Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121 - 122

Chương 121: Cược

Nhưng chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, gọi chủ cũng không còn khả thi nữa, làm vậy chỉ tổ để lộ ra hai người họ bất tài. Đặc biệt là vị đầu bếp chuyên về món Hoài Dương, cảm giác lại càng khó chịu hơn. Mấu chốt là chủ phía sau mới mời thêm một đầu bếp Hoài Dương khác về, mà người đó... còn lợi hại hơn ông ta.

Nếu mà xảy ra chuyện vào lúc nhạy cảm thế này, vị trí hiện tại của ông ta chắc chắn sẽ bị chen bật ra ngoài!

Ngặt nỗi, đầu bếp mới lại còn là một cô gái trẻ tuổi hơn ông ta, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến toàn thân ông ta thấy khó chịu. Vậy mà giờ còn bị người ta bắt bẻ, làm khó, xấu hổ đến nỗi mạch máu trên trán đều nổi hết lên.

Tôn Miểu không hiểu vì sao đầu bếp lại đứng cùng một chiến tuyến với tên quản lý, nhưng Tô Thụy Hi là dân kinh doanh, cô gái ya-bi thì thông minh khỏi bàn, nên hai người nhanh chóng nhìn ra chút manh mối. Có vẻ như chuyện "rút bớt nguyên liệu" không chỉ là quản lý làm, mà đầu bếp cũng có dính dáng.

Chứ nếu không, chất lượng món ăn sao có thể kém đến mức này?

Tình huống hiện tại, kêu ông ta xin lỗi là không thể, bồi thường càng đừng mơ. Hai người họ cứ khăng khăng cho rằng nhóm Tôn Miểu đã mang món ngoài vào rồi kiếm chuyện đòi đền. Dù Tô Thụy Hi có biên lai đặt hàng, nhưng cũng không chứng minh được giữa đường có bị tráo đổi hay không. Dù thực tế, có biên lai đã là bằng chứng lớn cho thấy món đó đúng là do Viên Phúc Lâu làm, nhưng đối phương vẫn một mực không chịu nhận, mà bên cô nàng lại thiếu bằng chứng xác thực, nên rơi vào thế giằng co.

Tình hình có căng, nhưng nếu Tô Thụy Hi chịu rút lui, liên hệ với chủ của Viên Phúc Lâu, thì thế nào cũng có cả ngàn cách khiến hai người kia phải trả giá. Dân gian có câu "tính sổ sau vụ mùa" mà.

Nhưng con người ai cũng có máu "mở màn phải thật oai", mà bây giờ lại đang trước mặt Tôn Miểu, nếu rút lui rồi tính sau thì... mất mặt lắm. Bình thường Tô Thụy Hi cũng chẳng để tâm nhiều, nhưng mà đang trước mặt Tôn Miểu đó! Không được, tuyệt đối không thể lùi.

Cả hai bên đang căng như dây đàn, thì Tôn Miểu lại buông một câu chốt hạ:

"Phần cơm chiên Dương Châu bán mang đi rất dở. Cho dù là do học trò chú làm, cũng rất dở. Còn mấy món này, cũng là chú làm sao? Lỗi đầy ra đó."

Đầu bếp mà nghe người khác nói đồ bản thân nấu dở là chuyện khó chịu nhất, huống chi vị đầu bếp này vừa mới bị một đầu bếp nữ trẻ tuổi đe dọa vị trí, giờ lại nghe một cô nhóc măng non chỉ trích ngay mặt, tức khắc không nhịn được phản bác:

"Cô gái à, cô thì biết cái gì? Không có con mắt thưởng thức thì đừng chê đồ ăn dở."

Tôn Miểu hơi cụp mắt xuống, rồi bình tĩnh lên tiếng:

"Chả thịt cua sư tử làm không dai, khi trộn thịt lực không đủ, đập cũng chưa tới, ăn vào cảm giác rời rạc. Nêm nếm không đều, phần giữa bị mặn quá."

Cô nàng nói liền một tràng những lỗi kỹ thuật, mặt mày đầu bếp càng lúc càng khó coi.

Quá rõ rồi, bọn họ có chuẩn bị trước! Vị đầu bếp bỗng nhiên tin có thuyết âm mưu, chắc do cô đầu bếp mới tới phái người đến gây chuyện để hạ bệ ông ta!

"Nói miệng, ai không nói được!"

