Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

141 - 142

Chương 141: Quầy nhỏ của cô nàng

Sau khi ăn sáng xong, Tôn Miểu tiếp tục làm chả thịt cua sư tử. Cô nàng nói với Tô Thụy Hi:

"Trưa nay để em làm cho chị thêm một viên nha? Chị ăn ở nhà luôn, khỏi phải đợi em."

Tô Thụy Hi cũng đang ở trong bếp, đứng một bên rửa chén dọn nồi. Nghe Tôn Miểu nói vậy, cô quay đầu lại:

"Không cần, trưa bọn mình ăn chung đi. Em khỏi phải chạy về rồi lại tất bật nấu nướng, cũng không biết bận tới mấy giờ nữa. Trưa nay bọn mình ăn đơn giản chút là được."

Ý của Tô Thụy Hi là ra ngoài ăn tạm, nhưng Tôn Miểu vừa nghe tới chuyện đó lập tức nhớ đến bữa ăn lần trước, không khỏi do dự một chút, rồi nói:

"Vẫn còn mấy viên súp gà đông lạnh, trưa em làm cho chị tô mì trứng cà chua, rồi hâm thêm chén súp gà, bỏ chút cải con (cải thìa non) vô, được không?"

Món ngon như vậy thì sao mà từ chối nổi, Tô Thụy Hi lập tức gật đầu cái rụp như gà mổ thóc.

Quyết định xong bữa trưa, Tôn Miểu tiếp tục làm việc. Tô Thụy Hi dọn dẹp xong cũng không có việc gì làm, nên ngó sang phía cô nàng. Nhưng mới liếc một cái, mắt cô đã nổ đom đóm lên.

Quy trình làm chả thịt cua sư tử phức tạp quá chừng, lát sau còn tới công đoạn quật thịt, vừa nhàm chán vừa lặp đi lặp lại, Tô Thụy Hi nhìn một lúc là chán. Thế mà Tôn Miểu vẫn có thể đứng yên suốt mấy tiếng đồng hồ, không nhúc nhích, chăm chú làm từng bước.

Chỉ nhìn thôi mà Tô Thụy Hi cũng thấy mệt giùm cô nàng. Cô dời mắt đi, nhìn sang cái giỏ tre bên cạnh, phía trên còn đậy bằng nắp đan nan. Trong đó có cả đống cua đang bò.

"Đây là nguyên liệu để lát nữa làm thịt cua phải không?"

"Ừm."

Tô Thụy Hi lại nhớ tới món mì trộn cua hôm trước, bụng đã bắt đầu reo nhẹ. Đã vậy, cô cứ như một em bé tò mò chuyện bếp núc, tay vừa định thò vào nghịch thì...

Tôn Miểu dù không nhìn nhưng dường như có mắt sau gáy, cô nàng lập tức nhắc nhở:

"Chị muốn chọc thử qua nan thì được, đừng thò tay vào nha, bị cua kẹp nhức lắm."

Tô Thụy Hi ghé mắt nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra đám cua bên trong không bị trói bằng dây vải, con nào con nấy còn sống nhăn răng, cực kỳ sung sức.

"Sao em không buộc chúng lại?"

"Buộc lại chúng sẽ mất sức, thịt sẽ hơi thay đổi. Mình giữ cho chúng vui vẻ trước khi chế biến, nguyên liệu sẽ ngon hơn."

Nếu là người khác nói câu đó, nhất định Tô Thụy Hi sẽ cho là xàm. Nhưng vì người nói là Tôn Miểu, tay nghề cô nàng đã được chứng minh thì cô nghe thế nào cũng thấy có lý.

"Vậy hả..."

Thấy Tô Thụy Hi tin sái cổ, Tôn Miểu không nhịn được cười:

"Thật ra là vì dây vải nặng, mà em thì cần cân ký chính xác, dây mà nặng quá là em phải trả tiền luôn phần dây đó."

Ờ ha, lý do này mới đúng chất Tôn Miểu, "cô gái tiết kiệm" chính hiệu. Tô Thụy Hi nhìn cô nàng một lát, cảm thấy cô bị lừa mà không giận nổi.

Thấy cô có vẻ phụng phịu, Tôn Miểu nghiêng người áp nhẹ vào rồi nhỏ giọng nói:

"Hôm nay mua cua nhiều, em làm cho chị hũ sốt cua nha." Cô nàng lại giải thích: "Ở Tô Châu có món đặc sản làm từ cua, tên là 'bơ hói(*)' (còn được gọi là bơ cua)."

