Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

145 - 146

Chương 145: Hay là bán bánh ú đi

Khi bị đẩy đến đúng chỗ bày quầy, đầu óc Tôn Miểu như ong ong cả lên. Trước cửa Viên Phúc Lâu giờ chẳng khác gì cái chợ, đã vậy Hệ Thống trong đầu còn đang gào ầm lên.

Cái Hệ Thống này bình thường thì tốt, chỉ có điều là... nói nhiều quá trời.

Tôn Miểu gõ tay lên bàn, cái bàn inox phát ra tiếng "cộp cộp":

"Mọi người chờ đã, cũng phải xếp hàng chứ. Xếp hàng xong, bán hết là tôi đi ngay."

Cô nàng vừa dứt lời, đã có người hùa theo:

"Đúng vậy, xếp hàng đi!"

Giọng này... nghe quen quen.

Tôn Miểu nhìn qua, trời ơi, nói sao mà quen, là cô gái hiphop! Bộ tóc đỏ rực nổi bật trong đám đông, muốn không thấy cũng khó.

Có người hùa theo, đám đông dù không cam lòng nhưng vẫn nhanh chóng xếp hàng. Chỉ thấy cô gái hiphop lướt một cái đã chui ngay lên đầu hàng, còn tiện tay kéo luôn cô bạn thân ya-bi.

Hai người phối hợp nhịp nhàng, tốc độ nhanh đến mức khiến Tôn Miểu chóng mặt.

Thế nhưng người xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, lập tức có người la lên:

"Tôi đến sớm hơn mà! Hai người đâu có theo thứ tự gì đâu! Phải để tôi lên trước chứ!"

Nhưng tiếng la hét nhiều quá, chẳng ai buồn nghe. Bộ đôi hiphop và ya-bi mặc dù đến sau nhưng vẫn đứng yên như tượng, không ai lay nổi.

May mà mọi người vẫn còn chút ý thức, dù không cao, ít ra cũng còn tí xíu. Dù ai cũng bực vì không vào được tốp đầu, và có người chỉ trỏ nói này nói nọ, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nổi nóng thật sự.

Tôn Miểu thở phào, nếu không được, chắc cô nàng phải tung tuyệt chiêu "Danh sách đen vĩnh viễn", rồi bán cho người khác thôi.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt bộ đôi hiphop và ya-bi. Tôn Miểu vừa gói hàng vừa hỏi:

"Không phải tôi nói với hai người là đừng có đến sao?"

Cô nàng nói khá mơ hồ, người ngoài nghe không hiểu, nhưng hai người trong cuộc thì biết thừa.

"Chuyện cũng xong xuôi rồi mà! Không đến nữa tôi chết thèm mất! Đã 6 ngày tôi chưa được ăn chả thịt cua sư tử rồi đó! 6 ngày! Cô có biết tôi sống kiểu gì không hả, đếm từng ngày từng ngày đó! Hôm nay mà không ăn được nữa chắc tôi phải chờ đến sang năm quá!"

Cô gái hiphop lải nhải không ngớt, nhưng Tôn Miểu thầm nghĩ, với đầu óc của cô gái này, chắc không nghĩ ra mấy lời kiểu đó đâu. Cô nàng quay sang nhìn cô gái ya-bi phía sau, hôm nay còn vẽ mi màu vàng nhạt, ừm, 8 phần là chủ ý của cô gái ya-bi rồi.

Hai người này đúng kiểu bù trừ điển hình, một người tay chân lanh lẹ nhưng đầu óc đơn giản, người còn lại thì trái ngược. Không có cô gái hiphop, cô gái ya-bi chắc chắn không chen được lên đầu; mà không có cô gái ya-bi, cô gái hiphop chắc vẫn ngồi nhà gặm khăn.

Một sự phối hợp tuyệt vời.

Không lâu sau, chả thịt cua sư tử đã bán hết sạch, Tôn Miểu cũng tranh thủ kéo thêm vài người vào nhóm chat. Sau đó, cô nàng chào tạm biệt mọi người, leo lên xe ba bánh điện rồi chạy mất.

