Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

119 - 120

Chương 119: Không phải cùng một người nấu

Ông ta thật sự có khí chất của một phát thanh viên, chẳng trách có thể vừa thao tác vừa thuyết minh trước mặt khách. Tôn Miểu thì không có cái tài ăn nói đó. Kêu cô nàng chém gió bậy bạ thì còn được, chứ mà kêu cô nàng nghiêm túc giới thiệu cách bản thân nấu ăn trước mặt người khác thì thôi quên đi.

Bên kia, đầu bếp vẫn đang vừa làm vừa giải thích.

"Trước tiên là cho măng cắt hạt lựu, rồi đến nấm hương..." Ông ta lần lượt cho nguyên liệu vào chảo, nguyên liệu vừa gặp nhiệt đã dậy mùi thơm ngào ngạt. Sau đó đến tôm, sò điệp khô, v.v... Thật ra chỉ cần nhìn tay nghề thôi, Tôn Miểu đã biết đây là người có thực lực.

Chỉ riêng kỹ thuật lắc chảo cũng đã rất đỉnh rồi. Tôn Miểu cũng biết lắc chảo, mỗi lần xào cơm trứng là đều phải dùng kỹ thuật đó. Vừa lắc chảo vừa đảo đều trứng với cơm, bước này tuy cơ bản nhưng lại là bước khó nhất. Có điều, điều khiến Tôn Miểu bất ngờ là trong phần cơm chiên Dương Châu này lại có một chén nước hầm.

Khi nước hầm được rưới vào và kết hợp với tay nghề lắc chảo điêu luyện, món cơm vẫn giữ nguyên dạng hạt tơi đều, không bị biến thành cháo, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến Tôn Miểu tâm phục khẩu phục.

Chỉ có điều... vẫn thấy mắc quá.

Với lại, lúc đầu bếp cho gia vị, Tôn Miểu đã hơi nhíu mày khi thấy muối, vì Tô Thụy Hi không ăn được món có vị quá mặn. Cơm chiên này chắc chắn không dở, nhưng nhất định không hợp khẩu vị của cô.

Tuy nhiên, lúc này cô nàng chỉ là người đứng xem, nên không lên tiếng mà im lặng quan sát.

Điều đáng khen là, vị đầu bếp này không cho thêm bột ngọt hay hạt nêm, khiến Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. Bản thân món này đã đủ ngọt thanh nhờ sò điệp khô, tôm và nước hầm, nếu còn thêm bột ngọt hay hạt nêm nữa thì đúng là quá đà.

Người Trung Quốc chú trọng sự hài hòa, ngay cả trong nấu ăn cũng cần sự cân bằng. Hương vị món ăn quá đậm đà tuy hấp dẫn nhưng không phải là điểm cốt lõi của cơm chiên Dương Châu, vốn là món ăn dân dã phát triển từ món xào tại nhà, quan trọng nhất vẫn là hợp khẩu vị.

Có lẽ vì Tôn Miểu rất hiểu cơm chiên trứng, nên cũng hiểu được phần nào về cơm chiên Dương Châu. Cô nàng còn thấy đầu bếp nói hơi sai, cơm chiên Dương Châu không hoàn toàn khác biệt với cơm chiên trứng, mà là cơm chiên trứng thêm một số nguyên liệu khác.

Nguyên liệu có thể mắc hơn, nhưng bản chất vẫn là cơm chiên trứng thôi. Nói trắng ra, cũng không khác gì cơm chiên với trứng và Lão Can Ma(*) mấy đâu.

(*)Lão Can Ma: là một thương hiệu sốt gia vị nổi tiếng của Trung Quốc, thường được dùng để xào cơm.

Đầu bếp nấu xong, chia cơm thành hai phần, đựng trong dĩa sứ cỡ vừa. Cơm được nén lại thành hình tròn, bên trên rắc đầy nguyên liệu đủ màu sắc, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Chờ đầu bếp rời đi, hai người mới ngồi xuống yên tĩnh dùng bữa. Tôn Miểu ăn thấy rất ngon, nhưng sắc mặt Tô Thụy Hi lại hơi thay đổi. Tôn Miểu không hiểu gì, chỉ thấy Tô Thụy Hi đột nhiên lên tiếng:

"Khác với lần trước chị ăn... ngon hơn một chút."

