Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

185 - 186

Chương 185: Bà ấy không có ý tốt!

Cái bụng của cô không thể chỉ dành riêng cho bánh hàu chiên, Tôn Miểu còn làm rất nhiều món ngon khác, cô phải ăn hết tất cả!

Tô Thụy Hi ăn một trận đã đời, mấy ngày tiếp theo hành trình của họ cũng gần như vậy. Thỉnh thoảng họ ra ngoài ăn, tìm vài món ngon hoặc món ăn mang đặc trưng địa phương. Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hi ăn một món rất thú vị, gọi là thạch mát biển Thanh Đảo.

Món này có thể tự làm được, sau khi ăn xong, Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hi về khách sạn rồi tự làm lại, còn làm rất nhiều.

Món này phù hợp với mùa hè hơn, ăn lạnh sẽ ngon hơn, hiện tại thời tiết chưa quá nóng, nên ăn lạnh vẫn hơi buốt miệng. Cái gọi là thạch mát biển Thanh Đảo thật ra được nấu từ một loại hải sản đặc biệt địa phương, rong đá, một loại rong biển mọc trên các rạn đá ở vùng triều(*). Trước đây người già địa phương thường đi nhặt về nấu thành món thạch mát.

(*)Vùng triều: là khu vực ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều, tức là mực nước biểnlên xuống theo chu kỳ mỗi ngày. Nói cách khác, đây là khoảng không gian bờ biểncó khi bị ngập nước (lúc triều lên), có khi để lộ ra đất (lúc triều xuống).

Trong tiếng Trung, "vùng triều" thường được gọi là 间带 (cháojiāndài), nghĩa là "vùng giữa các lần triều", chính là khu vực mà thủy triều lên xuống luân phiên làm ngập và để trơ đáy. Nơi này là môi trường sinh thái rất phong phú, nhiều loài hải sản như sò, hến, nghêu, hàu thường sinh sống ở đây.

Thạch mát biển có cảm giác giống như miến lạnh hay rau câu sợi, nhưng ngoại hình lại giống như thạch đá bào. Chỉ cần rửa sạch, nấu cho sệt lại là có thể đông thành dạng thạch, cắt miếng hoặc sợi rồi rắc gia vị, thêm topping ăn liền.

Mát lạnh, có chút dai, Tô Thụy Hi khá thích.

Tôn Miểu cũng thuận miệng đồng ý, đợi đến mùa hè sẽ lại làm cho cô ăn. Tô Thụy Hi thèm quá, mua luôn một ít rong đá, gửi về nhà.

Hai người họ ra ngoài ăn chơi vui vẻ, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Ngày 28 tháng 6, ngày thứ năm họ ra ngoài, thì cô gái hiphop đã lăn lộn như bánh quẩy ở nhà cô bạn thân ya-bi rồi. Cô ấy spam tag Tôn Miểu trong nhóm, mà Tôn Miểu lại không hề đáp lại một lời.

Lúc này, cô gái hiphop bắt đầu có triệu chứng khi "cai nghiện" rồi.

"Theo lý thì hôm nay 28 tây, phải là ngày thứ ba cô chủ Tôn bán món mới rồi đó, vậy mà chẳng thấy tăm hơi cô ấy đâu! Tôi còn thấy chị Tô đăng ảnh trên vòng bạn bè! Bên đó nắng đẹp rực rỡ, Thanh Đảo chắc nhiều hải sản lắm, chắc chị Tô ăn phê luôn rồi!"

Cô ấy lăn lộn như con dòi trên sàn nhà cô gái ya-bi, đến mức cô gái ya-bi cũng phát bực, tiếng gõ bàn phím cũng mạnh hơn. Nhưng điều cô gái hiphop nói cũng không sai, đúng lý mà nói thì đáng lẽ họ đã có món mới để ăn rồi!

