Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

195 - 196

Chương 195: Ăn kèm với một chén súp bánh chẻo

Không nhắc đến chuyện gã đàn ông gây sự nữa, Tôn Miểu lái xe bán đồ ăn đến chỗ dì giúp việc đã nói. Cửa hàng này không những không đóng cửa mà còn làm ăn phát đạt, mặt bằng được mở rộng hơn rất nhiều. Tên tiệm vẫn giống như dì ấy nói. Còn bên trong có đổi chủ hay không thì Tôn Miểu không rõ.

Giờ nơi này đã thành một siêu thị hải sản tươi sống. Cô nàng đi vào tìm một hồi mới thấy khu bán hải sản. Tôn Miểu tìm một lúc cũng không thấy cá thu đao ở đâu, nên hỏi nhân viên bán hàng, đối phương lại đưa luôn cho cô nàng số điện thoại của ông chủ. Trong cuộc gọi, ông chủ nói hiện tại có cá thu sống, hỏi cô nàng cần số lượng bao nhiêu.

Nghe giọng ông chủ, chắc chắn nghĩ cô nàng là người mua hàng cho nhà hàng.

Tôn Miểu trả lời thẳng:

"Tôi... mỗi ngày tôi chỉ cần 1,2 con thôi."

"...Vậy cô đợi một chút, tôi kêu người mang đến cho cô."

"Chắc tôi cần tự mình chọn."

"...Vậy tôi cho cô địa chỉ, cô đến trực tiếp nha."

Nhìn ra được là ông chủ cũng không quá muốn nhận đơn hàng này, nhưng với nguyên tắc "có tiền không kiếm là đồ ngốc", vẫn đưa địa chỉ cho cô nàng. Tôn Miểu phát hiện nơi đó khá xa, ở một khu khác. May mà cô nàng lái xe bán hàng đến, nếu là xe điện thì chưa chắc đủ pin để đi được cả đi lẫn về.

Tôn Miểu lái xe một quãng lâu mới đến nơi.

Ông chủ cho cô nàng vào chọn cá, nhìn cách cô nàng chọn, là biết cô nàng có hiểu biết. Ánh mắt ông chủ khiến Tôn Miểu hiểu rằng ông ấy vẫn nghĩ cô nàng là người mua hàng cho nhà hàng, hôm nay chỉ đến chọn vài con thử trước khi đặt hàng lớn sau này.

Nhưng Tôn Miểu thực sự chỉ cần 2 con.

Cô nàng nói:

"Ngày mai tôi lại đến, chào ông chủ."

"Được."

Sau đó Tôn Miểu còn đi mua bột mì, thịt heo và các nguyên liệu khác, rồi mới về nhà. Lần này cô nàng mua 3 con cá thu đao, kích cỡ hơi khác nhau, tổng cộng hơn 10kg, lấy được chừng 7.5kg thịt cá, ước tính có thể làm được khoảng 1.000 cái bánh chẻo. Cô nàng và Tô Thụy Hi ăn trước một ít, cùng lắm khoảng 50 cái, số còn lại ngày mai mang đi bán là vừa.

Thật ra nên chọn cá thu trên 4kg là tốt nhất, nhưng ở chỗ ông chủ, cô nàng lựa tới lựa lui cũng chỉ tìm được 3 con tạm ổn này. Không còn cách nào khác, tuy cô nàng đang ở thành phố ven biển, nhưng không hẳn cái gì cũng có.

Tôn Miểu mua về xong lập tức bắt tay làm bánh chẻo cá thu. Lúc đó dì giúp việc còn đang dọn dẹp trong nhà, chưa đi, thấy cô nàng làm thì đến hỏi có cần giúp gì không. Tôn Miểu lắc đầu, không phải không cần giúp, mà vì tay nghề của dì ấy không được, tự cô nàng làm vẫn đáng tin hơn.

Cô nàng làm trước 50 cái bánh chẻo cho bản thân và Tô Thụy Hi ăn thử, chắc chắn là hai người không ăn hết, nên chia cho dì giúp việc 10 cái. Cô nàng dặn kỹ đừng đụng vào phần bột và nhân đã chuẩn bị, rồi mang bánh chẻo đã gói đi tìm Tô Thụy Hi.

