Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - 30

Chương 29: Sao vẫn còn 2 cái

Hai mẻ cuối cùng, bánh vừa ra khỏi chảo là bán sạch trơn. Vị khách cuối cùng thấy cô nàng còn 3 cái bánh, đã định gom hết một lượt. Chỉ 3 cái bánh thôi mà, chẳng đáng gì. Nhưng ánh mắt nóng bỏng phía sau khiến người đó chỉ dám mua 2 cái, để lại cái cuối cùng.

Cái cuối cùng cũng bán nốt, Tôn Miểu đã tuyên bố đóng quầy.

Khách hàng còn "ối dồi ôi" một hồi, nhưng rồi cũng tản ra ai về nhà nấy. Không ít người còn dặn dò cô nàng: "Mai nhớ làm nhiều hơn chút nha!"

——Biết rồi mà, mấy cô nàng háu ăn.

Dĩ nhiên Tôn Miểu không nói mấy lời trong bụng ra miệng, chỉ vẫy tay coi như đáp lại. Cô nàng bận rộn gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tính ngồi nghỉ một chút, thế mà vẫn có người lục đục kéo tới.

Người đến trước đã biết bánh kẹp thịt bò hết rồi, nhưng người phía sau đâu có hay, vẫn ùn ùn kéo tới, định mua 2 cái bánh. Thấy Tôn Miểu vẫn ngồi bên trong, lập tức gọi: "Chủ quán ơi, cho tôi 2 cái bánh..."

"Xin lỗi nha khách ơi, hôm nay bán hết rồi, tôi nghỉ ngơi một chút rồi mới về."

Câu này Tôn Miểu lặp đi lặp lại suốt từ 6 giờ 20 tới tận 6 giờ 50. Có người đứng đợi xe buýt còn thắc mắc sao cô nàng vẫn chưa thu dọn về nhà. Chính Tôn Miểu cũng hơi lưỡng lự, mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Tô Thụy Hi, do dự không biết có nên nhắn hỏi cô một tiếng không.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì... thấy không ổn lắm. Gửi tin nhắn hỏi Tô Thụy Hi có muốn tới mua bánh không, nghe cứ như đang giục người ta vậy. Lỡ đâu tối nay người ta có tiệc tùng gì đó, căn bản chẳng có ý định ăn bánh của cô nàng thì sao?

Huống chi cô nàng nhớ, Tô Thụy Hi thường tới cổng khu vào khoảng 7 giờ rưỡi, nghĩa là cỡ 6 rưỡi cô đã tan làm về rồi. Kết hợp với chuyện buổi trưa nói, có lẽ lúc này Tô Thụy Hi đã rời bãi đỗ xe dưới hầm, đang trên đường về rồi.

Tôn Miểu gãi đầu, lại chờ thêm chút nữa nhưng vẫn không thấy Tô Thụy Hi, mới chịu cất điện thoại, chuẩn bị thu dọn về nhà.

Hôm nay lẽ ra cô nàng có thể về sớm hơn một chút, nhưng vì Tô Thụy Hi mà cô nàng cố nấn ná thêm nửa tiếng đồng hồ.

Đúng lúc Tôn Miểu đang dỡ cái mái hiên nhỏ phía trước quầy xe xuống thì, Tô Thụy Hi bước trên đôi giày cao gót xuất hiện. Tôn Miểu hơi sững người, khoảnh khắc sau đó, nụ cười như nắng sớm lập tức nở bừng trên mặt cô nàng.

Tháng Năm, trời đã bắt đầu tối sớm. 6 giờ 50 mấy, gần 7 giờ, trời đã chập choạng tối.

Tô Thụy Hi bước nhanh về phía Tôn Miểu, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp. Nhìn thấy Tôn Miểu vẫn còn ở đó, cô khựng lại một chút.

Chỗ mà Hệ Thống chọn cho Tôn Miểu đều nằm dưới đèn đường. Đúng lúc này, như đúng hẹn 7 giờ, đèn đường chớp 2 cái rồi bật sáng. Ánh đèn vàng dịu rơi xuống người Tôn Miểu, rồi dần rạng rỡ hẳn lên.

