191 - 192
Chương 191: Anh thiển cận quá rồi
Khi gắp miếng jambon lên, điều đầu tiên vị đầu bếp nhận thấy chính là mùi thơm tỏa ra.
Trong ba yếu tố "sắc – hương – vị", dĩ nhiên "vị" là quan trọng nhất, nhưng "sắc" và "hương" cũng không thể thiếu. Mà "sắc" thì vừa rồi khi mở hộp ra là đã thấy rõ, còn lúc này gần món ăn hơn, hương thơm ban đầu như có như không lại trở nên đậm đà rõ rệt, liên tục len lỏi vào khoang mũi.
Ngay cả vị đầu bếp cũng không kìm được mà tứa nước miếng.
Nhưng ông ta vẫn nhịn được, không lập tức ăn ngay mà quan sát tình trạng sốt sệt bám trên lát jambon trước. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì giật mình, nước sốt tưởng như đặc sệt, nhưng dưới ánh sáng mặt trời lại ánh lên vẻ trong suốt lấp lánh, giống như giọt sương buổi sớm khiến người ta yêu thích.
Rõ ràng có màu nâu đậm, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ngấy.
Nhìn kỹ thì lại không phải kiểu "loãng và nhạt", mà là chậm rãi chảy xuống, tạo cảm giác vừa đậm vừa sánh. Để làm được đến mức này, không có 10 năm rèn luyện thì không thể.
Đầu bếp không biết rằng, để đạt được trình độ đó, Tôn Miểu một phần là nhờ "gian lận", một phần là do khổ luyện.
Hệ Thống thường xuyên ép cô nàng phải học và luyện tập suốt mấy tháng, nửa năm, thậm chí cả năm trời, lại còn không phải theo dòng thời gian bình thường. Người thường dù là người máy đi nữa, trong sinh hoạt hàng ngày vẫn cần ăn ngủ nghỉ ngơi, còn cô nàng thì gần như không có một phút dừng lại trong 24 tiếng. 1 năm của cô nàng bằng 6 năm của người khác, luyện tập liên tục như vậy, lại thêm thiên phú được Hệ Thống công nhận, quả là hổ mọc thêm cánh.
Chưa kể vị đầu bếp kia đã làm lãnh đạo từ lâu, những công đoạn như rửa rau, cắt thái, dọn dẹp thớt, ông ta không phải tự làm nữa, chỉ cần đảm nhiệm các khâu chế biến và nêm nếm quan trọng.
Còn Tôn Miểu thì từ đầu tới cuối đều tự tay làm, hiểu rõ nguyên liệu từ đầu đến cuối, mức độ nắm bắt và thấu hiểu về thực phẩm chắc chắn vượt trên ông ta.
Chỉ cần nhìn nước sốt là biết, người làm món này tuyệt đối không tầm thường.
Nhưng khi nếm vào miệng, nhất là đến lúc ăn lát bào ngư, đầu bếp vẫn không khỏi lặng người.
Nguyên liệu không phải loại cao cấp nhất, nhưng thắng ở độ tươi và cách xử lý tinh tế của người nấu.
Điều quan trọng nhất của hải sản là độ tươi, cách làm của Tôn Miểu đã giữ được toàn bộ vị tươi ngon, khiến người ăn như thể cảm nhận được sóng biển tràn vào miệng.
Thật ra bào ngư khi đã cắt lát rất khó giữ được cảm giác đó, nên bây giờ người ta thường ăn nguyên con, khi cắn vào sẽ thấy lớp ngoài dai và lớp trong giòn.
Nhưng với món này, bào ngư dù bị cắt lát vẫn giữ nguyên được cảm giác như thế, hơn nữa còn kết hợp gia vị vô cùng hoàn hảo.
Đầu bếp thật sự cảm thấy, tay nghề của ông ta so với người nấu món này chẳng khác gì trẻ con học việc.
Ông ta không tiếp tục ăn nữa, mà sau miếng đầu tiên thì trầm ngâm.
