113 - 114
Chương 113: Sao chị không bán bánh cuốn nữa?
Nghĩ tới đây, Tôn Miểu không do dự nữa, cũng không trả lời câu hỏi của Tô Thụy Hi, chỉ là nghiêng người tới gần, hôn lên môi cô.
Môi của Tô Thụy Hi thật sự rất mềm. Trước kia từng hôn rồi nên cô nàng biết rõ, môi của Tô Thụy Hi mềm mềm mỏng mỏng, có thể là vì vừa mới ăn trái cây không lâu, nên vẫn còn vương chút lạnh lạnh và vị ngọt.
Tôn Miểu rất thích cảm giác ấy, môi của cô nàng và Tô Thụy Hi khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng mơn trớn. Rồi cô nàng làm một hành động khiến cả người Tô Thụy Hi run lên, cô nàng biến một nụ hôn phớt thành nụ hôn thực sự.
Là kiểu hôn kiểu Pháp nóng bỏng.
Ban đầu cô nàng ôm lấy mặt Tô Thụy Hi mà hôn, cảm giác này thật sự quá tuyệt, khiến người ta "lên cơn nghiện", chính cô nàng cũng là lần đầu được trải qua, vô thức muốn kéo dài thêm một chút. Nhưng với Tô Thụy Hi thì hình như hơi quá sức, hai chân cô mềm nhũn, như sắp đứng không vững, thành ra Tôn Miểu theo phản xạ ôm lấy eo Tô Thụy Hi, kéo cô lại gần, giúp đỡ cô giữ thăng bằng.
Tôn Miểu nghi ngờ, điểm yếu của Tô Thụy Hi là ở eo, vừa chạm vào là cô giãy một cái, nhưng giãy được 2,3 lần đã mềm nhũn trở lại.
Lần trước Tô Thụy Hi có thể đè Tôn Miểu nằm bẹp trên ghế sofa, không nhúc nhích nổi, hoàn toàn là do tư thế và vị trí lúc đó bất lợi cho cô nàng, nên mới không phản đòn được. Nhưng bây giờ, hai người đứng đối diện nhau thì sự chênh lệch thể lực và sức vóc đã hiện rõ mồn một.
Một người ngày ngày ngồi văn phòng, một người thì nắng gió dầm sương, bưng bê nặng nhọc, làm sao Tô Thụy Hi thoát khỏi tay Tôn Miểu cho được?
Mấu chốt là, Tôn Miểu còn có sức bền tốt hơn cô!
Hôn lâu quá, Tô Thụy Hi bắt đầu không chịu nổi, hai tay chống vào vai Tôn Miểu, định đẩy cô nàng ra. Tôn Miểu cũng cảm thấy đủ rồi, nên lùi về sau một chút. Nhưng vì trọng tâm lúc nãy đều dồn lên người bản thân, Tôn Miểu sợ cô nàng vừa buông ra là Tô Thụy Hi sẽ té ngửa ra sau, nên vội vàng đưa tay ra đỡ.
Tô Thụy Hi bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, đang định nói gì đó với Tôn Miểu, nhưng vừa nhìn sang thì thấy mặt Tôn Miểu cũng không khá hơn cô là bao, cũng đỏ rần rần, đến cả vành tai cũng đỏ lựng. Hai người nhìn nhau một cái, Tôn Miểu đối diện với đôi mắt long lanh của Tô Thụy Hi, cũng không khỏi đỏ mặt theo.
Vậy là giây tiếp theo, cả hai đồng loạt quay đầu đi chỗ khác.
Một lúc sau, vẫn là Tôn Miểu mở miệng trước: "Vậy... em về phòng trước nha, ngủ ngon... chị... Tô Tô, chị cũng ngủ sớm nha."
"À... ừ, ngủ ngon."
Hai người nói chuyện mà câu cú cứ lộn xộn hết lên, nhưng ý "ngủ ngon" thì vẫn truyền đạt được. Cả hai lại lén nhìn nhau một cái, đều mang theo chút ngại ngùng không giấu được, sau đó vội vội vàng vàng trở về phòng. Với hai đứa "học sinh tiểu học trong chuyện yêu đương" như hai người, thì nụ hôn kiểu Pháp này đúng là hơi bị quá sức kích thích rồi.
