Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

151 - 152

Chương 151: Dẫn sói vào nhà

Miệng thì nói "đúng lúc", nhưng ánh mắt lấp lánh như phát sáng của cô gái hiphop đã nói rõ một điều, đây hoàn toàn là kế hoạch từ trước. Cô ấy đã bàn sẵn với cô bạn thân ya-bi, cố ý thức đêm gần phố đi bộ. Cô gái hiphop còn chưa kịp nói được mấy câu thì sau lưng hai người đã có một đám nam nữ ào ra, nhưng bạn bè trong giới của hai cô ấy, nữ vẫn đông hơn nam.

Trong số đó, không thể thiếu tiếng than thở:

"Không phải chứ, nguyên một đêm nhảy nhót, sáng sớm vừa mở mắt đã kêu có gì ngon lắm, dắt bọn tôi đi bộ cả 500 mét chỉ để ăn một cái quầy lề đường bán..."

Cô gái đó còn liếc mắt xác nhận lại cái bảng treo trên xe của Tôn Miểu, rồi mới lầu bầu tiếp:

"...Bánh ú?"

Một người bên cạnh phụ hoạ:

"Đúng đó, còn giới hạn số lượng, mỗi người chỉ được mua hai cái. Bánh ú chứ có phải đồ gì mới mẻ đâu? Đừng nói giới hạn 2 cái, bán vào giờ này, e là 1 cái cũng không ai thèm mua."

Cô gái hiphop giận điên lên:

"Tôi tốt bụng dắt mọi người tới ăn đồ ngon mà mọi người phản ứng vậy đó hả?! Biến, hai người khỏi ăn! Xí, không có mắt nhìn người! Cô chủ Tôn, mau kéo bọn nó vô blacklist đi!"

Cô gái ya-bi thì đơn giản hơn hẳn:

"Cô chủ Tôn, cho tôi 2 cái bánh ú."

Vụ lén ăn trước đối với cô ấy đã quá quen thuộc rồi. Lúc cô gái hiphop còn đang cãi nhau ỏm tỏi với đám bạn thì cô gái ya-bi đã nhanh tay giành hàng xong xuôi.

Tuy nói là ồn ào, cãi qua cãi lại, nhưng cũng không đến nỗi khiến Tôn Miểu phải kéo người ta vào danh sách đen. Dù gì cũng chỉ mới nói mấy câu, mà nếu vì vậy mà đuổi khách thì không phải cô nàng nhỏ nhen quá sao?

Hiện tại, danh sách đen của cô nàng chỉ có duy nhất Trương Tường. Tất nhiên, đầu bếp Tiền và gã quản lý cũng xứng đáng góp mặt, nhưng dù có đưa họ vào danh sách đen hay không cũng không quan trọng, giờ họ đã vô tù rồi, có muốn bò ra ngoài mua đồ cũng không được nữa.

Bị khách chưa từng ăn chê vài câu, Tôn Miểu cũng không để bụng. Chuyện này cô nàng gặp quá nhiều rồi. Kiểu khách như vậy, chỉ cần ăn thử một miếng thôi là sẽ lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn biến thành "chiến sĩ trung thành của mỹ thực".

Nói thật thì cô gái hiphop có hơi thiếu đứng đắn, uy tín trong nhóm bạn bè cũng không cao. Cô ấy khen ngon thì chưa chắc có ai tin. Nhưng... cô gái ya-bi thì lại khác. Nhìn sơ thấy đáng tin hơn, mà còn không cần nhiều lời, im lặng móc ví mua luôn 2 cái, đủ để chứng minh cô ấy thấy bánh ú này ngon.

Bạn bè nhìn nhau, lập tức hiểu ra rằng nhìn cái xe nhỏ chẳng có gì nổi bật ngoài cái bảng hiệu dễ thương, nhưng e là có võ!

Thế là cả đám ăn ý xếp hàng ngay sau cô gái ya-bi, chẳng mấy chốc đã lấn cô gái hiphop ra ngoài rìa. Đợi tới khi cô ấy nhận biết chuyện gì đang xảy ra, phía trước cô ấy đã xếp thành một hàng dài thượt:

"Bọn bây... Tôi... Mọi người nhớ đó cho tôi!"

Cô ấy định chửi bậy, nhưng bị cô bạn thân ya-bi quay đầu liếc nhẹ một cái, cô gái hiphop vội nuốt lời lại, sửa câu rồi lặng lẽ chui vô cuối hàng xếp theo.