Cô nàng đứng giữa ánh đèn, cả người cũng sáng lên theo.

Cùng lúc ấy, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô nàng cũng khắc sâu vào mắt Tô Thụy Hi.

Tô Thụy Hi hơi ngập ngừng bước chân, vuốt tóc mái một cái, rồi giả vờ như không có gì, chậm rãi bước tới. Cô đứng ở bên ngoài ánh đèn, sau lưng là tòa nhà văn phòng đã bật đèn sáng, cả người chìm trong ánh sáng ngược, đường nét hiện lên nhưng sắc mặt lại tối mờ.

Tôn Miểu theo bản năng nhìn kỹ hơn, thấy Tô Thụy Hi bước vào vùng sáng, lúc ấy mới thấy rõ mặt cô.

Vẫn là khuôn mặt mà Tôn Miểu thích, biểu cảm thản nhiên, lông mày cong nhẹ như núi xa, ánh mắt như sao trời, cằm hơi nhếch lên, cùng với tiếng bước chân dứt khoát như một chú mèo kiêu kỳ.

Quả nhiên, cô nàng đúng là có xu hướng "M" thật rồi...

Tôn Miểu âm thầm tự chọc mình một câu, rồi gọi Tô Thụy Hi: "Tô Thụy Hi, cô tới rồi." Gọi đầy đủ tên nghe cũng kỳ kỳ sao đó.

Tô Thụy Hi gật đầu, thấy cô nàng đang dọn dẹp thì hỏi: "Cô đang dọn về hả?"

Tôn Miểu đáp: "Ừm, cô chưa ăn cơm đúng không?"

Lúc Tôn Miểu trả lời dứt khoát như thế, thật ra Tô Thụy Hi đã tính quay về rồi. Dọn dẹp như vậy rồi thì chắc chắn là bán hết bánh hoặc lửa cũng tắt rồi, lúc này cũng đâu cần ép người ta vì mình mà làm bánh.

Thế nên cô không trả lời câu kế tiếp của Tôn Miểu, chỉ nói: "Vậy tôi cũng về luôn đây."

Tôn Miểu gọi giật lại: "Khoan đã, không phải cô tới để mua bánh kẹp thịt bò hả? Tôi có để dành hai cái, định để tối ăn. Nếu cô không ngại thì lấy hai cái này đi."

Tô Thụy Hi dĩ nhiên là không ngại rồi. Cô còn có thể đem canh về nhà hâm nóng lại mà ăn, huống hồ là hai cái bánh mới làm chưa bao lâu. Nhưng đó là bữa tối của Tôn Miểu, cô cũng thấy hơi ngại, không tiện nhận.

"Vậy... không ổn lắm đâu. Tôi lấy bữa tối của cô rồi thì cô ăn gì?"

"Tôi về nhà làm chút gì đó là được rồi, cơm chiên trứng cũng được mà."

"..." Tô Thụy Hi phát hiện ra bản thân không thể nghe ba chữ "cơm chiên trứng" từ miệng Tôn Miểu nữa. Không thì... cô sẽ thèm chết mất. Thật sự rất thèm. Đã gần hai tuần rồi cô chưa ăn món đó, sao mà không nhớ cho được?

Nhưng nghe cô nàng nói buổi tối định nấu gì đó, Tô Thụy Hi cũng không khách sáo nữa.

Dù sao giờ mà không mua bánh, chẳng phải cô cũng sẽ không có cơm tối sao? Thế nên cô nói thẳng: "Vậy lấy cho tôi hai cái đi." Thật ra cô từng nghĩ, dù sao đó cũng là phần ăn của Tôn Miểu, hay là chỉ lấy 1 cái chừa lại 1 cái cho cô nàng.

Nhưng nghĩ lại, Tôn Miểu còn có cơm chiên trứng mà! Vậy chừa làm gì nữa, gom hết luôn cho rồi!

"Được." Mắt mày Tôn Miểu đều mang ý cười, cô nàng vòng ra phía sau lấy 2 cái bánh kẹp thịt bò được cất riêng, đóng gói lại rồi đưa cho Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi định quét mã thanh toán, nhưng mã QR bị mái che chắn mất, đành nói: "Tôi chuyển khoản sau nha."

