
Chủ Niu Niu cụp mắt nhìn súp gà trong chén:
"Không chỉ Niu Niu thích uống, tôi cũng rất thích, thật sự rất ngon."
Những người có thể thật lòng thích món ăn cô nàng làm và dành lời khen chân thành, chắc chắn không thể là người xấu được.
Tôn Miểu nghĩ như thế, rồi mở lời:
"Thật ra tôi có một người khách..."
Cô nàng kể cho chủ Niu Niu nghe chuyện cô chủ quầy trà chanh nói với cô nàng hôm nay, rồi nói:
"Cô ấy trả lương không cao lắm, chỉ khoảng 5 ngàn, nhưng bao ăn ở, còn cho dẫn Niuniu theo."
"Chỉ là, công việc này tôi không dám đảm bảo, cô ấy nói vẫn phải qua phỏng vấn. Nếu cô đồng ý, tôi có thể gửi thông tin liên lạc của cô ấy cho cô, hai người cứ trao đổi thử xem."
Nghe đến đây, chủ Niu Niu thoáng ngớ người:
"Tôi... thật sự tôi có thể à?"
"Tôi không biết. Cái đó là do cô quyết định."
Tôn Miểu nói vậy, nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi chủ Niu Niu không bỏ lỡ cơ hội này: "Cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn! Dù không được cũng không sao, nhưng ít nhất tôi phải thử một lần!"
Thật ra mức lương này cũng không tệ. Về lại huyện nhỏ nơi cô ấy sống, lương tháng 3 ngàn đã là tốt lắm rồi. Mà ở mấy nơi như vậy, gần như chẳng có công việc nào liên quan đến mỹ thuật. Cô ấy là người rất thích vẽ tranh, nếu không cũng đã chẳng đề nghị giúp Tôn Miểu vẽ bảng hiệu, mỗi lần nhìn thấy tấm bảng bản thân vẽ, tâm trạng cô ấy cũng phấn chấn hơn hẳn.
Cô ấy yêu mèo, thích vẽ, lại là một cô gái nghiêm túc và có chí tiến thủ.
Tôn Miểu kết bạn với cô ấy, rồi gửi liên lạc của cô chủ quầy trà chanh cho cô ấy. Trước khi cô ấy đi, Tôn Miểu còn cổ vũ một câu:
"Cố lên nha."
Chủ Niu Niu một tay ôm mèo, một tay vẫy chào cô nàng:
"Cảm ơn cô! Tạm biệt!"
Mà cái "tạm biệt" này, là "gặp lại sau".
Chờ người đi rồi, Tôn Miểu cũng lái chiếc xe ba bánh của mình rời đi.
Cô nàng vừa lái xe vừa khe khẽ hát, tuy chẳng theo điệu gì rõ ràng, nhưng nghe vào lại thấy rất vui tai. Giúp đỡ người khác, khiến lòng cô nàng thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Quan trọng nhất là không ai nợ ai. Cô nàng chỉ là người giới thiệu, còn việc có thành hay không, vẫn phải dựa vào chủ của Niu Niu.
Nếu chỉ là một cái giúp nho nhỏ mà có thể giúp được cô ấy, thì tốt biết mấy.
Tôn Miểu lái xe điện, tranh thủ mua đồ về rồi nhanh chóng nấu xong một món mặn hai món rau một món canh, chỉ chờ Tô Thụy Hi về nhà. Cô nàng đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải kể cho Tô Thụy Hi nghe chuyện hôm nay, để cô cũng cảm nhận được niềm vui của cô nàng.
Đến bữa tối, Tôn Miểu vừa ăn vừa kể lại cho Tô Thụy Hi nghe, đôi chân dưới gầm bàn còn đung đưa qua lại. Cô nàng đang mang dép đi trong nhà. Đôi dép này là Tôn Miểu đặt mua online, còn mua luôn một đôi cùng kiểu cho Tô Thụy Hi, dép đôi.
Dép làm bằng vải lanh, nền nhà cũng màu lanh, phần quai cũng bằng lanh. Trời đang không quá nóng cũng chẳng lạnh, đi dép này vừa thoáng vừa thoải mái, chỉ có điều chống trơn không tốt lắm. May mà sàn nhà của Tô Thụy Hi đều là gạch chống trơn, nên không sợ ngã.
Cô nàng duỗi thẳng chân, tìm một tư thế thoải mái nhất, gót giẫm lên dép áp xuống sàn, phần mũi chân thì lắc lư qua lại, trông vô cùng thảnh thơi.
"Nếu thành công thì tốt quá."
Tôn Miểu nói xong, tự bản thân đánh giá như vậy. Đúng lúc Tô Thụy Hi không gắp gì ăn, tay cầm đũa khẽ che miệng, nhoẻn cười:
"Nghe em nói mà cứ như em không phải tìm việc cho người ta, mà là tìm bạn gái cho người ta vậy."
"Chị biết đùa rồi ha."
Ăn xong, như thường lệ, Tô Thụy Hi đi dọn dẹp, còn Tôn Miểu thì đứng gần bên cạnh gọt trái cây. Mấy ngày nay sống chung, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, Tô Thụy Hi nhịn không được nói:
"Tôn Miểu, chị muốn ăn táo."
