193 - 194
Chương 193: Bánh chẻo cá thu(*)
(*)Bánh chẻo nhân cá thu là một loại bánh tương tự há cảo hoặc bánh gói bằng bột mì mỏng, có nhân làm từ thịt cá thu xay nhuyễn trộn với các loại gia vị như gừng, hành lá, nước tương, tiêu... rồi được gói lại theo hình bán nguyệt và luộc, hấp hoặc chiên để ăn. Cá thu ở đây là loại cá gọi là 鲅鱼: cá thu đao, còn gọi là cá thu đại dương.
Món này đặc biệt phổ biến ở vùng ven biển phía Bắc Trung Quốc như Thanh Đảo, nơi người dân thường làm bánh chẻo cá thu vào mùa xuân, khi cá thu ngừ vào mùa ngon nhất. Nhân cá thu có mùi vị tươi ngọt, đậm đà, mang vị umami đặc trưng, ăn kèm với giấm đen hoặc nước tương pha tỏi rất hợp.
Tôn Miểu đặc biệt chuẩn bị một số món mà Tô Thụy Hi thích ăn, đóng gói 2 phần. Nếu Tô Thụy Hi không bận, cô nàng muốn ăn trưa với Tô Thụy Hi; còn nếu Tô Thụy Hi bận, thì cô nàng sẽ chỉ đưa phần của Tô Thụy Hi rồi về nhà ăn sau.
Cô nàng lái xe điện đến dưới toà nhà công ty của Tô Thụy Hi lúc 11 giờ 20.
Tôn Miểu đã gọi trước để hỏi tình hình, Tô Thụy Hi định xuống đón, nhưng Tôn Miểu hỏi:
"Chị Tô Tô có bận lắm không? Hay là em lên đưa cho?"
Từ giọng điệu của cô nàng, Tô Thụy Hi nghe ra được Tôn Miểu muốn lên tận nơi. Mong muốn nhỏ xíu đáng yêu như vậy, sao cô có thể không chiều theo?
"Không bận lắm đâu, Miểu Miểu cứ lên đi, chị kêu trợ lý gọi xuống lễ tân, em qua đó lấy thẻ thang máy."
"Dạ."
Tôn Miểu dựng xe điện, xách 2 hộp cơm rồi đi vào toà nhà. Thật ra cô nàng hơi bối rối, vì trước kia cô nàng từng làm việc ở văn phòng nhưng là tòa nhà bình thường, không có cổng an ninh, ai cũng có thể vào được.
Thang máy lại ít, không kể thang hàng thì cả toà chỉ có 4 thang. Đại sảnh tầng một nhỏ, lễ tân cũng thường không thấy bóng.
Toà nhà của Tô Thụy Hi thì khác hẳn, đúng là "một trời một vực". Nơi đây là "trời".
May mà Tôn Miểu cũng đã từng ở khách sạn cao cấp một thời gian, sau chút không quen ban đầu, cô nàng đã bình tĩnh lại. Làm theo lời dặn, cô nàng tới quầy lễ tân và nói rõ lý do.
Nhân viên lễ tân nhanh chóng đưa cô nàng một cái thẻ:
"Chào cô Tôn, đây là thẻ ra vào. Để vào thang máy và chọn tầng cũng cần quẹt thẻ. Lúc xuống không cần, chỉ cần ấn tầng một. Sau khi dùng xong, cô vui lòng trả lại tại quầy."
"Cảm ơn chị."
Tôn Miểu lấy thẻ, quẹt qua cửa an ninh rồi đi lên tầng.
Lên đến nơi, cô nàng phát hiện cả tầng chỉ có một công ty, và có lễ tân riêng. Trợ lý mà cô nàng từng gặp 2 lần đang chờ ở đó, cười chào:
"Cô Tôn đến rồi? Tổng giám đốc Tô đang đợi trong văn phòng, mời cô theo tôi."
Trợ lý đưa cô nàng tới văn phòng tổng giám đốc rồi rời đi sau khi mở cửa.
Tô Thụy Hi đang đứng trong văn phòng, thấy Tôn Miểu vào thì vội vàng nhận lấy hộp cơm, còn giải thích:
"Thật ra chị cũng muốn tự mình ra đón, nhưng làm vậy sẽ khiến mọi người chú ý, sợ em sẽ thấy không thoải mái, nên mới bảo trợ lý ra thay."
