Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117 - 118

Tô Thụy Hi: [Viên Phúc Lâu có món gì ngon không?]

Cô em họ hiphop: [Gần đây họ mới mời được một đầu bếp theo phong cách Hoài Dương(*), nấu món "canh gà đậu hũ khô" khá ngon, tức là gà nấu với các nguyên liệu khác. Nhưng mà vẫn không ngon bằng canh gà của cô chủ Tôn, nước không trong bằng.]

(*)Hoài Dương - Huaiyang (淮揚) là tên gọi viết tắt của hai khu vực: Hoài An (淮安)Dương Châu (揚州), đều thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Tên gọi "淮揚菜" (Huaiyang cai – ẩm thực Hoài Dương) là để chỉ trường phái ẩm thực đặc trưng của vùng này, và cũng là một trong bốn trường phái ẩm thực chính của Trung Quốc, gồm:

1. Tứ Xuyên (川菜)

2. Sơn Đông (魯菜)

3. Quảng Đông (粵菜)

4. Hoài Dương (淮揚菜)

Tô Thụy Hi ngẫm nghĩ, lại hỏi: [Vậy còn món nào khác không?]

Cô em họ hiphop: [Hoài Dương thì đương nhiên phải biết làm cơm chiên Dương Châu rồi, chị thử kêu một phần xem?]

"......" Cô không ăn đâu. Đã ăn cơm chiên trứng của Tôn Miểu rồi, còn nuốt nổi cơm Dương Châu của người khác chắc? Ăn vô là biết liền, nào là dầu nhiều quá, mỡ màng ngán ngẩm, hành thì hăng, trứng lại tanh.

Tô Thụy Hi: [Còn món nào nữa không?]

Cô em họ hiphop: [?]

Cô ấy cũng hơi đơ, gì vậy trời, chị Thụy Hi bị hỏng dây cót rồi sao? Chỉ biết hỏi mỗi câu đó?

Cô gái hiphop lại suy nghĩ một lúc, tiếp tục trả lời:

[Có cả đầu bếp Tứ Xuyên và Quảng Đông. Nhưng đầu bếp Tứ Xuyên làm món cay không ngon bằng nước lẩu của cô chủ Tôn, đầu bếp Quảng Đông thì có vẻ được, mà món bún của cô chủ Tôn thì không chắc ai qua mặt nổi.]

Cô em họ hiphop: [Mà chị ăn ở Viên Phúc Lâu làm gì chứ? Chẳng phải cô chủ Tôn đang ở chung với chị à? Em thấy chị mê đồ ăn của cô ấy nhất, chi bằng bỏ tiền nhờ cô ấy nấu cho."

Tô Thụy Hi kiêu hãnh "hừ" một tiếng, tiếc là đối phương không nghe được. Đùa hả, Tôn Miểu nấu cho cô ăn mà cô còn phải trả tiền? Là người ta chủ động nấu, cái gì cũng nghĩ tới khẩu vị của cô. Ngay cả bánh mai cua, cũng là phiên bản đặc biệt không có ớt.

Ờm, thật ra vẫn có lúc phải trả tiền, ví dụ như ăn ở quầy của cô nàng.

Tô Thụy Hi hơi đắc ý, nhắn lại: [Hôm nay chị dẫn Tôn Miểu ra ngoài ăn, hiếm lắm mới được nghỉ, không để em ấy nấu đâu."

Cô em họ hiphop lập tức gửi một icon like, rồi nhắn lại: [Vậy cứ gọi đại vài món đi, dù sao tay nghề của mấy ông đầu bếp đó cũng không bằng cô chủ Tôn, ăn thử cho biết thôi.]

Cô ấy thật lòng nghĩ vậy. Đầu bếp cấp quốc yến đâu phải cải xanh bán ngoài chợ mà lúc nào cũng có. Những đầu bếp từng phục vụ quốc yến thường được cung phụng như báu vật, không dễ gì ra tay nấu ăn, có chăng là dạy dỗ vài đệ tử để làm bếp trưởng ở các nhà hàng lớn.