Nhưng đó chỉ là "đáng lẽ", thực tế là cặp đôi kia đang ở Thanh Đảo, còn phải mất hai tiếng bay.

Trong nhóm, dưới sự dẫn đầu của cô gái hiphop, mọi người cùng gào thét khổ sở:

"Không có món vặt của cô chủ Tôn là tôi muốn chết rồi!"

[Cứu tôi với cô chủ Tôn ơi, tôi bắt đầu lên cơn cai nghiện rồi, thế giới này không thể thiếu món ăn của cô chủ Tôn được!]

[Cơm chiên trứng, mala xianggou, bánh kẹp thịt bò, miến huyết vịt, bánh cuốn, hoành thánh bong bóng, chả thịt cua sư tử, bánh khoai tây...]

[A a a a! Thế giới này tàn nhẫn quá! Tôi ngã gục rồi, chỉ có món ăn của cô chủ Tôn mới có thể cứu tôi đứng dậy!]

[Cô mau quay lại đi~ quay lại đi~]

Gào rú một trận, cô gái hiphop nảy ra ý tưởng, chân thành hỏi cô gái ya-bi:

"Hay là bọn mình cũng đến Thanh Đảo luôn đi? Dù sao chỉ có bọn mình biết họ đang ở đó, khách sạn cao cấp ở Thanh Đảo cũng chỉ có vài chỗ thôi. Với tính cách của chị Tô thì chắc chắn đặt phòng suite. Bọn mình chỉ cần tra khách sạn nào có phòng suite đặt nhiều ngày liền, 8 phần là họ rồi."

"Nếu có nhiều khách sạn đều đặt kín thì mỗi ngày bọn mình ở một chỗ, kiểu gì chẳng 'tình cờ gặp' họ."

"......"

Lúc này, cô gái ya-bi cũng không biết nên khen cô bạn thân thông minh hay ngu ngốc nữa.

Muốn nói cô ấy ngu ngốc thì rõ ràng cô ấy đã nghĩ ra kế hoạch chuẩn, tìm từng khách sạn. Nhưng muốn nói thông minh thì... cặp đôi kia đang hẹn hò lãng mạn, mà cô ấy cứ đòi "tình cờ gặp", không sợ chị Tô nổi điên "trừ gian diệt ác", kéo theo cô chủ Tôn cũng chặn cô ấy một phát à?

Cô gái ya-bi hít sâu một hơi, hỏi ngược lại:

"Cậu có nghĩ đến hậu quả chưa?"

Cô gái hiphop đơ người, im lặng một lúc, rồi bắt đầu lăn lộn trên thảm nhà cô bạn thân ya-bi:

"Tôi không quan tâm! Huhu, tôi đói chết mất!"

Cô gái ya-bi nói:

"Tôi mời cậu ăn Viên Phúc Lầu nhé, chả thịt cua sư tử của bếp trưởng bên đó tuy không bằng cô chủ Tôn, nhưng ít nhất cũng ngon."

Cô gái hiphop không muốn ăn Viên Phúc Lầu, chỉ muốn ăn đồ của Tôn Miểu. Nhưng nghĩ lại lời cô gái ya-bi nói cũng đúng, ít ra Viên Phúc Lầu cũng ăn được. Đành dằn lòng, thu dọn rồi cùng cô gái ya-bi đến đó.

Thuận tiện gọi luôn nhóm bạn phú nhị đại, kể cả người bạn chơi xe độ ở Thúy Đình Nhã Uyển.

Cả nhóm tụ họp ở Viên Phúc Lầu, đặt một phòng riêng lớn, mỗi người một phần chả thịt cua sư tử, ngoài ra không gọi món gì khác. Cô gái hiphop nhìn chằm chằm món ăn rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng "haizz..."

Tiếng thở dài này như khởi động cơ quan, cả đám cũng đồng loạt "haizz" theo.

Phục vụ đến hỏi có cần rót thêm nước không cũng bị dọa sợ, vội vàng báo cho bà chủ Viên Tương Di. Bà ấy ngớ người ra, rồi nói đừng lo.