(*)禿黃油 (tū huáng yóu):

禿 (tū): nghĩa là chỉ có, đơn độc, trụi (thường dùng với nghĩa "hói" khi nói về người, hói đầu = 禿頭)

黃 (huáng): màu vàng, chỉ gạch cua

油 (yóu): dầu, chỉ mỡ heo

Gộp lại, "禿黃油" = "chỉ có gạch cua và mỡ", nhấn mạnh độ tinh túy, không pha tạp.

Dịch sát Hán Việt thì sẽ ra là: "bơ (dầu) gạch cua nguyên chất", nhưng nếu dịch theo từ từng chữ, sẽ ra kiểu hài hước:

禿 (hói) + (vàng) + (dầu) = dầu vàng hói = "bơ hói" 😂

Nhưng mình sẽ gọi nó là Bơ cua cho dễ hiểu nha.

Tôn Miểu còn kiên nhẫn giảng giải:

"Hồi trước em có xem trên mạng, chưa ăn bao giờ nhưng tưởng tượng ra cũng đoán được vị. Chữ 'bơ' trong 'bơ cua' không phải là bơ hay dầu, mà là chỉ gạch cua. Dầu trong đó cũng là mỡ heo."

"Làm ra thơm lắm. Sau này em lại phải bán từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, chị chỉ có thể mang cơm theo thôi. Nếu ăn với bơ cua này, sẽ cực kì ngon."

Nói thật thì nghe không hấp dẫn gì mấy, cua thì tanh, mỡ heo thì ngấy, kết hợp lại nghe thôi cũng thấy ngán. Nhưng vì người làm là Tôn Miểu, nên Tô Thụy Hi lập tức mặc định sẽ ngon.

Cô lại nhớ đến món mì trộn cua hôm bữa, rồi nghĩ đến món bơ cua cũng sẽ không làm cô thất vọng.

"Có thật là ngon tới vậy không đó?"

"Cái tổ hợp này không thể nào sai được."

Gạch cua, mỡ heo, thêm chút hành gừng phi thơm, rượu vàng đun kỹ, cuối cùng đựng trong hũ thủy tinh... Gạch cua lắng xuống đáy, phía trên là lớp mỡ óng ánh. Khi dùng thì khuấy đều, xúc một muỗng rưới lên cơm... Làm sao có thể không ngon cho được?

Tô Thụy Hi nghe đến đây thì cũng nguôi giận chuyện bị Tôn Miểu "chọc quê", lại chuyển sang lo lắng:

"Cua không buộc lại, lỡ kẹp em thì sao?"

"Không đâu, chị yên tâm."

Trong không gian Hệ Thống, cô nàng không biết đã xử lý bao nhiêu con cua rồi, Tôn Miểu bây giờ là "máy xử lý cua máu lạnh" chính hiệu.

Tô Thụy Hi tò mò nhìn cô nàng xử lý. Tôn Miểu chỉ cần dùng đũa đâm một cái, con cua trong thau lập tức lật bụng chổng chân chổng càng. Nó còn định giơ càng lên phản công thì bị cô nàng dùng đũa đâm nhẹ vài cái, thế là đơ người luôn. Cô nàng cầm lấy bàn chải, bắt đầu chà rửa cho thật sạch.

Con cua định thần lại, tính tấn công tiếp, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì đã bị Tôn Miểu... chải đến im ru. Sau đó cô nàng bỏ nó vào thùng nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Con cua mới uống vài ngụm đã choáng váng, nằm im re trong nước.

Nước không quá nóng, chỉ ấm ấm thôi. Tô Thụy Hi thấy vậy lại càng thắc mắc:

"Nước ấm mà cũng làm cua mê man được hả?"

"Ừm, lúc cho vào thì lật bụng lên, nó phải lật lại nên đã uống kha khá nước rồi, không quen là đơ ra liền."

Cô nàng làm sạch từng con, rồi dùng nước ấm rửa lại một lần nữa. Nhân lúc chúng còn ngơ ngác, Tôn Miểu cho vào nồi hấp, đặt một lát gừng lên bụng từng con, rồi đậy nắp lại.

