Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

137 - 138

Chương 137: Tôi thua rồi

Đối mặt với yêu cầu của bếp trưởng Tiền, Tôn Miểu lại khẽ lắc đầu:

"Có ăn được hay không, còn phải xem bản lĩnh của chú. Mai chú đến sớm xếp hàng đi."

Nói xong, cô nàng chẳng buồn để ý tới ông ta nữa, cúi đầu tiếp tục thu dọn xe đẩy nhỏ của mình.

Ván cờ này, Tôn Miểu đã là người thắng.

Trong cuộc cá cược, bếp trưởng Tiền bị cô nàng đè bẹp hoàn toàn. Còn khoản bồi thường 540 ngàn tệ theo tỉ lệ cược giả 1 đền 10 thì đã có Tô Thụy Hi lo. Mấy hôm trước ăn cơm với nhau, Tô Thụy Hi đã nói cô nàng đừng lo, để cô xử lý.

Tôn Miểu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, không hỏi han thêm gì.

Chuyện đến đây, về cơ bản đã ngã ngũ. Bếp trưởng Tiền không còn khả năng gây sóng gió nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ ông ta, dường như vẫn rất muốn chết cho minh bạch. Tôn Miểu nhìn ông ta một cái, vừa lúc cũng thu dọn xong, trước khi rời đi, cô nàng đã để lại một câu:

"Chú đã đánh mất cái tâm ban đầu khi làm bếp từ lâu rồi."

Thật ra, cái gọi là "tâm ban đầu" là gì, Tôn Miểu cũng không quá để tâm. Trước khi xuyên không, cô nàng bán đồ ăn sáng, mở một tiệm nhỏ, động cơ cũng chỉ vì muốn kiếm tiền. Người như cô nàng, chắc chắn không ít. Nhưng kiếm tiền thì cũng phải có nguyên tắc, không thể vì tiết kiệm chi phí mà bòn rút tận gốc, hạ thấp đến mức không thể thấp hơn nữa.

Làm vậy để kiếm tiền thì... quá là thất đức.

Lại càng không thể "treo đầu dê bán thịt chó".

Giá Tôn Miểu bán hiện tại tuy hơi cao, nhưng tay nghề của cô nàng hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại, món cơm chiên Dương Châu 1.888 tệ một phần do bếp trưởng Tiền làm, thật lòng mà nói, cô nàng thấy mức giá đó đã vượt quá giá trị thật của nó, cho dù đã cộng thêm tên tuổi của ông ta.

Nhưng cũng công nhận, ông ta tạo ra được nhiều giá trị đi kèm, mà trình độ đúng thật có vài phần. Thế nên dù cảm thấy hơi mắc, nhưng Tôn Miểu và Tô Thụy Hi vẫn giữ im lặng, không nói gì.

Cho đến khi Tô Thụy Hi phát hiện ra phần ăn giao tận nơi có giá giống hệt phần ăn tại chỗ, nhưng lại không phải do bếp trưởng Tiền, nguyên liệu cũng kém hơn hẳn. Đó mới thật sự là đánh mất cái tâm, còn dám "treo đầu dê bán thịt chó".

Dù cái tâm ban đầu là gì, thì đầu bếp Tiền cũng đã đánh mất từ lâu rồi.

Nói xong câu đó, Tôn Miểu chẳng quan tâm ông ta có phản ứng gì, nhảy lên chiếc xe ba bánh điện, phóng thẳng về nhà.

Ngày thứ năm bán món chả thịt cua sư tử, người xếp hàng đầu tiên chính là... bếp trưởng Tiền.

Tôn Miểu có hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp đãi vị khách này như bình thường. Sau một đêm, ông ta có vẻ tiều tụy đi nhiều, hình như cả đêm không ngủ vì suy nghĩ quá nhiều.

Tôn Miểu chỉ hỏi bằng giọng bình thản:

"Một phần 588 tệ, chú ăn tại chỗ hay mang về?"

"Ăn tại chỗ."

Bếp trưởng Tiền vẫn còn mang theo chút bất phục, như thể đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, muốn nhân cơ hội này để so kè lần cuối.

Tôn Miểu lại chẳng buồn quan tâm. Cô nàng đối xử với ông ta như mọi khách hàng khác, không hề có chút phân biệt. Cô nàng mời ông ta ngồi vào cái bàn bên cạnh, rồi đích thân mang phần ăn tới.