Thực ra dạo gần đây, việc kinh doanh của Viên Phúc Lầu cực kỳ tốt, rất nhiều khách đến chỉ để ăn món chả thịt cua sư tử của bếp trưởng Giang Bình. Trước đó cũng có đợt như vậy, chính là lúc cô chủ Tôn ngừng bán món này, mọi người thèm vị cũ quá nên mới kéo đến ăn.

Nhưng ăn rồi vẫn phải nhận xét rằng không ngon bằng của cô chủ Tôn.

Viên Tương Di không bận tâm lắm, ngon hay không cũng đều có khách, làm ăn chân chính là được rồi. Chỉ có Giang Bình là hơi buồn, đầu bếp nào mà vui khi bị nói nấu không bằng người khác?

Nhưng Giang Bình không giống đầu bếp Tiền, bà là người "biết nhục thì tiến bộ". Nhất là sau khi ăn món chả thịt cua sư tử của Tôn Miểu, bà đã tự thấy kỹ nghệ bản thân chưa đủ. Giờ bà đang nỗ lực luyện tập món này.

Dù sao Giang Bình cũng là bếp trưởng, có thiên phú, tay nghề giờ đã đạt được 7 phần của Tôn Miểu. Dù không bằng "ánh trăng sáng" trong lòng mọi người, nhưng hương vị cũng đủ ngon rồi.

Hai hôm trước, Viên Tương Di đã hỏi khách quen tại sao mọi người lại kéo đến đông thế.

Người kia trả lời:

"Haizz, không phải vì mưa dầm liên tục sao. Cô chủ Tôn nói trời mưa không bán, rồi không biết đi đâu luôn. Nói là cả mùa mưa không bán nữa. À mà, nhà hàng của cô có đầu bếp nào biết làm bánh khoai tây không? Món đó đơn giản mà, không thể kém xa đến thế chứ?"

Viên Tương Di giật nhẹ khóe mắt: 'Ủa gì vậy trời, chỗ của tôi là nhà hàng cao cấp, vậy mà cô lại gọi... bánh khoai tây?!

Viên Tương Di đè nén cơn tức trong lòng, vẫn giữ nụ cười trên mặt:

"Không có đâu, lần sau tôi sẽ tìm một đầu bếp khác, nhất định sẽ làm ra món bánh khoai tây ngon."

Viên Tương Di đã hiểu rõ lý do, sau khi tặng khách một món ăn thì rời khỏi phòng riêng. Dạo này việc kinh doanh tuy tốt, nhưng đó không phải lý do bà ở lại đây. Thật ra là vì gần đây bà đang để mắt đến một đầu bếp, định rời đi mấy ngày, nên mới tạm thời đến Viên Phúc Lâu trấn giữ vài hôm.

Tối ngày 28 tây, chính là lúc bà lên đường.

Bà phải đến Thanh Đảo một chuyến. Bây giờ Viên Phúc Lâu có khá nhiều đầu bếp, từ Quảng Đông, Hoài Dương cho tới Tứ Xuyên đều có, nhưng lại thiếu một đầu bếp chuyên món Sơn Đông. Đầu bếp mà bà để mắt đến hiện đang ở Thanh Đảo, chuyên về một món Sơn Đông nổi tiếng nhất tại đây, bào ngư nguyên vỏ hầm mềm, còn được gọi là "vàng mềm".

Lần này Viên Tương Di bay ra đó, thực ra đã bàn trước với người kia rồi, chỉ là đối phương còn do dự, nên hẹn gặp mặt để quyết định có nhảy việc hay không.

Sau khi sắp xếp xong việc ở Viên Phúc Lâu, bà lên máy bay đến Cầm Đảo, lúc hạ cánh đã là 4 giờ chiều, nên lập tức đi xe riêng đến nhà hàng đầu bếp đó đang làm việc. Tuy người này nổi tiếng từ lâu và do bạn bè giới thiệu, nhưng Viên Tương Di vẫn muốn nếm thử tay nghề trực tiếp.