Có người xếp đầu hàng tò mò hỏi:

"Cô chủ ơi, bánh ú cô bán ngon vậy thật hả?"

Nghe lời này thiếu tin tưởng ra mặt, nhưng Tôn Miểu chỉ cười đáp:

"Ngon thật mà, ăn thử đi rồi biết~"

Ai nấy ít nhiều đều mua 1,2 cái. Người mua 1 cái thì bán tín bán nghi, nhưng sau một đêm thức trắng, đám người đó cũng muốn nạp một ít tinh bột. Ghế ngồi ở quầy không đủ cho cả đám ngồi, thế là họ rất "thiếu tế nhị" mà hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi bệt luôn lên bờ lề đường ăn.

Tôn Miểu im lặng mấy giây, đặc biệt là khi thấy chú công nhân vệ sinh quét đường bên cạnh liếc sang bằng ánh mắt đầy khinh miệt, thì trong lòng cô nàng lặng lẽ gào lên:

'Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, mấy người vô công rồi nghề kia không liên quan gì tới tôi hết á!!!'

Gọi họ là vô công rồi nghề cũng không sai. Bạn bè của cô gái hiphop hầu hết đều là phú nhị đại, ba mẹ chỉ có đúng một kỳ vọng:

'Đừng khởi nghiệp, đừng dính tới mấy thứ không nên dính.'

Thế nên cả bọn suốt ngày chạy tới chạy lui ăn chơi nhảy nhót, chẳng khác gì "dân lêu lổng" chuyên nghiệp.

Bình thường chỉ có bộ đôi hiphop và ya-bi đến thì còn đỡ. Dù ăn mặc hơi mát mẻ, nhưng chỉ có hai người thì chưa đến mức phô trương, mà côg ái ya-bi còn toát ra khí chất cool ngầu, làm giảm bớt cảm giác vô công rồi nghề. Nhưng giờ khác rồi, cả đám kéo tới, ai nấy đều mặc đồ loè loẹt. Dù có một hai người như cô gái ya-bi, cũng bị chìm nghỉm trong biển người này, chẳng thấy ra khí chất gì.

Ngay lúc này, cái quầy nhỏ của Tôn Miểu như tụ điểm của đám "thất nghiệp xã hội".

Nhất là sau khi họ cắn miếng đầu tiên, y như kiểu 8 đời chưa từng được ăn no, ai nấy đều há lớn miệng, nhồm nhoàm húp hà.

Y như mấy cặp trai gái mới lượm được chỗ nào rẻ rẻ để đổ bụng sau 3 ngày đói meo.

Nhìn thấy mà tội... mà cũng chẳng tội gì hết! Đám người này ai nấy toàn đi xe thể thao! Với lại, cái quầy nhỏ này của Tôn Miểu cũng không rẻ gì cho mấy, 1 cái bánh ú giá tận 15 tệ! 2 cái là 30 tệ!

Giá này, chắc mấy ông bà bán đồ ăn sáng mà nghe cũng phải im lặng.

Bây giờ, giá thị trường của 1 cái bánh ú thịt tươi chỉ khoảng 2 tệ rưỡi, mắc hơn chút cũng tầm 5 tệ, cao lắm thì 10 tệ là cùng. 1 cái bánh cỡ bằng nắm tay phụ nữ là chuẩn. Vậy mà Tôn Miểu bán tận 15 tệ!

Nhưng cô nàng thấy giá đó không hề mắc. So với món chả thịt cua sư tử giá 588 tệ, thì giờ giảm còn 15 tệ một cái bánh ú, đúng là "giảm mạnh". Hơn nữa, làm bánh ú cực hơn nhiều, lại lời ít.

Bán 15 tệ 1 cái thì sao chứ?

Từ cái hồi mới bán cơm chiên còn run rẩy sợ sệt, đến nay cô nàng dám ngẩng đầu bán bánh ú 15 tệ một cái đầy tự tin. Nói sao nhỉ, Tôn Miểu đã trưởng thành rồi.

Bạn của cô gái hiphop, những người chỉ mua 1 cái ăn thử bây giờ đã có người đầu tiên ăn xong. Nhìn thấy mấy đứa bên cạnh đang bóc cái thứ hai, ngay lập tức cảm thấy chưa đã miệng, vội vàng chạy tới chỗ Tôn Miểu định mua thêm...