"Không có dây vải cũng tốt, buộc lại thì mấy chỗ đó chà không sạch được, để vậy sẽ sạch hơn."

Nói thêm vài câu, Tôn Miểu đã xua cô ra khỏi bếp:

"Chị ở đây cũng không có gì làm, ra ngoài ngồi nghỉ đi. Em còn phải lọc thịt cua nữa."

Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hi cũng có hơi ngứa ngáy muốn thử, nhưng rất nhanh đã dẹp luôn ý định, bởi vì cô thấy được động tác của Tôn Miểu.

Tốc độ của Tôn Miểu rất nhanh, bộ dụng cụ chuyên dùng cho món chả thịt cua sư tử vừa đưa vào trong mai, cái vỏ đã bị cô nàng gỡ ra gọn gàng. Mất chưa tới vài phút, toàn bộ thịt trên con cua đã được gỡ sạch.

Chắc chắn không phải lần đầu Tô Thụy Hi thấy người ta gỡ cua. Trước đây khi đi ăn ở nhà hàng, phần lớn đều do nhân viên phục vụ làm giúp. Người ta gỡ từ tốn, chậm rãi, không ai có thể nhanh hay sạch sẽ được như Tôn Miểu. Cô cầm một cái càng cua lên xem thử, chỉ cảm thấy quá ư là thần kỳ.

Cái càng cua vẫn còn nguyên vẹn, không hề nứt vỡ, ngay cả lớp màng mỏng giữa thịt và vỏ cũng còn dính trên càng, nguyên một khối hoàn chỉnh.

Điều mà cô không biết là, đa số người gỡ thịt cua đều sẽ gỡ luôn cả lớp màng này, sau đó mới lọc riêng ra. Có con còn dính chút vết đen, là phần xác chưa thay xong khi cua lột vỏ. Tôn Miểu cũng sẽ cẩn thận gắp từng tí tạp chất đó ra, không cho phép mấy thứ đó lọt vào phần thịt cua mà cô nàng chuẩn bị.

Dù là lúc làm, cô nàng có liếc nhìn điện thoại nhưng lại không bỏ sót chút dư thừa nào.

Xử lý cua xong, Tôn Miểu tắt điện thoại, úp máy xuống bàn. Cô nàng có đồng hồ đếm giờ chuyên dùng khi nấu ăn, là loại có thể đặt thời gian bằng cách xoay nhẹ núm vặn.

Gian bếp nhà Tô Thụy Hi đã sớm bị đồ đạc của Tôn Miểu chiếm đóng. Trên bàn đảo vốn sạch sẽ, giờ toàn là nồi niêu, chén tô linh tinh của Tôn Miểu.

Cô nàng bày xong mấy phần chả thịt cua sư tử vào từng hộp cơm mang đi, rồi mang ra ngoài. Thấy vậy, Tô Thụy Hi cũng bước lại phụ một tay. Đợi đặt hết đồ lên xe, Tôn Miểu tính quay lại dọn dẹp nhà bếp, nhưng Tô Thụy Hi không chịu.

"Em nghỉ chút đi, để chị làm."

"Hôm nay nghỉ mà, chị cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Với lại, đây đâu phải đồ hai đứa mình ăn..."

Tô Thụy Hi vẫn không chịu, trực tiếp đẩy người ra khỏi bếp:

"Đi lẹ đi, đi sớm về sớm, chạy xe cũng chậm lại một chút."

"Dạ~"

Tô Thụy Hi đối với Tôn Miểu như một người thân. Cô nàng cũng rất tận hưởng sự chăm sóc của Tô Thụy Hi. Dù cô không giỏi việc nhà, làm gì cũng hơi lóng ngóng, nhưng chưa bao giờ trốn tránh hay tìm cách đùn đẩy. Tôn Miểu thật lòng rất thích kiểu người như Tô Thụy Hi, tính tình quá đỗi tốt bụng.

Trước lúc đi, Tô Thụy Hi còn ghé lại hôn nhẹ lên má Tôn Miểu một cái:

"Về sớm nha, chị đợi em."

Lúc kiêu căng thì khó chiều, nhưng khi dịu dàng lại chẳng keo kiệt tí nào. Nghe lời cô nói, lòng Tôn Miểu mềm nhũn, toàn thân như được ngâm trong bồn nước ấm 45 độ.

"Em nhất định sẽ về sớm mà."