Không ngờ trời xui đất khiến, Viên Tương Di lại gặp Tôn Miểu và Tô Thụy Hi ngay trước cửa nhà hàng.

Ba người đứng trước cửa, im lặng nhìn nhau.

Tô Thụy Hi định làm như không thấy Viên Tương Di, đi thẳng vào; còn Tôn Miểu lại gật đầu chào lịch sự, rồi chuẩn bị đi theo Tô Thụy Hi. Nhưng Viên Tương Di mặt dày, nở nụ cười lên tiếng:

"Cô chủ Tôn, chờ đã, chờ đã, các cô cũng đến ăn món Sơn Đông à?"

Câu này thực ra hơi thừa, đến tận nhà hàng này rồi thì không ăn món Sơn Đông thì ăn gì?

Tôn Miểu là người lễ phép, người ta hỏi rồi không thể làm lơ, đành dừng lại, nhẫn nại trả lời:

"Dạ, chị Tô Tô nghe nói nhà hàng này nấu món Sơn Đông rất chính tông nên dẫn em đến ăn thử."

Vài hôm trước là do Tôn Miểu dắt Tô Thụy Hi đi chơi lung tung, ăn vặt và đồ cô nàng nấu là chính. Tô Thụy Hi muốn đổi gió, đương nhiên cô nàng không từ chối.

Viên Tương Di nghe thế thì lập tức nói:

"Trùng hợp quá, tôi đã đặt trước một đầu bếp nổi tiếng ở đây. Nếu các cô chưa đặt trước, có muốn đi với tôi không?"

Thực ra mục đích của bà là muốn kết thân với Tôn Miểu. Là người mở nhà hàng, gặp một "đầu bếp hoang dã" như cô gái này, không thuộc về nhà hàng nào mà mở hàng quán khắp nơi khiến bà thèm thuồng, chỉ muốn bắt cóc mang về nhà.

Tô Thụy Hi thấy Tôn Miểu dừng lại cũng đành đứng chờ, vừa nghe Viên Tương Di nói xong thì ngẩng đầu, dứt khoát:

"Không cần, tôi đã đặt trước rồi. Tạm biệt."

Chỉ ba câu ngắn gọn là tiễn khách, rồi kéo Tôn Miểu rời đi.

Đừng tưởng cô không thấy ánh mắt Viên Tương Di cứ dán vào Miểu Miểu nhà cô! Cái kiểu muốn đem người ta gói lại mang đi đó, y hệt như ánh mắt của cô vậy!

Xuất phát điểm khác nhau. Viên Tương Di muốn mang về nhà hàng, còn Tô Thụy Hi muốn mang về nhà cô.

Sau khi đưa thông tin đặt chỗ, nhân viên dẫn hai người vào phòng riêng. Lúc chắc chắn không có ai xung quanh, Tô Thụy Hi mới nhỏ giọng nói với Tôn Miểu:

"Miểu Miểu, em phải tránh xa bà chủ Viên Phúc Lâu ra một chút."

Tôn Miểu đang chăm chú xem thực đơn, nghe vậy ngẩng đầu lên ngơ ngác:

"Sao thế ạ?"

"Bà ấy không có ý tốt!"

Tô Thụy Hi không khách sáo chút nào mà nói xấu Viên Tương Di, còn Hệ Thống trong đầu cô nàng thì tán thành liên tục:

[Đúng vậy! Người phụ nữ đó hoàn toàn không có ý tốt!]


Chương 186: Không ngon mấy

Hiếm khi nào thấy Tô Thụy Hi và Hệ Thống lại đứng cùng một chiến tuyến như lúc này, bởi cả hai đều không muốn Tôn Miểu bị dụ dỗ đi mất.

