165 - 166
Chương 165: Chắc không cay lắm đâu
Tô Thụy Hi đáng yêu thật. Rõ ràng là kiểu người có chút kiêu kỳ, vậy mà chỉ nói một câu "Em nhớ dọn cho sạch đấy", chẳng khác nào ngầm cho phép Tôn Miểu xử lý rau dấp cá ngay trong sân nhà. Dù Tôn Miểu có xử lý rau ngoài sân cũng không sao cả, nhưng với Tô Thụy Hi, câu nói đó thể hiện sự nhượng bộ rất rõ ràng rồi.
Tôn Miểu mỉm cười đáp:
"Được."
Nói đến rau dấp cá, Tôn Miểu có chút tò mò:
"Chị Tô Tô, chị không ăn rau dấp cá thật à? Ở tỉnh chị, rau dấp cá phổ biến lắm mà, hồi nhỏ chị không ăn sao?"
"Có ăn."
Tô Thụy Hi thành thật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự ghét bỏ:
"Chính vì từng ăn nên chị mới không thích. Nó còn có tên là 'ngư tinh thảo', nghe tên thôi đã biết mùi nó thế nào rồi. Những thứ có mùi như vậy, chị không ăn được."
"Xem ra từ nhỏ đã không ưa rồi."
Lúc nãy đi mua cá, Tô Thụy Hi cũng nói cô không thích món nào có mùi tanh nồng. Mà dấp cá thì có mùi rất đặc trưng, thoảng mùi tanh tanh giống cá. Món này ai thích thì mê tít, ai không hợp thì nuốt không nổi, thậm chí vừa nhai đã muốn nhả ra.
Buổi trưa, Tôn Miểu bắt tay vào làm tương ngọt và sate. Loại sate có dấp cá thì để đến tối mới làm, làm xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa thông gió rồi mới lên lầu tắm rửa, để đảm bảo trong nhà không còn mùi, người cũng không vướng mùi, như vậy thì Tô Thụy Hi sẽ không bị khó chịu.
Làm tương ngọt thì đơn giản hơn, chủ yếu là đường, bột bắp, nước tương và muối, nấu theo tỷ lệ, cho thêm hành phi đã chuẩn bị sẵn. Khó nhất khi làm tương ngọt là không để bị khét đáy nồi, chỉ cần khét một chút thôi thì coi như bỏ hết nguyên nồi.
Ngày nay, đa số tương ngọt đều làm theo dây chuyền công nghiệp, vừa nhanh vừa đều. Làm thủ công thì cực, chưa chắc ngon bằng loại bán sẵn. Nhưng Tôn Miểu là ngoại lệ,cô nàng điều chỉnh gia vị rất tỉ mỉ, nên thành phẩm còn ngon hơn loại đóng chai.
Tương ngọt nấu xong có màu nâu sẫm pha ánh đỏ, đặc sánh nhưng không dính cục, múc lên chảy như nước, mặt sốt bóng nhẫy như có lớp dầu nhưng ăn vào không hề ngấy. Dùng để chấm hành lá hay chả giò đều rất ngon.
Còn sate thì công phu hơn nhiều.
Cách làm cũng theo kiểu bên Quý Châu, gọi là "sate bánh giầy". Loại ớt được chọn là ớt nhỏ đầu nhọn, nhưng yêu cầu phải cay mà không gắt, mùi thơm nồng và đậm đà. Loại ớt này khó tìm, Tôn Miểu lượn cả buổi trong khu bán ớt mới tìm được ở tiệm do người Quý Châu mở.
Giã ớt với gừng non và tỏi cho thật nhuyễn, giã đến khi ớt sánh lại như bánh giầy, vì vậy mới có tên là "sate bánh giầy". Bên Tứ Xuyên cũng có món này, mỗi nơi lại có hương vị riêng. Còn ở Quý Châu thì thường có thêm một nguyên liệu quen thuộc nữa, là rau dấp cá.
