115 - 116
Chương 115: Có người đang nói xấu cô nàng
Có lẽ Tô Thụy Hi biết Tôn Miểu có thói quen chia kẹo cho người khác, nhưng cô đâu ngờ, ngoài cô ra thì chỉ có trẻ em mới được hưởng cái đặc quyền đó.
Khai Tâm ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt sáng rỡ đầy mong chờ. Vì kẹo Tôn Miểu cho rất ngon, những loại mua ngoài tiệm sao mà sánh bằng được. Nhưng cô bé được dạy dỗ rất tốt, dù trong lòng muốn lắm mà vẫn quay đầu nhìn mẹ trước.
Chờ mẹ gật đầu xong, Khai Tâm mới đưa tay ra, nhoẻn miệng cười thật tươi, lễ phép nói: "Em cảm ơn chị!"
Ngoan quá chừng.
Tôn Miểu cảm thán, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay Khai Tâm, nghiêng đầu đáp lại: "Không có gì nè."
Cô nàng quay trở lại sau xe đồ ăn, còn gia đình ba người thì vui vẻ ngồi ăn súp. Súp Tôn Miểu nấu rất ngon, mẹ Khai Tâm cảm thấy hơi mắc, là vì nhà họ không khá giả gì, nhưng vẫn chịu chi tiền ra mua, bởi tin rằng món của Tôn Miểu nhất định là đáng giá.
Nhà họ vốn có ấn tượng sâu sắc với tay nghề nấu nướng của Tôn Miểu. Là hàng xóm cũ, thỉnh thoảng họ có cơ hội được ăn đồ cô nàng nấu, nhớ nhất vẫn là món vịt kho. Ngon hết sẩy, đến giờ vẫn không hiểu làm cách nào nấu ra được cái vị đó, ngon hơn hẳn món vịt kho chỗ khác làm.
Lúc thấy bảng giá, tuy mẹ Khải Tâm có lưỡng lự nhưng không hề nghi ngờ, bởi trong lòng cô ấy biết rõ tay nghề của Tôn Miểu xứng đáng như vậy.
Ba người họ ăn rất vui vẻ, Tôn Miểu ngồi phía sau xe hàng cũng không lướt điện thoại, chỉ chống cằm lắng nghe tiếng nói cười của họ. Trước kia gặp cảnh tượng thế này, tuy thấy vui, nhưng trong lòng cô nàng vẫn luôn có một chút chua xót.
Tôn Miểu không biết vì sao cô nàng lại thành trẻ mồ côi. Rõ ràng cô nàng rất khỏe mạnh, chắc chắn không phải vì bệnh tật mà bị bỏ rơi. Nghĩ mãi không ra lý do, cô nàng chỉ có thể đoán, hay là vì cô nàng là con gái? Trong cô nhi viện cô nàng ở trước kia, có không ít bé gái cũng bị bỏ vì lý do này.
Thấy các bé gái khác được ba mẹ thương yêu như vậy, sao lại không thấy ghen tị cho được.
Giá mà... cô nàng cũng có ba mẹ yêu thương như thế thì tốt biết mấy.
Nhưng bây giờ, cảm giác chua xót trong lòng Tôn Miểu đã không còn nữa. Bởi vì... cô nàng đã có một mái nhà rồi, một ngôi nhà thuộc về cô nàng và Tô Thụy Hi.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, nhìn thấy hạnh phúc của người khác cô nàng cũng không còn thấy chạnh lòng, mà chỉ thật tâm chúc phúc cho họ.
Gia đình Khai Tâm rất tốt, ba mẹ yêu thương nhau, tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng cả hai đều chăm chỉ làm việc. Họ sẽ càng ngày càng tốt hơn, Khai Tâm cũng sẽ càng ngày càng ngoan ngoãn, hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, mẹ Khai Tâm quét mã thanh toán, ba Khai Tâm bế con gái lên, cả nhà ba người chào tạm biệt Tôn Miểu. Cô nàng cũng vẫy tay, thu dọn quầy rồi chạy xe về nhà. Lúc về tới, Tô Thụy Hi đã rửa sạch rau củ xong xuôi hết rồi.