Một lúc sau, ông ta đặt đũa xuống, một đầu gác lên nắp hộp nhựa, nét mặt thành khẩn:
"Bà chủ Viên, cho phép tôi mạo muội hỏi, vị sư phụ này là ai? Tôi có biết không? Có thể cho tôi đến bái phỏng học hỏi một vài điều được không?"
Ngôn từ ông ta dùng cực kỳ khiêm tốn, rõ ràng đã bị món ăn này thuyết phục hoàn toàn, thậm chí chẳng cần phải đánh giá gì nữa, ông ta cảm thấy tay nghề của bản thân hoàn toàn không đủ tư cách phán xét món này.
Món ăn này khiến ông ta như được trở lại thời học việc.
Năm xưa ông ta cũng cung kính như thế mà theo sư phụ học nghề, ngày qua ngày miệt mài rèn luyện.
Ngày đó, sư phụ với ông ta như núi cao không thể với tới, chỉ có thể không ngừng học hỏi.
Giờ đây, đối với vị sư phụ chưa từng gặp mặt kia, ông ta cũng có cảm giác tương tự.
Tâm huyết muốn học hỏi của ông ta lại bùng cháy.
Không ngờ Viên Tương Di lại bật cười, giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười vậy.
Đầu bếp cau mày:
"Bà chủ Viên, tôi thật lòng đấy. Tôi biết bà không hài lòng với cái giá cao mà tôi đưa ra gần đây, nhưng nếu bà có thể giới thiệu vị sư phụ đó, tôi sẵn sàng giảm lương."
Viên Tương Di phất tay:
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không có ý cười nhạo anh đâu, chỉ là cách dùng từ của anh... buồn cười thật."
Đầu bếp cau mày chặt hơn:
"Bà chủ Viên, nếu tôi nói gì sai thì cứ nói thẳng, tôi sẽ sửa ngay."
Từ một người cao ngạo tự mãn, bây giờ lại khiêm tốn cầu tiến, Viên Tương Di đã biết người đầu bếp này hoàn toàn không thể so được với Tôn Miểu.
Bà ấy bật cười rồi không tiếp tục đùa ông ta nữa:
"Người làm món này ấy à, không phải sư phụ gì đâu, còn trẻ lắm."
Đầu bếp kinh ngạc:
"Cái gì? Còn chưa là sư phụ? Vậy... là người cùng tuổi với tôi à? Không thể nào, trong giới ở Sơn Đông tôi quen hết rồi, gần đây cũng không ai có tiến bộ đột ngột đến thế. Nếu có, họ cũng đã khoe khoang với tôi rồi."
Ông ta lại đoán:
"Chẳng lẽ là người Hoa ở nước ngoài? Nếu vậy thì tôi không biết cũng phải. Mong bà chủ Viên làm ơn giới thiệu."
Viên Tương Di lắc đầu:
"Còn trẻ hơn nữa."
"Chẳng lẽ... chỉ mới ngoài 40? Thế thì đúng là thiên tài thật. Giới ẩm thực Sơn Đông có được truyền nhân như thế thì mừng quá rồi! Không biết sư phụ của người đó là ai, với thiên phú này không thể để mai một! Tôi sẵn sàng giúp đỡ, giới thiệu cho các bậc danh sư trong giới!"
Ánh mắt đầu bếp lấp lánh vẻ yêu quý nhân tài, đầy cảm giác "đạo chưa tuyệt – hậu sinh khả úy".
Ai ngờ lại bị Viên Tương Di lắc đầu phủ nhận:
"Cũng không phải."
Lần này bà ấy không úp mở nữa, mà nói thẳng:
"Tối qua, khi chúng ta ở ngoài, có gặp hai cô bé, một trong đó nói rằng hải sâm xào hành bị quá lửa, bào ngư nguyên vỏ hầm mềm thì hơi mặn, anh còn nhớ không?"
Đầu bếp có chút bối rối trong ánh mắt, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, Viên Tương Di đã biết người đầu bếp này phần lớn đã quên mất chuyện nhỏ tối hôm qua, 8 phần là không coi là chuyện gì đáng để tâm. Thực ra cũng không trách được đầu bếp, nếu là Viên Tương Di, có lẽ cũng sẽ có thái độ như vậy.
