27 - 28
Chương 27: Đến chỗ tôi lấy đồ ăn
Tô Thụy Hi, con người này đúng là vừa ngang bướng vừa kiêu ngạo, nhưng như Tôn Miểu từng quan sát, đó là kiểu kiêu ngạo... có giáo dưỡng.
Ánh mắt của Tôn Miểu khi ấy, vừa vội vàng vừa đầy quan tâm, nhìn cái là biết thật lòng, thật dạ lo cho cô. Trong tình huống như vậy, nếu nói ra mấy câu nghi ngờ hay phủ nhận, thì chẳng khác nào là cực kỳ bất lịch sự.
Mà một người được giáo dục tử tế, rất biết điều như Tô Thụy Hi, đương nhiên không thể làm chuyện như vậy.
Cô đúng là không thích bị người khác dạy đời, nhưng Tôn Miểu lại quá nghiêm túc, quá quan tâm, đến mức cô chỉ có thể giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, khẽ phản bác với vẻ hơi ngại ngùng:
"Trưa nay tôi bận quá."
Câu nói vừa dứt, Tôn Miểu lập tức cắt ngang: "Bận cũng không phải cái cớ đâu. Huống chi cô ăn một chén súp, hai cái bánh, chưa tới 20 phút là xong rồi, như vậy là nhanh lắm. Cô Tô, tôi biết cô bận trăm công nghìn việc, nhưng thời gian để ăn một bữa cơm thì chắc vẫn có chứ?"
Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, cô nàng hỏi tiếp: "Cô Tô, sáng nay cô có ăn sáng không?"
"......" Tô Thụy Hi im lặng.
Vậy là không ăn rồi.
Tôn Miểu thở dài: "Sao lại không ăn gì được chứ?"
Lần này Tô Thụy Hi thật sự giận, vô thức phản bác: "Tôi cũng định ăn rồi, nhưng cô giúp việc nấu không hợp khẩu vị, sáng lái xe vào thẳng hầm gửi xe, lại không thấy cô đâu. Nếu gặp cô, chắc chắn tôi sẽ mua bánh ăn tạm."
"Nếu cô thấy không hợp khẩu vị thì đổi cô giúp việc khác đi chứ?" Tôn Miểu không hiểu nổi, đã ăn không nổi mà còn giữ lại làm gì.
"......" Tô Thụy Hi càng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ cô phải nói "thật ra đã tuyển không ít người rồi, không ai nấu hợp khẩu vị cả, còn người hiện tại là miễn cưỡng nuốt được...?"
Nói vậy khác gì thừa nhận cô thích ăn nhất chính là đồ Tôn Miểu nấu?
Như thể đang ngầm khẳng định bản thân cực kỳ thích món của cô nàng vậy!
Cũng vì suy nghĩ này, Tô Thụy Hi đành im luôn. Nhưng Tôn Miểu lại cực kỳ nhạy bén, tuy không nghĩ Tô Thụy Hi đặc biệt thích đồ cô nàng nấu, nhưng Tôn Miểu biết, đồ cô nàng nấu đúng là ngon thật.
Đây không phải ảo tưởng sức mạnh vô căn cứ đâu. Là do Hệ Thống đã "huấn luyện" cô nàng mấy tháng liền, không phải giỡn. Cô nàng chưa từng thấy ai ăn đồ mình nấu mà chê dở cả.
Mỗi lần nấu xong, Hệ Thống sẽ chọn ngẫu nhiên 100 khách hàng với hai khẩu vị cay và không cay, gần như bao phủ hết tất cả đối tượng. Sau đó còn tinh chỉnh theo từng người, phân tích sở thích cực kỳ chi tiết, thành ra món Tôn Miểu nấu chưa bao giờ thất bại.
Chưa kể cô nàng còn cố ý điều chỉnh cả kết cấu món ăn, cùng một nguyên liệu, có thể nấu ra hai loại cảm giác khác nhau, khiến thực khách khó lòng mà bỏ qua.
Không thích khô? Có loại mềm mọng. Không thích cứng? Có loại mềm tan. Vân vân mây mây, cái gì cũng có giải pháp. Dù là thực khách kén chọn cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng trước "sự cám dỗ" của cô nàng.
Bởi vậy, Tôn Miểu cực kỳ chắc chắn, Tô Thụy Hi rất thích đồ ăn cô nàng nấu.