Tô Thụy Hi thì khỏi phải nói, đến cả cái xe đẩy nhỏ của Tôn Miểu mà cô còn ghen ra mặt, huống gì là một bà chủ Viên Phúc Lâu nhìn Tôn Miểu với ánh mắt đầy dã tâm như thế; còn về phía Hệ Thống, nó đâu có quên chuyện Viên Tương Di từng mời gọi Tôn Miểu, suýt chút nữa đã thuyết phục được cô nàng bỏ xe đẩy để về làm đầu bếp trong nhà hàng của bà ấy.

Bên ngoài, Tô Thụy Hi đang nhỏ giọng nói xấu Viên Tương Di, trong đầu Tôn Miểu, Hệ Thống cũng đang la hét ầm ĩ:

[Chị Tô Tô của cô nói đúng đó! Nhất định phải cẩn thận với bà ta!]

Bị hai người này vây công cùng lúc, Tôn Miểu thấy hơi nhức đầu, đành phải vội vàng gật đầu đồng ý. Chỉ khi ấy, hai kẻ "kiêu ngạo" kia mới chịu yên lòng.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Tôn Miểu thả lỏng tâm trí, chăm chú xem thực đơn. Tô Thụy Hi thì chẳng có yêu cầu gì đặc biệt về món ăn, dứt khoát rót trà vào ly, tráng qua toàn bộ chén đũa muỗng.

Tôn Miểu ngồi bên cạnh, lặng lẽ ghi nhớ từng động tác ấy. Trước đây lúc lướt mạng, cô nàng từng đọc một bài viết phân tích các hành vi "mất điểm" của một tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, trong đó có đoạn nói đến việc dùng đồ nhựa một lần trong nhà hàng, rồi bọc màng bọc thực phẩm, bị dân mạng cười chê.

Thật khó tưởng tượng ra được một vị CEO có trị giá hơn 100 triệu tệ lại đến nhà hàng và nói:

"Phục vụ, đưa cho tôi một bộ dụng cụ ăn dùng một lần! Bộ dụng cụ của các người không sạch!"

Thế nhưng, nếu là tráng chén đũa muỗng bằng nước sôi, thì không những không bị chê mà còn được tán thưởng. Dưới phần bình luận toàn là:

[Trời có sập tôi cũng phải tráng chén trước rồi ăn.]

Phải nói là động tác này không những không làm mất phong thái của tổng tài, mà còn tăng thêm vài phần khí chất.

Nhà hàng Sơn Đông này mang đậm phong cách Trung Hoa, vừa bước vào đã thấy cột trụ khắc rồng, trong phòng riêng thì đầy giá gỗ cổ, thư họa, vật dụng trang trí tinh xảo. Đến bộ chén dĩa cũng là nền đỏ viền vàng, đầy khí chất.

Ấm trà tròn trĩnh mập mạp, cùng tông màu với chén dĩa. Tay Tô Thụy Hi thon thả nâng ấm trà, rót trà xanh vào chén, sau đó dùng muỗng khuấy nhẹ, tạo ra âm thanh leng keng dễ chịu. Cuối cùng, cô đổ nước trà ấy vào thùng rác, cả quá trình lưu loát, có chút tao nhã cổ xưa.

Tôn Miểu ngồi một bên nhìn đến ngẩn ngơ, cảm giác như trái tim vừa bị bắn trúng.

Làm xong tất cả, Tô Thụy Hi đưa chén đũa cho Tôn Miểu, nhẹ nhàng hỏi:

"Miểu Miểu, em muốn ăn gì?"

Lúc nãy Tôn Miểu đã xem thực đơn, nên cười hớn hở nói ngay:

"Ruột già chín lần(*)..."