Cô rất kén ăn, mà người kén ăn thì vị giác luôn nhạy bén. Nói ngon hay không, cô ăn một miếng là biết ngay. Lần trước gọi cơm chiên Dương Châu ở Viên Phúc Lâu là sau khi ăn cơm chiên trứng của Tôn Miểu, lúc đó ăn phải phần cơm dầu mỡ, cô ăn không nổi. Còn bây giờ ít nhất là có thể ăn được.

"Không phải cùng một người nấu." Tô Thụy Hi lau miệng bằng khăn rồi bấm chuông gọi nhân viên phục vụ. Tôn Miểu nhạy cảm nhận ra cô đang tức giận, hơi nghiêng đầu khó hiểu, Tô Thụy Hi liền giải thích:

"Giá bán mang đi và tại chỗ đều là 1.888 tệ, mà chất lượng lại khác một trời một vực. Đây không phải lần đầu chị đặt đồ ăn của họ, vậy mà họ lại dám lấy món người khác nấu để lừa chị."

Nghe vậy, Tôn Miểu lập tức hiểu lý do vì sao Tô Thụy Hi lại nổi giận. Bất cứ ai gặp chuyện này cũng sẽ bực. Chẳng lẽ ngoài kia không ai bán cơm chiên Dương Châu à? Không có đầu bếp Hoài Dương hoặc người kế thừa chính tông sao? Có chứ, và không phải ít.

Nhiều nơi còn làm cơm chiên Dương Châu ngay trước mặt khách, giá chỉ 288 tệ; có chỗ thì phân theo mức giá, nếu không cần đầu bếp làm tại chỗ thì chỉ 68 hoặc 88 tệ. Mặc dù Tôn Miểu vẫn thấy mắc, nhưng ở nhà hàng cao cấp thì hoàn toàn chấp nhận được.

Vậy tại sao Viên Phúc Lâu lại có thể bán mắc như vậy? Là vì thực khách công nhận chất lượng, thấy ngon nên mới bỏ tiền ra. Nhưng nếu họ có năng lực mà lại qua loa đối phó khách hàng, thì khách giận là chuyện đương nhiên.

Dĩ nhiên Tôn Miểu đứng về phía Tô Thụy Hi, dù bản thân chưa từng ăn phần cơm chiên Dương Châu đặt giao của cô, nên cô nàng chỉ có thể cổ vũ cho Tô Thụy Hi mà thôi. Lúc chờ nhân viên phục vụ đến, Tô Thụy Hi vẫn đang gõ điện thoại, không rõ đang làm gì.

Không lâu sau, phục vụ mỉm cười đi vào, Tô Thụy Hi hỏi thẳng:

"Người làm cơm chiên Dương Châu cho khách đặt mang đi, không phải là vị đầu bếp ban nãy đúng không?"

"Dạ...?"

Phục vụ có vẻ chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Tô Thụy Hi cũng không muốn làm khó, nói luôn:

"Gọi quản lý trực ca hôm nay ra đây."

Chẳng mấy chốc quản lý đến, mặt vẫn tươi cười niềm nở, nhưng cứng rắn phủ nhận:

"Không có chuyện đó đâu ạ, đồ ăn mang đi cũng có cam kết chất lượng, đều do đầu bếp trưởng nấu cả. Có chăng là do thời gian ủ nóng lâu nên ảnh hưởng vị giác, nhưng chất lượng vẫn đảm bảo như nhau."

Tô Thụy Hi nhìn anh ta vài giây, rồi bảo anh ta đi ra. Sau đó lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm lúc nãy:

"Tưởng tôi là khỉ chắc?"

Tô Thụy Hi là người rất nghiêm túc, nghĩ đến việc bỏ ra 1.888 tệ mà nhận được một món ăn chất lượng tệ hại như vậy, trong lòng đã khó chịu rồi.

Cô cố kiềm chế, quay sang nói với Tôn Miểu:

"Bọn mình ăn trước đi, lát nữa tính tiếp." Dứt lời, cô lại thấy áy náy, vì chuyện này mà phá hỏng buổi hẹn ăn tối với Tôn Miểu, đúng là cô hơi bốc đồng. Đáng lẽ nên để lần sau xử lý.

