Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

167 - 168

Chương 167: Bánh khoai tây này

Dù gì thì lương của nhà nghiên cứu cũng cao, và cũng là người có học vấn, làm nghiên cứu thì không bao giờ lương thấp. Nếu đổi lại là Tôn Miểu hay người có thu nhập thấp khác, thì dù căntin có khó ăn thế nào, chỉ cần là đồ miễn phí, Tôn Miểu cũng không nỡ bỏ qua bữa sáng ở đó để ăn ngoài.

Một nhóm khách đi rồi, Tôn Miểu liếc nhìn lại lượng hàng còn lại.

Cô nàng đoán chắc là sáng nay không thể bán hết được, trưa bán tiếp, nếu lượng khách ổn thì buổi trưa có thể bán hết.

Hệ Thống nhạy bén, lập tức nhận ra điều này:

[Ký chủ, có phải cô cố tình chuẩn bị ít lại không? Lần nào cũng chỉ bán tới trưa là hết hàng.]

Tôn Miểu vội phủ nhận:

"Không phải đâu, tôi đã cố hết sức chuẩn bị rồi. Nhưng tôi chỉ là người bán hàng rong, đâu thể dậy sớm chuẩn bị thật nhiều được, thời gian buổi sáng cũng không cho phép. Với lại, chính là do mấy món cậu dạy tôi làm quá ngon, nên khách mua nhiều, mới không bán được tới tối thôi."

Một tràng dài như thế làm Hệ Thống vui đến mức không biết đường về, cuối cùng cũng chấp nhận lời giải thích của Tôn Miểu.

Khi cô nàng đang luyên thuyên với Hệ Thống, thì có một người phụ nữ tiến lại gần quầy hàng. Tôn Miểu vừa đứng lên, trong đầu cô nàng hiện lên dấu chấm hỏi, người trước mặt này... hơi giống Tô Thụy Hi.

Trước mặt cô là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, khuôn mặt dịu dàng, mặc một bộ váy công sở chỉnh tề. Bà mỉm cười, ánh mắt hòa nhã và hiền từ. Tuy biểu cảm và khí chất không giống Tô Thụy Hi, nhưng đường nét khuôn mặt lại có đôi chút tương đồng.

Tôn Miểu nhớ lại người đàn ông trung niên nhìn giống Tô Thụy Hi mà cô nàng từng gặp trước cổng Viên Phúc Lầu, nay lại gặp thêm một người phụ nữ như vậy, cô nàng bắt đầu nghi ngờ, không lẽ chị Tô Tô nhà cô nàng... là người có gương mặt đại chúng?

Nhưng cô nàng nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, người đẹp thường có nét tương đồng, chắc chắn là vậy.

Thời gian không thể làm lu mờ nhan sắc, người phụ nữ trước mặt chính là minh chứng. Thời gian chỉ khiến khí chất của bà thêm dịu dàng đoan trang, đường nét khuôn mặt mang theo vẻ quyến rũ trưởng thành. Khi bà cất giọng, ngay cả tiếng nói cũng nhẹ nhàng ôn hòa, nghe như gió xuân lướt qua tai.

"Cô chủ nhỏ, cô là người Chức Kim, Quý Châu à?"

Bà hỏi nhỏ nhẹ, như sợ dọa đến Tôn Miểu.

Tôn Miểu lắc đầu:

"Dạ không, tôi chỉ học được cách làm bánh khoai tây kiểu đó thôi."

"Vậy à."

Người khách gật đầu:

"Cho tôi một cái nhé."

Tôn Miểu nhanh tay làm ngay, chẳng mấy chốc đã xong. Cô nàng hỏi thêm về khẩu vị, khách cũng không do dự:

"Cho tôi loại sate trộn rau dấp cá nhé, bỏ nhiều rau dấp cá một chút."

"Dạ."

Tôn Miểu làm theo yêu cầu, rồi hỏi:

"Dạ, cô muốn mang đi hay ăn tại đây?"

