Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

139 - 140

Chương 139: Không phải đêm nay

Tỉnh táo lại rồi, Tô Thụy Hi lập tức bị câu nói vừa nãy làm cho ngại đến mức mặt nóng bừng. Nhưng ngẫm kỹ thì... bọn họ đều là người lớn hết rồi, hơn nữa hai người đã xác nhận mối quan hệ từ lâu, chuyện tiến thêm một bước cũng là điều hiển nhiên mà nhỉ?

Nhưng... nhưng mà, cô làm gái thẳng suốt hơn 20 năm, thật sự không biết hai người con gái thì phải "tiến" kiểu gì đây!

Tô Thụy Hi là người rất nghiêm túc, giờ phút này trong đầu cô đã bắt đầu nghĩ có nên tìm hiểu một ít tài liệu không, dẫu sao cô cũng lớn hơn Tôn Miểu một ít, là người lớn tuổi hơn thì cũng nên làm gương, dẫn dắt bạn gái mình mình phải không?

Càng nghĩ, cô càng xấu hổ đến đỏ cả tai, thậm chí còn quên luôn cả việc dọn dẹp.

Lúc này Tôn Miểu đã lên lầu rửa mặt thay đồ, mặc đồ ở nhà đơn giản. Nếu là lúc trước ở một mình thì chắc cô nàng không tắm thường xuyên đâu, nhưng từ lúc ở chung với Tô Thụy Hi, cô nàng bắt đầu chú ý hơn hẳn. Dù nấu ăn không đổ mồ hôi, người cũng ám đầy mùi dầu mỡ, cô nàng muốn lúc nào cũng ở bên cạnh chị Thụy Hi với trạng thái thơm tho sạch sẽ nhất.

Xuống lầu rồi, Tôn Miểu phát hiện trong phòng khách không có ai, hơi ngạc nhiên nên đi tìm thử, rồi bước vào bếp.

Quả nhiên Tô Thụy Hi đang ở đó, chỉ là đang ngẩn người lau cái dĩa, căn bản không để ý cái dĩa đã rửa sạch rồi, chỉ cần bỏ vào máy rửa để xử lý tiếp là xong.

Tôn Miểu thấy lạ nên gọi: 

"Chị Tô Tô, chị..."

Chưa nói hết câu, Tô Thụy Hi đã bị hù giật mình, cả người luống cuống quay lại, không cẩn thận làm rơi cái dĩa trong tay, "choang" một tiếng vỡ tan tành.

Bị bất ngờ và hoảng loạn, theo bản năng cô cúi người định nhặt mảnh vỡ.

Nhưng Tôn Miểu lập tức quát khẽ: 

"Chị Tô Tô, đừng nhúc nhích!"

Cô nàng nhanh chóng bước đến, vừa định nói gì đó thì thấy bộ dạng ngơ ngác lúng túng của Tô Thụy Hi, lòng lại mềm nhũn. Cô nàng nhẹ nhàng kéo tay Tô Thụy Hi, dẫn cô ra khỏi khu vực đầy mảnh vỡ.

Tôn Miểu rất cẩn thận, dẫn cô vòng qua những mảnh sứ vụn, đưa cô ra phòng khách an toàn.

Tô Thụy Hi thấy ngại, sau khi hai người ngồi xuống ghế sofa, cô lập tức rúc vào lòng Tôn Miểu, giọng ỉu xìu:

"Chị thấy mình quá vô dụng trong chuyện nhà cửa... hồi nãy suýt nữa cúi xuống nhặt bằng tay luôn..."

Thật ra năng lực làm việc nhà của cô đúng là... có hạn.

Cơm cô nấu, vị vẫn còn sai sai. Đừng nói so với Tôn Miểu, người đã được Hệ Thống huấn luyện ra "đẳng cấp hoàng kim", kể cả so với người bình thường thì tay nghề của cô vẫn kém xa.

Đúng là một thiên kim tiểu thư từ nhỏ không phải động tay chân, không biết khổ là gì.