Nhóm chat vẫn luôn rất náo nhiệt, đến lúc này đã bắt đầu chơi trò đoán món cho tuần sau.

[Nói thật chứ, sắp tới Tết Đoan Ngọ rồi đúng không? Vừa hay trùng kỳ bán kế tiếp, bán bánh ú là hợp lý nhất luôn!]

[Vậy thì bánh ú của cô chủ Tôn là bánh ngọt hay bánh mặn?]

[Im ngay! Đừng gây chiến! P.S: chỉ cần là cô chủ Tôn làm, tôi ăn hết!]

[Nhưng tôi vẫn thích bánh ú mặn hơn...]

Sau khi có thêm người mới vào nhóm, câu chuyện dần chuyển hướng sang chủ đề "tân binh". Dù những người mới này đều có tiền, nhưng vì vào nhóm trễ, nên phải ngoan ngoãn hạ mình, nếm trải cảm giác "thời sơ khai" của các tiền bối.

[Điều đầu tiên, các tân binh phải nhớ: nhóm này có quy định KHÔNG LAN TRUYỀN!]

[Đúng đúng đúng, dịch sang tiếng phổ thông là: đừng chia sẻ nhóm ra ngoài! Đừng kéo thêm người vào! Nhìn đi, nhóm chúng ta giờ đã hơn 500 người rồi! Nhiêu đó người tranh đồ ăn của cô chủ Tôn, bạn nhắm bản thân ăn được bao nhiêu?]

[Còn nữa! Tuyệt đối không được để bọn sinh viên biết! Có đám sinh viên tìm cô chủ Tôn sắp phát điên luôn rồi! Ngày nào cũng nghĩ cách xâm nhập nhóm chúng ta! Không thể để chúng biết được!]

[Chuẩn luôn, nếu để bọn sinh viên biết thì tiêu! Nhóm chúng ta sẽ biến thành nhóm phân khu trường học mất!]

Về điểm này thì nhóm "tân binh" cũng đã lĩnh hội đầy đủ, đặc biệt là việc đến tận quầy của Tôn Miểu xếp hàng mà vẫn không mua được, khiến họ cảm nhận sâu sắc thế nào là "không có phúc ăn".

Thế là ai nấy đều đồng thanh gật đầu cái rụp, miệng hứa như đinh đóng cột.

Tiện thể, lại có người hỏi tuần sau Tôn Miểu sẽ bán món gì, chủ đề trong nhóm chat lập tức quay trở lại chuyện "cầu nguyện bánh ú", tiếp tục rôm rả như chưa từng lắng xuống.

Tôn Miểu về đến nhà, dọn dẹp qua loa rồi chui thẳng vào phòng nghỉ trưa. Cô nàng nằm bò trên giường, lướt nhóm chat một lúc cũng thấy tò mò nên hỏi Hệ Thống:

"Tuần sau có bán bánh ú không?"

[Ký chủ muốn bán bánh ú à?]

"Ừm, cũng hơi muốn."

Đây là Tết Đoan Ngọ đầu tiên cô nàng trải qua với Tô Thụy Hi, nếu có thể tự gói bánh ú thì càng ý nghĩa. Hơn nữa, vào dịp lễ Tết, cũng nên chuẩn bị chút quà biếu người lớn. Tôn Miểu không có người thân, nhưng Tô Thụy Hi có.

Cô nàng không muốn vì bản thân mà Tô Thụy Hi phải cắt đứt với gia đình. Nghe giọng kể của cô, người nhà cũng không hẳn là quá cố chấp hay bảo thủ, nếu đối xử chân thành, có khi sẽ được họ chấp nhận cũng không chừng.

Ít ra... cũng không thể để Tô Thụy Hi vì yêu cô nàng mà thành người bị đuổi khỏi nhà.

Tất nhiên mua bánh ú ngoài tiệm rất dễ dàng, nhưng với vài đồng bạc của Tôn Miểu, liệu có đủ để mua bánh chất lượng cao không? Gửi tặng người ta kiểu đó, chưa chắc đã được nhìn đến.

