39 - 40
Chương 39: Tranh luận trong nhóm
Nói xong câu đó, vẻ ngại ngùng của Tôn Miểu càng rõ ràng hơn hẳn.
"Ờ... bánh kẹp thịt bò cũng bán hết rồi, tôi chuẩn bị dọn về luôn rồi."
Cô y tá ngớ người. Cô ấy biết cơm chiên trứng của Tôn Miểu ngon, nhưng không ngờ bánh kẹp thịt bò cũng được ưa chuộng đến vậy, mới chiều mà đã bán sạch rồi. Bạn cô y tá cũng kinh ngạc 'bánh kẹp thịt bò bán chạy dữ vậy? Đã hết sạch luôn rồi?'
Cô y tá đứng ngây ra tại chỗ, suy nghĩ một lúc rồi vẫn hỏi: "Vậy mai mấy giờ cô bán vậy?"
"7 giờ sáng tới 7 giờ tối."
Cô y tá như thể đã hạ quyết tâm: "Được, vậy mai tôi tới mua."
Tôn Miểu nghĩ ngợi một chút, rồi móc điện thoại ra: "Vầy đi, tôi có cái nhóm, mỗi tuần sẽ đăng thông báo tôi bán gì, bán ở đâu, cô có muốn vô không?"
Lần này cô y tá không còn do dự nữa, dứt khoát đáp: "Muốn, cho tôi vô với!"
Sau khi cô y tá được thêm vào nhóm xong thì mới kéo bạn đi. Tôn Miểu thì thu dọn xe hàng cực kỳ nhanh gọn, đạp lên là chạy vù đi luôn. Trên đường lái xe về, cô nàng cảm thấy điện thoại trong túi rung liên hồi. Đợi đến lúc dừng đèn đỏ mới lấy ra xem thì thấy một đống tin nhắn nhảy vào.
Vừa mở ra đã thấy một đám người lạ hoắc hoắc đang thi nhau @ cô nàng.
[@Hôm nay tôi cũng chăm chỉ bán hàng, cô chủ nhỏ giỏi ghê nơi! Lén lút đi bán bánh kẹp thịt bò nữa chứ, tụi tôi còn đang đợi món cơm chiên trứng của cô đây này!]
[@Hôm nay tôi cũng chăm chỉ bán hàng, alo? Sao lại đi bán bánh kẹp thịt bò? Còn cơm chiên trứng thì sao? Không bán nữa hả?]
Chỉ cần nhìn nội dung là biết mấy người này toàn là khách nghiện cơm chiên trứng. Tôn Miểu trượt lên xem thử, nhóm vốn chỉ có hơn 30 người, giờ đã vượt ngưỡng 50. Kéo lên chút nữa thì thấy cô y tá đang kéo người vào liên tục. Tôn Miểu nuốt nước miếng cái ực, quyết định... giả mù sa mưa coi như chưa thấy gì.
Dù sao thì WeChat cũng đâu có hiển thị "đã đọc" hay "chưa đọc", Tôn Miểu thật sự cảm ơn WeChat.
Đèn đã chuyển xanh, Tôn Miểu vặn tay ga, phóng xe đi luôn. Kệ cho điện thoại rung điên cuồng trong túi, cô nàng cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Hôm nay về sớm hơn mọi hôm, lúc bán còn chưa ăn tối, về đến nhà Tôn Miểu mới hâm đồ lại rồi từ từ ăn. Trong lúc ăn cơm, cô nàng mới rảnh tay lướt tiếp tin nhắn.
Lúc này, khách bên món Mala xianggou cũng bắt đầu phản ứng. Trong nhóm bắt đầu xuất hiện cảnh "đối đầu" giữa khách Mala xianggou với khách cơm chiên trứng, mở đầu cho một màn "trò chuyện vui vẻ" cực náo nhiệt.
[Gì cơ? Cô chủ nhỏ còn bán cơm chiên trứng nữa hả? Bán cái gì mà bán, có trở lại cũng phải là món Mala xianggou trước chứ! Mala xianggou mới là chân ái của nhân gian!]