Nghe cô nói, Tôn Miểu khẽ bật cười:

"Sao lại vô dụng? Chỉ là chị Tô Tô không hợp làm việc nhà thôi, chứ việc kinh doanh thì chị giỏi nhất luôn đó. Hơn nữa ai nói chị không biết làm, bây giờ chị đã làm thuần thục hơn nhiều rồi. Chẳng qua khi nãy nghĩ lung tung nên bị em dọa, tay run mới làm rơi dĩa thôi mà."

Tôn Miểu nói năng dịu dàng, vỗ về khiến trái tim đang hoảng hốt của Tô Thụy Hi cũng dần yên lại.

Nhưng ngay sau đó, Tôn Miểu lại hỏi một câu khiến toàn thân cô căng cứng:

"Mà nãy chị đang nghĩ gì vậy?"

Tô Thụy Hi lập tức như tượng đá. Vốn dĩ cô đã lúng túng, lại gặp loại chủ đề riêng tư ám muội thế này thì càng không biết trả lời sao cho phải, dứt khoát im luôn.

Tôn Miểu cũng không ép, dịu dàng vỗ lưng cô:

"Vậy chị cứ ngồi nghỉ ngơi chút đi, để em vào dọn bếp."

Tô Thụy Hi ngồi yên trên ghế, lắng nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Do góc độ nên cô không nhìn thấy bóng dáng Tôn Miểu, nhưng tiếng động trong bếp thì truyền ra rõ ràng.

Từ tiếng quét vụn thủy tinh loạt xoạt, đến tiếng thay túi rác loạt xoạt, rồi đến cả tiếng mở ngăn kéo lục lọi.

Tô Thụy Hi tò mò đi theo, hỏi:

"Em đang làm gì thế?"

Tôn Miểu vừa nói vừa tìm:

"Em tìm giấy viết và băng keo trong nè... A, có rồi." Cô nàng lấy ra giấy viết và băng keo, viết dòng chữ rất lớn: "Cẩn thận! Bên trong có mảnh thủy tinh!"

Sau đó, cô nàng bỏ túi rác đựng mảnh vỡ vào thêm vài lớp túi dày, dán tờ giấy cảnh báo lên thật chắc chắn, không để ai sơ ý bị thương.

Tô Thụy Hi ngơ ngác:

"Sao phải làm kỹ vậy?"

Cô thật sự không hiểu. Trước giờ ở nhà đã có người giúp việc, đến ở đây cũng thuê người dọn theo lịch. Cùng lắm khi không có ai, cô mới tra app phân loại rác để vứt đúng nơi. Còn chuyện như mảnh thủy tinh... với cô thì chỉ cần vứt đúng thùng là xong.

Tôn Miểu bật cười giải thích:

"Từ lúc em bỏ túi rác vào thùng cho đến khi nó tới trạm xử lý, trên đường sẽ có nhiều người như mấy cô chú nhặt ve chai lục thử. Họ sẽ xé bao ra xem, lỡ tay trúng phải thì nguy hiểm lắm. Em dán cảnh báo là để họ thấy trước, tránh bị thương."

"Gói kỹ vậy rồi cũng bị lục hả?"

"Có chứ. Lỡ trong đó có chai nước khoáng hay lon nước thì sao."

Thấy Tô Thụy Hi hơi ngơ ngác, Tôn Miểu bèn tranh thủ chia sẻ thêm vài kiến thức đời thường:

"Còn cả keo dính chuột nữa nha. Mấy con mèo hay lục rác chơi, mà nếu dính phải loại keo đó là gỡ không ra đâu. Có nhiều con vì vậy mà 'bay về hành tinh mèo' luôn á..."

Tô Thụy Hi nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ cô đã hiểu. Lúc này mặt cô còn lộ ra vẻ đăm chiêu, như thể đang thật lòng ghi nhớ.

Chỉ là... dù cô có ghi nhớ kỹ bao nhiêu, mấy chuyện này khả năng cao vẫn không đến lượt cô áp dụng, bởi vì... rất hiếm khi cô tự đi đổ rác.

Thế nhưng cái biểu cảm nghiêm túc đó của cô lại khiến Tôn Miểu thấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được mà ghé sát lại, "chụt" một cái lên má Tô Thụy Hi:

"Em đi vứt rác cái nha."

