Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - 18

Chương 17: Khả năng nói nhảm của Tôn Miểu

"Ừm."

Tô Thụy Hi nhận lấy viên kẹo, vẻ mặt thoả mãn, cô đưa tay bỏ nó vào túi áo. Sau đó rút điện thoại ra thanh toán, quét gửi 50 tệ rồi bước đi trên đôi giày cao gót, lộc cà lộc cộc rời đi. Không biết có phải ảo giác của Tôn Miểu hay không, cô nàng cứ cảm thấy bước chân của Tô Thụy Hi dường như nhẹ nhàng hơn hẳn.

Là vì ăn no rồi chăng? Hay tại cô cũng thích kẹo vị dâu?

Tôn Miểu không rõ, nhưng vẫn nhanh nhẹn thu dọn hộp xài một lần mà Tô Thụy Hi vừa ăn xong, sau đó đặt chiếc ghế cao về chỗ cũ, rồi ngồi phịch xuống đó.

Ngồi xuống xong, cô nàng mới thở phào một hơi.

—— Đứng mỏi chân muốn chết luôn.

Cô nàng đã đứng cỡ nửa tiếng rồi, không ngồi nghỉ một lát sao mà chịu nổi. Phải biết là cái hệ thống "Chu Bá Pi" (*) này mỗi ngày bắt cô nàng ra quầy tận 12 tiếng, cộng thêm thời gian chuẩn bị trước sau, suốt một ngày cô nàng gần như chẳng có lúc nào được nghỉ chân trừ lúc không có khách.

(*) Chu Bá Pi (周扒): là cách nói châm biếm, ám chỉ một hệ thống bóc lột giống như địa chủ ác độc trong các câu chuyện Trung Quốc, nên mình giữ lại giọng hài nhẹ để phản ánh đúng ý gốc.

Nhưng mà... thời gian không có khách của Tôn Miểu cũng hiếm lắm.

Từ 10 giờ sáng tới đây bày hàng, khách khứa đã lác đác kéo tới rồi, vì lúc đó cũng sắp tới giờ cơm trưa mà.

Cũng có những người giống cô gái hiphop, từ xa chạy xe đến mua cho bằng được. Đến trưa thì càng đông. Không biết họ nghe tin từ đâu, mà từ chiều ngày thứ hai trở đi, khách kiểu đó cứ ùn ùn kéo tới.

Vào khoảng 1 - 2 giờ chiều, mấy chị giúp việc tranh thủ lúc rảnh cũng sẽ ghé lại ăn một tô lẩu cay. Tuy giá lẩu của cô nàng cao, nhưng đúng là hương vị ngon thật. Với lại, bây giờ ra ngoài ăn lẩu cay cũng tầm 20 tệ rồi.

Cô bán 30 tệ, nhưng với chất lượng như vậy, ai cũng biết nên chọn bên nào.

Huống chi, cư dân ở khu biệt thự này vốn xài tiền chẳng tiếc, ngay cả giúp việc lương cũng khá, thỉnh thoảng ăn một tô lẩu ngon lành thì cũng chẳng thành vấn đề. Không ăn hằng ngày thì hai ba bữa cũng không sao.

Còn cô gái làm theo giờ kia thì gần như là bữa nào cũng ghé, mỗi ngày một tô.

Còn Chu Linh, là từ tối hôm thứ hai mới tới ăn lần đầu, nhưng khác với mấy người kia được người giới thiệu, cô bé chỉ đơn giản là cư dân trong khu, đi ngang thấy thơm quá nên mới tấp vào mua ăn thử.

Nói chính xác, là bị mùi thơm nồng nàn của Mala xianggou mà cô gái làm theo giờ đang ăn hấp dẫn đến.

Câu đầu tiên mà cô bé nói với Tôn Miểu là: "Em muốn thử xem Mala xianggou có vị thế nào."

Phản ứng đầu tiên của Tôn Miểu là: 'Trời ơi, tội nghiệp con bé ghê, lớn vầy rồi mà chưa từng ăn lẩu cay bao giờ nữa sao?'

Cô nàng hỏi kĩ khẩu vị của cô bé, rồi khuyên nên thử vị nước trong không cay trước. Cô bé hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nghe theo. Từ đó về sau, ngày nào cũng ghé ăn, mấy ngày liên tiếp luôn.

