187 - 188
Chương 187: Nhiệm vụ tạm thời
Nói chung, vị đầu bếp kia cũng được, nhưng giống như nhiều đầu bếp nổi tiếng lâu năm khác, ông ta hơi tự tin thái quá, có phần kiêu ngạo, dẫn đến việc không dễ dàng tiếp thu ý kiến người khác. Thậm chí ông ta chẳng hỏi han gì nhiều, đã cho rằng những món mà Tôn Miểu và Tô Thụy Hi ăn là do phụ bếp làm, rõ ràng ông ta không tin hai cô gái trẻ tuổi ấy có thể ăn được món do chính tay ông ta nấu.
Về sau, ông ta cũng không nghĩ những lời Tôn Miểu nói là có lý.
Nhưng Viên Tương Di lại hiểu rõ Tôn Miểu. Tuy thời gian tiếp xúc chưa lâu, bà ấy vẫn nắm được tính cách của Tôn Miểu. Thật sự Tôn Miểu đã cố gắng nói vài lời hay rồi, nhưng cô nàng cũng không thể nào vì khách sáo mà khen được. Hơn nữa, việc cô nàng nói món ăn có phần quá lửa, hơi mặn, hoàn toàn không phải bịa đặt, mà cô nàng cảm nhận như vậy thật.
Viên Tương Di cũng tin vào vị giác của Tôn Miểu. Là một đầu bếp, khả năng nếm và đánh giá món ăn là điều cơ bản nhất.
Có thể vị đầu bếp đó không nếm rõ được món bản thân nấu dở hay ngon, nhưng món người khác nấu có tốt hay không thì chắc chắn nếm ra.
Trước khi đến, Viên Tương Di đã định nhất quyết phải mời được vị đầu bếp này, nhưng sau chuyện này, sự quyết tâm ấy cũng giảm đi. Chủ yếu vì ở nhà bà vẫn còn một đầu bếp giỏi là Giang Bình. Dù bà ấy có muốn mở rộng kinh doanh và thuê thêm đầu bếp, nhưng với những đầu bếp cố chấp, tự phụ như thế, bà ấy thật sự chịu đủ rồi.
Thôi thì vẫn nên giữ vững phần đất nhà và hợp tác với Giang Bình thôi. Nghĩ vậy, Viên Tương Di cũng trở nên lạnh nhạt với vị đầu bếp kia.
Những chuyện này, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi không hề hay biết. Hai người trở về khách sạn, chuyện ăn món Sơn Đông cũng nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Buổi tối, hai người ôm nhau một lúc rồi mới ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, Tôn Miểu bị kéo vào không gian Hệ Thống.
[Ting!!! Nhiệm vụ tạm thời được kích hoạt.]
Tôn Miểu mơ màng, vô thức kêu lên:
"Khoan đã, sao lại có nhiệm vụ tạm thời nữa vậy?"
Hệ Thống trả lời:
[Bởi vì tối nay khi rời khỏi nhà hàng, thái độ khinh thường của vị đầu bếp kia đối với ký chủ khiến chúng tôi rất tức giận. Nhưng nhiệm vụ này có thể lựa chọn, ký chủ có muốn nhận không?]
Nghe nói có thể lựa chọn, Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn muốn hỏi rõ:
"Là nhiệm vụ gì vậy?"
[Làm 10 phần bào ngư nguyên vỏ hầm mềm và nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Giá bán mỗi phần là 588 tệ. Địa điểm bày bán: Dưới cột đèn thứ hai phía tây cổng khách sạn nơi ký chủ đang ở.]
"..."
Tôn Miểu im lặng một lúc:
"Không phải chứ, đầu bếp nhà hàng đó coi thường tôi, vậy mà các người lại bảo tôi ra cổng khách sạn bày quầy bán? Có hơi quá rồi đó?"
Hệ Thống cũng cảm thấy có chút vấn đề, nhưng vẫn không thay đổi địa điểm bày bán, mà trực tiếp lờ đi, tiếp tục nói:
[Thời gian học cách làm món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm là 8 tháng. Ký chủ suy nghĩ xem có muốn học không?]
Về chuyện này, Tôn Miểu không do dự chút nào:
"Muốn!"