Lúc ấy, có thêm mấy người tới mua, trong đó có cả vị khách đã từng ghé quầy mấy hôm trước, một người trong nghề.

"Tôi cũng ăn tại chỗ."

Rõ ràng bà ấy và bếp trưởng Tiền có quen biết nhau. Tôn Miểu gật đầu, chờ người đó ngồi xuống rồi cũng mang phần ăn ra.

Giang Bình ngồi đối diện với bếp trưởng Tiền, ông ta ngẩng đầu, nhìn phần chả thịt cua sư tử trước mặt mà vẫn không hiểu được:

"Cô ta làm nhìn cũng không hơn tôi là mấy? Mùi hương cũng na ná, sao lại..."

Giang Bình lập tức đập tan ảo tưởng của ông ta:

"Khác xa đấy. Anh đừng vì sĩ diện mà đến cả điều đơn giản nhất cũng không chịu thừa nhận. Cô ấy chỉ đựng trong hộp nhựa dùng một lần, để đó một lúc rồi, mà vẫn giữ được màu sắc và hương thơm chẳng kém gì anh... không, phải nói là hơn. Anh biết rõ khác biệt giữa hai người ở đâu mà."

Bếp trưởng Tiềncàng thêm bất mãn, bàn tay run run cầm muỗng lên.

"Nếm thử đi. Sóng sau xô sóng trước, cô ấy làm ngon hơn anh, cũng ngon hơn cả tôi."

Giang Bình rất tiếc cho ông ta. Bà ấy là người yêu tài năng, và hiểu rõ bếp trưởng Tiền từng có thiên phú. Nhưng ông ta đã đi sai đường, làm ra những việc tổn hại đến danh tiếng món ăn bản địa. Một mặt bà ấy tiếc tài, một mặt lại không thể tha thứ.

Bếp trưởng Tiền chần chừ một hồi, cuối cùng cũng nếm thử một miếng chả thịt cua sư tử do Tôn Miểu làm.

Ngon hay không là thứ không thể lừa người.

Là đầu bếp, ông ta càng hiểu rõ độ ngon của một món ăn.

Phải nói rằng món chả thịt cua sư tử này, dù là trong mắt Giang Bình hay chính ông ta, đều là đỉnh cao. Họ đều không sánh được.

Nếu như với Giang Bình, ông ta còn có thể nghĩ "chắc vẫn đuổi kịp", thì đối với Tôn Miểu thì đó là một khoảng cách khó mà vượt qua.

Trước kia ông ta từng huênh hoang cười nhạo cô nàng không biết nấu ăn... giờ nghĩ lại, ông ta quá giống một tên hề.

"Tôi, tôi..." Ăn xong, bếp trưởng Tiền nghẹn lời, phải mất một lúc mới nói ra được:

"Tôi thua rồi."

Đúng vậy, ông ta đã hoàn toàn thua. Món chả thịt cua sư tử này, ông ta có đuổi cũng không kịp. Nhưng câu này thốt ra, trong lòng ông ta vẫn đầy cay đắng. Dù gì ông ta cũng đã hơn 50 tuổi, theo thầy học bếp từ nhỏ, vậy mà lại thua dưới tay một cô gái trẻ như vậy, nghĩ tới thôi đã thấy nghẹn một bụng khí, nuốt không trôi, mà cũng chẳng có cách nào phát tiết.

Giang Bình là người trong nghề, tất nhiên hiểu tâm trạng đó. Nhưng tấm lòng bà ấy rộng hơn ông ta nhiều, chỉ khẽ gật đầu nói:

"Thua vậy không oan đâu."

Nói xong, bà ấy mới mở phần của bản thân ra, bắt đầu ăn.

Tôn Miểu không quan tâm đến họ nữa, cô nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, xe của Tô Thụy Hi từ xa chạy tới. Tính ra thì hôm nay là thứ Bảy.

Tối qua hai người vẫn ngủ với nhau. Sáng nay Tôn Miểu vẫn như mọi khi dậy sớm nấu ăn, đến giờ Tô Thụy Hi mới xuống, lại còn mặc nguyên đồ ngủ. Tôn Miểu hơi ngạc nhiên:

"Hôm nay chị không đi làm à?"

Tô Thụy Hi ngáp một cái:

"Thứ Bảy mà, có thể chiều chị sẽ ghé công ty chút, sáng thì nghỉ."