Những ngày này, Tôn Miểu cũng tranh thủ bắt chuyện với cô bé. Nhưng trong lúc ăn thì cô nàng không nói, vì người ta đang ăn ngon lành, tự nhiên sáp vô nói chuyện thì kỳ quá.

Dù không nói nhiều, nhưng cô nàng lại biết được không ít chuyện. Có cái là đoán được, có cái là cô bé tự kể ra.

Cô bé tên Tiểu Linh, giờ thì biết rõ tên là Chu Linh. Học sinh lớp 12, sắp thi đại học rồi, mà áp lực thì cực kỳ lớn. Thành tích học tập của bé vốn rất tốt, mà học sinh trong thành phố lại còn có chính sách ưu tiên nữa, nên muốn đậu đại học trọng điểm không thành vấn đề.

Nhưng ba mẹ cô bé lại đặt kỳ vọng rất cao, không chỉ muốn cô bé đậu mà còn phải đậu thật rực rỡ, khiến họ nở mày nở mặt.

Chuyện này thì Tôn Miểu chẳng hiểu nổi, đậu trường trọng điểm là ngon lành rồi, quan trọng gì hạng mấy cơ chứ?

Nhưng làm cha mẹ thì không nghĩ vậy. Cô bé đứng top 10 toàn khối là ổn định, vậy mà ba mẹ vẫn muốn mỗi lần thi phải nhích lên một hạng. Sắp tới kỳ thi thử lần hai, cô bé lo lắng tới mức suýt trầm cảm. Ai nấy trong top 10 cũng đều giữ thứ hạng ổn định hết, sao mà nhảy vọt lên thêm được nữa?

Kỳ vọng quá lớn, trong khi thực tế lại khó khăn, khiến cô bé lúc nào cũng mệt mỏi, u uất.

Hôm qua còn vừa ăn vừa khóc, Tôn Miểu chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể nhân lúc cô bé ngồi chờ lẩu, kể mấy chuyện vui để cô bé cười lên đôi chút, dỗ dành cô bé cho bớt tủi thân.

Cô bé ăn xong, bóc viên kẹo ngồi ngoan trên cái ghế đẩu nhỏ xíu mà ăn. Cô bé không mang về ăn, vì ở nhà không cho ăn lẩu cay; viên kẹo này cũng chẳng dám đem về, vì giống như Tô Thụy Hi, chỉ cần nhìn là biết kẹo rẻ tiền.

Nhưng cô bé không hề chê bai gì cả, vì đó là viên kẹo do chị chủ tặng, vui còn không kịp. Có điều không thể đem về nhà, vì chắc chắn sẽ bị mẹ la.

Tôn Miểu thấy cô bé ăn xong rồi thì bước tới, lấy cớ thu dọn bàn để bắt chuyện.

Tôn Miểu là người rất có chừng mực, khách chưa đi cô nàng sẽ không dọn bàn. Cô nàng tùy tiện khơi chuyện, rồi nói chuyện với Chu Linh. Càng nói càng nhiều, nhân tiện cũng khen cô bé vài câu.

"Trời ơi, Tiểu Linh giỏi quá. Học mấy cái này khó thế mà em cũng hiểu được, học giỏi thiệt đó."

"Dạ không đâu chị..." Tiểu Linh hơi ngại ngùng, mím môi cười nhẹ, rồi lại hỏi: "Chị chủ hồi đó thi đại học được bao nhiêu điểm vậy?"

Vừa hỏi xong, ánh mắt cô bé lại cụp xuống, rõ ràng là chỉ cần nhắc tới thi cử là tâm trạng cô bé lại tụt hẳn.

Thật ra thì Tôn Miểu chưa từng thi đại học. Cô nàng đâu phải chim phượng hoàng bay ra từ cái tổ gà què gà cụt nào đâu, tốt nghiệp cấp hai là đi học nghề, 18 tuổi rời khỏi trại trẻ mồ côi bắt đầu đi làm rồi. Nhưng không thi không có nghĩa là không thể chém gió.

"Ôi, đừng nhắc nữa, điểm thấp lắm, chỉ đủ đậu cao đẳng thôi." Thực ra đến bằng cao đẳng cô nàng còn không có, nói mình đậu cao đẳng là đã nổ banh trời rồi đó.