Sự thật chứng minh, hai người họ ăn không hết. Tôn Miểu ăn khỏe cũng chỉ ăn được 15 cái, dạo gần đây Tô Thụy Hi có ăn nhiều hơn, nhưng cũng chỉ ăn được 13 cái.

Tuy vậy, Tô Thụy Hi nhìn bánh chẻo cá thu trước mặt, vẫn muốn ăn tiếp.

Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên cô được ăn bánh chẻo cá thu ngon đến vậy.

Khi nghe Tôn Miểu nói bánh này là bánh chẻo cá thu, làm từ cá thu và thịt heo, cho dù Tô Thụy Hi có tin tưởng tay nghề của Tôn Miểu đến đâu, cũng không tránh được có chút nghi ngờ.

Nhân thịt cá có thể ngon sao?

Không phải nghi ngờ tay nghề của Tôn Miểu, mà là hoài nghi nguyên liệu này. Cô công nhận rằng cá viên mà Tôn Miểu làm rất ngon, dẻo dai, không hề tanh, lần nào cô cũng ăn liền mấy viên. Nhưng bánh chẻo cá thu thì khác, cô không thể tưởng tượng được hương vị của nó ra sao.

Liệu có giống như cá viên, cắn một cái là dẻo và dai không? Nhưng lớp vỏ ngoài lại là bột mì, sẽ có mùi vị thế nào?

Mang theo hoài nghi, cô vẫn dùng muỗng múc bánh chẻo lên.

Điều kỳ lạ là, Tôn Miểu không dùng loại hộp chuyên đựng bánh chẻo có ngăn từng cái, mà dùng hộp chữ nhật đựng đồ ăn bình thường. Những chiếc bánh chẻo trắng trẻo, mập mạp dính sát nhau, thế mà lại không hề bị nát, vỏ bánh cũng không rách do bị dính vào nhau.

Dù chúng sát cạnh, nhưng vẫn riêng biệt từng cái rõ ràng. Tô Thụy Hi cảm thấy điều này quá lạ.

Nhưng với Tôn Miểu, đây là yêu cầu bắt buộc của Hệ Thống. Điều đòi hỏi rất cao ở người nấu bánh chẻo chính là nhiệt độ nước, thời gian. Phải đợi nước nguội mới đun sôi, sau đó mới thả bánh chẻo vào. Khi bánh chín phải lập tức vớt ra. Còn có mẹo nhỏ là rắc một chút muối vào nước khi luộc.

Lượng muối cũng phải được kiểm soát chính xác, ít quá thì không có tác dụng, vẫn dính như thường; nhiều quá thì nước sẽ mặn, làm mất hương vị nước súp.

Chỉ khi mọi thứ được khống chế chính xác thì mới ra được thành phẩm như hiện tại.

Bánh chẻo nằm im trên muỗng, trắng tròn mũm mĩm, rất đáng yêu. Nó to hơn bánh chẻo bình thường, nên nhìn còn lớn hơn cả cái muỗng, có phần không vững. Tô Thụy Hi còn sợ nó rơi xuống.

Nhưng bánh chẻo tròn mà trọng tâm lại rất vững, không hề lắc lư chút nào.

Bánh chẻo do Tôn Miểu luộc có vỏ ngoài mịn màng, dưới ánh đèn văn phòng càng thêm trong suốt. Nhìn kỹ lớp vỏ mỏng ấy, còn lờ mờ thấy được phần nhân màu hồng xen lẫn chút xanh lá bên trong, nhưng nhìn kỹ nữa thì lại chỉ thấy lớp vỏ trắng mịn.

Trong lúc Tô Thụy Hi đang quan sát bánh chẻo, Tôn Miểu lấy ra hai cái dĩa nhỏ, lần lượt cho giấm, nước tương, và ớt. Tô Thụy Hi không ăn cay, nên ớt là phần của Tôn Miểu. Những loại gia vị này, Tôn Miểu đã để sẵn trong túi bảo quản, cột kín mang theo.