[Tôi đồng ý, có bán thì bán Mala xianggou đi]
[? Gì? Mấy người còn biết chủ quán họ Tôn luôn à? Trời đất, cập nhật lẹ thiệt. Nhưng mà Mala xianggou thì có gì ngon, cay muốn xỉu, cơm chiên trứng mới ngon!]
[Cơm chiên trứng chỗ nào mà không có bán, phải bán Mala xianggou! Mau trả lại Mala xianggou cho tụi tôi!]
[Mala xianggou người ta cũng có loại cay và không cay nha, đừng có chưa ăn đã nói bậy là cay xé lưỡi!]
[Đúng vậy! Còn nữa, cái nhóm này là khách của Mala xianggou tụi tôi lập ra đó, đám cơm chiên trứng mấy người có tư cách gì chõ vô?]
[Tôi thấy cơm chiên trứng cũng bình thường thôi, ăn ngấy gần chết.]
[? Chưa ăn mà bịa đặt vậy hả? Cơm chiên trứng của cô chủ chủ không hề ngấy, còn rất thanh đạm, ngon miệng nữa đó! Cơm chiên trứng mới xứng đáng quay lại!]
[Rõ ràng tụi tôi là khách đầu tiên, nhóm này là của tụi tôi mà, sao giờ toàn thấy người lạ không vậy trời.]
Hai bên tranh cãi dữ dội, nhưng chưa thấy cô gái hiphop đâu, chắc cô ấy đang bận đi quẩy rồi. Đang nghĩ vậy thì cô gái hiphop đã nhảy vào chiến trận:
[Tôi thấy món nào cũng ngon mà, cô chủ nhỏ giờ còn bán thêm bánh kẹp thịt bò nữa, ngon lắm luôn đó. Ủa khoan, trong nhóm này không lẽ có người vẫn chưa ăn thử hả?]
Dưới màn cà khịa của cô gái hiphop, mấy người đã ăn bánh kẹp thịt bò hôm nay cũng lên tiếng.
Mẹ của Chu Linh:
[Ngon thật sự, lớp vỏ ngoài giòn rụm mà không bị vụn, nhân thịt thì mềm thơm đậm vị, thêm cải thảo với hành lá, đúng là bánh kẹp thịt bò ngon nhất tôi từng ăn.]
Quả không hổ danh "chị đại gà con"(*), nói chuyện mà y như viết văn mẫu, làm cả đám người chưa ăn cũng bắt đầu tưởng tượng ra hương vị. Thậm chí còn có người bắt đầu hô hào:
[Đúng đó, mọi người nên buông bỏ quá khứ cơm chiên trứng hay Mala xianggou đi, thử ngay món bánh kẹp thịt bò ngon nhất thế gian này đi...]
[Mai tôi sẽ tới thử, bán ở cửa tòa nhà Kim Sa đúng không? Đừng ai giành với tôi nha!]
[Lộ diện rồi, nhóm đã xuất hiện phe thứ ba! Là phe bánh kẹp thịt bò!]
[Tôi không tin đâu, thật là ngon vậy hả? Trừ khi cho tôi ăn thử một miếng!]
(*)雞娃大師 (jī wá dà shī): "雞娃" (jī wá) là từ lóng phổ biến trong xã hội Trung Quốc, chỉ việc cha mẹ (thường là mẹ) dốc toàn lực đầu tư giáo dục cho con cái, từ nhỏ đã "thúc ép", "gà" (nhồi nhét) các lớp học, tài năng, kỹ năng v.v... nhằm giúp con cạnh tranh hơn trong tương lai. "大師" (dà shī) là "đại sư" hay "bậc thầy". Cụm này ghép lại có ý hài hước, mang nghĩa "bậc thầy trong việc thúc ép con học hành", ám chỉ người có phương pháp rất nghiêm khắc trong giáo dục con trẻ.
Họ lại bắt đầu một vòng thảo luận mới, khiến Tôn Miểu, người vừa ăn cơm vừa xem group chat cảm thấy hơi... muốn độn thổ. Bởi vì về bản chất, những người đó đang khen tay nghề nấu ăn của cô nàng. Có người còn nói thẳng:
[Rốt cuộc Cô chủ nhỏ này lớn lên kiểu gì mà cơm chiên trứng, Mala xianggou, bánh kẹp thịt bò, món gì cũng ngon hết vậy trời?]
