Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 - 46

Chương 45: Làm ơn

Chiếc xe máy điện của Tôn Miểu "tạch tạch tạch" chạy một mạch đến khu dân cư Thúy Đình Nhã Uyển. Vừa hay mới hơn 5 giờ rưỡi một chút, cô nàng còn chưa xuống xe thì đã nhìn thấy Tô Thụy Hi rồi, dáng người cô cao gầy nổi bật, đứng thẳng tắp trước cổng khu, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Tôn Miểu cho xe dừng ngay trước mặt Tô Thụy Hi. Chờ xe dừng hẳn, cô nàng mới lên tiếng chào:

"Chị Tô!"

Thật ra cô nàng rất muốn gọi là "chị Tô Tô" cho thân mật, nhưng nghĩ tới quan hệ giữa hai người vẫn chưa tới mức đó, đành thôi, không dám vượt rào.

Mắt Tô Thụy Hi sáng hẳn lên, nhanh chân bước tới vài bước. Hôm nay cô không đi giày cao gót mà mang một đôi giày bệt cực kỳ mềm mại, kiểu dáng cũng giống giày đi trong nhà. Quần áo thì cũng chẳng giống thường ngày, giống đồ mặc ở nhà hơn, bên ngoài khoác thêm một cái áo.

Chạy một quãng xa để mang cơm cho Tô Thụy Hi cũng đáng công, ít nhất cô nàng đã được thấy một mặt rất khác của Tô Thụy Hi.

Tôn Miểu tháo mũ bảo hiểm ra, treo lên kính chiếu hậu, rồi ấn chìa khóa. "Cạch" một tiếng, yên xe bật lên. Cô nàng lấy đồ ăn từ dưới yên xe ra đưa cho Tô Thụy Hi.

Tô Thụy Hi đưa tay nhận lấy, sắc mặt thoáng chút ngơ ngác.

Tôn Miểu hỏi theo phản xạ:

"Có chuyện gì à?"

"Em... thì ra cốp để đồ của xe điện ở đó à..."

Tôn Miểu đáp:

"Dạ đúng rồi."

Một giây sau, cô nàng mới sực tỉnh:

"À... Chị, chị để ý à?"

Dù có một lớp ngăn cách, nhưng dù gì cũng là để dưới yên xe. Nhìn Tô Thụy Hi có vẻ rất sạch sẽ, nếu cô để ý thì cũng là điều dễ hiểu.

Tôn Miểu gãi đầu áy náy:

"Xin lỗi nha, em không nghĩ tới chuyện này."

Cô nàng đưa tay về phía Tô Thụy Hi, mà đối phương lại hơi giật mình, theo bản năng lùi ra sau một chút.

Tôn Miểu hơi ngẩn người:

"Chị vẫn ăn à?"

"Ăn." Tô Thụy Hi nghiến răng đáp, rồi nhìn Tôn Miểu một cái, giải thích:

"Không phải tôi để ý đâu, chỉ là không ngờ thôi. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai chạy xe điện hết..."

Nghe người khác nói vậy thì có vẻ hơi giả trân, nhưng nghe Tô Thụy Hi nói lại thấy chẳng kỳ chút nào. Xung quanh cô đúng thật không ai chạy xe điện, ngay cả cô giúp việc đến dọn nhà cũng sẽ đậu xe ở chỗ khuất, nên Tô Thụy Hi đâu biết cốp để đồ của xe lại nằm dưới yên.

Còn với Tôn Miểu thì chuyện này quá đỗi bình thường rồi. Đồ ăn mà không để dưới yên thì để đâu, treo trước xe thì bị gió thổi lắc lư, không bằng để dưới này cho chắc.

"Lần sau em sẽ chú ý, không để dưới yên nữa."

Tô Thụy Hi lại lắc đầu:

"Không sao đâu, cũng đâu có bị sao đâu mà."

Rồi cô lại tò mò hỏi:

"Em thường để đồ ở đó lắm à?"

"Ừm."