Sau khi hai người tình cảm bịn rịn một lúc, Tôn Miểu mới lái xe ba bánh điện rời đi. Tô Thụy Hi mở cửa gara cho cô nàng, đứng nhìn chiếc xe bán hàng nhỏ chậm rãi rời khỏi sân. Đến cổng, Tôn Miểu còn quay lại vẫy tay rối rít, ra hiệu cô mau vào nhà.

Tô Thụy Hi cũng giơ tay vẫy vẫy nhẹ, coi như tiễn người. Nhưng đến khi Tôn Miểu đi khuất, nụ cười trên mặt cô cũng dần tắt.

Không phải nói chứ, hôm nay là chủ nhật, đến cô còn ở nhà, vậy mà Tôn Miểu vẫn phải đi làm. Cái... cái xe bán hàng nhỏ đó rốt cuộc có gì tốt chứ?

Những ngày này thì không nói, vì bán giá cao, lời nhiều, trong thời gian ngắn mà mỗi ngày kiếm được hơn chục ngàn tệ, một tuần là 8 vạn, tính ra một tháng có thể kiếm đến 35 vạn. Khoản thu nhập đó, để ở đâu cũng khiến người ta thèm muốn.

Nhưng Tôn Miểu lại nói, mấy hôm nữa sẽ quay lại nhịp bán hàng bình thường.

Từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, mà mỗi ngày cũng chỉ lời được vài đồng bạc!

Tô Thụy Hi càng nghĩ càng bực. Cô rất muốn nhốt người ở nhà, chỉ nấu cơm cho cô, sống ngọt ngào hạnh phúc với cô là được rồi.

Nhưng Tôn Miểu không phải kiểu người như vậy.

Cô nàng thích đi bán, Tô Thụy Hi nhìn là biết, cô nàng thật lòng thích. Cô nàng thích chạy xe bán đồ ăn đi khắp nơi, thích giao lưu với người khác, cũng thích lúc về nhà được kể cho cô nghe đủ thứ chuyện hay ho trên đường.

Tô Thụy Hi không thể thật lòng khuyên cô nàng đừng ra ngoài nữa, chỉ ở nhà chuyên tâm chờ cô.

Cô cũng hết cách, vì cô thật lòng yêu Tôn Miểu của những lúc rực rỡ như mặt trời nhỏ ấy.


Chương 142: Cứ để cô nàng làm

Tô Thụy Hi nghĩ thông suốt rồi, xoay người định vào bếp dọn dẹp thì đúng lúc ba Tô gọi đến. Cô vẫn chưa đeo găng tay, tiện tay đặt sang bên để nghe máy.

Cô chưa kịp nói gì, ba Tô đã lên tiếng trước, chủ yếu là nói chuyện bên Viên Phúc Lâu, nói chuyện của đầu bếp Tiền và gã quản lý chắc coi như xử lý xong rồi, tuy vẫn chưa có kết luận cụ thể nhưng chắc chắn sau này sẽ không dậy nổi sóng gió gì lớn. Nhân tiện ông còn nói thêm, vì hai người đó mà bà chủ Viên Phúc Lâu bị giới thượng lưu ghim lại, có khi sau này còn phải chịu khổ dài dài.

Tô Thụy Hi chỉ hờ hững "ừm" một tiếng. Hôm qua lúc cô quyết định đến trước cổng nhà hàng gây chuyện thì đã đoán được trước kết cục rồi.

"Nếu không có gì thì con cúp máy nha, đừng làm lỡ thời gian dọn dẹp của con."

"Giờ con đang ở đâu đấy? Hôm nay con tăng ca à? Bạn gái con không biết khuyên can con hả? Yêu nhau rồi mà chẳng khiến con biết tiết chế lại tí nào, ba thấy con nên chia tay cho xong!"

Ba Tô tranh thủ mọi cơ hội để bới móc bạn gái của con gái. Với ông, người "giành" con gái ông đi đương nhiên là không thuận mắt.

Huống chi, lần này lại còn là con gái!

Ba Tô cứ càm ràm mãi, Tô Thụy Hi cũng không để bụng, chỉ nói:

"Không có, con đang ở nhà."

"Còn đem việc về làm ở nhà nữa hả?"

"Không, con đang định dọn bếp."

"???"