Tô Thụy Hi nhìn thấy động tác của Tôn Miểu, bỗng nhận ra trong văn phòng của cô vẫn còn thiếu những thứ như vậy.

Đúng rồi, cô cũng phải chuẩn bị giấm, nước tương gì đó. Dù gì Tôn Miểu cũng làm đồ ăn vặt, sau này chắc chắn còn mang bánh chẻo hay hoành thánh đến nữa. Mỗi lần lại nhờ Tôn Miểu chuẩn bị thì phiền quá, cô nên tự trang bị sẵn mới được.

Còn cả dĩa nhỏ nữa, cô có thể chuẩn bị sẵn hai cái ở văn phòng, như vậy Tôn Miểu sẽ không cần phải mang theo khắp nơi. Cái xe điện nhỏ kia của cô nàng, nếu chẳng may đi qua ổ gà mà làm bể dĩa thì sao? Dĩa bể thì không sao, nhưng Tô Thụy Hi lại lo lắng lúc dọn dẹp, Tôn Miểu sẽ bị mảnh vỡ cắt vào tay.

Trợ lý không biết, Tô Thụy Hi lại đang nghĩ đến việc 'phá hoại' văn phòng nữa rồi."

"Chị Tô Tô, chị không ăn à? Lâu sẽ nguội đó.

"Ăn chứ."

Tô Thụy Hi há miệng.

Miếng đầu tiên cô cắn không lớn lắm, vì còn đang nghĩ về chuyện nước chấm, chỉ cắn vào phần đầu nhọn của bánh chẻo. Cảm giác đó giống như cắn vào tai của cái bánh mousse hình con thỏ. Nhưng cũng vì vậy, Tô Thụy Hi đã nếm được hương thơm đậm đà của bột mì.

Cảm giác đó thật kỳ lạ, rõ ràng bánh chẻo của Tôn Miểu cũng làm từ bột mì như các loại khác, vậy mà vỏ bánh lại trơn bóng, dẻo dai, thơm lừng mùi bột mì, còn bánh ngoài hàng thì khô khốc, chẳng có gì đặc sắc.

Hương thơm của bột mì khiến Tô Thụy Hi không thể cưỡng lại, cô lại há miệng lớn hơn một chút, cắn thêm một miếng nữa. Miếng này đã chạm đến phần nhân bên trong, vỏ bánh mềm mịn, nhân bên trong nóng hổi, làm cô phải há miệng hớp không khí cho nguội bớt.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại ngậm miệng lại theo bản năng, cô không muốn để hương vị tuyệt vời này "thoát ra ngoài".

Vỏ bánh không cần nói thêm, hương thơm đậm đà. Khi nhai kỹ, nhân bên trong chỉ một miếng nhỏ xíu cỡ móng tay út, nhưng mùi vị thì phong phú vô cùng.

Trước tiên là vị cá mạnh mẽ và rõ ràng. Cá biển tươi ngon, mang hương vị mặn mòi của biển cả mà Tô Thụy Hi khó diễn tả, không hề có chút mùi tanh nào, chỉ toàn là vị tươi.

Sau đó mới đến mùi thịt heo và hẹ. Bình thường cô rất ghét ăn hẹ vì mùi quá nồng, ăn xong không súc miệng mà nói chuyện thì sợ làm người khác khó chịu. Nhưng hẹ trong nhân này không nhiều, lại rất non, như vừa hái, có cảm giác mềm và thơm, kèm chút vị cay nhẹ rất đặc trưng.

Còn thịt heo lại là nhân vật sau cùng xuất hiện, ngọt, mềm, đậm đà.

Ba thành phần đó kết hợp hài hòa như thể sinh ra để đi cùng nhau.

Mỗi người đều có loại nhân bánh chẻo yêu thích của bản thân. Trước đây Tô Thụy Hi thích nhất là loại nhân tam tiên chay (3 nguyên liệu khác nhau), không có thịt, có nấm mèo và nấm hương rất mê hoặc. Nhưng lúc này, cô đã chính thức đổi khẩu vị, đây mới là vị mà cô yêu nhất!