Tôn Miểu hơi sững lại. Đúng là ông ta nói đúng, tuy cô nàng biết được chút ít kiến thức về chả thịt cua sư tử, có thể nói ra vấn đề của món ăn, nhưng chưa chắc cô nàng nấu ngon hơn được. Học trên mạng thì cũng chỉ biết lý thuyết, không thể một bước thành thần. Trừ khi...

... nhờ vào Hệ Thống.

Cô nàng đánh cược một lần, tin rằng Hệ Thống nhà mình chắc chắn sẽ không làm cô nàng thất vọng.

[Ai nói cô không biết làm?! Nói với ông ta cô biết!]

[Nhiệm vụ đặc biệt: 'Đối mặt với khiêu khích từ đầu bếp không đạt chuẩn, mở tuần nhiệm vụ đặc biệt, từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều mỗi ngày, bắt đầu từ ngày kia, bán món chả thịt cua sư tử ngay dưới cột đèn thứ hai phía đông cửa chính Viên Phúc Lâu. Mỗi ngày giới hạn 20 phần, giá 588 tệ một phần. Bán hết coi như thắng.]

Tôn Miểu mỉm cười:

"Tôi biết làm, và chắc chắn tôi sẽ làm ngon hơn chú."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt ba người kia lập tức sáng lên, dán hẳn vào cô nàng, họ không vì gì cả, chỉ đơn giản là muốn ăn.

Lúc này Tô Thụy Hi cũng thấy việc tranh cãi với đầu bếp quá là phí thời gian. Chi bằng đi dạo phố với Tôn Miểu, về nhà nhâm nhi thử món chả thịt cua sư tử do bạn gái nấu. Dù gì cô cũng thích hương vị của món này, thanh đạm, đúng gu.

Chỉ tiếc là rất nhiều đầu bếp làm không đạt. Cơ bản vì món này cần thịt heo, mà Tô Thụy Hi lại rất kỵ cái mùi thịt heo. Thêm phần có cả cua, vị tanh bốc lên nữa, nên dù lý thuyết rất hợp khẩu vị, nhưng cô lại không ăn nổi.

Lần này cũng vậy, mới ăn một miếng đã buông đũa, rõ là không vừa miệng.

Nghe Tôn Miểu nói vậy, đầu bếp như nghe chuyện cười:

"Cô mà nấu ngon hơn tôi? Cô không sợ nói mạnh quá cắn trúng lưỡi hả?"

"Nếu tôi thật sự làm ngon hơn chú, thì chú phải xin lỗi và bồi thường đúng theo quy tắc, nếu giả thì 1 đền 10, tổng cộng 540 nghìn tệ."

"Vậy nếu cô thua thì sao?"

Lần này chưa để Tôn Miểu trả lời, Tô Thụy Hi đã lên tiếng:

"Tôi sẽ xin lỗi và đền 100 vạn."

Hai người kia cũng không kém cạnh:

"Tôi cũng đền 100 vạn."

"Còn tôi cũng 100 vạn luôn!"

300 vạn, ngay cả đầu bếp cũng bị sốc. Tôn Miểu cũng ngớ ra. Dù cô nàng rất tự tin, nhưng... con số này lớn thật sự, chân cô nàng cũng hơi mềm ra rồi!

Đầu bếp hỏi tiếp:

"Thế tiêu chuẩn đánh giá là gì?"

Tôn Miểu không chần chừ:

"Bắt đầu từ ngày kia, tôi sẽ bán 20 phần chả thịt cua sư tử mỗi ngày trước cửa Viên Phúc Lâu, đồng thời thu thập đánh giá. Nếu hơn 60% khách hàng nói tôi làm ngon hơn Viên Phúc Lâu, thì tôi thắng."

"Cô muốn bán ngay trước cửa nhà hàng à?!" Đầu bếp cười không khép miệng nổi:

"Được! Đừng nói đánh giá gì hết, chỉ cần cô bán sạch 20 phần mỗi ngày, tôi cũng nhận thua!"

Ông ta còn liếc mấy người đứng bên cạnh:

"Ba người họ và người thuê mua giúp không được tính. Nếu tôi phát hiện, coi như cô thua."

"Được."

Hai cô gái bên cạnh mặt đen lại ngay, sao bọn họ không được ăn?!

Nhưng Tô Thụy Hi thì không phải lo, cô sống chung với Tôn Miểu mà, thiếu phần ai chứ cô thì không đời nào!

"Ủa, bọn tôi không được mua thật hả? Tôi chỉ muốn ăn thôi mà!"

Côg ái hiphop bức xúc, nhưng đầu bếp không nhượng bộ.