Cả hai lại trò chuyện đôi câu. Trong phút chốc Tô Thụy Hi muốn mời Tôn Miểu vào nhà ngồi chơi, nhưng cô nàng lại chỉ chuẩn bị một phần cơm, cô không biết Tôn Miểu đã ăn chưa hay còn phải về ăn. Do dự chốc lát, cuối cùng cô hỏi:

"Em có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?"

Dĩ nhiên là Tôn Miểu rất muốn, nhưng nghĩ đến cảnh bản thân bị "thẳng nữ" đùa giỡn thì cô nàng thấy bản thân thật đáng thương. Không thể tiếp tục thế này nữa, nghĩ vậy nên Tôn Miểu lắc đầu:

"Thôi, em chỉ tới đưa cơm cho chị thôi."

Tô Thụy Hi thấy Tôn Miểu sắp rời đi, chợt vội vàng gọi với theo:

"Sau này... em có thể thường xuyên mang cơm cho tôi được không?"

Vừa nói ra, cô lại vội vã giải thích:

"Không cần ngày nào cũng mang đâu, cũng không cần thường xuyên, chỉ là... thỉnh thoảng mang cho tôi một phần thôi cũng được!"

Một khi người kiêu ngạo đã phá bỏ được lớp vỏ bọc, thì sẽ trở nên cực kỳ thẳng thắn.

Những điều Tô Thụy Hi suy nghĩ đã lâu, cuối cùng cũng lỡ miệng tuôn ra:

"Đồ ăn em nấu thật sự rất ngon, tôi rất thích. Ăn đồ của em xong, tôi cảm giác bao tử cũng đã dễ chịu hơn, dạo gần đây không bị đau nữa. Chắc chắn tôi sẽ không ăn chùa đâu, em cứ tính giá đi!"

Nói xong, cô thấy vẫn chưa đủ thành ý, ngẩng đầu nhìn Tôn Miểu, nhìn thẳng vào mắt cô nàng:

"Làm ơn nha! Tôi biết mình không nên nói như vậy nhưng..."

Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc Tôn Miểu trống rỗng. Hình ảnh bé búp bê bông Tô Thụy Hi cô nàng từng cố xóa đi lại chui ra lần nữa, đứng ngay cạnh Tô Thụy Hi, chắp tay cầu nguyện, đôi mắt lấp lánh ánh nước, dùng giọng điệu đáng thương hơn gấp bội:

"Làm ơn đi mà."

Cái kiếp số đáng thương bị "thẳng nữ" trêu đùa...

Chưa kịp dằn lòng, thì một giọng khác lại vang lên trong đầu cô nàng:

'Bị chơi đùa thì bị, bị cô ấy chơi đùa, tôi cam lòng!'

Câm miệng! Đồ khốn nạn!

Trong lòng Tôn Miểu vừa thẹn vừa tức, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nói:

"Cũng được, nhưng chắc không thường xuyên đâu, thỉnh thoảng mang cho chị cũng không phiền gì."

Lúc này, giọng cô nàng lại trở nên kiêu kiêu:

"Chỉ thỉnh thoảng thôi đó!"

Tô Thụy Hi lại rất vui vẻ, vì cô không chỉ thành thật nói ra lòng mình, mà còn nhận được lời đồng ý của Tôn Miểu.

"Vậy là đủ rồi, cảm ơn em rất nhiều!"

Cô lấy điện thoại ra:

"Bữa ăn hôm nay tính 50 tệ được không? Tôi chuyển khoản cho em."

"Dạ được, đủ rồi."

Nói thêm vài câu, Tôn Miểu đã lúng túng tạm biệt:

"Mai... mai gặp!"

"Ừm, mai gặp."

Tôn Miểu rời đi, Tô Thụy Hi vui vẻ xách túi đồ về nhà. Vừa về đến nơi, cô mở túi cơm ra, lấy cái hộp giữ nhiệt hôm trước trưng dụng từ trợ lý. Cô quyết định ngày mai sẽ đem hộp đó đưa cho Tôn Miểu!