"Xin lỗi, hôm nay..."

Tôn Miểu như đoán trước được, mỉm cười:

"Không sao đâu, nếu là em, em cũng bực mà."

Cô nàng từng xem một video, trong đó là một cặp đôi đi ăn mì. Đợi mãi mới có, nhưng tô mì của cô gái thì sống nhão, còn tanh mùi cá. Cô gái phàn nàn với chủ quán, suýt nữa cãi nhau. Bạn trai cô gái không kiên nhẫn, kéo cô gái đi luôn.

Trong xe, cô gái vừa khóc vừa nói:

"Mì dở thì em nói mì dở, em chờ lâu như vậy, nó thật sự không ngon, tại sao em lại không được nói? Em khóc không phải vì mì không ngon, mà vì anh. Tại sao em nói thật lòng, anh lại cảm thấy bị em làm mất mặt?"

Chàng trai thì cho rằng "Không ngon thì lần sau đừng ăn nữa." Nhưng anh ta quên mất, bạn gái là khách hàng, hoàn toàn có quyền đưa ra đánh giá. Là người yêu, dù không ra mặt bảo vệ thì cũng không nên khiến người ta tủi thân.

Nghe Tôn Miểu nói vậy, tâm trạng Tô Thụy Hi lập tức dịu lại. Cô kéo cô nàng tiếp tục ăn, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều.

Đang ăn dở, Tôn Miểu nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chị Tô, giờ mới nhớ tới em hả? Em tới liền đây."

Người chưa tới tiếng đã tới, vừa nghe đã biết là giọng cô gái hiphop.

Sau lưng cô ấy còn có cô bạn ya-bi. Cô gái hiphop vào cửa cười cười chào:

"Yo, cô chủ Tôn cũng ở đây à?"

Cô gái ya-bi chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Tôn Miểu.

Phục vụ thấy có thêm người lập tức kê thêm ghế, còn hỏi có cần gọi thêm món không. Cô gái hiphop phất tay từ chối, hai người tìm chỗ ngồi.

"Chuyện chị Tô nói em biết rồi, em chưa từng gọi cơm chiên Dương Châu bên Viên Phúc Lâu giao tận nơi, nhưng cô bạn ya-bi từng gọi rồi. Cậu có thấy khác biệt không?"

Cô gái ya-bi gật đầu:

"Có chút khác, em còn tưởng là do nóng lâu nên ảnh hưởng."

Hai người họ đều là khách quen ở đây, ăn cũng nhiều lần rồi, cũng từng đặt giao hàng. Trước giờ vẫn cho rằng mang đi thì khác với ăn tại chỗ là điều hiển nhiên. Nhưng giờ nghe Tô Thụy Hi nói vậy, cô gái ya-bi mới thấy quả là có khác biệt thật.

"Đúng là chất lượng của Viên Phúc Lâu càng ngày càng kém. Em còn nghi, cơm giao tận nơi cũng không phải đầu bếp chính nấu, chắc là cho đệ tử nấu."

Đang trò chuyện, lại có người bước vào, tay cầm theo túi nilon, bên trong là cái gì đó. Cô ấy nhanh chóng bước đến trước mặt Tô Thụy Hi:

"Sếp Tô, cơm chị đặt nè."

Trợ lý không hiểu lắm, rõ ràng sếp đang ăn ở Viên Phúc Lâu, sao còn phải đặt thêm phần cơm chiên Dương Châu, rồi kêu cô ấy mang đến tận nơi?

Tô Thụy Hi chỉ đáp:

"Cảm ơn em, lát chị chuyển lì xì cho em, xem như phí chạy việc."

"Cảm ơn sếp Tô!"

 Trợ lý tươi như hoa, thấy sếp đang dùng bữa với bạn bè thì không hỏi gì thêm, nhưng trước khi đi vẫn thấy lạ, sao chỉ có hai bộ chén đũa nhỉ...

Trợ lý đi rồi, Tô Thụy Hi mở túi ra, lấy một hộp cơm giao hàng. Hộp của Viên Phúc Lâu rất đẹp, hộp đựng cơm chiên Dương Châu là loại một lần dùng, họa tiết sứ xanh trắng giả cổ. Chỉ cần nhìn qua, Tôn Miểu cũng đoán được hộp này chắc 5, 6 tệ là ít.