Tô Thụy Hi không giỏi rửa rau lắm, Tôn Miểu cũng chưa có thời gian chỉ dạy từng chút một, nhưng thời buổi này, trên mạng thứ gì cũng có. Nào là cách chọn rau, cách rửa rau, dạy đủ cả. Mà Tô Thụy Hi lại học nhanh, nên dù chưa từng làm nhiều, vẫn có thể rửa sạch sẽ, ra dáng đầu bếp nhỏ lắm rồi.
Hôm nay hai người đổi vai. Người ló đầu ra từ trong bếp hỏi "Em về rồi à?" biến thành Tô Thụy Hi. Tôn Miểu đặt chìa khóa xe lên kệ mèo thần tài cạnh cửa, trả lời: "Ừm, em về rồi."
Cô nàng đi vào bếp, thấy Tô Thụy Hi cũng đang mặc tạp dề. Không phải cái tạp dề đen trong bếp của cô nàng, mà là cái tạp dề hình gấu dâu mới mua hôm nay ở siêu thị, nhìn vừa đáng yêu vừa xinh xắn.
Tô Thụy Hi thấy ánh mắt Tôn Miểu dừng trên người mình, bèn hỏi: "Tạp dề này đẹp không?"
"Đẹp."
"Chị mua cho em đó, nhưng hôm nay chị đeo trước."
Tôn Miểu mỉm cười, vào bếp đeo tạp dề, rửa tay rồi chuẩn bị nấu ăn: "Chị cứ đeo đi, mai em sẽ đeo nó."
Ai ngờ Tô Thụy Hi lại lắc đầu: "Không, không phải ngày mai." Hiếm khi cô được nghỉ, không muốn Tôn Miểu lại cắm đầu vào bếp. Hơn nữa nấu hoài cũng dễ chán. Cô nói: "Mai tụi mình ra ngoài ăn nha."
Tôn Miểu gật đầu: "Được đó."
Cô nàng thấy rau rửa xong rồi, chuẩn bị bắt đầu nấu bữa tối.
Tô Thụy Hi mua rau theo video hướng dẫn, đầu tiên là cà chua. Cái này dễ rửa, lại được đóng gói sẵn trong siêu thị, khỏi cần chọn lựa gì. Cách làm cũng đơn giản, Tôn Miểu nhìn là nói luôn: "Làm món cà chua lạnh nha."
"Ừa." Tô Thụy Hi mắt sáng lên, món này cô chưa từng ăn bao giờ.
Gọi là cà chua lạnh, thực ra chỉ là cà chua ướp với đường trắng. Nhưng Tôn Miểu lại cẩn thận làm cho đẹp. Cô nàng cầm dao, bắt đầu gọt vỏ cà chua. Bình thường muốn lột vỏ cà chua, người ta hay trụng nước nóng hoặc nướng sơ, rồi lột là xong.
Nhưng Tôn Miểu lại nghĩ, vỏ cà chua cũng ngon, chẳng cần bỏ hết. Dao cô nàng bén ngót, đến cả tách xương cũng làm được thì gọt vỏ cà chua có là gì. Cà chua mềm oặt, vậy mà cô nàng lại gọt như táo, từng đường sắc nét.
Nhiều người gọt táo còn chẳng giữ được nguyên vỏ, vậy mà cô nàng gọt cà chua không rách mảnh nào, ruột bên trong vẫn tròn trịa hoàn hảo.
Tôn Miểu rất thích Hệ Thống của mình. Vì sau khi dạy xong, nó để cô nàng tự luyện tập kỹ năng dao thớt thực tế. Cô nàng cũng đọc tiểu thuyết, đủ loại từ bách hợp đến nữ chủ không CP.
Trong đó không thiếu mấy cái kiểu "Hệ Thống thần bếp", mà nhiều Hệ Thống toàn kiểu truyền kỹ năng trực tiếp vào đầu nhân vật chính. Mỗi lần đọc tới đó, Tôn Miểu lại thấy bất an. Cái gì được cho dễ dàng, cũng có thể bị lấy lại dễ dàng.
Cô nàng không thích kiểu đó. Dù cảm giác "hack game" thì đã, nhưng học được bằng chính tay mình, thì mới là thứ thuộc về mình.