Đây là một món nổi tiếng trong ẩm thực Sơn Đông, không học thì phí quá. Hơn nữa, có thể thấy Tô Thụy Hi cũng khá thích món này, chỉ là món tối nay hơi mặn, cô uống mấy ngụm nước xong thì không động đũa nữa. Vẻ mặt đó rõ ràng là muốn ăn nhưng lại thấy không ngon như mong đợi, chỉ còn lại sự tiếc nuối.
Nếu Tôn Miểu học được món này, cô nàng có thể nấu cho Tô Thụy Hi ăn.
Chưa kể đến Tô Thụy Hi, ngay cả bản thân Tôn Miểu cũng rất muốn học.
Việc Hệ Thống chọn cô nàng không hoàn toàn là ngẫu nhiên, bởi vì Tôn Miểu thực sự là người thích nấu ăn. Trong thế giới ban đầu của cô nàng, dù không có Hệ Thống, cô nàng vẫn đi theo con đường kinh doanh ẩm thực. Cô nàng đã rất yêu việc nấu nướng, và yêu cả khoảnh khắc người khác ăn món cô nàng nấu.
Giờ đây, món ăn danh tiếng này đang ở ngay trước mặt cô nàng, lại còn được học công thức chính thống từ Hệ Thống. Vậy sao Tôn Miểu có lý do để từ chối?
[Được thôi.]
Trong giọng nói không chút cảm xúc của Hệ Thống, Tôn Miểu lại nghe ra được một tia hài lòng.
Khoảng thời gian sau đó chính là chuỗi ngày học tập chăm chỉ và dài đằng đẵng.
Thật ra quy trình làm món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm không quá khó, cái khó nằm ở chỗ lựa chọn nguyên liệu, cũng chính là bào ngư.
Đây là món đặc sản của Thanh Đảo, nên nguyên liệu chính là bào ngư chín lỗ(*) bản địa. Loại bào ngư này có đặc điểm là kích cỡ không lớn, nhưng thịt cực kỳ tươi ngon, kết cấu chắc và có độ dai. Sau khi nấu, nó vẫn giữ được sự mềm mại và độ dai cần thiết, hai kết cấu tưởng như đối lập nhưng lại cùng tồn tại.
(*)Bào ngư chín lỗ (九孔鲍: cửu khổng bào) là một loại bào ngư đặc biệt có chín lỗ nhỏ trên vỏ, đó cơ quan hô hấp tự nhiên giúp nó trao đổi nước và oxy. Đây là một đặc điểm phân loại sinh học, không phải do chế biến. Trong ẩm thực, bào ngư chín lỗ được đánh giá cao về hương vị và giá trị dinh dưỡng, thường được dùng trong các món như bào ngư tiềm, bào ngư hầm, hấp hoặc sốt dầu hào.
Với món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm, yêu cầu bào ngư phải càng to càng tốt, nghĩa là trong tất cả bào ngư chín lỗ ấy, phải chọn được con lớn nhất.
Hệ Thống cung cấp toàn bào ngư cao cấp. Chỉ việc chọn bào ngư thôi đã khiến Tôn Miểu phải học một tháng. Hệ Thống quá là "ác", nó đưa ra hàng loạt giống bào ngư khác nhau. Sau khi học xong, chỉ cần nhìn sơ qua bào ngư là Tôn Miểu có thể biết được nguồn gốc, giống loài của nó.
Ngoài bào ngư, món này còn dùng đến jambon và măng đông(*), đều là nguyên liệu có nhiều yêu cầu đặc biệt.
(*)Măng đông: Là tên gọi khác (theo âm Hán Việt) của vị thuốc Thiên môn đông (天門冬), một loại dược liệu quen thuộc trong Đông y. Dù tên là măng, nhưng măng đông không liên quan gì đến măng tre ăn thường ngày. Nó thuộc họ măng tây (Asparagaceae), và thường được dùng dưới dạng khô trong các bài thuốc Bắc.
Jambon thì khỏi nói, chính là jambon Kim Hoa nổi tiếng toàn quốc. Hệ Thống còn tiện thể dạy luôn cho Tôn Miểu cách làm jambon Kim Hoa. Tôn Miểu cảm thấy học món này quá là lời, còn được "tặng kèm" luôn khóa học jambon.
Chỉ là trong thực tế thì cô nàng sẽ mua sẵn thay vì tự làm, vì làm jambon cần thời gian dài để lên hương, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là cô nàng phải bán rồi.