[Tại vì ngon thiệt mà. Trời ơi, tôi muốn bắt cóc cô chủ nhỏ về nhà để ngày nào cũng nấu Mala xianggou với bánh kẹp thịt bò cho tôi ăn.]
— Không được nha! Vì người nói câu đó là đàn ông.
Dù là con gái thì Tôn Miểu cũng còn phải xem có phải crush của mình không, huống chi đây là đàn ông, thì tuyệt đối không có cửa luôn.
Cô gái hiphop dội thẳng gáo nước lạnh:
[Muốn bắt cóc về nhà? Mơ đi cưng, cô chủ nhỏ là của tất cả chúng ta!]
Sau đó còn một đám người hùa theo chọc tiếp, người kia bị "đánh hội đồng" xong im luôn. Tôn Miểu thì chẳng thèm để tâm, trên mạng thì ai chẳng mạnh miệng. Ăn cơm xong, cô nàng bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, từ xe hàng đến trong nhà, không bỏ sót chỗ nào. Làm đồ ăn thì vệ sinh là quan trọng nhất mà.
Dọn hết rồi, cô nàng tính toán sổ sách một chút, sau đó mới rúc về phòng. Rồi nghe Hệ Thống báo:
[Hết tháng Tư rồi, đã tới lúc nộp thuế tháng Tư rồi đó.]
"Ừ ha, chút nữa là tôi quên luôn."
Mấy chuyện tính toán này cô nàng không giỏi lắm, nên Hệ Thống xung phong làm luôn:
[Chuyển tiền cho tôi, tôi nộp giùm cô.]
Tôn Miểu tin tưởng Hệ Thống 100%, ít nhất là về chuyện nộp thuế thì nó chẳng có lý do gì để lừa cô nàng cả. Đối với Hệ Thống mà nói, số tiền này chỉ là số lẻ.
Tôn Miểu đồng ý ngay, Hệ Thống báo con số cần nộp rất nhanh. Sau khi cô nàng chuyển khoản vào tài khoản được chỉ định, mới sực nhớ ra hỏi: "Ủa cái tài khoản này là gì? Của cậu hả?"
[Đúng rồi, tôi tự tạo ra.]
Tôn Miểu cảm thán, Hệ Thống đúng là cái gì cũng làm được thật!
Việc nộp thuế này, Tôn Miểu cũng không có chút oán thán nào. Vượt mức thu nhập cá nhân thì phải nộp thuế, đó là nghĩa vụ công dân mà. Cô nàng biết ngoài kia còn rất nhiều người bán hàng rong không đóng thuế, chuyện đó cũng bình thường thôi, vì có khi họ không nhận ra mình cũng là hộ kinh doanh cá thể, cũng cần nộp thuế.
Nhưng Tôn Miểu từng mở tiệm ăn sáng, hiểu chuyện này rất rõ. Ở thế giới này cô nàng cũng là người có giấy tờ đầy đủ, muốn trốn cũng trốn không nổi. Hơn nữa, Tôn Miểu cũng không phải kiểu người lén lút không chịu nộp thuế.
Có Hệ Thống làm thay, đúng là đỡ cực hơn nhiều.
Có điều... thuế cao quá. Không lạ gì khi có nhiều người không muốn đóng. Dù là người tự giác như Tôn Miểu, khi nghe tới con số Hệ Thống báo cũng thấy... đau lòng hết sức.
Hết cách rồi, cái tánh keo kiệt đã ăn sâu vào xương tủy của Tôn Miểu, mỗi lần thấy tiền lặng lẽ trôi qua kẽ tay là cô nàng lại thấy đau lòng. Cô nàng chợt nghĩ tới Tô Thụy Hi, cô làm ăn lớn như vậy, chắc mỗi tháng cũng phải đóng không biết bao nhiêu là thuế ha? Không biết giờ này, Tô Thụy Hi đang làm gì...
Cô nàng không biết, lúc này đây, Tô Thụy Hi đang ăn cơm tối với ba mẹ trong một buổi tụ họp gia đình, món chính là bánh kẹp thịt bò do chính Tôn Miểu làm.