Nên cô nàng thật lòng rất thích Hệ Thống của mình.
Như bây giờ, dù đổi nguyên liệu khác, nhưng tay nghề vẫn phát huy được như cũ.
Tô Thụy Hi đứng bên cạnh, thấy cô nàng gọt vỏ hoàn hảo, cảm thán:
"Tôn Miểu, kỹ năng gọt vỏ của em chắc giỏi hơn cả mấy đầu bếp chuyên nghiệp luôn rồi."
Được người yêu khen, khóe môi Tôn Miểu cũng cong lên không nén được: "Ừm."
Cô nàng chẳng ngại ngùng gì, thẳng thừng nhận lời khen.
Hệ Thống trong đầu cũng hếch cái đuôi lên tận trời:
[Tất nhiên rồi, ai dạy chứ!]
Ừ ừ, là cậu đó, cậu giỏi nhất, cậu đáng tự hào nhất!
Tôn Miểu âm thầm đáp lại trong lòng, rồi tiếp tục cắt cà chua. Cô nàng cắt từng miếng đều tăm tắp, xếp như cánh hoa trên dĩa sứ trắng. Vỏ cà chua thì được cuộn lại, đỏ au như từng bông hồng nho nhỏ, nằm xinh xắn ở chính giữa dĩa.
Mấy lát cà chua xung quanh giống như cánh hoa tỏa ra từ đó.
Sau cùng là rắc đường trắng. Đường rơi nhẹ nhàng lên vỏ, lên từng miếng cà chua, trông như tuyết phủ hoa hồng.
Đơn giản mà không tầm thường, vừa đẹp vừa ngon.
Tô Thụy Hi rất thích món này, thể hiện rõ ngay trên bàn ăn. Nhưng mà cũng khó nói, vì chỉ cần là Tôn Miểu nấu thì cô đều thích hết. Nhưng nhìn vẻ mặt cô cũng có thể đoán ra, thật sự rất hài lòng. Nhất là phần vỏ cà chua, nhìn thì tưởng không ngon, mà ngâm đường rồi lại mềm mềm trơn trượt, vị hơi lạ nhưng không hề khó ăn.
Huống chi cà chua ướp đường, lạnh lạnh, ngọt ngọt, nhai vài cái thì vị chua đặc trưng mới dần hiện ra, đúng là món khai vị hoàn hảo.
Vì món này, Tô Thụy Hi ăn nhiều hơn nửa chén cơm so với bình thường.
Tối hôm đó chẳng có gì đặc biệt, vẫn là cùng nhau xem chương trình tài chính, rồi hôn chúc ngủ ngon. Chỉ là, từ hôm đó trở đi, nụ hôn chúc ngủ ngon của họ có xu hướng rời xa kiểu tình yêu "học sinh tiểu học", bắt đầu ngả sang cấp độ giới hạn.
Sau mỗi lần hôn, mắt Tô Thụy Hi long lanh, má đỏ bừng, nhìn cứ y như cà chua ướp đường hôm nay vậy.
Tôn Miểu nhìn cô như thế, tim đập loạn xạ, suýt chút nữa là muốn... ăn trái cà chua này luôn. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Vì cô nàng thấy... mối quan hệ giữa họ bây giờ, vẫn hơi lúng túng.
Có thể là do tính cách, mà sau khi chính thức yêu nhau thì lại nhanh chóng chuyển sang trạng thái... bình bình như nước lọc. Y như hai người bạn cùng phòng sống chung cho tiện vậy. Tôn Miểu không hài lòng với tình trạng này, nhưng giờ đã đi đến đây rồi, đột nhiên thay đổi cũng khó.
Lỡ lúc này đột ngột nói với Tô Thụy Hi rằng cô nàng muốn làm "chuyện đó", rồi cô thuận theo, vậy chẳng phải là nhảy thẳng đến cuối giai đoạn yêu đương sao? Không được đâu!
Nên cô nàng cố nhịn, chỉ dừng lại ở hôn môi, rồi tạm biệt nhau, ai về phòng nấy. Sáng hôm sau, cả hai hiếm khi ngủ nướng, Tôn Miểu ngủ đến tận đến 9 giờ hơn mới hơi tỉnh, nhưng vẫn nằm tựa vào gối, chưa muốn dậy.