Hệ Thống thì hoàn toàn không để ý, dùng đồ sẵn cũng chẳng sao, giống như lần cô nàng làm món miến huyết vịt, cũng dùng đậu hủ chiên sẵn thôi.
Dĩ nhiên, jambon tự làm sẽ ngon hơn. Tôn Miểu quyết định, sau khi về nhà, sẽ làm một phần cho Tô Thụy Hi nếm thử.
Phần học làm các nguyên liệu phụ này khiến Tôn Miểu học trong 3 tháng. 5 tháng còn lại là thời gian tập trung học nấu món chính.
Trước hết là kỹ thuật cắt lát, vì cả ba nguyên liệu chính, bào ngư, jambon, măng đông đều phải cắt lát.
Cắt bào ngư thật sự không dễ chút nào. Khi còn sống thì không thể cắt được, phải luộc sơ bằng nước sạch. Lúc đó bào ngư không còn quá mềm, nhưng lại cực kỳ dai. Hệ Thống yêu cầu rất cao, mỗi lát cắt ra phải đều tăm tắp.
Vấn đề ở chỗ, bản thân con bào ngư đâu có hình dạng đều đặn đâu mà cắt cho đều được chứ!
Tay của Tôn Miểu đã tê dại vì phải cắt nguyên liệu trên thớt, đến cuối cùng mới đạt được yêu cầu của Hệ Thống. Với jambon cũng vậy, yêu cầu cũng khắt khe không kém, từng lát phải cắt đều tăm tắp. Hơn nữa, cách cắt jambon cũng có quy tắc, phải cắt thành hình cái lược. Trước khi cắt lát, phải dùng dao cắt ngang vài nhát trên miếng jambon vuông, sau đó mới được cắt lát.
Sau khi cắt xong, tất cả được xếp gọn gàng vào chén theo quy tắc: jambon bên ngoài, bào ngư bên trong, xen vào đó là vài lát nấm đông cô. Tiếp đó thêm muối tinh, bột ngọt, rượu gia vị và nước lèo trong, rồi đem hầm nhỏ lửa. Nước lèo ở đây không phải nước lọc thông thường, mà là nước hầm xương đã được lọc kỹ, trong veo không dính dầu mỡ hay mùi tanh, chỉ loại đó mới được gọi là "nước lèo trong".
Sau khi hầm xong, nước trong chén sẽ được chắt ra để riêng. Tiếp theo là xào chín cải thìa, để một bên. Cuối cùng, dùng phần nước hầm kia kết hợp với nước lèo trong, thêm nước hành gừng và nước bột bắp để tạo thành nước sốt sền sệt.
Khâu cuối cùng là trang trí, chén bào ngư hầm sẽ được úp ngược lên dĩa lớn. Lớp trên cùng là jambon, bào ngư nằm phía dưới. Cải thìa xào chín được xếp thành vòng viền dĩa, rồi rưới sốt lên trên, đến đây món ăn mới thực sự hoàn thành.
Khi Tôn Miểu nếm thử, cô nàng rất nhạy cảm nhận ra món này rất dễ bị mặn nếu không cẩn thận.
Vì jambon Kim Hoa và bào ngư đã có vị mặn tự nhiên, lại thêm muối và bột ngọt trong lúc hầm, cuối cùng còn phải nấu nước sốt, chỉ cần một công đoạn hơi quá tay là cả món ăn sẽ trở nên mặn gắt. Tôn Miểu nuốt nước miếng, ăn thử 1, 2 miếng rồi lặng lẽ làm lại từ đầu.
Cũng may cô nàng có không gian Hệ Thống, nếu không thì chừng đó nguyên liệu bị lãng phí cũng đủ khiến cô nàng xót xa.
Vào tháng thứ 6, Tôn Miểu đã làm ra được món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm có thể sánh ngang, thậm chí còn hơn món mà cô nàng từng ăn ngoài đời thật. Đến tháng thứ 7, tay nghề của cô nàng đã vượt xa vị đầu bếp trong nhà hàng.
Nhưng với Hệ Thống thì vẫn chưa đủ.
Dù cô nàng làm ra món ăn có thể khiến 99% khách hàng ảo hài lòng, nhưng vẫn có người đánh giá là "không ngon". Tôn Miểu suy nghĩ rất lâu, thử đi thử lại, thay đổi từng chút một, cuối cùng mới có thể hoàn thiện.