Đầu bếp trưởng của Viên Phúc Lâu là kiểu người như vậy, là học trò của đầu bếp quốc yến chuyên về món Sơn Đông, hiện giờ đang tiếp quản công việc của sư phụ ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới bay đi nấu ăn, còn không thì nghỉ ngơi. Mời được ông ấy ra tay là đã quý lắm rồi.

Dù vậy, đầu bếp giỏi đến mấy cũng đâu thể đứng bếp cả ngày, thường chỉ làm vài món vào buổi tối để tiếp khách quan trọng. Mấy chuyện rửa rau, nhặt rau càng không thể để đại sư ra tay được.

Giống như Tôn Miểu vậy, đúng là... nghĩ không thông mà.

Tới giờ, cô gái hiphop vẫn không hiểu nổi, tay nghề cỡ như Tôn Miểu, sao lại chạy ra ngoài bán vỉa hè làm gì chứ? Mà quan trọng nhất là, tay nghề của cô nàng còn không ngừng tiến bộ.

Lúc mới ăn món mala xianggou của Tôn Miểu, cô gái hiphop thấy ngon, nhưng cũng chỉ là cảm giác ngon thôi, không nghĩ gì nhiều. Cùng lắm chỉ cảm thán rằng nhiều đầu bếp chuyên nghiệp còn chẳng bằng, chắc tại mỗi người giỏi một kiểu.

Nhưng ăn càng lâu, tay nghề của cô nàng càng vượt trội. Bây giờ phải gọi là tầm cỡ bậc thầy, có thể hướng dẫn cả đầu bếp quốc yến.

Đừng nói là mấy món ăn vặt, riêng chén hoành thánh bong bóng nấu với nước súp gà ở lần bán vừa rồi, cô ấy dám khẳng định, nước súp đó hoàn toàn có thể đem lên bàn quốc yến. Món bánh mai cua, từ ngoại hình đến hương vị đều hoàn mỹ. Huống chi quốc yến vốn chủ yếu theo phong cách Hoài Dương, thanh đạm tinh tế, chẳng phải đúng sở trường của Tôn Miểu sao?

Chỉ tiếc là cô nàng còn trẻ quá, chắc chưa đủ thâm niên để "lên sàn".

Mặc dù không hiểu sao đầu bếp tầm cỡ này lại chịu làm "cao nhân ẩn thế" nơi phố chợ, nhưng điều đó chỉ có lợi cho cô ấy thôi. Giờ Tô Thụy Hi hỏi nên ăn gì, mà lại đi với Tôn Miểu, cô ấy cạn ý tưởng.

Tô Thụy Hi đọc xong tin nhắn cũng hiểu ra. Đúng ha, ai cũng không bằng Tôn Miểu thì cần gì phải đắn đo ăn gì? Cơm Dương Châu cũng gọi được, coi như ôn lại ký ức gian khổ, ngày mai lại nhờ Tôn Miểu làm cho phần cơm chiên trứng ngon lành.

Chứ nếu đầu bếp Viên Phúc Lâu mà biết có người tới ăn để "hồi tưởng vị nghèo khổ", chắc tức mà xỉu.

Còn Tôn Miểu, tra mãi mà không thấy Viên Phúc Lâu có mặt trên app đánh giá. Chảnh quá. Bây giờ khách sạn, nhà hàng sang trọng đều lên app để du khách dễ tìm hiểu, vậy mà Viên Phúc Lâu chẳng thèm xuất hiện, chắc tự tin vào bản thân dữ lắm.

Thế nên, Tôn Miểu cũng bắt đầu mong chờ bữa trưa hôm nay.

Tiếc cái là, lúc hai người đến nơi, phục vụ báo đầu bếp Doài Dương mới được thuê hôm nay không làm việc, vẫn là đầu bếp cũ. Tô Thụy Hi cũng không ý kiến gì, cứ theo nhân viên đi vào chỗ đã đặt.

Vừa vào Viên Phúc Lâu, Tôn Miểu thật sự có cảm giác mình giống bà Lưu lạc vào Đại Quan Viên(*) vậy. Rõ ràng là nhà hàng tư nhân, nhưng diện tích lớn không tưởng. Giữa khu đất đai đắt đỏ, lại chẳng phải vùng ngoại ô, mà dám xây rộng thế này, đúng là quá mức xa xỉ.