"Dạ không sao đâu."
Tô Thụy Hi nói đúng thật, lúc trợ lý dẫn cô nàng vào, cô nàng cũng thấy có nhiều ánh mắt chú ý, nhất là nhìn chằm chằm vào hộp cơm cô nàng đang xách.
Không phải do người ta có ý xấu gì, mà là vì một trong những hộp đó rất quen mắt.
Cái túi ấy thường xuyên được sếp Tô mang theo, xuất hiện quá nhiều lần khiến người khác cứ tưởng là một cái túi hàng hiệu nào đó. Nhưng khi nó ở trong tay Tôn Miểu, lại đặt cạnh túi cơm khác, thì khiến người ta bỗng nghĩ: 'Khoan đã, chẳng lẽ cái túi mà sếp Tô hay xách thật ra cũng là túi đựng cơm?'
Chính vì thế, mọi người mới nhìn không thôi.
Với Tôn Miểu thì dù những ánh mắt ấy không có ác ý, cô nàng vẫn cảm thấy hơi khó xử. Không giống như lúc bán hàng bị người ta nhìn, vì những người này đều là nhân viên của Tô Thụy Hi, lỡ họ nhìn ra gì đó thì sao?
Sau khi cô nàng ngồi xuống, Tô Thụy Hi đặt cả 2 phần cơm lên bàn, rồi phát hiện Tôn Miểu mang tới tận 2 phần.
Phản ứng đầu tiên của cô là ghen.
"Miểu Miểu mang 2 phần cơm làm gì thế?"
Trong giọng cô mang theo chút ghen tuông nhẹ, nhưng vì đang nghĩ chuyện khác nên Tôn Miểu không nhận ra. Chuyện cô nàng đang nghĩ chính là chuyện liên quan đến... hộp cơm.
Cô nàng khẽ nói:
"Em nhớ chị Tô Tô, muốn ăn trưa với chị."
Tô Thụy Hi đỏ mặt, hóa ra cô nghĩ lệch rồi.
Cô còn tưởng phần cơm kia là cho trợ lý để cảm ơn vì từng giúp cô nàng xử lý chuyện người đàn ông gây sự hôm trước. Ai ngờ là Tôn Miểu làm cho cô nàng, chỉ để được ăn cơm với cô.
Mọi ghen tuông trong lòng Tô Thụy Hi lập tức tan biến.
Cô nhẹ giọng nói:
"Ừm, cùng ăn nha."
Hai người ngồi ăn với nhau trên sofa, dùng bàn trà. Ăn xong, Tôn Miểu vẫn cảm thấy hơi khó chịu, chủ yếu là vì ngồi ghế thấp ăn bàn trà, cứ phải cúi người, không tốt cho lưng.
Cô nàng nhắc khẽ:
"Chị Tô Tô, hay trong văn phòng chị cũng chuẩn bị một cái bàn ăn nho nhỏ đi, ăn kiểu này hại cột sống lắm."
Tô Thụy Hi đồng ý ngay, không cảm thấy có gì lạ.
Nhưng khi Tôn Miểu đi rồi, cô gọi trợ lý vào để dặn chuẩn bị bàn, thì thấy trợ lý có vẻ muốn nói mà lại thôi.
"Sao thế? Cứ nói."
"Sếp Tô... chị không thấy văn phòng chị ngày càng giống nhà riêng à?"
Tô Thụy Hi nhìn quanh, rồi cũng nhận ra là đúng như vậy. Cô có một cái tủ lạnh mini, sau đó còn kêu làm khung che lại, đặt lò vi sóng lên trên, để tiện hâm nóng đồ ăn ngay tại chỗ.
Nếu lại đặt thêm một cái bàn ăn chỉ để dùng riêng cho bản thân, thì đúng là hơi xa xỉ. Khi không có ai, cô có thể ăn ngay tại bàn làm việc, chỉ cần nhích máy tính xách tay sang một bên là được. Thỉnh thoảng mới có trợ lý ăn chung, và cũng chỉ khi thật sự bận rộn mới ăn chung với Tô Thụy Hi.
