147 - 148
Chương 147: Làm bánh ú cực lắm đó trời
So với lá sậy, lá tre rỏ ngắn hơn, dày hơn, nhưng về độ rộng thì lại không khác biệt là bao. Dù tre rỏ cũng là loại cây dễ trồng, nhưng so ra vẫn "quý giá" hơn lá sậy, bởi vậy nên người trồng tre rỏ không nhiều, lâu dần, lá gói bánh bán ngoài thị trường phần lớn đều là lá sậy khô.
Lá tre rỏ tươi, rất khó tìm.
Nếu Tôn Miểu ra chợ, lên mạng hay đến chỗ bán sỉ tìm mua, thì tuyệt đối không thể nào mua được lá tre rỏ còn tươi.
May mà có chủ nhà cũ giúp một tay, giải quyết được bài toán nan giải này.
Tiếp theo, cô nàng phải học cách xử lý lá gói bánh. Sau khi hái xuống, bước cơ bản đầu tiên là rửa sạch. Nếu là lá khô thì còn phải ngâm nước trước khi dùng.
Nhiều người có thói quen luộc lá bằng nước sôi, nhưng với lá tươi thì không bắt buộc làm vậy. Chỉ cần rửa sạch kỹ lưỡng là được. Tôn Miểu đảm nhận phần kỳ cọ từng lá, rửa đến khi sạch bong kin kít rồi để sang một bên để chuẩn bị dùng.
Sau đó mới bắt đầu gói bánh.
Bánh ú thịt tươi Gia Hưng gồm hai phần chính, là thịt tươi và nếp, cũng giống phần lớn các loại bánh ú khác, chỉ là biến tấu chút ít mà thôi. Tuy nhiên, về phần gia vị, thịt phải nêm đậm hơn bình thường một chút, bởi vì bọc trong nếp, nếu nêm nhạt như bình thường thì ăn vào sẽ thấy thiếu vị.
Thế nên cần nêm đậm hơn một chút, nhưng lại không được quá tay. Nếu nêm quá đậm thì sẽ mặn gắt, mất ngon.
Bình thường thì chuyện này chẳng phải vấn đề lớn, cứ nêm theo cảm giác là được. Nhưng Hệ Thống lại không cho qua loa như vậy, mọi thứ đều phải đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối. Vì bánh được làm sẵn rồi mang đi bán, không thể tùy chỉnh vị theo từng người, nên hương vị phải đạt tới mức mặn thêm một chút thì gắt, mà bớt đi thì nhạt, làm sao cho ai ăn cũng thấy vừa miệng mới được.
Muốn nêm đúng độ như vậy thì với Tôn Miểu chẳng phải khó, lúc bán món mala xianggou, cô nàng đã đạt đến cảnh giới đó rồi. Có điều lần này Hệ Thống yêu cầu mặn hơn bình thường một chút, lại không cho cô nàng điều chỉnh ngay khi đang nêm, mà bắt cô nàng gói xong, nấu xong, nếm thử xong mới được sửa, nếu sai, làm lại từ đầu!
Mà thịt làm nhân cũng phải chọn đúng thịt đùi heo. Khi cắt, phải chia rõ mỡ và nạc, cắt thành những sợi dài đều nhau. Không phải cứ muốn cắt sao thì cắt, phải cắt đúng thớ thịt, từng miếng một thật cẩn thận.
Ướp thịt xong còn phải nhồi bóp nhiều lần, đến khi thịt ra bọt trắng mới đạt yêu cầu. Tôn Miểu bóp đến rát cả tay mới thấy bọt trắng nổi lên. Giờ chẳng mấy ai làm kỹ vậy nữa, thịt thì dùng ba rọi cắt sẵn, mỡ nạc lẫn lộn.
Tuy ba rọi vẫn ăn ra được vị đậm nhạt xen kẽ, nhưng so với việc tách mỡ nạc rõ ràng, mùi vị vẫn kém một bậc.
Thịt ướp xong thì để qua một bên, tiếp theo là xử lý nếp.
Nếp rửa sạch, để ráo nước.