Cô nàng vừa cười vừa kể: "Ba mẹ chị giận quá, đánh cho một trận tơi bời, đứt luôn hai cọng dây nịt da, mà cũng đâu thay đổi được gì, cuối cùng vẫn là đi học cao đẳng." Cô nàng làm gì có ba mẹ, chuyện này toàn là xem trên mạng rồi chém gió thôi.

Cô bé nghe vậy còn hơi ngạc nhiên: "Vậy thì..."

Tôn Miểu cắt ngang lời, kể tiếp: "Hồi nhỏ chị cứ nghĩ ba mẹ là siêu nhân không đó, chuyện gì cũng giỏi hết. Họ cứ hy vọng chị thi đậu đại học, làm rạng danh dòng họ. Quê chị là vùng quê nhỏ, có bằng đại học thôi là đã rất oách rồi. Cả dòng họ chỉ có hai người học đại học thôi đó."

"Nhưng mà chị học dở quá, không thi nổi. Trước khi thi chị lo tới rụng cả tóc, rụng từng nắm từng nắm luôn."

Ánh mắt Chu Linh hơi lay động, Tôn Miểu đoán chắc cô bé cũng cảm thấy đồng cảm. Thế là cô nàng nói tiếp:

"Lúc nhận được điểm thi, chị cảm thấy trời đất sụp đổ, sợ muốn chết. Cứ lo, không biết ba mẹ sẽ phản ứng thế nào, đầu óc tối om, trống rỗng..."

Chu Linh mím môi. Cô bé cũng không thể tưởng tượng nổi nếu mình thi trượt đại học thì bố mẹ sẽ đối xử với cô bé ra sao. Trong đầu chỉ hiện lên được ánh mắt thất vọng của ba mẹ, những câu chất vấn đầy giận dữ và cả tiếng trách mắng.

Nhưng nghĩ lại... hình như ba mẹ cô bé cũng không đến mức như ba mẹ của chị chủ, đánh đến hư hai cọng dây nịt gì đó... Nhà cô bé, ba mẹ cô bé vốn không phải kiểu đánh con.

"Nhưng sau đó bị ăn một trận đòn, chị nghĩ lại, chắc cũng chỉ đến mức đó thôi. Hồi đó bị đánh cho cái đít đỏ chót, chị trốn trong mền khóc hết một buổi. Nhưng mà rồi... cũng qua thôi, đau một chút rồi cũng hết."

Tôn Miểu cười, vừa kể vừa diễn, cuối cùng còn quay sang hỏi Chu Linh: "Đúng rồi, em đoán xem chị học chuyên ngành gì ở cao đẳng?"

Chu Linh đoán: "Là... đầu bếp hả chị?" Dù sao thì món lẩu cay của chị ấy ngon như vậy, chắc là phải học hành bài bản dữ lắm.

Tôn Miểu bật cười: "Không phải đâu, là quản lý và kinh doanh bất động sản đó!"

"Ủa??" Chu Linh trợn mắt kinh ngạc. Nói nó không có liên quan một chút gì đến nấu nướng thì đúng là chẳng hề dính dáng gì cả. Có lẽ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô bé, Tôn Miểu tiếp lời:

"Nói về Quản lý và kinh doanh bất động sản, học xong thì cũng chỉ đi làm môi giới nhà đất thôi. Mà chị thấy làm nghề đó không hợp với mình, nên quay sang học nấu ăn luôn."

Cô nàng cười thoải mái: "Ai ngờ đâu chị lại có thiên phú nấu ăn ghê lắm, nấu cái gì cũng ngon hết trơn!"

Chu Linh gật đầu lia lịa: "Món lẩu cay của chị thiệt sự rất ngon, là món lẩu cay ngon nhất em từng ăn luôn!"

Tôn Miểu trêu: "Ơ, chẳng phải em nói chị là người đầu tiên bán lẩu cay cho em sao? Có gì đâu mà so sánh!"

"Dù không so với lẩu cay, thì cũng là món ăn ngon nhất mà em từng ăn!"

Thực ra cũng nhờ cách nêm nếm rất hợp khẩu vị Chu Linh, đúng chuẩn gu của cô bé. Hơn nữa, cô bé còn cảm thấy hình như mỗi lần ăn lại còn thấy ngon hơn lần trước nữa.