Từ sau khi Tô Thụy Hi bắt đầu mang cơm theo, trợ lý ngày càng ít ăn với cô hơn.
Thành ra, Tô Thụy Hi không cần chuẩn bị riêng một cái bàn ăn.
Nó chiếm diện tích, mà còn khiến một văn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản trở thành không gian sinh hoạt gia đình.
Nhưng Tô Thụy Hi vốn quen tùy hứng, cô nói ngay:
"Vậy thì sao? Cứ mua đi, lắp trong hai hôm tới. Nhớ chọn loại không có formaldehyde."
(*)Formaldehyde: là một hợp chất hóa học có công thức là CH₂O, còn được gọi là phoóc-môn (tên phổ biến tại Việt Nam, bắt nguồn từ tên thương mại Formalin – dung dịch formaldehyde trong nước). Là khí không màu, có mùi hăng rất mạnh, dễ bay hơi. Dễ hòa tan trong nước, thường được sử dụng dưới dạng dung dịch từ 30–40%, gọi là formalin.
Dùng để bảo quản xác chết trong y học và nghiên cứu.
Là nguyên liệu trong sản xuất nhựa, sơn, chất kết dính...
Đôi khi bị lạm dụng trong thực phẩm để kéo dài thời gian bảo quản (rất nguy hiểm, bị cấm).
Tô Thụy Hi mua bàn ăn cũng không phải vì bản thân, mà là vì Tôn Miểu. Cô ăn ở bàn làm việc cũng chẳng sao, nhưng nếu Tôn Miểu lại đến như hôm nay, chẳng lẽ lại ăn ở bàn làm việc chung với cô sao? Hôm nay hai người ăn ở bàn trà cạnh sofa, rõ ràng là Tôn Miểu cảm thấy như vậy không tốt cho cột sống, ngồi ăn cũng khó chịu.
Vậy thì cứ mua bàn luôn, sau này Tôn Miểu đến thì hai người có thể ăn đàng hoàng trên bàn.
Trợ lý hiểu rõ tính cách nói một là một của Tô Thụy Hi, nghĩ một lát rồi đề xuất:
"Vậy chúng ta mua bàn ăn gấp gọn âm tường được không sếp? Bình thường ẩn vào tường, khi cần thì mở ra. Ghế cũng là loại gấp gọn, như vậy không làm thay đổi thiết kế văn phòng, mà ngày thường cô Tôn không đến, sẽ không chiếm chỗ."
"Cái này tùy em, em tự quyết định đi."
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không đến mức phải xấu hổ khi đối tác đến làm việc.
Sau khi Tô Thụy Hi về nhà, Tôn Miểu nói rằng cô nàng định ra quầy bán hàng vào ngày kia. Tô Thụy Hi sững người một chút, theo phản xạ liền nói:
"Vậy ngày mai chị xin nghỉ đi với em."
Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu cảm thấy cả người như được ánh nắng ôm lấy, toàn thân như được nắng sưởi ấm.
Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi:
"Không cần đâu, em không còn dễ thấy cô đơn như trước nữa, với lại bọn mình vừa đi chơi lâu như vậy rồi, không sao đâu. Chị Tô Tô cứ yên tâm làm việc, em về sẽ làm món ngon cho chị ăn."
Tô Thụy Hi nhìn Tôn Miểu một lát, thấy cô nàng không phải đang gượng ép, hơn nữa thời gian đi chơi dài như vậy, dù trợ lý có giỏi đến đâu cũng không thể thay cô xử lý hết việc, vẫn có nhiều việc cần đích thân cô giải quyết.
Tô Thụy Hi gật đầu:
"Được, vậy mai chị về sớm."
Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ say. Sáng hôm sau, Tôn Miểu định dậy sớm làm bữa sáng cho Tô Thụy Hi, nhưng Tô Thụy Hi hôn lên trán cô nàng và nói:
"Không sao đâu, em ngủ tiếp đi, chị đi làm đây."
Cô nàng vừa định thức dậy thì bị Hệ Thống kéo vào không gian Hệ Thống.
Món ăn vặt mà lần này Hệ Thống dạy là bánh chẻo cá thu.