"Em gọt rồi nè." Tôn Miểu dùng tăm xiên một miếng:
"Chị nhìn nè, hình con thỏ đó."
Vỏ táo không được gọt sạch hết, chừa lại một phần, kết hợp với phần ruột trắng nhìn y như tai thỏ. Tô Thụy Hi từng thấy kiểu táo này trong phim truyền hình, nhưng bản thân chưa từng ăn thử. Cô theo phản xạ nghiêng qua, hé môi, Tôn Miểu cũng đưa miếng táo đến tận nơi.
Miếng táo hình thỏ chẳng ngọt hơn, nhưng lại khiến Tô Thụy Hi thấy hân hoan trong lòng.
Rời khỏi Tôn Miểu rồi, còn ai xem cô là con nít mà dỗ chứ?
Dọn hết chén bát vào máy rửa, Tô Thụy Hi và Tôn Miểu ôm dĩa trái cây ra ngoài xem chương trình tài chính, như thường ngày, Tôn Miểu lại ngồi sát bên chô. Khi Tô Thụy Hi xem chương trình, thỉnh thoảng cô nàng sẽ đút trái cây cho cô ăn.
Lúc buồn thì ngả ra sofa nghỉ, hoặc chơi điện thoại một chút.
Đến khi hai người chuẩn bị về phòng, họ lại ghé sát vào nhau, trao nhau một nụ hôn ngại ngùng. Có lẽ là vì lúc ăn tối Tô Thụy Hi đã nhắc đến "bạn gái", khiến lòng Tôn Miểu xao động, hoặc cũng vì hai người đã sống chung một thời gian mà không có tiến triển gì, khiến cô nàng hơi bức bối. Tóm lại là, hôm nay cô nàng không muốn chỉ là một nụ hôn ngây ngô nữa.
"Em có thể hôn chị không?"
Câu hỏi ấy khiến Tô Thụy Hi hơi ngạc nhiên, bình thường không phải bọ họ vẫn hôn nhau sao?
Nhưng ngay sau đó, cô thấy ánh mắt Tôn Miểu, ánh mắt dấy lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, như một con sói nhỏ đói khát lâu ngày. Dù gì cũng là người trưởng thành rồi, Tô Thụy Hi thừa hiểu Tôn Miểu đang ám chỉ điều gì, cô khẽ nuốt nước bọt, nhìn cô nàng, nhỏ giọng đáp:
"Được."
Cả hai đều rõ như lòng bàn tay. Vốn đã ngồi sát nhau, khi Tôn Miểu nghiêng qua, Tô Thụy Hi bỗng thấy lúng túng. Đừng thấy hồi trước cô mạnh mẽ kéo Tôn Miểu hôn, còn đè cô nàng xuống sofa, thật ra cũng chỉ là mấy cái hôn ngây thơ trong sáng. Huống chi lần này là Tôn Miểu chủ động, cô mất luôn thế chủ động.
Một CEO như Tô Thụy Hi, trong đời sống luôn quen làm chủ, một khi rơi vào thế bị động, lại còn là chuyện chưa từng trải qua, sẽ không tránh khỏi hồi hộp.
Thế nên khi Tôn Miểu đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên má cô, Tô Thụy Hi lập tức nhắm mắt lại, còn hơi nghiêng đầu đi. Mà cũng chính nhờ động tác nhỏ này, phần má của cô dán vào lòng bàn tay Tôn Miểu càng sát hơn.
Tô Thụy Hi không biết tay của người con gái khác thế nào, nhưng so với tay cô, bàn tay Tôn Miểu rõ ràng thô ráp hơn. Da mặt của cô thì mềm mịn vô cùng, toàn dưỡng da bằng đồ mắc tiền, thêm cả vẻ trời sinh mỹ miều, da mặt mềm như tơ lụa, sờ vào là thấy mượt mà trơn láng.
Khi làn da mịn gặp bàn tay thô ráp, sự tương phản khiến Tô Thụy Hi không khỏi run rẩy.
Cảm giác này thật lạ. Cô chưa từng thân mật thế này với ai, đến cả mẹ Tô, từ sau khi cô lớn cũng chưa từng chạm mặt cô như vậy. Nhưng hơi thở của Tôn Miểu lượn quanh, khiến cô lại muốn thả lỏng.
Ngay giây tiếp theo, dù đang nhắm mắt, Tô Thụy Hi vẫn cảm nhận rõ Tôn Miểu đang tiến sát lại. Vì khoảng cách quá gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tôn Miểu rơi nhẹ nơi chóp mũi mình.
Nhẹ như không, mà nóng ran như lửa.
Cô biết, nụ hôn ấy sắp sửa hạ xuống.
Nhưng cô chờ mãi, vẫn chẳng thấy môi cô nàng kề đến. Tô Thụy Hi hơi nghi hoặc, không nhịn được hé mắt một chút, thì thấy Tôn Miểu đang chăm chú nhìn cô.
"...Tôn Miểu, em đang nhìn gì vậy?"
Là nhìn khuôn mặt khiến cô nàng trúng tiếng sét ái tình. Là đang ngắm vẻ kiêu ngạo pha lẫn e thẹn của bạn gái cô nàng. Tóm lại là có quá nhiều thứ để nhìn. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com