(*)Ruột già chín lần: là ruột già được chế biến qua nhiều công đoạn, xoay chuyển nhiều lần (ý nói chế biến kỹ, cầu kỳ). Món này thường được xào với nước sốt đặc biệt như sốt chua ngọt, có vị đậm đà, thơm nồng, rất phổ biến trong ẩm thực truyền thống Trung Hoa, đặc biệt là ở Sơn Đông.

Vừa nói đến tên món đầu tiên, cô nàng đã thấy sắc mặt Tô Thụy Hi tối lại.

Ruột già chín lần với Tô Thụy Hi đúng là hơi vượt ngưỡng chịu đựng. Tôn Miểu vội giải thích nhỏ giọng:

"Em muốn thử, em cũng khá thích ăn lòng heo."

"Em ăn đi."

Tô Thụy Hi chậm rãi thở ra:

"Chị đâu có cấm em gọi món."

Nghe vậy, Tôn Miểu cười tít mắt, rồi gọi tiếp:

"Hải sâm xào hành, đậu hũ thượng hạng, bào ngư nguyên vỏ hầm mềm."

"Chỉ vậy thôi à?"

Tô Thụy Hi cầm thực đơn nhìn sơ, thật ra món ngon đại diện cho Sơn Đông còn nhiều lắm, nổi bật nhất là các món trong hệ thống ẩm thực phủ Khổng Tử, từng được xem là quốc yến một thời, vừa nổi danh vừa cực kỳ tinh tế.

Tôn Miểu gật đầu:

"Chỉ có hai người, bốn món là đủ rồi."

Cô nàng đã nói vậy, Tô Thụy Hi cũng không có ý kiến, gật đầu gọi phục vụ ghi món.

Vì các món chính cần thời gian chế biến, dưới đề xuất của phục vụ, họ gọi thêm hai món lạnh, một dĩa sứa trộn giấm đen và một dĩa gỏi ốc biển trộn ấm.

Tô Thụy Hi và Tôn Miểu đều khá thích món sứa trộn giấm đen. Nguyên liệu chính là đầu sứa, phối với giấm đen, đường, dầu hào... là món khai vị rất bắt miệng. Tôn Miểu cũng từng làm món này cho Tô Thụy Hi ăn, chỉ là khi ấy gọi là "gỏi sứa".

Món này rất ngon, chua ngọt giòn giòn, bên dưới lót dưa leo, ăn một miếng, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng. Vì là món Tô Thụy Hi thích nên dù không phải Tôn Miểu làm, cô cũng ăn được, nhưng nói là cực kỳ yêu thích thì không hẳn. Ăn vài miếng là cô đặt đũa xuống, quay sang trò chuyện với Tôn Miểu.

Các món chính lần lượt được mang lên, Tôn Miểu cắm cúi ăn món ruột già chín lần, quả đúng như danh tiếng, mùi vị không tồi chút nào. Cô nàng ăn được mấy miếng, Tô Thụy Hi có hơi tò mò, nghiêng đầu hỏi:

"Ngon dữ vậy hả?"

Cái giọng đó... đúng kiểu "động lòng rồi, muốn ăn thử".

Lần trước ở nhà ăn đầu cá cay, cũng là cái giọng y hệt. Lúc đó Tôn Miểu còn cho cô ăn thử, bây giờ thì không dám nữa, lỡ ăn xong cô lại cay đến phát khóc, cuối cùng người đau lòng vẫn là Tôn Miểu.

Vì thế cô nàng lập tức lắc đầu:

"Cũng thường thôi à, làm thì sạch đó, nhưng mùi đặc trưng của lòng heo vẫn còn."

Quả nhiên, chỉ cần Tôn Miểu không tỏ vẻ "ngon muốn xỉu", Tô Thụy Hi cũng không còn hứng thú, chỉ "ừm" một tiếng rồi thôi, cầm điện thoại chơi. Đợi đến khi món cô ăn được được mang lên, cô mới lại cầm đũa.