Ba Tô suýt bị chọc tức đến nghẹt thở. Ông vội khuyên răn:

"Con đừng có dại mà đi mót rau giúp người ta, yêu mù quáng vậy không đáng đâu! Con bé kia đâu rồi? Kêu nó làm đi chứ! Chẳng phải con có thuê người giúp việc sao? Kêu bà ấy làm đi!"

"Dì ấy chiều mới tới, còn bạn gái con thì đang đi bán rồi. Trưa còn phải về ăn cơm nữa, không lẽ để em ấy về thấy nhà bếp còn y như bãi chiến trường?"

Tô Thụy Hi chỉ nói sự thật, còn ba Tô thì gần như muốn lên cơn đau tim.

Ông hít sâu mấy hơi mới lên tiếng:

"Khi nào con dẫn bạn gái về ra mắt? Cho ba mẹ gặp thử xem sao."

"Không cho đâu. Chắc chắn ba sẽ kiếm chuyện với em ấy."

Tô Thụy Hi biết quá rõ tính ba Tô, nói xong thì cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa:

"Sau này có chuyện gì cần liên lạc thì để mẹ gọi, ba đừng gọi nữa. Ba mà gọi là chỉ để ly gián tụi con thôi. Con cúp máy đây."

"......"

Tô Thụy Hi không rõ tâm trạng ba Tô thế nào, nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Ở bên Tôn Miểu lâu rồi, chắc cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Làm những việc không cần dùng tới não, cô lại thích có chút âm thanh cho đỡ tẻ nhạt. Đôi khi cô nghe Tôn Miểu vừa làm việc vừa ngân nga hát nhưng lại chẳng theo nhịp, cũng không phải bài nào rõ ràng, lời còn lộn xộn không ra đầu đuôi, toàn là những câu bịa ra tùy hứng trong lúc làm việc.

Tô Thụy Hi không đến mức đó, nhưng cô cũng thấy nếu cứ làm việc trong yên lặng quá buồn. Thế là cô bật dàn âm thanh trong phòng khách lên. Dàn này là mua theo gói khi làm nội thất, đặt từ nước ngoài về, tổng giá thành hơn 800 ngàn tệ.

Âm thanh rất tốt, Tô Thụy Hi biết rõ giá có bị đội lên, nhưng cô hài lòng với chất lượng. Hơn nữa lại là dàn âm thanh âm tường, nghe cũng khác biệt.

Chỉ là rất ít khi cô dùng đến nó.

Nhưng lần này thì đúng lúc. Tô Thụy Hi vừa bật nhạc vừa dọn dẹp nhà bếp, quả nhiên cảm thấy làm việc nhanh hơn, tinh thần cũng phơi phới hơn hẳn.

Lúc Tô Thụy Hi đang dọn dẹp ở nhà, Tôn Miểu lại đang trên đường về. Cô nàng nhớ lời Tô Thụy Hi dặn, chạy xe chậm một chút, cẩn thận một chút, nên dù đi không vội nhưng đến Viên Phúc Lâu cũng vẫn đúng giờ như mọi khi. Vừa tới, đám khách quen đã ùa đến, chỉ là hôm nay số lượng có vẻ ít hơn mọi ngày một chút.

Tôn Miểu chưa kịp hỏi thì đã có một vị khách miệng nhanh kể tóm tắt luôn:

"Chẳng phải chủ Viên Phúc Lâu nói từ hôm nay sẽ miễn phí phục vụ món chả thịt cua sư tử do đầu bếp Giang Bình chuyên món Hoài Dương làm à? Nên nhiều người muốn chờ tới trưa để qua đó thử. Không hẳn là tiết kiệm, chỉ là muốn nếm thử mùi vị khác nhau thôi."

Vị này nói còn nhẹ nhàng, một khách khác thì thẳng thừng hơn:

"Có người đúng là keo kiệt đó. Rõ ràng không thiếu tiền, nghe miễn phí một cái là bỏ luôn quầy của cô chủ nhỏ mà chạy qua đó ăn. Tôi thì không giống, tôi thủy chung với cô chủ nhỏ, Viên Phúc Lâu có ngon cỡ nào tôi cũng không đổi."

Thực ra, người giàu muốn nếm thử đồ miễn phí cũng không có gì lạ. Giàu là một chuyện, keo là một chuyện khác. Đã có đồ miễn phí trước mắt thì tội gì không thử? Nếu là Tôn Miểu, cô nàng đoán bản thân cũng sẽ động lòng.