Lúc đó, cô nàng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, đoán là Tô Thụy Hi dậy rồi. Tôn Miểu ngáp một cái, lười nhác một hồi rồi cũng lồm cồm bò dậy rửa mặt. Trong lúc đánh răng bôi kem dưỡng, cô nàng nghĩ thầm, nếu chiều Tô Thụy Hi không có hẹn gì thì rủ cô đi dạo phố.
Cô nàng rửa mặt nhanh lắm, lát sau đã xuống lầu, định bụng làm cái gì đó qua loa cho xong bữa sáng. Ai ngờ vừa xuống tới, đã thấy bàn ăn bày đầy đồ ăn sáng. Tô Thụy Hi đang ngồi ở quầy bar gần đó, trên bàn còn đặt một cái laptop, hình như đang xử lý công việc.
Thấy cô nàng xuống, Tô Thụy Hi lập tức gập máy lại.
Chắc không phải việc gấp, Tôn Miểu đoán, rồi đi đến gần. Tô Thụy Hi kéo cô nàng qua bàn ăn: "Chị không biết làm bữa sáng, nên chị đặt đồ ăn, em ăn thử xem."
Tôn Miểu liếc nhìn, món nào món nấy còn cầu kỳ hơn cả cô nàng làm nữa. Nào là há cảo tôm, cháo hải sản, nhìn đã thấy ngon. Cô nàng cảm thán: "Đúng là đầu bếp đẳng cấp mà."
"Nhưng chị vẫn thấy không ngon bằng em nấu." Tô Thụy Hi nói thật lòng, "Ăn tạm một ngày thôi, hôm nay nghỉ ngơi đã."
Câu nói đó làm Tôn Miểu cũng mỉm cười theo: "Ừm."
Chỉ là, ngay khoảnh khắc đó, cô nàng có cảm giác hình như mình đang quên gì đó... Lúc đang ăn, cô nàng còn hắt hơi một cái.
Nhất định là có ai đang nói xấu sau lưng cô nàng rồi!
Chương 116: Chị dám chơi bọn em
8 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, sinh viên ở khu trường học dường như đã hẹn nhau từ trước, đồng loạt thức dậy vào đúng giờ này. Với sinh viên, chuyện đó thật khó tin, vì dù gì cũng là ngày nghỉ, mà ngày nghỉ thì... phải thức khuya chứ sao!
Những người ngủ từ 12 giờ đã là thánh rồi, bình thường không ôm điện thoại tới tận 2, 3 giờ sáng thì không tính là thức khuya. Nhưng vì muốn hôm nay dậy sớm, họ đã cố gắng đi ngủ sớm, còn cẩn thận đặt báo thức để bò dậy cho bằng được.
Là điều gì đã khiến họ có thể dậy sớm vào ngày nghỉ như vậy? Không những không nằm lì trên giường ôm điện thoại, mà còn đeo ba lô lên rồi rảo bước ra khỏi nhà?
Đáp án là sự cám dỗ đến từ ẩm thực! Đó là khát vọng sâu thẳm trong linh hồn con người, niềm đam mê chân thành nhất dành cho đồ ăn ngon!
Món bánh cuốn mà Tôn Miểu làm đã đánh thức bản năng nguyên thủy trong người họ. Đã 9 ngày rồi, 9 ngày tròn trĩnh họ chưa được ăn lại món bánh cuốn ngon lành ấy. Suốt 9 ngày trời, họ thử hết các quán quanh trường, thậm chí có người còn lặn lội tới nhà hàng Quảng Đông có sao đánh giá, gọi một phần bánh cuốn giá tận 88 tệ... và rồi rút ra kết luận, bình thường thôi, chẳng ngon bằng cái xe đẩy Miểu Miểu gì đó!
Thế là, có thể tưởng tượng ra được họ nhớ bánh cuốn đến phát điên cỡ nào rồi ha...