Món ăn ở đây đúng là ngon, nhưng Tô Thụy Hi cứ vô thức mang ra so sánh với món Tôn Miểu làm. Như món đậu hũ thượng hạng, tuy chế biến rất công phu, nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy không bằng món đậu hũ hấp bơ cua mà Tôn Miểu từng làm. Cô nói với Tôn Miểu, rồi còn hỏi:

"Ngày mai em có thể làm bơ cua cho chị ăn không?"

Tô Thụy Hi nghĩ rằng ở đây cua biển nhiều vậy, chắc sẽ dễ dàng làm bơ cua.

Nhưng Tôn Miểu lại lắc đầu:

"Không được đâu, món đó phải dùng cua đồng, không dùng cua biển được."

Tô Thụy Hi không có kinh nghiệm nấu ăn, nên mới tưởng cua nào cũng giống nhau. Thực ra khác biệt rất lớn, cua biển thịt mặn sẵn, nhiều con gạch cũng khô, không ngon, lại không béo. Hơn nữa cua biển đa phần là bắt tự nhiên, không nuôi, nên cũng ít gạch, ít dầu.

Làm bơ cua bằng cua biển sẽ dở tệ.

Tôn Miểu giải thích cặn kẽ cho Tô Thụy Hi nghe, cuối cùng cô chỉ có thể gật đầu:

"Thôi được, vậy lúc về em làm cho chị món đậu hũ hấp bơ cua nha."

"Được."

Bỏ qua việc Tô Thụy Hi đánh giá chủ quan theo khẩu vị riêng, Tôn Miểu thật lòng thấy món ăn đầu bếp làm cũng không tệ. Dù sao người như Tô Thụy Hi bỏ ra một số tiền lớn để đặt lịch một đầu bếp chuyên món Sơn Đông thì tay nghề sao có thể dở được?

Chỉ là bây giờ trình độ nấu nướng của Tôn Miểu đã rất cao, thậm chí dưới sự huấn luyện của Hệ Thống, đầu lưỡi cô nàng gần như trở thành "Lưỡi của thần", nếm một chút đã biết ngay món ăn thế nào.

Cô nàng phát hiện vị đầu bếp Sơn Đông đang có tâm sự gì đó, món hải sâm xào hành bị hơi quá lửa, không phải lỗi mà một đầu bếp hàng đầu mắc phải.

Dù vậy, bữa ăn vẫn xứng đáng với giá tiền. Tôn Miểu ngăn Tô Thụy Hi lại, tự cô nàng thanh toán. Cô nàng nói đầy lý lẽ:

"Chị Tô Tô đã trả tiền đi lại với khách sạn rồi, bữa cơm này để em trả đi."

Tô Thụy Hi không để tâm, chỉ gật đầu đồng ý.

Cả hai vừa rời khỏi nhà hàng, đã đụng mặt Viên Tương Di ở ngay cửa. Bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông trung niên. Tô Thụy Hi và Tôn Miểu định xem như không thấy, cứ thế đi thẳng, nhưng mắt Viên Tương Di quá tinh, lập tức gọi với:

"Cô chủ Tôn!"

Tôn Miểu đành phải miễn cưỡng quay đầu lại nhìn Viên Tương Di. Bà ấy sải bước đến gần, người đi cùng cũng theo sau. Người đó chưa đến gần, Tôn Miểu đã ngửi thấy mùi dầu khói rất nồng, không khó đoán đây là một đầu bếp tầm 40 - 50 tuổi.

Hơn nữa, ông ta lại đứng bên cạnh Viên Tương Di, hẳn không phải người vô danh, có lẽ chính là bếp trưởng của nhà hàng mà họ vừa ăn.

Tôn Miểu thầm nghĩ, chắc lát nữa sẽ bị hỏi về chất lượng món ăn... Vậy thì cứ khen một chút cho an toàn.

Đúng như cô nàng đoán, Viên Tương Di mỉm cười bắt chuyện:

"Gặp được hai vị đúng là có duyên..."