Tôn Miểu, người bình thường ngủ sớm đúng giờ, đêm nay lại nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cô nàng đưa tay chạm lên môi, nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của Tô Thụy Hi. Môi của Tô Tô nhà cô nàng, bị cô nàng hôn mấy lần liền, đỏ mọng, ướt át, nhìn mà thấy mềm mềm căng căng, như thể bôi son bóng vậy, càng nhìn càng thấy ngon.
Bình thường Tô Thụy Hi hay dùng son lì màu đỏ thuần hoặc màu đất, rất hợp với khí chất của cô, trang nhã mà cứng cỏi. Nhưng ban nãy cái dáng vẻ như tô son hồng bóng, khiến cô như trẻ ra được vài phần.
Lại cộng thêm ánh mắt long lanh hơi ướt át nữa... trời ơi, Tôn Miểu muốn đập gối hét lên!
Aaaaaa, đó là crush của cô nàng đó! Là bạn gái của cô nàng đó! Vì nụ hôn của cô nàng mà lộ ra dáng vẻ như vậy, thử hỏi làm sao cô nàng không kích động cho được?! Hai người cũng đâu còn nhỏ, đều hơn 25 tuổi rồi, từ sớm Tôn Miểu đã biết rõ xu hướng tình cảm của bản thân, cũng từng tìm hiểu không ít kiến thức liên quan, nên tự nhiên sẽ tưởng tượng đến... cảnh cô nàng đè Tô Thụy Hi xuống.
"Không được không được, mấy cái này đen tối quá trời rồi, không được nghĩ nữa!"
Tôn Miểu phải tự thôi miên bản thân cả buổi mới ngủ được. Sáng hôm sau, cô nàng tỉnh dậy khá sớm, nhưng tối qua lại chẳng ngủ được bao nhiêu. Bình thường tỉnh dậy rửa mặt xong là tỉnh táo ngay, hôm nay lại ngáp tới mấy cái liên tục.
Tôn Miểu thề rằng tối qua cô nàng tuyệt đối không mơ thấy gì "đen tối", vì trong mơ, búp bê bông phiên bản Tô Thụy Hi đánh cô nàng tơi bời, còn lẩm bẩm mấy câu như "giữ lòng thanh tĩnh" nữa kìa.
Trong hoàn cảnh vậy thì làm sao mà mơ đen tối được chứ?
Nhưng nghĩ lại, thà mơ thấy cảnh đó còn hơn là bị búp bê đánh nguyên đêm... Tôn Miểu xoa mặt, lấy hộp kem dưỡng trên bàn thoa lên mặt. Cô nàng nhìn bản thân trong gương, rít lên một tiếng.
Phụ nữ mà, vì người mình thích thì sẽ muốn trở nên xinh đẹp hơn. Có lẽ là yêu vào rồi, cô nàng bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của bản thân hơn. Lúc nào Tô Tô nhà cô nàng cũng rạng rỡ, xinh đẹp, còn bản thân cứ lôi thôi lếch thếch đi bên cạnh, thấy cũng hơi sai sai.
Tôn Miểu nhìn nhận một cách khách quan, cô nàng cũng là một tiểu mỹ nhân có nhan sắc, chỉ cần chịu khó chăm chút là xinh ra liền. Vấn đề là, bình thường cô nàng chẳng bao giờ chăm chút cả, ngay cả lông mày cũng không tỉa, nói gì đến trang điểm.
Trước kia không trang điểm, không dưỡng da, một phần vì tốn tiền, phần khác là quá mất thời gian, cô nàng không có sức. Nhưng bây giờ, túi tiền của cô nàng đã rủng rỉnh, mấy món mỹ phẩm hay đồ dưỡng da giá bình dân, hoàn toàn có thể mua nổi.
Đúng là cô nàng nên chăm chút bản thân một chút, không thì sau này cả hai đều già, Tô Thụy Hi vẫn đẹp rạng ngời, còn cô nàng thì da nhăn nheo xấu xí, nhìn chả xứng chút nào.
Tôn Miểu quyết định, khi nào có ngày nghỉ sẽ ra trung tâm thương mại mua mấy món dưỡng da đàng hoàng, phải nghiêm túc chăm sóc bản thân.
Cô nàng lại ngáp một cái, vỗ vỗ má, lấy lại tinh thần.
"Được rồi! Bắt đầu làm việc thôi!"