Sau khi giã xong, hỗn hợp sẽ được phi dầu rồi lọc bớt dầu để sate giữ vị cay thơm đậm đà. Vừa ngửi mùi thôi, Tôn Miểu đã thấy miệng râm ran tiết nước miếng.
Sống với Tô Thụy Hi thì chỉ có một điều hơi tiếc, là cô không ăn cay. Vì thế, Tôn Miểu ít khi nấu món cay. Nhưng với người quen ăn cay, chỉ cần lâu ngày không ăn là bắt đầu nhớ, và hôm nay, Tôn Miểu đã nhớ vị cay ấy rồi.
Cô nàng nuốt một ngụm nước miếng, để sate sang một bên, định lát nữa nấu với đầu cá.
Đầu cá sẽ hấp bằng nồi hấp, may mà nhà có máy hấp nướng loại to. Cô nàng cho cái đầu cá vào, cài đặt thời gian rồi làm món khác, món chính hôm nay là món "bánh khoai tây Chức Kim" mà Hệ Thống vừa dạy cô nàng làm xong.
Đúng 12 giờ trưa, Tôn Miểu dọn bữa, rồi ăn cơm với Tô Thụy Hi.
Món đầu tiên Tô Thụy Hi để mắt đến là bánh khoai tây. Thật ra cô cũng không nhớ rõ bà ngoại làm bánh đó thế nào, nhưng bản năng mách bảo rằng chắc chắn không ngon bằng của Tôn Miểu. Nhìn thôi đã biết ngon rồi, vàng ruộm, hơi xém cạnh, xếp từng cái ngay ngắn trong dĩa trắng, vừa đẹp vừa bắt mắt.
Tôn Miểu nhắc:
"Chị cẩn thận nóng nha."
Nhưng Tô Thụy Hi đã gắp một cái cho vào miệng từ bao giờ.
Bánh này không quá cứng, lại có chút mềm bên trong. Do chiên áp chảo nên phần giữa hơi phồng lên. Gắp lên là nghe tiếng "xốp" giòn nhẹ, đủ để biết vỏ đã giòn, nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm, đúng kiểu cô thích.
Cô cắn một miếng, vỏ giòn tan nhưng không quá cứng. Thật ra Tôn Miểu có thể làm giòn rụm như món bánh mai cua mà cô nàng từng trổ tài, nhưng với món này thì không cần phải giòn thế. Lớp vỏ giòn vừa phải do chiên dầu mới là lý tưởng.
Sau lớp giòn là vị mềm mịn đặc trưng của khoai tây, ngọt dịu, béo thơm, ăn một miếng là mùi thơm bốc lên đầy miệng. Tô Thụy Hi cảm nhận được vị bùi nhẹ của tinh bột, mềm mịn và rất cuốn.
Tôn Miểu đẩy dĩa nước chấm lại gần, trong đó là tương ngọt.
Tô Thụy Hi chấm nhẹ một cái rồi ăn tiếp. Vị bánh lần này ngọt hơn, mặn hơn nhưng không hề gắt. Thậm chí còn khiến cô càng muốn ăn tiếp cái nữa.
Dù bánh hơi nóng nhưng Tô Thụy Hi cũng nhanh chóng xử lý xong một cái. Cô định gắp thêm thì bị Tôn Miểu ngăn lại:
"Tô Tô, chị ăn thêm mấy món khác nữa đi, đừng ăn mỗi bánh khoai. Ngon thì ngon thật, nhưng toàn tinh bột thôi, không tốt cho tiêu hóa lắm đâu. Ăn bánh thay cơm thì cũng phải ăn thêm món khác nữa."
"Ừm."
Tô Thụy Hi ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Thụy Hi ăn những món thường ngày Tôn Miểu hay nấu, cũng đã ăn cả chả cá viên, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào cái đầu cá. Cô chưa từng ăn qua món này, nhưng dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, ở nhà hàng cô cũng từng thấy người khác gọi rồi.