Mở hộp ra, cơm bên trong được bày biện rất sống động. Nhưng chỉ cần đặt cạnh dĩa cơm chiên Dương Châu đang ăn là thấy ngay vấn đề. Không cần nếm cũng biết không có nước dùng, mà ngược lại còn rưới quá nhiều dầu. Hạt cơm nhìn bóng loáng, khiến người ta ngán ngẩm.

Sắc mặt Tô Thụy Hi sa sầm lại. Cô gái hiphop ở bên cạnh thì thốt lên: 

"Trời ơi, khác nhau một trời một vực vậy luôn hả? Mà cả hai cùng bán giá 1.888 tệ á?"

Tôn Miểu bặm môi: 

"Chị Tô Tô, để em thử trước xem sao."

"Được."

Tô Thụy Hi cầm muỗng múc một muỗng cơm. Vừa nãy cô đã ăn một chút cơm chiên Dương Châu, vị thế nào cô biết rõ. Nhìn là đã đoán được không ngon, nhưng vẫn phải ăn thử cho chắc.

Cô cho một muỗng cơm vào miệng, chân mày lập tức cau lại.

Chắc chắn không phải cùng một người nấu, mà vị thì... khác nhau một trời một vực.


Chương 120: Gọi chủ ra đây

Sự khác biệt về hương vị đã nói lên tất cả, bởi những ai đến Viên Phúc Lâu dùng bữa đều là vì danh tiếng của vị đầu bếp kia. Huống chi phần lớn khách ở đây đều thuộc hàng có tiền, chứ không thì ai nỡ chi 1.888 tệ cho một dĩa cơm chiên Dương Châu? Cũng có vài blogger ẩm thực tò mò đến vì cái giá "trên trời" đó, muốn quay video trải nghiệm.

Nhưng Viên Phúc Lâu lại không muốn nổi tiếng theo kiểu đó, họ thường thương lượng, thêm áp lực từ phía chủ nhà hàng, cuối cùng những video đó cũng chẳng được tung lên mạng. Vì vậy, nhóm khách chính vẫn là giới nhà giàu.

Mà đã là nhà giàu, trong nhà đâu thể thiếu đầu bếp riêng? Nhưng họ vẫn đến ăn, phần nhiều là vì muốn nếm thử hương vị khác biệt so với cơm nhà. Có thể trở thành khách quen như cặp đôi hiphop và ya-bi, hay như nhà họ Chu, đều là vì họ thật sự công nhận tay nghề của Viên Phúc Lâu.

Vậy mà bây giờ Viên Phúc Lâu lại giở trò mèo, không thể chấp nhận được.

Giá không hề thấp hơn, vẫn là 1,888 tệ, nhưng đồ ăn giao đến không có màn biểu diễn tại chỗ đã đành, lại còn làm ẩu? Lúc thấy chân mày Tôn Miểu nhíu lại, cô gái hiphop biết ngay là có chuyện, lập tức bật dậy như bật lò xo.

Cô ấy chẳng sợ trời chẳng sợ đất, từ nhỏ đã được nuông chiều, lại có người chị lớn hơn 10 tuổi luôn che chở, sống như tiểu công chúa. Vậy nên vừa mở miệng đã quát ầm lên:

"Gọi chủ của mấy người ra đây cho tôi!"

Thậm chí cô ấy còn chẳng thèm kêu quản lý, gọi thẳng chủ nhà hàng luôn. Nhân viên phục vụ không quyết được, đành đi gọi quản lý tới. Mà quản lý vừa mới xuất hiện, đã bị cô ấy chặn ngang:

"Chủ của mấy người đâu? Cái mặt gian gian như anh mà đòi quyết định chuyện này à?"

Tôn Miểu đứng kế bên nghe mà suýt bật cười, đúng là "mặt chuột mắt gian", không sai chút nào.

Ban nãy chính người này còn định chơi trò nói năng lòng vòng với Tô Thụy Hi, chỉ tiếc lúc đó chưa có bằng chứng. Nhưng bây giờ bằng chứng rành rành ngay trước mắt, sao có thể tiếp tục nhịn?