Chiều nay không có việc gì gấp, Tô Thụy Hi vẫn nán lại công ty đến tận 4 giờ rưỡi. Trước khi rời đi, cô còn cố tình ghé tầng một, đứng trong sảnh tòa nhà, nhìn ra ngoài nơi Tôn Miểu đang bận rộn với xe đồ ăn.
Khi đó Tôn Miểu đang làm bánh kẹp thịt bò, Tô Thụy Hi chỉ có thể thấy được bóng lưng cô nàng, không nhìn thấy mặt. Cô nàng đứng rất thẳng, xe đồ ăn được cải tiến theo đúng chiều cao của cô nàng nên lúc làm việc không cần khom lưng cúi đầu, điều này cực kỳ thân thiện với cột sống của Tôn Miểu. Nhưng khi thao tác thì vẫn phải hơi cúi người. Tô Thụy Hi chỉ thấy được Tôn Miểu đang cúi đầu bận rộn.
Cô nàng mặc áo thun dài tay màu trắng, quần jean, chân đi giày vải đế bằng. Từ góc nhìn của Tô Thụy Hi, còn có thể thấy dây tạp dề từ trước hông vắt qua lưng buộc ra sau. Ăn mặc đơn giản, sạch sẽ, nhưng không hiểu sao, trong mắt Tô Thụy Hi lại thấy... sáng lấp lánh.
Tô Thụy Hi khẽ lắc đầu, thấy Tôn Miểu đang bận nên cũng không gọi cô nàng, chỉ lặng lẽ xuống bãi xe tầng hầm. Tay cô lúc này vẫn xách theo túi bánh kẹp thịt bò, thuận tay đặt lên ghế phụ. Bên cạnh là túi đồ ăn trưa của mình, trong đó còn có hộp canh Tôn Miểu chuẩn bị riêng cho cô, và hộp cơm trưa lúc trưa đã ăn xong.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra "ủa, mình chưa trả hộp cơm cho Tôn Miểu... chắc mai không có cơm cô nàng làm để ăn rồi.'
Rồi lại nghĩ tới cái tô đựng canh, chắc cũng phải tự rửa... hay là tối kêu dì giúp việc rửa giùm vậy.
Ánh mắt cô lại rơi xuống túi bánh kẹp thịt bò. Bánh bị để trong túi mấy tiếng đồng hồ, phần dầu thấm ra ngoài, khiến tờ giấy bọc cũng lấm lem, chỗ thì đậm màu, chỗ thì khô ráo, nhìn có hơi thảm. Ngay cả cái túi cũng nhăn nheo nhàu nát... nhìn thế nào cũng thấy rẻ tiền vô cùng.
Bình thường thì cô tuyệt đối sẽ không mang những thứ như này về nhà, ba mẹ mà thấy thì thế nào cũng nói mình "mất gu".
Nhưng mà... giữa việc bị ba mẹ cằn nhằn vài câu và việc tối nay phải ăn đồ dở, Tô Thụy Hi vẫn chọn phương án đầu tiên. Con người ấy mà, tuyệt đối không nên ăn đồ dở, không thì sẽ dễ "emo"(*) lắm.
(*)Emo: mang nghĩa buồn bã, chán nản, suy sụp tâm trạng, cảm thấy cuộc sống vô vị, mất năng lượng, dễ bị kích động hay muốn than thở chút xíu, kiểu như tụt mood vậy á. Trong văn cảnh mạng hiện nay, giới trẻ thường dùng từ này, nhất là Trung, Việt, Hàn, Nhật,...
Mang theo tâm trạng đó, Tô Thụy Hi khởi động xe, lái về nhà. Cô chạy vào cao tốc, lái gần nửa tiếng mới ra khỏi cầu vượt, rồi lại mất thêm 10 phút nữa mới đến trước cổng nhà mình. Khoảng thời gian đó không ngắn, nhất là khi hôm nay không bị kẹt xe, hơn nữa cô còn đi theo hướng ra ngoại thành, tránh được tuyến đường đông đúc.
Vậy mà cũng phải gần 45 phút mới tới được cổng nhà.