Chưa nói xong, bà ấy đã thấy vẻ mặt Tô Thụy Hi lạnh đi. Viên Tương Di khựng lại, cảm thấy bản thân đâu nói gì sai? Đành cười gượng chữa cháy:

"Đúng lúc hai bên đều ăn xong rồi, không biết hai vị thấy món ăn thế nào?"

Giọng điệu đó, cứ như bà ấy là chủ quán, chứ không phải kẻ định "cướp người".

Tôn Miểu thoáng chột dạ, đúng là hỏi chuyện món ăn rồi... Nhưng cô nàng chưa kịp lên tiếng, Tô Thụy Hi đã buông một câu:

"Không ngon mấy."

Không khí lập tức trầm xuống. Cả Tôn Miểu lẫn Viên Tương Di đều im bặt, sắc mặt của người đầu bếp bên cạnh cũng sa sầm. Câu nói của Tô Thụy Hi đúng là không nể nang ai.

Nhưng tính cô là thế, xưa nay chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng. Dù là món do Tôn Miểu nấu, cũng chỉ được cô nhận xét "Tàm tạm". Muốn nghe được lời "Ngon" từ cô, đúng là khó như lên trời.

Tôn Miểu vội vàng cười xòa:

"Thật ra cũng ngon, món ruột già chín lần xử lý sạch sẽ lắm."

Về khoản giao tiếp, Tôn Miểu khéo léo hơn Tô Thụy Hi nhiều. Dù sao cô nàng cũng biết ăn nói sao cho không mất lòng người khác.

Dù Tô Thụy Hi có nói khó nghe, Viên Tương Di cũng phải nhịn, người khác có thể không biết thân phận của Tô Thụy Hi, chứ bà ấy thì rõ quá rồi. Nhà họ Tô có địa vị thế nào, ai mà không biết? Cô gái đó có kiêu ngạo cũng là chuyện đương nhiên.

Vậy nên, Viên Tương Di chỉ mỉm cười, không phản ứng gì:

"Cô Tô kén ăn là chuyện dễ hiểu."

Sau đó quay sang hỏi Tôn Miểu:

"Cô chủ Tôn thấy thế nào?"

Viên Tương Di là người khôn ngoan, bà ấy nghe ra lời của Tôn Miểu có ẩn ý, "xử lý sạch sẽ" nhưng ngoài điều đó ra thì sao? Mùi vị thế nào?

Tôn Miểu hơi ngập ngừng, nhìn Viên Tương Di rồi nhìn sang người đầu bếp. Cuối cùng cô nàng nói thật:

"Món hải sâm xào hành bị dai, đó là điều không nên có ở một đầu bếp cao cấp. Còn món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm thì hơi mặn. Những món khác đều ổn."

Viên Tương Di gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Đầu bếp kia cũng khá lịch sự, trả lời:

"Vậy à? Có thể hôm nay phụ bếp hơi lơ đãng. Vậy bữa này tôi sẽ miễn phí cho các cô. Lần sau tới cứ báo tên tôi, sẽ được giảm giá."

Tô Thụy Hi lại lạnh lùng nói:

"Không cần đâu."

Rồi cô kéo Tôn Miểu rời đi, để lại Viên Tương Di và người đầu bếp đứng đó.

Viên Tương Di quay sang nhìn ông ta, vẫn nở nụ cười lịch thiệp:

"Xem ra món anh làm không phải ai cũng thích đâu. Tự tin quá mức chưa chắc đã tốt. Ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn."

Nói xong, Viên Tương Di còn vỗ nhẹ lên vai ông ta.

Người đầu bếp bề ngoài thì tỏ vẻ "Ừm, tôi nhớ rồi", nhưng chỉ nhìn biểu cảm là Viên Tương Di cũng thừa hiểu, chắc gì ông ta đã thật lòng tin vào lời đánh giá của một cô gái trẻ như Tôn Miểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com