Hôm qua cô chủ Tôn đã ăn mặc chỉnh tề, thường ngày cô nàng ăn mặc còn đơn giản hơn, một cái quần bò, áo thun trắng và tạp dề đen, hôm qua thì mặc váy trắng, khoác thêm áo khoác, hình như còn trang điểm nhẹ, nhìn xinh đẹp hơn ngày thường một chút.
Nhưng cũng chỉ có vậy. Ngoài ra, cô nàng không có phụ kiện nào khác. Không giống như Tô THụy Hi bên cạnh, đeo đồng hồ, tai đeo bông tai ngọc trai, chỉ nhìn hai món đồ trang sức này là biết không rẻ.
Tôn Miểu đứng cạnh Tô Thụy Hi, nếu chỉ nhìn theo giá trị quần áo, nhìn giống như nha hoàn bên cạnh tiểu thư. Nhưng khí chất giữa hai người lại xua tan cảm giác đó, khiến người ta không để ý đến điểm chênh lệch ấy. Là do ánh mắt của Viên Tương Di và đầu bếp quá thiên về vật chất, chỉ thấy cô nàng ăn mặc giản dị, không giống người có tiền.
Một cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc đơn giản, với họ thì chẳng để lại ấn tượng gì. Nếu Viên Tương Di nói người nổi bật là Tô Thụy Hi, người cao ngạo đeo đồng hồ thì có lẽ đầu bếp sẽ lập tức nhớ ra.
Nhưng cũng không thể trách đầu bếp, từ xưa đã "tiên kính y phục hậu kính nhân" (trước kính áo quần, sau kính con người).
Sau một hồi cố nhớ, đầu bếp mới nhớ ra:
"Có chuyện đó. Cô gái ấy là hậu bối của đầu bếp đó à?"
"Không phải. Là cô ấy chính là người nấu món đó."
Đầu bếp chưa kịp phản ứng, Viên Tương Di nhắc lại:
"Tôi nói, món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm này, là do cô gái tối hôm qua làm."
Phản ứng đầu tiên của đầu bếp lại là tức giận:
"Bà chủ Viên, bà đang giỡn với tôi hả? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô gái đó nhiều lắm mới 20 - 30 tuổi? Tay nghề này, cô ấy không thể có."
Viên Tương Di khẽ cười:
"Dù anh có tin hay không, sự thật là như vậy. Thế giới này có thiên tài."
Tay đầu bếp siết chặt thành nắm đấm, ông ta biết Viên Tương Di không có lý do gì để lừa ông ta, nhưng vẫn không nhịn được mà chất vấn:
"Ngành nghề khác có thể có thiên tài xuất chúng, nhưng ngành bếp thì không. Đây là nghề cần kinh nghiệm tích lũy từng ngày từng năm, không có luyện tập lặp đi lặp lại thì không thể đạt đến trình độ đó."
Viên Tương Di nhún vai:
"Sự thật là như vậy. Tay nghề của cô ấy đặt ngay trước mặt, mà anh còn không bằng. Vậy mà anh vẫn nói cô ấy còn quá trẻ không thể làm được. Đầu bếp à, anh thiển cận quá rồi."
Lúc đầu Giang Bình cũng khó mà chấp nhận được, nhưng rất nhanh sau đó, bà ấy đã điều chỉnh lại tâm thái, chấp nhận rằng trên trời có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn, hơn nữa còn có những người thiên phú dị bẩm. Bà ấy không chỉ điều chỉnh tâm thái mà còn bắt đầu học hỏi, thay đổi bản thân.
Viên Tương Di đột nhiên có chút hối hận vì đã tiếp cận đầu bếp này. Nhà bà ấy đã có Giang Bình, cần gì phải đi xa tìm thêm? Dù hiện tại tay nghề Giang Bình có hơi kém chút, nhưng cho bà ấy thời gian, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật chủ chốt của món Hoài Dương. Đến lúc đó, nhà hàng Viên Phúc Lâu của bà ấy không cần mở rộng thêm món mới vẫn sẽ được người người khen ngợi.