Bà Lưu lạc vào Đại Quan Viên(*): Đại Quan Viên (大观园) là tên một khu vườn nổi tiếng trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng (紅樓夢) của tác giả Tào Tuyết Cần, và nó không chỉ là một địa điểm trong truyện mà còn mang giá trị biểu tượng sâu sắc trong văn học Trung Quốc. Câu nói trên dùng để miêu tả ai đó lần đầu bước vào một nơi quá đẹp, quá sang trọng, cảm thấy vừa choáng ngợp vừa quê mùa.

Từ bãi xe đi lên, lúc đầu Tôn Miểu còn tưởng Tô Thụy Hi đi nhầm chỗ, vào nhầm công viên cổ điển nào đó. Mãi đến khi thấy ba chữ "Viên Phúc Lâu" trên bảng hiệu, và có nhân viên tiếp đón, mới xác nhận là không đi sai.

Cửa chính Viên Phúc Lâu rất lớn, vào cửa còn phải bước qua bậc "gờ", đi tiếp vào là sảnh chính, rồi đến sân trước, rồi đi sâu thêm nữa. Nhân viên dẫn hai người rẽ sang một bên, giới thiệu thêm:

"Cô Tô, hôm nay trời đẹp, sảnh hoa sen mà cô đặt có thể ngồi bên ngoài, cô có muốn chuyển ra đó không? Nếu cô ngại nhìn thấy khách ở sảnh khác thì cũng có thể ngồi trong sảnh."

Tô Thụy Hi thấy ổn, quay sang hỏi Tôn Miểu. Ánh mắt Tôn Miểu sáng lên, cô nàng chưa từng ăn ở sảnh ngoài trời như vậy. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn biểu cảm là Tô Thụy Hi biết cô nàng thích: "Vậy ra ngoài ngồi đi."

Nhân viên dẫn họ đi qua hành lang vào vườn hoa, mời họ ngồi vào ghế bành trong phòng chờ, rồi pha trà: "Hai vị chờ một chút, bên ngoài sẽ sắp xếp xong ngay." Nhìn qua ô cửa hoa, quả nhiên bên ngoài có nhân viên đang kê bàn ghế.

Rồi cô ấy đưa thực đơn: "Hôm nay hai vị muốn dùng món gì?"

Tô Thụy Hi và Tôn Miểu chọn món cùng nhau, nhân viên đứng cạnh, thái độ phục vụ rất khéo, lúc cần thì giới thiệu món, lúc không cần thì đứng yên như một món đồ trang trí.

"Cơm chiên Dương Châu ở đây cũng khá nổi tiếng." Tô Thụy Hi đem mấy thông tin từ cô em họ hiphop và trợ lý của mình ra "làm màu", chủ động giới thiệu cho Tôn Miểu vài món đặc sắc của Viên Phúc Lâu.

"Chỗ này còn có một đầu bếp Hoài Dương mới tới, giỏi nhất là món canh đậu hũ khô. Nhưng hôm nay người đó nghỉ, trưa nay vẫn là đầu bếp cũ." Nói một hồi, cuối cùng hai người cũng chỉ gọi bốn món và một phần cơm chiên, dù sao cũng chỉ có hai người, kêu nhiều ăn không hết.

Nhân viên ghi món xong thì lui ra.

Ngoài phần cơm chiên Dương Châu, các món còn lại khá lạ, món mặn có vịt ba món Hoài Dương(1) và đầu sư tử sốt gạch cua(2), món chay là rau muống xào tỏi, món nguội là lê ngâm rượu vang hồng(3).

(1)Ba món vịt: thường là thịt vịt, gan vịt và mề vịt, chế biến riêng biệt rồi trình bày chung một dĩa.

(2) Chả thịt cua sư tử: là món thịt viên hầm to cỡ nắm tay, thêm gạch cua nên càng béo và thơm hơn.

(3)Lê ngâm rượu vang hồng: là món tráng miệng mát lạnh, thường được ướp với rượu gạo lên men nhẹ và hoa hồng, vị chua ngọt thanh nhã.