Nếp cũng cần ướp, ít nhất là đường, muối và nước tương. Nhưng thịt đã mặn hơn bình thường, mà nếp cũng thêm vị thì... phải cân bằng sao cho vừa đủ, cũng khiến Tôn Miểu đau đầu.
Cô nàng tự dựa vào kinh nghiệm mà thêm gia vị.
Tiếp đó là... chờ.
Nếp phải được ủ qua đêm, đến sáng hôm sau phải dùng tay nhéo thử, xem nếp đã đạt đến độ "chuẩn" chưa mới được mang đi gói bánh.
Phần sau thì đơn giản hơn nhiều, không cần kỹ thuật cao siêu. Xếp hai lá chồng lên nhau thành hình cái phễu, đổ lớp nếp, cho thịt vào, thêm lớp nếp nữa rồi gói lại bằng lá tre, không dùng dây buộc.
Từng bước đều có quy chuẩn rõ ràng theo yêu cầu của Hệ Thống. Một chi tiết rất quan trọng là phần nhân, phải xếp đúng tỷ lệ 2 nạc : 1 mỡ, cắt thành miếng đều nhau mới được nhòi vào nếp.
Mà giờ hiếm ai gói bánh không dùng dây nữa, phần lớn đều buộc bằng dây cotton (dây bông), vừa nhanh vừa tiện. Nhưng Hệ Thống lại nhấn mạnh như gõ bảng đen:
[Không được lười biếng! Dây cotton có mùi đặc trưng, nấu chung sẽ hút nước trong nồi, còn ảnh hưởng đến hương vị bánh! Tuyệt đối cấm đưa dây cotton vào thực phẩm!]
Tôn Miểu đành vừa gói bánh vừa phụng phịu trả lời:
"Được rồi được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi..."
Gói xong rồi thì đến công đoạn nấu vô cùng lâu.
3 tiếng đồng hồ! Tròn 3 tiếng! Lần đầu tiên Tôn Miểu mới biết nấu bánh ú mà lâu đến vậy. Trước đây cô nàng từng gói bánh, chỉ cần nấu chín là ăn được.
Nhưng lần này, Hệ Thống yêu cầu nấu lửa vừa 2 tiếng, sau đó ủ lửa nhỏ 1 tiếng, phải đúng theo quy trình "ninh, luộc, trụng, hầm, kho, om".
Thế mà nấu xong, ăn thử thì lại thấy... hơi mặn. Khách ảo lập tức phản ứng:
"Cái bánh này mặn thế ai mà nuốt được?! Cô muốn muối chết tôi hả?!"
Nói xong còn lật luôn quầy hàng của Tôn Miểu.
Tôn Miểu đứng bên cạnh, thấy quen rồi. Cô nàng cười cười, dỗ dành khách ảo, đền tiền xong mới để họ giận dữ bỏ đi.
Vừa nhai bánh, Tôn Miểu vừa nghĩ, đúng là do cho muối nhiều quá nên mới vậy. Mà nói thật thì bánh cô nàng làm đâu đến mức "mặn muốn chết" như thế. Nhưng khách trong Hệ Thống là khách hàng mẫu cực đoan, được lập trình để soi mói nhất có thể, mới phản ứng như vậy.
Bởi Hệ Thống yêu cầu, là phải làm ra món ăn đến cả khách khó tính nhất cũng phải câm nín vì quá ngon. Chỉ khi đó, mới xứng là món ăn do Hệ Thống đào tạo ra.
Trước đây, Hệ Thống sẽ điều khiển tay Tôn Miểu, hướng dẫn cách cảm nhận lượng gia vị bằng những thiết bị mô phỏng siêu chính xác. Nhưng lần này nó đã lược bỏ phần đó.
[Nếu lần nào cũng dựa vào một cái máy như tôi để học cách kiểm soát chính xác nhất, vậy cô mãi chỉ là một con rối bị điều khiển một cách máy móc, là bản sao của Hệ Thống dưới hình dạng con người. Ký chủ à, chúng tôi muốn nhìn thấy một mặt khác biệt ở loài người, một thứ ánh sáng lóe lên trong phút chốc.]