"Ừm."

Tôn Miểu còn dặn dò kỹ càng: "Nếu nhà cô có nồi chiên không dầu thì để bánh vào đó hâm nha, bánh sẽ giòn. Còn nếu dùng lò vi sóng thì vỏ bánh sẽ bị mềm, ăn không ngon nữa."

Tô Thụy Hi đồng ý, nhưng về nhà, cô chắc chắn sẽ dùng lò vi sóng. Một là vì tiện hơn, hai là... cô lại thích ăn bánh mềm.

Đến đoạn này, theo lý thì hai người nên tạm biệt nhau ai về nhà nấy, nhưng Tô Thụy Hi lại chần chừ không đi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Miểu, như thể có chuyện muốn nói... nhưng lại không thốt nên lời.

Tôn Miểu hơi sững lại, nghĩ ngợi một chút mới hiểu ra lý do tại sao Tô Thụy Hi lại nhìn mình như vậy.

Nhưng cô nàng cũng không chắc lắm, nên giọng nói cuối câu mang theo chút nghi hoặc:

"Trưa mai tôi sẽ nhớ đem canh cho cô..."

Ánh mắt của Tô Thụy Hi lập tức dịu lại, khóe mắt cong cong:

"Ừm."

Quả nhiên là vậy... Cô sợ cô nàng quên đem canh cho cô.

Tôn Miểu âm thầm cảm thán trong lòng, cảm thấy cô nàng lại hiểu thêm một chút về Tô Thụy Hi rồi.

Một đại tiểu thư nhà giàu, ngoài cứng trong mềm, có chút kiêu kỳ, còn mang thuộc tính... mê ăn nữa chứ.

Lúc này thì hai người đúng là không còn gì để nói thêm nữa, Tôn Miểu chào tạm biệt:

"Vậy mai gặp lại nha?"

Cô gọi thêm một tiếng đầy đủ:

"Tô Thụy Hi."

Gọi cả họ cả tên như vậy, nghe sao mà lạ lạ, khiến lông mày của Tô Thụy Hi khẽ nhíu lại.

Cô cũng chưa vội nói "tạm biệt". Dù gì bánh kẹp thịt bò cũng phải về nhà hâm lại, không vội.

Tô Thụy Hi cảm thấy hôm nay nhất định phải chốt lại cách xưng hô, không thì lần nào cũng nghe gọi kiểu cứng nhắc đó, sớm muộn gì cũng ngại chết.

"Tôn Miểu, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôn Miểu đáp ngay:

"Tôi 25, sắp 26 rồi."

Nghe vậy, Tô Thụy Hi chợt nhận ra, vậy là sắp đến sinh nhật của Tôn Miểu rồi.

Nhưng với mối quan hệ kiểu "gần như người xa lạ" của hai người hiện tại, đến lúc đó cùng lắm cô chỉ nói được một câu "Chúc mừng sinh nhật" mà thôi.

Xác nhận tuổi xong, Tô Thụy Hi tự tin hơn hẳn:

"Tôi lớn hơn em một chút, 27 rồi. Em gọi tôi là... chị Tô đi."

...Đây chẳng phải kiểu xưng hô của cô và cô gái hiphop à?

Tôn Miểu nghe vậy suýt bật cười. Nghĩ lại, trước giờ cô nàng toàn gọi là "cô Tô", nghe có chút... xa cách.

Giờ nghe Tô Thụy Hi nói mình lớn hơn hai tuổi, Tôn Miểu lại thấy vui vui.

Con gái mà, thích gọi người mình thích là "chị", chuyện này bình thường.

Huống chi thực tế cũng chỉ cách nhau hai tuổi, vẫn coi như cùng thế hệ mà.

"Được, chị Tô!"

Lúc này hai người mới thật sự tạm biệt nhau.

Tô Thụy Hi xách hai cái bánh kẹp thịt bò, xoay người rời đi, định xuống bãi xe ngầm lấy xe.