Muốn làm ra một món ăn khiến mọi người đều yêu thích là điều không tưởng.
Khách ăn có người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ, khẩu vị khác nhau. Thêm vào đó là vùng miền rộng lớn, thói quen ẩm thực mỗi nơi mỗi khác. Người ta nói khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải là "sa mạc ẩm thực" vì khẩu vị ở đó quá nhạt hoặc thiên ngọt, khiến người vùng khác cảm thấy "lạ". Còn với người không ăn cay mà sống ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu thì đúng là "địa ngục ẩm thực".
Vì vậy, món ăn được tất cả mọi người yêu thích chỉ là một khiếm khuyết.
Và bài toán khó mà Hệ Thống đưa ra cho Tôn Miểu, chính là làm sao chạm đến tận cùng của khiếm khuyết đó. Lúc này, Hệ Thống đã không còn giúp đỡ trực tiếp như trước nữa. Nó không điều khiển cơ thể Tôn Miểu để dạy cô nàng làm nữa, mà âm thầm gợi ý:
[Một món ăn tuyệt vời, phải có nhiều tầng vị giác và cảm nhận khác nhau.]
Ngay từ những viên bò, hay súp gà trong món hoành thánh bong bóng, Hệ Thống đã dạy cô nàng như vậy rồi. Ban đầu là thanh đạm, rồi vị mặn dần rõ hơn, đến cuối cùng lại nhẹ nhàng quay về đơn giản. Về kết cấu thì từ giòn đến mềm, rồi lại quay lại giòn, một hành trình hương vị.
Không còn sự hỗ trợ của Hệ Thống, Tôn Miểu đã hoàn toàn tự làm được điều đó.
Cô nàng đã kết hợp được cả hương vị và kết cấu thành một tổng thể hài hòa, tạo nên món ăn mà dù khẩu vị người ăn khác nhau, vẫn có thể khiến họ cảm thấy hài lòng.
[Đúng vậy. Là một đầu bếp, cô phải kiểm soát trải nghiệm mà khách hàng nhận được, chứ không phải để khách hàng chỉ trích cô.]
Hệ Thống nói.
Tôn Miểu hít sâu một hơi. Đến tháng thứ 8, món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm mới thực sự hoàn thiện.
Khi tỉnh dậy, Hệ Thống cho cô nàng một ngày nghỉ, hôm sau mới phải bắt đầu bán hàng.
Vì không có xe đẩy, Hệ Thống để cô nàng tự đi mua vật dụng như bàn gấp... Dù sao thì cũng chỉ bán 10 phần, trong một buổi trưa là hết thôi.
Khi tỉnh lại và nhìn thấy Tô Thụy Hi bên cạnh, Tôn Miểu không kìm được mà lại rúc vào lòng cô.
Chương 188: Bào ngư chín lỗ
Tô Thụy Hi mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy như trời sập xuống.
Cô nghĩ bản thân hiểu lầm lời của Tôn Miểu:
"Em nói lại lần nữa?"
Tôn Miểu rất nghiêm túc, giải thích rõ ràng với Tô Thụy Hi:
"Là thế này, em muốn ra chợ bán hàng một ngày. Chỉ một ngày thôi, chắc nửa ngày là bán xong rồi."
Tô Thụy Hi hít sâu một hơi:
"Ở đâu? Bán cái gì?"
Thực ra cô rất muốn nói: 'Không phải chứ, chúng ta đang đi nghỉ tuần trăng mật mà?' Cô là Tô Thụy Hi, là một tổng giám đốc, tiểu thư nhà giàu, hễ ra khỏi nhà là gần như gác lại công việc, nhiều khi trợ lý gọi đến, cô cũng chỉ nói vài câu kêu tự xử lý rồi cúp máy.
Vậy mà giờ đây, Tôn Miểu lại nói với cô rằng muốn trích ra một ngày từ kỳ nghỉ trăng mật... để ra đường bán hàng?
Dù trong lòng có phần không vui, Tô Thụy Hi vẫn không từ chối thẳng, mà hỏi Tôn Miểu muốn làm gì. Tôn Miểu cũng hơi ngại ngùng, đang ngồi quỳ trên giường, trên mặt hiện rõ vẻ chột dạ. Nghe Tô Thụy Hi hỏi, biết cô không phản đối hẳn, nên nhanh chóng kể kế hoạch bán hàng ngày mai.
