125 - 126
Chương 125: Chả thịt cua sư tử
Tôn Miểu nhấn nút mở cửa, rồi đi ra hành lang. Cô nàng vừa mở cửa lớn thì đã thấy cô gái Hiphop và cô bạn thân ya-bi mỗi người xách theo một túi đồ. Nhìn ra ngoài, còn thấy chiếc xe của cô gái hiphop đậu ngay lề đường trước nhà.
Tôn Miểu theo phản xạ hỏi: "Cô không cần chạy xe vào trong đậu sao?"
"Không sao, đường rộng thế này, đậu xe một chút cũng không sao đâu. Mỗi lần tôi đến tìm bạn ở đây, cũng toàn đậu ven đường." Người bạn mà cô ấy nói đến chính là người bạn phú nhị đại từng lái xe dán họa tiết anime mà Tôn Miểu đã gặp lúc đến giao cơm lần trước. Nghe thế, Tôn Miểu nghĩ lại, thấy đường cũng đủ rộng nên không hỏi thêm.
Vào nhà, thay dép xong, cô gái hiphop bắt đầu đảo mắt đánh giá xung quanh, rồi buông một câu nhận xét:
"Phong cách trang trí mang đậm khí chất của chị Tô, rất lạnh lẽo."
"Cô chưa từng tới à?" Tôn Miểu hơi bất ngờ.
Hiphop gật đầu: "Ừm, chị Tô bận rộn thế cơ mà. 10 lần đến thì 9 lần chị ấy không có nhà, lần còn lại có ở nhà cũng sẽ thẳng thừng từ chối gặp. Từ sau khi chị ấy chuyển ra khỏi nhà cũ, đây là lần đầu tiên tôi vào nhà chị ấy đó."
Lời cô gái hiphop nói khiến Tôn Miểu không khỏi thấy tự hào: 'hề hề, vậy chứng tỏ cô nàng rất đặc biệt trong lòng chị Tô Tô rồi!
Nhìn vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng của Tôn Miểu, côg ái ya-bi chỉ biết câm nín. Cô ấy đưa hộp quà trong tay ra:
"Trên đường tôi có ghé mua ít trái cây nè."
Cô gái hiphop thấy vậy cũng vội vàng đưa đồ của cô ấy ra. Tôn Miểu nhận lấy, cảm ơn xong thì nghĩ sẽ cắt trái cây làm dĩa tráng miệng để lát nữa mọi người ăn chung. Vào trong, cô gái hiphop vừa nhìn thấy bàn ăn đã được bày biện đầy ắp món ăn thì mắt sáng rỡ.
Cô ấy hấp tấp hỏi: "Chả thịt cua sư tử làm xong rồi hả? Tôi không ăn đâu, cho tôi nhìn một cái đi!"
Người ta đã nói chỉ nhìn thôi, lại còn đáng thương như vậy, Tôn Miểu đâu nỡ từ chối nên cô nàng mở nắp thố súp. Vì là ăn ở nhà nên cô nàng không chuẩn bị từng phần nhỏ, mà dùng thố lớn chiếm gần 1/4 khay giữ nhiệt.
Vừa mở nắp, hương thơm thanh dịu của chả thịt cua sư tử liền lan tỏa khắp nơi. Cô gái hiphop nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt sáng rực như sư tử đói nhìn mồi. Thấy tình hình không ổn, Tôn Miểu vội đậy nắp lại.
"Á!" Cô gái hiphop kêu lên một tiếng thảm thiết:
"Cô chủ Tôn, sao cô keo kiệt quá vậy? Tôi chỉ muốn nhìn thôi mà cũng không cho."
Cô gái ya-bi đứng kế bên chọc:
"Cô ấy cho cậu nhìn rồi còn đòi gì nữa, coi chừng nước miếng của cậu nhểu vào nồi bây giờ!"
"Ai mà như vậy chứ!"
Hai người lại cãi nhau vài câu, rồi cô gái hiphop quay sang khen Tôn Miểu:
"Cô chủ Tôn, quả là người nhờ quần áo mà ra dáng, Phật nhờ vàng mà thêm linh, còn món ăn à, cũng phải nhờ cái dĩa cái tô mà lên hương. Trước giờ món cô nấu rất ngon, sắc – hương – vị đủ cả, mà thêm thố xịn nữa thì nhìn thôi cũng muốn ăn ngay lập tức!"