Giờ cô nàng có tay nghề, có gia vị, tự làm chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu đã có thể làm ra loại bánh khiến đầu bếp quốc yến cũng phải ngước nhìn, thì làm bánh ú chất lượng vượt xa thị trường cũng không phải chuyện khó. Dù ba mẹ Tô Thụy Hi có giàu đến đâu, Tôn Miểu cũng muốn họ biết con gái họ ở bên cô nàng, ít nhất thì miệng ăn không thiệt.

Trước giờ Hệ thống vẫn đối xử rất tốt với Tôn Miểu, trừ lúc ở không gian Hệ Thống có hơi lắm lời một chút. Sau một hồi yên lặng, không biết nó xử lý cái gì, cuối cùng nó cũng trả lời dứt khoát:

[Được, ký chủ.]

"Thật á?"

Tôn Miểu phấn khích bật dậy khỏi giường:

"Nhân gì thế?"

[Cái này tạm thời bí mật.]

Tôn Miểu cười cười, Hệ Thống đang giở tính trẻ con đây mà. Nhưng dù sao nó cũng đồng ý rồi, cô nàng không truy hỏi nữa, đằng nào mai mốt cũng biết thôi.

Sau một giấc ngủ ngon lành, tỉnh dậy thấy nhà đã được dì giúp việc dọn sạch bong. Ngay cả túi rác trong thùng ở phòng khách cũng được thay mới. Trên bàn trà có để lại một mảnh giấy:

"Cô Tôn, tôi đã dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, vì phòng cô khóa nên tôi không vào. Thực phẩm cô dặn cũng đã được mua và cho vào tủ lạnh sẵn."

Thế là Tôn Miểu chẳng cần ra ngoài. Cô nàng cuộn người trên sofa, mở tivi cho có tiếng nền, rồi lấy điện thoại mở bảng tính Tô Thụy Hi làm riêng cho cô nàng, điền doanh thu hôm nay vào.

Thật ra trên mạng cũng có nhiều app ghi sổ chi tiêu, thậm chí còn có thể tự động ghi lại giao dịch qua app thanh toán. Nhưng những app đó chỉ có tính năng cơ bản là được miễn phí, còn muốn dùng mượt hơn thì phải trả tiền. Với một người tính toán chi ly như Tôn Miểu, sao cô nàng chịu bỏ tiền chỉ để ghi sổ chứ!

Hơn nữa, bảng Excel Thụy Hi làm cho cô nàng rất tốt, đơn giản mà mạnh mẽ, chỉ cần điền đúng mục là số liệu tự động cập nhật.

Mà quan trọng nhất, cái này là Tô Thụy Hi tự tay làm cho cô nàng đó!

Tôn Miểu nghĩ tới mà lòng như nở hoa, ngồi nhập số liệu xong thì bắt đầu nấu cơm tối. Bữa tối hôm nay khá đầy đủ, khiến Tô Thụy Hi về đến nhà cũng phải ngạc nhiên.

Trên bàn ăn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Hôm nay Tô Thụy Hi có không ít chuyện để kể, còn kể cả những việc đã giao cho trợ lý xử lý. Nghe xong, Tôn Miểu không nhịn được mà giơ ngón cái lên tán thưởng cô.

Tô Thụy Hi thấy hành động của cô nàng, môi hơi nhếch lên, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh:

"Cũng không có gì, chỉ là mấy việc nhỏ thôi."

Nhưng Tôn Miểu lắc đầu ngay:

"Không nhỏ đâu. Chính những chuyện nhỏ nhặt như vậy, tích lại từng chút, mới tạo nên môi trường làm việc tốt cho nhân viên, nhất là nhân viên nữ. Em nghĩ, ai cũng sẽ thích công ty của chị Tô Tô."

Rồi cô nàng lại hỏi với chút lo lắng:

"Nhưng mà chị làm vậy... có sao không? Chủ công ty không nói gì hả?"