Sau đó, Tô Thụy Hi bắt đầu ăn từng miếng to, nhanh chóng chén sạch một cái bánh chẻo. Đúng lúc đó, Tôn Miểu cũng đặt nước chấm trước mặt cô.

Tôn Miểu biết rõ khẩu vị của Tô Thụy Hi, nên pha nước chấm rất nhẹ nhàng, chút giấm, chút nước tương, thêm nửa muỗng nước luộc bánh, đơn giản mà vừa miệng.

Tô Thụy Hi bỏ muỗng, chuyển sang dùng đũa. Ban nãy cô dùng muỗng vì sợ bánh lớn quá không gắp được, nhưng dùng rồi mới thấy đũa vẫn tiện hơn.

Vỏ bánh trơn bóng, nhìn thì khó gắp, nhưng thực ra lại rất dễ, không bị rách hay trơn trượt.

Khi cô nhúng bánh vào nước chấm, hương vị lại biến đổi. Vị nhạt ban đầu trở nên đậm đà hơn, vị mặn nhẹ này khiến cô càng không thể ngừng lại.

Nhiều cái bánh gộp lại tạo nên vị mặn đậm dần trong miệng.

Đúng lúc đó, Tôn Miểu đưa sang một chén nước luộc bánh trắng ngần.

Thời điểm này, quả là hoàn hảo!

Trước nay Tô Thụy Hi không mấy hứng thú với nước luộc bánh, tuy nhạt, hợp khẩu vị, nhưng lại có một lớp bột mì nổi phía trên khiến cô thấy khó chịu. Nhưng lần này, húp một ngụm nước luộc bánh, toàn bộ vị mặn trong miệng được xua tan.

Tô Thụy Hi vô thức "ha" một tiếng.

Sảng khoái.


Chương 196: Còn biết đường về hả

Tô Thụy Hi ăn một cách thỏa mãn, một hơi ăn liền 13 cái bánh chẻo. Trên mặt cô vẫn còn vẻ thòm thèm, cảm thấy bản thân vẫn còn ăn thêm được.

Nhưng Tôn Miểu hiểu Tô Thụy Hi còn rõ hơn cả chính cô.

Tôn Miểu trực tiếp kéo hộp cơm trước mặt cô về phía cô nàng:

"Chị Tô Tô, không ăn nữa, ăn thêm nữa là chị sẽ căng bụng đó."

Tô Thụy Hi hơi ấm ức, Tôn Miểu keo kiệt, ngay cả bánh chẻo cũng không cho cô ăn, làm cũng làm rồi, sao lại không cho ăn.

Cô đáng thương nói:

"Chị vẫn còn ăn được mà. Miểu Miểu, cho chị ăn thêm 2 cái nữa đi mà."

Tô Thụy Hi nói thật lòng, cô chỉ no khoảng 80%, vẫn còn dư sức ăn thêm chút nữa. Hơn nữa, cô còn làm nũng với Tôn Miểu, nếu là trước đây, Tôn Miểu chắc chắn sẽ không từ chối nổi. Nhưng bây giờ thì không.

Bởi vì trước đây không nỡ từ chối cô, đã để cô ăn thử một miếng đầu cá cay.

Kết quả là cay đến mức đau bao tử. Từ đó, Tôn Miểu biết Tô Thụy Hi không có khả năng kháng cự trước đồ ăn ngon do cô nàng làm ra. Vì thế cô nàng rất cứng rắn, dù Tô Thụy Hi có làm nũng thế nào cũng không lung lay.

Cô nàng vừa nói vừa thu dọn:

"Không được, chị không thể ăn nhiều. Ăn trưa no khoảng 80% là được rồi, ăn nhiều quá sẽ bao tử và bụng khó chịu."

Số bánh chẻo này hai người đã ăn qua, chỉ là chưa ăn hết. Có chút tiếc, nhưng cũng không sao, đem về cho chó ăn cũng được.

Gia vị trong này không nhiều, muối cũng được kiểm soát. Chó Samoyed nhà bà Lý thân hình to lớn, ăn vài cái chắc không sao. Lúc nào làm thêm bánh chẻo thì mang qua cho nhà cô bé Khai Tâm, còn mấy cái còn thừa thì cho chó chủ nhà, thế là giải quyết xong.