Cô ấy nói không sai. Chả thịt cua sư tử mà bày lên thố đẹp nhìn sang chảnh hơn mấy món khác trước đây của Tôn Miểu. Dĩ nhiên, giá cũng khác biệt. Một phần 588 tệ, chỉ một viên, không cao cấp sao được?
Thố sứ trắng viền hoa văn lá xanh, nước súp trong veo, nhìn rõ miếng cải thảo lót bên dưới. Viên chả trắng mịn nổi lên giữa thố, phần thịt cua vàng ươm phía trên, rải thêm vài lát hành lá, nhìn vừa bắt mắt vừa tinh tế.
Vì là ăn tại nhà nên Tôn Miểu không bày biện như khi bán ngoài quầy. Nếu làm chuẩn để bán, cô nàng sẽ dùng từng thố nhỏ viền vàng đựng một viên chả, thêm vài cọng cải thảo bên cạnh cho đủ kiểu "hoa trong nước".
Dù sao thì, món chả thịt cua sư tử này cũng đẹp hết phần thiên hạ.
Cô gái ya-bi cũng gật gù: "Ừm, nhìn đẹp hơn hồi bán ở quầy một chút."
"Cô chủ Tôn, lần này cô cược với người ta, không định đổi hộp đựng cho đàng hoàng hả? Ít ra cũng nên xài loại chén dày giả sứ viền xanh trắng chứ."
Nghe vậy, Tôn Miểu có hơi chột dạ, ánh mắt bắt đầu né tránh, giọng lí nhí:
"Tôi xài cái loại đựng hoành thánh bong bóng đó."
"......" Cả hai người đều im bặt:
"Không phải chứ, 588 tệ một phần mà vậy hả?"
"Nhưng mà loại chén xài một lần đó cũng mắc mà, loại chén giả sứ 5 tệ một cái, 20 phần là 100 tệ, tôi bán 7 ngày là hết 700 tệ rồi đó."
Tôn Miểu bắt đầu lý sự, từ chột dạ chuyển sang xót tiền. Cô nàng cảm thấy không cần phải lãng phí ngân sách vào chuyện đó, dù sao loại cô nàng dùng cũng là chén phân hủy sinh học mà!
Cô gái hiphop hít một hơi thật sâu:
"Cô keo quá trời luôn á!"
Hình tượng "cô chủ nhỏ keo kiệt" của Tôn Miểu chưa bao giờ sụp đổ.
Cuối cùng, cặp đôi hiphop và ya-bi đành tránh xa bàn ăn, họ sợ lỡ tay sẽ nhào vào mất. Thế là ba người kéo nhau ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa.
Thật ra họ cũng không có chủ đề gì để tán gẫu. Tôn Miểu và hai người đó cũng chẳng hợp mấy, nói chuyện ngoài chuyện ăn uống thì toàn lạc đề. Trong tình huống đó, cô gái ya-bi bắt đầu thấy thắc mắc: 'không biết rốt cuộc Tôn Miểu với Tô Thụy Hi làm sao mà đến được với nhau'. Nhưng nghĩ lại thì, nhờ Tô Thụy Hi mà cô ấy mới được ăn chả thịt cua sư tử sớm một ngày, vậy là lời rồi.
Nhìn sơ cũng thấy, trong nồi có khoảng 10 viên chả, mà họ chỉ có bốn người, với đầu óc lanh lợi của bản thân, cô gái ya-bi chắc mẩm cô ấy sẽ ăn được 3 viên.
Mặc dù cô ấy không thể mua được chả thịt cua sư tử vì hôm qua đã đến Viên Phúc Lâu, mà món này lại chỉ giới hạn bán 20 phần, và cũng chưa chắc bọn họ có thể giành lại người khác!
Nhưng không khí lúc này trầm hẳn xuống, vì ai cũng cắm đầu... chơi điện thoại.
Chuẩn phong cách tụ họp của giới trẻ thời nay. Tôn Miểu thấy vậy cũng cầm máy lên, bắt đầu lướt lại nhóm chat.
Trong nhóm, mọi người đều sững sờ trước cái giá 588 tệ cho một viên chả thịt cua sư tử. Tuy trước giờ Tôn Miểu cũng bán đồ hơi mắc, nhưng toàn mấy món vặt vài chục tệ, nhiều nhất là 30 tệ, vẫn trong tầm chịu được. Giờ tung ra món mới 588 tệ một phần, đúng là gây chấn động.