Ừm, ngoại trừ xe đồ ăn di động của Tôn Miểu.
Viên Tương Di chào tạm biệt, rời đi, để lại đầu bếp cứ mãi trăn trở "Không thể nào, sao lại có chuyện như vậy!", và một hộp bào ngư nguyên vỏ hầm mềm tỏa hương trong im lặng mà hương vị cũng dần bay mất theo thời gian.
Vừa lên xe về đến khách sạn, Viên Tương Di đập đùi một cái:
"Thôi rồi! Quên mang món bào ngư về rồi!"
"Hắt xì!"
Sau bữa trưa, Tôn Miểu xoa mũi, suốt một tiếng này cô nàng cứ hắt xì liên tục, Tô Thụy Hi lo lắng:
"Miểu Miểu, em có cần uống thuốc cảm không? Đừng để cảm nha."
"Không sao đâu, chắc ai đó đang nói xấu em."
Tôn Miểu đã quen với chuyện này. Lúc đầu còn nghĩ "Là ai đang nói xấu mình nhỉ?" Còn bây giờ, đến cả điện thoại cô nàng cũng lười mở, vì trong nhóm chat chắc chắn lại là một đám người than vãn, khách quen phát điên, hỏi liên tục:
[Tôn Miểu, đồ phụ bạc vô tình kia, bao giờ cô mới quay về?]
Trong đó, người nhắc đến tên cô nàng nhiều nhất là cô gái hiphop. Ngay cả dưới bài đăng hình của cô nàng, cũng toàn là bình luận:
[Cô mau quay về đi~]
Mỗi lần thấy những lời nhắn đồng loạt đó, Tôn Miểu nổi da gà. Chắc chắn đám người này đã bàn nhau trước trong nhóm rồi mới có thể "đồng thanh đồng lòng" như vậy, spam một câu y chang.
Tôn Miểu hoàn toàn đổ lỗi việc cô nàng bị hắt xì cho đám khách cũ, mà không hề biết rằng vị đầu bếp hôm qua khiến Hệ Thống mất kiểm soát mà vội vã giao nhiệm vụ khẩn cho cô nàng, giờ lại vì cô nàng mà "vỡ trận" không phanh.
Chương 192: Nụ hôn chào buổi sáng trước khi đi làm
"Nếu không được ăn mala xianggou của cô chủ Tôn, bánh kẹp thịt bò, miến huyết vịt, bánh cuốn, bánh mai cua, hoành thánh bong bóng, và chả thịt cua sư tử nữa, thì tôi chết mất! Thật sự chết mất!"
Cô gái hiphop lăn lộn trên sàn nhà của cô bạn thân, cô gái ya-bi cũng đã ngừng gõ máy tính từ lâu, đang ngậm kẹo mút, ngồi trên sofa, nhìn cô gái hiphop quằn quại trên sàn như một con sâu.
Lúc đầu khi cô gái hiphop bắt đầu làm mấy trò này, cô gái ya-bi còn có thể yên tĩnh mà chơi game hay xử lý công việc; sau đó thì gõ bàn phím lạch cạch như nổi điên, rõ ràng là đang cực kỳ bực bội; đến bây giờ thì đã hoàn toàn tê liệt, coi như không thấy.
Nhưng bực bội là thật. Không chỉ cô gái hiphop cảm thấy sắp chết vì không được ăn ngon, cô gái ya-bi cũng có cùng cảm giác:
"Rốt cuộc bao giờ họ mới về vậy trời?!"
"Đừng có rên rỉ bên tai tôi suốt ngày, rên với tôi có ích gì, đi mà rên với chị Tô ấy!"
Cô gái ya-bi lấy ngón út ngoáy tai, rồi làm quân sư cho cô gái hiphop, kêu cô ấy mau gọi cho Tô Thụy Hi. Miễn sao gọi được chị Tô về, thì không phải cô chủ Tôn cũng sẽ theo về thôi sao?