Thật ra không chỉ riêng Chu Linh, bất cứ ai ăn ở quầy của Tôn Miểu cũng đều thấy rất hợp khẩu vị, nhất là khách quen. Nếu khách ăn tại chỗ, sau khi họ ăn xong, Tôn Miểu sẽ âm thầm quan sát xem có để thừa gì không, món nào không đụng đũa... rồi lần sau sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Kể cả khách mới, lần đầu ăn cũng cảm thấy ngon và hợp vị một cách lạ thường. Vì trong không gian Hệ Thống, Tôn Miểu đã từng bị "tra tấn" tới mức không tưởng, mỗi lần nấu ăn là phải đối mặt với 100 khách ảo có khẩu vị khác nhau, và nhiệm vụ của cô nàng là làm sao để tất cả đều cảm thấy món ăn ngon.

Điều đó có nghĩa là, cô nàng phải nhìn người mà "đoán vị", rồi điều chỉnh gia vị cho phù hợp xu hướng khẩu vị của từng người. Trải qua 6 tháng bị hành xác kiểu đó, Tôn Miểu cuối cùng cũng luyện ra tuyệt kỹ "nhìn người nêm vị".

Tất nhiên, lần đầu gặp thì vẫn chỉ điều chỉnh theo vị trung bình đại chúng thôi, sẽ còn sai lệch chút ít. Phải đến khi khách ăn vài lần, cô nàng nắm chắc khẩu vị rồi mới dám "tinh chỉnh". Mấy khách quen như cô gái làm theo giờ, y tá nhỏ, Chu Linh hay cô gái hiphop đều được điều chỉnh theo kiểu này.

Còn người cô nàng nắm rõ khẩu vị nhất, chính là Tô Thụy Hi, một phát là trúng ngay gu!

Trước lời khen ngợi của Chu Linh, Tôn Miểu cũng không khách sáo, chỉ cười nói tiếp:

"Cho nên em thấy không, kỳ thi đại học cũng đâu có quyết định toàn bộ số phận một con người đâu. Hồi đó chị có nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau này sẽ có ngày đứng bán lẩu cay dưới cây đèn đường thứ hai, phía nam cổng tây khu dân cư này."

"Vậy mà... còn bán siêu ngon nữa chứ!"


Chương 18: Ăn ở quán vỉa hè à?

Thật ra thì viên kẹo trong miệng Chu Linh đã tan hết từ lâu, vừa nghe xong lời Tôn Miểu nói, thì tài xế đã tiến lên nhắc nhở:

"Cô chủ, chúng ta nên về thôi, không lát nữa ông bà chủ sẽ sốt ruột."

Chu Linh đứng dậy, vẫy tay chào Tôn Miểu:

"Hẹn gặp chị ngày mai nha~"

"Ừ, ngày mai gặp lại."

Chu Linh đi rồi, Tôn Miểu vừa hát nho nhỏ vừa dọn sạch đồ đạc trên bàn, rồi quay lại ngồi ở phía sau xe bán đồ ăn. Cô nàng cầm điện thoại chơi một lát, dưới ánh đèn lặng lẽ bên lề đường trong đêm, chờ đợi vị khách tiếp theo.

Tôn Miểu không ngờ việc bán hàng rong lại thú vị đến thế. Cô nàng được gặp gỡ đủ kiểu người, từ nữ thần trong lòng mình là Tô Thụy Hi, đến cô y tá nhỏ, rồi hôm nay còn an ủi được một cô bé như Chu Linh. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô nàng luôn cảm thấy mỗi lần Chu Linh ăn xong lẩu cay của mình, tâm trạng đều trở nên vui vẻ hơn hẳn.

"Biết đâu mình còn có tố chất làm cô giáo hay chuyên gia tư vấn tâm lý đó chứ~"

[Không phải đâu, là món ăn đã chữa lành tâm hồn.]

"Haha, cũng đúng, đúng hết~"

Tôn Miểu không cãi nhau với Hệ Thống mấy chuyện nhỏ này, với lại nói món ăn chữa lành tâm hồn thì cũng chẳng sai. Nếu không có món lẩu cay siêu ngon, thì dù cô nàng có nói hay đến đâu, chắc gì Chu Linh đã chịu ngồi nghe. Chính là nhờ có món ăn hấp dẫn, Chu Linh mới sẵn lòng nghe cô nàng nói nhiều như vậy.

Tôn Miểu bên này còn đang vui vẻ, thì bên kia Tô Thụy Hi lại chẳng dễ chịu chút nào.