[Món này... mắc quá, tôi mua không nổi đâu, cô chủ Tôn à, giá vậy hơi quá rồi phải không?]
[Đúng là mắc thiệt, ở nhà hàng cao cấp cùng lắm cũng 188 tệ một phần, mà cô còn nói chỉ một viên? Bái bai nhé.]
[Nói thật là lần này giá vượt quá ngân sách của tui rồi.]
588 tệ, dù là ở thành phố đắt đỏ nhất cũng đủ ăn buffet hải sản xịn sò, mà giờ chỉ mua được một viên chả, đúng là hơi quá tay. Nhưng trong nhóm vẫn có nhiều người nhà giàu, dù sao cô nàng cũng bán ở ngay cổng khu Thúy Đình Nhã Uyển mà.
Vậy nên, các khách của món mala xianggou trước đây lập tức lên tiếng:
[588 tệ, chẳng phải ngang giá với Viên Phúc Lâu à? Tuy lượng bên đó có nhiều hơn, nhưng giá thế cũng không quá đáng.]
[Tôi tin tưởng vào tay nghề của cô chủ Tôn, ở cổng Viên Phúc Lâu đúng không? Tôi chạy qua liền.]
[Nói thật lòng thì đồ Viên Phúc Lâu làm chưa chắc đã ngon bằng cô chủ Tôn đâu, nhìn cái hình thôi là thấy chất lượng rồi, tôi cũng tới mua một phần.]
[Nói chứ cũng lâu rồi không ăn ở Viên Phúc Lâu, giờ mua một phần chả thịt cua sư tử rồi đem vào đó ngồi ăn luôn vậy.]
Tất nhiên cũng có vài người nhận ra điểm đáng ngờ:
[Ủa khoan, Viên Phúc Lâu đắc tội gì với cô chủ Tôn à? Sao cô ấy lại bán ngay trước cổng người ta luôn rồi.]
[Cổng Viên Phúc Lâu mà được bán hả? Cướp khách kiểu này không sợ bị đập à?]
[Tôi nghe người bên Viên Phúc Lâu nói hôm qua có bốn cô gái cãi nhau với quản lý và bếp trưởng ở đó, chẳng lẽ là cô chủ Tôn?]
Lúc này, những người thông minh bắt đầu nhắn riêng cho Tôn Miểu:
Mẹ Chu Linh: [Tiểu Tôn, một lần chỉ mua được một phần thôi hả? Có thể nhờ mua giùm thêm không? Em biết đó, nhà chị đông người, một phần chắc chắn không đủ ăn đâu.]
Chủ xe dán hình: [Tôi được mua hai phần không? Một phần không đã thèm, hu hu hu.]
Bà Lý: [Con ơi, cháu gái bà thích món này lắm, mà chân bà yếu, không chen được với mấy đứa trẻ, con có thể giữ giúp bà một phần không?]
Cô chủ quầy trà chanh: [Tôi vẫn còn chút tiền để dành, làm ơn bán cho tôi một phần đi.]
Tôn Miểu trả lời từng người một, với những ai muốn giữ phần hoặc mua nhiều, cô nàng đều trả lời 'Không được'. Thời gian cô nàng bán quá nhạy cảm, từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều, chắc chắn rất nhiều người không đến kịp. Chỉ có những người vừa có tiền vừa rảnh rỗi mới có thể nhắn xin giữ giúp phần như thế.
Dù vậy, người có tiền vẫn không nhiều, lại trừ luôn ba khách "đại gia" đã bị loại từ đầu, Tôn Miểu vẫn lo lắng liệu cô nàng có bán hết không.
Cô nàng chủ yếu lo cho ngày đầu tiên thôi, chứ về sau nếu danh tiếng lan rộng, chắc chắn sẽ bán sạch nhanh chóng.
Trò chuyện một lúc, Tôn Miểu nói với cặp đôi hiphop và ya-bi một tiếng rồi quay vào bếp gọt tiếp dĩa trái cây. Cô nàng gọt gần xong thì nghe thấy tiếng động ở khu gara, biết là Tô Thụy Hi đã về. Cô nàng mang dĩa trái cây ra, đã thấy Tô Thụy Hi bước vào nhà.
Tôn Miểu mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau. Cô nàng còn chưa kịp nói gì thì bị cô gái hiphop chen ngang:
"Chị Tô, chị về rồi hả? Bọn em ngồi đây cũng lâu lắm rồi đó!"