Trong lúc họ gọi món, bên ngoài đã sắp xếp xong. Nhân viên mời họ ra ngoài. Tôn Miểu vừa bước ra lập tức bị khung cảnh hớp hồn, bên ngoài vườn hoa là ban công, xa hơn nữa là lầu gác, thủy tạ, đình đài soi bóng nước.

Ban công trang trí nội thất gỗ cổ điển, có dù lớn che nắng. Gần mép ban công là hàng rào đá thấp, bên ngoài là hồ nước. Mấy con cá chép koi béo ú bơi qua bơi lại, đuôi lượn lờ trông rất thong thả.

Quả thật, cô nàng chưa bao giờ nghĩ nhà hàng lại làm tới mức này.

Cuộc sống của người giàu, người nghèo như cô nàng không tưởng tượng nổi.

"Tôn Miểu, ngồi xuống đi, đồ ăn sẽ có ngay thôi." Tô Thụy Hi kéo cô nàng ngồi xuống cạnh mình, không ngồi đối diện mà ngồi cùng một phía, giống hệt khi hai người ăn bên bàn nhỏ của cô nàng.

Quả nhiên như Tô Thụy Hi nói, món lên rất nhanh. Nhà hàng lớn thì món phải chuẩn bị sẵn, nếu tới mới bắt đầu làm thì khách đợi bỏ về luôn. Nhưng những món cầu kỳ như bắp cải luộc hay súp "Phật nhảy tường" thì phải đặt trước.

Món đầu tiên lên là món khai vị, hôm qua họ ăn cà chua ướp đường được xếp thành bông hoa, thì hôm nay món lê ngâm rượu thật sự là hoa hồng chính hiệu. Lê được cắt mỏng từng lát, xếp chồng thành từng cánh hoa trắng nõn, gói thành đóa hoa, đặt trên dĩa sứ trắng.

Do ngâm trong rượu vang đỏ nên lê nhuộm màu hồng phấn, nhìn từ xa chẳng khác gì một đóa hồng thật.

Chưa ăn mà Tôn Miểu đã biết là không tệ. Rượu thấm đều, nhuộm màu cánh hoa thành hai tông đậm nhạt, nhìn là biết có tâm và kỹ thuật. Trình bày cũng hoàn mỹ, nhưng cô nàng vẫn hơi tiếc... vì ít quá.

Dĩa to gần bằng cái đầu, mà bông hoa nhỏ xíu chưa bằng nắm tay.

Thật ra cũng dễ hiểu vì một dĩa này giá 188 tệ, mức giá khiến Tôn Miểu chảy nước mắt. Cô nàng tự thấy bản thân bán quá rẻ, chưa từng dám nghĩ món nguội nhỏ xíu này có thể bán giá cao như vậy.

Cô nàng âm thầm tính toán, lê ngâm 188 tệ, rau muống xào 288 tệ, chả thịt cua sư tử 588 tệ , vịt ba món và cơm chiên mỗi món 1.888 tệ, tổng cộng 4.840 tệ. Còn phụ thu nữa, chắc chắn không dưới 5 ngàn...

Thôi, chắc lát về mua ít đồ dưỡng da với mỹ phẩm lại vậy.


Chương 118: Học chưa bao giờ là đủ

Đúng là Tôn Miểu nghèo, lại còn keo kiệt nữa, nhưng đã đi ăn với bạn gái thì tiền bạc thế nào cũng phải rút ví thôi.

Cô nàng không có thói quen "làm màu cho oách", cái gì cũng tính trước cả rồi, tính kỹ trong ví còn chịu nổi mới quyết định mời bữa này.

Có điều, cái giá của bữa cơm này là lát nữa đi dạo phố mua mỹ phẩm phải thắt lưng buộc bụng lại. Trong lòng còn thầm lẩm bẩm: 'Thiệt tình, không nên ăn ngoài nhiều quá, vẫn là ăn cơm nhà cho lành... Mà ăn cơm nhà thì mình nuôi nổi chứ bộ!'