Tôn Miểu tính toán rất ổn, nhưng Tô Thụy Hi lại không hài lòng. Cô còn định nói:

"Hay em để lại trong văn phòng đi, chiều đói chị còn có thể hâm lại ăn."

Đúng lúc đó, trợ lý có việc gấp, bước vào không gõ cửa, sắc mặt Tô Thụy Hi lập tức thay đổi, vẻ làm nũng và ấm ức ban nãy biến mất không dấu vết. Tôn Miểu thấy rõ sự "lật mặt" của cô, trong lòng thầm cảm thán làm sếp cũng không dễ.

"Chuyện gì vậy?"

Trợ lý nhìn Tôn Miểu, ý là có cô nàng ở đây thì không tiện nói. Tô Thụy Hi càng khó chịu:

"Không sao, cứ nói đi."

Tôn Miểu rất biết điều, vẫy tay nói:

"Thôi, em đi luôn đây."

Cô nàng đóng gói bánh chẻo còn lại, cho vào túi rồi quay sang cười với Tô Thụy Hi:

"Chị Tô Tô, em đợi chị về ăn cơm, giờ em đi trước đây, bye bye!"

Tôn Miểu nói vậy rồi, Tô Thụy Hi cũng không níu kéo, chỉ giơ tay vẫy chào:

"Bye bye."

Tô Thụy Hi quay lại thì thấy trợ lý đang nhìn theo Tôn Miểu với ánh mắt ao ước, lập tức không vui:

"Nhìn gì đấy, hồn bay đâu rồi?"

Trợ lý không kịp suy nghĩ:

"Sếp ơi, nếu giờ em mở lời, cô ấy có để phần bánh chẻo lại cho em ăn không ha..."

Một câu nói khiến cả hai người lặng đi. Trợ lý ho khan một tiếng, thầm trách bản thân sao lại buột miệng ra như vậy, rồi vội chuyển chủ đề sang công việc.

Nhưng sau khi ra khỏi phòng làm việc, cô ấy vẫn không nhịn được mà nghĩ: 'Cái bánh chẻo đó nhìn ngon quá trời. Không được, tối nay phải đặt bánh chẻo ăn mới được'.

Trợ lý nằm mơ cũng không ngờ, cái bánh chẻo mà cô ấy ao ước lại bị chó ăn mất.

Tôn Miểu về đến khu dân cư, chưa về nhà ngay mà đi tìm bà Lý hỏi thử có thể cho chó Samoyed ăn được không. Sau khi được đồng ý, cô nàng mở túi, lấy mấy cái bánh chẻo còn dư bỏ vào tô cơm của con chó.

Chú chó Samoyed mừng rỡ, vẫy đuôi như cánh quạt. Vừa thấy có bánh chẻo, nó lao đến ngoạm luôn. Với miệng nó thì mấy cái bánh chẳng thấm vào đâu, chưa tới 30 giây đã ăn sạch.

Ăn xong, nó còn dùng mũi húc vào túi của Tôn Miểu, ý là:

'Đừng có giấu nữa, tôi biết trong túi còn đấy! Đưa hết cho tôi đi!'

Tôn Miểu chỉ còn cách giấu túi ra sau lưng:

"Không được, trong đó có muối, ăn vài cái thôi, ăn hết thì lông rụng trụi cho xem!"

Nhưng Samoyed là chó, đâu hiểu cô nàng nói gì. Nó chỉ biết còn bánh để ăn.

Tôn Miểu thấy vậy, chỉ còn cách bỏ chạy:

"Bà Lý, con đi trước nha!"

"Được rồi, bánh chẻo này nhìn ngon ghê, không ngờ lại bị nó ăn mất. Tiểu Tôn à, mai con bán cái này thật hả?"

"Dạ."

"Vậy mai bà dẫn cháu ngoại đi mua ăn. Con làm thì bà yên tâm."

Bà Lý cười hớn hở, chào tạm biệt Tôn Miểu.