Quay ngược thời gian về một chút, khi vừa lên xe, cô cởi áo khoác ra, nghĩ ngợi một lúc rồi lục túi áo, lấy viên kẹo mà Tôn Miểu đã đưa, xé vỏ bỏ vào miệng.

Viên kẹo nhỏ xíu, có màu hồng nhạt trong suốt. Nhìn thì trong suốt vậy, nhưng không hẳn tinh khiết, vì giá tiền của nó... không cho phép nó được như thế. Vừa vào miệng, phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Thụy Hi lại không phải là "mùi hóa học ngọt gắt", mà là...

"Ừm, vị dâu."

Cô ngậm viên kẹo dâu trong miệng, tắt đèn cảnh báo, hạ thắng tay, rồi lái xe về nhà. Hôm nay cô về sớm hơn bình thường, còn xem tin tức một lúc. Đến 8 giờ rưỡi, cô mới lục lọi trong nhà lấy ra một món quà nhỏ, đi sang nhà hàng xóm bên cạnh.

Cô đã hứa với Tôn Miểu rồi, nên nhất định phải làm.

Nếu không, mai đi ăn Mala xianggou mà gặp ánh mắt long lanh mong chờ của Tôn Miểu hỏi "Sao rồi?", thì cô biết nói sao? Bảo là bận quá nên quên? Vậy thì khỏi ăn luôn đi cho đỡ nhục.

Tô Thụy Hi đứng ngoài cổng vườn, ấn vào nút bên dưới màn hình gắn trên trụ đá. Chẳng mấy chốc, màn hình sáng lên, hiện ra khuôn mặt của mẹ của Chu Linh, có vẻ hơi bất ngờ, mất vài giây mới nhớ ra Tô Thụy Hi là ai.

Tô Thụy Hi giải thích lý do đến, nói mình là hàng xóm, lúc đó mẹ của Chu Linh mới nhớ ra.

Cổng sắt mở bằng điều khiển từ xa, Tô Thụy Hi đẩy cửa bước vào, đi theo con đường lát đá qua khu vườn, lên tới cửa chính. Lúc đó, cánh cửa lớn được mở ra từ bên trong. Mẹ Chu Linh dẫn theo Chu Linh đứng đó, cười tươi tiếp đón:

"Cô Tô đúng là khách sáo quá."

Tô Thụy Hi vừa rồi đã nói qua màn hình rằng biết Chu Linh đang học lớp 12, sắp thi đại học, nên mang quà sang chúc em ấy thi cử hanh thông(*).

(*)Thi cử hanh thông: là cách nói mang tính chúc tụng, thường dùng để chúc ai đó thi cử thuận lợi, suôn sẻ, đạt kết quả tốt.

"Thi cử": là việc tham gia các kỳ thi, đặc biệt là những kỳ thi quan trọng như thi đại học, thi tuyển công chức, v.v.

"Han thông" (cách viết khác là "hanh thông"): nghĩa là thuận lợi, trôi chảy, không gặp trở ngại.

Nên "thi cử hanh thông" có thể hiểu đơn giản là: chúc bạn đi thi không gặp khó khăn gì, làm bài tốt, thi đâu đậu đó.

Mẹ Chu Linh mời cô vào nhà ngồi, Tô Thụy Hi cũng không khách sáo, vừa nói "đã làm phiền" vừa bước vào. Chu Linh đứng phía sau mẹ, vẻ mặt có phần lúng túng, hơi căng thẳng.

Thấy phản ứng đó, Tô Thụy Hi cảm thấy rất quen thuộc, chẳng phải tối nay lúc cô đang ăn lẩu cay, cô cũng có biểu cảm y chang khi thấy cô gái hiphop sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi hiểu Chu Linh đang lo điều gì.

Chu Linh sợ cô sẽ tiết lộ chuyện cô bé lén đi ăn lẩu cay, rồi bị ba mẹ la.

Cùng một thế giới, cùng một nỗi sợ.

Khoảnh khắc đó, tâm trạng Tô Thụy Hi bỗng tốt lên hẳn. Nhưng cô không có ý định bán đứng Chu Linh, cô không giống "cô gái hiphop" kia, đâu có rảnh đi mách lẻo với phụ huynh.

Tô Thụy Hi đưa món quà được gói gọn gàng cho Chu Linh:

"Tặng em một cây bút máy, chúc em đậu đại học."

Chu Linh ngoan ngoãn nhận lấy, lễ phép nói:

"Cảm ơn chị."