Vừa nghĩ, tay Tôn Miểu cũng không hề ngừng lại. Cô nàng tò mò không biết món khai vị giá 188 tệ có gì ghê gớm, bèn gắp một miếng lên xem. Miếng lê mỏng như cánh hoa, tựa như cô nàng vừa hái từ đóa hoa xuống, đặt hờ hững trên đầu đũa, còn đang nhỏ tí tách vài giọt nước.

Miếng lê được cắt rất mỏng, nhưng nếu là cô nàng cắt thì còn mỏng hơn như vậy nữa, Tôn Miểu tự tin vào kỹ thuật dao của mình vậy đó.

Cô nàng há miệng, cho miếng lê vào.

Phải công nhận, rất ngon.

Tôn Miểu âm thầm đánh giá như vậy. Rượu không nồng lắm, ngược lại mát lạnh, ngọt nhẹ, xen chút vị chua thanh thoảng.

Cô nàng cụp mắt xuống, suy nghĩ thoáng chốc rồi nhận ra ngay là giấm đỏ.

Loại giấm này vốn không chua lắm, màu lại trong suốt ngả đỏ, ngâm chung với rượu vang thì y như một cặp trời sinh, khó phân biệt.

Rượu vang chỉ là cái cớ để "nâng tầm" món ăn, chứ mấy giọt nước hồng nhỏ xuống từ miếng lê là từ giấm đỏ mà ra.

Nói thật là món này ngon, nhưng vị rượu vang lại không đậm, chắc chỉ cho một ít thôi, mà nhân viên lại giới thiệu rượu vang là hàng xịn từ hầm rượu nổi tiếng.

Tôn Miểu nghĩ thầm, chắc rượu mắc nên đẩy giá món này lên, nếu là cô nàng, xài chai rượu đỏ 9 tệ 9 ngoài siêu thị thì hiệu quả cũng không khác biệt lắm đâu...

Tôn Miểu không phải kiểu người hay chê bai làm mất hứng, nên cũng không nói ra. Tô Thụy Hi ăn một miếng rồi buông đũa, quay sang nhìn cô nàng, hỏi:

"Tôn Miểu, sao rồi, ngon không?" Giọng điệu lưỡng lự, khiến Tôn Miểu cũng không rõ cô muốn nghe câu trả lời kiểu gì.

Thật ra Tô Thụy Hi cũng không rõ cô đang mong chờ điều gì.

Cô muốn nghe Tôn Miểu khen ngon, vì cô dẫn người yêu tới đây ăn là để cô nàng thư giãn.

Nếu đồ ăn dở thì chẳng khác nào hại người ta.

Nhưng mà... cô cũng thấy món này không ngon tới mức phải wow, chỉ đơn giản là hợp khẩu vị thôi.

Hôm qua ăn món cà chua ướp đường Tôn Miểu làm, mới gọi là ngon thật sự.

Rõ ràng món đó chẳng có gì cầu kỳ, nhưng ăn vào lại ngon đến khó tin.

Chủ yếu là Tôn Miểu hiểu khẩu vị của Tô Thụy Hi quá rõ. Ngay cả lượng đường rắc lên cũng chính xác đến từng hạt.

Cũng là vị lạnh lạnh, chua chua, ngọt ngọt, nhưng đặt lên bàn cân thì món lê lại lép vế.

Tôn Miểu nắm rất vững kiến thức nêm nếm, nói không ngoa thì chính xác như máy móc vậy. Đặc biệt là với khách quen, gần như không bao giờ nêm sai.

Ngay cả bộ đôi hiphop và ya-bi, thích ăn siêu cay, cũng bị cô nàng phân biệt rõ ràng từng chút một.

Cô nàng biết nên cho chính xác bao nhiêu muối, bao nhiêu ớt, bao nhiêu giấm, mỗi người một vị.

Đó là lý do vì sao khách quen lại trung thành đến thế.

Một phần là tay nghề Tôn Miểu ngày càng cao, nhưng phần khác là vì cô nàng liên tục điều chỉnh để tìm ra liều lượng hoàn hảo nhất cho từng người.