Tô Thụy Hi hí hửng chuẩn bị ăn cơm, thì bị cô em họ hiphop gọi điện. Cô nhận rồi cúp nhanh, xong xuôi hết thì yên tâm ăn cơm. Nói thật, đồ ăn Tôn Miểu nấu quá là hợp khẩu vị cô rồi, đặc biệt là món khoai từ xào nấm mèo.

Nấm mèo ngâm kỹ, rửa sạch, trụng sơ rồi mới xào, vừa thơm lại không hề có mùi đất. Khoai từ cũng được xử lý rất tốt, không hề nhớt, ăn vào giòn giòn, rất đã.

Tôn Miểu đúng là có tay nghề đỉnh cao trong việc xử lý nguyên liệu và làm bật hương vị tự nhiên của món ăn. Đối với Tô Thụy Hi mà nói, đây là trình độ đầu bếp siêu cấp, ngon khỏi chê. Cô ăn đến vui tươi hớn hở, ăn xong còn sờ bụng, vứt hộp cơm dùng một lần đi rồi đi rửa hộp giữ nhiệt.

Thật chẳng ngoa khi nói, Tô Thụy Hi cả đời chắc rửa chén chưa tới 10 lần.

Nhà cô có máy rửa chén, nhưng vì chỉ có một cái hộp giữ nhiệt đựng canh thôi, nghĩ tới nghĩ lui, tự rửa cho nhanh. Cô còn nghiêm túc rửa sạch bong, vì chứng ám ảnh cưỡng chế mà cô rửa chén dĩa đến nỗi "sạch bong sáng bóng".

Rồi cô lại bắt đầu mong chờ, không biết lần sau Tôn Miểu nấu món gì cho cô ăn nữa.

Lần này đưa cơm, chẳng lẽ là vì nghĩ cô không có cơm ăn sao? Nghĩ vậy, Tô Thụy Hi lại bật cười. Tôn Miểu cũng thiệt là, làm sao mà cô không có cơm ăn được, nhà còn có người giúp việc mà.

Tuy cô giúp việc nấu không hợp khẩu vị, nhưng cũng là người cô chọn ra từ hơn chục người, xem như chịu khó vẫn ăn được. Cô cũng từng nghĩ đến việc thuê đầu bếp riêng, nhưng đầu bếp nấu ngon cũng chưa chắc hợp khẩu vị của cô.

Đúng là đầu bếp giỏi thật, đồ họ nấu cô có thể khen là ngon. Thỉnh thoảng ăn thì còn được, chứ lâu dài thì chịu. Nếu mỗi ngày có người nấu được món đúng ý cô thì còn gì bằng, nhưng miệng cô khó chiều, lại nổi tiếng kén ăn, thật sự rất khó kiếm người hợp gu.

Không ngờ lại có một ngày, có người nấu ăn hợp miệng cô đến vậy.

Nghĩ tới chuyện Tôn Miểu lo cô không có cơm nên mới mang đồ tới, Tô Thụy Hi lập tức nhớ ra, theo thói quen của Tôn Miểu thì chắc còn 3 ngày nữa sẽ nghỉ bán, mà còn nghỉ tận 2 ngày.

Nếu nghỉ, chẳng phải cô sẽ không có cơm ăn à? Không biết lúc đó Tôn Miểu có chuẩn bị cơm cho cô không ha?

Nghĩ tới đây, Tô Thụy Hi lại thấy vui. Cô âm thầm kết luận, chiến thuật tặng quà của cô cũng có hiệu quả, coi kìa, Tôn Miểu đã mang đồ ăn cho cô rồi kìa. Vậy lần sau, tặng tiếp cho Tôn Miểu món gì đó nữa ha?

Cô nhớ tới mũ bảo hiểm của Tôn Miểu, vừa rồi nhìn sơ thấy có vẻ không hợp lắm.

Cái mũ đó chỉ là loại đen tuyền, không họa tiết gì, nhìn rất bình thường.