Người đứng đầu hàng nói trước: "Cô chủ nhỏ, cô làm ngon thật đó, cho tôi thêm 2 cái nữa."

Tôn Miểu từ chối thẳng thừng:

"Mỗi người chỉ được mua 1 cái nữa thôi."

Người kia trố mắt:

"Ủa, không phải giới hạn mỗi người 2 cái à? Sao tôi lại chỉ được mua 1 cái?"

"Là mỗi người giới hạn 2 cái tổng cộng, chứ không phải mỗi lần 2 cái."

Giỡn mặt à, Tôn Miểu mà để người ta ăn gian kiểu đó chắc? Cái quầy nhỏ này có mấy lúc không có ai mua, ví dụ như mỗi sáng sớm cô nàng mới vừa dọn quầy xong, ai rảnh chạy tới giờ đó mua đồ ăn sáng chứ? Nếu thật sự có cái "lỗ hổng luật" đó, chẳng phải bộ đôi hiphop và ya-bi đã có thể canh giờ mà quay lại mua hết sạch luôn à?

Tôn Miểu tuyệt đối không để bọn họ chiếm được tiện nghi này.

Người đầu hàng hít sâu một hơi:

"Được rồi, 1 cái thì 1 cái..."

Trong khi đó, có người đang ngồi cạnh vừa nhồm nhoàm ăn cái thứ hai vừa lẩm bẩm:

"Vậy nếu quay lại sau một hồi lâu, hoặc nhờ người mua giúp thì sao? Cũng đâu bị phát hiện?"

Nghe vậy, cô gái hiphop nổi hứng khoe ngay:

"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đó! Người ta làm đồ ăn ngon, chứ mắt người ta cũng tinh nữa nha! Muốn chơi trò mánh khóe với cô chủ Tôn hả, nằm mơ đi!"

Không hiểu sao, cái vẻ mặt đắc ý của cô gái hiphop cứ như là mấy trò đó là do cô ấy nghĩ ra, cô ấy phá được không bằng. Cô ấy còn hí hửng kể cho đám bạn nghe vụ trước bà Trương bị đưa vào danh sách đen thế nào, kể cứ như đang kể truyện kiếm hiệp truyền kỳ vậy.

Thế là có người không tin:

"Cái người cậu nói là Trương đó, chẳng lẽ là... bà Trương đó?"

Trong cái giới này, có nhiều chuyện không cần nói thẳng, chỉ cần một câu "cái bà đó", ai cũng biết đang nói tới ai. Ai mà không biết "cái bà Chương" đó là ai chứ.

"Chính là bà ấy đó! Không hiểu sao đắc tội với cô chủ Tôn, bị kéo thẳng vào danh sách đen luôn."

Cô gái ya-bi nghe vậy thì im lặng. Hình như cô ấy có từng nhắc khéo chuyện này với Hứa Tử An rồi mà ta? Bây giờ lại quên sạch luôn...

Thôi, thôi, ngu thì chịu.

"Ghê thiệt! Cái quầy nhỏ xíu này mà dám 'cấm' cả bà Trương!"

Có người cảm thán. Một câu nói ra, ánh mắt của đám bạn bắt đầu đổi khác. Dù gì thì bà Trương cũng là nhân vật ngồi cùng mâm chia bánh với người lớn trong giới, bọn họ chỉ biết ngước nhìn mà thôi.

Người như vậy còn bị cô chủ Tôn kéo vào danh sách đen, mà bọn họ lỡ chọc cô nàng không vui, chắc một giây cũng không thoát. Bị người khác cấm thì thôi, chứ mà bị cái quầy này cấm thì... sau này còn đi đâu ăn ngon nữa chứ?

Cô gái ya-bi chỉ cần nhìn sơ đã biết bây giờ bọn họ mới thật sự biết sợ, mà sợ ở đây là sợ mất đồ ăn. Cô ấy vừa nhai vừa thở dài một hơi.

Cô gái hiphop phát hiện cô bạn thân ya-bi không vui, lập tức lò dò tới hỏi:

"Sao đó? Nay ăn không ngon miệng hả? Không muốn ăn nữa thì đưa tôi, tôi còn đói. Mỗi người chỉ mua được 2 cái, không đâu vào đâu!"

Cô gái ya-bi nghe mà muốn đập đầu vào tường:

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn!" Cô ấy tức muốn học máu.