Tất cả đều nhờ vào Hệ Thống, tạo ra một lượng khách hàng giả lập y như thật, giúp cô nàng luyện được tuyệt chiêu "điều vị thần thánh".

Làm sao biết khách có hài lòng hay không? Dễ lắm, tuy Tôn Miểu hay lo chuyện của bản thân, nhưng tai vẫn nghe ngóng kỹ, mắt thì quan sát sắc sảo.

Khi ăn trúng món ngon, sẽ nhìn ra phản ứng của khách ngay, đến ánh mắt cũng lấp lánh khác thường.

Còn với người chưa từng ăn đồ ăn của cô nàng, thì nêm nếm sẽ mặc định theo kiểu "đại chúng", không cá nhân hoá.

Nói trắng ra thì, cái lưỡi và vị giác của Tô Thụy Hi giờ đã bị Tôn Miểu chiều hư mất rồi.

Cô không phải dạng người chịu thiệt, nên gặp món nào không vừa miệng, đặt đũa xuống ngay.

Vì Tô Thụy Hi cũng không rõ bản thân muốn nghe điều gì, nên Tôn Miểu chọn nói thật:

"Thật ra cũng được."

Cô nàng lại gắp thêm miếng nữa:

"Giấm đỏ trong món này dùng rất khéo, màu sắc kết hợp với rượu vang cũng đẹp, vị thì không quá chua nhưng đủ để cân bằng độ ngọt của lê và đường."

Tôn Miểu không quá để ý bản thân ăn gì. Đồ cô nàng nấu có ngon cỡ nào, ăn hoài cũng thành quen.

Thi thoảng ăn đồ người khác làm lại thấy mới lạ, hơn nữa còn học hỏi được cách làm món mới.

Cô nàng nghiêng người, ghé sát tai Tô Thụy Hi:

"Chị Tô Tô, em học được rồi, mai mốt làm cho chị ăn."

Ban đầu Tô Thụy Hi cũng mơ hồ, nhưng giờ thì rõ ràng rồi, điều cô muốn nghe chính là như vậy.

Cô rất vui, nhưng tính tình lại không phải kiểu bộc lộ ra ngay.

Khoé môi hơi nhếch lên, rồi lại đè xuống, cố tỏ vẻ bình thản:

"Ừm."

Một lúc sau, những món khác cũng được dọn lên, rau muống xào tỏi, chả thịt cua sư tử. Vịt ba món thì hơi lâu một chút.

Hai món kia ăn cũng ngon lắm, chỉ là rau muống xào không phải do đầu bếp chính nấu, chắc là đệ tử hay bếp phụ nấu, nên hương vị chênh lệch thấy rõ.

Tô Thụy Hi ghé sát tai Tôn Miểu thì thầm:

"Ăn ở nhà hàng là vậy đó, đầu bếp chính chỉ làm mấy món lớn, mấy món lặt vặt thì giao cho người khác nấu, nên chất lượng chênh lắm."

"Đặt hai món kế nhau là biết liền."

Tôn Miểu gật đầu, đồng ý.

Một lát sau, phục vụ bước đến:

"Hai vị, bây giờ có thể lên món cơm chiên Dương Châu được chưa ạ?"

"Bây giờ được rồi."

"Cơm chiên Dương Châu sẽ do chính đầu bếp thực hiện ngay tại bàn, đồng thời có thuyết minh giới thiệu món ăn. Nếu hai vị không cần, chúng tôi cũng có thể làm xong trong bếp rồi mang ra."

Nếu Tô Thụy Hi đi một mình, chắc chắn cô sẽ từ chối màn biểu diễn đó, cô ăn ở Viên Phúc Lâu mấy lần rồi, xem hoài cũng chán.

Nhưng Tôn Miểu lần đầu đến, không cho người ta biểu diễn thì bỏ 1.888 tệ ra làm gì nữa?

Tô Thụy Hi gật đầu:

"Cho biểu diễn đi."

Một lát sau, Tôn Miểu nghe tiếng bánh xe lăn trên sàn, phục vụ mở cửa vườn hoa.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đội mũ bếp, mặc đồng phục đầu bếp đẩy chiếc xe nhỏ bước vào.