Khách nhìn lướt qua bàn ghế, dù Tôn Miểu lau rất sạch sẽ, nhưng nhìn là biết người này hơi kỹ tính, có chút sạch sẽ, nên khẽ lắc đầu:

"Thôi, tôi mang đi."

Tôn Miểu bọc bánh trong giấy dầu và túi nilon, đưa cho khách. Người kia quét mã thanh toán rồi quay lưng rời đi.

Đợi bà đi xa, Tôn Miểu mới thu lại ánh mắt:

"Quả thật nhìn rất giống chị Tô Tô, chỉ là dịu dàng hơn nhiều."

[Ký chủ đang nói Tô Thụy Hi không dịu dàng à?]

Tôn Miểu lập tức phản bác:

"Cậu đừng có nói bậy!"

May mà chỉ có mình cô nàng nghe được Hệ Thống, nếu không, để Tô Thụy Hi nghe thấy thì tiêu rồi. Dù vậy, cô nàng vẫn tiếp tục nói nhỏ:

"Dịu dàng cũng tốt, nhưng tôi thích chị Tô Tô bởi vì chị ấy là chị ấy."

Đúng vậy, Tôn Miểu nghĩ thế thật.

Ngoại hình chỉ là điều khiến người ta rung động ban đầu. Nếu không phải vì Tô Thụy Hi có sức hút riêng, Tôn Miểu sẽ chẳng yêu sâu sắc như bây giờ. Giờ đây, cô nàng cảm thấy bản thân có lẽ đã không thể rời xa Tô Thụy Hi được nữa.

Cô nàng đã quen với việc mỗi sáng thức dậy là có Tô Thụy Hi bên cạnh; quen với việc nấu ăn cho cô; quen với việc chờ cô về để hai người ăn cơm với nhau, vừa ăn vừa kể chuyện trong ngày.

Tôn Miểu không thể quay về cuộc sống một mình nữa. Nếu phải chia xa, có lẽ cô nàng sẽ cô đơn đến chết mất.

Tính cách dịu dàng đúng là tốt, Tôn Miểu cũng thích giao tiếp với người như vậy, nhưng đó là kiểu thích đối với bạn bè hoặc người quen xã giao. Còn người cô nàng yêu là Tô Thụy Hi, người có bề ngoài lạnh lùng, nhưng trước mặt cô nàng lại mềm mại, có chút trẻ con. Đó mới là người mà Tôn Miểu yêu nhất.

Không được, nhắc đến Tô Thụy Hi là lại thấy nhớ cô nữa rồi...

Còn người khách mua bánh khoai tây đang đi về phía cổng viện nghiên cứu. Bà quét mã vào trong, bảo vệ trực ban còn chào:

"Chào cô Thẩm!"

Thẩm Dật Thu gật đầu chào lại, rồi mang bánh về phòng làm việc trong viện nghiên cứu.

Bà rót một ly nước, ngồi xuống, đeo kính mở laptop lên. Uống ngụm nước xong, bà ấy mới cầm bánh khoai tây lên, cắn một miếng.

Thật ra Thẩm Dật Thu cảm thấy bánh hơi mắc. Dù chồng bà kiếm được tiền, bản thân bà cũng lương cao, nhưng không có nghĩa bà không biết giá cả thị trường là thế nào.

Ban đầu bà còn nghĩ bánh khoai tây chắc phải có nhân, một số nơi cho thịt hay dưa chua vào trong. Với giá đó mà có nhân thì cũng hợp lý. Nhưng lúc thấy Tôn Miểu làm bánh thì phát hiện không có nhân, chỉ là một cái bánh khoai tây bình thường.

Nhưng Tôn Miểu làm rất thành thạo, động tác lanh lẹ, nhìn là biết không tệ.

Nếu không phải vì động tác cô nàng khéo léo như vậy, có khi Thẩm Dật Thu đã lầm bầm mấy câu rồi mới trả tiền.

Xem như là ủng hộ chút cho món ăn quê hương, bà nghĩ vậy và cắn một miếng.

Phải nói rằng, bánh khoai tây này... thật sự rất ngon.