"......" Cô gái ya-bi cúi đầu: 'Bộ cậu không thấy cậu đang chen cản trở người ta yêu đương hả? Vướng víu!
Tô Thụy Hi cũng nghĩ y chang vậy, mặt cô khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường thấy, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm." Dứt lời, Tôn Miểu lập tức gọi mọi người rửa tay rồi nhanh chóng vào bàn ăn.
Sau khi mọi nguồiư ngồi vào chỗ, người ra tay đầu tiên chắc chắn là Tô Thụy Hi. Với tư cách chủ nhà, cô múc cho Tôn Miểu trước, rồi đến cô gái ya-bi, cuối cùng mới là cô em họ hiphop. Cô gái hiphop chẳng quan tâm thứ tự gì cả, chỉ để ý mỗi phần chả thịt cua sư tử trước mặt thôi.
Đồ dùng nhà Tô Thụy Hi đều là hàng xịn, vừa đẹp vừa chất lượng. Chén ăn cơm bằng sứ trắng tinh, dưới đáy có vẽ cành lá xanh trắng, viên chả thịt cua sư tử nằm yên tĩnh trong chén, nước súp trong đến mức nhìn rõ hoa văn ở đáy. Múc nhẹ một muỗng, mặt nước gợn sóng, cành lá xanh trắng như cũng sống dậy, đong đưa theo làn sóng.
Mà viên chả thịt cua sư tử nhìn cũng cực kỳ bắt mắt.
Cô gái hiphop hiếm khi dùng từ "đẹp" để miêu tả món ăn, nhưng lúc này thật sự không có từ nào khác phù hợp hơn.
Toàn bộ viên thịt có màu trắng ngà, xung quanh là sợi thịt kéo dài như râu sư tử trong tranh cổ. Trên cùng điểm một ít thịt cua vàng óng như nét vẽ rồng điểm nhãn, khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Tóm gọn lại một câu, cô gái hiphop nhịn không nổi nữa.
Chương 126: Sao cô có thể làm vậy được chứ?!
So với cô gái hiphop thì Tô Thụy Hi và cô gái ya-bi cũng không khá hơn là bao. Họ đã từng ăn rất nhiều món ngon, nhưng cũng chính vì từng nếm đủ cao lương mỹ vị, nên càng biết chén chả thịt cua sư tử trước mắt giá trị đến mức nào.
Nước súp trong veo, không hề có chút dầu mỡ hay váng bọt, điều này hiếm thấy ở món chả thịt cua sư tử, nhất là khi nước được múc ra từ nồi súp lớn chứ không phải phục vụ riêng từng phần trong thố nhỏ.
Theo lý mà nói, với thao tác múc súp như vậy, sợi "râu" thịt bên ngoài viên chả đáng ra phải bị xê dịch, ít nhiều sẽ nổi lềnh bềnh lên mặt nước, nhưng hiện giờ, mặt nước vẫn trong trẻo, sạch sẽ đến thấy đáy. Chỉ có vài cọng hành lá vì động tác của Tô Thụy Hi mà rơi khỏi viên chả, lơ lửng trôi trong nước, nhìn như mấy chú cá nhỏ vui đùa bơi lội, đáng yêu hết sức.
Chiêm ngưỡng xong phần "sắc", đương nhiên là đến phần "vị".
Cô gái hiphop không chờ thêm nữa, lập tức tấn công viên chả thịt cua sư tử, vì nó là món chính hôm nay mà. Nhưng Tô Thụy Hi và cô gái ya-bi thì khác, hai người cẩn thận hơn, múc trước một muỗng nước súp. Nước súp trên muỗng nhẹ nhàng lay động như mặt hồ bị ai ném hòn sỏi nhỏ xuống.
Hương thơm nhè nhẹ cũng theo đó lan tới chóp mũi. Có vị tươi của thịt, có vị ngọt của cải thảo, lại có thêm tầng mùi thơm thanh thanh khó tả. Không hề có mùi tanh của cua, cũng chẳng có mùi nồng của thịt heo, mà chỉ khiến người ta cảm thấy rằng đây chắc chắn là món ngon!
Tô Thụy Hi thổi nhẹ vài cái, đưa vào miệng. Món này đã được đặt trên khay giữ nhiệt hơn 1 tiếng, nước súp cũng không còn quá nóng, chỉ vừa đủ ấm, vừa đủ dễ chịu. Đồng thời, vị của món ăn cũng lan tỏa, nó hơi giống nước luộc gà, thanh mát nhẹ nhàng, nhưng lại không giống hẳn, nước súp này còn nhạt hơn, thêm chút vị mặn kích thích đầu lưỡi, thoang thoảng vị cua.