Chỉ là Viên Phúc Lâu mắc quá, chỉ vì một món chả thịt cua sư tử mà chạy qua đó ăn thì không đáng lắm. Những món khác trong thực đơn đều siêu mắc, ngay cả cơm trắng cũng 88 tệ một phần. Tôn Miểu thấy cơm cô nàng nấu còn ngon hơn, mắc gì phải bị chém như vậy?

Tôn Miểu hiểu được lựa chọn của khách, mà với kiểu khách vừa khen cô nàng vừa dìm người khác thì cô nàng cũng hiểu luôn.

Chỉ là... cô nàng không nể mặt:

"Nói vậy chứ nếu tới lượt mà không đủ phần, tôi cũng không bán riêng đâu nha."

"......"

Cô chủ Tôn cái gì cũng tốt, chỉ có điều... nói chuyện cứ như đâm người ta một phát rất đau vậy.

Chẳng mấy chốc, chả thịt cua sư tử lại bán hết sạch. Đến giờ thu dọn quầy xe. Dù hôm nay khách ít hơn bình thường, nhưng vẫn đông, vẫn có người không mua được.

Tôn Miểu đang thu xếp đồ, liếc mắt đã thấy bà chủ Viên Phúc Lâu, Viên Tương Di, từ trong nhà hàng bước ra. Hôm nay bà ấy đi nhẹ nhàng, nét mặt cũng có phần vui vẻ. Vừa đi tới trước mặt, Tôn Miểu lập tức dội một gáo nước lạnh:

"Chả thịt cua sư tử bán hết rồi, tôi chuẩn bị về đây."

Viên Tương Di khoát tay:

"Tôi không đến để mua món đó đâu. Cô chủ Tôn, có thể nói chuyện riêng với tôi một chút không?"

"Không."

Tôn Miểu từ chối thẳng thừng, bởi vì cô nàng đã hứa với Tô Thụy Hi là sẽ về sớm, còn phải ăn mì với nhau nữa mà.

Nghe Tôn Miểu nói vậy, Viên Tương Di có hơi bất ngờ, vẻ mặt lộ rõ khó xử:

"Nhưng có vài chuyện... tôi không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy."

Bà ấy nhìn quanh một vòng, nhìn những người khách vẫn chưa rời đi. Có người tò mò không biết bà ấy đến tìm Tôn Miểu làm gì, cũng có người đã thành fan trung thành của Tôn Miểu, sợ bà ấy gây chuyện với cô nàng.

Thế nhưng Tôn Miểu chỉ lắc đầu:

"Giữa tôi với bà thì có gì mà không thể nói trước công chúng chứ? Nếu bà muốn nói thì cứ nói, không thì tôi đi về."

Viên Tương Di giơ tay ra hiệu cô nàng đừng vội rời đi. Một lúc sau, thấy cô nàng dọn dẹp ngày càng nhanh, thật sự định về, bà ấy mới vội lên tiếng:

"Là thế này... tôi muốn mời cô về làm việc cho Viên Phúc Lâu. Tay nghề của cô, chúng tôi đã nhìn thấy. Là chủ một nhà hàng, tôi thật sự không muốn bỏ lỡ một đầu bếp như cô. Đãi ngộ thế nào cô cứ nói, tôi đồng ý hết."

Bà ấy nói rất chân thành. Từ lần đầu được ăn món chả thịt cua sư tử mà Tôn Miểu làm, trong lòng đã nảy ra ý này. Chỉ là lúc đó còn bị đầu bếp Tiền và gã quản lý chen ngang, nếu nhắc tới chắc chắn sẽ bị Tôn Miểu từ chối thẳng mặt, nên bà ấy mới đợi đến khi chuyện qua rồi mới sốt sắng chạy đến mời người.

Đáng tiếc, Tôn Miểu cũng từ chối thẳng thắn như thường lệ:

"Không cần đâu, tôi thấy bán quầy ăn vỉa hè là được rồi. Bà mời người khác đi."