Thông thường trong các quán ăn, món đầu cá phổ biến nhất là "đầu cá song tiêu", kết hợp ớt băm và ớt tươi. Còn món của Tôn Miểu làm thì đơn giản hơn, chỉ trải một lớp sate lên mặt, không có ớt băm. Dù hương vị chắc chắn không thể nào hài hòa bằng món đầu cá song tiêu, nhưng ớt của Tôn Miểu lại rất ngon, thơm nồng, cay đậm, khiến món đầu cá trở nên hấp dẫn hơn.
Chưa nói gì khác, chỉ riêng hương thơm cay nồng từ sate đã liên tục xộc vào mũi khiến Tô Thụy Hi không khỏi tò mò muốn thử.
Huống chi, cô cũng từng ăn ớt rồi mà.
Lần đó là món sate bò mà Tôn Miểu cho cô hoàn toàn không cay chút nào, vậy mà cô ăn vào đến đỏ cả mắt, suýt bật khóc.
Tô Thụy Hi rất tự tin với bản thân, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ấm ức gì nên vẫn luôn tin rằng đã ăn được loại sate bò của Tôn Miểu rồi, thậm chí còn ăn sạch cả phần nhỏ xíu Tôn Miểu để riêng trong túi zip bảo quản, vậy thì thử thêm chút nữa chắc cũng không sao!
Hơn nữa, Tô Thụy Hi tin Tôn Miểu, tin rằng đầu cá do cô nàng làm nhất định sẽ rất ngon. Chả cá viên hôm nay ăn đã ngon tuyệt, dù làm hơi rời nhưng vừa cho vào miệng đã thấy mềm mại, mịn màng, nhai nhẹ là tan ra ngay, hình dáng cũng khá giống với món chả thịt cua sư tử.
Vậy mà không hề tanh, trái lại còn rất ngon.
Thế thì cái đầu cá chắc chắn cũng không tanh. Ngon lắm!
Tô Thụy Hi tự tìm cho bản thân đủ loại lý do, cả người toát lên bốn chữ háo hức muốn thử.
Biểu cảm của cô quá rõ ràng, mà Tôn Miểu thì lại ngồi đối diện, sao có thể không nhìn ra được? Nhưng cô nàng không nghĩ Tô Thụy Hi có thể ăn nổi, vì cô nàng đã bỏ cực kỳ nhiều ớt vào rồi. Món đầu cá sốt ớt mà không có ớt, còn gọi gì là đầu cá sốt ớt?
Không phải Tôn Miểu coi thường Tô Thụy Hi... Ừ thì, trong chuyện ăn cay thì đúng là không cần quá kỳ vọng vào Tô Thụy Hi, cô thật sự không ăn được cay. Lần trước làm sate bò, Tôn Miểu còn đặc biệt chọn loại ớt không cay, vậy mà Tô Thụy Hi ăn vẫn đỏ mắt rưng rưng như muốn khóc.
Cỡ đó rồi, giờ món đầu cá này lại dùng đúng loại ớt Tôn Miểu thích nhất, đầy cả bề mặt, sao mà Tô Thụy Hi chịu nổi. Dù là thịt cá bên trong cũng không ổn, vì Tôn Miểu tẩm ướp kỹ trước rồi mới đem hấp, gia vị thấm sâu vào từng thớ cá.
Với người ăn được cay, cá chỉ mang vị cay nhẹ, mặn mặn, thơm thơm. Nhưng với Tô Thụy Hi thì tuyệt đối không ổn!
Vì vậy Tôn Miểu lên tiếng khuyên:
"Chị Tô Tô, nếu chị muốn ăn cá thì lần sau em làm cá hấp thanh đạm cho, chỉ thêm chút ớt cho đẹp thôi. Món này cay lắm, chị ăn không nổi đâu."
Sự thật chứng minh, quá tự tin không phải lúc nào cũng tốt. Dù Tôn Miểu có nói thế nào, Tô Thụy Hi cũng không chịu nghe. Cô nhíu mày, biểu cảm nhỏ xíu ấy khiến Tôn Miểu nhìn vào cứ tưởng như cô nàng là kẻ nhỏ nhen ích kỷ, đến một miếng cá cũng không cho cô ăn.