Nghe thì hay thật, nhưng để làm được lại khó vô cùng. Quy trình làm bánh ú không quá phức tạp, chỉ là cái tiêu chuẩn "hơi mặn một chút" ấy đã khiến Tôn Miểu đau đầu nhức óc.
Tuy vậy, Tôn Miểu rất có thiên phú. Cô nàng dành trọn 3 tháng ròng, cuối cùng cũng làm ra được vị vừa vặn ấy. Hơn một ngàn khách ảo trước mặt, không ai có thể chê bai, ai nấy đều cảm nhận được vị ngon "vừa tới".
Thật ra, Tôn Miểu có dùng một chút "tiểu xảo", cô nàng áp dụng phương pháp từng dùng trước đó. Như khi hầm gà, cô nàng có thể khiến vị mặn lan dần rồi chuyển sang ngọt thanh ở hậu vị.
Lần này làm bánh ú, cô nàng cũng áp dụng cách tương tự.
Hệ Thống lại không coi đó là gian lận, chỉ cần là phương pháp hợp lý, Hệ Thống sẽ công nhận.
Khó khăn lắm Tôn Miểu mới được "thả" khỏi không gian Hệ Thống, vừa mở mắt đã thấy giường bên cạnh trống không. Cô nàng duỗi tay qua, chạm vào gối của Tô Thụy Hi, cả người cũng tự nhiên nghiêng sang một bên.
Cô nàng thở dài một hơi, rất lâu sau mới khẽ gọi:
"Chị Tô Tô..."
Thôi rồi, chắc cô đã đi làm rồi. Tôn Miểu ngáp một cái, dứt khoát dậy khỏi giường. Dưới lầu, dì giúp việc vẫn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô nàng, còn nhân lúc cô nàng ăn thì trò chuyện vài câu:
"Hôm nay là mùng 7 phải không? Cô bé hàng xóm kế bên đi thi đại học rồi đó, sáng nay cả nhà con bé căng thẳng vô cùng, dậy sớm rồi đi luôn."
"Nghe đâu ban đầu định thuê khách sạn gần điểm thi để tiện đi bộ, nhưng năm ngoái có tin tức, một đám thí sinh bị kẹt trong thang máy khách sạn vì thang hư, kết quả lỡ mất kỳ thi đại học."
Nghe dì ấy nói vậy, Tôn Miểu mới sực nhớ ra hôm nay là ngày Chu Linh thi đại học!
Cô nàng húp một muỗng cháo kê, quyết định lát nữa gói bánh ú xong sẽ đem sang nhà Chu Linh tặng một ít. Cô nàng rất quý cô bé ấy, cũng thật lòng mong cô bé thi tốt. Nếu thi đậu thì cũng có chút công của cô nàng mà!
Chỉ là hôm nay chưa đi vội, bên kia thi xong thì tối mùng 9 mang sang là vừa. Hôm sau mùng 10, là Tết Đoan Ngọ!
Còn chuyện dì ấy kể, Tôn Miểu cũng từng nghe qua. Tuy cô nàng không thuộc về thế giới này, mới xuyên qua chưa được 2 tháng, nhưng ở thế giới cũ, chuyện như vậy cũng đầy rẫy!
Xem ra dù đổi thế giới, mấy đứa xui xẻo đi thi đại học vẫn không thoát được cái vận xui.
"Vậy thì chọn khách sạn thấp tầng hơn cũng được mà?" Tôn Miểu hỏi.
Dì ấy suy nghĩ rồi nói:
"Cũng không ổn, con bé ở nhà quen rồi, tự nhiên đổi chỗ, lỡ đâu ảnh hưởng tâm lý thì sao?"
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa. Gần xong bữa, Tôn Miểu nói:
"Dì ơi, lát nữa con gói bánh ú, sẽ để dành cho dì ít cái để tủ lạnh. Ngày mai dì dọn dẹp xong nhớ đem về ăn nha, con đã luộc chín hết rồi, về nhà hâm nóng là được."
"Vậy sao được..." Dì giúp việc xua tay ngại ngùng.