Ngay miếng đầu tiên, mắt bà đã sáng rực. Bánh thật sự rất ngon, ngon đến mức bà còn cảm thấy ăn ngon hơn cả mấy cái bánh ú mà hôm trước con gái mang về. Bánh khoai tây được làm đến mức hoàn hảo, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mịn.

Gia vị cũng tuyệt, tiêu trắng cay nhẹ, nêm nếm đơn giản nhưng lại mang đến hương vị đỉnh cao.

Ngay lập tức, bà lại cắn thêm một miếng, nóng lòng chờ đợi cảm giác khi rau dấp cá và sate kết hợp với bánh khoai tây. Miếng này bà cắn lớn, không còn vẻ điềm tĩnh thanh lịch nữa, nhìn như hổ đói vồ mồi.

Không sao cả, vì Thẩm Dật Thu đang ở trong văn phòng của bà, không ai thấy được dáng vẻ lúc này của bà.

Cắn một miếng bánh khoai tây chấm với sate rau dấp cá, vẻ mặt bà hiện rõ sự hài lòng.

Ngon thật sự.

Từ trước đến nay, Thẩm Dật Thu vốn chẳng thể cưỡng lại được rau dấp cá, bởi đó là ký ức mộc mạc và nguyên sơ nhất trong lòng bà. Hồi nhỏ, bà thường ngồi ngay ngắn trước ghế nhỏ, chờ mẹ làm món rau dấp cá trộn cho bà. Món ấy chẳng cầu kỳ gì, chỉ cần rửa sạch rau, cắt khúc, trộn với ớt, nước tương, muối, đường rồi rưới thêm chút dầu nóng, thế là đủ để bà thấy thỏa mãn.

Cái vị chua cay ấy, luôn khiến bà nhớ nhung không thôi.

Chỉ là, mẹ bà không hay sang thành phố, bà ấy vẫn thích sống ở quê nhà Quý Châu. Ở đó còn có các anh chị em của bà, chẳng ai rời đi. Vì thế mẹ bà chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm.

Nhà Thẩm Dật Thu cũng dư dả, chẳng thiếu thốn gì chuyện ăn uống, nhưng không hiểu sao, dù đầu bếp có giỏi đến đâu, bà vẫn thấy món ăn không đúng vị.

Ấy vậy mà hôm nay, trên một chiếc xe đẩy nhỏ ngoài đường, bà lại ăn được đúng cái vị đó. Chỉ một cái bánh thôi mà lại khiến tâm trí bà như quay lại tuổi thơ, quay về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ.

Mà loại sate này lại càng thơm, càng nồng. Tuy bà dưỡng nhan tốt, nhìn chỉ như mới hơn 40, nhưng con gái bà cũng gần 30 rồi, suy ra bản thân cũng đã 50, sắp chạm ngưỡng 60. Vì giữ gìn sức khỏe, mấy năm gần đây bà ít ăn cay hẳn đi.

Thế nên khi ăn sate rau dấp cá đó, bà không nhịn được mà hít hà mấy cái, miệng khẽ hút gió để dịu bớt vị cay.

Tất nhiên, dù cay thế nào thì bánh khoai tây vẫn phải ăn tiếp! Thẩm Dật Thu ăn từng miếng lớn, lại uống thêm mấy ngụm nước để dịu vị. Ăn xong một cái bánh, bà uống một mạch hết sạch ly nước.

Đành đứng dậy rót thêm ly nữa, uống vài ngụm mới đỡ hơn.

Ngồi xuống ghế, bà không kìm được suy nghĩ: 'Trời ơi, 10 tệ một cái bánh khoai tây mà ngon vậy sao? Lúc nãy mua ít quá rồi! Ngày mai... phải mua luôn 2 cái mới được!"

Dù bà có thèm mấy đi nữa thì bây giờ cũng không quay lại mua thêm đâu. Tính bà có phần kiêu ngạo, còn giữ thể diện nữa, mới đi chưa bao lâu đã quay lại mua tiếp thì chẳng phải tham ăn quá rồi sao? Không được, phải giữ hình tượng!

Nhưng... thật sự là bà còn muốn ăn nữa.