Mang theo suy nghĩ ấy, chủ yếu là không chịu nổi cái cảnh crush của mình, một người có khuôn mặt được tạo hình từ gu thẩm mỹ của bản thân lại tái mét vì đau bao tử...
Khốn kiếp, đúng là não yêu đang phát tác (*) mà.
(*)Não yêu đang phát tác: là cách nói vui, hiện đại, thường được dùng trong văn mạng hay tiểu thuyết TQ. Não yêu ý chỉ đầu óc bị tình yêu làm mờ. Cả câu có ý nói tình cảm yêu đương bộc phát khiến người ta hành động ngu ngốc, mù quáng.
Tôn Miểu ra sức tự tẩy não, mình chỉ là người tốt bụng thích giúp người thôi, tuyệt đối không phải bị người ta chơi đùa tình cảm, càng không phải cái kiểu rơi vào lưới tình mất kiểm soát. Rồi cô nàng chậm rãi nói:
"Nếu cô thấy đồ tôi nấu tạm ăn được, thì cứ tới đây ăn đi. Tôi thấy hình như cô rất thích ăn canh, vậy thì mỗi ngày tôi sẽ nấu thêm hai phần, cô cứ đến lấy là được. Còn giá cả... như cũ đi, 10 tệ một phần canh."
Tô Thụy Hi vừa nghe xong, hiển nhiên là rất khoái, mắt cô chớp lấy chớp để.
Nhưng mà... cô là một đại tsundere chính hiệu! Cho nên tất nhiên phải ra vẻ dè dặt: "Như vậy... không ổn lắm đâu..."
"Không sao mà, vốn tôi cũng nấu canh cho mình, cùng nồi cả thôi, thêm tí nước là xong."
Tô Thụy Hi nghe xong, mới "miễn cưỡng" đồng ý, nhưng lại lập tức nảy sinh một vấn đề mới:
"Nhưng mà không phải cô chỉ bán 7 ngày thôi sao? Qua 7 ngày rồi tôi biết đi đâu kiếm cô?"
Câu này nghe ra lại như có chút oán trách xen lẫn nũng nịu, nghe như đang trách móc Tôn Miểu bỏ rơi cô vậy.
Tôn Miểu không còn cách nào khác, đành móc điện thoại ra:
"Vậy... vậy mình kết bạn trước đi. Tuần sau tôi dọn quầy ở đâu, tôi sẽ báo cho cô. Cô có trợ lý gì đó mà, đến lúc đó bảo người tới lấy là được. Hoặc đặt delivery cũng được, nhưng phí thì cô tự trả nha."
Thật ra phí cũng rẻ thôi, nhưng không hiểu sao Tô Thụy Hi vừa nghe Tôn Miểu nhất định muốn mình trả, tự nhiên nhớ đến câu nói của cô gái hiphop vừa nãy "keo quá trời keo".
Dù vậy, Tô Thụy Hi vẫn gật đầu, lấy điện thoại ra quét mã QR của Tôn Miểu, kết bạn WeChat.
Tối nay chắc chắn không còn canh nữa, vì phần của Tôn Miểu bị Tô Thụy Hi ăn sạch rồi, cũng không thể từ trời rơi xuống thêm nữa. Nhưng bánh kẹp thịt bò thì vẫn có thể mua thêm 2 cái, về nhà ăn kèm với nước suối, còn hơn ăn bậy ăn bạ.
Sau khi kết bạn, Tô Thụy Hi quét mã trả tiền, trước khi đi còn nói một câu:
"Đừng gọi tôi là cô Tô nữa, gọi tôi Tô Thụy Hi là được rồi."
Tôn Miểu "ừm" một tiếng, đuôi mắt cong cong, nhìn là biết đang vui vẻ. Cô nàng vẫy tay chào Tô Thụy Hi, nhìn cô đi vào tòa nhà công ty, rồi len lén mở WeChat ra ngắm nhìn cái tên trong danh bạ mới thêm kia...
Ảnh đại diện của Tô Thụy Hi... rất đơn giản, nền xanh lam nhạt, trên đó là hình bóng một con bướm. Đơn giản, đẹp, nhưng so với avatar đầy màu sắc trong mấy nhóm chat mà Tôn Miểu đang tham gia, thì hơi bị... lỗi thời. Tên wechat cũng là tiếng Anh.