Tô Thụy Hi luôn không thích đồ ăn có mùi nồng, cua cũng nằm trong danh sách đó. Nhưng vị cua ở đây nhạt vừa phải, khiến cô tưởng tượng đến cảnh một con cua nhỏ nằm yên giữa lá sen trong đêm trăng thanh, rất chi là thư thái, dễ chịu. Mùi thịt heo không đậm, nhưng vẫn đủ để nhận ra, không phải mùi tanh mà là hương thơm nhẹ của thịt được hun bằng gỗ thơm, mang theo vị ngọt tự nhiên.
Tất cả hương vị đều rất nhẹ, quyện lại với nhau, khiến khoang miệng như được tưới mát, nước miếng cứ thế tiết ra.
Húp hai muỗng nước súp, Tô Thụy Hi có cảm giác bao tử vừa như được cơn gió mát nhẹ nhàng vuốt ve, vừa như đang ngâm mình trong nước ấm, toàn thân đều thư thái, ấm áp.
Sau phần nước súp, đến lượt thịt viên. Theo phản xạ, Tô Thụy Hi định né phần thịt cua bên trên, cô tin tưởng tay nghề của Tôn Miểu, tin rằng cua không tanh nhưng vẫn theo thói quen lâu năm, muốn ăn thử phần thịt trước.
Cô đổi sang dùng đũa, vì muỗng sứ không dễ múc, còn đũa thì gắp rất dễ dàng. Tô Thụy Hi cảm thấy hơi lạ, vì món chả thịt cua sư tử chuẩn bài phải giữ được hình dáng, không vỡ vụn nhưng vẫn có độ dẻo dính. Bên ngoài thường mềm, bên trong chặt hơn. Mà cô chỉ mới xắn nhẹ, miếng thịt đã rời ra...
Nếu là người khác làm, chắc chắn cô đã nghi ngờ trình độ rồi, chả thịt cua sư tử gì mà mềm nhũn, còn gì đáng ăn nữa? Nhưng vì là Tôn Miểu làm, nên cô vẫn giữ nguyên niềm tin, nâng miếng thịt lên trước mắt nhìn kỹ.
Miếng cô vừa xắn nhỏ bằng đầu ngón út, hai ba khối thịt dính vào nhau, kết cấu chặt chẽ đến mức khó nhìn ra hình dạng ban đầu. Ở giữa có lớp gì đó sền sệt màu trắng, ban đầu cô còn tưởng là bột.
Rồi cô chợt hiểu vì sao thịt lại dễ gắp đến vậy, thịt được xay cắt theo kiểu giữ nguyên thớ, khi nấu kỹ lại như đang "nhảy múa" trong nồi nước súp, va cọ vào nhau, khiến kết cấu lỏng đi. Nhưng chúng vẫn gắn kết thành một khối, chỉ cần dùng lực, vẫn dễ dàng bị tách ra.
Thành ra miếng thịt được cô gắp lên, nhìn như một phiên bản mini của viên chả thịt cua Sư tử.
Ý nghĩ đó khiến Tô Thụy Hi phì cười. Cô không quan sát nữa, cho ngay vào miệng.
Không phải đùa chứ ngay khoảnh khắc ấy, cô thật sự trải nghiệm được cảm giác trong phim hoạt hình Nhật. Hồi nhỏ, cô từng xem mấy bộ anime nấu ăn, cứ mỗi lần nhân vật ăn món gì ngon là cả màn hình như sáng bừng, kèm tiếng "ting ting" lấp lánh. Lúc đó ngồi xem, ai cũng biết chắc chắn món đó siêu ngon!
Giờ thì cô hiểu đã, hóa ra khi ăn món thật sự ngon, sẽ có cảm giác "linh quang lóe sáng(*)".
(*)Linh quang lóe sáng: Linh quang" (靈光) là một từ Hán Việt, có thể hiểu theo nghĩa gốc là "ánh sáng linh thiêng", "hào quang của sự giác ngộ". Trong văn cảnh hiện đại, đặc biệt là trong truyện tranh, phim hoạt hình, hoặc lời kể mang sắc thái hài hước, cảm xúc "linh quang lóe sáng" thường được dùng để mô tả khoảnh khắc khi:
- Một người bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó (kiểu như "eureka!"),
- Hoặc khi cảm xúc hay giác quan được đánh thức mạnh mẽ, như khi ăn một món ngon đến mức cảm thấy "bừng sáng nội tâm".