Còn Tôn Miểu thì ở lại thu dọn xe hàng rồi mới chuẩn bị về nhà.

Nhưng đúng lúc đó, một vị khách đang đợi xe buýt đi ngang qua, tiến lại gần với giọng trách móc:

"Chủ quán, chẳng phải cô nói là bán hết rồi à? Sao tự dưng lại có thêm 2 cái bánh vậy?"

Tôn Miểu hơi chột dạ, vô thức giải thích:

"À cái đó... cô ấy là bạn tôi. 2 cái đó tôi định giữ lại làm bữa tối. Nhưng cô ấy muốn ăn, nên tôi bán cho cô ấy luôn."

Ánh mắt của vị khách kia như "lên án mạnh mẽ" hơn nữa, nói:

"Tôi cũng có thể làm bạn của cô mà. Lần sau bán cho tôi nhé!"

"..."

Vấn đề không phải là bạn hay không bạn.

Mà là chị ấy là crush của cô nàng.

Nếu là người khác, cùng lắm cô nàng chỉ tốt bụng nhắc một câu: "Nhớ ăn uống đầy đủ nha."

Nhưng nếu là Tô Thụy Hi... cô nàng sẽ lo thật lòng, nếu ô không mua được bánh kẹp, có khi nào cô sẽ không ăn tối luôn không?

Đối mặt với yêu cầu của khách, Tôn Miểu dứt khoát từ chối:

"Không được đâu."

"Cô thiên vị vậy là không được rồi?"

"Không nói nữa, tôi tan ca về rồi, cô cũng về sớm nghỉ ngơi đi nha."

Tôn Miểu dắt chiếc xe điện xuống lề đường, sau đó phóng vèo đi luôn.

Hôm nay Tôn Miểu thấy rất vui, vì cuối cùng cô nàng cũng có được WeChat của Tô Thụy Hi!

Trên đường về, cô nàng cứ khe khẽ ngân nga hát một mình.

Bình thường cô nàng cũng hay nghêu ngao hát nhè nhẹ, nhưng hôm nay hát mà vui hơn hẳn.

Tôn Miểu là kiểu người luôn lạc quan yêu đời. Cho dù cuộc sống chưa từng đối xử dịu dàng với cô nàng, nhưng chỉ cần có một chút ngọt ngào nhỏ thôi, cô nàng cũng sẽ vui vẻ cả ngày.

Dừng lại ở đèn đỏ, cô nàng tranh thủ liếc điện thoại một cái.

Trên khung trò chuyện với Tô Thụy Hi, cuối cùng cũng có tin nhắn mới, kể từ sau khi kết bạn bằng lời chào hệ thống.

Là một dòng thông báo chuyển khoản lạnh tanh.

Nhưng là chuyển tới tận 50 tệ.

Tôn Miểu biết rõ, với Tô Thụy Hi mà nói, 50 tệ chẳng đáng là bao. Nhưng cô nàng vẫn mỉm cười nhắn lại:

[Chị Tô, chị lại chuyển dư nữa rồi]

Một lát sau, cô nàng thấy đối phương hiện "đang nhập"...

Nhưng Tôn Miểu cũng không rảnh ngồi chờ, vì đèn đã chuyển xanh, cô nàng lại chạy xe tiếp.

Đợi đến khi thấy không có người, cô nàng mới dừng xe bên lề, lấy điện thoại ra xem.

Thấy tin nhắn hồi âm của Tô Thụy Hi:

[Coi như bù cho phần cơm tối bị tôi cướp mất của em.]

— Hê hê.


Chương 30: Đi chợ mua thịt bò

Tôn Miểu không giấu nổi nụ cười trên môi, vừa cười vừa gửi lại một sticker hình chú chó Shiba ngoan ngoãn nói "Cảm ơn".

Sau khi Tôn Miểu tiếp tục lái xe, Hệ Thống bắt đầu léo nhéo trong đầu cô nàng:

[Thích thì theo đuổi đi, chỉ biết ngồi cười khúc khích với tin nhắn thì có ích gì.]