Ở khu này, nhà nào cũng có người giúp việc theo giờ hoặc ở lại, nên trạm rác được gom tập trung, Tôn Miểu phải đi một đoạn mới tới nơi. Nhìn cô nàng đi từ cửa bên ra ngoài, Tô Thụy Hi vô thức đưa tay sờ má.

Cứu mạng... cô lại nhớ tới mấy lời ban nãy của cô em họ hiphop và cái giọng trêu chọc kỳ quặc đó rồi!

Tô Thụy Hi ngồi trên sofa một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở điện thoại lên tra: "Đồng tính nữ quan hệ thế nào?"

Kết quả tìm ra toàn mấy thông tin chung chung, đại loại như: "Quan hệ giữa nữ với nữ thường thông qua tiếp xúc cơ thể, kích thích bằng tay, miệng hoặc dùng một số đồ chơi hỗ trợ." Nhưng cụ thể thì... không có hướng dẫn nào hết!

Tô Thụy Hi cau mày đặt điện thoại xuống, mấy cái này không cần tra thì cô cũng biết rồi! Không dùng mấy thứ đó thì còn làm được gì nữa? Cái cô cần là nội dung cụ thể, từng bước một kìa!

Nghĩ hồi lâu, cô bắt đầu thấy bất an, chẳng lẽ phải hỏi cô em họ hiphop, mượn vài bộ phim "cấm thiếu nhi" để nghiên cứu trước?! Nhưng như vậy chẳng phải là khai trắng ra chuyện cô "chưa có kinh nghiệm" sao?!

Không được! Cô thề là tuyệt đối không làm vậy!

Nhưng mà... thật sự cô không có nguồn nào để tìm phim kiểu đó cả...

Đúng lúc cô đang giày vò trong mớ rối rắm, Tôn Miểu trở về. Vừa vào nhà đã nhận ra trạng thái của cô không bình thường, nhưng hỏi mà cô không nói, cô nàng cũng không ép. Chỉ là... cả buổi chiều trôi qua, Tô Thụy Hi vẫn cứ lơ đễnh như vậy.

Ăn tối cũng vậy, xem TV cũng vậy, thậm chí đến lúc tắm rửa xong, hai người đã nằm lên giường chuẩn bị ngủ, cô cũng vẫn là cái trạng thái bồn chồn đó.

Bây giờ đã 9 giờ rưỡi, hai người đã nên ngủ rồi. Ngày mai Tô Thụy Hi được nghỉ, nhưng Tôn Miểu vẫn phải dậy sớm đi làm. Vậy mà Tô Thụy Hi cứ trở mình liên tục, khiến Tôn Miểu cũng bị ảnh hưởng không sao ngủ nổi.

Cuối cùng Tôn Miểu không nhịn được nữa, phải lên tiếng hỏi cho ra chuyện.

Cô nàng chống tay ngồi dậy, nửa người trên nghiêng về phía trước, ghé sát lại hỏi:

"Tô Tô, chị sao vậy? Từ lúc Từ Tử An về, chị cứ như người mất hồn. Có chuyện gì à?"

Tô Thụy Hi xoay người lại, nhìn vào gương mặt mờ mờ trong bóng tối của Tôn Miểu, cuối cùng cũng lấy được chút can đảm để mở miệng, chỉ là, lời nói ra vẫn không thẳng thắn gì cho mấy.

"...Tôn Miểu, hôm nay là thứ Bảy."

"Ờm, đúng rồi."

"Mai chị được nghỉ."

"Ừm, em biết mà."

Tô Thụy Hi bắt đầu tức giận, tức vì Tôn Miểu vừa ngốc, vừa thẳng thắng, lại không hiểu được ý tứ của cô! Cứ mỗi lần như vậy, Tô Thụy Hi lại như bật chế độ "liều mạng", không nói nhiều nữa, bật chăn ngồi dậy, trực tiếp cưỡi lên người Tôn Miểu, chưa kịp để đối phương phản ứng gì thì đã cúi xuống hôn môi cô nàng.

Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, đến khi hai người tách ra, Tô Thụy Hi mới khẽ cắn môi hỏi:

"Chúng ta quen nhau nhiều ngày như vậy rồi, em... em không có chút cảm giác nào sao, không muốn sao?"

Khoan, nói là "nhiều ngày"... chứ theo thời gian thì mới có nửa tháng. Nhưng giờ đây, cô nàng cũng hiểu rõ được ý của Tô Thụy Hi, cái từ "muốn" đó, chính là chuyện của các cặp tình nhân.

Thế nhưng với Tôn Miểu mà nói, thời gian trôi qua đâu có đơn giản như vậy? Không phải 6 tháng trong Hệ Thống, thì cũng là 1 năm ròng rã luyện tập trong không gian Hệ Thống. Nói không muốn là nói dối!

Nhưng vấn đề là... cô nàng chưa chuẩn bị xong!

Tôn Miểu nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc gật đầu khẳng định:

"Em muốn chứ. Em thật sự rất muốn. Muốn được hôn chị Tô Tô, muốn chạm vào chị, muốn khiến chị cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc..."

Câu trả lời quá trực tiếp, đánh thẳng vào tâm lý, làm Tô Thụy Hi đỏ mặt quay đi, Tôn Miểu đúng là kiểu thẳng thắn đến mức khiến người ta "đỡ không nổi". Bị nói vậy, cô mất mặt quá, chỉ biết dịch qua một bên nằm xuống, giọng khẽ khàng:

"Vậy... vậy tối nay chúng ta..."

Tôn Miểu lập tức:

"Không được."

Tô Thụy Hi lập tức mở to mắt:

"Em nói cái gì?!"

Tôn Miểu cũng ngồi dậy, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc:

"Tối nay không được. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì hết."


Chương 140: Người thân đầu tiên

Tôn Miểu và Tô Thụy Hi ngồi đối diện trên giường, nhìn nhau không chớp mắt. Tô Thụy Hi thì đầu đầy dấu chấm hỏi, cô thật sự không biết Tôn Miểu muốn "chuẩn bị" cái gì. Cô hoàn toàn mù tịt về chuyện giữa các cặp nữ với nhau, nhưng rõ ràng là không cần tránh thai, cũng không phải mua bao cao su gì đó... nên cô cứ nghĩ mãi, rốt cuộc là phải chuẩn bị cái gì mới được?

Ánh mắt đầy nghi hoặc của cô, Tôn Miểu nhìn thấy hết.

Tô Thụy Hi là một người phụ nữ trưởng thành, cũng rất lý trí, nhưng đối với lĩnh vực mà cô không hiểu thì quả là mù tịt. Lúc này, Tôn Miểu biết cô nàng phải thật thà khai báo toàn bộ.

"Tô Tô, chị nhìn nè, móng tay em không dài, nhưng làm bếp hoài, dù có cọ rửa cỡ nào thì kẽ móng tay cũng vẫn còn mùi."

Tôn Miểu chìa tay ra cho Tô Thụy Hi xem.

Cô nàng nói đúng nên Tô Thụy Hi cũng gật đầu:

"Ừm, thì sao?"

"Cho nên... nếu chúng ta làm chuyện đó, tay em nhất định phải chuẩn bị kỹ, phải cắt gọn rồi giũa thật mịn. Mà vừa giũa xong một hai ngày đầu, dù nhìn thì có vẻ mịn nhưng thật ra vẫn còn hơi thô ráp. Bình thường thì không sao, nhưng nơi đó... nơi đó nhạy cảm lắm nên phải đợi 1, 2 ngày mới được."

Tô Thụy Hi đỏ cả vành tai, cuối cùng cũng hiểu ra là đang nói đến "kích thích bằng tay".

Tôn Miểu tiếp tục:

"Với lại, cho dù là con gái với nhau thì cũng cần phải mua mấy món đồ cần thiết như bao ngón tay, gel bôi trơn các thứ. Em chưa từng thân mật với chị, không biết chị thế nào, mà lần đầu thường sẽ hơi khô, nên cần bôi trơn một chút, như vậy mới bảo vệ chị được. Tay người mà, dù có rửa kỹ thì vẫn có vi khuẩn, mang bao ngón vào cũng là để bảo vệ chị nữa."