Thịt viên mềm mịn, từng thớ thịt dính chặt nhưng không hề dai. Cắn vào rất giòn, lại có độ tơi tự nhiên của thịt. Phần thịt bên trong nhiều mỡ hơn nạc, Tô Thụy Hi ăn là biết ngay, nhưng nó là kiểu "mỡ mà không ngấy". Vị béo ngậy lan tỏa đúng lúc, hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của thịt cua.
Ban đầu, thịt cua hơi lấn át vị heo, nhưng khi nhai vài cái, hương thịt heo lại trỗi dậy. Món này không hề tanh, cũng không hôi, hương vị rất trung hòa, khiến người ta chỉ muốn ăn mãi không thôi.
Tô Thụy Hi bắt đầu mong đợi, cái lớp thịt cua nhỏ xíu trên đầu viên chả sư tử sẽ ngon đến mức nào?
Ngay lúc cô chuẩn bị cầm đũa thì phát hiện cô em họ hiphop đã cầm muỗng, nhắm tới viên thứ hai. Tô Thụy Hi nhìn trân trân, cô muốn ngăn lại nhưng lại không muốn phí thời gian, cô vẫn đang háo hức với miếng thịt cua của mình!
May mà cô gái ya-bi lên tiếng cản:
"Từ Tử An, cậu ăn mấy món khác trước đi. Giờ ăn còn dài, mà chả thịt cua thì chỉ có mấy viên, nếu cậu ăn hết phần của cậu rồi thì bọn tôi sẽ không nhường thêm đâu đó."
Và thực tế chứng minh cô gái hiphop rất dễ bị dắt mũi, nghe vậy thì "ồ" một tiếng rồi quay sang ăn món khác. Nếu là Tô Thụy Hi, chắc chắn cô không dễ bị dụ vậy đâu, chính cô là người chia phần, làm sao không biết có bao nhiêu viên?
10 viên, mà bốn người, tức là sẽ có hai người được ăn 3 viên. Giờ ăn nhanh là lợi thế.
Nhưng "đối thủ" tốc độ đã bị đánh lạc hướng, cuối cùng Tô Thụy Hi và cô gái ya-bi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tình hình hiện tại, hai người họ đều có cơ hội giành được 3 viên, nhưng Tô Thụy Hi còn nghĩ xa hơn, cô có Tôn Miểu! Cô không thể chỉ chiến vì bản thân, mà còn phải vì Tôn Miểu lấy thêm một viên. Đến lúc này, cô mới hơi hối hận vì đã mời cặp đôi hiphop và ya-bi tới ăn chung.
Nếu không có họ, Tôn Miểu làm 10 viên, hai người mỗi người 5 viên!
Nhưng giờ không phải lúc tiếc nuối, ăn trước đã rồi tính sau!
Tô Thụy Hi tiếp tục tấn công vào lớp thịt cua nhỏ xíu bên trên. Theo lý thì sau khi hầm lâu trong nhiệt độ cao, phần thịt cua này phải rất tơi, vậy mà cô lại có thể dùng một đũa gắp lên hết một lần. Cho vào miệng, cô lập tức cảm thấy khác hoàn toàn so với phần chả.
Thịt cua mịn hơn hẳn, giống như một khối đồng nhất, ăn vào còn có cảm giác hơi sần sật.
Không có chút mùi tanh nào, ngược lại, vị mặn ngọt đặc trưng của cua bùng nổ. Khi nãy thịt heo còn lấn át vị cua, nhưng giờ thì thịt cua đã "bá đạo" quét sạch mùi thịt heo, khiến cả người cô như được sảng khoái trọn vẹn.
Con cua này đã bộc lộ bản tính thật sự, nó như đang vung càng càn quét trong đầu Tô Thụy Hi.
Mà đồng thời, lại khiến người ta có cảm giác như mùa hè ùa về, gió nhẹ thổi qua, lá sen khẽ lay động, bao phiền muộn trong lòng lập tức tan biến.
Ngon quá đi mất, Tô Thụy Hi không ngờ cua lại có thể làm ra món ngon đến thế.