Lần này Tôn Miểu cũng đành phải thừa nhận, cái Hệ Thống này đúng là miệng lưỡi độc địa, chỉ cần một câu đã khiến cô nàng đeo ngay chiếc "mặt nạ đau khổ":

"Cậu không hiểu đâu, nếu thật sự dễ như vậy thì tốt rồi."

Nếu cô nàng là nhân vật 2D trên giấy, thì chẳng cần nghĩ ngợi gì, cứ yêu đương bùng nổ một trận là xong.

Nhưng ai cũng đang sống trong thế giới thật, có quá nhiều chuyện bất lực phải đối mặt.

Chỉ riêng chuyện điều kiện vật chất thôi, cái hố sâu không thể vượt qua giữa cô nàng và Tô Thụy Hi cũng đủ khiến cô nàng chùn bước, huống chi... Tô Thụy Hi lại là gái thẳng. Gái thẳng đó, lại còn là gái thẳng có đầy đủ ba mẹ yêu thương. Nếu thực sự đến với Tô Thụy Hi, thứ đang chờ cô nàng không chỉ là ánh mắt thất vọng của ba mẹ đối phương, mà có lẽ còn là lời mắng nhiếc, khinh thường. Gia đình vốn đang hạnh phúc của Tô Thụy Hi, thậm chí có thể vì cô nàng mà tan vỡ.

Nếu thật lòng yêu người ta... sao nỡ để cô phải gánh chịu những điều đó chứ.

Đối mặt với những băn khoăn của Tôn Miểu, hệ thống lại buông thêm một câu khiến mặt nạ đau khổ của cô nàng dày thêm vài lớp:

[Vậy thì để cô ấy cũng trở thành trẻ mồ côi là được rồi.]

"Tôi thay mặt Tô Thụy Hi gửi lời cảm ơn nhé!"

Đúng là biết nói chuyện ghê nơi... Cho nên mới nói, Hệ Thống mãi mãi chẳng hiểu lòng người.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời Hệ Thống nói cũng không hẳn vô lý. Tôn Miểu có thể thoải mái chấp nhận bản thân là đồng tính nữ, một phần cũng vì cô nàng là trẻ mồ côi. Cô nàng không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, không cần đền đáp báo hiếu ba mẹ, không phải đối mặt với gia đình, cô nàng đồng tính thì đã sao, cũng đâu ảnh hưởng đến ai.

Dù vậy, cô nàng vẫn giữ một chút tư tâm. Cô nàng đã đổi tên trong danh bạ của Tô Thụy Hi thành "Chị Tô Tô".

"Chị Tô" nghe nghiêm túc quá, không hợp với Tô Thụy Hi. Đổi thành "Chị Tô Tô", dù có bị ai nhìn thấy cũng dễ giải thích.

Hehe, Chị Tô Tô.

Sau khi về nhà, Tôn Miểu dọn dẹp lại xe bán đồ ăn của mình. Quay về phòng chơi điện thoại một lúc rồi lên giường ngủ. Cô nàng ngủ rất sớm, chưa tới 9 rưỡi đã chìm vào mộng. Bởi vì sáng hôm sau, cô nàng phải dậy rất sớm.

9 rưỡi tối ngủ, 4 rưỡi sáng dậy. Tôn Miểu bật dậy khỏi giường, rửa mặt chải đầu sơ qua. Cô nàng chẳng cần skincare gì cả, dù sáng có chăm chỉ dưỡng da nửa tiếng, thì lúc đi bán hàng mồ hôi đổ đầy mặt cũng trôi sạch sẽ hết.

Da Tôn Miểu hơi thô ráp, nhưng nhờ còn trẻ, nước da vẫn hồng hào khỏe mạnh, lại thêm thói quen ngủ sớm dậy sớm nên nhìn vẫn rất ổn.

3 phút đánh răng rửa mặt, tiện tay bôi chút lotion, thế là xong công đoạn làm đẹp. Cô nàng còn soi gương tự luyến một chút: "Không tệ, với cái gương mặt nhỏ này mà chịu khó ăn diện tí, vào quán bar đồng tính cũng đủ khiến bao cô gái phải rụng tim vì mình, một nàng T(*) bánh bèo chính hiệu!"