Tôn Miểu về đến nhà thì dì giúp việc đã rời đi. Cô nàng bắt đầu gói bánh chẻo, gói suốt buổi chiều, tổng cộng được 1.000 cái.

Hệ Thống trong đầu cô cô nàng còn chọc quê:

"1.000 cái, chỉ đủ 100 phần, ai ăn khỏe thì còn không đủ nữa kìa."

Nó nói vậy, Tôn Miểu cũng thấy hơi chột dạ.

Vì chính cô nàng cũng thấy không đủ ăn, trưa nay cô nàng ăn tận 15 cái. Nếu là khách thì chắc cô nàng phải mua tới một phần rưỡi.

Nhưng nghĩ lại thì đã gói cực nhọc cả buổi rồi, có ăn là may rồi.

Tôn Miểu chụp ảnh bánh chẻo, chỉnh sửa rồi đăng vào nhóm chat và mạng xã hội.

Bình thường nhóm ăn uống của cô nàng rất náo nhiệt, nhưng lần này sau khi đăng bài lại im lặng hoàn toàn, khiến cô nàng còn tưởng mạng bị lag chứ không nghĩ là mọi người không nói gì.

Cho đến một phút sau, nhóm chat nổ tung, vô số người tag cô nàng:

[@Hôm nay tôi cũng chăm chỉ bán hàng, cô thật sự về rồi?! Còn biết đường về hả?! Cô có xứng với cái ID đó không vậy?!]

[Aaaaaa tôi thấy gì thế này? Cô chủ Tôn?! Thông báo bày quầy?! Thật không đó, hôm nay đâu phải Cá tháng Tư!]

[Cá tháng Tư là tháng 4 mà, giờ tháng 7 rồi đó, cậu đúng là đảo lộn thời gian. Tôi đang mơ à, thật sự về rồi?!]

[Chỉ mình tôi để ý cô ấy bán bánh chẻo cá thu à? Tiểu Tôn, cô đi tỉnh Sơn Đông à? Về cái là làm bánh chẻo cá thu?!]

[Tại sao lại là nhân cá chứ, tôi không thích ăn cá đâu huhu... tôi muốn ăn bánh chẻo nhân thịt heo cải muối kìa.]

[Tránh ra, nhân cải cúc mới là đỉnh nhất!]

[? Tà môn, nhân thịt thuần mới là số một chứ!]

[Hấp hay luộc vậy? Tôi thích bánh chiên, đề nghị chiên cho tôi ăn.]

[Cho các người mặt mũi rồi còn đòi hỏi, Tiểu Tôn mà quay lại là phúc lớn đó biết chưa!]

[Thật ra Tiểu Tôn cũng rất giữ lời, nói ngày mưa không mở quầy là không mở thật. Hết mùa mưa còn nghỉ 2 ngày mới quay lại nữa!]

Trước những lời bàn tán trong nhóm, Tôn Miểu chọn cách đóng nhóm để giữ yên ổn. Trước khi đóng nhóm, cô nàng còn thấy một tin nhắn do Viên Tương Di gửi:

[Đúng rồi, cô chủ Tôn đã đến Thanh Đảo chơi. Trước đây tôi đi công tác ở đó, tình cờ gặp cô ấy đang bày quầy hàng chỉ bán 10 phần. Bán món 'Bào ngư nguyên vỏ hầm mềm', đây là một trong 10 món nổi tiếng nhất của ẩm thực Sơn Đông. Ngon khỏi bàn! Ngay cả đầu bếp nổi tiếng ở Sơn Đông cũng chưa chắc nấu ngon bằng cô ấy. [hình ảnh]]

Ngay khoảnh khắc ấy, tốc độ tay của Tôn Miểu phát huy đến cực hạn, cô nàng lập tức thoát khỏi ứng dụng WeChat. May mà thoát kịp, nếu không chắc chắn sẽ bị cả nhóm vây hỏi.

Sự thật đúng là như vậy. Ngay khi Tôn Miểu vừa rời nhóm, những khách hàng thân thiết trong nhóm lập tức thả hàng loạt dấu chấm hỏi.