Không những đen... còn hơi xấu nữa.

Tất nhiên, cũng có thể do Tôn Miểu thích kiểu đơn giản, nhưng rồi Tô Thụy Hi lại bất giác nghĩ tới ảnh nền trong trang cá nhân của Tôn Miểu, hình ảnh chú chó Shiba cười tươi rói, rồi logo xe bán đồ ăn của cô nàng.

Nghĩ kỹ lại, với tính cách lạc quan đó, chắc cũng thích mấy thứ dễ thương nhỉ? Tô Thụy Hi cố nhịn cười, mím môi thành một đường thẳng, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên một chút.

Quyết định rồi! Lần sau sẽ tặng cô nàng cái mũ bảo hiểm kiểu dễ thương!

Bên này có người đang nóng lòng chờ Tôn Miểu mau mau dẹp quầy, tới mấy ngày nghỉ còn được gặp nhau; bên kia lại có người vẫn chưa hay biết gì, chỉ đợi kỳ nghỉ Quốc tế Lao động qua nhanh để chạy về công ty ăn cái bánh kẹp thịt bò ngon lành. Cô gái hôm trước mua 2 mẻ về nhà, cũng là người nói câu "Sao chị ấy có", bây giờ ở nhà đã bắt đầu hối hận.

Phải chi đi sớm hơn để xếp hàng, đi sớm thì đã mua thêm được rồi, vậy thì sẽ không bị người nhà ăn sạch, còn bản thân chẳng có miếng nào.

Cứ thế ngày qua ngày, cuối cùng cũng chờ đến ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Tôn Miểu chính thức tuyên bố kết thúc đợt bán hàng lần này. Từ ngày 3 tháng 5, lượng khách đã dần ổn định, ổn tới mức cực kỳ đông, mới 5 giờ chiều đã bán sạch trơn.

Cô nàng buộc phải chuẩn bị sẵn 4 cái bánh kẹp thịt bò cho Tô Thụy Hi từ trưa, nếu không tối cô tới thì chẳng còn gì cả.

Đến ngày cuối cùng, Tôn Miểu vẫn như mọi lần, báo cho khách quen biết rằng hôm nay là ngày bán cuối cùng, để họ khỏi phải mất công đi. Những khách "chậm tiêu" thì khóc ròng, còn khách thông minh thì đã add WeChat cô nàng, vào group luôn.

Dù Tôn Miểu có nói "Cũng chưa biết lần sau bán gì, ở đâu", cũng không thể ngăn nổi những khách hàng nhiệt tình này.

Bây giờ nhóm nhỏ của cô nàng đã có hơn trăm người.

Và thế là, câu hỏi mới lại được đặt ra:

— Tuần sau bán món gì đây?


Chương 46: Hiệp ước không lan truyền địa chỉ quầy hàng

[Tôi lại bắt đầu mong chờ rồi đây, vậy tuần sau cô bán ở đâu, bán gì vậy? Có thể tới trước cửa nhà tôi không?]

[Có thể quay lại bán cơm chiên trứng được không? Nghe người ta cứ nhắc hoài mà thèm chảy nước miếng, tôi cũng muốn nếm thử cái món "ngon nhất vũ trụ" đó xem có ngon tới mức nào!]

[Tôi cũng muốn ăn Mala xianggou, tôi mê món đó lắm, nhưng chưa bao giờ ăn thử phiên bản của cô chủ Tiểu Tôn, không dám tưởng tượng sẽ ngon cỡ nào nữa luôn, húp cái rột.]

Những khách mới vừa vô nhóm đã lú luôn:

[Cái gì vậy trời? Cơm chiên trứng gì, Mala xianggou gì? Sao tôi chưa từng nghe qua vậy?]

[Sau khi xác nhận bằng mắt, đây là người mới rồi. Cậu không biết chứ, cô chủ Tiểu Tôn siêu bướng luôn, trước thì bán cơm chiên trứng ở sau cổng bệnh viện, lần trước thì Mala xianggou ở gần khu Thúy Đình Nhã Uyển, tuần này lại chuyển sang tòa nhà Kim Sa bán bánh kẹp thịt bò đó!]