Qua khỏi cửa, mẹ Chu Linh định lấy dép đi trong nhà, nhưng Tô Thụy Hi lại xin dùng bọc giày xài một lần. Sau khi mang bọc giày xong, cô mới vào nhà ngồi một lúc. Cô nói chuyện với Chu Linh vài câu, thấy cô bé có vẻ mất tự nhiên nên ngắt lời:

"Em về phòng học tiếp đi, đừng để ảnh hưởng đến việc ôn thi."

Nói xong câu này, rõ ràng là Chu Linh đã thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Tô Thụy Hi mới quay sang nhìn mẹ Chu Linh, bắt đầu nói ra mục đích thật sự của mình.

"Chị à, tôi nghĩ ngoài việc quan tâm đến thành tích của con, chị cũng nên chú ý đến sức khỏe tâm lý của cô bé nữa."

Câu này cô nói khá thẳng, khiến lông mày mẹ Chu Linh nhíu lại ngay:

"Cô Tô, ý cô là gì vậy?"

Tô Thụy Hi cũng rất giỏi chém gió, nói dối không chớp mắt:

"Thật ra, hôm nay không phải lần đầu tôi gặp Chu Linh. Trước đây tôi từng gặp cô bé một lần bên bờ sông, đang đi dạo để giải tỏa tâm trạng. Tôi đứng cạnh khá lâu, thấy cô bé cứ khóc bên cầu, có vẻ áp lực tâm lý rất lớn."

Tô Thụy Hi không nói trắng ra rằng Chu Linh có ý định làm chuyện dại dột, mà chỉ bóng gió rằng:

"Chu Linh là một đứa trẻ rất ngoan, chắc chắn sẽ không làm điều dại dột gì. Nhưng hôm đó, khi thấy cô bé, tôi lại nghĩ tới mấy tin tức trên mạng gần đây... Chỉ cảm thấy cô bé đang phải chịu áp lực rất lớn. Chị là một người mẹ chắc chắn không có gì để chê trách, nhưng cũng nên nghĩ xem liệu con mình có đang chịu đựng quá sức không."

"Giờ là giai đoạn nước rút cho kỳ thi đại học, nếu để cô bé gục ngã về tâm lý thì không phải là mất nhiều hơn được sao?!"

Trong giao tiếp, điều tối kỵ là nói chuyện quá sâu với người chưa thân. Mà giữa cô với nhà họ Chu cũng chỉ là kiểu hàng xóm gặp gật đầu chào xã giao. Ra khỏi khu chung cư, chưa chắc cô đã nhận ra mẹ Chu Linh. Nhưng vì Tôn Miểu nhờ vả, nên Tô Thụy Hi mới sẵn lòng nói những lời mà bình thường chắc chắn cô sẽ chẳng hé miệng.

Mẹ Chu Linh nghe xong thì tỏ vẻ không tin tưởng lắm, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn cô, nhưng con gái tôi tôi hiểu, chắc chắn không phải là đứa yếu đuối gì đâu. Kỳ thi đại học lần này, con bé nhất định sẽ thể hiện tốt."

Tô Thụy Hi cũng biết, chỉ vài câu nói sẽ chẳng dễ lay động một bà mẹ đang tràn đầy niềm tin vào con. Muốn thay đổi niềm tin đã ăn sâu bao năm đâu có dễ. Nhưng phải phá thế nào đây? Cô có cách.

Không tiếp tục nói thêm về chuyện của Chu Linh, cô chuyển chủ đề sang nhóm chat cư dân khu nhà. Mẹ Chu Linh có vẻ khá quan tâm chuyện này, thậm chí còn chủ động kể với Tô Thụy Hi mấy chuyện tán gẫu trong khu. Sau vài câu, Tô Thụy Hi bèn đổi hướng, nhắc tới quầy lẩu cay ngoài cổng.

Mẹ Chu Linh sững lại, sắc mặt quả nhiên lộ ra vài phần... chán ghét không dễ nhận ra.

Biết mà, kiểu quý bà nhà giàu thường hay thế, thể nào cũng coi thường mấy quán lề đường. Còn chưa đợi Tô Thụy Hi mở miệng, bà ấy đã lên tiếng: "Không biết mấy cái quán vỉa hè kia có gì ngon mà nhiều người cứ khen nức nở."