Cô gái hiphop sợ làm phiền cô chủ Tôn rồi bị cho vào danh sách đen, nên ngoài việc tag người ta trong nhóm chat hoặc gào thét dưới bài đăng, đến nhắn tin riêng còn không dám, nói gì đến gọi điện.
Nghe xong kế sách của cô bạn thân, cô gái hiphop bỗng bật dậy khỏi sàn như cá chép vượt long môn:
"Đúng rồi! Gọi chị Tô! Sao mình lại không nghĩ ra chứ!"
Cô ấy lập tức hăm hở gọi điện cho Tô Thụy Hi, nhưng bên kia chỉ đổ chuông mà không bắt máy.
Đến khi chuẩn bị gọi cuộc thứ 10, cô gái ya-bi ngăn lại:
"Đừng gọi nữa, cậu không nhận ra à? Chị Tô đã cho cậu vào danh sách đen rồi!"
Cô gái hiphop sững người, mặt mếu máo hỏi:
"Sao lại thế?"
"..."
Rõ ràng là vì sợ bị làm phiền trong tuần trăng mật, nên chị Tô đã chặn luôn mối nguy tiềm tàng là cô gái hiphop. Chờ đến khi về rồi, mới chịu "ân xá" thả ra.
Cô gái ya-bi đã nhìn thấu tất cả, chỉ thấy cô gái hiphop thật là vô dụng, đến gọi điện cũng không được, cô ấy lườm một cái:
"Hết cách rồi, chờ đi, mùa mưa cũng sắp hết rồi, chắc chắn họ sẽ về."
Ngoài những khách hàng cũ đang ngóng chờ mùa mưa qua đi, còn có một người nữa, mẹ ruột của Tô Thụy Hi, bà Thẩm Nghi Thu. Bà cực kỳ ghét mùa mưa, mấy ngày nay mưa không dứt. Hôm trước mới nắng được một chút buổi chiều, ăn cơm xong còn ra ngoài đi dạo, ai ngờ chưa được bao lâu lại đổ mưa tiếp.
Tâm trạng bà cũng chẳng khá hơn trời bao nhiêu, vì không có bánh khoai tây để ăn.
Trong một cuộc trò chuyện với đồng nghiệp ở viện nghiên cứu, bà mới biết cô chủ nhỏ bán bánh đó có cả nhóm chat. Vội vàng nhờ người kéo vào. Nhưng sau khi thấy cô gái hiphop hoạt động rôm rả trong đó, bà bỗng rơi vào trầm tư.
Lúc này, trong lòng bà nảy sinh một nghi ngờ, 'chẳng lẽ cô chủ Tôn là người yêu của con gái mình?!' Trước đây hỏi thì Tô Thụy Hi cứ ậm ừ cho qua, biết đâu là không muốn để mẹ biết thân phận của cô chủ Tôn, để hai người có thể phát triển tình cảm một cách tự nhiên?
Phải nói, Thẩm Nghi Thu đúng là mẹ ruột của Tô Thụy Hi, rất hiểu con gái.
Chỉ tiếc là bà tìm khắp nhóm cũng chỉ thấy cô gái hiphop và cô gái ya-bi là quen, hoàn toàn không thấy tài khoản của con gái. Tức là Tô Thụy Hi không ở trong nhóm.
Điều này thật kỳ lạ.
Tô Thụy Hi có tính chiếm hữu rất cao. Hồi tiểu học từng có bài tập trồng cây, cô quý cái cây nhỏ đó như báu vật, không cho ai động vào, mỗi ngày tan học đều ghi chép tình trạng của cây vào sổ. Đó chính là minh chứng cho tính chiếm hữu của Tô Thụy Hi.
Chưa kể, người yêu là con người, có chân, biết chạy! Sao có thể không vào nhóm để canh chừng chứ?
Sự thật là, Tô Thụy Hi có tài khoản phụ, âm thầm ẩn mình trong nhóm khách của Tôn Miểu. Nếu cô gái hiphop lỡ nói gì sai trái, cô còn lén ghi chép lại.