"Ngay trước khách sạn này, cột đèn thứ hai phía tây. Em sẽ bán món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm mà bọn mình mới ăn hôm qua. Em chuẩn bị sẵn trong bếp, cho vào hộp rồi mang xuống đặt lên bàn gấp để bán."
Tô Duệ Hi không khỏi bóp trán, lo lắng nhắc nhở:
"Miểu Miểu, đây là thành phố Thanh Đảo, giấy tờ của em không dùng được đâu..."
Tôn Miểu càng thêm chột dạ:
"Cái đó... em làm xong rồi."
"..."
Khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi hỏi theo bản năng:
"Em làm xong hết rồi?"
Cô thật sự bất ngờ, bởi cô rất rõ tình hình của Tôn Miểu, cô nàng không ba mẹ, không họ hàng, bạn bè thì ít. Khách hàng giỏi thì có đấy, nhưng chẳng ai có thể vươn tay tới Thanh Đảo.
Nên Tô Thụy Hi cảm thấy rất khó hiểu vì không biết Tôn Miểu làm bằng cách nào?
Thái độ kinh ngạc của Tô Thụy Hi quá rõ ràng, khiến Tôn Miểu càng thêm xấu hổ. Cô nàng nhỏ giọng nói:
"Thật ra... chị Tô Tô, em không muốn lừa chị. Em từng nói sẽ nói thật khi đến lúc, nhưng giờ em chưa biết nói sao. Chị cho em thêm chút thời gian nha."
Chỉ với một câu nói này, Tô Thụy Hi đã tự động tưởng tượng đủ điều. Người giúp Tôn Miểu làm giấy tờ có lẽ là người đã dạy cô nàng nấu ăn. Trước đây, cô cứ tưởng thầy của Tôn Miểu đã mất, nhưng xem ra là chưa.
Và thế là Tô Thụy Hi càng tức giận hơn.
Không phải chứ? Làm thầy kiểu gì vậy? Không giúp đỡ gì cả, suốt ngày để người ta phải ra đường bán đồ ăn vặt, đến khi gặp chuyện cũng không giúp, tất cả đều do Tôn Miểu tự xoay xở! Đương nhiên Tô Thụy Hi không thấy phiền khi giúp đỡ, nhưng cô không ưa nổi kiểu thầy như vậy, có năng lực mà không ra mặt.
Nếu không có cô, Tôn Miểu đã bị bắt nạt tới mức nào rồi?
Tô Thụy Hi càng nghĩ càng tức.
Thấy Tôn Miểu lúng túng, cô kéo cô nàng vào lòng ôm chặt:
"Không sao đâu Miểu Miểu, chị không phản đối. Em cứ đi bán đi. Nhưng em nói chỉ một ngày thôi đó, sau đó không được bán nữa."
"Dạ."
Sau đó hai người trò chuyện, biết rằng Tôn Miểu chỉ cần bán 10 phần là xong. Tô Thụy Hi thay đổi vẻ mặt, cười khẽ:
"Vậy hôm nay chị không ăn nữa, mai tới mua, vậy em đỡ phải bán 1 phần!"
Chút tiền này chẳng là gì với Tô Thụy Hi. Mà Tôn Miểu cũng muốn bán nhanh hết để quay về ôm Tô Thụy Hi nên gật đầu ngay:
"Dạ được."
Rời giường xong, hôm đó Tô Thụy Hi cùng với Tôn Miểu lượn hết các khu chợ, đặc biệt là chợ hải sản. Tôn Miểu không ngờ tìm bào ngư chín lỗ lại khó thế.
Thậm chí còn có người bán định tráo loại khác làm bào ngư chín lỗ, bị Tôn Miểu phát hiện rồi vẫn lẩm bẩm:
"Không phải giống nhau à, đều là bào ngư mà."
Suýt chút nữa Tô Thụy Hi đã cãi nhau với người ta, may mà Tôn Miểu kéo đi.
Tô Thụy Hi không vui:
"Gì kỳ vậy? Không phải nói bào ngư chín lỗ là đặc sản của Thanh Đảo à? Sao hiếm vậy?"