Trong nhất thời Tôn Miểu không biết nên nói gì, vì hai người vừa mới từ Sơn Đông về, mà giờ lại được giao nhiệm vụ học món ăn đặc sản của Sơn Đông.
Người Sơn Đông rất thích ăn bánh chẻo, cũng mê các món bột mì, trong đó bánh chẻo cá thu ở khu vực Giao Đông đặc biệt được yêu thích.
Món này không khó làm, nguyên liệu chính gồm cá thu, thịt xay, bột mì, có nơi cho thêm hẹ. Hệ Thống dạy Tôn Miểu loại nhân có hẹ. Vì cách làm không quá phức tạp, nên thời gian học chỉ kéo dài 3 tháng.
Vỏ bánh khá dễ học, Tôn Miểu đã có nền tảng làm bánh bột mì, từng làm hoành thánh, nên rất nhanh nắm được kỹ thuật cán vỏ bánh chẻo.
Khó nhất chính là xử lý cá.
Trong quá trình học trước đó, Hệ Thống không dạy nhiều về cá, chỉ có cách làm chả cá. Tuy tương tự, nhưng vẫn cần phân biệt kỹ, tránh nhầm lẫn.
Gọi là cá thu, thực ra chính là cá thu đao. Thông thường người ta chọn loại cá thu đao chấm xanh, một loài cá sống ở vùng biển sâu, đồng thời cũng là đối tượng đánh bắt kinh tế quan trọng trong ngành ngư nghiệp biển ở Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là, sản lượng của nó khá dồi dào.
Nhưng vì là cá biển sâu, nơi họ sống hiện tại không có loại cá này tươi sống.
Nhưng nhất định phải dùng đúng loại cá này mới chuẩn, thịt cá mịn, săn chắc, giàu dinh dưỡng, khi băm nhuyễn thành nhân thì ngon hơn cá thường. Quan trọng là con cá lớn, nhiều thịt, ít xương, rất hợp với người Sơn Đông, những người đặc biệt thích "lớn".
Muốn làm đúng chuẩn bánh chẻo cá thu, mà không dùng thu đao chấm xanh thì dân Sơn Đông sẽ nói là không đúng kiểu.
Vậy bước đầu tiên Tôn Miểu phải làm là chọn cá. Trước tiên, phải quan sát bên ngoài, vây cá phải nguyên vẹn, không rách nát, thân cá không được có đốm đỏ hay trắng lạ thường; cá thu đao chấm xanh có màu xanh lam hoặc xanh lá, màu khác là không đạt.
Cá ngon thì thân cá phản chiếu ánh cầu vồng, nhìn rất bắt mắt.
Mắt cá phải trong sáng rõ ràng, nếu đục thì nhiều khả năng đã gần chết.
Tất cả những điều này có thể quan sát bằng mắt thường. Nếu bước này không qua, thì những bước sau khỏi cần làm.
Chương 194: Đợi em nha
Ngoài việc quan sát bề ngoài, còn phải dùng tay để cảm nhận. Nếu ở thành phố ven biển thì còn đỡ, cơ bản cá đều còn tươi sống, sờ vào bề mặt trơn mịn, cảm giác đầy đặn, đặc biệt là có độ đàn hồi. Dùng tay ấn nhẹ xuống, không bao lâu sau sẽ bật trở lại.
Còn ở những nơi phải vận chuyển bằng đường hàng không thì dễ mua phải loại cá già sắp chết, cầm lên thấy mềm oặt, ấn vào không bật lên, cảm giác khô khốc.
Người bán còn có thể nói với người mua:
"Cá này được ướp đá mang đến, giờ vẫn còn choáng, nên nhìn có vẻ không có sức sống, chứ thực ra còn khỏe lắm."
Chỉ khi nào nhìn kỹ, sờ kỹ, mới có thể chọn được cá thu đao chấm xanh vừa tươi sống, vừa có thịt ngon.
Sau khi chọn cá xong thì bước vào giai đoạn chế biến chính thức. Việc đầu tiên là cán vỏ bánh. Vỏ bánh của bánh chẻo cá thu phải được cán chứ không chỉ đơn giản là dùng tay ấn là xong, yêu cầu ở giữa dày, mép mỏng, độ dày phải đều, như vậy mới không dễ bị nứt khi nấu.