Cô nàng chuẩn bị xong bữa sáng và cơm trưa cho Tô Thụy Hi rồi mới ra ngoài, chạy xe điện rời khỏi nhà.
Tôn Miểu ngủ không ngon, Tô Thụy Hi cũng vậy. Cô bị chuông báo thức đánh thức, rửa mặt xong ngồi trước bàn trang điểm, đánh nhẹ một lớp makeup mới xuống lầu. Lúc này, Tôn Miểu đã ra ngoài, trong nhà vắng tanh, nhưng Tô Thụy Hi lại không hề thấy cô đơn, vì cô nhìn thấy thức ăn mà Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.
Tối qua thật sự ngủ không ngon. Nằm mãi không yên, cô dứt khoát bật dậy làm việc luôn, tới tận khuya mới gục xuống giường. Rồi lại nằm mơ thấy cảnh bị Tôn Miểu hôn.
Tỉnh dậy rồi, mặt vẫn còn nóng ran.
Chờ bình tĩnh một chút, cô mới ngồi xuống ăn sáng. Vì Tô Thụy Hi dậy trễ hơn, nên bữa sáng không làm món nước như mì hay bún, vì để lâu sẽ bị nhũn, mất ngon.
Nên sáng nay, Tôn Miểu chuẩn bị món khô.
Hai cái bánh kẹp thịt bò, một dĩa đồ chua nhỏ, thêm một tô súp gà rắc hành lá và chút muối. Bên cạnh còn có một hộp cơm giữ nhiệt, cơm trưa chỉ cần hâm lại là ăn được. Trên đó còn dán một tờ giấy nhỏ, nhắn nhủ Tô Thụy Hi rằng trong tủ lạnh có trái cây đã gọt sẵn, phía cuối còn viết thêm một câu: "Hôm nay chị cũng cố lên nha!"
Phía dưới còn vẽ thêm một cái mặt cười gồm hai chấm và một nét cong.
Chỉ cần nhìn tờ giấy note thôi, tâm trạng Tô Thụy Hi cũng đã vui hẳn lên. Cô cẩn thận cất tờ giấy vào hộp thiếc đặt trong ngăn kéo tủ cạnh bàn ăn. Mở ra nhìn, trong đó đã có kha khá những tờ giấy note khác mà Tôn Miểu để lại cho cô.
Tô Thụy Hi tin rằng, sẽ có một ngày, cái hộp thiếc này sẽ đầy ắp những tờ giấy viết tay của Tôn Miểu. Đến mức hộp này không đủ chứa, phải đổi sang hộp khác lớn hơn.
Cất giấy xong, Tô Thụy Hi mới ngồi xuống thong thả ăn sáng. Tấm giữ nhiệt vẫn khá hiệu quả, dù Tôn Miểu đã rời đi được một lúc, thức ăn vẫn còn ấm. Một cái bánh kẹp thịt bò, một ngụm súp gà thanh nhẹ, thêm chút dưa chua, bao tử của Tô Thụy Hi lập tức được an ủi một cách dịu dàng.
Ăn xong, Tô Thụy Hi đem chén dĩa trong bếp rửa sạch. Có vài cái chén thế này, cô thấy không cần thiết phải dùng máy rửa, rửa bằng tay nhanh hơn nhiều. Cô xếp chén dĩa lên giá để ráo, lau khô tay, tô lại son môi, xách túi cơm rồi ra khỏi nhà.
Lên xe, Tô Thụy Hi đã bắt đầu mong đợi, không biết tối nay về sẽ được ăn gì đây?
Nhưng nói cho cùng, điều cô mong đợi không phải là món ăn nào cả. Cô cảm thấy, chỉ cần có Tôn Miểu bên cạnh, dù chỉ là một lát bánh mì thôi cô cũng thấy ngon. Cho nên điều cô mong đợi... là được gặp lại Tôn Miểu.
Hôm nay là ngày thứ sáu "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" bán hoành thánh bong bóng và bánh mai cua, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Hôm nay, chủ Niu Niu không tới, cô chủ quầy trà chanh cũng không ghé, lúc tan ca về, Tôn Miểu có hơi lo lo.
Trên đường về, Tôn Miểu mới nhận được tin nhắn từ chủ Niu Niu. Đầu tiên là một sticker chú chim cúi đầu với dòng chữ "Cảm ơn rất nhiều" kèm theo, sau đó mới là một đoạn dài ngoằng cảm ơn chân thành. Trong đó, chủ Niu Niu cũng báo tin rằng cô ấy đã được nhận vào làm chính thức.