Tô Thụy Hi là một "phú bà" danh xứng với thực, không chỉ là người giàu, mà còn là người siêu giàu trong giới nhà giàu. Ở cái thành phố đất chật người đông này, nhà cô mua nguyên một khoảnh đất ở khu yên tĩnh, xây hẳn một cái biệt thự nửa sườn núi. Mà không chỉ có biệt thự thôi đâu, còn có cả vườn hoa, hồ phun nước, y như một tòa dinh thự thật sự.
May mà Tôn Miểu không biết mấy chuyện này, nếu cô nàng biết Tô Thụy Hi giàu đến mức vượt xa tưởng tượng của mình, 8 phần là sẽ lập tức chôn giấc mộng "crush" ngay và luôn.
Tiểu phú tắc an, đại phú... thì phải chạy lẹ(*).
(*)- 小富即安 (Tiểu phú tắc an) : nghĩa đen là "giàu nhỏ thì an phận", ý chỉ người có chút tiền bạc rồi thì dễ hài lòng, không có tham vọng quá lớn, sống yên ổn là được rồi.
- 大富就得快跑: dịch nôm na là "giàu to thì phải chạy lẹ", ý là nếu người ta giàu quá mức tưởng tượng thì thôi tốt nhất là... chạy cho nhanh! Vì chênh lệch tầng lớp, địa vị xã hội quá lớn, yêu đương hay theo đuổi gì đó có thể dễ khiến người ta tự ti hoặc cảm thấy không với tới được.
=> Ý cả câu là người ta giàu vừa vừa thì còn dám thích, Chứ giàu quá rồi, thôi mình nên chạy cho lẹ kẻo tự làm khổ mình!
Chương 40: Ba mẹ của Tô Thụy Hi
Tất nhiên không phải ngày nào ba mẹ của Tô Thụy Hi cũng sống ở biệt thự ngoại ô. Chẳng qua là nghỉ lễ, họ không muốn ở lại thành phố nên mới ra đây thôi. Ba của Tô Thụy Hi vẫn đang trong độ tuổi sung sức, Tô Thụy Hi lại không chịu tiếp quản công ty, nên dĩ nhiên ông ấy vẫn còn đang nổ lực ở công ty của mình.
Căn biệt thự lớn ở ngoại ô thì đúng là tốt thật, nhưng nhà họ chỉ có ba người, mà Tô Thụy Hi thì quanh năm suốt tháng không chịu về nhà. Hai ông bà già sống trong căn nhà to lớn cũng buồn hắt buồn hiu. Nhất là chỗ này cách xa công ty, nên họ đã mua một căn biệt thự trong khu biệt thự ven sông tốt nhất thành phố, ở đó trong những ngày đi làm.
Giờ nghỉ lễ 1/5 rồi, ba mẹ Tô Thụy Hi mới quay về biệt thự ngoại ô.
Chiếc xe của Tô Thụy Hi dừng lại ngay trước cổng toà nhà chính. Sau khi giao chìa khóa cho người giúp việc trong nhà, cô mới xách đồ của mình xuống xe. Trong khoảnh khắc vừa xuống xe, cô chợt nhận ra ánh mắt của những người giúp việc trong nhà đã dán chặt vào... cái túi bánh kẹp thịt bò mà cô đang cầm trên tay.
Nghĩ lại thì, quả thật là nhìn cái túi nilon này hoàn toàn không ăn nhập gì với Tô Thụy Hi. Vừa bước xuống xe, dù mang giày bệt nhưng khí chất của cô vẫn cao ngút ngàn. Trên người toàn là đồ đặt may riêng, phụ kiện phối kèm cũng đều là hàng hiệu xa xỉ. Một người như thế mà lại xách theo một cái túi nilon trong veo nhăn nhúm, sự tương phản này quá là chói mắt.
Nhưng Tô Thụy Hi hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn ấy, thản nhiên xách theo bữa trưa của mình và cái túi nilon đi vào nhà.
Ba cô là người đầu tiên ra đón. Ông cười rạng rỡ nhìn con gái:
"Hi Hi, con về rồi hả? Mẹ con đang bận trong bếp đó, nhanh lên, cơm sắp xong rồi!"