Sau một hồi tranh cãi, mọi người đồng ý theo phương án của đầu bếp. Ông ta vừa ra ngoài đã lén nói với quản lý:

"Giảm giá món chả thịt cua sư tử xuống còn 188 tệ, lấy danh nghĩa tôi làm, quảng bá mạnh vào. Tôi muốn xem có ai mà mua của cô ta không!"

Tôn Miểu không biết chuyện sau lưng đó, nhưng cô nàng có hơi phấn khích. Vì cô nàng cảm thấy như đang sống trong tiểu thuyết, cảm giác "chị đây là nhân vật chính vô địch thiên hạ" đang ùa về.

Mà mới ra cửa được vài bước, Tô Thụy Hi đã đập tan ảo mộng của cô:

"Tôn Miểu, em phải chuẩn bị tinh thần là dù có thắng, số tiền kia cũng chưa chắc đòi được đâu."

"Hả?!"

Tôn Miểu và cô gái hiphop đều ngơ ngác. Cô gái ya-bi thì chỉ liếc nhìn cô bạn thân như muốn nói 'Sao cậu cũng ngốc theo luôn vậy?'

Tô Thụy Hi từ tốn giải thích:

"Như kiểu đánh cược vừa nãy, liên quan tới số tiền lớn, nếu thật sự có người trả, thì có thể bị kiện vì phạm pháp."

Tôn Miểu thấy hợp lý, rồi lại nhớ đến mấy tiểu thuyết cô nàng từng đọc, mấy ông tổng giám đốc suốt ngày cá cược, thua cái là tặng xe, tặng nhà, tặng đồng hồ... giờ nghĩ lại, đúng là rất dễ bị bắt. Tiểu thuyết hại người quá!

Cô nàng hơi ỉu xìu:

"Vậy chẳng phải không thể khiến cái tên quản lý và đầu bếp đó..."

"Không sao, vẫn sẽ có bồi thường. Chủ của Viên Phúc Lâu chạy không thoát đâu. 'Nếu giả, 1 đền 10' là điều khoản rõ ràng, chúng ta kiện, kiểu gì họ cũng thiệt. Và đừng lo, chị có cách khiến họ tự động ói tiền ra."

Tô Thụy Hi nở nụ cười trấn an, khiến Tôn Miểu an lòng. Mà thật ra sau vụ vừa rồi, được bạn gái bênh vực đến cùng, Tô Thụy Hi cũng nguôi giận nhiều lắm rồi. Nhất là sắp được ăn món chả thịt cua sư tử siêu ngon, cô càng không để tâm nữa.

Chỉ còn cặp đôi hiphop và ya-bi là buồn rầu, rõ ràng đi chung với nhau, sao bọn họ lại không được ăn?

Tôn Miểu cũng nhớ ra, hôm nay hai người họ đến hoàn toàn là vì muốn giúp cô nàng và Tô Thụy Hi, nên nghĩ một lát rồi quay sang hỏi nhỏ người yêu. Thấy Tô Thụy Hi gật đầu, cô nàng mới lên tiếng:

"Ngày mai hai người có thể đến nhà chị Tô Tô, giúp tôi nếm thử chả thịt cua sư tử, góp ý cho tôi được không?"

Dù gì cũng mượn nhà Tô Thụy Hi nên Tôn Miểu vẫn lịch sự hỏi trước. Nhưng Tô Thụy Hi nhỏ giọng đáp:

"Đó cũng là nhà của em mà, em thích dùng thế nào cũng được."

Nghe lời mời, hai người kia hớn hở hẳn:

"Được được được, chắc chắn sẽ tới!"

Thế là hai bên hẹn nhau tối mai gặp, rồi ai nấy chia nhau về. Tô Thụy Hi lái xe chở Tôn Miểu đi dạo trung tâm thương mại, không muốn để chút chuyện vặt này phá hỏng tâm trạng đi chơi.

Lúc này Tôn Miểu mới sực nhớ, trong lúc hỗn loạn vừa rồi, Tô Thụy Hi đã tranh thủ thanh toán hết. Cô không muốn phí thời gian ở lại nhà hàng, nên âm thầm trả trước.

Tôn Miểu thấy hơi ngại. Cô nàng ở nhà Tô Thụy Hi, ăn thực phẩm cô mua, giờ ra ngoài ăn uống cũng không móc ví... cảm giác lương tâm bất an.

Cô nàng âm thầm hạ quyết tâm:

Hôm nay đi dạo, nhất định phải mua một món quà tặng lại cho cô!