Vốn từ vựng tiếng Anh của Tôn Miểu không nhiều, phải tra mới biết chữ đó là "Eternity", nghĩa là "vĩnh hằng".
Khá hợp với phong cách của Tô Thụy Hi.
Tôn Miểu nghĩ một lát, quyết định không thêm ghi chú cho tên của cô. Cô nàng cảm thấy, bất kể ghi chú gì thì cũng kỳ kỳ. Chẳng lẽ lại ghi là "Crush❤️" à? Nhỡ bị Tô Thụy Hi nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.
Cô nàng lại thử vào trang cá nhân WeChat của Tô Thụy Hi, ảnh bìa là hình mặc định của hệ thống, không có dòng trạng thái gì cả. Mục Nhật ký chỉ mở ba ngày gần nhất, nhưng cũng không có bài nào.
Cũng dễ hiểu, nhìn là biết Tô Thụy Hi là kiểu người không thích chia sẻ wechat moments.
Nhưng trong lúc Tôn Miểu đang xem trang cá nhân của Tô Thụy Hi, thì Tô Thụy Hi ở trong thang máy cũng đang âm thầm xem trang cá nhân của Tôn Miểu.
Khác với ảnh đại diện giản dị của cô, ảnh đại diện của Tôn Miểu là hình chiếc xe bán đồ ăn của mình. Bấm vào là thấy ngay dòng chữ "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" rất rõ ràng. Còn tên wechat thì là "Hôm nay tôi cũng chăm chỉ bán hàng."
Trong khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi suýt tưởng Tôn Miểu dùng tài khoản công việc để kết bạn. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc cũng không cần thiết phải phân tài khoản đâu. Cô lại bấm vào trang cá nhân, thấy ảnh bìa là hình vẽ một chú chó Shiba Inu cười tươi, dòng trạng thái là: "Mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn!"
Nhìn con chó Shiba ngu ngơ đó, tự nhiên Tô Thụy Hi nhớ tới nụ cười của Tôn Miểu. Mà nói thật, nụ cười của Tôn Miểu lúc vui vẻ... đúng là có hơi giống chú Shiba này.
Chỉ là... trang cá nhân chẳng có gì cả.
Tô Thụy Hi đoán, chắc không phải Tôn Miểu chặn mình xem nhật ký, mà là... thực sự không có gì để xem. Vì nhìn là biết cô nàng bận tối mặt.
Và cô đoán đúng thiệt. Tôn Miểu mới xuyên tới thế giới này chưa được một tháng, bận đến mức chân không chạm đất luôn ấy chứ. Các tài khoản Hệ Thống tạo cho cô nàng chỉ có thông tin cơ bản, chứ không có lịch sử, càng không có mấy thứ như ảnh cũ hay nhật ký.
Lúc Tôn Miểu lướt xong trang cá nhân của Tô Thụy Hi, cũng nhớ ra trang cá nhân của mình chẳng có cái gì. Nghĩ một hồi, cô nàng lấy cái bánh thứ ba định ăn riêng ra, đặt lên nắp hộp cơm, để trên mặt bàn inox bắt đầu decor chụp hình.
Cô nàng chụp một đống hình, mà cái nào nhìn cũng không ưng.
Cũng hết cách rồi, Hệ Thống cấp cho cô nàng cái điện thoại cùi bắp mà, cơ bản chỉ đủ xem mấy video ngắn, camera thì chán không chịu nổi, đừng mơ mộng có hình đẹp, chất lượng cao.
Dù vậy, với cái camera dởm đó, bánh kẹp thịt bò vẫn rất hút mắt. Vì Tôn Miểu làm bánh cực kỳ đẹp, vàng ruộm giòn rụm, dù camera cùi vẫn có thể thấy độ ngon hiện ra đôi chút.
Cô nàng thầm nghĩ, 'chỉ cần đổi cái camera xịn thì biết đâu lại được lên cả food review cũng nên...'
Nhưng mà làm gì có điều kiện đâu...
Tôn Miểu vừa lầm bầm vừa chọn vài tấm coi được, đăng lên nhật ký WeChat, còn ghi kèm đôi dòng và gắn định vị:
[Từ hôm nay bán bánh kẹp thịt bò ở đây 7 ngày liên tục, có vị cay và không cay, cay cũng không quá cay, có thể thêm satế nếu muốn nha~]
Sau khi đăng xong, chưa được bao lâu đã có vài like lác đác.