Dưới sự huấn luyện của Hệ Thống, Tôn Miểu đã gần như trở thành máy cán bột tự động. Nhưng Hệ Thống không cho phép cô nàng dùng máy trộn bột, vì dùng máy thì bột thường không có độ dai. Đây không phải vấn đề có "cảm giác thủ công" hay không, mà sự thật là bột làm bằng máy khác với bột làm bằng tay.
Con người khi nhào bột sẽ theo hướng của khối bột mà nhào, làm cho bột có độ dai. Còn máy nhào thì phá vỡ kết cấu, không còn độ dai nữa. Ít nhất trong món ăn làm bằng tay, máy móc không thể vượt qua con người.
Làm xong vỏ thì để qua một bên, bắt đầu học cách làm nhân.
Khâu quan trọng nhất là xử lý thịt cá. Cá thu đao lớn hơn cá thường. Con cá mà Tôn Miểu chọn rất lớn, ít nhất phải từ 4kg trở lên, có con dài bằng cả bắp chân của cô nàng.
Loại bỏ đầu, moi nội tạng, sau đó chặt thành từng khứa lớn.
Nhìn mặt cắt ngang có thể thấy rõ cá rất ngon. Thịt có màu hồng nhạt, giữa có xương sống lớn, ít xương nhánh. Một điều cần đặc biệt lưu ý là phần thịt màu đỏ ở gần xương sống không được dùng.
Vì phần đó có xương và mùi tanh, không ăn được.
Khi lấy thịt cá cũng không được làm tùy tiện, phải theo thớ thịt cá để lấy, như vậy thịt mới nguyên vẹn không bị nát, không làm hỏng kết cấu, giúp thịt không bị khô hay dai khi ăn.
Lấy thịt xong, đặt lên thớt, dùng dao rạch dọc và lật nhẹ kiểm tra để gỡ sạch xương nhỏ còn sót lại. Cá thu đao chấm xanh có ít xương, nên gỡ cũng nhanh.
Thịt cá có màu hồng nhạt, nhìn dễ thương đến mức khiến Tôn Miểu tưởng tượng ra hương vị khi ăn.
Sau khi gỡ xương, cá không nên để dàn phẳng trên thớt. Cô nàng rửa tay sạch, gom thịt cá lại và nhào nặn, giống như đập cho thấm gia vị và kết dính. Bước này giúp thịt cá có độ dai hơn. Cũng không được dùng máy xay, vì sẽ làm thịt cá nhão, không dai.
Tiếp theo là trộn thịt cá với thịt heo theo tỷ lệ 1:1, sau đó thêm hẹ và gia vị. Cá thu đao không quá tanh, nhưng đã là hải sản thì vẫn có chút mùi. So với cá nước ngọt thì cá biển ít mùi tanh bùn hơn.
Có một mẹo nhỏ khi trộn nhân là chuẩn bị một chén nước hoa tiêu (tiêu Tứ Xuyên). Trộn chung sẽ giúp khử mùi tanh của cá và mùi hôi của thịt heo.
Tuy nhiên, cho thế nào, bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề đầu bếp. Cho nhiều thì mùi hoa tiêu nồng, cho ít thì không hết tanh. Ẩm thực Trung Hoa thật thú vị, mọi thứ đều là "vừa phải", không có công thức chung.
Có lẽ vì vậy mà Hệ Thống mới thích dạy Tôn Miểu nấu món Hoa như vậy.
Làm xong nhân thì đến bước gói bánh chẻo. Gói bánh chẻo khác với gói hoành thánh bong bóng. Hoành thánh bong bóng phải ít nhân, bên trong rỗng mới nổi được như bong bóng. Nhưng bánh chẻo thì phải vỏ mỏng, nhiều nhân, đầy đặn, cắn vào là nhân và nước ngập miệng.
Cá cô nàng chọn nặng gần 5kg, sau khi bỏ đầu, đuôi, nội tạng và xương thì còn khoảng gần 4kg thịt cá. Thêm thịt heo và hẹ, nhân nặng tới 8kg. Trung bình nửa ký nhân gói được khoảng 30 cái bánh chẻo, vậy là cô nàng gói được khoảng 480 cái.