"Gần Tết Đoan Ngọ rồi, ai mà không ăn bánh ú chứ, dì đừng khách sáo với con."
Dì giúp việc cười gật đầu. Sau đó lo dọn dẹp, còn Tôn Miểu thì lên lầu. Cô nàng nhảy ùm lên cái giường hai người vẫn nằm chung, lăn qua lăn lại một lúc rồi còn đấm đấm cái chăn hai đứa đắp chung.
Vùi đầu trong chăn một lát, cô nàng lấy điện thoại ra, vào nhóm chat thông báo thời gian và địa điểm mở quầy. Vẫn như cũ, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, vì bánh ú cũng có thể ăn sáng.
Địa điểm là cây cột đèn thứ hai ưa thích của Hệ Thống, gần khu phố đi bộ, rất náo nhiệt, chỉ là hơi sớm. Ai đâu mà rảnh sáng sớm ra phố đi bộ chơi chứ, cũng không có được mấy quầy mở cửa.
Lần này vẫn giới hạn số lượng bán, mỗi ngày một người chỉ được mua 2 cái, cô nàng dự tính sẽ làm 200 cái/ngày.
Tôn Miểu thấy tay cô nàng cũng nhanh, nhưng để gói được 200 cái bánh ú cũng phải mất 2 tiếng rưỡi, cộng thêm thời gian luộc thì mất đến 5 tiếng rưỡi.
Làm bánh ú... cực lắm đó trời!
Chương 148: Nhớ chị dữ vậy sao?
Sau khi nghe tin Tôn Miểu sẽ giới hạn số lượng, nhóm chat lập tức nổ tung:
[Không thể nào? 2 cái bánh ú thì đủ cho ai ăn chứ?]
[Cầu xin luôn đó, đừng bày quầy ở khu phố đi bộ mà! Nghỉ lễ Đoan Ngọ 3 ngày, mùng 10, 11, 12 chắc chắn sẽ đông như kiến! Phải dậy rất sớm mới giành được đó!]
[Thật luôn, có 2 cái thì nhằm nhò gì? Tôi phục cô chủ Tôn quá rồi, không thể làm thêm chút nữa hả?]
[Mặc dù vậy, tôi không phải bênh cô chủ Tôn đâu, làm bánh ú cũng cực dữ lắm, nên tụi mình cũng ráng thông cảm cho cô ấy một chút đi. Cô chủ Tôn ơi, nể tình tôi nói giúp cô, cô có thể bán cho tôi thêm 2 cái nữa không?]
Cô gái Hip-hop: [Phố đi bộ bên đó khó đậu xe lắm, đậu lâu là bị kéo xe liền. Tôi không ngán bị phạt tiền, tôi sợ bị trừ điểm rồi không có xe về nhà thôi!]
Cô gái ya-bi: [Thôi cậu cứ ngoan ngoãn đi tàu điện ngầm hay gọi xe công nghệ cho lành.]
[Nói nghe nè cô chủ Tôn, sao cô không bán 100 tệ một cái bánh ú đi, vậy thì không ai giành với bọn tôi nữa.]
[Xàm, giá vậy là càng nhiều người giành hơn đó!]
Tôn Miểu vừa gửi tin nhắn xong đã lập tức tắt nhóm, rồi mở khung chat với Tô Thụy Hi. Cô nàng do dự một hồi lâu, gõ vào khung tin nhắn rồi lại xoá, thở dài một tiếng. Kết quả, chưa được bao lâu thì Tô Thụy Hi bất ngờ gọi tới.
Tiếng chuông làm cô nàng giật mình, suýt nữa đã làm rớt điện thoại. Cô nàng luýnh quýnh giữ lại, vuốt lại tóc cho gọn rồi mới bắt máy:
"Chị Tô Tô, sao chị lại gọi cho em? Không phải chị đang bận sao?"
"Chị đang bận chứ, nhưng thấy em cứ 'đang nhập' mà không gửi gì, chị tò mò quá nên gọi luôn. Có chuyện gì vậy?"