(*)Nàng T / T (Niáng T) trong tiếng Trung: là Tomboy nhưng có phong cách nữ tính, kiểu vừa mạnh mẽ lại vừa biết điệu, pha trộn giữa T và P.

"Thời nay mấy ông T nam tính hết thời rồi, tới lượt tụi tôi lên ngôi nha!"

Tôn Miểu lẩm bẩm mấy lời Hệ Thống nghe không hiểu, thật ra chỉ là đang tự cổ vũ bản thân. Cô nàng vừa hát nghêu ngao vừa nấu một tô bún ăn sáng, dùng lại phần bún còn dư lúc trước làm món Mala xianggou.

Khi đó cô nàng thấy bún mình nấu ngon quá, nên đã làm dư ra một mớ, mang ra tiệm đóng gói chân không, nhét hết vào tủ đông để dành ăn dần.

Ăn xong một tô bún, mới hơn 5 giờ một chút. Tôn Miểu lái xe hàng rong của mình tới chợ đầu mối. Quầy bán thịt bò cô nàng đã chọn kỹ càng từ trước cũng mở cửa rất sớm. Khi cô nàng tới, quầy đã bắt đầu xẻ thịt, còn có nhiều chủ quán nhỏ đang chờ mua thịt đem về.

Tôn Miểu vừa nhìn đã biết thịt này cực kỳ tươi, chắc mới chuyển đến tối qua, rạng sáng nay mổ.

Chủ quầy thịt xử lý máu cũng khá sạch sẽ, nhưng trên thịt vẫn còn màu đỏ tươi, máu nhỏ tí tách thành vũng dưới sàn. Người xung quanh chẳng ai để tâm, Tôn Miểu cũng quen rồi.

"Tiểu Tôn lại đến mua thịt bò à?" Tôn Miểu mua thịt ở đây không ít, lúc trước bán lẩu cay cũng cần dùng bò viên và thịt bò ướp. Cô nàng lại trẻ trung xinh đẹp, khiến chủ quầy nhận ra ngay.

Chủ quầy thịt là một người phụ nữ vóc dáng to khỏe, vai u thịt bắp, nhưng nụ cười lại hiền hậu, tử tế. Không có vóc dáng này thì cũng khó mà làm nghề được, vì bà ấy phải xử lý nguyên con bò. Dưới tay bà ấy, những tảng thịt như bay lên, thoạt nhìn cực kỳ thành thạo, ngay cả đàn ông cũng chưa chắc làm giỏi bằng.

Tôn Miểu chọn quầy này sau khi khảo sát rất kỹ, một phần là vì thịt tươi, cực kỳ tươi, phần còn lại là vì chủ quầy là người tử tế, nói chuyện dễ nghe, làm việc cũng sòng phẳng, nhanh gọn. Cô nàng từng mua thử ở những quầy khác, mấy ông chủ nam nhiều khi thích dạy đời vài câu, hoặc tưởng cô nàng là cô gái trẻ không hiểu biết nên hay đẩy mấy phần thịt khó bán, giá lại cao.

Chủ quầy này thì khác. Hỏi gì nói nấy, không giấu giếm, lại thấy cô gái trẻ buôn bán một mình cũng vất vả nên còn giảm giá.

Thật ra Tôn Miểu không cần được ưu đãi như vậy, món cô nàng bán gần như chẳng tốn vốn, lại bán giá cao, biết chủ quầy cũng vất vả nên cô nàng vẫn trả đúng giá thị trường.

Có mấy dì mấy cô trong chợ thấy Tôn Miểu hay xách thịt ở đây còn giới thiệu lại với người khác, vì biết bà chủ này cũng sống không dễ dàng. Chồng bỏ đi, một mình nuôi hai đứa con, nhờ làm việc từ nửa đêm tới sáng, cực khổ lắm mới lo nổi cho con cái ăn học.

Tôn Miểu thật sự rất khâm phục bà ấy. Vì vậy dù có được giảm giá, cô nàng vẫn trả đủ.

Tôn Miểu thích tiền, rất coi trọng tiền, nhưng cô nàng cũng có nguyên tắc.