Cô gái hiphop thấy cô bạn thân giận thật rồi thì có hơi rén, một lúc sau mới dám lí nhí:

"Ủa... bộ tôi làm gì sai hả? Tôi có làm gì đâu mà tự dưng cậu giận tôi..."

Cô gái ya-bi do dự một hồi mới thở dài, nói:

"Cậu dẫn cả đám sói tới cửa, sao tôi không tức cho được?"

Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, mà quanh đó ai nấy đang vùi mặt vào đống bánh ú, chẳng ai để ý tới. Nhưng... cô gái hiphop lại là một cây ngay không sợ chết đứng:

"Sói nào? Ủa, có sói ở đây hả?"

Câu đó vừa bật ra, đám bạn chung quanh đồng loạt ngẩng đầu.

Nếu không phải nghe thấy câu đó, họ chắc còn đang cắm cúi căn bánh. Nhưng cái ngẩng đầu này, liếc mắt nhìn nhau kiểu đó... ngay cả cô gái hiphop cũng hiểu ai là "sói" rồi.

Trong tích tắc, cô gái hiphop chỉ muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh.

Bọn họ chính là "sói", còn cái kiểu ngẩng đầu đó chẳng khác gì một bầy sói đang tranh ăn, vừa nghe có con thỏ lọt vô làng, lập tức dừng lại, mắt sáng rực, miệng còn nhai mà lòng đã nghĩ tới đồ trong nồi rồi.

Mang bạn đến ăn ở quầy của Tôn Miểu, hiển nhiên là "dẫn sói về nhà"!

Mà nguyên đám sói kia lại còn nhăn nhở cười:

"Có đâu, ai là sói chứ, nghe cậu nói mà rợn da gà luôn hà~ Ở phố xá thế này, làm gì có sói đâu?"

Tôn Miểu đứng trong quầy nhìn màn diễn mà chỉ biết nghĩ thầm: 'Chắc kiếp trước cô gái hiphop cứu mạng cô gái ya-bi rồi... Chứ không thì sao mà cô ấy nhịn được tới giờ?'


Chương 152: Thùng nước bự chảng

Một lúc sau, cả đám đã ăn xong. Bộ đôi hiphop và ya-bi dẫn bầy "sói" bạn bè rời đi, trước khi đi còn vui vẻ chào tạm biệt Tôn Miểu, mặt mày phơi phới đầy thỏa mãn.

Trong số họ, có không ít người đã âm thầm quét mã QR mà Tôn Miểu dán ở góc quầy, trực tiếp tham gia vào nhóm chat.

Sau khi đám bạn trẻ rời đi, các cô chú vệ sinh môi trường mới bắt đầu đi tới chuẩn bị quét dọn. Ai cũng nghĩ đám người ăn bánh ú thế kia kiểu gì cũng để lại đủ thứ bừa bộn như lá gói bánh, bịch rác, hoặc ít nhất cũng phải có vài hạt nếp rơi vãi. Nhưng khi đến nơi, trước mắt họ lại khoảng trống sạch bóng, đến cả mẩu nếp nhỏ cũng không có.

Đùa gì chứ, tụi kia ăn thì như hổ đói, hóa ra lại rất có ý thức, cẩn thận từng chút một. Ngay cả cô gái hiphop, nhìn bề ngoài thì vô tư mà cũng ăn cực kỳ nghiêm túc, không nỡ để sót dù chỉ một hạt nhỏ.

Lá gói bánh lại càng sạch hơn.

Tôn Miểu liếc nhìn, nghĩ rằng nếu vào tay mấy quầy hàng vô lương tâm thì có khi họ đem mớ lá đó về dùng lại không cần rửa. May mà cô nàng là người làm ăn có tâm. Cô nàng tính đợi bán hết đợt này sẽ quay về vùng ngoại ô nhà cũ để hái thêm lá dong để gói bánh.

Cô nàng còn nhờ ba mẹ của Khai Tâm giúp gom thêm lá, vì sợ mấy ngày tới sẽ không rảnh. Biết đâu hôm nay phải bán đến tận 6 giờ chiều, trời mà tối thì làm gì cũng bất tiện. Lúc đó lại phải tự tìm nhà nào trồng lá dong, rồi tự hái, phiền lắm.