Giọng cô nàng không gay gắt như cô gái hiphop, nhưng cũng chẳng dịu dàng gì:

"Anh không quyết được thì gọi chủ của các người ra đây."

Quản lý vẫn cố chày cối, cố nặn ra một bộ mặt nghiêm túc:

"Quý khách vẫn chưa hài lòng về cơm chiên Dương Châu sao? Nhưng mà đồ giao đi và đồ tại chỗ thực ra cũng..."

Chưa kịp nói hết câu, Tôn Miểu đã hơi dịch người, để hộp cơm giao ngoài lộ rõ ra trước mắt. Quản lý liếc một cái là biết tiêu rồi.

Anh ta ngập ngừng một chút, rồi đổi lời ngay lập tức:

"Nếu quý khách muốn bồi thường, cứ việc nói thẳng, cần gì phải cầm một phần cơm từ chỗ khác rồi nói là của bên tôi?"

Tô Thụy Hi là kiểu người ít khi dùng đến thế lực gia đình, nhưng cô em họ hiphop thì hoàn toàn ngược lại, điển hình của kiểu "nhà có thế thì ngại gì không dùng". Cô ấy vỗ bàn cái "rầm":

"Xì, nói cái quỷ gì vậy! Bà đây thiếu gì mà phải thèm chút tiền bồi thường của mấy người à? Cái Viên Phúc Lâu này mà dám đền thật, để coi bà có thèm nhận không cho biết!"

"Bà đây tên thật là Từ Tử An, có ngon thì ra ngoài hỏi thử xem ai mà không biết cái tên này không!"

Tên "Từ Tử An" nghe cũng dễ chịu, có cảm giác như lời chúc "con bình an lớn khôn", na ná như "Thụy Hi" của Tô Thụy Hi vậy, đều là niềm hy vọng của ba mẹ gửi gắm.

Vừa nghe đến ba chữ "Từ Tử An", quản lý mới giật mình nhận ra bản thân đụng phải họa lớn. Nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Cho dù là cô Từ thì chúng tôi cũng..."

"Gọi đầu bếp chính ra đây, hỏi ông ta thử xem phần cơm này có phải do ông ta làm không." Tôn Miểu lên tiếng, ngay lập tức được cả Tô Thụy Hi và cô gái hiphop ủng hộ.

Quản lý không còn đường lui, buộc phải đồng ý đi gọi người. Anh ta cố tỏ vẻ "đích thân đi mời", mà thật ra trong lòng anh ta đang mừng thầm, một mình đối đầu với bốn người đúng là lép vế, nhưng nếu bếp trưởng có mặt, ít ra cũng coi như có thêm đồng minh, có thể chống đỡ phần nào.

Lúc quản lý đi rồi, cô gái hiphop vẫn tiếp tục cằn nhằn:

"Không hiểu nổi, bây giờ Viên Phúc Lâu toàn kiểu quản lý gì đâu không vậy? Dám ăn nói với khách như vậy à? Đầu óc bị gì sao?"

Cô gái ya-bi ngồi một bên lướt điện thoại, không ngẩng đầu vẫn đáp tỉnh bơ:

"Trên đời này không thiếu kẻ ngu. Biết đâu anh ta rút ruột nguyên liệu đem về nhà, rồi ảo tưởng bản thân cũng là nhân tài. Lúc trước có một nhà hàng cũng bị bóc phốt vì quản lý có thái độ tệ, khách chửi đầy trên mạng đó thôi."

Cô gái hiphop nhớ ngay:

"À đúng rồi! Nhà hàng đó còn đầu tư biết bao nhiêu tiền, thuê quản lý lương 50 ngàn một tháng, vậy mà thái độ như vậy, bị dân mạng tẩy chay banh xác luôn."

Cô gái ya-bi kết một câu rất chuẩn:

"Loại đó nhiều lắm, ngu mà tưởng bản thân thông minh."

Tôn Miểu và Tô Thụy Hi nhìn nhau, thầm bật cười. Tôn Miểu còn giơ ngón cái cho Tô Thụy Hi, như muốn nói 'chị chọn bạn quá chuẩn'.