"Chắc vì đông người, nhiều du khách, nên muốn mua đúng hàng thật cũng khó. Giống như ở quê em có cua lông hồ Dương Trừng, nhưng dù có lái xe tới tận hồ, mua được chưa chắc là hàng gốc, có khi là cua tắm, không phải cua địa phương."
Dù kiên nhẫn giải thích, Tô Thụy Hi vẫn nhận ra Tôn Miểu đang thất vọng vì chưa mua được bào ngư chín lỗ.
Tô Thụy Hi an ủi Tôn Miểu:
"Đừng lo, nhất định sẽ mua được."
Rồi cô rút điện thoại, gọi cho quản gia của phòng suite trong khách sạn. Quản gia đúng là có mối, nói cứ giao cho cô ấy lo.
"Tin quản gia lần này nhé Miểu Miểu, bọn mình đi mua những thứ khác trước."
Khi mua xong đồ, Tô Thụy Hi còn thuê người phụ chuyển hàng. Nếu là Tôn Miểu, chắc sẽ tự khuân vài lần.
Về khách sạn thì quản gia đã chuẩn bị sẵn, dẫn hai người đi mua bào ngư chín lỗ. Không nghỉ ngơi gì, hai người xuống xe lại lập tức lên xe khách sạn đi luôn. Quả nhiên quản gia có năng lực, tìm được bào ngư mà đi cả hai đi chợ cả buổi sáng không có ai bán.
Hơn nữa con bào ngư khá lớn, đúng theo yêu cầu của Tôn Miểu.
Tất nhiên, bào ngư lớn thì giá cũng vọt lên. Lại thêm quản gia dẫn tới, người bán thấy là biết nhà có tiền, hét giá ngang với loại cao cấp nhất:
"Loại 4 con một ký, giá 1000 tệ một con, quý khách cần mấy con?"
Nghe đến mức giá đó, Tôn Miểu nhíu mày.
Nói thật, cô nàng luôn cảm thấy chuyện phân loại bào ngư theo "đầu" chỉ là một trò lừa đảo, thuần túy là để lòe người ta. Cái gọi là bào ngư hai đầu có nghĩa gì? Chính là hai con bào ngư nặng nửa kí. Còn bào ngư tám đầu thì cần đến 8 con mới đủ nửa ký.
Bào ngư càng lớn thì càng mắc, và còn phụ thuộc vào vùng miền cũng như giống bào ngư.
Bào ngư chín lỗ không phải là giống hiếm hay cực kỳ mắc tiền, cũng không có chiêu trò "thịt đen" như loại bào ngư đen quý hiếm, nên không bán được giá cao như vậy. Những điều này thì Tô Thụy Hi không biết, nên cô nhìn sang Tôn Miểu, ra hiệu để Tôn Miểu trả giá. Tôn Miểu lập tức nói:
"Mắc quá, anh coi bọn tôi là cừu non để chặt chém à."
Người hiểu nghề vừa ra tay là biết ngay, người bán thở dài, biết hôm nay không chém được giá cao rồi, đành bắt đầu thương lượng với Tôn Miểu.
Cuối cùng, Tôn Miểu trả giá được mức giá 100 tệ cho một con bào ngư sáu đầu, cô nàng mua hơn chục con.
Tô Thụy Hi cảm khái:
"Sáu đầu mà chỉ có 100 tệ, vậy mà loại bốn đầu anh ta đòi bán 1 ngàn tệ, đúng là xem bọn mình như con gà để thịt."
"Ai mà chẳng nói thế, nếu không biết giá thì chắc chắn bị chém."
Thật ra nếu không hiểu rõ, thì ngay tại chợ hải sản lúc nãy là đã bị lừa rồi. Bào ngư chín lỗ khác hoàn toàn với các loại bào ngư khác, thân nó hơi dài hình oval, bề mặt trơn phẳng, ngay cả các lỗ thở cũng bằng phẳng; còn bào ngư khác thì lồi ra. Bào ngư chín lỗ còn có nhiều lỗ thở hơn các loại khác.
Bào ngư chín lỗ có từ 6 đến 10 lỗ thở, trong khi các loại khác thường chỉ có 4 hoặc 5 lỗ.
Đó chính là lý do gọi nó là bào ngư chín lỗ.