Ba mẹ Khai Tâm vui vẻ đồng ý ngay. Tôn Miểu còn gửi chút tiền cảm ơn. Ban đầu hai vợ chồng không chịu nhận, nhưng cô nàng nói không chỉ nhờ một ngày, mà là cần được giúp tới mấy ngày , họ mới ái ngại nhận "lì xì", trong lòng vẫn còn thấy ngại.

Hai vợ chồng không ngừng cảm ơn Tôn Miểu. Một lúc sau, còn gửi cho cô nàng một đoạn ghi âm, là giọng cô bé Khai Tâm, ngọt ngào nói:

"Em cảm ơn chị~ chị nhớ đến chơi với em đó~"

Tôn Miểu nghe xong, trong lòng như tan chảy. Cô nàng thật lòng mong sao trẻ con trên đời đều dễ thương ngoan ngoãn như vậy, chứ đừng sinh ra mấy đứa "trẻ trâu" phá làng phá xóm...

Sau khi bộ đôi Hiphop và ya-bi rời đi, cũng có một khoảng vắng người. Tôn Miểu xem giờ, đã là 6 giờ 45. Cô nàng đoán chắc giờ này Tô Thụy Hi vẫn đang ngủ, cô đặt chuông báo thức lúc 7 giờ, thức dậy còn phải trang điểm, đến 7 giờ rưỡi mới xuống ăn sáng.

Trong lúc Tôn Miểu đang nhìn điện thoại, mấy cô chú vệ sinh cũng quét dọn gần xong, có người lại gần hỏi:

"Cô ơi, ở đây có nước không?"

Giờ này mấy cửa hàng quanh phố đi bộ chưa mở cửa, điểm lấy nước cách rất xa. Thấy Tôn Miểu có mặt từ sớm, nên tiện thể hỏi xem cô nàng có nước không.

Tôn Miểu không chuẩn bị sẵn nước cho người ngoài, nhưng cô nàng có Hệ Thống mà. Vừa trao đổi xong, Hệ Thống lập tức "rút" từ túi không gian ra một thùng nước bự chảng, đặt gọn gàng trong khoang trống của xe đẩy. May mà hôm nay chỉ bán bánh ú, phần lớn đều đã làm xong ở nhà nên chỗ trống còn nhiều.

Tôn Miểu cười nói:

"Dạ có. Là nước sôi để nguội con chuẩn bị cho con. Cô đưa chai đây, con rót cho một ít."

Cô nhân viên vệ sinh nghe xong vui mừng cảm ơn rối rít:

"Cảm ơn con, cảm ơn nhiều lắm. Cái chỗ lấy nước xa quá, nếu không cũng không dám làm phiền con."

Khi cô nhân viên vệ sinh đưa chai ra, lưng còn khom xuống, giọng nói đầy áy náy và lễ phép.

Tôn Miểu nhẹ nói:

"Dạ không sao đâu."

Cô nàng vô thức nhìn xuống tay cô nhân viên vệ sinh, móng tay đen sạm, còn dính bùn đất. Đôi tay ấy không hề sạch, nhưng với Tôn Miểu, lại sạch sẽ hơn bất kỳ thứ gì khác.

Cô nàng đã sống ở tầng đáy xã hội nhiều năm, nên càng thấu hiểu và đồng cảm với những người như vậy hơn. Nghĩ tới chuyện đáng lẽ nên chuẩn bị nước sẵn từ trước, mà giờ mới nhận ra, cô nàng cảm thấy có phần hối hận.

Sau khi rót nước cho người ta, nghe họ cảm ơn rối rít rồi rời đi, cô nàng lại quay sang nói với Hệ Thống:

"Cái thùng nước này, có thể để sẵn trong xe luôn được không? Giữ một góc thôi là được. Sau này có ai cần, tôi còn có cái để cho."

[Được chứ.]

Thấy Hệ Thống hào sảng như vậy khiến Tôn Miểu bất giác bật cười, trong lòng không ngớt khen ngợi Hệ Thống nhà cô nàng quá là đáng yêu.

Còn Hệ Thống thì, có hơi tsundere, vừa nghe cô nàng khen là lập tức tỏ vẻ kiêu căng giấu ngại:

[Thì cũng bình thường thôi, có gì ghê gớm đâu~]

Có lẽ do cô nhân viên vệ sinh chia sẻ với đồng nghiệp, nên sau đó cũng có nhiều cô chú khác đến xin nước. Tôn Miểu đều nhiệt tình tiếp đãi, còn dặn họ:

"Buổi sáng mấy ngày tới con đều bán ở đây. Nếu mọi người khát nước thì cứ đến tìm con nha."