Nụ cười của ba Tô không phải kiểu "con gái yêu ơi, cuối cùng con cũng về nhà" đâu, mà là "cuối cùng cũng có người về chịu khổ chung với mình rồi", đúng kiểu hả hê chia sẻ gánh nặng. Dù là người yêu vợ đến mê muội, nhưng khẩu vị của ông ấy vẫn bình thường, từng ăn qua không biết bao nhiêu món ngon vật lạ, sao có thể dối lòng mà nói đồ mẹ Tô nấu là ngon cho được?
Tô Thụy Hi nhìn thấu hết, nhếch môi cười lạnh:
"Ba chỉ muốn con về chia phần khổ thôi đúng không."
"Suỵt, đừng có nói bậy."
Ba cô nhìn thấy cái túi nilon và chiếc túi đựng cơm cô đang xách thì nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Con xách gì đó? Nhìn... không có gu gì hết trơn. Còn cái túi đeo sau lưng là của hãng nào vậy? Hàng mới mùa nào, sao ba chưa thấy bao giờ?"
Phải nói thêm rằng, mẹ Tô là người nghiện mua túi xách, nên ba Tô cũng hiểu biết đầy mình về các dòng túi hàng hiệu, mỗi mùa ra mẫu mới đều nắm trong lòng bàn tay, cũng là vì chiều vợ. Nhưng lúc này ông ấy lập tức cảnh giác, vì cái túi Tô Thụy Hi đeo, ông ấy thật sự chưa từng thấy.
Tô Thụy Hi tất nhiên biết ba mình đang nghĩ gì, cô dứt khoát đáp:
"Là túi của thương hiệu Leko Leko."
Ba Tô ngẫm nghĩ mất vài giây, mới nhớ ra:
"Cái hãng chuyên sản xuất hộp cơm và đồ dùng nhà bếp hả?!"
"Dạ." Tô Thụy Hi vừa nói vừa đặt túi lên kệ giày ở cửa, lấy ra một cái hộp giữ nhiệt đựng canh rồi gọi người giúp việc trong nhà:
"Canh này hâm nóng lên là được. Còn bánh kẹp thịt bò thì... cho vào nồi chiên không dầu. Mà nè, nhà mình có nồi chiên không dầu không vậy?"
Thật ra cô cũng không chắc lắm. Nồi chiên không dầu thường được dùng thay lò nướng, mà nhà họ thì có cả dàn lò nướng nhập ngoại siêu mắc tiền, nên không rõ là có nồi chiên không dầu hay không.
"Dạ có, lúc trước bà chủ có xem video dạy nấu ăn, nên có mua kha khá đồ dùng."
Tô Thụy Hi khựng lại một chút, còn "mua kha khá" nữa... thế thì chắc bà đã thử làm không ít món ăn dở tệ rồi.
Nhưng ngay lập tức cô lại bình thản như không:
"Cái bánh này dùng nồi chiên không dầu hâm lại là được, chắc chị còn rõ thời gian hơn tôi."
"Dạ, cô chủ."
Ba Tô từ đầu vẫn đứng đó quan sát, nghe đến đoạn này thì ngạc nhiên không thôi. Ông ấy đã nhìn sơ qua cái túi bánh rồi, nhìn y hệt mấy cái bánh bình thường ngoài tiệm. Mà cái túi đựng cũng chẳng giống của bất kỳ đầu bếp nổi tiếng nào trong thành phố mà ông ấy biết. Trên bao bì lại còn in "Bánh Kẹp Thơm Lừng" nữa chứ, nhìn là biết không phải loại sang trọng gì.
Thật ra là vì Tôn Miểu nghèo, đến cả giấy gói riêng cũng không đặt nổi, đành phải ra chợ bán sỉ tìm mấy loại giấy dầu có sẵn, chọn kỹ lắm mới được cái này hợp với bánh kẹp thịt bò của mình.
Ba Tô hỏi:
"Đầu bếp nào làm vậy? Còn để con mang về tận nhà ăn luôn à?"
"Ba cứ ăn đi, đừng hỏi nhiều quá."
"..."
Cả nhà vào phòng ăn. Một lúc sau, món đầu tiên được dọn lên lại không phải bánh kẹp thịt bò Tô Thụy Hi mang về, mà là những món do mẹ Tô tự tay nấu.