Câu này của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi hơi ngớ người, một lúc lâu mới nhận ra, hình như Tôn Miểu nghĩ rằng... cô chỉ là một quản lý cấp cao nào đó, vẫn phải nghe chỉ đạo từ cấp trên.

Tô Thụy Hi bật cười:

"Không sao đâu, chị là chủ công ty mà."

Tôn Miểu thật sự bất ngờ:

"Á... là vậy hả..."

Nụ cười của Tô Thụy Hi không hề mang ý giễu cợt, mà là vì thấy Tôn Miểu lúc này vừa ngơ ngác vừa dễ thương. Cô nàng lo cho cô, sợ cô bị "sếp lớn" bắt bẻ, mà không hề biết cô là người ra luật.

Bình thường ở nhà, người ngốc nghếch luôn là Tô Thụy Hi, chuyện gì cũng không biết, không rành, đúng kiểu tiểu thư chính hiệu. Nhưng hôm nay, người vô tư ngốc nghếch lại là Tôn Miểu, khiến Tô Thụy Hi cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau dọn dẹp, xem tivi, rồi đến giờ ngủ, Tôn Miểu theo thường lệ vào phòng ngủ chính của Tô Thụy Hi, chuẩn bị ngủ với nhau.

Trên người Tô Thụy Hi vẫn mặc bộ đồ ngủ gấu dâu giống y như Tôn Miểu, khiến cô cực kỳ thỏa mãn.

Tô Thụy Hi mặc đồ ngủ dễ thương như vậy, nhìn thật hợp mắt. Sự đáng yêu của bộ đồ khiến vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày của cô giảm đi rất nhiều, nhất là khi cô chủ động ôm hôn, âu yếm cô nàng, càng khiến Tôn Miểu thấy ngọt lịm trong lòng.

"Tôn Miểu, tiếp theo em định bán gì?"

Lúc trước còn giữ bí mật, nhưng bây giờ Tôn Miểu có thể trả lời rồi:

"Sắp tới Tết Đoan Ngọ, cũng vừa trùng lịch bán, nên em định bán bánh ú."

Cô nàng còn kể luôn dự định của bản thân:

"À đúng rồi, em định gói nhiều hơn một chút, để lúc chị nghỉ thì mang sang biếu cô chú..."

Tô Thụy Hi nghe xong thì hơi khựng lại, phản ứng đầu tiên là... không muốn, vì cô nghĩ cô sẽ có thể ăn hết những cái bánh ú đó!


Chương 146: Bánh ú thịt tươi Gia Hưng

Mấy câu kiểu "chị ăn hết được hết" gì đó, thật ra chỉ là Tô Thụy Hi nghĩ nhiều. Dù bánh ú có làm kiểu gì đi nữa, thì cuối cùng vẫn là làm từ nếp, mà nếp thì nổi tiếng khó tiêu và dễ no.

Dạo này bao tử của Tô Thụy Hi có khá hơn nhiều, cũng có da có thịt hơn trước, nhưng dù có thèm đến mấy đi nữa, Tôn Miểu cũng không thể để cô ăn quá 3 cái bánh ú được!

Nếp ăn nhiều rất no, ăn 1, 2 cái cho đỡ thèm thì được, chứ nuốt thêm nữa thì bao tử sẽ chịu không nổi.

Tô Thụy Hi cũng nghĩ đến chuyện đó, mới hậm hực "hứ hứ" vài tiếng rồi miễn cưỡng gật đầu:

"Được rồi, khi chị được nghỉ sẽ đem qua cho ba mẹ."

Tôn Miểu không đòi đi theo, Tô Thụy Hi cũng không kêu cô nàng đi chung. Hai người ăn ý, ngầm hiểu bây giờ vẫn còn hơi sớm. Chắc chắn ba mẹ Tô Thụy Hi vẫn còn bực lắm, nếu bây giờ Tôn Miểu, cái đứa đã "bắt cóc" con gái họ, mà thản nhiên lộ diện trước mặt, thì chắc chắn sẽ bị chửi cho sấp mặt.