"Ôi trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm! Cô gái tốt bụng."

Họ còn nhiệt tình nhắc nhở:

"Chỗ này tầm 9 giờ sẽ có người tới kiểm tra đấy. Cô gái à, chút nữa nên dọn về sớm đi nha."

Tôn Miểu cũng không giải thích cô nàng có giấy phép đầy đủ, chỉ mỉm cười cảm ơn:

"Dạ, con biết rồi, cảm ơn cô chú nhé."

Bởi vì... họ là những người tốt.

Nói chuyện một lúc, thấy có khách tới, mấy cô chú công nhân vệ sinh chào tạm biệt rồi rời khỏi quầy ăn của Tôn Miểu.

Người đến là y tá trẻ mà Tôn Miểu quen, lần này cô ấy đi cùng đồng nghiệp. Tôn Miểu nói với cô ấy:

"Hôm nay giới hạn số lượng đó nha, cô không thể giúp người trong khoa mua được đâu."

Y tá nhỏ khoát tay nói:

"Không sao, tôi mua cho bản thân thôi. Không mua giúp người ta, ăn một mình cũng vui mà."

Cô ấy cười tít mắt lại gần:

"Mà cái món chả thịt cua sư tử lần trước, có phải ngon lắm không? Tôi thấy trên nhóm, mọi người đăng hình là chảy nước miếng rồi, chỉ tiếc là mắc quá, mua không nổi. Hay là cô chủ nhỏ mở thêm kênh thanh toán trả sau đi, như vậy tôi mới mua nổi món chả thịt cua sư tử."

"Không được."

Tôn Miểu vừa gói bánh ú cho hai người họ vừa thẳng thừng từ chối. Cô nàng từ chối dứt khoát đến mức cô y tá trẻ chỉ đành làu bàu một câu "keo kiệt quá", rồi vẫy tay tạm biệt đi mất.

Đùa gì chứ, trả sau mà cũng mở hả? Nếu cho trả sau, đám sinh viên sẽ quay lại tìm cô nàng thật, rồi có khi nghiêm túc tính chuyện "em muốn trả góp món chả thịt cua sư tử 588 tệ, mỗi tháng trả từ từ", vậy thì ăn món đó chi cho mệt. Ăn mà phải vay nợ mới được ăn thì thôi khỏi ăn cho rồi.

Trong suy nghĩ của Tôn Miểu, ăn uống là một loại theo đuổi cao hơn sau khi thỏa mãn nhu cầu cơ bản. Nhưng chuyện gì cũng phải liệu cơm gắp mắm, nếu phải vay mượn để có được một bữa ăn, thì bữa đó... không đáng để ăn.

Nên mấy loại thanh toán như trả sau, cô nàng nhất quyết không mở.

May mà khi lập mã QR nhận tiền, người kinh doanh có thể chọn "không nhận thanh toán bằng trả sau".

Cũng là sau khi tự mở tiệm bán đồ ăn sáng, Tôn Miểu mới phát hiện điều này. Lúc trước đi mua đồ, cũng từng thấy có chỗ chấp nhận, có chỗ không chấp nhận chính là vì vậy đó.

Sau cô y tá trẻ, dần dần cũng có những khách quen đến nữa. Ngay cả Chủ Niu Niu cũng ôm theo Niu Niu đến, cô ấy chạy xe điện đến trước quầy, mua hai cái bánh ú. Vừa mua vừa càm ràm:

"Sếp tôi không thức dậy nổi, kêu tôi đi mua bánh ú. Cô ấy nói mỗi người giới hạn mua 2 cái, tôi mua 2 cái đem về, chia nhau mỗi người một cái."

Cô ấy nhỏ giọng than:

"Nếu không phải có hoàn tiền, tôi không thèm chia cho chị ấy đâu. Bánh ú này, một mình tôi ăn còn không đủ no."

Chỉ tiếc, sức hấp dẫn của việc được hoàn tiền quá lớn, cô ấy không cưỡng lại nổi. Vừa than thở vừa chạy xe, còn là xe điện của cô chủ quầy trà chanh, lại còn kể lể với Tôn Miểu:

"Cô không biết bây giờ kiểm tra gắt cỡ nào đâu, đi đường gặp cảnh sát giao thông là bị gọi lại hỏi bằng lái liền. Cũng may sếp tôi ép đi thi lấy bằng sớm, không là tôi với Niu Niu đã bị đưa vào đồn, bắt sếp tôi chuộc cả hai ra quá."