Ban đầu Tôn Miểu cứ tưởng là tin của Tô Thụy Hi, dừng lại ở đèn đỏ mới nhìn, hóa ra là chủ Niu Niu. Cô nàng lướt nhanh một lượt rồi gửi lại sticker hình người đang tung hoa kèm chữ "Không có chi". Đèn đỏ vừa chuyển xanh, cô nàng cất điện thoại, lại lao về phía trước như chiến mã ra trận.
Giúp được người khác khiến Tôn Miểu vui hẳn lên.
Nhưng mà vui vẻ rồi thì thể nào cũng gặp chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Đúng vào ngày cuối cùng, Tôn Miểu lại bị đám sinh viên tóm được.
Đối với hội sinh viên, sau 9 ngày ròng rã truy tìm không thu hoạch được gì, hôm nay lại vô tình bắt được tại trận, đúng là chuyện nực cười hết sức.
Lần này bị phát hiện, hoàn toàn là do nhóm sinh viên kia... rảnh quá nên ra công viên dạo chơi!
Thế giới này lúc nào cũng có thể "làm mới" ngẫu nhiên nhân vật sinh viên ở bất cứ đâu, nên gặp sinh viên của khu trường học Thành phố trong công viên cũng chẳng có gì lạ. Ban đầu Tôn Miểu còn không nhận ra, cho đến khi có một nữ sinh hỏi:
"Chị chủ ơi, sao dạo này chị không bán bánh cuốn nữa vậy?"
Giọng nói nhỏ nhẹ mà lành lạnh ấy vang lên, chẳng hiểu sao khiến lưng Tôn Miểu nổi cả da gà. Cô nàng gượng cười, trong nụ cười mang theo chút chột dạ:
"Cứ bán bánh cuốn hoài cũng không ổn, tuần này chị bán thử hoành thánh bong bóng với bánh mai cua, tụi em có muốn ăn thử không?"
Sinh viên thường không xuất hiện lẻ tẻ mà toàn theo bầy, nên lần này cũng vậy, vừa xuất hiện là tới hai đứa. Hai cô bạn cùng phòng nắm tay nhau, nghe Tôn Miểu nói vậy thì trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
'Ha! Cuối cùng chị cũng bị bọn em bắt được rồi nha!'
Chương 114: Cho chúng tôi một tô
"Chị không biết bọn em tìm chị cực cỡ nào đâu! Bọn em mò như mò kim đáy biển vậy đó, kết quả chị lại không bán bánh cuốn nữa, hu hu hu!"
Lời "tố cáo" của cô nữ sinh khiến Tôn Miểu càng thêm chột dạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này đâu thể đổ hết lên đầu cô nàng, phải không? Trong nhóm khách quen của cô nàng, ngày nào cũng có người xúi giục. Dù vậy, lúc này không thể bán đứng đồng đội được.
Thế là Tôn Miểu bắt đầu bịa đại, chủ yếu là đá trái bóng trách nhiệm:
"Chuyện này cũng không thể trách chị được. Lúc trước chị cũng nói rồi, đó là lần cuối cùng chị bán ở đó mà. Khi đó mọi người tin chắc sẽ tìm được chị đúng không? Nếu chị đột nhiên biến mất không nói tiếng nào thì thất đức quá."
Cô nàng vốn là người rất nguyên tắc, mỗi lần nghỉ bán đều thông báo trước, không bao giờ chơi trò "mất tích bất ngờ".
Hai cô sinh viên ngẫm lại, thấy hình như cũng đúng thật.
Sinh viên đại học đúng là trong sáng, bị Tôn Miểu dụ dỗ hai ba câu là xí xóa hết. Nhất là khi Tôn Miểu nói tiếp:
"Mà mấy em đâu có bị làm khó đâu ha, bây giờ cũng tìm được chị rồi còn gì. Biết bao nhiêu sinh viên, cuối cùng chỉ có hai em tìm ra, quá giỏi luôn rồi!"