Buổi trưa... chắc không mua được đâu. Nhiều xe hàng rong chỉ bán sáng và tối, buổi trưa ngại bán vì dễ bị quản lý đô thị "tóm". Họ thường chỉ xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối, lúc mà bên quản lý cũng nghỉ ngơi rồi.

Bà bắt đầu nghĩ đến tối nay. Tan làm mà xe vẫn còn, nhất định mua 2 cái đem về. Ăn một mình là chính. Chồng bà thì thôi khỏi tính, lo cho bao tử của ông trước đã. Nếu con gái có về, thì mua thêm một cái không cay, vì nó không ăn cay được.

Nghĩ mãi, bà lại bắt đầu nhớ mùi vị của bánh khoai tây. Dù lúc nãy đã uống hơn một ly nước, nhưng lần tới bà vẫn sẽ mua giống sáng nay, phải cho thêm nhiều sate rau dấp cá. Dù cay thật, nhưng cay thế mới "đã".

Cho ít thì... không ngon bằng.

Chồng với con gái bà không ăn được món này, nên chẳng hiểu cái ngon của sate rau dấp cá. Ở Quý Châu bao năm rồi mà không "cảm" được cái vị ngon ấy là sao? Bà thầm lẩm bẩm trong lòng, không biết rằng ở nơi khác, con gái bà có khi hắt xì vì bị mẹ "nhớ thương".

Đến giờ làm, bà lại hoàn toàn tập trung vào công việc nghiên cứu. Mãi đến trưa, lúc ăn cơm, bà mới lại nhớ đến cái bánh khoai tây nhỏ xíu kia. Bà tự nhủ tối nay tan làm, nhất định phải mua được!

Khó khăn lắm mới chờ đến 5 giờ chiều, bà không nấn ná thêm với các đồng nghiệp, lập tức xách túi chạy một mạch ra ngoài. Bước chân vội vã, chỉ chốc lát đã đến chỗ xe bánh ban sáng.

Nhưng... nụ cười mong chờ của bà đông cứng.

Trong đầu bà chỉ có một câu:

"Xe đâu rồi? Cái xe bánh khoai tây của tôi to đùng thế mà, đâu mất rồi?!"


Chương 168: Đợi thêm một lát

Không có quầy hàng nào cả.

Khi Thẩm Dật Thu đến nơi, chỉ còn vài nhân viên nghiên cứu đang túm tụm bàn tán xem quầy hàng đó đi đâu mất rồi.

"Lúc tôi đến vào buổi trưa vẫn còn mà, cái bánh khoai tây đó ngon thật sự. Ngon quá đà luôn đó, tôi còn đem mẫu đi kiểm tra bằng máy của viện, kết quả không có vấn đề gì cả, nguyên liệu rất lành mạnh!"

"Buổi trưa anh đến vẫn còn mà giờ lại không thấy à?"

"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"

Mọi người rôm rả thảo luận, có người còn đề nghị:

"Đợi thêm một lát đi, tôi biết quản lý đô thị thường tan ca lúc 6 giờ, nhiều quầy hàng rong đều đợi sau 6 giờ mới ra bán."

Nghe đến đây, Thẩm Dật Thu có cảm giác như trời sập xuống.

Giờ thì bà mới biết buổi trưa quầy hàng có bán.

Nói cách khác, buổi trưa bà đã có cơ hội ăn được bánh khoai tây, nhưng vì không ra ngoài mua, nên đã để lỡ mất.

Sắc mặt bà trở nên khó coi, có chút buồn bực. Bà thật sự rất muốn ăn bánh khoai tây. Cái cảm giác không thấy quầy bánh khiến tâm trạng bà lập tức tụt dốc. May mà có người nói "6 giờ sau tan ca sẽ bày hàng."

Bà cũng biết nhiều quầy hàng rong bán vào buổi sáng và tối, nhưng không biết là sau 6 giờ mới bắt đầu bán. Bà nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 6 phút, chỉ mới tan ca được 6 phút, còn tới 54 phút nữa mới đến 6 giờ.