Tôn Miểu gật đầu. Trước lúc ra khỏi cửa, Tô Thụy Hi còn ghé lại hôn cô nàng một cái, thì thầm:

"Bây giờ em kết thúc buổi bán sớm lắm đúng không?"

"Ừm."

Mỗi lần vừa đến nơi, đám khách hàng "đói khát hung hãn" lập tức nhào tới bao vây Tôn Miểu, chỉ khoảng 20 phút là toàn bộ 20 phần chả thịt cua sư tử của cô nàng đã bị bán sạch sành sanh. Mỗi khi tới lúc đó, Tôn Miểu lại nghĩ, bán món này ở lề đường cũng không tệ chút nào.

1 phần 588 tệ, 20 phần là 11.760 tệ, một ngày kiếm bằng cả tuần đi làm. Hơn nữa thời gian lại ngắn, mới dọn ra được chốc lát đã bán xong, còn có thể về nhà sớm.

Nhưng nghĩ kỹ lại... muốn bán được món chả thịt cua sư tử này với giá 588 tệ, phải trải qua 365 ngày huấn luyện địa ngục trong không gian Hệ Thống. Mà một năm có 8.760 giờ, có nghĩa là cô nàng sẽ không được gặp Tô Thụy Hi suốt từng ấy thời gian... Nghĩ vậy thôi là Tôn Miểu lập tức bỏ ngay cái ý định đó.

Giang Bình và bếp trưởng Tiền đều cho rằng cô nàng có thiên phú, nhưng bản thân Tôn Miểu biết rõ cô nàng đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức cho cái gọi là "thiên phú" ấy.

Trong không gian Hệ Thống, cô nàng bị hành đến không ra người, mở mắt ra là bắt đầu cắm mặt vào việc, đôi tay gần như không có lúc nào nghỉ. Hệ Thống nghiêm khắc đến đáng sợ, thậm chí có lúc cô nàng tưởng nó có hai nhân cách, trong không gian là ác quỷ, ngoài không gian thì giả bộ dịu dàng.

Bị hành đến cỡ đó, nếu không phải hoàn toàn vô duyên với bếp núc, thì ai cũng có thể bị đào tạo thành đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng Hệ Thống cũng thừa nhận rằng Tôn Miểu thật sự có thiên phú.

Nếu không có thiên phú, có cố cả đời thì cùng lắm cũng chỉ đến trình của bếp trưởng Tiền, hoàn toàn không thể đạt được độ ngon như bây giờ.

Khi còn đang ngẩn người tự hỏi "Ủa sao chị Tô Tô lại tới?", cô nàng đã thấy cô đậu thẳng xe vào bãi, động tác lui mượt mà chẳng khác gì dân chuyên. Xe vừa dừng, cửa sau bật mở cái "rầm", nhảy ra đầu tiên là cô gái hiphop, theo sau là cô gái ya-bi bước ra từ cửa còn lại.

Cuối cùng, cánh cửa ghế lái mở ra, Tô Thụy Hi bước xuống.

Vấn đề vừa mới thoáng hiện trong đầu Tôn Miểu lập tức bị đá bay sạch sẽ, bởi vì hôm nay chị Tô Tô đẹp quá trời đẹp, khí chất cũng đỉnh khỏi bàn. Không mang giày cao gót, cô chỉ mang đôi giày da đế bệt màu đen; mặc quần dài màu nâu ôm gọn phần hông, ống quần hơi loe, kiểu quần cạp cao càng tôn lên vòng eo tinh tế. Phía trên là áo sơ mi lụa màu tím, sơ vin gọn gàng vào trong quần.

Ngoài cùng khoác một chiếc áo blazer mỏng cùng tông nâu với quần, dường như tóc vừa được duỗi nhẹ, bên trái buông vài lọn tóc mảnh qua ngực, phần còn lại xõa ra sau lưng.

Tô Thụy Hi đúng là "tiền bối giới làm đẹp", tạo hình này đẹp đến mức không có điểm nào để chê. Tay xách theo túi cầm tay màu nâu đậm, nhìn y như một quý cô giàu có đầy khí chất.

Vốn dĩ khí chất cô đã lạnh lùng xa cách sẵn, hôm nay lại được phát huy triệt để. Nhưng sự xuất hiện của cô bộ đôi hiphop và ya-bi với kính râm hồng chóe trên ngực đúng là đã "làm dịu" phần nào khí thế đó. Nhìn ba người họ đứng cạnh nhau, quả là... không biết phải nhìn đâu.