Nghe vậy hai cô sinh viên cũng vui vẻ, không truy cứu nữa. Nhìn thấy món chưa từng ăn qua, dù cảm thấy hơi mắc, nhưng cuối cùng vẫn mua. Với bọn nhỏ, hoành thánh bong bóng có hơi mắc. Trong trường học có trợ giá, tuy không nhiều bằng trường lớn, nhưng giá vẫn ổn định hơn ngoài quán rất nhiều.
Trong trung tâm thương mại, một tô hoành thánh bong bóng có thể lên tới 15 tệ, trong khi ở trường bọn họ, cùng một lượng đó chỉ cần 5 tệ. Dù gì thì nó cũng chỉ là một tô súp, nguyên liệu không có bao nhiêu.
So với giá của Tôn Miểu, đúng là rẻ muốn khóc.
Nhưng bọn họ đã từng ăn bánh cuốn của Tôn Miểu rồi, biết tay nghề cô nàng cỡ nào, nên sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng quyết định ăn cả hai món luôn! Lúc đầu chỉ định chọn một trong hai, hoặc hoành thánh, hoặc bánh mai cua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nỡ bỏ món nào hết.
Thế là mỗi người móc ra 50 tệ, mặt mày tuy hơi xót ruột, nhưng ánh mắt lại tràn đầy mong chờ. Đây cũng chính là lý do vì sao Tôn Miểu không muốn cho sinh viên biết thông tin liên lạc của cô nàng, cũng không muốn làm ăn với họ, đơn giản là vì sinh viên không có tiền.
Cô nàng không muốn thấy ai đó vì thèm đồ ăn cô nàng làm, rồi không kiềm chế được mà xài quá tay, cuối cùng phải ăn mì gói, gặm bánh bao sống qua ngày.
Hồi trước học trường nghề, cô nàng thấy học sinh ở đó còn không biết tiết chế hơn, mới giữa tháng đã hết tiền, đành ăn mì gói mỗi ngày. Là người nấu ăn, Tôn Miểu thật sự mong khách của cô nàng được ăn no, ăn ngon.
Mấy món mắc hơn, cầu kỳ hơn, chỉ nên thưởng thức khi trong túi rủng rỉnh.
Suy cho cùng thì sinh viên chưa bước vào xã hội, không phải ai cũng biết quý đồng tiền, chưa bằng những người phải tự kiếm sống ngoài xã hội, nên khả năng kiểm soát chi tiêu cũng yếu hơn. Vì thế, Tôn Miểu cố tránh việc trở thành "một khoản chi lớn" trong đời sống sinh viên của họ.
Dĩ nhiên, với những người không có khả năng tiết chế thì dù không mua đồ của cô nàng, họ cũng sẽ tiêu tiền vào chuyện khác thôi. Nhưng Tôn Miểu không muốn bị nhắc đến trong lúc ai đó đang ngồi ăn mì gói rồi nói kiểu: "Lúc đó không tốn tiền ăn ở cái xe đó thì tốt rồi, hu hu..."
Dù sao thì bây giờ người ta cũng đã tới tận nơi, muốn bỏ tiền ra mua, cô nàng cũng không thể đẩy họ đi: "Tránh ra đi, chị không muốn bán cho tụi em đâu."
Tôn Miểu làm xong hoành thánh cho bọn họ, mang cả bánh mai cua. Hai cô sinh viên ăn xong rất vui, rồi hỏi một câu:
"Chị ơi, mấy giờ chị dọn quầy vậy?"
"6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, nếu bán hết thì về sớm. Chắc tầm 4 giờ rưỡi là xong hết."
2 cô sinh viên xem đồng hồ, phát hiện thời gian chẳng còn bao nhiêu. Hôm nay chắc chắn sinh viên khu trường học không tới kịp. Thế là bọn họ chụp hình tô hoành thánh và bánh mai cua, rồi chụp thêm tấm bảng menu, không quên chụp luôn cái biển "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu".
"Thảo nào bọn em tìm hoài không ra, thì ra nhớ nhầm tên! Cứ gọi là 'Quầy Ăn Di Động Meo Meo', em đã thấy kỳ kỳ rồi!"
Thật ra dù nhớ đúng tên, với kiểu sinh viên hỏi đường nhưng không thèm nghe trọn câu, rồi vội chạy đi, thì cũng khó mà tìm ra được. Lần này may quá, đúng là do vận may bùng nổ.
Hai cô sinh viên vừa ăn vừa lẩm bẩm chê bai bạn mình vô dụng, rồi không quên tự khen mình giỏi.