Ngay khi Viên Tương Di vừa mở miệng mời Tôn Miểu, Hệ Thống trong đầu cô nàng lập tức hú còi inh ỏi, đến mức làm cô nàng đau cả đầu. Tôn Miểu dỗ dành Hệ Thống một chút, đang định xoay người đi thì lại bị mấy vị khách kéo lại, họ thấy cô nàng không bị ăn hiếp thì bắt đầu xúm vào khuyên:

"Cô chủ nhỏ à, tôi thấy cô nên suy nghĩ thử xem. Viên Phúc Lâu đối đãi với nhân viên rất tốt, còn là nơi có nền tảng lớn hơn. Nếu cô thật sự muốn phát triển con đường đầu bếp, sau này thi lấy bằng cấp hay tham gia những cuộc thi lớn đều sẽ có người tài trợ."

Khách khuyên Tôn Miểu cũng là vì... muốn ăn chả thịt cua sư tử. Ai cũng biết, một người bán vỉa hè như cô nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bọn họ đều là dân sành ăn, biết rõ tay nghề Tôn Miểu thế này chắc chắn là đầu bếp từng nổi danh. Thậm chí có người đã đoán ra cô nàng chính là chủ trước đây của quầy bánh kẹp thịt bò và quầy bán bánh cuốn đang được dân mạng ráo riết truy tìm.

Bọn họ chưa ăn thử bánh kẹp hay bánh cuốn của cô nàng, nhưng nghĩ chắc chắn không thể tệ được. Là người có tiền, đã quen hưởng thụ, họ không muốn giống mấy bạn sinh viên suốt ngày phải lục tung mạng xã hội để tìm tung tích một quầy hàng vô danh. Nếu Tôn Miểu chịu vào Viên Phúc Lâu, thì chẳng phải muốn ăn gì cũng dễ tìm thấy cô nàng sao?

Ý tưởng của khách rất hay, nhưng Hệ Thống trong đầu Tôn Miểu thì suýt nổ tung vì tức. Nó gào lên:

[Tên này, người kia, con bé đó, anh nọ, cả con chó kia nữa, kéo hết vào danh sách đen! Không cho đụng đến đồ ăn chúng ta!]

Đúng vậy, ngay cả "con chó" cũng bị nó điểm mặt, đó là chú chó nhỏ được một khách bế trong lòng, bị âm thanh làm giật mình nên sủa "gâu gâu" hai tiếng.

May mắn là Tôn Miểu chỉ nghe thấy âm thanh "họ" chung chung, chứ giữa đám đông thế này, cô nàng đâu có biết Hệ Thống đang nhắm vào ai. Chỉ cảm thấy khách của cô nàng hôm nay... hình như bị điên rồi.

Cô nàng giơ tay lên, ấn ấn xuống mấy cái:

"Bình tĩnh chút đi, ai mà ồn là tôi cho vô danh sách đen hết đó."

Ngay tức khắc, không gian lặng như tờ.

Một số người từng ở cùng đẳng cấp với Trương Tường (người bị Tôn Miểu từ mặt trước đó) đều biết rõ hậu quả bị cho vào danh sách đen là như thế nào, lúc trước còn cười cợt chuyện của Trương Tường, giờ thì không dám nữa.

Còn những người chưa từng nghe qua danh sách đen là cái gì, thì cũng theo bản năng mà ngậm miệng, không phải đã thấy mấy người ranh mãnh nhất cũng im luôn rồi sao?

"Các vị, tôi chỉ là một đứa bán hàng rong tầm thường thôi. Tôi không đến mức phải đi thi lấy bằng đầu bếp, cũng không định tham gia thi đấu gì hết. Chăm chỉ bán quầy nhỏ của bản thân là đủ rồi."

Câu nói này như đánh vào trái tim bé nhỏ của Hệ Thống, nó nghe xong lập tức thấy hả hê, không gào rú nữa.

Tôn Miểu lại quay sang Viên Tương Di:

"Cảm ơn bà đã yêu quý tôi, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục bán quầy ăn của tôi. Vậy là tốt nhất với tôi. Hơn nữa, tôi đâu chỉ bán mỗi chả thịt cua sư tử đâu, có khi chỉ là hoành thánh bong bóng, một cái bánh kẹp thịt bò, hay một tô mì. Tôi bán có hơi mắc, nhưng đều là những món mà ai cũng có thể ăn được."

"Nên, tôi sẽ không đến Viên Phúc Lâu đâu." Tôn Miểu cười một cái nhẹ nhàng:

"Vậynha, hẹn gặp mọi người ngày mai, tôi về nhà đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com