Mặc dù Tôn Miểu chưa từng trải qua tình huống kiểu này, nhưng trong các hội nhóm nữ đồng trên mạng, cô nàng từng thấy rất nhiều chị em vì come out mà cãi nhau đến nát nhà, uống rượu khóc than kể khổ.

Ai cũng biết, trong lòng phụ huynh Trung Quốc, con cái có thể nghèo, có thể học dở, thậm chí có thể lười... nhưng tuyệt đối không thể đồng tính.

Khi phát hiện bản thân là đồng tính, Tôn Miểu từng thấy bối rối, nhưng rồi lại thấy may mắn, vì nghĩ bản thân không phải trải qua cái ải khủng khiếp nhất của giới đồng tính ở Trung Quốc.

Thực tế thì, ba mẹ của Tô Thụy Hi đối xử với cô rất tốt, cũng khá cởi mở. Nghe nói con gái là đồng tính, đã bạn gái rồi, họ cũng không làm ầm lên, cũng không bắt cô về rồi đóng cửa đánh gãy chân.

Tính đến giờ, hai người họ chỉ ở nhà ôm nhau mà chửi Tôn Miểu, khiến cô nàng hắt xì liên tục.

Thời gian trôi qua, có lẽ họ sẽ dần bất lực với con gái, rồi cuối cùng sẽ lựa chọn nhượng bộ.

Thế là tốt rồi. Tôn Miểu cũng không có ý định tự chui đầu vô rọ. Tránh mũi nhọn, không tự rước họa, cũng là một trong những nguyên tắc sống của cô nàng.

Sáng hôm sau, lúc Tôn Miểu tỉnh dậy thì Tô Thụy Hi đã đi làm. Nhưng trong nhà vẫn có người, là dì giúp việc mà Tô Thụy Hi nhắn tới, kêu dì ấy đến làm bữa sáng cho Tôn Miểu trong 2 ngày tới. Lúc cô nàng bước xuống, dì giúp việc còn cười tươi chào đón:

"Tiểu Tôn dậy rồi hả? Dì không biết con thích ăn gì, nên nấu mấy món sở trường, con ăn thử xem hợp không."

Lúc sống chung hằng ngày, dì giúp việc không quá câu nệ gọi cô nàng là "cô Tôn" hay "cô chủ", mà cứ thân mật gọi là "Tiểu Tôn". Thật ra Tôn Miểu cũng thích cách gọi này hơn, cứ gọi "cô Tôn" nghe như những cuộc điện thoại tiếp thị vậy, đầy xa cách.

"Dạ, cảm ơn dì."

Dì ấy làm không ít món, hiển nhiên là đã dốc hết công lực, có bánh trứng, mì sốt cà chua trứng, còn có cả sữa đậu nành tự nấu.

Tôn Miểu miệng tinh, nhưng lại dễ nuôi, cái gì ăn được là ăn, không kén như Tô Thụy Hi. Từ nhỏ cô nàng đã được dạy không được lãng phí đồ ăn, nên thấy món nào cũng ráng ăn hết.

May mà dì ấy làm nhiều món, nhưng không quá nhiều, nếu không Tôn Miểu cũng khó mà ăn hết nổi. Ăn xong, dì giúp việc tự nhiên thu dọn chén đũa, đem vào bếp rửa và dọn dẹp.

Tôn Miểu cũng không nhào vô phụ. Đây là công việc của dì ấy, sự xuất hiện của cô nàng đã ảnh hưởng đến công việc của người ta rồi, nếu giờ còn giành rửa chén, thì dì giúp việc chắc nghĩ dì ấy sắp bị đuổi việc mất.

Sau khi ăn sáng xong nghỉ một chút, dì giúp việc thu dọn nhà cửa xong cũng rời đi. Còn hôm nay, Tô Thụy Hi lại khá bận, có lẽ là vì chuyện sắp xếp lại cơ cấu nhân sự nên buổi tối phải tăng ca.