Tô Thụy Hi còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, cô gái hiphop đã vẫy tay trước, động tác khá mạnh, cái kính hồng đung đưa trên ngực phản chiếu ánh nắng chói lóa khiến Tôn Miểu phải vội vã dời mắt đi.

Chói mắt!

Tô Thụy Hi hít sâu một hơi, nhẫn nhịn không đá cô em họ hiphop một phát, rồi đi thẳng tới trước mặt Tôn Miểu. Mới vừa đến nơi, cô đã thấy bếp trưởng Tiền đứng đó, mặt mày ông ta thất thần, người đến đủ cả rồi, chuyện hôm nay dễ xử lý.

"Chị Tô Tô, chị tới rồi à?"

Ba người đứng trước mặt, dĩ nhiên Tôn Miểu ưu tiên chào bạn gái trước. Tô Thụy Hi lạnh nhạt "ừm" một tiếng, Tôn Miểu lập tức nói tiếp:

"Em đang định dọn về."

Tô Thụy Hi bình thản đáp:

"Không vội."

Hôm nay cô được nghỉ, nhất định phải xử lý hết mọi việc. Cô mới nói chuyện với Tôn Miểu được vài câu, thì bà chủ Viên Phúc Lâu đã vội vã cùng với trợ lý chạy ra từ trong nhà hàng, vừa nãy Tô Thụy Hi tới bãi xe đã gửi tin nhắn cho bà ấy.

Thật ra tối hôm qua, cô đã liên hệ và chốt sẵn với bà chủ Viên Phúc Lâu rồi. Hôm nay, phải khiến hai người kia trả giá. 5 ngày cũng đủ để bếp trưởng Tiền nhìn ra thực lực của Tôn Miểu, vụ cá cược này đã có thể kết thúc sớm.

Bà chủ Viên Phúc Lâu vừa tới nơi lập tức gọi bếp trưởng Tiền và Giang Bình lại.

Người đông đủ rồi, bếp trưởng Tiền cũng chỉ có thể thở dài nhận thua:

"Lần này, tôi thua rồi."


Chương 138: Không buông tha một ai

Chỉ nhận thua thôi thì có ý nghĩa gì chứ, phải thấy bếp trưởng Tiền và tên quản lý cất tiếng hát "Nước mắt sau song sắt(*)" mới thú vị kìa.

(*) Ở Trung Quốc, "鐵窗 – Nước mắt sau song sắt" là tên một bài hát nổi tiếng mang tính châm biếm, thường được dùng để ám chỉ việc phải ngồi tù.

Tô Thụy Hi lạnh lùng cười khẩy, thấy vẻ mặt quỷ quyệt của cô, Tôn Miểu hiểu ngay, chị To Tô của cô nàng đang âm thầm ôm bụng tính kế ai đó đây mà. Đương nhiên Tôn Miểu sẽ đứng về phía Tô Thụy Hi vô điều kiện, mỗi lần cô ra tay "làm chuyện ác", Tôn Miểu sẽ đứng sau vẫy cờ cổ vũ nhiệt liệt.

"Bếp trưởng Tiền, e là lần này không đơn giản chỉ nhận thua là xong đâu."

Không cần Tô Thụy Hi lên tiếng, bà chủ Viên Phúc Lâu đã tự giác bước lên. Bà ấy quay sang nhân viên đón khách ở cửa:

"Gọi quản lý ra đây."

Nhân viên lập tức trả lời, xoay người vào trong. Bà chủ lại ghé vào tai trợ lý dặn dò vài câu, trợ lý cũng theo sau nhân viên bước vào nhà hàng.

Bếp trưởng Tiền bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Ông ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bồi thường 540 ngàn tệ rồi, nhưng xem ra mọi chuyện hoàn toàn không dừng lại ở đó.

Chờ đến khi quản lý bị áp giải ra ngoài, ông ta mới mở to mắt ngạc nhiên.

Quản lý không phải được mời ra nhẹ nhàng, mà là bị bảo vệ giữ chặt áp ra cửa.

Quản lý khôn hơn bếp trưởng nhiều. Bếp trưởng Tiền trở thành kẻ tham ô tiền quỹ, bỏ túi riêng là nhờ tên quản lý đứng sau làm cầu nối. Thấy chuyện lần này có vẻ không nhỏ, tên quản lý đã định bỏ trốn ngay khi được gọi, nhưng chưa kịp chạy đã bị bảo vệ do trợ lý dẫn theo tóm gọn.