Bánh chẻo của cô nàng gói lớn hơn bình thường. Một người phụ nữ trưởng thành ăn khoảng 10 cái là no, thay vì 18 cái như ở ngoài. Vậy bán 10 cái một phần là hợp lý.
Nếu đàn ông ăn không no... thì mua thêm. Dù sao thì phần này đủ cho nữ ăn no.
Tay nghề của Tôn Miểu thực sự rất tốt, những cái bánh chẻo xếp đều tăm tắp, giống như "copy - paste", nếp gấp gọn đẹp, đều như tác phẩm nghệ thuật, còn đẹp hơn cả máy làm.
Nhìn những cái bánh chẻo như thế, người mắc OCD (ám ảnh chi tiết) cũng thấy dễ chịu.
Tiếp theo là luộc.
Cô nàng và Tô Duệ Hi từng ăn món này ở địa phương, có nơi hấp bằng xửng, nhưng loại bánh chẻo cá thu đúng chuẩn thì phải luộc mới ngon. Luộc xong, vỏ trong mà không nát, nước luộc cũng chỉ hơi đục vì bột, vẫn được xem là trong.
Nước luộc bánh được múc riêng, ăn kèm với bánh chẻo thì tuyệt vời.
Khi Tôn Miểu rời khỏi không gian Hệ Thống, cô nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Tô Thụy Hi đã không còn đó, cô đã đi làm từ sớm, chỉ để lại mình cô nàng ở nhà.
Trong lòng cô nàng có nỗi cô đơn của sự xa cách lâu dài, cũng có nỗi nhớ muốn gặp lại Tô Thụy Hi, nhưng tất cả đều là những cảm xúc đẹp đẽ. Trong sâu thẳm trái tim cô nàng không còn cảm giác chua xót hay yếu đuối nữa. Bởi vì Tôn Miểu biết rằng, cho dù bản thân rời xa bao lâu, Tô Thụy Hi cũng sẽ luôn đợi cô nàng.
Khi cô nàng đang nhớ cô, thì nhất định cô cũng đang nghĩ về cô nàng.
Biết đâu lúc đi làm, Tô Thụy Hi lại bất chợt nghĩ:
"Không biết Tôn Miểu thế nào rồi? Có thấy cô đơn không? Có còn yếu lòng như trước khi thức dậy không?"
Nghĩ đến điều đó, Tôn Miểu cảm thấy dù ở trong không gian Hệ Thống suốt 3 tháng cũng chẳng có gì đáng sợ.
Tất nhiên, 1 năm thì không chịu nổi thật.
Tôn Miểu ngáp một cái, vươn vai, nghĩ ngợi một lúc rồi gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hi:
[Em tỉnh dậy một chút, vẫn rất nhớ chị. Nhưng em định ngủ thêm tí nữa, trưa em mang đồ ăn đến cho chị, đợi em nha.]
Tô Thụy Hi đang chờ đèn đỏ thì nhìn thấy tin nhắn. Cô muốn trả lời nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của Tôn Miểu. Cuối cùng chỉ nhìn tin nhắn mà không nhịn được khẽ mỉm cười.
Cô cũng rất nhớ cô nàng.
Đèn đỏ chuyển xanh, Tô Thụy Hi đành đặt điện thoại sang một bên, đạp ga tiếp tục lái xe.
Tôn Miểu lại tỉnh dậy lần nữa, thực ra cũng chưa bao lâu, sáng nay Tô Thụy Hi đi làm sớm, mà dù cô nàng đã sống 3 tháng trong không gian Hệ Thống, thì ở thế giới thực cũng chỉ mới 1 phút trôi qua. Dù cô nàng có ngủ thêm một giấc nữa, thì cũng mới chỉ 8 giờ 40 sáng.
Tôn Miểu thức dậy, sửa soạn một chút thì thấy dì giúp việc đã tới, còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô nàng. Cô nàng lập tức quay lại phòng, lấy món quà cô nàng mua cho dì giúp việc từ trong vali.