Chủ yếu là của cô gái hiphop và bạn bè của cô ấy. Trong nhóm bạn đó có người ở cùng khu với Tô Thụy Hi, nghe giới thiệu mới mò đến ăn Mala xianggou hôm nọ. Cô gái Hiphop còn để lại bình luận:
[Tôi ăn thử rồi, ngon lắm, rất đáng mua. Vị cay nhưng không cay lắm, tôi phải xin thêm satế mới đủ đô. Mà satế ngon đó, xuất sắc, đề nghị bán riêng satế luôn nha.]
Bên dưới còn có bạn bè tương tác:
[Thật hả? Cô ăn rồi luôn à? Tôi tính tan làm mới qua mua nè.]
Một lát sau, Tôn Miểu nhận được một cái like, là của Tô Thụy Hi. Khóe môi cô nàng bất giác cong lên, trong lòng nghĩ, Tô Thụy Hi chắc cũng do dự lắm mới dám like bài của mình? Dù gì cũng có quen biết với cô gái hiphop mà, lỡ bị phát hiện, rồi bị trêu thì sao.
Suy đoán của Tôn Miểu đúng, mà cũng chưa đúng hẳn. Dù gì cũng mới quen có tí tẹo, sao hiểu người ta hết được.
Lúc Tô Thụy Hi thấy cô gái hiphop đã like thì đúng là hơi do dự, nhưng cũng chỉ do dự một lúc thôi, rồi cô cũng bấm like luôn. Cô mỉm cười, cất điện thoại vào túi.
Lúc trước cô gái hiphop còn khoe khoang cô đã được vào group fan của Tôn Miểu cơ mà. Giờ thì sao, cô đã kết bạn WeChat với Tôn Miểu rồi nhé. Mà cô ấy còn chưa biết, cô còn có cả phần súp đặc biệt của Tôn Miểu nữa.
Tất nhiên, chuyện này không thể nói cho cô gái hiphop biết rồi. Nếu không, với tính cách của Tôn Miểu, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối nếu cô ấy cũng xin một phần.
Chương 28: Vẫn còn 2 cái mà
Nếu Tôn Miểu không từ chối mang thêm canh cho cô gái hiphop, thì biết đâu... đến lúc đó phần canh của cô lại bị giảm bớt. Mà càng ngày lại càng nhiều người đến mua, đến cuối cùng có khi còn chưa kịp bán xong thì phần của cô đã bay màu rồi cũng nên.
Chính vì cái tính toán nho nhỏ đó trong lòng, Tô Thụy Hi quyết định giữ bí mật chuyện mình có canh ăn.
Cô quay lại văn phòng, ánh mắt của trợ lý lập tức dõi theo, trong ánh mắt ấy còn mang theo chút trách móc. Tô Thụy Hi bình thản hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Sếp Tô, tài liệu này chị xem nhanh một chút, bên dưới đang chờ đó."
Trợ lý cảm thấy tuy vẻ ngoài Tô Thụy Hi không khác gì thường ngày, nhưng lại có chút gì đó giống như đang... vui trộm. Giống như lúc trưa cô lén rời đi vậy.
Trong khi Tô Thụy Hi đã quay lại với công việc, thì Tôn Miểu lại chẳng có việc gì làm. Vào khoảng 2, 3 giờ chiều các ngày làm việc, chỗ cô nàng bày quầy không thấy lấy một bóng người. Chỉ thỉnh thoảng có người kéo vali từ tòa văn phòng ra, chuẩn bị xuống ga tàu điện hoặc đón taxi, tiện thể ghé qua hỏi thử.
Nếu còn dư thời gian, họ sẽ mua một cái bánh kẹp thịt bò ăn lấy sức. Nhưng đa phần vừa nghe nói phải chờ 10 phút là lập tức khoát tay: "Thôi khỏi."
Những người này, Tôn Miểu hiểu rõ lắm.
Chắc là đang vội đi ga tàu hay sân bay, chuẩn bị về quê đây mà.