Tô Thụy Hi nói vậy là giả vờ thôi. Cô đã dùng tài khoản phụ để lặng lẽ theo dõi nhóm chat, vừa thấy mấy tin nhắn trong nhóm thì đổi lại sang tài khoản chính, định nói với Tôn Miểu vài câu, ai ngờ vừa mở khung chat lên thì thấy dòng chữ "đối phương đang nhập..." cứ xuất hiện rồi biến mất, nhưng mãi chẳng thấy tin nhắn nào gửi qua.
Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, khiến khoé miệng cô cũng không nhịn được mà cong lên. Thấy bên kia im bặt, cuối cùng cô mới gọi điện sang. Giọng nói nhẹ như lông vũ lướt qua tai Tôn Miểu, làm tai cô nàng cũng ngứa ngáy theo.
Tôn Miểu là người chịu đựng giỏi, so với lần trước xa nhau cả năm trời thì lần này chỉ có 3 tháng, cô nàng cảm thấy bản thân có thể gắng gượng vượt qua được. Thực tế thì biểu hiện của cô nàng cũng khá tốt, không hề làm ra chuyện gì mất mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng của Tô Thụy Hi, lòng cô nàng ập tức không khống chế nổi nữa. Con sóng mang tên "nỗi nhớ" từ nơi xa ào ạt ập đến, vỗ dồn dập lên tảng đá cố gắng giữ vững tâm trí cô nàng, trong tai chỉ còn văng vẳng tiếng vọng của nhớ nhung.
Mãnh liệt đến thế, càng không cam lòng rút lui.
Tâm trạng Tôn Miểu chợt chua xót, trái tim cứ như bị xé làm đôi. Một nửa là nỗi nhớ da diết vì xa Tô Thụy Hi, nửa còn lại là niềm hạnh phúc vì được nghe giọng của cô.
Trái tim cô nàng như cái trống nhỏ trong tay Tô Thụy Hi, chỉ cần cô khẽ động, nó sẽ rung lên theo.
"Chị Tô Tô, em nhớ chị lắm..."
Lời này từ cổ họng trượt ra, cuối cùng Tôn Miểu vẫn nói thành lời. Tô Thụy Hi im lặng một lúc, giọng cô cũng dịu đi, dịu đến mức nhẹ như mây khói, sợ đến cả bụi trong không khí cũng bị làm phiền.
"Nhớ tới mức nào?"
"Nhớ nhiều lắm..."
Tô Thụy Hi khẽ cười, tiếng cười ấy rơi vào lòng Tôn Miểu, khiến cô nàng càng thêm khao khát muốn gặp cô.
Tô Thụy Hi nói:
"Chị cũng nhớ em."
"Nhớ tới cỡ nào?"
Lần này là Tôn Miểu hỏi, nhưng khác với cô nàng, Tô Thụy Hi lại làm nũng:
"Không nói cho em biết đâu."
Hai người trò chuyện khá lâu, chỉ nghe giọng thôi mà Tôn Miểu đã thấy được xoa dịu. Nỗi chua xót ban nãy tan biến, chỉ còn lại niềm vui trọn vẹn. Một lúc sau, bên kia vang lên vài âm thanh nhỏ, Tô Thụy Hi nói:
"Tôn Miểu, chị phải làm tiếp rồi, đợi chị về nhé."
"Ừm."
Cúp máy xong, Tôn Miểu lại lăn vài vòng trên giường, cuối cùng nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Trên màn hình là lịch sử cuộc gọi với Tô Thụy Hi, kéo dài 25 phút.
Rõ ràng chẳng nói gì ra hồn, toàn mấy câu sến rện nổi da gà, vậy mà cũng có thể nói suốt 25 phút, còn chẳng nỡ cúp máy.
Có lẽ cả Tôn Miểu lẫn Tô Thụy Hi đều không ngờ có một ngày cả hai người lại như vậy.
Buổi trưa, Tô Thụy Hi không để Tôn Miểu mang cơm đến, vì cô dẫn theo trợ lý đi ăn với khách hàng. Lúc gọi điện thoại, Tôn Miểu đã biết chuyện này nên sau khi cúp máy không lâu thì cô nàng ra ngoài đi mua nguyên liệu nấu ăn.