Việc để nhân viên phục vụ thông báo trước là có lý do, họ muốn cho quản lý một cơ hội, nếu lúc đó y vẫn dám tính chuyện chuồn, thì rõ ràng có tật giật mình. Bắt giữ trong trường hợp này sẽ không mang tiếng là Viên Phúc Lâu chủ động kiếm chuyện.

Thật ra, chuyện này theo lẽ thường nên được xử lý âm thầm, dù sao thì đối với một thương hiệu lớn như Viên Phúc Lâu, scandal thế này chẳng có gì hay ho, không ai lại muốn kéo người ra cửa nhà hàng giữa ban ngày để giải quyết.

Mà lúc này lại đúng vào giờ cơm trưa, người qua kẻ lại đông đúc. Không ít khách tới vì chả thịt cua sư tử nhưng không mua được, vẫn còn nấn ná quanh xe đẩy của Tôn Miểu, giờ thì càng thêm hứng thú hóng biến.

Người Trung Quốc không thể cưỡng lại được việc "ăn dưa", hóng chuyện thị phi. Dù cho mỗi người trong số đó đều là người có tiền, nhưng cảnh náo nhiệt như này hiếm khi được thấy, chẳng ai nỡ bỏ đi.

Bà chủ Viên Phúc Lâu thừa biết, chuyện này kiểu gì cũng sẽ lan truyền ầm ĩ, chẳng mấy chốc cả đám khách hàng đều biết Viên Phúc Lâu có chuyện, uy tín thương hiệu sẽ sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí các cơ ngơi khác của bà ấy cũng bị ảnh hưởng lây.

Nhưng nếu không xử lý triệt để, kết cục e còn tệ hơn.

Tổng giám đốc Tô đã ra nói rõ, chỉ cần chuyện này khiến con gái ông hài lòng thì coi như bỏ qua. Còn nếu không, ông sẽ đích thân ra tay, lấy lại thể diện cho con mình.

Giữa hai cái hại, phải chọn cái nhẹ hơn. Bà chủ Viên Phúc Lâu không phải kẻ ngốc.

Tiểu thư nhà họ Tô muốn lấy lại mặt mũi trước công chúng thì chuyện này phải làm lớn. Bắt buộc phải thể hiện rõ ràng trước mặt cô, để cô thấy được thành ý từ phía Viên Phúc Lâu, để cô hài lòng.

Nghĩ đến đây, bà chủ lại càng giận dữ. Bà ấy trừng mắt nhìn quản lý và đầu bếp Tiền, rồi hắng giọng, liếc sang phía Tô Thụy Hi. Đối phương không có biểu cảm gì, như kiểu ngầm ra hiệu: "Tự bà liệu mà làm."

Bà chủ lên tiếng:

"Quản lý, bếp trưởng Tiền, chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Hai người làm việc ở Viên Phúc Lâu hơn 20 năm, 10 năm đầu đúng là siêng năng tận tụy, nhưng từ năm 2015, khi mở thêm mảng bán đồ mang đi, thì bắt đầu chểnh mảng, thậm chí lợi dụng chức vụ, tham ô công quỹ, bòn rút tài sản công, hạ thấp chất lượng đồ ăn mang đi, còn treo đầu dê bán thịt chó, lấy danh tiếng 'Đầu bếp Hoài Dương' để giao việc cho người khác làm thay."

"Hành vi như vậy không chỉ bôi xấu danh tiếng Viên Phúc Lâu, khiến khách hàng thất vọng, mà còn vi phạm pháp luật. Tôi đã báo công an rồi. Đối mặt với công an và chứng cứ trong tay chúng tôi, mọi lời ngụy biện đều vô ích."

Bà chủ cúi người thật sâu về phía Tô Thụy Hi và các vị khách xung quanh:

"Viên Phúc Lâu đã phụ lòng tin của quý khách. Tôi, với tư cách là chủ nhà hàng, xin nhận toàn bộ trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả quý vị."

Xong xuôi, bà ấy đứng thẳng người, nhìn sang Tô Thụy Hi, ánh mắt như hỏi: "Cô thấy vậy đã được chưa?"

Tô Thụy Hi hừ một tiếng, ý tứ: "Tạm được." Rồi ánh mắt nhìn về phía Tôn Miểu.