Ngày kia là lễ Quốc tế Lao động 1/5 rồi, hôm nay xin nghỉ sớm về trước cũng là điều dễ hiểu. Hồi còn đi học, cứ đến kỳ nghỉ dài là phía sau lớp học chất đầy vali, ai cũng nôn nóng chờ tan học để lao thẳng về nhà.
Tôn Miểu thì chưa bao giờ có cảm giác đó. Cô nàng là trẻ mồ côi, không có nơi gọi là nhà, nên chẳng bao giờ có ham muốn ấy.
Dù được nghỉ, cô nàng cũng chỉ nằm lì trong ký túc xá mà ngơ ngẩn, sau này đi làm rồi, ở ghép với người khác cũng thế. Người ta có thể an tâm về nhà, còn tiện nhờ cô nàng giữ mèo giùm mấy ngày.
Cả buổi chiều, Tôn Miểu chỉ bán được lác đác vài cái bánh. Cô nàng bắt đầu lo, đến đúng ngày 1/5, không biết phải bán bánh kiểu gì đây.
Cô nàng lướt điện thoại một lát, thấy sắp đến giờ tan tầm, lập tức bắt đầu chiên bánh. Cô nàng định chiên sẵn một ít, đợi đến giờ mọi người tan làm là bán một lượt luôn. Cô nàng không cảm nhận được cảm giác nôn nóng khi được nghỉ dài, nhưng cũng hiểu cái tâm trạng vừa tan ca là chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm phè ra.
Dân lao động ai mà muốn phí thời gian ngoài đường chứ. Cái lúc này là phải cầm đồ ăn rồi chạy lẹ, vậy mới đúng ý họ.
Vậy nên Tôn Miểu làm sẵn 2 mẻ bánh, tổng cộng 20 cái, xếp gọn gàng vào dĩa mà Hệ Thống đã chuẩn bị từ trước. Cô nàng lấy thêm một tấm vải mỏng phủ lên, loại vải này vốn là vải lót trong xửng hấp, giờ dùng để che bụi.
Cô nàng bắt đầu chiên từ 4 giờ rưỡi, đến khi xong xuôi cũng đã 4 giờ 50. Nghĩ nghĩ một chút, cô nàng lại chiên thêm vài cái nữa, đặc biệt làm riêng 2 cái không cay, để lỡ bán sạch thì còn giữ lại cho Tô Thụy Hi. Buổi tối cô không ăn gì tử tế, lỡ đau bao tử thì lại rắc rối.
Nếu Tô Thụy Hi không đến, không ăn bánh thì cô nàng sẽ mang về, coi như bữa phụ cho mình.
Chiên bánh đến đúng 5 giờ, cô nàng lấy 2 cái không cay ra, để dưới cùng trong đống bánh. Nếu bán hết thì 2 cái đó dành cho Tô Thụy Hi, nếu chưa hết thì sẽ làm bánh mới.
Tôn Miểu tính toán khá chu đáo, làm bánh xong thì ngồi xuống ghế nghỉ. Chơi điện thoại chưa được bao lâu, đúng 5 giờ 2 phút đã có nhóm người tan làm đầu tiên đến rồi. Nhìn kỹ thì thấy trong đó có 2 người trưa nay đã đến mua.
Cả nhóm khoảng 5 - 6 người, đi đầu là người mua thử bánh lúc trưa. Cô ấy mở lời hỏi:
"Chị chủ, có bánh làm sẵn không?"
"Có chứ, cay và không cay đều có, một cái 10 tệ."
"Vậy cho tôi 4 cái, 2 cay, 2 không cay."
Mua nhiều vậy chắc là mang về cho gia đình ăn rồi. Tôn Miểu thoáng nghĩ vậy, rồi nhanh tay gói bánh cho khách. Cô ấy cầm bánh đi sang một bên, chờ bạn mình mua.
Cô bạn kia chưa từng ăn bánh kẹp thịt bò, mà bánh Tôn Miểu bán thì giá lại hơi cao. Ở chỗ rẻ hơn, bánh có nhân bò chỉ khoảng 3 tệ một cái, dù ít nhân, nhưng giá vậy cũng dễ hiểu. Loại giá tầm trung thì khoảng 5 - 6 tệ, cao chút nữa thì 8 tệ.
Chỉ có trong khu thương mại mới có giá 10 tệ một cái, thậm chí có chỗ còn bán 20 tệ.