Thẩm Dật Thu không phải người thích lãng phí thời gian, ngược lại, bà rất có ý thức về giờ giấc. Với một nhà nghiên cứu, điều quan trọng nhất chính là nghiêm túc và chuẩn mực.

Thế nhưng lúc này, bà lại bắt đầu cân nhắc rằng có nên đợi 54 phút không, đợi người bán đẩy xe bánh khoai tây quay lại?

Thực ra, bà không phải người duy nhất có suy nghĩ đó.

Các nhân viên nghiên cứu xung quanh cũng thì thầm bàn bạc. Cuối cùng, rất nhiều người quyết định đợi, nhất định phải tận mắt thấy được quầy bánh khoai tây ấy xuất hiện!

Chính vì có nhiều người quyết định như vậy, Thẩm Dật Thu mới không còn ngần ngại nữa, đứng đợi với mọi người.

Thế nhưng, sự kiên nhẫn ấy chỉ kéo dài được 16 phút thì bị phá vỡ.

Một nhân viên khác đi ngang qua nói:

"Các người làm gì vậy? Đang đợi quầy bánh khoai tây à? Hôm nay chắc cô ấy không quay lại đâu, buổi trưa đã bán hết sạch rồi. Tôi còn hỏi thử là tối có quay lại không, cô ấy nói mỗi ngày bán số lượng cố định, bán xong thì nghỉ."

"..."

Những người đã đợi mười mấy phút đều im lặng. Không cần Thẩm Dật Thu lên tiếng, đã có người không nhịn được mà chất vấn trước:

"Gì chứ, bây giờ người bán hàng rong cũng tùy hứng vậy à? Sao không quay lại? Buổi chiều không thể làm thêm chút nữa để buổi tối bán tiếp sao? Tại sao cứ hết là nghỉ luôn?"

Không ai trả lời được. Chỉ có vài người bên cạnh phụ họa:

"Đúng đó, quá tùy tiện luôn!"

Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người lần lượt giải tán. Dù trách móc thế nào thì hôm nay người bán cũng không quay lại nữa.

Thẩm Dật Thu cũng tức tối bỏ đi. Bà về chỗ xe nhà mình đang đậu, mở cửa sau rồi ngồi vào. Bà là người hòa nhã, dễ gần, nên người giúp việc trong nhà cũng thân thiết với bà, quan tâm hỏi:

"Cô Thẩm, hôm nay công việc không thuận lợi à? Nhìn cô có vẻ không vui."

Thẩm Dật Thu sững lại, lắc đầu:

"Không phải chuyện công việc."

Tài xế hỏi tiếp, bà cũng không trả lời nữa. Có lẽ nhận ra tâm trạng bà không tốt, tài xế cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng lái xe. Bà ngồi nhìn ra cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng, sau đó suy nghĩ rất lâu, rồi nhắn tin cho quản gia, kêu đầu bếp trong nhà làm thử bánh khoai tây.

Bánh này không khó làm, chắc chắn đầu bếp biết làm.

Chỉ là, dù chưa ăn, bà cũng cảm thấy sẽ không ngon bằng bánh của quầy hàng kia.

Trước đó, bà còn đắn đo có nên nhắn cho mẹ chồng không. Mẹ chồng bà cũng là người Quý Châu, làm bánh khoai tây có hương vị quê nhà. Ngoài mẹ ruột ra, chỉ có bánh của mẹ chồng là được bà công nhận.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Dật Thu vẫn thôi, mẹ chồng chắc chắn sẽ không làm cho bà.

Có thể là vì nghèo quá nhiều năm, hoặc vì đã bước chân vào cái gọi là "giới thượng lưu", nên dường như mẹ chồng bà muốn che giấu mọi dấu vết quê mùa ngày trước.

Mẹ chồng bà không ăn rau dấp cá ở nhà nữa. Thành phố quốc tế này vốn không có thói quen ăn rau dấp cá, bà ấy không muốn bị xem là "bà già tỉnh lẻ". Bình thường toàn nói tiếng địa phương nơi đây, hành xử cũng ra dáng quý bà bản xứ.

Thậm chí đến cả khẩu vị cũng thay đổi cho giống với người thành phố.