Nghĩ kỹ lại, Tô Thụy Hi đã tặng cô nàng không ít quà, như kẹo, nón bảo hiểm, vân vân... còn cô nàng thì, đến giờ vẫn chưa tặng được thứ gì ra hồn hết.


Chương 122: Chọn màu

Tôn Miểu là người keo kiệt, nhưng tuyệt đối không keo kiệt với người yêu của cô nàng. Cô nàng đã định bụng sẽ trả tiền bữa ăn, chỉ là lúc đó mọi chuyện rối rắm quá, khiến cô nàng không kịp phản ứng. Tới khi xuống tầng hầm trung tâm thương mại, cô nàng mới sực nhớ ra hai người vẫn chưa thanh toán tiền ăn.

Cô nàng hỏi Tô Thụy Hi, Tô Thụy Hi chỉ đáp đơn giản là cô đã trả rồi.

Chuyện nào ra chuyện nấy, Tô Thụy Hi không muốn để người ta nghĩ rằng họ kiếm chuyện chỉ để trốn một bữa ăn. Hơn nữa, số tiền cô bỏ ra hôm nay, sớm muộn gì cô cũng sẽ tính toán từng đồng mà đòi lại đủ.

Tô Thụy Hi nhanh chóng gác chuyện đó lại, dắt Tôn Miểu đi dạo quanh trung tâm thương mại. Tầng một là khu mỹ phẩm, hôm nay cuối tuần nên người rất đông, quầy hàng chật kín người. Không có nhân viên nào phục vụ họ, nhưng điều đó lại khiến hai người cảm thấy thoải mái hơn, không ai làm phiền, cứ tự do mà lựa chọn.

"Tôn Miểu, da em khô lắm, lại còn nắng gió suốt ngày, cần phục hồi và dưỡng thường xuyên." Tô Thụy Hi khá rành mỹ phẩm, dẫn cô nàng đến quầy quen thuộc rồi bắt đầu chọn.

Cô rất hiểu Tôn Miểu, chỉ nhìn sơ đã biết nên chọn gì. Ngoài ra cô còn cân nhắc cả điều kiện tài chính của Tôn Miểu, nhẩm tính mức giá cô nàng có thể chấp nhận, rồi chọn sản phẩm tương ứng.

Thật ra Tô Thụy Hi định mua tặng luôn, vì tổng giá cũng không mắc bằng bữa ăn vừa rồi, với cô mà nói không đáng bao nhiêu. Nhưng khi nãy trong xe, lúc nhắc đến tiền cơm, cô đã thấy ánh mắt áy náy của Tôn Miểu, chắc cô nàng muốn trả tiền, chỉ là không ngờ sự việc lại rẽ sang hướng khác và cô đã ra tay trước.

Nếu lúc này lại đòi trả thay, e rằng sẽ không tốt cho quan hệ của họ.

Tô Thụy Hi không biết cách để yêu, nhưng các mối quan hệ xã hội của cô không tệ. Ngoài kiểu người mang sẵn ác ý như Trương Tường, thì ai cô cũng có thể hòa nhã. Ngay cả với cô em họ hiphop mà cô còn chịu được, thì chuyện nhỏ này có là gì.

Cho nên Tô Thụy Hi biết, lúc này không nên giành trả tiền.

Tôn Miểu thì vẫn đang âm thầm chọn quà tặng Tô Thụy Hi. Lúc thử son, cô nàng cũng đang cân nhắc mua cho Tô Thụy Hi mấy thỏi.

Nhưng quá trình thử son này lại khá thú vị. Cách thử màu bằng cách quệt lên tay bây giờ đã lỗi thời rồi, hiện tại người ta chuộng kiểu thử màu bằng... màng bọc thực phẩm.

Khi hai người vừa bước vào khu son môi, nhân viên bán hàng đã nhanh chân theo sau. Thật ra từ lúc thấy hai người cầm giỏ chọn không ít món, cô ấy đã muốn lại gần tư vấn rồi, nhưng vì hai người họ cứ dính nhau sát rạt, cô ấy không chen vào nổi, giờ mới tranh thủ được cơ hội.

Cô ấy rút từ túi bên hông ra một cuộn màng bọc thực phẩm chuyên dụng. Kéo một đoạn màng bọc ra, áp lên môi, rồi tô son lên trên. Nhìn xuyên qua lớp màng, là có thể thấy được màu son trên môi mình như thế nào rồi.