Tính chiếm hữu của cô là như thế, không theo dõi Tôn Miểu thì theo dõi ai nữa?
Chỉ tiếc là Thẩm Nghi Thu không đoán ra chuyện tài khoản phụ, nên sau khi không thấy tên Tô Thụy Hi, bà bắt đầu tự kiểm điểm:
"Có phải mình suy diễn quá rồi không? Sao con gái lại giấu mẹ như vậy được?"
Thẩm Nghi Thu thở dài, nhưng vẫn mong ngóng khi nào thì cô chủ Tôn mới quay về?!
Bà nhìn trời mưa rơi, như rơi vào tận tim, tí tách gợi nên bao cảm xúc. Trong đời, bà chưa từng vì ai mà lo lắng nhớ mong như thế, ngay cả con gái cũng chưa từng.
Chủ yếu là vì Tô Thụy Hi không đi học xa nhà, học xong đã dùng tiền tiêu vặt tích lũy mở công ty, vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. Mà tính con gái lại độc lập, nên dù có nhớ, cũng không đến mức quặn thắt ruột gan.
"Haizz."
Ăn tối xong, vào phòng sách một lát, nhìn mưa ngoài cửa sổ, Thẩm Nghi Thu không nhịn được thở dài. Đúng lúc này, ba Tô lên hỏi thăm. Thẩm Nghi Thu càng nhìn ông càng bực, lườm một cái rồi chẳng buồn đáp.
Chỉ quay lại dặn dì giúp việc:
"Còn hoành thánh bong bóng lần trước Thụy Hi mang về không? Cơm tối ăn chưa đủ, nấu thêm cho tôi chút đi."
Chỉ có món hoành thánh bong bóng đó mới có thể an ủi bà lúc này. Mà ba Tô còn muốn tranh phần với bà, nên bà lại dặn thêm:
"Phần còn lại cất đi, đừng cho ai ăn."
May là, mùa mưa cũng sắp hết rồi. Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đã đặt vé máy bay từ trước, chuyến bay vào chiều thứ Tư, ngày 5 tháng 7, hãng Shandong Airlines. Lần này Tôn Miểu lên máy bay đã bình tĩnh hơn hẳn, thậm chí không còn bị ù tai.
Tô Thụy Hi vẫn nắm chặt tay cô nàng, sợ cô nàng lại bồn chồn lo lắng.
Chuyến bay còn đáp sớm hơn nửa tiếng. Tối hôm đó, hai người quấn quýt trong nhà, ăn một bữa cơm giản dị, Tôn Miểu nấu mì sốt cà chua. Bên ngoài vẫn trời vẫn, giọt nước chảy trên kính cửa sổ, lặng lẽ trượt xuống.
"Về sớm thế này chị không hài lòng đâu"
Tô Thụy Hi tỏ vẻ không vui:
"Rõ ràng là vẫn đang mưa mà, chưa hết nhanh thế đâu."
Tôn Miểu trả lời:
"Dự báo thời tiết nói ngày mai là hết mưa rồi."
"Dự báo thời tiết đâu phải lúc nào cũng đúng."
Dự báo thời tiết có thể không chính xác, nhưng Hệ Thống thì chuẩn lắm. Nó còn hừ một tiếng, nhắc Tôn Miểu rằng ngày 6 và 7 được nghỉ, nhưng ngày 8, tức là thứ Bảy thì phải bắt đầu bán hàng lại. Tuy vậy, cô nàng cũng không cần cãi nhau với Tô Thụy Hi làm gì. Đợi đến mai trời tạnh, dù Tô Thụy Hi có không vui thì cũng chỉ đành chấp nhận thôi.
Thực ra, Tô Thụy Hi là người rất tự giác. Dù hôm trước còn giận dỗi, nhưng sáng sớm ngày 6, cô vẫn dậy từ sớm, ngáp dắn ngáp dài chuẩn bị đi làm. Tôn Miểu biết hôm nay là ngày đầu tiên Tô Thụy Hi đi làm lại sau kỳ nghỉ dài, nên cũng thức theo.