Bắt đầu làm từ bây giờ, lại còn phải ủ nguyên liệu một thời gian nữa, đến tối chưa chắc đã kịp. Nhưng cho dù chưa ủ đủ thời gian, thì lấy một ít ra làm thử cho Tô Thụy Hi ăn trước cũng được.
Cô nàng muốn chia sẻ với người mình thích, nhất là món vừa mới học được, đương nhiên càng mong Tô Thụy Hi được nếm thử càng sớm càng tốt.
Tôn Miểu vừa mua nguyên liệu về là bắt tay vào làm ngay. Tính cả thời gian ủ, cô nàng bắt đầu mô phỏng lại toàn bộ công việc sắp tới của mình. Cô nàng không thể đợi đến tối nay mới chuẩn bị nguyên liệu để sáng hôm sau làm, như vậy không hợp lý, vì cô nàng cũng không biết nên dậy từ mấy giờ.
6 giờ sáng phải bày quầy, tính cả nửa tiếng đi đường, thêm 3 tiếng nấu, thì chậm nhất là 2 giờ cô nàng phải dậy.
Chuyện này đối với cô nàng không quá khó. Trước đây cô nàng từng bán quán ăn sáng, dậy lúc 2, 3 giờ là chuyện thường. Nhưng việc gói bánh mất tận 2 tiếng rưỡi, để hết mọi thứ sang hôm sau thì không thể. Vì thế cô nàng phải chuẩn bị nguyên liệu từ sáng hôm trước, đến lúc bày bán xong quay về nhà thì đặt báo thức, dậy gói bánh xong lại tranh thủ ngủ tiếp.
Làm như vậy thì sáng hôm sau chỉ cần đem bánh cho vào nồi nấu nữa là xong. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hôm trước lúc đi bán về, cô nàng phải mua sẵn nguyên liệu cho ngày tiếp theo, đồng thời trong lúc nấu bánh hôm nay cũng phải sơ chế trước cho mẻ ngày mai.
Rất bận, nhưng không còn cách nào khác.
Tôn Miểu chỉ có thể hít sâu một hơi, rồi nói với hệ thống:
"Lần sau đừng bắt tôi làm món nào phức tạp kiểu vậy nữa."
[Trước khi xuyên không, ký chủ cũng bận rộn như vậy mà.]
Hệ Thống không hiểu vì sao bây giờ Tôn Miểu lại nói không muốn làm những món phiền phức như thế này. Cô nàng đã quen với việc bận rộn, đáng lẽ không nên cảm thấy phiền. Nhưng Tôn Miểu lại hơi ngại, cuối cùng vẫn trả lời:
"Vì tôi ngủ chung với chị Tô Tô, nếu cứ đặt báo thức giữa chừng để thức dậy, chẳng phải khiến chị ấy mất ngủ theo sao?"
[......Nhưng món bánh ú này là do ký chủ chủ động yêu cầu làm mà.]
Tôn Miểu cũng sực nhớ ra là cô nàng chủ động đề xuất thật.
Nhưng mặt cô nàng dày lắm, cãi ngang:
"Thì tôi nói chơi thôi mà, dù sao thì tôi cũng cấm không được cho làm mấy món phải chế biến từng giai đoạn, lại rườm rà, phải chờ lâu như này nữa!"
Hệ Thống còn biết làm gì khác ngoài:
[Được rồi.]
Trước khi Tô Thụy Hi về, Tôn Miểu đã làm xong một mẻ bánh, phần còn lại để sáng mai mới nấu. Bánh làm cho người nhà ăn thì không cần quá cầu kỳ, nhưng nếu bán cho khách thì không thể xuề xòa được.
Tô Thụy Hi vừa về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày hay đặt chìa khoá xuống, đã thấy Tôn Miểu nhào tới ôm chầm lấy cô. Cô hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đón lấy, còn tiện tay vòng ra sau lưng ôm lại Tôn Miểu. Động tác vừa liền mạch, vừa không quên đặt chìa khoá lên tủ bên cạnh.
"Nhớ chị dữ vậy sao?"