Như thể, chỉ cần gạt bỏ "gốc gác quê mùa" thì mẹ chồng bà sẽ trở thành quý phu nhân đúng nghĩa.

Ngoài điều đó ra, còn vì bà chỉ sinh được một đứa con gái, nên mẹ chồng cũng chẳng mấy ưa bà. Thật ra không phải bà nói xấu, nhưng bà cảm thấy mẹ chồng hơi cổ hủ.

Mẹ chồng không thích bà ra ngoài làm việc, mong bà giống các phu nhân khác, ở nhà cắm hoa, pha trà, đi spa, kết giao với các phu nhân khác. Nhưng Thẩm Dật Thu không thể từ bỏ sự nghiệp. Nếu chỉ vì lấy chồng mà phải đánh mất công việc và lý tưởng, thì thà ly hôn còn hơn.

Mẹ chồng cũng không thích con gái của bà, cảm thấy nhà đủ sức nộp phạt vụ sinh con ngoài kế hoạch năm xưa, nên cứ cho rằng con gái đã chiếm mất chỗ của con trai. Khi biết được mẹ chồng nghĩ vậy, Thẩm Dật Thu đã ép chồng đi triệt sản.

Từ đó trở đi, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của họ rơi vào cảnh cực kỳ căng thẳng, mẹ chồng hoàn toàn không thể nào làm bánh khoai cho bà ăn được.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ sơ qua, Thẩm Dật Thu đã kêu đầu bếp trong nhà làm món đó. Chỉ cần nghĩ tới bánh khoai tây, nước miếng trong miệng bà đã bắt đầu tiết ra. Bà nuốt xuống, lại bắt đầu tính toán: 'Hôm nay không ăn được thì ngày mai nhất định phải ăn, món ngon thế này, sao có thể bỏ lỡ được chứ!'

Mà chủ quầy bánh khoai khiến Thẩm Dật Thu ngày đêm nhớ nhung, thì đã thu dọn hàng từ sớm để về nhà ăn cơm tối với vợ rồi. Trong lúc ăn cơm, Tô Thụy Hi hắt xì mấy cái, khiến Tôn Miểu lo lắng:

"Có phải tối qua chị bị nhiễm lạnh rồi không?"

"Làm sao được, bây giờ trời đang nóng rồi mà."

Tô Thụy Hi tuyệt đối không thể để Tôn Miểu vin cớ này để dời lịch hẹn hò. Nếu nói bị cảm thật, Tôn Miểu mà rút lui, thì tối nay chẳng làm được gì nữa cả! Cô không muốn đâu!

Hôm nay mới là thứ Bảy, tối còn biết bao nhiêu chuyện có thể làm!

Cô chỉ có thể đổ lỗi cho việc hắt xì là do có người đang nói xấu sau lưng, rồi còn nghi ngờ luôn cả "chị em" của mình:

"Không chừng là Hứa Tử An đang nói xấu chị, trách chị hôm qua không cho nó tới nhà ăn cơm."

Nếu Hứa Tử An mà biết Tô Thụy Hi nghĩ vậy, chắc sẽ kêu oan tới trời. Cô ấy nào dám nói xấu Tô Thụy Hi?

Trước đây không dám, vì Tô Thụy Hi là kiểu người cô ấy rất ngưỡng mộ. Sau này lại càng không dám, vì đó là bạn gái của cô chủ Tôn! Lỡ nói xấu vài câu sau lưng mà bị bắt gặp, bị cho vào danh sách đen thì biết làm sao!

Tôn Miểu chỉ cười cười, lướt qua chuyện đó rồi chuyển sang kể về việc hôm nay đi bán hàng:

"Hôm nay em bán ở cổng viện nghiên cứu, cảm giác mọi người ở đó học vấn rất cao, toàn thấy thạc sĩ, tiến sĩ không thôi."

Cô nàng còn kể về một người khách hôm nay, rất thành thật nói rằng người đó có nét giống Tô Thụy Hi, khí chất cũng đặc biệt xuất chúng. Tô Thụy Hi nghe xong, vừa ăn cơm vừa ngẫm nghĩ, càng nghe càng cảm thấy bất thường, theo miêu tả của Tôn Miểu, cô bất giác liên tưởng đến mẹ ruột của cô.