May mà hôm qua, cuối cùng cũng có người tìm được tung tích của cái quầy di động kia. Hai nữ sinh đăng mấy tấm hình chụp được lên nhóm, còn đính kèm vị trí cụ thể. Lúc ấy mọi người đều định lao ngay tới ăn, nhưng hai nữ sinh cũng nói: [Chị chủ bán sắp hết, chuẩn bị dọn quầy về rồi.]
Quan trọng hơn nữa là, cô nàng không bán bánh cuốn nữa, đổi sang bán hoành thánh bong bóng với bánh mai cua rồi.
Nghe tin này, cả nhóm sinh viên ai nấy như hoá đá, chưa tới mấy giây sau đã ầm ĩ trong nhóm chat:
[Cái gì cơ?! Bánh cuốn của tui, chị ấy không bán nữa?!]
[Không thể nào! Bánh cuốn ngon vậy, sao lại đi bán món khác chứ?!]
[Tôi không tin! Không thể nào là thật được! Vậy rốt cuộc cái gì mới là thật đây? Bánh cuốn của tôi đâu?!]
Tình hình suýt nữa thì mất kiểm soát, may mà trưởng nhóm lên tiếng trấn an:
[Mọi người bình tĩnh! Bánh cuốn chạy được thầy tu chứ chạy không nổi cái chùa. Chúng ta đã tìm được chỗ chị ấy bán rồi. Đến lúc đó, mọi người cứ đến mà năn nỉ ỉ ôi bên tai chị ấy, để chị ấy thấy bánh cuốn bán chạy hơn mấy món kia là được.]
[Ờ há! Trước kia bán bánh cuốn là buổi trưa đã hết hàng về sớm, giờ bán món này thì phải bán tới chiều mới xong. Mà bánh cuốn cũng rẻ, chắc chắn lời hơn chứ!]
Cả đám được dỗ dành một chút liền nguôi ngoai, hai bạn nữ kia lại tiếp tục tung hình hoành thánh bong bóng với bánh mai cua ra. Sinh viên mà, lòng yêu thương đồ ăn là bao la, vừa nhìn hình đã nuốt nước miếng ừng ực, tối đó còn lên kế hoạch ăn món tương tự.
[Thật ra ngon lắm á, tôi thấy vị cũng không thua gì bánh cuốn đâu, mọi người nên nếm thử.]
[Thế... mấy cậu nói vậy rồi, tôi cũng thử xem sao ha?]
[Cảm giác hoành thánh bong bóng làm cũng tinh xảo y chang bánh cuốn, bánh cuốn đã ngon vậy rồi thì hoành thánh chắc cũng ổn mà. Mai phải đi ăn thử mới được.]
Những tin nhắn như vậy lan đầy trong nhóm chat sinh viên. Cả nhóm nhanh chóng đi đến quyết định chung, mai đi ăn thử!
Thế nên sáng nay mới có chuyện ai cũng dậy sớm, đeo ba lô lên rồi đi. Nhìn bản đồ thì thấy ngay gần đó có công viên, đã đến tận nơi rồi, không tiện thể ghé công viên chơi thì cảm thấy tiếc lắm.
Trên tàu điện ngầm, bọn họ vừa ngồi vừa nghĩ:
'Xa quá, không được, phải thuyết phục chị chủ quay lại bán ở khu trường học thôi.'
Bên đó tốt biết bao, người đông, khách nhiều, bán nhanh về sớm, khỏe thân chị chủ. Vì cái miệng của mình, bọn họ quyết tâm phải kéo chị chủ về cho bằng được!
Nhưng... khi sinh viên đầu tiên đến nơi, cô ấy ngỡ ngàng phát hiện, trống trơn! Đừng nói là xe Miểu Miểu, đến bóng người cũng không có. Cô ấy sững người, hoang mang: "Chẳng lẽ chị chủ chưa tới?" Cô ấy ngồi bên lề đường, bắt đầu đợi.
Chẳng bao lâu sau, các sinh viên khác cũng lục đục đến, tụm lại một chỗ, nhìn nhau rồi... im bặt.
Ủa? Cái xe đẩy bán hoành thánh và bánh mai cua đâu rồi?! Biến đâu mất tiêu rồi?!