Tô Thụy Hi làm mặt tội nghiệp, giọng còn mang chút nũng nịu:
"Miểu Miểu~ Em chỉ cần gạt bớt ớt sang bên giúp chị, để chị ăn một miếng thịt cá thôi, được không~?"
Gọi "Miểu Miểu" vào đúng lúc này, cô ăn gian quá đi!
Không chỉ Tôn Miểu nghĩ thế, bản thân Tô Thụy Hi cũng biết vậy. Gọi xong, mặt cô cũng hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại tỏ ra chính nghĩa: 'Đã gọi như vậy rồi, chẳng lẽ còn không cho mình ăn một miếng cá?'
Tôn Miểu quả thật khó chống đỡ, nhất là lúc này con búp bê bông cũng lén chui ra, ngồi cạnh Tô Thụy Hi làm mặt giống y chang. Cái kiểu "1 + 1 > 2" này khiến người ta không có cách nào từ chối. Nhưng Tôn Miểu vẫn không quên nhắc trước:
"Vậy chị chỉ được ăn thịt cá thôi, ăn một miếng, chỉ được một miếng nhỏ. Nói trước nhé, dù là thịt cá cũng rất cay đó!"
Trong lòng cô nàng cũng hơi hy vọng: 'Chỉ một miếng cá nhỏ thôi, cay cũng không đến mức chịu không nổi đâu nhỉ?'
Tô Thụy Hi vừa nghe cô nàng đồng ý thì vui hẳn lên. Cô cầm đũa chọc vào đầu cá. Mặt cắt ngang của đầu cá lộ ra phần thịt trắng nõn, bị nước ớt nhuộm thành hồng nhạt. Tô Thụy Hi định gắp đại một miếng, thì bị Tôn Miểu ngăn lại.
"Khoan đã, chị ăn phần bên trong đi, bên ngoài cay hơn."
Tôn Miểu dứt khoát ra tay, gỡ lớp thịt cá ra, gắp một miếng nhỏ ít cay nhất cho vào chén Tô Thụy Hi.
Tô Thụy Hi nhìn miếng cá be bé trong chén, vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm một câu:
"Keo kiệt quá đi~"
Chương 166: Cay quá
"......"
Tuy Tô Thụy Hi lầm bầm rất nhỏ, nhưng Tôn Miểu ngồi ngay đối diện, sao có thể không nghe rõ. Cô nàng hơi tức giận:
"Lát nữa chị bị cay đến khóc thì biết em có keo kiệt hay không liền."
"Sao mà chị bị cay đến khóc được chứ."
Tô Thụy Hi tràn đầy tự tin, gắp miếng cá Tôn Miểu gắp cho cô, dũng cảm cho vào miệng.
Ban đầu không thấy phản ứng gì, Tôn Miểu còn tưởng cô đổi tính, thật sự đã chịu được cay rồi. Ai ngờ vừa mới ăn được vài miếng, Tôn Miểu đã thấy Tô Thụy Hi bắt đầu cắm đầu ăn cơm điên cuồng.
Nhìn hành động đó thì còn gì không hiểu? Rõ ràng là cay đến phát hoảng rồi.
Chỉ là Tô Thụy Hi quá sĩ diện, mới nãy còn nói chắc nịch "sao mà bị cay đến khóc được", giờ cô bị cay đến chịu không nổi thì sao có thể chấp nhận được? Chúa mới biết vừa rồi dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tôn Miểu, cô đã phải dồn bao nhiêu ý chí mới có thể giả vờ bình tĩnh.
Nhưng chỉ cần Tôn Miểu không nhìn, cô lập tức cúi đầu ăn cơm điên cuồng, cố nuốt trôi cảm giác cay xé họng kia.
Nhưng giờ thì vô ích rồi, miếng cá thấm đầy vị ớt đã trôi xuống cổ họng, vào đến bao tử, bây giờ bụng Tô Thụy Hi như bốc lửa. Đến cả bao tử cũng bị cảm giác bỏng rát tra tấn, còn kèm thêm chút đau đớn.
Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi hiểu ra hai điều, một là bệnh bao tử của cô tái phát rồi, và hai là cô thật sự không thể ăn cay.
Ban đầu Tôn Miểu còn muốn trêu chọc Tô Thụy Hi, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át, gương mặt đỏ bừng không phải vì xấu hổ mà là cay đến mức khó chịu. Cô nhẹ nhàng hít mũi, giọng nói mang theo âm mũi như sắp khóc:
"Miểu Miểu, chị đau bao tử..."
Xem ra không chỉ lúc muốn ăn mới gọi "Miểu Miểu", mà lúc cần giúp đỡ cô cũng sẽ gọi cô nàng như vậy.
Tôn Miểu thấy thế thì hiểu hết. Cô nàng lập tức đứng dậy, đi sang bên cạnh cô, cau mày hỏi nhỏ:
"Chị bị cay đến mức đau bao tử à?"
Tô Thụy Hi tủi thân gật đầu. Tôn Miểu xoa nhẹ bụng cho cô rồi dặn:
"Chị chờ em một chút," rồi vào bếp. Một lát sau, cô nàng mang ra một ly sữa.
"Tô Tô, chị uống chút sữa đi, em hâm nóng rồi, ấm ấm uống vào sẽ đỡ cay hơn."
Lúc này Tô Thụy Hi rất ngoan ngoãn, Tôn Miểu kêu gì làm nấy. Cô nàng đưa ly sữa, cô lập tức nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.
Tôn Miểu không gạt cô. Sữa vừa đủ ấm, không nóng, vừa miệng. Uống từng ngụm, cảm giác bỏng rát ở bụng và bao tử dần dịu xuống.
Uống hết cả ly, Tô Thụy Hi mới thấy toàn thân dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng Tôn Miểu không có ý định bỏ qua nhẹ nhàng như thế. Tô Thụy Hi cũng cảm nhận được khí thế từ cô nàng, nên rụt rè đặt ly sữa xuống. Vừa đặt xong, Tôn Miểu lập tức bắt đầu giáo huấn.
"Tô Tô, đâu phải hôm nay chị mới biết bản thân không ăn được cay? Hồi nãy chị nói gì? 'Sao mà bị cay đến khóc' hả? Giờ không khóc thật, nhưng chị bị cay đến nỗi đau bao tử luôn rồi kìa. Em cũng đã nói là để lần sau em làm cá hấp cho chị, chị không ăn cay được thì đừng cố."
"Chị không phải trẻ con, chẳng lẽ ngay cả giới hạn của bản thân cũng không nắm rõ? Giờ thì sao? Cay đến mức đau bụng, chị hài lòng chưa?"
Tôn Miểu đứng trước mặt Tô Thụy Hi, chống nạnh mắng một tràng dài. Tuy Tô Thụy Hi lớn tuổi hơn nhưng lại bị mắng đến mức cúi đầu như học sinh tiểu học bị phê bình.
Cô cũng biết lần này cô sai rồi, nên ngoan ngoãn cúi đầu để Tôn Miểu mắng cho hả giận.
Một lúc sau, Tôn Miểu mới thở ra, hạ giọng hỏi:
"Giờ chị còn đau không?"
Thật ra không còn đau nữa, vì chỉ ăn một miếng, sau đó ăn cơm và uống sữa là ổn rồi. Nhưng nghe Tôn Miểu hỏi, Tô Thụy Hi lại nổi hứng muốn làm nũng.
Mà đã "kiêu ngạo" thì phải có "nũng nịu", không có "nũng" sao gọi là "kiêu nũng" được?
Tô Thụy Hi nhỏ nhẹ nói:
"Miểu Miểu, chị vẫn còn hơi khó chịu..."
"Để em xem."
Vừa nãy còn như bà mẹ nghiêm khắc, giờ Tôn Miểu lập tức hạ giọng, cúi xuống bên cạnh cô. Bữa cơm cũng vì thế mà dừng lại. Hai người chuyển sang sofa ngồi.