Khoảnh khắc ấy, bà chủ đã hiểu, lập tức quay sang Tôn Miểu:

"Cô chủ nhỏ, chúng tôi cũng rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới cô. Vụ cá cược tay nghề giữa cô và đầu bếp Tiền, chúng tôi đều biết rõ. Dù là tôi hay đầu bếp Giang Bình, đều hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước tay nghề của cô."

Bà ấy liếc nhìn bếp truởng Tiền đang ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trong lúc bà ấy tổng kết lại sự việc, ban đầu ông ta còn tròn mắt, miệng lẩm bẩm:

"Bà chủ, không phải lỗi tôi, là quản lý nói làm vậy mới...".

Nhưng càng nghe, ông ta càng nhận ra viễn cảnh vào tù đã quá rõ ràng, chỉ có thể thấp thỏm cầu mong mức án nhẹ một chút...

Đến cuối cùng, ông ta hiểu rõ bà chủ sẽ không dễ dãi, sắc mặt lập tức xám ngoét như tro, thảm hại vô cùng.

Nhưng lúc này chẳng còn ai rảnh để quan tâm đến ông ta nữa. Bà chủ thấy ông ta như vậy cũng không còn hứng kêu ông ta ra xin lỗi.

Tôn Miểu cũng nhìn thấy hết. Cô nàng không nói giúp bếp trưởng Tiền câu nào, nhưng cũng không buông tha cho bà chủ Viên Phúc Lâu.

Cô nàng nhìn thẳng vào bà ấy, hỏi:

"Những chuyện này... có thật là trước đây bà không biết chút nào không?"

Bà chủ Viên Phúc Lâu không phải kiểu người hồ đồ, lại càng không phải dạng buông thả để cấp dưới toàn quyền tự xử. Tôn Miểu tin rằng có thể vì bận rộn nên bà ấy có phần lơ là, hoặc tự tin mù quáng nghĩ rằng quản lý và bếp trưởng không dám giở trò dưới mí mắt bà ấy.

Nhưng đã từng ấy năm rồi, nói là không biết gì thì Tôn Miểu thật sự không tin nổi. Lúc đầu quản lý và bếp trưởng Tiền chắc chỉ là ăn cắp vặt chút đỉnh, bà chủ Viên Phúc Lâu phát hiện ra nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cho rằng chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm.

Ai ngờ sự dung túng ấy lại khiến hai người kia càng lúc càng tham lam, cuối cùng mới gây ra vụ bê bối lớn thế này.

Tôn Miểu không biết sức ảnh hưởng của Tô Thụy Hi lớn đến mức nào, trong mắt cô nàng, Tô Thụy Hi chỉ là một phú nhị đại có tiền, biết tự lực vươn lên. Cô nàng hoàn toàn không biết gì về bối cảnh gia đình Tô Thụy Hi, cũng chẳng rõ quy mô thực sự của Viên Phúc Lâu, thậm chí cô nàng còn ngây thơ nghĩ rằng bà chủ chỉ mở mỗi một nhà hàng này thôi.

Vậy nên trong mắt Tôn Miểu, việc bà chủ Viên Phúc Lâu phải cúi đầu nhận lỗi, đơn giản là do sức ép từ ba người Tô Thụy Hi và bộ đôi hiphop và ya-bi.

Mà đã đến nước này, Tôn Miểu cũng không nương tay, bước ra đối diện với bà chủ, không chút khoan nhượng.

Nghe Tôn Miểu chất vấn, bà chủ khựng lại một chút, không trả lời ngay mà quay sang nhìn Tô Thụy Hi. Phản ứng của Tô Thụy Hi lại rất vi diệu, khiến bà chủ nghĩ mãi mới hiểu ra: "Nhìn tôi làm gì, em ấy hỏi bà mà!"

Giờ thì đúng là tiến thoái lưỡng nan, thật sự thì bà ấy biết một số chuyện, nếu không đã chẳng lặng lẽ đưa đầu bếp Giang Bình về thay thế từng bước, rồi chuẩn bị luôn cả người thay quản lý để sẵn sàng "dọn một mẻ".

Nhưng mà, nếu giờ bà ấy nhận sai ngay giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người, Viên Phúc Lâu còn mặt mũi nào mà tồn tại trong giới nữa?

Thế nên bà ấy chỉ nhận nửa lỗi:

"Là tôi quản lý không chu đáo."