Nhưng khu thương mại mà, tiền thuê mặt bằng mỗi tháng không ít, bán mắc hơn cũng là lẽ thường. Còn đây chỉ là quầy nhỏ bên đường mà dám bán giá như vậy, cô ấy thấy hơi quá. Nếu không phải đồng nghiệp giới thiệu nhiệt tình, chắc cô ấy cũng chẳng muốn mua thử.
Thế nên cô ấy chỉ mua một cái, chọn loại cay và còn xin thêm satế.
Hầu hết dân bản địa ở thành phố lớn này ưa chuộng vị ngọt hơn cay, nhưng vì là nơi tập trung dân nhập cư từ khắp nơi đổ về, nên người ăn cay cũng nhiều. Vậy nên bánh vị cay lại bán chạy hơn.
Thậm chí có người nghe Tôn Miểu nói "không cay lắm" thì còn xin thêm satế cho đậm đà hơn.
Có người đang ngần ngừ cũng bị mùi satế dụ dỗ, cảnh giác trong lòng cũng hạ xuống mấy phần: "Satế này thơm ghê, hiệu gì vậy?"
"Tôi tự làm đó, ngon thì lần sau lại ghé mua nha."
Tôn Miểu vừa phết satế vừa gói bánh đưa cho khách.
Những người sau đó mua nhiều hơn hẳn, mấy cô gái trẻ mua một lần mấy cái, còn cười đùa nói để dành làm đồ ăn khuya. Tôn Miểu hiểu mà, tuổi trẻ thường không lo nghĩ, cũng chưa có khái niệm tiết kiệm, có khi còn được ba mẹ trợ cấp, nên tiêu xài cũng rộng rãi.
Thật tốt biết bao.
Tôn Miểu nghĩ lại bản thân mình, cũng chỉ mới 25 - 26, cỡ tuổi mấy cô gái kia, mà tâm thái đã chững chạc hơn nhiều. Từ nhỏ không có cha mẹ giúp đỡ, cô nàng chỉ có thể tự mình gồng gánh.
Thật sự có chút ngưỡng mộ.
Nhưng mà họ bỏ tiền ra mua bánh của cô nàng, cuối cùng cũng là đang giúp cô nàng mà, vậy là tốt quá rồi!
Hai chảo bánh kẹp thịt bò, cộng thêm mấy cái làm dư, chẳng mấy chốc đã bán hết sạch. Lúc đang bận tay gói bánh, thấy tình hình không ổn, Tôn Miểu đã tranh thủ làm tiếp mẻ thứ ba. Chỉ một lát sau, bánh của mẻ thứ ba ra lò, thì dân văn phòng tan làm cũng bắt đầu kéo đến.
Mũi của dân văn phòng vốn rất thính, chỗ nào có đồ ăn ngon là y như rằng ngửi ra được. Vừa ngửi thấy mùi thơm, mỗi người mua 2 - 3 cái, chẳng mấy chốc bánh của Tôn Miểu lại bán sạch trơn. Về sau cô nàng còn không kịp làm, chỉ có thể nói khách đợi một chút.
Có người vội về nhà, không chịu đợi thì bỏ đi, cũng có người đứng đợi xếp hàng đàng hoàng. Dù Tôn Miểu nói: "Bánh kẹp thịt bò 10 tệ một cái, một chảo chỉ có 10 cái, phải mất 10 phút mới làm xong, giờ muốn ăn thì phải đợi lâu đó nha," cũng không ai chịu lui bước, cứ nhất quyết đòi mua.
Người trẻ hay có cái kiểu: "Ủa đang xếp hàng mua gì vậy? Cho tôi coi thử! Bánh gì mà 10 tệ một cái, tôi phải nếm thử mới được!"
Đám người này cứ thế đứng chờ, đợi đến khi từng chiếc bánh được đưa tận tay rồi mới chịu rời đi. Lần này, gần như quét sạch toàn bộ số bánh mà Tôn Miểu đã chuẩn bị. Chiều nay cô nàng cũng không làm nhiều, đếm kỹ ra thì chỉ có khoảng 10 mẻ.
Cô nàng còn tưởng mình làm hơi nhiều, sợ bán không hết nữa kìa. Sáng cộng trưa cũng mới bán được 10 mẻ thôi, ai mà ngờ, mới chưa tới 6 giờ tối, đã gần như hết sạch.