"Đồ ngoài đường thì làm sao mà sạch được, rau với dầu mỡ bên trong toàn không rõ nguồn gốc, lỡ đâu là dầu cống hay thịt dơ cũng nên. Ăn cái đó chẳng có gì tốt cả."

"Ờ... tôi cũng từng ăn thử rồi."

Tô Thụy Hi vừa nói ra câu này, vẻ mặt mẹ Chu Linh cứng đờ. Trước mặt một người từng ăn, mà lại chê đồ ăn y như thể đồ cho chó, vậy chẳng phải là đang xúc phạm sao?

Tô Thụy Hi không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng kết một câu: "Thật ra vị cũng không tệ lắm đâu. Nếu không ngon, sao cư dân khu mình lại kéo nhau ra đó ăn nhiều như vậy chứ?"

Trên mặt mẹ Chu Linh lúc này đã lộ rõ vẻ tò mò. Với Tô Thụy Hi mà nói, vậy là đủ rồi.

Cô xin phép ra về. Hôm nay nói chừng đó, đủ để mẹ Chu Linh từ từ ngẫm nghĩ. Tô Thụy Hi rất hiểu lòng người, nhìn là biết mẹ Chu Linh là người hay tò mò và thích hóng chuyện. Ngày mai, rất có khả năng bà ấy sẽ tới xem thử.

Còn chuyện Tôn Miểu có tận dụng được cơ hội này hay không, dùng tay nghề nấu nướng để đập tan định kiến "đồ vỉa hè thì dơ bẩn, không ngon", từ đó khiến mẹ Chu Linh suy nghĩ lại nhiều điều, thì phải xem bản lĩnh của cô nàng.

Quả nhiên đúng như Tô Thụy Hi đoán, hôm sau, mẹ Chu Linh cố ý đi vòng qua cổng sau. Ban đầu bà ấy chỉ nghĩ sẽ không ăn đâu, chỉ đi ngang qua xem thử cái quán lẩu cay đó có thực sự đông như lời đồn không thôi. Cũng chẳng sợ chạm mặt con gái, vì giờ giấc của hai mẹ con khác nhau hẳn.

Chu Linh tan học trễ, phải đến 7 rưỡi tối mới học thêm về, còn bà ấy thì chỉ ra ngoài vào ban ngày.

Lúc bà ấy đi ngang qua quán, đúng giờ cơm trưa, 12 giờ rưỡi. Lúc này quầy hàng của Tôn Miểu đông nghẹt người, nhỏ xíu mà xếp hàng hơn chục người. Khác với kiểu người thấy đông là ngán như Tô Thụy Hi, mẹ Chu Linh lại rất thích chen vào mấy chỗ đông đúc.

Nói trắng ra là  thích hóng chuyện.

Tô Thụy Hi không hiểu được, nhưng thực tế thì nhiều người đúng là như vậy. Thấy chỗ nào đông đông là lập tức muốn ghé thử. Ngay khoảnh khắc thấy hàng dài, mẹ Chu Linh lập tức có hứng thú. Bà ấy bắt đầu tò mò: 'Mala xianggou này ngon cỡ nào mà nhiều người xếp hàng vậy?' Trong đám đông còn có vài người quen mặt.

Bà ấy lập tức xuống xe, bảo tài xế lái xe về nhà trước, còn mình thì nhập hội... đứng xếp hàng.

Ngay trước Mẹ Chu Linh là bà Lý đang dắt cháu gái. Mẹ Chu Linh tò mò hỏi: "Bà Lý, sao bà lại dẫn cháu ra đây ăn? Không sợ con bé bị đau bụng à?"

Cô bé nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhỏ giọng phản bác: "Dạ, không có đau bụng đâu."

Bà Lý cũng cười toe toét đáp lời: "Quán cô Tôn bán sạch sẽ lắm. Nguyên liệu đều chuẩn bị từ sáng sớm, giờ mới trưa làm sao mà hư được. Tôi thấy rau cô ấy chọn còn tươi hơn cả đồ người giúp việc nhà tôi mua ngoài chợ nữa kìa."

"Cô Tôn tuy còn trẻ nhưng con mắt chọn đồ thì không phải dạng vừa đâu nha, dân trong nghề nhìn một cái là biết. Người bình thường sao sánh được."

Bà Lý còn ghé sát lại, nói nhỏ với mẹ Chu Linh: "Còn chưa kể, cháu gái tôi kén ăn mà khen quán này ngon là biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com