Nói đến đây, giọng cô nàng nhỏ lại một chút:

"Mấy loại bao ngón bây giờ còn có loại có hạt nữa... nghe nói sẽ dễ chịu hơn..."

Tô Thụy Hi cũng cúi đầu theo, chỉ khe khẽ đáp:

"Ừm."

Nhưng ngay sau đó, cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, không phải cô quá để ý chuyện Tôn Miểu có từng yêu ai trước đây không, dù sao cũng là người trưởng thành hết rồi, có tình sử hay từng quan hệ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, nhìn dáng vẻ hiểu biết rành rẽ này của Tôn Miểu... chẳng lẽ cô nàng đã từng yêu nhiều người lắm rồi sao?

Dù nói là không để ý, nhưng trong lòng cô vẫn cứ không thoải mái. Tô Thụy Hi âm thầm bực bội một hồi, cuối cùng tổng kết: 'thôi được rồi, thật ra cô vẫn rất để ý'.

Cô không muốn Tôn Miểu có quá nhiều bạn gái cũ, tốt nhất là... đừng có ai hết. Không phải là cố chấp theo kiểu "phải là lần đầu", mà chỉ đơn giản là do cô ghen, ghen một cách rất bản năng.

Cũng may đúng lúc đó, Tôn Miểu nói ra một câu khiến cô thấy nhẹ cả người.

"Với lại... chị Tô Tô, em cũng chỉ là lý thuyết suông thôi, thật ra em cũng không biết cụ thể phải làm sao... Em sợ làm chị đau, chúng ta, chúng ta tìm hiểu thêm chút nữa nha."

Tô Thụy Hi hài lòng rồi, giọng cũng vui vẻ hẳn lên:

"Ừm!"

Tối hôm đó, cuối cùng cũng có thể ngủ yên một giấc.

Sáng hôm sau, khi Tôn Miểu tỉnh dậy lại thấy Tô Thụy Hi lấn giường giành chăn, còn lén chui vào lòng cô nàng ngủ. Cô nàng ngáp một cái, cẩn thận đỡ đầu Tô Thụy Hi ra, rồi rón rén dậy, sang phòng khác rửa mặt.

Nghĩ tới chuyện tối qua nên Tôn Miểu lén lút lên mạng đặt mua mấy món đồ đã nói, rồi tinh thần phơi phới xách giỏ đi chợ mua đồ ăn.

Cô nàng làm xong bữa sáng, đợi Tô Thụy Hi thức dậy ăn chung. Trong lúc ăn sáng, Tôn Miểu nhận được một lời mời kết bạn, người gửi tên là "Viên Tương Di của Viên Phúc Lâu". Tôn Miểu sững người một chút, xác nhận lại với Tô Thụy Hi, chắc chắn đây là bà chủ Viên Phúc Lâu, rồi mới đồng ý kết bạn.

Đầu tiên Viên Tương Di xin lỗi một lần nữa vì chuyện của bếp trưởng Tiền và quản lý, sau đó lễ phép hỏi xin số tài khoản để chuyển khoản 540ngàn tệ tiền bồi thường như đã hứa. Tôn Miểu ngẫm nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi Tô Thụy Hi:

"Nếu em nói bà ấy đừng chuyển khoản cho em, mà quyên góp thẳng luôn, bà ấy có giữ lại không số tiền đó không?"

Hôm nay Tôn Miểu làm bánh bao sữa đặc, bánh trắng mềm mềm phết một lớp sữa đặc ngọt ngào. Tô Thụy Hi đang bẻ bánh ăn, nghe hỏi thì lắc đầu:

"54 vạn lận, bà ấy không đến nỗi đó đâu. Em thấy không yên tâm thì kêu bà ấy gửi em phiếu quyên góp. Bây giờ quyên tiền mạng hay offline gì cũng có giấy xác nhận hết."