Dạo này Tô Thụy Hi rất ít khi tăng ca. Để có thể ăn tối với Tôn Miểu, trò chuyện với nhau, lúc đi làm cô đều dốc hết sức. Lâu lâu tăng ca một lần, Tôn Miểu cũng hiểu được.

Cô nàng ăn tối một mình. Tô Thụy Hi dặn không cần đem cơm đến, chắc cô phải ở lại ăn với nhân viên.

Tầm hơn 7 giờ, Tô Thụy Hi gửi cho cô nàng một tấm hình, là hộp cơm mà trợ lý đặt, lần này không phải của Viên Phúc Lâu mà là chỗ khác.

Trong ảnh, lớp bơ cua vàng óng ánh phủ đều lên phần cơm trắng bên dưới, hai màu đối lập khiến món ăn nhìn rất hấp dẫn. Tô Thụy Hi còn nhắn kèm:

[Chị đang ăn ngoan nè, cảm ơn bơ cua em làm.]

Tôn Miểu cười khẽ, rồi nhắn lại:

[Chị ăn tối trễ quá, ăn uống không điều độ là không tốt cho bao tử nha.]

Sau đó Tô Thụy Hi không trả lời ngay, mà đến tận 8 giờ cô mới nhắn lại một câu:

[Biết rồi mà, em ngủ trước đi, chị chưa biết sẽ bận tới mấy giờ nữa...]

Tôn Miểu rất muốn chờ cô về. Vì sáng mai, lúc Tô Thụy Hi còn chưa thức, cô nàng đã bị Hệ Thống kéo vào không gian học tập rồi.

Lần này làm bánh ú không mất quá nhiều thời gian, nhưng nhanh thì cũng phải 3 tháng. Cô nàng không muốn xa Tô Thụy Hi lâu như vậy, một chút cũng không muốn.

Nhưng đến 10 giờ, cô nàng vẫn chịu không nổi, đành chui vào chăn ngủ.

Từ trước đến giờ cô nàng luôn ngủ sớm, đồng hồ sinh học đã quen rồi. Nên dù hôm nay nghỉ ngơi cả ngày, đến giờ đó vẫn buồn ngủ không chịu được. Cô nàng đang ngủ rất say trên giường của Tô Thụy Hi, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Trong mơ, cô nàng còn chưa nhận ra là chuyện gì, nhưng một giây sau đã theo phản xạ mơ màng mở mắt ra.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thụy Hi, cả người Tôn Miểu lập tức tỉnh táo. Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, cô nàng vươn tay về phía đối phương:

"Chị Tô Tô..."

Lòng Tô Thụy Hi lập tức mềm như bông, khẽ nói:

"Chị vẫn chưa tắm gội thay đồ..."

Nhưng Tôn Miểu vẫn dang tay đòi ôm, Tô Thụy Hi hết cách, đành cởi áo khoác rồi áp vào người cô nàng.

Tôn Miểu đã tắm rồi, người mang theo hương thơm sạch sẽ của sữa tắm. Tô Thụy Hi rúc vào lòng cô nàng, khẽ hít một hơi, mới ngửi ra được mùi khói bếp lẩn khuất trong đó.

Mùi khói bếp ấy so với mùi sữa tắm thơm phức còn khiến Tô Thụy Hi hài lòng hơn, cô không nhịn được mà rúc đầu vào sâu hơn nữa. Bị Tôn Miểu nhẹ nhàng ôm lấy một cái, cô lập tức bị đè xuống giường.

Tôn Miểu vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng nói:

"Cực cho chị rồi."

"Cũng bình thường thôi."

Tô Thụy Hi vẫn hay giấu cảm xúc, chẳng mấy khi chịu thừa nhận bản thân vất vả. Nghe người yêu nói vậy, cô chỉ có thể lầu bầu vài chữ mang đầy kiêu ngạo như thế.

Tôn Miểu đã quá quen rồi. Chị Tô Tô nhà cô nàng lúc nào cũng chỉ biết nói mấy từ như "cũng được", "bình thường", "tạm thôi" vậy đó. Lúc này Tôn Miểu đã hơi tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn chưa hẳn tỉnh hẳn. Cô nàng khẽ hôn vài cái lên môi Tô Thụy Hi, lại bị đối phương dùng đầu ngón tay khẽ đẩy ra:

"Đừng hôn, chị mới về, để chị đi tắm cái đã."