Đến cả hai cái bánh cô nàng cố tình để dành cho Tô Thụy Hi cũng bị một vị khách tinh mắt phát hiện, mua luôn mất rồi.
Tôn Miểu đành tranh thủ dòng người tan tầm lúc 5 giờ đã rút lui, còn người tan lúc 6 giờ chưa tới, vội vàng làm thêm hai mẻ nữa, lần này còn đặc biệt giấu riêng 2 cái.
Nhưng lúc cô nàng đang làm, vẫn còn mấy người khách chưa rời đi. Trong đám người vét sạch 8 mẻ bánh kia, có hai người vẫn đứng đó vừa ăn vừa tám chuyện. Vừa thấy Tôn Miểu lại bắt đầu làm bánh, ánh mắt đã sáng lên: "Chị chủ, cho tôi thêm 2 cái nữa!"
Người nói còn đang cầm một cái đang ăn dở trên tay, cổ tay treo một túi nilon, bên trong còn có một cái bánh nữa, vậy mà giờ lại muốn mua thêm.
Tôn Miểu bật cười: "Cô ăn 2 cái chắc cũng đủ rồi chứ? Ăn nhiều coi chừng nghẹn đó, mà ăn không như vậy chắc cũng khô lắm ha?"
Nếu cô nàng nhớ không nhầm, lúc đầu người này nghe nói bánh 10 tệ một cái còn lầm bầm: "Sáng ở ga tàu điện có người bán bánh kẹp thịt kho cải muối 3 tệ một cái thôi, bánh thịt bò gì tới 10 tệ? Vậy mà lại có nhiều người xếp hàng, hay là chủ quán mướn người đến giả bộ chờ."
Kết quả là, từ 5 giờ rưỡi đứng chờ tới giờ, gần 6 giờ rồi, người này vẫn chưa chịu đi mà còn đòi ăn tiếp!
Đỉnh điểm là, dù Tôn Miểu đã nói không còn bánh, người đó vẫn tinh mắt phát hiện ra 2 cái cô nàng giấu riêng cho Tô Thụy Hi, lập tức không vui nói: "Tôi thấy rồi đó nha, còn 2 cái mà, bán cho tôi đi!"
Người khách cười khì khì: "Tại ngon quá mà! 10 tệ đúng là không mắc chút nào, thịt bò vừa nhiều lại thơm. Chị xem thường tôi rồi, bánh nhỏ vầy 2 cái sao đủ, ít nhất phải 3 cái!"
Bánh vừa ra khỏi chảo, lập tức bị mua mất 1 cái.
Tôn Miểu vội vàng lôi ra 2 cái khác, lần này cô nàng rút kinh nghiệm, còn lấy thêm một miếng vải xô, tách riêng 2 cái bánh đó ra khỏi đám còn lại, như vậy dù cô nàng có mở nắp ra thì người khác cũng không phát hiện.
8 mẻ trước có 3 mẻ cô nàng làm sẵn từ chiều, tay chân cô nàng cũng nhanh nhẹn, nhưng dù vậy một tiếng đồng hồ cũng chỉ vừa đủ làm hết chỗ bánh còn lại. Đến khi đám khách kia rút đi, chỉ còn vài phút nữa là sáu giờ.
Mẻ bánh cuối vừa xong, cô nàng cho thêm một đợt bánh nữa vào chảo, giấu xong 2 cái thì đám khách kế tiếp lại kéo đến.
Không ngoài dự đoán, toàn là khách quen từ sáng và trưa. 6 giờ tan làm, người có thể hơi đói hơn nên số lượng không nhiều, một mẻ mười cái là bán sạch. Vài khách còn đòi đợi mẻ kế tiếp, thấy lại sắp hình thành hàng dài, Tôn Miểu vội nói: "Đừng xếp hàng nữa, còn một mẻ cuối cùng này thôi, hết rồi là hết, ngày mai lại tới ha!"
Nghe vậy, mấy người định xếp hàng lập tức rầm rì: "Trời đất ơi, chị chuẩn bị gì mà ít xịu vậy, không đủ ăn gì hết! Mai nhớ làm nhiều nhiều nha chị!"
Tôn Miểu cũng muốn thở dài: 'Thiệt tình, đâu có ai biết trước mấy người ăn khỏe vậy đâu chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com