Tô Thụy Hi cũng nheo mắt, ra dáng tự hào. Hai người liếc mắt đưa tình, bên kia cô em họ hiphop vẫn đang kéo cô bạn ya-bi nói chuyện rôm rả. Cô gái ya-bi liếc qua một cái, thấy cảnh đó, bất giác thở dài: 'Ăn cơm chó thì thôi đi, còn lôi mình theo làm gì chứ...'

Cô ấy vừa thở ra, cô gái hiphop lập tức quay sang hỏi:

"Sao vậy sao vậy?"

"Không liên quan tới cậu, lo mà chuẩn bị đi. Coi như lần này thay tôi và chị Tô xả cục tức một lần."

"Xời, chuyện nhỏ."

Còn chưa kịp lên mặt lâu, cô gái ya-bi đã nửa đùa nửa thật đâm một câu:

"Xả tức xong, biết đâu cô chủ Tôn mời cậu về nhà ăn cơm luôn không chừng?"

Một câu nói khiến cô gái hiphop cảm thấy... bản thân như được trao cho một sứ mệnh thần thánh. Vì một bữa cơm tương lai, hôm nay cô ấy nhất định phải khiến Viên Phúc Lâu không còn mặt mũi!

Một lúc sau, quản lý dẫn đầu bếp đi vào, không rõ trước đó anh ta đã nói gì, mà lúc này sắc mặt đầu bếp lại giận đùng đùng. Người đứng ra nói chuyện vẫn là Tôn Miểu, đây là chuyện cô nàng tự nguyện nhận làm, khiến cô gái hiphop hơi ấm ức vì không được ra mặt.

Tôn Miểu chịu ra mặt một phần là vì Tô Thụy Hi là bạn gái cô nàng, cô nàng không ra mặt thì ai ra? Mặt khác, ba người phía sau cô nàng toàn là con nhà giàu thứ thiệt, người nào người nấy tính cách kiêu ngạo, kiểu "tôi có tiền thì tôi có quyền". Tô Thụy Hi và cô gái hiphop không cần nói, cái khí chất kiêu ngạo viết thẳng trên trán rồi. Cô gái ya-bi nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tôn Miểu biết rõ, người này cũng chẳng phải dạng vừa gì.

Mà người ta có tư cách để kiêu. Có bản lĩnh, có điều kiện, dựa vào đâu mà không được ngẩng cao đầu?

Nhưng với tư cách là người làm bếp, Tôn Miểu vẫn có chút đồng cảm nghề nghiệp. Cô nàng cũng biết rõ, kiểu gì quản lý cũng đã tranh thủ giở trò khích bác, cho nên cô nàng mới quyết định ra mặt, định mở lời giảng hòa, nói rõ mọi chuyện. Nào ngờ cô nàng còn chưa kịp mở miệng, đầu bếp đã trừng mắt nói trước:

"Phần cơm chiên Dương Châu do tôi làm hoàn toàn không có vấn đề. Tôi lấy danh nghĩa đầu bếp cấp đặc biệt của tôi ra đảm bảo. Phần cơm của các người từ đâu tới tôi không biết, nhưng xin đừng sỉ nhục tôi."

Tôn Miểu cau mày, lên tiếng giải thích:

"Phần cơm này chúng tôi gọi từ Viên Phúc Lâu, nhưng chất lượng với phần chú làm lúc nãy khác biệt một trời một vực. Chúng tôi không có ý xúc phạm chú, chỉ là muốn một lời nói cho rõ ràng. Bạn tôi gọi cơm ở đây không ít lần, chị ấy không muốn bị lừa."

Đầu bếp cũng nhíu mày, nhìn thoáng qua bàn cơm, sắc mặt dần trầm xuống. Phần cơm Dương Châu của Tôn Miểu đã ăn hơn nửa, còn phần của Tô Thụy Hi thì chưa động đến. Ngoài ra, hai viên chả thịt cua sư tử cũng chỉ có một viên được ăn một nửa, viên còn lại mới nếm được đúng một muỗng. Vịt ba món vừa được mang ra thì gần như chưa ai đụng đũa.