Tôn Miểu xoa bụng cho Tô Thụy Hi một lúc, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô nàng, Tô Thụy Hi lại thấy "thèm".
Không phải đói bụng, mà là muốn nuốt trọn Tôn Miểu.
Cô nắm tay Tôn Miểu đang xoa bụng cô, kéo lại gần rồi khẽ hôn lên môi Tôn Miểu, thì thầm:
"Hôm nay là thứ Sáu, mai chị được nghỉ..."
Nghe đến đó, Tôn Miểu còn không hiểu ý cô nữa sao? Cô nàng cũng đâu phải thánh nhân, vừa mới nếm trải "trái cấm", cả ngày chỉ muốn bám dính lấy người yêu. Làm sao có thể nghiêm túc mà lạnh nhạt nổi?
Tối hôm đó, hai người "làm loạn" suốt đêm.
Sáng hôm sau, Tôn Miểu ngáp một cái rồi thức dậy, chuẩn bị đồ đi bán. Cô nàng làm sẵn phần ăn sáng và trưa cho Tô Thụy Hi, tiện tay thu dọn nốt phần ăn còn sót lại từ tối hôm qua.
Làm xong tất cả, cô nàng để lại một mảnh giấy note, rồi lái xe ba bánh đến khu chợ do Hệ Thống sắp xếp.
Địa điểm lần này là cổng sau một viện nghiên cứu, hình như là viện nghiên cứu hợp tác với trường đại học nào đó. Tôn Miểu cũng không rõ, chỉ cảm thấy rất "cao cấp".
Lúc cô nàng đến, bộ đôi hiphop và ya-bi đã có mặt. Cô gái hiphop tròn mắt nhìn Tôn Miểu, trong mắt chỉ ánh lên hai chữ "Thèm quá".
Tôn Miểu dừng xe, bắt đầu làm món bánh khoai tây.
Lần này giá rẻ hơn, chỉ 10 tệ, bằng giá với bánh kẹp thịt bò lần trước. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không rẻ tí nào, bánh kẹp thịt bò bên trong đầy thịt bò, cũng 10 tệ, còn bánh khoai tây chỉ toàn khoai, không có thịt mà cũng bán 10 tệ.
Cô gái hiphop lập tức gọi 10 cái một lúc, Tôn Miểu nhìn cô ấy, không nói gì, chỉ gật đầu:
"Được, chờ chút nhé, món này tôi phải làm tại chỗ."
"Không giới hạn số lượng à?"
Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.
Tôn Miểu gật đầu:
"Ừm, không giới hạn, bán hết thì nghỉ."
Cô gái hiphop chợt lóe lên một ý tưởng, muốn mua 70, 80 cái luôn. Ai ngờ lại bị cô bạn thân ya-bi gõ cho một cái vào đầu:
"Cậu dẹp cái ý nghĩ đó đi. Nếu cậu làm vậy, người khác cũng sẽ bắt chước thôi. Muốn sau này chẳng còn gì ăn à? Với lại nếu cậu thật sự dám làm thế, không chừng cô chủ Tôn chặn cậu luôn đó."
"Cô chủ Tôn sẽ không chặn tôi đâu, đúng không?"
Ban đầu cô gái hiphop còn đầy tự tin, nhưng vừa hỏi xong thì thấy Tôn Miểu vẫn cúi đầu làm bánh, chẳng thèm ngẩng lên. Cô ấy lại hỏi thêm lần nữa, nhưng lần này giọng đã mất hết tự tin.
Không ai trả lời, câu hỏi như rơi vào khoảng không. Cô ấy chỉ còn biết thở dài thườn thượt:
"Biết ngay mà, chuyện không giới hạn số lượng này, làm gì tới lượt tôi."
Tôn Miểu làm xong mẻ bánh, đưa cho cô gái hip-hop, rồi quay sang chuẩn bị cho cô gái ya-bi.