Tôn Miểu gật đầu, lập tức nhắn cho Viên Tương Di: [Khoản tiền đó tôi không nhận đâu, phiền bà giúp tôi quyên tặng cho trại trẻ mồ côi nào đang cần nhất ở đây. Cảm ơn bà.]

Viên Tương Di: [Được, xem như tôi tích đức cho bản thân vậy, người nên cảm ơn là tôi mới đúng.]

Sau khi đặt điện thoại xuống, Tô Thụy Hi hỏi:

"Em không giữ lại chút nào thật à?"

Cô biết rõ bạn gái cô nghèo đến cỡ nào, lại còn keo kiệt nữa, đến nỗi cô tới quầy ăn mà cũng bị tính tiền, khách quen xin giảm giá thì nhất quyết không chịu.

Vậy mà giờ đối mặt với 54 vạn tệ, một món tiền khổng lồ đối với người bình thường, cô nàng lại chẳng thèm chớp mắt, nói tặng là tặng luôn, chuyện này khiến Tô Thụy Hi thấy rất khó tin.

Tôn Miểu lại rất thản nhiên:

"Thật mà, vốn số tiền đó cũng đâu phải của em đâu."

Cô nàng vừa ăn bánh bao vừa nói, miệng vẫn còn phồng phồng mà đã nói tiếp:

"Số tiền đó là tiền bồi thường cho bọn chị mà, người đặt đồ ăn là bọn chị, em đâu có đặt đâu. Là do mọi người không cần, bà chủ mới vì nể mặt chịu đưa cho em thôi. Mà cái gì từ trên trời rơi xuống thì cũng không nên giữ làm của riêng."

Cô nàng ăn nói không có chút phép tắc nào, chứ Tô Thụy Hi tuyệt đối sẽ không vừa nhai vừa nói chuyện. Dù chỉ là ăn sáng với bạn gái, cô cũng phải nuốt xong mới nói chuyện.

Nhưng cô không phải là người khắt khe với người yêu, hành vi nhỏ như vậy, không làm phiền ai, thì để yên thôi, không sao hết.

Tôn Miểu vừa ăn vừa lẩm bẩm tiếp:

"Không phải tiền mình tự kiếm được thì không yên tâm gì đâu. À mà nếu trúng số thì khác nha, đó là ông trời thưởng cho em."

Cô nàng húp một muỗng cháo kê, nuốt sạch đồ ăn trong miệng. Do dự một lúc, Tôn Miểu mới nhỏ giọng nói:

"Chị Tô Tô, em là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Giờ em còn chẳng có dư đồng nào để làm từ thiện cho nơi đó, nên số tiền này mà đem quyên góp, cũng coi như giúp em thực hiện được một nguyện vọng nho nhỏ trong lòng rồi."

Ban đầu, Tô Thụy Hi vừa nghe vừa tiếp tục ăn sáng, nhưng khi nghe tới đó, động tác khuấy cháo của cô bỗng khựng lại. Ánh mắt Tôn Miểu lấp lánh, giọng nói thì lại thấp nhỏ:

"Chị Tô Tô, chị là người thân đầu tiên của em đó."

Là người đầu tiên... và cũng sẽ là người duy nhất.

Tôn Miểu thật lòng mong vậy.

Tô Thụy Hi thoáng xúc động, vì từ lời nói của Tôn Miểu, cô nghe ra được một điều khác biệt. Cô nàng không có người thân, cũng chẳng có bạn bè thân thiết, người duy nhất mà cô nàng có... là chính cô. Điều này khiến trái tim Tô Thụy Hi vốn luôn khao khát được là "duy nhất trong lòng ai đó" được vỗ về phần nào.

Dù có chút áy náy với Tôn Miểu, nhưng khi biết cô nàng là trẻ mồ côi, Tô Thụy Hi vẫn không tránh khỏi một cảm giác xốn xang đáng xấu hổ, thậm chí là thầm vui sướng. Cô còn phải cố gắng đè nén hết những xúc cảm không nên có đó, chỉ để bày ra vẻ mặt như đang cảm thông, đau lòng nói:

"Xin lỗi..."

Tôn Miểu lắc đầu:

"Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng quen rồi. Với lại... sao chị phải xin lỗi chứ, đâu phải lỗi của chị."