Bà ấy liếc nhìn Tôn Miểu, thấy cô nàng vẫn chưa hài lòng, còn đứng đó chờ thêm động thái, thế là bà ấy cắn răng, dứt khoát ra đòn đau nhất:

"Để bù đắp tổn thất, khoản bồi thường 540 ngàn tệ mà bếp trưởng Tiền đã đồng ý, tôi sẽ chuyển đủ cho cô chủ Tôn."

Bà chủ quả là cáo già. Bà ấy biết rõ Tô Thụy Hi hay hai người bạn đi cùng không thèm để mắt tới mấy đồng này, chỉ có Tôn Miểu, nhìn cách ăn mặc, rồi xe đẩy nho nhỏ, mới thật sự cần tiền. Thế nên dứt khoát nhắm thẳng người cần, đâm trúng chỗ mềm nhất.

Cách làm này khiến Tô Thụy Hi hài lòng.

Nhưng Tôn Miểu thì vẫn chưa.

Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của bà chủ. Bà ấy nói tiếp:

"Đồng thời, để gửi lời xin lỗi tới các khách hàng, Viên Phúc Lâu sẽ tặng quà lễ Đoan Ngọ cho toàn bộ hội viên VIP. Từ ngày mai, Chủ nhật, mùng 4 tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức chương trình kéo dài 10 ngày, tặng miễn phí món chả thịt cua sư tử do bếp trưởng Giang Bình chế biến cho mọi thực khách đến nhà hàng."

Dứt lời, bà ấy còn quay đầu nhìn về phía Giang Bình. Giang Bình gật đầu tỏ ý đồng ý, dù sao cũng mới vào làm, Giang Bình cũng không muốn nhà hàng vì bê bối mà tiêu tùng ngay lúc bà ấy vừa gia nhập.

Đến lúc này, thần sắc của Tôn Miểu mới dịu đi phần nào.

"Bà chủ, tôi hy vọng sau này Viên Phúc Lâu đừng bao giờ tái diễn tình trạng treo đầu dê bán thịt chó, phân biệt đối xử giữa ăn tại chỗ và mang về nữa."

Đợt xử lý này đúng là khiến Viên Phúc Lâu tổn thất nặng nề, nhưng bà chủ vẫn giữ được nụ cười, gật đầu cam kết:

"Không đâu, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."

Tới đây, chuyện này xem như đã kết thúc. Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đều không muốn tiếp tục dính dáng tới bếp trưởng Tiền hay tên quản lý nữa, nên trước khi công an đến, cả hai đã lặng lẽ rời đi.

Tôn Miểu nói Tô Thụy Hi và hai người bạn cứ về trước, còn cô nàng thì ghé chợ mua chút đồ, đồng thời dặn dò bộ đôi hiphop và ya-bi đừng rời đi.

Mặt mũi hai người họ sáng rỡ, không phải chỉ vì chờ đúng câu này hay sao! Dù cho Tô Thụy Hi có muốn đuổi, hai người cũng sẽ bám rịt không chịu rời.

Tô Thụy Hi hết cách, đành trừng mắt bắt cả 2 lên xe, rồi nói với Tôn Miểu một câu, sau đó mới chạy xe theo sau cô nàng. Tới ngã ba, rẽ về 2 hướng khác nhau, cô mới đạp ga, chạy thẳng về nhà.

Trưa hôm đó, bốn người cùng nhau ăn bữa trưa, hai cô gái mới chịu tạm biệt ra về.

Tô Thụy Hi và Tôn Miểu tiễn khách ra tận cửa. Lúc sắp đi, mặt mũi cô gái hiphop gian tà, cười cười nói:

"Chị Tô, thật ra em còn muốn ở lại ăn tối nữa kìa. Nhưng hôm nay là thứ Bảy, chắc cô chủ Tôn cũng rãnh, em không làm kỳ đà đâu~ Cuối tuần vui vẻ nha~"

Tô Thụy Hi chỉ phất tay đuổi đi, không buồn đáp.

Chờ hai cô gái đi xa khuất bóng, đến lúc quay vào bếp rửa chén, mặt Tô Thụy Hi mới bất chợt đỏ bừng. Cô còn đứng không vững, phải vịn lấy thành bồn rửa, người hơi cúi xuống.

"Cuối tuần vui vẻ"... rồi còn "có thời gian"... rõ ràng là ám chỉ hai người họ... ừm, sắp... sắp làm chuyện mà các cặp tình nhân nên làm sao!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com