"Em không cần thức sớm vậy đâu, ngủ thêm chút nữa đi, vài hôm nữa còn phải ra bán nữa."
"Không sao đâu, đợi chị đi rồi em ngủ tiếp."
Tô Thụy Hi gật đầu, trong lúc cô lên tầng trang điểm, Tôn Miểu đã xuống nhà nấu hoành thánh. Tô Thụy Hi trang điểm rất nhanh, chỉ đánh nhẹ để làm sáng sắc mặt và môi, không gắn lông mi giả hay gì hết.
Tôn Miểu cũng thấy không cần thiết, vì lông mi Tô Thụy Hi đã dài và cong, chẳng cần chải cũng đẹp, đâu cần dùng mi giả làm gì.
Cả hai ăn sáng với nhau, rồi Tôn Miểu còn tiễn Tô Thụy Hi ra cửa. Tô Thụy Hi dặn kỹ:
"Đừng mang cơm trưa cho chị nha, em cứ nghỉ ngơi đi."
"Nếu em thức nổi thì sẽ làm rồi mang qua, không dậy nổi thì thôi."
Tô Thụy Hi gật đầu, cảm thấy đúng là nên như vậy.
Nhưng hai người đã dính nhau suốt cả kỳ nghỉ, gần như 24/7 bên nhau, nên đột ngột phải rời xa Tôn Miểu, Tô Thụy Hi lại thấy quyến luyến. Cô cầm túi xách chuẩn bị đi ra xe, nhưng đến gara thì quay đầu lại, bước lên cầu thang "cộp cộp cộp" rồi đến trước mặt Tôn Miểu.
Tôn Miểu hơi bối rối, định hỏi có phải Tô Thụy Hi quên gì không, cô nàng sẽ đi lấy. Nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Tô Thụy Hi nhắm mắt lại, tiến tới gần.
Yêu nhau từng ấy thời gian rồi, nếu Tôn Miểu còn không hiểu Tô Thụy Hi định làm gì thì chắc phải học yêu lại từ đầu mất. Cô nàng lập tức đưa tay ôm lấy eo Tô Thụy Hi, cảm nhận trọng lượng cơ thể người kia đè lên cô nàng, rồi làn hương quen thuộc thoảng qua, đôi môi mềm mại của Tô Thụy Hi áp lên môi cô nàng.
Thời gian buổi sáng không nhiều, hai người hôn nhau một lúc rồi dừng lại. Tô Thụy Hi chạm vào môi, nói:
"Nụ hôn buổi sáng trước giờ làm, chị đi đây."
"Dạ, chị làm việc ngoan nhé."
Tôn Miểu tiễn Tô Thụy Hi ra tận xe, cô vừa mở cửa xe, còn quay lại hôn gió. Thấy hành động nhỏ đó, Tôn Miểu cười ngay lập tức, đưa hai tay ra như bắt lấy thứ gì đó, rồi ôm vào ngực.
Sau đó còn giả vờ như bị "trúng tim", lảo đảo một chút.
Thấy cô nàng diễn trò, Tô Thụy Hi cũng vui vẻ:
"Chị đi thật đây."
"Ừm~"
Lần này, Tô Thụy Hi thực sự lên xe rời đi. Nhìn xe khuất sau cửa gara, Tôn Miểu mới ấn nút đóng cổng rồi quay vào nhà. Cô nàng không ngủ tiếp mà dọn dẹp phòng ăn, thay đồ rồi lái xe máy điện đi mua đồ ăn.
Thực ra, sau ánh mắt và hành động lưu luyến buổi sáng của Tô Thụy Hi, trừ khi là tảng đá, chứ không ai mà không động lòng. Dù cô dặn đừng mang cơm, nhưng Tôn Miểu vẫn muốn đến thăm, chỉ để nói chuyện cũng tốt.
Thời gian gần nhau quá lâu khiến chia xa đột ngột trở nên khó chịu, không chỉ Tô Thụy Hi thấy vậy, mà Tôn Miểu cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com