"Hi Hi, món sườn rang muối con thích ăn, mẹ nấu xong rồi đây!"
Tô Thụy Hi rất điềm tĩnh, mặt không biểu cảm, chỉ "dạ" một tiếng. Mẹ Tô đã quen rồi, không để tâm, chỉ dặn người giúp việc mang các món lên và chuẩn bị ăn cơm. Nhưng Tô Thụy Hi quay sang hỏi:
"Bánh và canh của tôi đâu?"
"Dạ, đang mang lên ạ."
Nghe vậy, Tô Thụy Hi mới hơi thả lỏng. Nhưng biểu cảm này lại lọt vào mắt ba mẹ Tô, khiến họ thoáng nhận ra... có gì đó khác lạ.
Chẳng bao lâu, bánh kẹp thịt bò và canh được mang lên. Món canh của Tôn Miểu giờ đã "hóa rồng", từ hộp giữ nhiệt bình dân chuyển sang tô sứ trắng tinh, nhỏ nhắn xinh xắn. Bên trong là nước canh thanh nhẹ, điểm vài lá rau xanh nổi bật. Màu trắng và sắc xanh xen lẫn nhau, khiến món canh tưởng chừng tầm thường lại "nghệ" hẳn lên.
Bánh kẹp thịt bò thì khỏi nói, nằm gọn trên dĩa sứ trắng mà ba Tô tốn cả đống tiền mua, lập tức từ hàng vỉa hè hóa thành cao lương mỹ vị.
Khi bánh được mang lên, ba mẹ Tô mỗi người lấy một cái, bắt đầu ăn. Còn Tô Thụy Hi thì khác, cô lấy hẳn hai cái, đặt lần lượt vào chén mình. Còn số bánh còn lại, ba mẹ muốn ăn cứ ăn, dư thì để sáng mai ăn sáng cũng được...
Không được.
10 cái bánh, ba mẹ mỗi người ăn 2, cô ăn 2, là đã mất 6 cái. Còn 4 cái, nếu họ giữ lại ăn sáng, vậy sáng mai cô ăn gì? Chẳng lẽ lại chạy ra cổng công ty mua tiếp? Đến lúc đó Tôn Miểu có nghĩ cô cố tình tìm cớ gặp để ăn bánh không?
Tô Thụy Hi nghĩ, không thể để lại hết 4 cái bánh cho ba mẹ được. Ít nhất cô phải giữ lại thêm 1 cái nữa. 10 cái, cô chỉ lấy 3, tính ra mỗi người được 3,33 cái, cô lấy ít thế là quá có hiếu rồi còn gì.
Mà biết đâu, ba mẹ lại không thích món này, vậy thì 6 cái còn lại, cô có thể mang đi hết!
Cắn một miếng bánh, Tô Thụy Hi phát hiện, dùng nồi chiên không dầu để hâm quả thật ngon hơn dùng lò vi sóng. Vỏ bánh vẫn giòn, tuy nhân thịt vì hâm lại nên có giảm vị một chút, nhưng vẫn giữ được tầm 70% hương vị ban đầu, tính ra cũng rất ổn rồi.
Tô Thụy Hi mới ăn được mấy miếng, ba Tô đã nhanh hơn, 3 miếng 5 miếng đã xử xong một cái bánh kẹp thịt bò. Ông ấy lại cầm cái thứ hai, cũng chỉ cắn vài miếng là xong, lúc này mới chợt nhớ ra, mình nên ăn cơm vợ nấu chứ. Nhưng đến nước này rồi, ông ấy vẫn không quên hỏi con gái:
"Cái bánh này của nhà hàng nào làm vậy? Nhìn bao bì thì hơi bình thường, nhưng vị thì ngon thật. Để nguội rồi hâm nóng lại mà vẫn ngon như vầy, chắc lúc mới ra lò còn ngon hơn nữa."
Ba Tô khen lấy khen để, thấy Tô Thụy Hi vẫn tỉnh bơ, bèn hỏi lại lần nữa: "Con mua bánh ở đâu đó?"
Lần này, Tô Thụy Hi mới trả lời: "Quán vỉa hè."