Cô cũng không tránh khỏi nhớ đến những món ăn liên quan đến thịt cua từng thử qua như cơm trộn cua, mì trộn cua v.v... Hồi đó cô từng thử, nhưng mới ăn một miếng đã bị cái mùi tanh quá đáng làm cho buồn nôn, lập tức nhổ ra rồi thề từ đó không bao giờ đụng vào nữa.
Cô thật sự không ăn được đồ có mùi quá tanh nồng. Cô biết trên đời này có người mê vị tanh đó, thậm chí còn xem nó như báu vật, ví dụ như rau dấp cá chẳng hạn. Cơm trộn cua, mì trộn cua cũng có người mê, nhưng tuyệt đối không có tên Tô Thụy Hi trong số đó.
Vậy mà giờ đây, sau khi ăn phần thịt cua Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hi lại bắt đầu mong chờ một tô cơm trộn cua hay mì trộn cua, đậm đà hương cua nhưng không chút tanh nồng.
Chỉ nghĩ thôi mà cô đã muốn nuốt một ngụm nước miếng cho khỏi chảy ra ngoài.
Nuốt hết phần cua trong miệng, Tô Thụy Hi không khỏi thở dài, Tôn Miểu keo kiệt quá đi, chỉ rắc một tí ti thịt cua lên trên làm điểm nhấn! Cô đành tiếp tục ăn phần chả, mà cái mùi hương thơm dịu nhẹ kia lại ngày càng rõ hơn, cô không biết chính xác là mùi gì, nhưng vô thức cô lại rất thích!
Dần dần, chả thịt cua sư tử trong chén của cô cũng sắp hết. Đúng lúc đó, cô gái hiphop lại nhắm vào nồi nước súp và chả trên bàn, lần này đến lượt Tô Thụy Hi ra tay ngăn cản. Cô nói thẳng:
"Trong món chả thịt cua sư tử có cải thảo đó, thấm đẫm nước súp, cực kỳ ngon. Tôi lấy một phần, em không muốn ăn thử à?"
Cô gái hiphop ham ăn chẳng suy nghĩ lập tức gật đầu:
"Được đó, em cũng ăn một phần!"
Tô Thụy Hi giành lại quyền sử dụng vá, chia cho mỗi người một phần cải thảo. Cô thật sự rất muốn ăn. Và cải thảo cũng không làm cô thất vọng, mềm mượt mọng nước, còn có nước súp bám quanh, cắn một miếng là hương vị của chả thịt cua sư tử ùa vào, lại thêm vị ngọt thanh của cải thảo đặc trưng.
Ăn một miếng thôi mà Tô Thụy Hi cảm thấy như toàn thân đều được lấp đầy sự thỏa mãn.
Cô ăn sạch từng miếng từng miếng cải thảo, húp cạn nước súp. Khi đặt chén xuống, cô chỉ cảm thấy món chả thịt cua sư tử này... sẽ khiến cái tay đầu bếp bị dìm đến tan nát.
Tô Thụy Hi lại bắt đầu nghĩ: 'Rốt cuộc thì trong túi của Tôn Miểu còn giấu bao nhiêu món ngon nữa vậy chứ? Đến mức không thèm đi Viên Phúc Lâu ăn cơm, mà cũng chẳng làm chả thịt cua sư tử cho mình ăn. Lần sau có nên kiếm cớ dắt Tôn Miểu đi mấy nhà hàng khác ăn thử chút gì mới không ta?'
Ví dụ như gọi món cải thảo luộc nước trong, phật nhảy tường, bánh bao súp cua(*)... mới nghĩ đến thôi mà nước miếng đã muốn rớt xuống rồi.
(*)Bánh bao súp cua (tiếng Trung: 蟹粉湯包 / xiè fěn tāng bāo): là một loại bánh bao có nhân làm từ thịt cua (hoặc hỗn hợp thịt cua và gạch cua), bên trong có nước súp nóng, khi cắn vào sẽ có nước súp trào ra, rất đậm đà và béo ngậy..
Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là ăn viên chả thứ hai!
Ánh mắt cô và cô gái ya-bi lập tức lướt qua bàn ăn, cả hai đều xem đối phương là đối thủ lớn nhất. Giây phút này, cô gái ya-bi cũng đã hiểu ra, Tô Thụy Hi sẽ không định để viên thứ ba lại cho cô ấy, mà lại muốn chia sẻ cho bạn gái.
Sao cô có thể làm như vậy được chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com