Mấy đứa nóng tính nhắn ngay trong nhóm, hỏi hai cô bạn hôm qua. Hai người kia cũng thấy lạ, đáng lẽ hôm nay vẫn ở đó mới phải. Cô bạn đến sớm nhất ngập ngừng: "Hay... tụi mình đợi thêm chút nữa?"
Dù sao cũng không có gì làm, thế là tất cả cùng kiên nhẫn đứng chờ.
Người qua lại trong công viên nhìn thấy còn nói:
"Giờ này còn đi dã ngoại? Cả đám sinh viên kéo nhau đi chơi công viên hả?"
"Tuổi trẻ sướng quá, sáng sớm đã tụ tập đi chơi."
Sinh viên định giải thích nhưng rồi cũng thôi, có vài người mất kiên nhẫn nên rủ nhau vào công viên chơi trước. Còn lại vài người cứng đầu thì cứ đứng đấy... trong gió.
Chị chủ, chị dám chơi tụi em!
Đúng lúc đó, vừa tròn 9 giờ rưỡi. Ở nhà, Tôn Miểu đang ngồi ăn sáng với bạn gái thì bất chợt hắt xì một cái. Cô nàng gãi đầu, chẳng nghĩ gì, tiếp tục ăn ngon lành.
Sinh viên mà, đã quyết đợi thì sẽ đợi cho tới cùng, sợ bỏ lỡ nên vẫn còn thay nhau đứng chờ nữa. May mà cuối cùng cũng gặp được người quen, chủ Niu Niu đang dắt nó đi dạo giảm cân, đạp xe ngang qua rồi thắng cái két.
Cô ấy đã bắt tay hợp tác với cô chủ quầy trà chanh, và cũng từng nghe về Tôn Miểu, bao gồm cả "hội học sinh khủng bố" ở khu trường học. Trước đó, cô ấy từng thấy bài đăng tìm bánh cuốn, nhưng lúc ấy không nhận ra là Tôn Miểu.
Mãi đến gần đây cô ấy mới biết, thì ra cô chủ quầy di động lại có một đám hậu cung khủng khiếp thế này, hội sinh viên khu trường học. Theo lời cô chủ quầy trà chanh, cạnh tranh đồ ăn với đám sinh viên đó gần như là bất khả thi, thế nên cô ấy đã khắc cốt ghi tâm nguyên tắc: "Không được tiết lộ địa điểm quầy đồ ăn!"
Giờ nhìn đám sinh viên kia đứng chen chúc một cách kỳ lạ, cô ấy lập tức nhận ra, đúng họ rồi.
Với tư cách là một chị lớn, lại dẫn theo con mèo tròn vo dễ thương, ngay lập tức cô ấy lấy được lòng đám sinh viên:
"Mấy em đứng đây làm gì vậy?"
Sau khi nghe họ kể lại sự tình, chủ Niu Niu thành thật trả lời: "Hôm qua đã là ngày cuối cùng cô ấy bán ở đây, chắc hôm nay cô ấy chuyển đi chỗ khác rồi á."
"Hả? Chị ấy lại không bán ở đây nữa hả?" Bọn họ bắt đầu xì xầm bàn tán, cũng không quên cảm ơn rồi hỏi thêm: "Vậy chị biết hôm nay chị ấy bán ở đâu không?"
Trong khoảnh khắc ấy, chủ Niu Niu dằn vặt lương tâm, nhưng vẫn mỉm cười nói dối: "Chị cũng không biết nữa..."
Đám sinh viên biết là không còn hy vọng, đành gửi tin báo trong nhóm rồi kéo nhau vào công viên chơi. Chủ Niu Niu thở phào: 'Thoát rồi! Lừa được rồi!'
Xin lỗi nha, nhưng thậtt tình không thể để mấy em vô nhóm được! Chị còn muốn dẫn Niu Niu đi ăn súp gà nữa! Mấy em mà vô, Niu Niu không còn giọt súp nào nữa!
...Chờ đã, hình như Niu Niu đã hết súp để uống rồi. Theo lời khách ruột trong nhóm, ngày kia Tôn Miểu lại đổi món mới?! Chủ Niu Niu còn lưu luyến nồi súp gà, nhưng không ăn được thì cũng đành chịu. Dù vậy, cô ấy vẫn rất mong chờ xem lần này Tôn Miểu sẽ bán món gì.