Nhưng Tôn Miểu cứ làm nũng, không chịu buông cô ra.

Buông ra rồi thì... ít nhất 3 tháng nữa mới được gặp lại cô!

Tô Thụy Hi cũng hết cách, chỉ có thể nghiêng người nằm lên người Tôn Miểu, bị cô nàng ôm chặt từ phía sau, bàn tay không biết từ lúc nào đã vòng ra sau cổ cô. Với tư thế này, Tô Thụy Hi buộc phải cúi đầu xuống, trao cho Tôn Miểu một nụ hôn.

Cả hai hôn nhau một lúc lâu, Tôn Miểu mới chịu buông ra. Đến lúc Tô Thụy Hi tắm rửa xong quay về, toàn thân mang theo làn hơi nước, vừa lên giường thì Tôn Miểu đã lại mơ màng ngủ tiếp. Tô Thụy Hi có hơi tức, đưa tay nhéo mũi cô nàng một cái. Thấy cô nàng khẽ "ưm ưm" trong giấc ngủ, cô mới hài lòng buông tay.

"Ngủ ngon."

Tô Thụy Hi thì thầm, định nằm xuống ngủ, không ngờ Tôn Miểu lại lẩm bẩm đáp lại:

"Ngủ ngon..."

Khóe môi Tô Thụy Hi khẽ cong lên, cô vươn tay tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh người yêu.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy không lâu, Tôn Miểu đã bị Hệ Thống kéo vào không gian huấn luyện, bắt đầu học món tiếp theo mà cô nàng sẽ bán ở kỳ bày quầy tới, bánh ú thịt tươi Gia Hưng.

Lịch sử bánh ú của người Hoa ăn đã quá lâu đời. Tài liệu ghi chép cho thấy từ thời Xuân Thu đã xuất hiện món "giác thử(*)" dùng để tế tổ tiên. Về sau dần dần biến thành bánh ú. Đến thời Hán, sách《Thuyết Văn Giải Tự》của Hứa Thận có chép rõ ràng là gạo gói trong lá lau.

(*)Giác Thử (phiên âm: jiǎo shǔ, đọc là giác thử): là một cách gọi cổ xưa của bánh ú, xuất hiện từ thời Xuân Thu. Từ này có thể hiểu như sau:

· : nghĩa là "góc nhọn" – dùng để miêu tả hình dáng bánh ú thời xưa, thường gói thành hình tam giác nhọn.

· : là một loại ngũ cốc, ở đây chỉ nếp, tức gạo nếp dùng để làm bánh.

Vậy "角黍" tức là bánh gạo nếp hình tam giác, chính là tiền thân của bánh ú (粽子) ngày nay. Thời xưa, giác thử chủ yếu dùng trong các nghi lễ tế thần, tế tổ tiên, không hẳn là món ăn phổ biến thường ngày như bây giờ.

Sau này, khi gắn với câu chuyện của Khuất Nguyên và Tết Đoan Ngọ, giác thử dần dần phát triển thành hình thức hiện đại, chính là bánh ú/bánh chưng Trung Quốc, hay bánh tro, bánh ú, bánh tét tùy vùng miền ở Việt Nam.

Tới thời Tấn, bánh ú lại được gắn liền với Tết Đoan Ngọ và nhân vật Khuất Nguyên(*), trở thành món ăn không thể thiếu trong dịp lễ này. Qua bao nhiêu năm, bánh ú đã trở thành biểu tượng truyền thống vào mỗi dịp Đoan Ngọ.

(*)Khuất Nguyên (340–278 TCN): là một nhà thơ, chính trị gia nổi tiếng sống vào thời Chiến Quốc, làm quan cho nước Sở (thuộc Trung Quốc ngày nay). Ông là người tài giỏi, trung thành, có lý tưởng cao đẹp và hết lòng lo cho đất nước.