Nếu muốn tô son lên môi thật, thì chỉ cần lật ngược lớp màng bọc lại, rồi nhẹ nhàng mím môi vào lớp son đã tô, sau đó dùng đầu ngón tay tán đều ra là được. Cách này vừa tránh tiếp xúc với người khác, lại vừa có thể nhìn rõ màu son thật khi lên môi.

Tô Thụy Hi lấy màng bọc rồi để nhân viên rút lui. Nhân viên bán hàng không nhận ra cô, vì bình thường cô đặt hàng qua ứng dụng, có nhân viên chuyên biệt giao đến tận nhà. Nếu là sản phẩm hiếm, tổng công ty còn chuyển riêng từ kho về.

Nếu cô muốn được yên tĩnh, chỉ cần đưa mã VIP ra là được. Nhưng lần này, cô thích chen chúc đông đúc như vậy, vì được ở bên Tôn Miểu thì dù giữa chốn xô bồ, hai người vẫn tìm được một góc bình yên cho riêng mình.

Tôn Miểu cầm tấm màng bọc thực phẩm, dán nhẹ lên môi bản thân, hai tay kéo hai bên ra để giữ căng. Tô Thụy Hi với kinh nghiệm phong phú của một "tiền bối giới trang điểm", đảm nhận vai trò chọn màu son, rồi cẩn thận tô lên cho Tôn Miểu.

Tôn Miểu không phải người đẹp sắc sảo, mà thiên về trong sáng, rạng rỡ. Vì vậy các màu đậm không hợp với cô nàng, những màu nhẹ, tươi sáng mới là lựa chọn tốt.

Tô Thụy Hi chọn màu hồng anh đào, tỉ mỉ tô lên cho cô nàng. Dù có màng ngăn, nhưng cô vẫn không tránh khỏi liên tưởng đến cảm giác của môi Tôn Miểu. Dạo này hai người hôn nhau nhiều hơn hẳn.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà tai cô đã hơi đỏ, cô giả vờ hất tóc: "Chỗ này đông người quá, hơi nóng."

Đến khi tô xong lớp son, cô cảm thấy màu này thật sự rất hợp với Tôn Miểu, sắc hồng tươi tắn ánh lên vẻ ngọt ngào long lanh, kết hợp với nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ của cô nàng, rất hợp!

Chỉ là cái dáng Tôn Miểu căng màng bọc, nhìn có chút... ngốc nghếch đáng yêu. Tô Thụy Hi không nhịn được, trong tay vẫn cầm thỏi son, khẽ co ngón tay lại che nhẹ lên môi, bật cười khe khẽ: "Màu này đẹp."

"Đẹp hả?"

"Ừm, hợp với em lắm. Em muốn thử lên môi không?"

"Muốn!"

Tôn Miểu lật lớp màng lại, khẽ chạm môi lên lớp son. Tô Thụy Hi nghiêng người, bỏ thỏi son xuống, dùng ngón tay tán đều son cho cô nàng.

Xong rồi, cô lại nhận xét: "Đẹp thật."

Hai người cứ thế thử thêm vài màu. Tô Thụy Hi đúng là cao thủ chọn son, màu nào cũng hợp với Tôn Miểu.

Trong khi Tô Thụy Hi chọn, Tôn Miểu cũng âm thầm thử vài màu son bằng thẻ thử, chọn ra hai màu Tô Thụy Hi hay dùng nhất rồi nhét vào giỏ hàng.

Đến lúc thanh toán, Tô Thụy Hi đang đứng bên cạnh, nhưng lại bị Tôn Miểu viện cớ đuổi đi, cô nàng nói là còn quên lấy kem dưỡng da. Lúc Tô Thụy Hi quay lại, hai thỏi son ấy đã được quét mã, đóng gói.

Tôn Miểu thở phào, tranh thủ trả tiền trước khi Tô Thụy Hi giành. Tô Thụy Hi đứng bên cạnh nhìn mà buồn cười, đúng là vì trưa không thể trả tiền nên cô nàng áy náy rồi.

Tô Thụy Hi hiểu rõ nên lần này để yên cho Tôn Miểu trả. Dạo một vòng, cô cũng nắm được sở thích của Tôn Miểu, sau này chỉ cần mua sẵn để ở nhà, nhờ dì giúp việc bày ra bàn trang điểm là được, cô đâu có thiếu cơ hội mua đâu.

Hai người dạo thêm một lúc, nhưng tâm trạng vẫn có chút vướng bận chuyện lúc trưa nên nhanh chóng về nhà.