Chính vì tình hình như vậy nên đầu bếp cảm thấy những người này đến là để gây chuyện. Ông ta không biết gì về danh tiếng của "Tiểu ma vương" Từ Tử An, chỉ là đầu bếp được chủ Viên Phúc Lâu mời về. Bình thường toàn được tâng bốc, khen lấy khen để, nên tự tin vào tay nghề của bản thân là chuyện đương nhiên. Cho nên ông ta dễ dàng tin ngay lời của quản lý.

"Các cô muốn đòi bồi thường phải không? Muốn bao nhiêu? Cứ nói thẳng."

Đầu bếp cho rằng bản thân đang nói chuyện tử tế, nhưng Tô Thụy Hi đã thấy khó chịu, còn cô gái hiphop thì giận bốc khói đầu, đập bàn cái "rầm" rồi quát:

"Tôi nói rồi mà, tôi thiếu gì chút tiền mà đi đòi mấy đồng bạc lẻ đó của mấy người hả?!"

Hai bên lời lẽ qua lại chẳng dễ nghe gì, không khí căng như dây đàn, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà tên quản lý kia thì như đã bốc hơi khỏi hiện trường.

Tô Thụy Hi nhanh chóng nhận ra, lặng lẽ trao ánh mắt ra hiệu cho cô gái ya-bi kéo cô em họ hiphop lại, rồi chính mình bước lên trước.

"Được thôi, bồi thường đi."

Cô bật cười, nhưng là nụ cười lạnh, không mang chút vui vẻ nào. Cái cảm giác này khiến Tôn Miểu nhớ lại lần đầu gặp Tô Thụy Hi, lúc cô thẳng mặt xử lý gã bạn trai cũ vô duyên của cô y tá trẻ cũng y chang như bây giờ.

"Một phần cơm chiên Dương Châu giá 1.888 tệ. Nếu là giả, 1 đền 10, là 18.880 tệ."

Sắc mặt đầu bếp bắt đầu thay đổi, ánh mắt nhìn bọn họ đầy ngờ vực như đang nói: 'Thấy chưa? Tôi biết ngay là mấy người tới kiếm chuyện mà.'

Nhưng Tô Thụy Hi chưa dừng lại ở đó.

"Tôi từng đặt cơm chiên Dương Châu ở đây khoảng 5, 6 lần."

Cô gái ya-bi tiếp lời: "Tôi thì tầm 8 lần."

"Tôi tôi tôi... chắc tôi chưa gọi, nhưng chắc chắn chị tôi có, chị tôi đặt nhiều lắm, cũng cỡ 20 lần. Để lát tôi nói chị ấy gửi hóa đơn cho."

Tô Thụy Hi gật đầu, gom hết tính luôn:

"Cứ tính đại là 30 lần đi, vậy tổng cộng là 540.000 tệ. Giờ các người định giải quyết sao?"

Đúng là dân kinh doanh, tính toán nhanh như cái máy. Tôn Miểu còn đang ngồi nhẩm nhẩm, Thụy Hi đã buông con số ra miệng.

Tôn Miểu nghe mà suýt nghẹt thở, 540 ngàn tệ?! Cả đời cô nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Cô nàng từng mua căn nhà hai tầng, nhưng là trả góp, dồn hết vốn liếng mới gom được hơn 20 ngàn làm tiền đặt cọc, lúc đó đã thấy cô nàng giàu sụ rồi.

Nếu bây giờ bắt cô nàng đền ngần ấy tiền, chắc cô nàng chỉ còn nước giơ tay nói: "Thôi lấy luôn cái mạng tôi đi cho rồi."

Quay sang nhìn đầu bếp và quản lý, cả hai đều có biểu cảm kiểu: "Chị đang phát điên à?"

Tô Thụy Hi vẫn rất bình thản, hất nhẹ tóc một cái:

"Sao? Không trả nổi hả? Không trả nổi thì gọi chủ mấy người ra đây."

Đầu bếp cố nhịn, nhưng vẫn nhịn không được. Dù gì cũng là chuyện dính đến món sở trường của ông ta, bị tố gian lận, nếu thực sự phải bồi thường thì danh tiếng trong giới coi như tan tành.

Quản lý cũng vậy, căn bản là không thể bồi thường số tiền lớn như thế được. Tuy Viên Phúc Lâu kiếm được không ít, nhưng cũng đâu đến mức tiện tay móc ra hơn 50 vạn để dỗ người ta cho qua chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com