Hiện tại thì... chính Tôn Miểu cũng chưa biết cô nàng sẽ bán gì. Sau khi ăn sáng xong, cô nàng ngồi bàn bạc lịch trình hôm nay với Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi không phải kiểu người lãng mạn, chỉ muốn người yêu nghỉ ngơi một chút, đừng bán nữa, ra ngoài ăn cho thoải mái. Nhưng đi ăn gì, làm gì buổi chiều thì... cô lại không có kế hoạch gì cụ thể.
Tôn Miểu nói hết dự định của bản thân, vừa nghe đến việc cô nàng muốn đi mua đồ dưỡng da và mỹ phẩm, Tô Thụy Hi lập tức nghiêng đầu nhìn. Hai người đang ngồi trên sofa, ban đầu còn có chút khoảng cách, nhưng Tô Thụy Hi vừa nhích lại gần thì Tôn Miểu cũng lùi theo bản năng, chỉ là chưa kịp lùi hết thì đã bị người ta áp sát mất rồi.
Khoảng cách giữa hai người gần sát nhau, Tô Thụy Hi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tôn Miểu, nghiêm túc nhận xét:
"Giờ thì chưa thấy gì đâu, nhưng sắp vào mùa nóng rồi, em đứng nắng bán mỗi ngày, nhất định phải dưỡng da cho kỹ. Nhưng mà em đã đẹp sẵn rồi, không trang điểm cũng không sao. Vì công việc nên chị mới phải trang điểm thôi."
Việc đó đúng thật. Cô phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, trang điểm cũng là một phần lễ nghi. Nam giới cũng vậy, dù trang điểm nhẹ hơn, nhưng vẫn phải rửa mặt, xịt nước hoa, có người còn phải chuẩn bị nước súc miệng nếu hút thuốc.
Gọn gàng sạch sẽ, là phép lịch sự tối thiểu.
Ngoài yêu cầu công việc, Tô Thụy Hi cũng là người rất chú ý hình ảnh bản thân. Dù là ngày nghỉ cũng sẽ tô chút son, hôm nay cũng vậy, trên môi là màu son cô thích nhất.
Tất nhiên, thích thì trang điểm, không thích thì không cần ép buộc. Trước giờ Tôn Miểu ít khi tô son, chắc không phải kiểu thích mấy thứ này. Cô nàng gãi đầu: "Em muốn học thử."
Tô Thụy Hi cười: "Vậy để chị dạy cho."
"Ừm."
Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau một hồi lâu, còn ngồi nghĩ trưa nay ăn gì. Tôn Miểu không phải người bản địa nên không rành chỗ ăn ngon, mà bạn gái cô nàng lại là người cực kỳ kén chọn.
Tô Thụy Hi có biết vài chỗ, nhưng có nơi hơi phiền, lỡ bị ai mách lẻo với ba mẹ thì không hay. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đề nghị:
"Hay mình đi ăn ở Viên Phúc Lâu đi?"
Tôn Miểu nghe cái tên này hơi quen, nhưng không chắc. Cô nàng không ý kiến gì, Tô Thụy Hi nói ăn gì thì ăn đó thôi. Nhưng quay lưng lại, cô nàng đã lén mở app review, tra "Viên Phúc Lâu" xem trung bình mỗi người hết bao nhiêu, rồi âm thầm chuẩn bị tiền.
Dù hiện giờ đang ở nhà bạn gái, nhưng trước kia cô nàng từng nghĩ sẽ là người nuôi Tô Thụy Hi, giờ ra ngoài ăn, không thể cứ để Tô Thụy Hi trả mãi được. Dù Tô Thụy Hi có giàu hơn, thì cũng không thể để cô chi hết.
Tô Thụy Hi thì lại không quan tâm mấy chuyện đó, nhưng bản thân cô cũng không nắm rõ Viên Phúc Lâu lắm, vì toàn để trợ lý gọi món. Thế nên cô cũng quay lưng lại, nhắn tin hỏi cô em họ hiphop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com