Không hiểu sao, cô không muốn nói rõ là quán nào. Còn ba Tô thì ngẩn ra một lúc, tưởng con gái thuận tay thấy rồi mua đại, thở dài cảm thán:
"Đúng là kẻ tài giỏi thường ẩn mình giữa phố chợ, người cao thủ thường xuất thân dân gian! Tay nghề cỡ này, có đem vào nhà hàng năm sao cũng xứng đáng có một chỗ đứng."
Không biết vì sao khi nghe ba mình khen Tôn Miểu, Tô Thụy Hi lại cảm thấy có chút hãnh diện theo.
Mẹ Tô thì ăn càng vui vẻ hơn, chỉ là ăn chậm hơn ba một chút. Lúc hai người kia đang trò chuyện, bà ấy mới ăn xong cái bánh kẹp. Bà cầm thêm một cái, vui vẻ nói:
"Có điều Hi Hi không mua nhiều thêm chút nữa, tiếc ghê. Nhưng mà bánh kẹp này thật sự ngon lắm. Nhân cũng chắc tay, toàn là thịt bò xịn đó."
Tuy Mẹ Tô nấu ăn không giỏi, nhưng khẩu vị lại rất sành. Bà ấy hỏi Tô Thụy Hi: "Cái bánh kẹp thịt bò này bao nhiêu tiền một cái?"
"100 tệ."
Ba mẹ Tô nghe giá này, còn rất đồng tình: "Cũng hợp lý, tay nghề vầy, một cái 100 tệ cũng không mắc, xứng đáng lắm."
Ai ngờ Tô Thụy Hi nói tiếp một câu, suýt nữa làm cả hai trợn tròn mắt: "Không phải, là tổng cộng là 100 tệ."
"Hả?! Con nói... 10 cái 100 tệ? Tức là một cái 10 tệ?!"
Ba Tô bình thường điềm đạm, làm việc gọn gàng dứt khoát; mẹ Tô dịu dàng đoan trang, giờ lại lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, khiến Tô Thụy Hi cũng thấy buồn cười.
Quả thật hai người họ không ngờ tới, bèn tranh nhau lên tiếng:
"Bánh này bán 10 tệ? Làm từ thiện hả?"
"Thiệt luôn đó, tay nghề như vậy giờ ít thấy lắm, mà đã bán vỉa hè rồi còn rẻ vậy nữa."
"Giá này, có lời không chứ? Nguyên liệu cũng tốt, thịt vừa tươi lại nhiều, rõ ràng không hề cắt xén chất lượng để giảm chi phí."
"Phải đó..."
Ba mẹ Tô đúng là dân làm ăn, phản ứng đầu tiên chính là có lời hay không, có lỗ vốn không. Tô Thụy Hi ngẩn ra, rồi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc:
"Chắc là không lỗ đâu, nhưng lời thì chắc cũng không nhiều. Xe bán hàng của cô ấy là làm theo yêu cầu riêng, nhìn cũng tốn kém lắm. Nhưng không mất tiền thuê mặt bằng hay mặt bằng kinh doanh gì đó, khoản này tiết kiệm được khá nhiều. Cộng thêm bán rất chạy, lấy số lượng bù lợi nhuận, một tháng kiếm mười mấy hai mươi ngàn chắc không vấn đề."
"Bánh như vậy, có bán 100 tệ một cái cũng có người chịu bỏ tiền ra mua. Bán rẻ vầy, chẳng khác nào lấy công làm lời. Đừng nói một tháng hai mươi ngàn, một ngày hai mươi ngàn cũng có thể làm được."
Ba Tô nói vậy cũng đúng. Nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ba Tô chính là điển hình của tư duy thương nhân, lời ít là lỗ.
Nhưng rõ ràng Tôn Miểu không nghĩ theo cách đó. Cô nàng để ý từng đồng từng cắc, đến cả việc giảm giá cho cô gái hiphop cũng tiếc rẻ, nghĩ tới đó là Tô Thụy Hi lại thấy buồn cười.
Ba Tô nói đúng, bánh này có bán 100 tệ một cái cũng sẽ có người mua.
Chỉ là, nếu làm vậy... chắc chắn cô nàng sẽ không có nhiều khách như bây giờ.
Tô Thụy Hi cảm thấy, mình không thể nhìn thấu con người Tôn Miểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com