Đặc biệt là cô gái hiphop, người vừa nãy còn đang vui mừng vì Tôn Miểu cuối cùng cũng quay lại. Dù cô ấy không được đi Sơn Đông nhưng vẫn có thể ăn được đặc sản địa phương là bánh chẻo cá thu. Đang vui thì bị Viên Tương Di dội một gáo nước lạnh.

Không giỡn đâu, cô ấy có cảm giác như trời sập xuống.

Cái gì thế này? Viên Tương Di nói toàn tiếng Trung mà tại sao từng chữ cô ấy đều hiểu, nhưng đọc xong lại bị "đơ máy"? Dù cô ấy không được thông minh lắm nhưng cũng không đến nỗi không hiểu được một đoạn văn chứ?!

Một lúc sau, "file hệ thống" của cô gái hiphop mới hoạt động lại.

Ngay lập tức, cô ấy rơi vào trạng thái nổi giận.

Cô ấy giận vì:

1. Tôn Miểu đi chơi lại còn mở quầy!

2. Đã mở quầy mà lại không báo cô ấy biết!

3. Không báo thì thôi, vậy mà người khác lại được ăn!

4. Nếu Viên Tương Di không nói ra thì thôi, mọi người vẫn có thể làm bạn...

5. Nhưng bà ấy lại còn gửi hình nữa!!!

Với những lý do đó, cô gái hiphop không thể nhịn nổi nữa. Cô ấy lập tức mắng Viên Tường Di trong nhóm, buộc tội bà ấy "ăn lén", cái điệu bộ đó cứ như bắt gặp con mèo nhà mình vụng trộm vậy.

Mắng xong, cô ấy lại quay lại tin nhắn, mở hình ra xem kỹ một lần nữa. Món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm này nhìn ngon quá, siêu hấp dẫn... Không biết nếu quỳ xuống xin chị Tô thì có được đến nhà ăn ké không nhỉ...

Đừng nói tới nguyên tắc nữa, người ta sống trên đời đâu thể vì một chút sĩ diện mà từ bỏ mỹ thực được!

Trong nhóm, người trách Viên Tương Di cũng không ít, nhưng người trách Tôn Miểu thì lại gần như không có. Ai cũng nhớ ví dụ điển hình của Trương Tường lần trước, chẳng ai muốn bị cho vào danh sách đen hết. Dù Tôn Miểu không phải người vô lý hay tuỳ tiện...

Nhưng mà... lỡ đâu thì sao?!

Sức ép vô hình đó khiến mọi người không dám nói Tôn Miểu, thế là cơn giận được dồn hết lên Viên Tương Di.

Ngoài cô gái hiphop, nhóm bạn của mẹ Chu Linh cũng mắng Viên Tương Di dữ dội.

Thế rồi giữa đám đông lại có kẻ "phản bội":

[@Viên Tương Di, món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm đó cô chủ Tôn bán bao nhiêu vậy?]

[588 tệ.]

Không khí trong nhóm đang không ổn lắm, Viên Tương Di cũng không nói nhiều, càng không dám tiết lộ là bà ấy đã mua tới 2 phần.

Bà đâu có ngốc, không muốn bị cả nhóm quay lưng.

[Bao nhiêu cơ?! 588 tệ thôi á?!]

Phản ứng của đa số người là như vậy, chẳng ai thấy mắc, ngược lại còn thấy quá rẻ. Bởi vì 588 tệ cho một suất bào ngư nguyên vỏ hầm mềm nhưng 1 phần lớn lắm, rất là lớn. Trong khi món chả thịt cua sư tử 588 tệ thì chỉ cỡ nắm tay thôi. So ra thì ai mà thấy bào ngư mắc được chứ!

Cả nhóm lại phát điên lần nữa, lần này thì không kiêng dè gì nữa, ai cũng @Tôn Miểu:

[Đó đó! Bao giờ cô bán lại món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm thế?! Thèm ăn quá! Muốn ăn! Chờ ăn!]

Chỉ là lúc này Tôn Miểu đã sớm "đóng nhóm để bình an", đang vui vẻ chờ Tô Thụy về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com