Tô Thụy Hi khẽ dừng lại một chút, giọng điệu lấp lửng, vừa dè dặt vừa cố che giấu sự háo hức:

"Tôn Miểu... em chưa từng nghĩ đến chuyện tìm lại ba mẹ ruột à? Nếu em muốn, chị có thể giúp... chị cũng có một chút quan hệ, cùng lắm thì về nhà nhờ ba mẹ chị."

Thật ra trong lòng cô không hề muốn giúp chút nào. Và Tôn Miểu nhìn ra được. Cô nàng hiểu Tô Thụy Hi quá mà, sự giằng co trong ánh mắt kia không phải giả. Lúc đầu Tôn Miểu còn nghĩ có lẽ do chuyện này hơi phiền, nên chị Tô Tô mới lưỡng lự vậy. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy trong đáy mắt cô ánh lên một vẻ vui mừng vụng trộm... thế là Tôn Miểu chợt hiểu ra.

Cô nàng bật cười thành tiếng. Thật không ngờ, cái vẻ âm thầm chiếm hữu của Tô Thụy Hi lại hợp với tính cách kiêu ngạo đó đến thế, còn hơi có xu hướng trở thành "bệnh kiều" nữa là đằng khác. Mà lạ thay, Tôn Miểu lại không hề ghét bỏ điểm này.

Mà trấn an Tô Thụy Hi thì cũng dễ thôi.

"Em không định tìm. Trước kia không nghĩ tới, sau này cũng sẽ không."

Quả nhiên, vừa nghe câu đó, vẻ mặt Tô Thụy Hi lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên:

"Thật sao?"

Tôn Miểu gật đầu. Cô nàng không nói dối. Trước hết, cô nàng là người xuyên không đến một thế giới song song hoàn toàn khác với thế giới ban đầu. Dù thoạt nhìn có vẻ tương tự, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều điểm khác biệt tinh tế. Ở thế giới này... không có "Tôn Miểu" nào khác tồn tại. Đã không có cô nàng, thì làm gì có cha mẹ của cô nàng mà đi tìm?

Hơn nữa, cô nàng chưa từng có ý định tìm lại ba mẹ ruột.

Dù là vì lý do gì đi nữa, thì cô nàng cũng là bị vứt bỏ, điểm này Tôn Miểu chắc chắn. Bởi vì viện trưởng cô nhi viện từng kể với cô nàng rằng, vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, họ phát hiện một đứa bé sơ sinh được đặt trước cửa, cuộn trong tã lót ấm áp. Người rất sạch sẽ, còn mặc một cái áo khoác như mới nhưng có vá một mảnh nhỏ. Tất cả những dấu hiệu đó đều cho thấy, hoặc cô nàng bị bắt cóc, hoặc bị ba mẹ bỏ rơi.

Hồi bé, Tôn Miểu cũng từng mơ, có một ngày ba mẹ cô nàng sẽ tới, khóc lóc kể hết nỗi khổ tâm, xin lỗi rối rít. Nhưng lớn lên rồi, những ảo tưởng đó dần phai nhạt. Đến nay, cô nàng đã chẳng cần cái gọi là "ba mẹ ruột" nữa.

Vậy nên, dù là ở thế giới cũ, cô nàng cũng chưa từng muốn đi tìm họ.

Cái vẻ vui sướng kín đáo của Tô Thụy Hi khiến khoé miệng Tôn Miểu cũng bất giác cong lên. Cô nàng nhìn Tô Thụy Hi, bật cười dịu dàng:

"Cho nên em mới nói, chị là người thân đầu tiên của em mà."

Nụ cười của cô nàng vô cùng rạng rỡ, cứ như một mặt trời nhỏ, đến nỗi khiến tất cả những suy nghĩ đen tối vụn vặt trong lòng Tô Thụy Hi cũng tan biến. Cô chỉ cảm thấy: 'Ừm, chị thật sự rất vinh hạnh!" Vinh hạnh vì đã gặp được Tôn Miểu, vinh hạnh vì có thể trở thành người yêu, người thân của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com