Tối đó Tôn Miểu nấu cơm, xong việc thì viện cớ đổ mồ hôi, muốn đi tắm trước. Thực chất là để lén giấu quà vào người. Sau khi tắm xong, sấy tóc, cô nàng nhét hai thỏi son vào túi quần.

Khi cô nàng xuống nhà, Tô Thụy Hi đang ngồi ở bàn ăn lướt điện thoại, thấy cô nàng xuống thì gọi tới ăn.

Hai người ngồi đối diện như mọi khi, vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ đề vẫn xoay quanh gã bếp trưởng và tên quản lý buổi trưa. Tô Thụy Hi còn kể mấy tin bên lề mới hóng được từ cô em họ hiphop.

"Nghe nói dạo này bếp trưởng đứng không vững nữa rồi. Viên Phúc Lâu mới mời về một đầu bếp Hoài Dương mới, trẻ hơn, tay nghề cũng giỏi hơn. Mà một nhà hàng chuyên món Hoài Dương thì đâu cần hai bếp trưởng. Có khi họ mời người mới chỉ để thay người cũ."

Tôn Miểu suy nghĩ theo hướng khác: "Không phải chị nghi ngờ bếp trưởng cũng tham ô với tên quản lý sao, vậy có khi nào chủ cũng biết, nên mới đổi người không?"

"Cũng có thể."

Hôm sau Tô Thụy Hi đi làm, còn Tôn Miểu thì được nghỉ. Tô Thụy Hi nói cô nàng khỏi phải dậy sớm nấu cơm, cô tùy tiện ăn gì cũng được. Nhưng Tôn Miểu nghĩ rồi vẫn nói:

"Trưa em mang cơm cho chị, không sao đâu."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Thụy Hi giấu không nổi:

"Ừm."

Buổi tối vẫn như mọi hôm, chuyện lúc trưa như chưa từng xảy ra, không ảnh hưởng gì đến họ cả.

Khi hai người lên lầu, chuẩn bị về phòng ngủ, Tôn Miểu siết chặt hai thỏi son trong túi, rồi gọi:

"Chị Tô Tô, đợi chút."

Tô Thụy Hi quay lại, nghi hoặc:

"Sao vậy?"

Tôn Miểu cắn môi, lấy hai thỏi son ra. Phải nói đây là lần đầu tiên cô nàng tặng quà cho người khác.

Cả đời cô nàng quá nghèo, điều kiện thế nào người quen đều biết. 18 năm đầu là trẻ mồ côi, trong viện không cần tặng quà qua lại gì cả. Vào đại học, bạn bè cô nàng cũng không nhiều.

Cô nàng biết bản thân thích con gái từ sớm, nên luôn cố giữ khoảng cách với bạn cùng giới. Số ít bạn thân cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô nàng, nên không ai đòi hỏi gì.

Sau này đi làm, bạn thân nhất là bạn cùng phòng, Tôn Miểu từng muốn tặng quà sinh nhật cho người ta. Nhưng cô ấy ghét phiền phức, thẳng thừng từ chối:

"Bây giờ cậu tặng tôi thì đến sinh nhật cậu, tôi cũng phải tặng lại, suy nghĩ tặng quà gì phiền lắm, thôi khỏi đi."

Tôn Miểu hiểu, người ta không có ý xấu, nên cũng chẳng ép nữa.

Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu cô nàng tặng quà nên không khỏi hồi hộp.

Cô nàng sợ Tô Thụy Hi sẽ không thích.

Tôn Miểu không biết Tô Thụy Hi xài son hãng nào, chỉ biết đồ của cô chắc chắn mắc. Cô nàng đã cố chọn màu đẹp, giá cũng cao, dù sao son cũng nhỏ, giá cao một chút vẫn chịu được. Chứ mấy thứ như kem dưỡng da hay serum, nghe giá toàn vài ngàn, cô nàng nhìn thôi đã thấy hoa mắt.

Dù vậy, hai thỏi son này cũng tốn hết 1.800 tệ. So với mấy thỏi 200 – 300 tệ của cô nàng, đúng là hàng cao cấp.

Nhưng vì người yêu, cô nàng không tiếc tiền.

Chỉ là trong lòng cô nàng vẫn cứ thấp thỏm, lỡ như Tô Thụy Hi không thích thì sao? Giá tiền này chắc chắn không bằng mấy thỏi son cô hay dùng, nhỡ đâu màu cô nàng chọn lại không hợp gu của cô thì sao? Những lo lắng ấy cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng Tôn Miểu, khiến cô nàng hồi hộp đến muốn rút tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com