"Niu Niu cũng không được ngồi trong cái giỏ trước xe điện đâu, nên tôi phải mua hẳn cái thùng đựng mèo, để nó ngồi trên chỗ để chân phía trước."

Cô ấy là người rất thích nói chuyện, líu ríu nói một tràng, rồi vẫy tay với Tôn Miểu:

"Gặp lại sau nha, tôi phải đem bánh ú về rồi. Cô không biết chị chủ tôi thèm tới mức nào đâu, sáng sớm mắt tôi còn chưa mở đã bị chị ấy đá ra cửa rồi~"

Nói xong, chủ Niu Niu nhét Niu Niu vào thùng, Niu Niu meo meo mấy tiếng đầy bất mãn, rõ ràng không ưa cái thùng tí nào. Tôn Miểu không nhịn được cười, vẫy tay tiễn một người một mèo đi.

Lúc này mới 7 giờ rưỡi, Tôn Miểu đã bán ra hơn 60 cái bánh ú, tức là có hơn 30 người mua. Trong đó có mười mấy người là thuộc nhóm bạn của bộ đôi hiphop và ya-by, còn lại là khách quen cô nàng tích lũy được từ trước.

Tôn Miểu nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi rồi, lập tức mở điện thoại nhắn cho Tô Thụy Hi:

[Chào buổi sáng, chị dậy chưa đó~]

Tô Thụy Hi trả lời:

[Chị dậy rồi, cũng ăn sáng rồi luôn.]

Tôn Miểu không nhịn được hỏi tiếp:

[Bánh ú ngon không? Có phải ngon hơn hôm qua một chút không?]

Theo lý mà nói thì hôm nay sẽ ngon hơn, vì bánh ú hôm qua chưa ủ đủ lâu, chắc chắn không ngon bằng hôm nay. Nhưng Tô Thụy Hi lại là người hơi khó chiều, thường rất ít khi chịu thẳng thắn nói thật lòng, đặc biệt là những chuyện chẳng mấy quan trọng như vậy.

Một lúc sau cô mới nhắn lại:

[Cũng được.]

Mà câu "cũng được" trong miệng cô, có nghĩa là "cái nào cũng ngon hết".

Á á á, Tô Thụy Hi như vậy, dễ thương muốn xỉu!

Khóe môi Tôn Miểu cứ thế cong lên mãi không hạ xuống nổi. Nhưng đúng lúc đó lại có khách mới đến, cô nàng tạm gác điện thoại, mỉm cười chào đón người khách đang đứng trước mặt.

Vị khách này khá lạ, chắc là lần đầu đến. Trên lưng đeo cái balo to, nhìn giống dân đi du lịch. Chỉ là hơi sớm quá, quán ăn xung quanh phố đi bộ chưa mở cửa, không hiểu sao lại tới đây giờ này.

Thế mà lúc thấy Tôn Miểu, người khách như nhìn thấy hy vọng, định ghé mua gì đó ăn, nhưng vừa thấy cái bảng hiệu của Tôn Miểu thì ánh mắt sáng lên ban nãy lập tức tối sầm lại. Người khách chần chừ một lúc lâu mới hỏi:

"Cô chủ, bán cho tôi một cái bánh ú nha. À, cô có nước không? Cho tôi xin một ít."

Tôn Miểu gật đầu:

"Dạ có."

Cô nàng lấy bánh ú cho khách, đang định rót nước thì thấy đối phương lôi ra từ trong balo một cái bình siêu to.

Bình màu xanh hồng ombré, có tay cầm, nhìn thì cũng đẹp mắt, nhưng mà cái kích thước đó, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Tôn Miểu.

Trời ơi, nãy cô nàng còn tưởng vị khách này thấy giá bánh ú đã định bỏ đi, nhưng sau đó lại quay lại mua, còn tưởng người ta chấp nhận cái giá này. Ai ngờ là định muốn cô nàng "phát nước miễn phí" cho!

Nhưng mà... lời đã nói ra, có ngựa chạy cũng không đuổi kịp, dù Tôn Miểu phát hiện ra ý đồ, cũng không thể nuốt lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com