Ăn xong trả tiền, bọn họ vẫy tay tạm biệt Tôn Miểu, còn buông lời đe dọa: "Mai chị cứ chuẩn bị tinh thần, bọn em sẽ bắt chị đóng quầy từ giữa trưa cho mà coi!"
Tôn Miểu đứng ngơ một chút, nhìn bóng hai cô gái đi xa mới kịp phản ứng. Xem ra ngày mai, đúng là phải chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến gian nan rồi.
Hôm nay vừa hay là thứ Bảy, sáng sớm Tô Thụy Hi đi làm thêm một buổi. Đến khi xong việc, cô lẻn ra về từ sớm. Hai sinh viên vừa rời đi không bao lâu, Tô Thụy Hi đã đến quầy của Tôn Miểu.
Vừa thấy cô, Tôn Miểu lập tức than thở, kể mình vẫn bị sinh viên tìm ra, còn nói chắc chắn ngày mai sẽ rất bận.
Tô Thụy Hi hơi khó hiểu, nhíu mày lại:
"Chẳng phải hôm nay là ngày cuối cùng em bán ở đây sao?"
"À đúng rồi ha."
Tôn Miểu bị hai cô sinh viên ấy làm rối trí, chỉ mãi lo lắng hối lỗi, quên khuấy phải nói rõ là hôm nay là ngày cuối. Bây giờ muốn liên lạc lại cũng không được, vì cô nàng đâu có lưu thông tin liên hệ của họ.
Nhìn vẻ mặt cô nàng, Tô Thụy Hi cũng đoán ra phần nào, chắc chắn cô nàng đang thấy có lỗi đây mà. Nếu mai họ đến mà không thấy, chẳng phải sẽ hụt hẫng lắm sao?
Tô Thụy Hi hỏi thêm:
"Vậy mai em vẫn định ra đây bán tiếp à?"
Tôn Miểu nghĩ nghĩ, hôm nay là thứ Bảy, mai là Chủ Nhật, hiếm khi hai người lại có ngày nghỉ trùng nhau như vậy, cô nàng muốn ở bên Tô Thụy Hi, muốn có chút thế giới hai người. Cô nàng liếc nhìn Tô Thụy Hi, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình, chắc là nghĩ giống cô nàng rồi.
Mê sắc làm mờ lý trí, đâu phải chỉ nói chơi.
Thế nên Tôn Miểu lập tức lắc đầu, dứt khoát trả lời:
"Không bán. Em muốn ở bên chị."
Khóe môi Tô Thụy Hi cong lên, cô còn nói một câu khiến sinh viên nghe xong kiểu gì cũng "lên máu":
"Dù gì ở đây cũng là công viên, nếu mai họ không tìm thấy em thì đi chơi một vòng cũng vui. Chủ Nhật mà, chắc chắn không phải trốn học ra ngoài, đã nghỉ thì xem như cho các em ấy một lý do để không ru rú trong ký túc xá. Với lại, sinh viên toàn ngủ nướng, ai biết mấy giờ mới bò dậy? Em đợi ở đây, chưa biết chừng phải đứng tới chiều."
Nếu mà sinh viên nghe thấy, chắc sẽ nhào tới túm tai Tôn Miểu mà hét:
"Đại vương! Mê sắc hại nước!"
Nhưng mà... Tôn Miểu đã bị Tô Thụy Hi ăn gọn, nên cô nàng chỉ gật đầu cái rụp:
"Ừm, chị nói đúng."
Thế là chuyện coi như xong. Như Tô Thụy Hi nói, coi như Tôn Miểu cho các bạn sinh viên hay ở lì trong phòng một lý do để ra ngoài hít thở không khí. Huống chi ngay bên cạnh là công viên, thời tiết hôm nay đẹp thế này, không tranh thủ chơi thì đợi tới khi nào?
Hai người ríu rít trò chuyện một lúc, sau đó Tôn Miểu kêu Tô Thụy Hi về trước mua đồ ăn, chờ cô nàng dọn quầy xong sẽ về nấu cơm. Rồi cô nàng quay sang khách hàng tiếp theo, lần lượt thông báo hôm nay là ngày cuối cô nàng bán ở đây, mai sẽ chuyển địa điểm, đừng đi nhầm.