Mẹ Tô Thụy Hi là giáo sư đại học, thi thoảng cũng có hợp tác với viện nghiên cứu. Tuy nhiên, viện mẹ cô từng hợp tác khác với nơi hôm nay Tôn Miểu bán hàng. Mà cô biết rất rõ Tôn Miểu bán ở đâu, vì cô đã lén gia nhập nhóm chat của quầy hàng với một tài khoản phụ để thỉnh thoảng theo dõi động tĩnh.

Dù vậy, Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy, có lẽ người đó chính là mẹ Tô thật.

Cô đâu có gương mặt đại trà, sao trùng hợp đến mức có người giống đến vậy?

Đợi Tôn Miểu ăn xong lên lầu tắm, Tô Thụy Hi cũng quay về phòng gọi điện cho mẹ để hỏi thăm tình hình gần đây. Giọng mẹ cô trong điện thoại dịu dàng, còn mang theo ý cười:

"Hi Hi à, sao hôm nay lại hỏi chuyện công việc của mẹ vậy?"

"Không có gì, thuận tiện nên con hỏi thôi, nếu bất tiện thì thôi cũng được."

Mẹ Tô không hề giữ kẽ, thẳng thắn nói rõ cho cô. Ngay khi nghe đến tên đơn vị đang hợp tác với viện nghiên cứu, Tô Thụy Hi biết ngay người Tôn Miểu gặp hôm nay chính là mẹ ruột cô, Thẩm Dật Thu.

Sau khi trò chuyện vài câu, Thẩm Dật Thu lại hỏi:

"Hi Hi à, dạo này bạn gái con bán gì thế?"

Xem ra người nghi ngờ không chỉ có cô.

Tô Thụy Hi nhận ra điều đó, nhưng không định nói thật, chỉ tùy tiện bịa một địa chỉ. Mẹ Tô lại tin thật, phát hiện chỗ đó với viện nghiên cứu chẳng liên quan gì, nên nghĩ người bán hôm nay không phải bạn gái của con gái bà.

Thẩm Dật Thu suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp:

"Hôm nào con đưa bạn gái về nhà ra mắt đi? Người ta nói con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng mà, chẳng lẽ con cứ giấu mãi không cho chúng ta gặp à?"

"Để sau đi mẹ, dạo này bọn con bận lắm, chờ lúc khác rồi tính."

Tô Thụy Hi nói chuyện xong, trong lòng nghĩ, biết đâu Tôn Miểu có thể "cưa đổ" ba mẹ Tô thì sao. Ít nhất, mẹ Tô rất có hi vọng.

Tô Thụy Hi biết rất rõ, Tôn Miểu là người dễ khiến người khác quý mến. Nếu Thẩm Dật Thu không mang theo định kiến và phòng bị mà gặp cô nàng, thì chắc chắn cũng sẽ thích cô nàng thôi. Mà lần này đúng là một cuộc gặp gỡ không có bất cứ sự can thiệp nào.

Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hi không kìm được mà thấy lòng vui rộn ràng. Cô biết ngay mà, cô với Tôn Miểu là có duyên trời định! Còn chưa cần cô ra tay, hai người đã tự gặp được nhau rồi!

Tắm xong xuống lầu, Tôn Miểu đang cắt trái cây, Tô Thụy Hi lập tức sán lại gần, tâm trạng rất vui vẻ nên hôn nhẹ lên má cô nàng. Tôn Miểu đưa tay lên, tay vẫn cầm dao:

"Chị Tô Tô, đừng quậy, em đang cắt trái cây mà."

"Ừm, chị không quậy nữa."

Đôi mắt cô sáng rực rỡ, khiến Tôn Miểu không hiểu nổi, sao cô nàng chỉ mới đi tắm thôi mà quay ra lại thấy cô vui đến vậy.

Chỉ có Hệ Thống sâu trong đầu cô nàng là hiểu rõ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com