Trong số các loại bánh ú, bánh ú thịt tươi Gia Hưng là cái tên vang danh khắp cả nước, thậm chí được xưng tụng là "Vua của các loại bánh ú". Việc Hệ Thống chọn món này để Tôn Miểu học cũng là điều hoàn toàn hợp lý.

Bánh ú thịt tươi Gia Hưng còn có tên đầy đủ về kỹ thuật chế biến là ninh, luộc, trụng (nhúng nhanh vào nước sôi), hầm, kho (nấu chậm với sốt đậm), om (nấu nhỏ lửa trong nồi kín), nghe tên thôi đã thấy công phu, mà thực tế thì đúng là rắc rối y như vậy. Chỉ riêng khâu hầm sau khi gói xong thôi cũng đã cần tới 3 tiếng đồng hồ.

Muốn làm bánh ú ngon, điều đầu tiên là phải chọn đúng lá để gói. Bây giờ ở chỗ bán bánh ú đều dùng lá sấy khô để gói, vừa tiện vừa dễ bảo quản. Dù gì cũng chỉ là lớp ngoài thôi, ai mà để ý.

Nhưng Hệ Thống lại yêu cầu rất nghiêm ngặt, bắt buộc phải dùng lá tươi.

Không gian Hệ Thống thì có sẵn, nhưng ngoài đời thì hiếm lắm. Bây giờ chợ toàn bán lá sấy khô. Tôn Miểu ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ tới nhà mướn cũ, nhà đó ở ven sông, cạnh ruộng sau còn có một góc nhỏ trồng lá gói bánh ú.

Số lượng không nhiều, nhưng chắc trong thôn cũng có nhà trồng. Đến lúc đó, cô nàng chỉ cần đi "hái" chút lá là được.

Hệ Thống còn ép cô nàng ngồi học cách phân biệt các loại lá gói bánh ú.

Lá gói bánh ú ở miền Nam chủ yếu là lá tre rỏ(*) (tre nứa), loại lá này màu xanh tươi non, nhìn đã thấy thơm mát. Thi hào Hàn Dũ từng viết:

"Thanh rỏ quấn muối về xứ động

Lá xanh gói cơm tìm chốn vắng"

Ý nói về cảnh tượng gói bánh ú bằng lá tre rỏ.

(*)Tre rỏ (tre nứa): Là một loài tre nhỏ, lá rộng và ngắn, mọc chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc (như Chiết Giang, vùng Gia Hưng, nơi nổi tiếng với bánh ú thịt tươi). Người Việt gọi lá này là lá tre nứa hoặc lá dong tre (khác với lá dong ta thường dùng ở Việt Nam). Lá có màu xanh tươi khi còn sống, khi luộc không bị đổi màu như lá dong thường, rất thơm, có mùi thanh nhẹ đặc trưng, không dễ rách, có thể luộc lâu đến 3 – 4 tiếng.

Loại lá này có ưu điểm là nấu lâu không rách, màu sắc vẫn giữ được độ xanh tươi, sau khi hầm 3 tiếng vẫn non mướt như ban đầu. Đồng thời, mùi thơm của nếp và hương tự nhiên của lá hòa quyện lại, không những không át mùi mà còn bổ sung cho nhau rất tốt.

Lá còn có độ dẻo dai, không dễ rách, lại có tác dụng chống hư hỏng tự nhiên. Đặc biệt, lá tre rỏ còn có công dụng thanh nhiệt, cầm máu, giải độc tiêu viêm. Dù thông tin này không giúp gì trong chuyện gói bánh ú, nhưng Hệ Thống vẫn lướt qua một lượt cho có.

Tóm lại, lá tre rỏ có cả trăm cái tốt, chỉ có một điểm dở, khiến nó không thể trở thành loại lá gói bánh phổ biến toàn quốc, chính là nó quá ngắn.

Miền Bắc thường dùng lá sậy để gói vì dài, dễ làm hơn. Còn lá tre rỏ thì... ngắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com