Đa phần khách đều hỏi xin thông tin liên lạc, thế là bị cô nàng lôi thẳng vào nhóm chat. Sau hơn một tháng bày quầy, nhóm chat của Tôn Miểu đã vượt hơn 300 người. Dù lần bán bánh cuốn không kéo được nhiều sinh viên, thì vẫn có không ít khách lẻ rải rác tham gia.
Lúc này trong nhóm ồn ào như bầy vịt, Tôn Miểu nhìn mà nhức đầu, đành bật chế độ "không làm phiền".
Ban đầu, cô nàng tính bán thêm chút nữa rồi về, phần hoành thánh còn lại tự nấu ăn luôn cho tiện. Ai ngờ mẹ Khai Tâm nhắn tin, nói cả nhà ba người đang đi chơi, muốn ghé ăn chút gì đó. Tất nhiên Tôn Miểu giơ cao hai tay tán thành, gửi luôn định vị, chẳng vội về nhà nữa.
Cô nàng cũng nhắn tin cho Tô Thụy Hi, báo sẽ về trễ một chút.
Tô Thụy Hi nói "đã biết", còn gửi cho cô nàng danh sách thực phẩm trong giỏ hàng. Tôn Miểu nhìn mà bật cười, gõ lại mấy dòng đơn giản rồi tiếp tục chờ.
Một lúc sau, cả nhà Khai Tâm mới tới. Từ xa, Tôn Miểu đã nhìn thấy cô bé.
Nhà ba người họ tuy không khá giả gì, nhưng niềm hạnh phúc toát ra từ họ khiến người khác không khỏi mỉm cười. Khai Tâm đi giữa, hai tay nắm lấy tay ba mẹ, thỉnh thoảng còn nhún chân nhảy nhảy. Hôm nay cô bé mặc váy công chúa, chân đi giày da màu hồng, nhìn đáng yêu vô cùng.
Tôn Miểu vừa nhìn thấy cô bé thì Khai Tâm cũng thấy cô nàng. Cô bé rút tay khỏi ba mẹ, chạy như bay về phía Tôn Miểu. Ba cô bé theo sau chạy theo, mẹ cô bé thì chậm rãi đi phía sau, miệng mỉm cười.
"Bé Khai Tâm tới rồi hả?"
Nghe cô nàng hỏi, bé Khai Tâm nở nụ cười rạng rỡ:
"Dạ, em tới rồi!"
Ba Khai Tâm bế cô bé lên, không lâu sau thì mẹ Khai Tâm cũng bước tới. Nhìn thấy bảng giá trên quầy, mẹ Khai Tâm hơi sững lại một chút. Tôn Miểu nói luôn:
"Chỗ em giờ chỉ còn hoành thánh bong bóng thôi, món này không no được đâu, mọi người gọi một tô ăn thử là được, còn muốn ăn chính thì chắc phải kiếm chỗ khác."
Một câu nói đã giúp mẹ bé Khai Tâm bớt phần lúng túng, cô ấy cười gật đầu:
"Vậy cho chúng tôi một tô nhé."
Khai Tâm cũng phụ họa:
"Chúng ta ăn một tô~"
"Được, nhà Khai Tâm một tô. Mọi người cứ ngồi tạm sang bên kia một lát nha."
Chờ ba người ngồi xong, Tôn Miểu lấy ra ba cái chén. Hoành thánh cô nàng không làm nhiều, chỉ vừa đủ một phần, cô nàng chia đều vào ba chén, chỉ có nước súp là múc thêm một ít. Lúc cô nàng mang ra, ba Khai Tâm vội đứng dậy nhận lấy, mẹ Khai Tâm ngạc nhiên:
"Tiểu Tôn à, bọn chị chỉ gọi một tô thôi mà?"
"Dạ, đúng rồi, hoành thánh vẫn là một phần, em chia ba cho dễ ăn thôi, lượng không đổi đâu."
Nghe cô nàng nói vậy, mẹ Khai Tâm mới nhẹ lòng.
Trước khi quay lại xe, Tôn Miểu còn lục trong túi tạp dề, lấy ra một viên kẹo:
"Khai Tâm ăn kẹo không?"
Mớ kẹo này đều do Tô Thụy Hi mua. Cô cực kỳ hào phóng khi mua kẹo cho Tôn Miểu, trong nhà từ phòng khách đến chỗ để đồ ở hành lang, chỗ nào cũng có kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com