Thật ra, Tôn Miểu cũng không ngờ bào ngư chín lỗ lại mắc đến vậy, vì chúng sống ở vùng biển ấm, chu kỳ sinh trưởng nhanh, theo lý mà nói thì không nên mắc đến thế. Chỉ có thể nói, khách du lịch quá đông, khiến sản phẩm bản địa cũng trở nên hiếm và mắc.
May mà vẫn mua được, còn lấy cả liên lạc của người bán, sau này muốn ăn thì có thể gửi hàng máy bay.
Trên đường về, Tô Thụy Hi còn trò chuyện với quản gia khách sạn, đề cập đến kế hoạch ngày mai Tôn Miểu muốn bày quầy bán đồ ăn trước cửa khách sạn. Quản gia có hơi khó xử, nhưng vì Tô Thụy Hi là khách VIP nên chỉ nói sẽ đi xin phép. Tô Thụy Hi gây áp lực rất mạnh, khiến lần đầu tiên Tôn Miểu được chứng kiến khí thế của một nữ tổng tài khi đàm phán. Không chỉ khiến quản gia mướt mồ hôi, mà ngay cả Tôn Miểu cũng thấy căng thẳng.
Đúng là đẳng cấp mà mấy ông sếp cũ của cô nàng cũng không so được... Khí thế thật sự quá mạnh.
Quan trọng nhất là, hiện giờ Tô Thụy Hi còn chưa bung hết sức, cô ăn mặc giản dị, kính râm còn vắt ở cổ áo, bối cảnh cũng chỉ là trong xe. Nếu đổi lại là văn phòng, mặc vest chỉnh tề, thì cả Tôn Miểu lẫn quản gia cũng không dám thở mạnh.
Có lẽ vì sức ép từ Tô Thụy Hi quá lớn, nên đến chiều, quản gia đã phản hồi, khách sạn đồng ý cho Tôn Miểu bày quầy, nhưng phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan. Có thể khách sạn cho rằng Tôn Miểu chỉ nhất thời bốc đồng, nên dùng cách này để khiến cô nàng nản lòng. Ai ngờ Tôn Miểu lại chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mang hết giấy tờ ra.
Quản gia xem xong, lau mồ hôi, xác nhận không có vấn đề.
Trong tình huống này, phía khách sạn cũng rất dễ nói chuyện. Phòng suite ở đây có giá 10 vạn một đêm, Tô Thụy Hi đặt hơn 10 đêm, đã là cả trăm vạn rồi; cộng thêm việc Tôn Miểu xử lý giấy tờ rất nhanh gọn, điều này không phải người không có quan hệ ở địa phương có thể làm được. Xét tổng thể, họ không muốn đắc tội với kiểu người này.
Thêm nữa, Tôn Miểu chỉ bán có 10 phần, không ảnh hưởng gì đến khách sạn hay khách lưu trú, nên cuối cùng họ cũng đồng ý.
Sáng hôm sau, Tôn Miểu dậy sớm, làm bữa sáng cho Tô Thụy Hi và bản thân trước, rồi gọi Tô Thụy Hi dậy ăn, sau đó mới bắt tay vào chuẩn bị món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm.
Món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm này được gọi là "vàng mềm", không phải hư danh. Dưới lớp jambon, bào ngư, và măng đông quấn chặt là lớp nước sốt sền sệt rưới lên, dưới ánh đèn nhìn như vàng thật. Bản thân bào ngư cũng được mệnh danh là "vàng của biển".
Giá trị dinh dưỡng của nó cực cao, thời nhà Thanh còn được tôn là đứng đầu "bát trân hải vị", giá thành xưa nay luôn rất cao.
Tôn Miểu rất hiếm khi làm món thế này, trước đây, món chả thịt cua sư tử có giá nguyên liệu không mắc, so với bào ngư thì quả là muỗi với voi. Món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm mà cô nàng làm lần này, bán 588 tệ quả thật không có gì hổ thẹn, một con bào ngư đã 100 tệ rồi! Còn có jambon Kim Hoa, cộng thêm tay nghề của cô nàng, 588 tệ là xứng đáng.
Không chỉ Tôn Miểu thấy xứng, mà Tô Thụy Hi còn cảm thấy 588 tệ như cho không.
Giờ cô hơi hối hận, đáng lẽ không nên nói là sẽ mua, vậy thì giờ đã có thể ăn rồi! Nếu không nói thế, Tô Thụy Hi đã không phải đợi đến trưa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com