Tô Thụy Hi ôm cô nàng, tâm trạng tốt vô cùng. Cô nhận ra một điều, cứ mỗi lần hôm sau là ngày bắt đầu kỳ bán mới là Tôn Miểu sẽ đặc biệt quấn lấy cô.
Ngày đó, cô nàng luôn rất dính người, muốn kề sát, muốn ôm ấp. Lần trước cô nàng nói vì gặp ác mộng, nhưng Tô Thụy Hi không tin có cái ác mộng nào lại khiến người ta thay đổi đến vậy. Quan trọng là mỗi lần như thế, tinh thần của Tôn Miểu đều hơi lạ.
Cô nàng rất mệt mỏi.
Thích ôm ấp là một chuyện, nhưng từ sâu trong mắt còn có cảm giác mệt mỏi, giống như đã thức mấy đêm liền để tăng ca. Nhưng Tôn Miểu chỉ ở nhà ngủ thôi mà.
Tô Thụy Hi thấy kỳ lạ, nhưng cũng không truy hỏi. Cô nghĩ có lẽ là do Tôn Miểu quá căng đầu suy nghĩ thực đơn cho lần bày quầy kế tiếp, mệt não nên mới vậy.
Lúc này điều cô có thể làm, là an ủi, là ở bên cạnh và vỗ về. Cô nghĩ thầm, lần nghỉ tiếp theo của Tôn Miểu là vào ngày 15, 16, tức thứ Năm và thứ Sáu tuần sau. Dù gì đi nữa, ngày 16 cô cũng sẽ xin nghỉ, ở bên cạnh Tôn Miểu.
Tô Thụy Hi đã quyết tâm xong, ôm lấy Tôn Miểu, nhẹ nhàng vỗ về cô nàng.
Một lúc sau, Tôn Miểu mới buông tay ra, biết mình quấn quýt quá mức nên có chút xấu hổ, lùi lại một bước, gãi gãi má:
"Chị Tô Tô, chị đói rồi phải không? Vào đi, em làm bánh ú rồi, chị nếm thử nhé."
Tô Thụy Hi gật đầu, thay dép, rửa tay rồi mới ngồi xuống đối diện Tôn Miểu.
"Cái này là để ngày mai bán à?"
Trong dĩa có 6 cái bánh ú, trong khi nhóm chat nói mỗi người chỉ được mua 2 cái, vậy mà Tôn Miểu lại chuẩn bị sẵn một phần cho cô. Cô nàng còn giải thích:
"Chị đừng thấy ít nha, cái này em lấy ra trong lúc đang ủ nguyên liệu, chưa phải là ngon nhất đâu. Mai sáng em để dành cho chị 2 cái ăn sáng. Với lại bánh ú dính bụng lắm, ăn nhiều không tốt, thật ra 3 cái là hơi nhiều rồi..."
Tô Thụy Hi không thấy nhiều chút nào, vừa nghe Tôn Miểu nói đã đưa tay lấy một cái bánh cho vào chén. Bánh ú không lớn, cỡ một nắm tay thôi. Với trình độ nấu nướng của Tôn Miểu, cô thấy ăn 3 cái vẫn dư sức.
Cô cẩn thận quan sát cái bánh.
Toàn bộ đều xanh biếc, màu sắc rất tươi.
Thông thường bánh ú hay có màu xanh xám, xanh thẫm hoặc ngả nâu, nhưng cái bánh này lại xanh mướt như vừa mới hái từ trên cây xuống, nhìn là thấy hấp dẫn ngay. Mà loại lá xanh như vậy thường dễ bị nghi là có tẩm màu.
Tô Thụy Hi lại hoàn toàn không lo. Vì người làm bánh là Tôn Miểu mà! Tôn Miểu là ai? Là siêu đầu bếp kiêm người yêu của cô! Trên đời này ai hại Tôn Miểu cũng được, chứ Tôn Miểu không đời nào hại cô!
Lại gần, có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ bánh tỏa ra.
Lúc đầu là một mùi xanh mát lành, rất nhẹ, tưởng như ảo giác, chợt đến rồi biến mất. Sau đó hương thơm chân thật của bánh ú mới hiện lên rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com