Chủ quầy chào, tất nhiên cô nàng cũng phải đáp lại. Gặp ai cô nàng cũng cười trước 3 phần, lập tức nở nụ cười: "Đúng rồi, tôi lại đến mua thịt bò đây!"

"Hôm qua bán hết sạch thịt rồi hả? Cô chủ nhỏ làm ăn được ghê nha."

"Hì hì." Tôn Miểu cười cười, rồi bắt đầu gọi hàng: "Hôm nay cô có bao nhiêu thăn bò?"

"Đủ hết, cô cần bao nhiêu cứ nói."

Tôn Miểu tính toán lượng tiêu thụ hôm qua, ước lượng xem hôm nay nên mua bao nhiêu. Cô nàng quyết định mua nhiều hơn chút, nếu không bán hết thì có thể làm bò viên hoặc ướp thịt để ăn dần. Cô nàng ăn thì không cầu kỳ, để tủ đông lâu lâu đem ra ăn vẫn được.

"Cho tôi 10 kg(*) thăn bò, kèm thêm 7 kg rưỡi sườn bò."

(*)Trong bản raw, tác giả dùng đơn vị là pound, mình quy ra kg thì 1pound ≈ 0,5kg nên mình để là kg luôn cho dễ hiểu.

"Có ngay."

Chủ quầy nhanh nhẹn dùng dao lọc lấy phần thịt cô nàng cần, sau khi cân xong còn hỏi kỹ càng: "Thăn bò cắt khúc, sườn thì lọc xương rồi cắt khúc đúng không? Khỏi "đánh" à?"

"Dạ đúng."

Chủ quầy nói "đánh" là đang chỉ việc dùng máy để xay thịt thành thịt bằm hoặc thịt nhuyễn, nhưng Tôn Miểu không cần. Vì dùng máy làm thì lực quá mạnh, sẽ phá hỏng độ kết dính tự nhiên của thịt. Khi làm bò viên, cô nàng toàn tự tay băm và giã, xài máy thì... không hiệu quả lại không ngon bằng.

Mua xong thịt bò, Tôn Miểu lại đi mua cải thảo và hành lá. Về tới nhà đã là 5 giờ rưỡi. Đường xa mất thêm nửa tiếng, nên cô nàng chỉ còn chưa tới một tiếng để chuẩn bị. Nhưng Tôn Miểu không lo lắng gì, bởi vì tay chân cô nàng rất nhanh nhẹn.

Đầu tiên là nhào bột, 10 phút là xong, đem đi ủ. Sau đó mất thêm 20 phút xử lý thịt bò, nêm nếm gia vị rồi để sang một bên, sau đó cô nàng bắt đầu chia bột thành từng phần nhỏ. Tôn Miểu làm mấy việc này rất nhanh, thậm chí còn dư nửa tiếng nữa, cô nàng để bột nghỉ tiếp, rồi quay sang trộn nhân.

Giữa chừng, cô nàng còn tranh thủ chuẩn bị luôn bữa trưa và tối cho mình, nấu cả canh, gói cẩn thận từng phần, nhét sẵn vào xe hàng. Nhờ ơn khoa học công nghệ hiện đại, cô nàng mới có thể tự làm nước hầm cô đặc tại nhà, chứ nếu ngày nào cũng phải nấu nước súp từ đầu thì chắc cô nàng bận tới chết.

Lo xong hết mấy việc đó, Tôn Miểu đem phần bột đã ủ và nhân bò nhét lên xe hàng, leo lên xe điện, lên đường.

Tới tòa nhà Kim Sa thì mới 6 giờ 50. Tôn Miểu xuống xe, dựng quầy lên, thấy xung quanh còn ít người nên lấy đồ ra, bắt đầu nhồi nhân vào bánh, từng cái một. Khay inox mà Hệ Thống cho đã nhanh chóng đầy ắp bánh kẹp thịt bò, cô nàng lại nhét mấy khay đó xuống tủ dưới.

Phần dưới xe hàng là những ngăn kéo nhỏ, ngoài một ngăn lớn để đồ cá nhân của cô nàng ra, những ngăn khác đều được đo đạc kỹ càng, chuyên dùng để đựng khay và các vật dụng cần thiết khác.