Khi cô nàng đi ra, những món đồ lủng lẳng trên tay cũng theo đó phát ra âm thanh leng keng. Cô nàng không biết nên mua gì, đành mua vài món đồ thủ công nhìn không có vẻ gì là hữu ích. Người bán nói là nhặt vỏ ốc ngoài biển về tự làm, nhưng Tôn Miểu đoán chắc là mua sỉ từ trên mạng.
Bán cho cô nàng cũng rẻ, ba món 10 tệ.
Tính tiết kiệm của Tôn Miểu lúc này thể hiện rõ rệt.
Khi cô nàng đưa ốc biển cho dì giúp việc, dì ấy vẫn rất vui mừng. Thực ra dì ấy không quan tâm Tôn Miểu tặng gì, trước đây vào Tết Đoan Ngọ, Tôn Miểu từng cho dì ấy những cái bánh ú ngon tuyệt, bình thường dì cũng chẳng nghĩ đến chuyện tặng quà cho Tôn Miểu và Tô Thụy Hi. Giờ Tôn Miểu đi chơi mà còn nhớ tới dì ấy, đã khiến dì rất cảm động.
Tôn Miểu thấy dì giúp việc, thuận miệng hỏi:
"Dì ơi, dì có biết ở đâu bán cá thu đao sống không dì?"
Thật ra cô nàng hỏi vậy cũng không trông mong câu trả lời chính xác, chỉ mong có chút manh mối. Vì dì giúp việc làm ở đây lâu rồi, có khi hiểu biết còn nhiều hơn cô nàng, biết đâu biết được chỗ nào đó. Không ngờ dì ấy biết thật.
"Dì có quen một người, mở cửa hàng nhỏ bán rau thịt, cũng có bán hải sản. Hải sản sống nhà họ khá nhiều, trước khi làm cho cô Tô, dì làm cho nhà khác, họ rất thích ăn hải sản, còn yêu cầu phải sống, phải tươi. Dì tìm mãi mới phát hiện ra cửa hàng đó."
Tôn Miểu hứng thú hỏi:
"Vậy dì cho con địa chỉ nhé, con đến xem thử."
Dì ấy hơi do dự, nói:
"Dì không chắc giờ họ còn bán không. Dù sao thì dì làm giúp việc cho cô Tô cũng mấy năm rồi, biết đâu cửa hàng đó đóng cửa rồi cũng nên."
"Dạ không sao đâu, dì nói cho con biết là được, nếu đóng cửa thì con tự tìm chỗ khác."
Dì giúp việc đưa địa chỉ, Tôn Miểu ăn xong bữa sáng lập tức ra ngoài. Cô nàng lái xe bán hàng đi, đáng nói là trong gara có hai xe bán hàng, một chiếc là chiếc từng bị giữ lại ở đồn cảnh sát.
Luật sư đã nhắn cho cô nàng, nói sau khi giám định thiệt hại xong thì bên đó đã trả lại xe cho cô nàng. Luật sư còn dặn, nếu có việc khác thì tạm thời đừng động đến chiếc xe đó, biết đâu sau này còn phải cần đến.
Mấy hôm nay, gã đàn ông gây sự đã kết thúc thời gian tạm giam, nhưng sắp bị luật sư khởi kiện, vì gã chưa đền bù gì cả.
Ban đầu gã không muốn đền, giờ lại càng không. Vì sự việc này mà gã mất việc, bị các cơ quan phạt tiền vì vi phạm quy định, còn phải bồi thường cho các công ty mà gã từng nhận thầu cantin. Nếu còn phải đền thêm khoản tổn thất này nữa thì chẳng khác nào lột da róc thịt!
Cho nên giờ gã vẫn cố tình trì hoãn. Luật sư kéo co với gã vài lần, thu thập đủ bằng chứng và lấy lý do "không thể hòa giải" để khởi kiện.
Với mức thiệt hại, có thể gã sẽ phải đối mặt với án tù.
Tất nhiên những chuyện này không còn liên quan gì đến Tôn Miểu nữa, chỉ tội cho cô chủ quầy trà chanh, cô ấy vẫn hy vọng gã đàn ông gây sự tới phá rối để được bồi thường. Giờ thì đúng là xôi hỏng bỏng không, không đợi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com