Một lúc sau, nhiều khách quen cũng lần lượt kéo đến. Đáng chú ý là chưa thấy đám sinh viên xuất hiện, nhưng cũng dễ hiểu thôi, chắc bọn họ đang âm thầm dò đường tìm đến đây.
Chỗ này không phải phố đi bộ, lại nằm phía sau viện nghiên cứu, khá hẻo lánh, nên cũng khó bị đám sinh viên phát hiện nhanh như vậy.
Tôn Miểu bán được hơn 1 tiếng, đến 7 giờ rưỡi thì cô y tá quen dẫn cả nhóm đồng nghiệp tới. Lần này không giới hạn số lượng nên cô ấy lập tức đặt luôn cho cả khoa.
Gặp người quen, Tôn Miểu tiện thể hỏi về chuyện hôm qua Tô Thụy Hi ăn ớt rồi bị đau bao tử.
Cô y tá hơi sững lại, lúc này mới nhận ra quan hệ giữa Tôn Miểu và Tô Thụy Hi không đơn giản. Nhưng cô nàng đã hỏi thì cô ấy cũng trả lời thẳng:
"Trước đây tình trạng của cô Tô đã điều trị ổn định rồi, dạo gần đây cũng không thấy quay lại bệnh viện. Chỉ bị cay một lần cũng không sao, chị có xử lý kịp thời là được. Nhưng mà bao tử cô ấy đúng là yếu thật, tốt nhất vẫn nên tránh đồ cay và thức ăn lạnh."
Tôn Miểu gật đầu, tỏ ý cảm ơn.
Sau khi nhóm y tá rời đi, quầy bánh của Tôn Miểu cũng vắng khách một lúc. Cô nàng ngồi nghỉ, chơi điện thoại cho đến khoảng 8 giờ, khi nhân viên viện nghiên cứu bắt đầu đi làm thì quầy mới lại đông trở lại.
Nhân viên ở đây chắc lương cao, bánh khoai tây 10 tệ một cái mà mua cái rụp, không hề chần chừ. Có người còn mua 2 cái mang đi.
Tôn Miểu thuận miệng hỏi:
"Hôm nay thứ bảy mà cô vẫn đi làm à?"
Một nhà nghiên cứu đeo kính gật đầu:
"Bọn tôi đâu có nghỉ cuối tuần gì đâu, theo dự án mà làm. Xong dự án thì nghỉ, còn nghiên cứu mà chưa biết khi nào mới có kết quả thì sẽ sắp xếp nghỉ sau. Dạo này việc nhiều lắm, hôm nay, ngày mai đều phải làm."
Vừa nói, cô ấy vừa cắn miếng bánh khoai, mặt rạng rỡ như ăn được báu vật:
"Chính là cái vị này, ngon quá!"
Nếu bánh không ngon thế, chắc gì người ta chịu nói nhiều vậy với Tôn Miểu.
Tôn Miểu cũng thấy cảm khái, làm nhà nghiên cứu cũng không dễ dàng gì.
Quầy bánh lại bắt đầu đông người. Trong lúc khách xếp hàng tán gẫu, Tôn Miểu nghe được vài câu:
"Thật ra có quầy ăn vặt thế này cũng hay, tôi ngán ngẩm đồ trong căntin lắm rồi. Dù không tốn tiền ăn, nhưng dở chịu không nổi. Trợ cấp ăn uống cả tháng nhiều vậy mà không chịu thuê chỗ nào ngon ngon một chút."
"Chuẩn. Mà giá cũng đâu có rẻ. Sáng qua tôi ăn tô mì 18 tệ, mà chẳng có gì cả. Topping chỉ thêm tí thịt xào cải muối. May mà viện trả tiền, chứ kêu tôi tự bỏ tiền thì chịu. Bị chém mà vẫn phải cười."
"Cái bánh khoai này ngon không đó? Sao lại gọi là baba, nghe lạ quá."
"Ngon. Nhìn mấy người phía trước ngồi ăn ở bàn kìa, mặt người nào người nấy toàn vẻ sung sướng. Tôi cá là ngon đấy. Baba là cách người địa phương gọi thôi, có gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com