Tôn Miểu nhìn một cái, thấy hơi quen, giống y cái xe cô nàng hay dùng lúc bán.

Đầu bếp đẩy xe tới. Xe rất tinh xảo, còn có chút phong cách cổ xưa.

Bên trên là cái chảo lớn, bên dưới là bếp ga giấu trong thùng xe.

Bên cạnh phủ một lớp voan trắng, mờ mờ ảo ảo thấy bên trong là hàng chén.

Tô Thụy Hi lễ phép đứng dậy, Tôn Miểu cũng theo sau. Hai người cùng bước lên phía trước, đứng cạnh xe. Phục vụ cũng chờ bên cạnh.

Đầu bếp bắt đầu giới thiệu bản thân, danh hiệu đủ kiểu, chứng chỉ đầu bếp cấp mấy, người kế thừa cơm chiên Dương Châu, vân vân, nghe mà choáng.

Sau đó ông ta vén lớp voan trắng lên, bên trong đầy đủ nguyên liệu: măng, nấm hương, tôm sông, thịt gà, jambon...

Hơn 10 chén nhỏ đủ màu sắc.

Còn có cả hàng gia vị: tỏi băm, hành lá, muối, bột ngọt, bột nêm...

Tôn Miểu nhíu mày, cô nàng ít khi dùng bột ngọt.

Bột ngọt chủ yếu làm món ăn đậm đà, nhưng nhiều món không cần vị đậm đó, bản thân chúng có hương vị khác cần thể hiện.

Với tay nghề của Tôn Miểu, không cần bột ngọt cũng làm ra được vị ngọt tự nhiên.

Ví dụ như súp gà, thứ cần truyền tải là vị ngọt thanh nguyên bản, chỉ cần nêm chút muối là đủ, bột ngọt là thứ thừa thãi.

Trước đây cô nàng từng dùng bột ngọt, nó đúng là thứ vũ khí mạnh nhất giới đầu bếp.

Nhưng giờ đến cả bột ngọt Tôn Miểu còn hiếm khi dùng, thì bột nêm khỏi phải nói.

Chủ yếu vì thành phần chính của bột nêm là bột ngọt!

Gần như mọi loại bột nêm trên thị trường, thành phần đầu tiên đều là bột ngọt, thêm chút gia vị khác là xong.

Mà hai thứ này dùng chung một món thì... đúng là tài ghê.

Tôn Miểu nghĩ bụng: 'Chắc chỉ bày ra cho có hình thức thôi, chứ nêm mỗi muối với dầu thì mất giá ghê.'

Sau màn giới thiệu ầm vang, đầu bếp nói tiếp:

"Mong hai vị đừng nhầm lẫn cơm chiên Dương Châu với cơm chiên trứng, hai món này hoàn toàn khác nhau."

Khoan đã, ông ta vừa cà khịa món cơm chiên trứng đầu tay của tôi á hả?!

Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi và Tôn Miểu đều có chung một suy nghĩ.

"Tiếp theo tôi sẽ làm món cơm chiên Dương Châu, nó có thể khiến hai vị thay đổi hoàn toàn nhận thức về món này."

Tôn Miểu nghĩ, ông ta cà khịa món cô nàng yêu thích, nhưng danh tiếng ông ta lớn như vậy, nào là cấp bậc đầu bếp, nào là người kế thừa di sản văn hoá phi vật thể... chắc cũng có chút bản lĩnh chứ ha?

Cô nàng lấy điện thoại ra, hỏi:

"Tôi quay lại được không?"

Học thì không bao giờ là đủ, Tôn Miểu dở lý thuyết thật, nhưng nấu ăn ngon là nhờ Hệ Thống hỗ trợ. Được học hỏi từ ngoài Hệ Thống là cơ hội hiếm có, Tôn Miểu quý lắm.

Đầu bếp đã quen với chuyện này, gật đầu:

"Được, cô cứ quay."

"Vậy tôi bắt đầu làm món cơm chiên Dương Châu."

Đầu bếp là đầu bếp, nói chuyện cũng khác hẳn, giọng nói cũng chuẩn như phát thanh viên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com