Công nghệ đen(*) của hệ thống đúng là lợi hại thật, cái xe nhỏ này thiết kế cực kỳ tiện lợi và thực dụng.

(*)Công nghệ đen: là cách gọi hài hước hoặc thán phục để chỉ những công nghệ vượt xa tưởng tượng, có vẻ siêu hiện đại, bí ẩn, gần như "ảo diệu". Thường là công nghệ tiên tiến vượt thời đại hoặc dường như không tưởng với người bình thường.

Làm xong mẻ đầu là khoảng 7 giờ 10 phút, dân văn phòng còn chưa đến, chỉ có vài bác công nhân vệ sinh đi ngang ghé xem, nhưng nghe giá xong thì phẩy tay bỏ đi. Tôn Miểu cũng hiểu, giá này với họ thì hơi cao thật.

Nhưng mà cũng đâu phải lỗi cô nàng đâu, đây là giá Hệ Thống đặt ra mà. Hệ Thống còn nói:

[Vậy là rẻ lắm rồi, ký chủ có tưởng tượng ra, chỉ với 10 tệ mà đã ăn được bánh kẹp thịt bò do đầu bếp quốc yến hay ngự trù hoàng cung làm không?]

Nói cũng đúng, Tôn Miểu cứng họng không cãi được.

Cô nàng ngồi xuống ghế nghỉ một chút, chờ tới 7 giờ 20, mới bắt đầu có dân công sở xuống xe buýt đi ngang. Lúc này, những chiếc bánh kẹp thịt bò của cô nàng cũng đã làm xong, vừa hay có thể cho vào chảo chiên.

Khách đầu tiên tiến lại, là người hôm qua đã mua bánh của cô nàng. Người đó hỏi:

"Có bánh chín sẵn chưa vậy?"

"Chưa đâu, tôi mới vừa cho vào chảo chiên thôi."

"Vậy phải đợi bao lâu?"

"Chắc khoảng 10 phút."

Người đó liếc điện thoại một cái: "Vậy chờ chút cũng được, cho tôi một cái không cay nha."

"Được."

Đi sớm đúng là có tự tin để ngồi đợi 10 phút. Thật ra Tôn Miểu không hiểu lắm, sao sáng sớm mà người ta đi làm sớm dữ vậy trời. Hồi cô nàng đi làm công, toàn là canh sát nút mới tới.

Chiên xong một mẻ bánh, cô nàng đưa cho khách, rồi tiếp tục chiên mẻ thứ hai. Đến khi mẻ thứ hai vừa ra lò, mẻ thứ ba vào chảo, thì cũng vừa lúc lượt khách 8 giờ sáng bắt đầu đổ đến.

Sáng sớm mọi người không ăn nhiều, thường chỉ mua một cái, thỉnh thoảng có người ăn khỏe thì mua 2 cái, hoặc có người mua giùm đồng nghiệp mới lấy nhiều hơn chút. Chứ như buổi tối mua 3 - 4 cái một lần thì hiếm.

Lượt khách 8 giờ mua hết 2 mẻ, 20 cái, 8 giờ rưỡi thì bán thêm được 3 mẻ nữa. Tôn Miểu nghĩ nghĩ, trước khi tới đợt cao điểm 9 giờ, cô nàng cũng tranh thủ giấu sẵn 2 cái không cay, giống như hôm qua.

Cũng may là sáng giờ cô nàng không ngơi tay chút nào, nên từ 8 rưỡi đến gần 9 giờ, hầu như khách không phải xếp hàng luôn, liên tục bán thêm được 3 mẻ nữa. Tính ra cả buổi sáng cô nàng đã bán được 8 mẻ, còn nhiều hơn hôm qua. Ước chừng chỗ thịt bò chuẩn bị hôm nay chắc cũng bán hết sạch.

8 giờ 55, hai khách cuối cùng vừa rời đi, Tôn Miểu đã thấy Tô Thụy Hi ung dung bước tới.

Làm sếp đúng là khác người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com