Mọi người tám chuyện rất rôm rả, nhưng nói tới cuối cùng vẫn quay về câu hỏi với Tôn Miểu: "Tuần sau cô bán ở đâu, bán món gì vậy?"

Tôn Miểu không trả lời nổi, vì cô nàng còn chưa biết nữa. Phải đợi Hệ Thống huấn luyện xong mới được thông báo. Thế là Tôn Miểu đành giả chết trong nhóm, xem mà không trả lời.

Khó khăn lắm mới được nghỉ, sáng nay cô nàng ăn một tô bún rồi đi mua điện thoại mới. Cái điện thoại này ngốn của cô nàng 3 ngàn tệ, tuy cấu hình không phải siêu cao, nhưng pin trâu, chơi được hầu hết game phổ biến, còn là bản dung lượng lớn, camera cũng ổn áp nữa.

Tôn Miểu chụp vài tấm ảnh, thấy cũng ra gì phết.

Cô nàng vừa cầm máy đã tải một đống app, đăng nhập tài khoản xong, WeChat lập tức ting ting ting không ngừng.

Tôn Miểu thấy tò mò, mở ra xem thì thấy trong nhóm khách toàn đang mắng người.

[Đồ đầu đất, cậu đang làm cái gì vậy, muốn hại chết tụi này hả?!]

[Cứu mạng! Làm sao lại lọt vô một đứa ngu vậy trời!]

Tôn Miểu kéo lên xem một lúc mới hiểu đầu đuôi sự việc. Cái tài khoản đó cô nàng có chút ấn tượng, là một trong hai cô gái tới ăn bánh kẹp thịt bò hôm 2 tháng 5. Nhìn hai người họ giống sinh viên đại học, sau này trò chuyện thì quả đúng như vậy.

Một cô tên là Man Man, người còn lại là Tiếu Tiếu.

Hiểu mà, hồi cấp hai tụi con gái lớp cô nàng cũng thích đặt biệt danh kiểu lặp chữ như vậy. Cô nàng cũng từng bị gọi là Miểu Miểu đây này.

Cô gái bị mắng "Đồ đầu đất" chính là Man Man, bắt nguồn từ việc Tiếu Tiếu share bài viết của Man Man trên Tiểu Hồng Thư vào nhóm. Tiêu đề là: "Trời đất ơi! Không thể tưởng tượng nổi lại có bánh kẹp thịt bò ngon tới vậy!!!" Đính kèm là hình bánh kẹp thịt bò mà cô ấy đã chụp.

Mà phải công nhận, hình đính kèm đó nhìn bóng bẩy hấp dẫn, còn đẹp hơn cả hình Tôn Miểu chụp nữa.

Tôn Miểu bấm vào bài viết, giật mình với lượt like lên tới tận 50 ngàn! So với những bài triệu like thì không là gì, nhưng với Man Man thì đây đúng là con số khổng lồ rồi.

Tôn Miểu xem kỹ nội dung thì thấy bài nổi cũng hợp lý thôi, Man Man viết quá lôi cuốn!

Trong nhóm cũng có người khen bài viết của Man Man hay, cô ấy hớn hở đáp: "Tất nhiên rồi! Tôi học chuyên ngành ngôn ngữ học Trung Quốc mà! Hồi thi đại học điểm Văn cao lắm đó!"

Bài viết của cô ấy đã nâng tầm bánh kẹp thịt bò lên thành đào tiên trên trời, ăn một miếng sẽ trường sinh bất lão. Đến Tôn Miểu đọc còn thấy ngại, vừa thì thầm "Nói quá...", vừa tiếp tục đọc.

Ngoài văn phong, hình trong bài cũng rất cuốn hút, có hình cái bánh còn nguyên trong chén sứ trắng, có hình cắt ngang vì bị cắn một miếng, rồi hình còn nửa cái, bên cạnh rải vài vụn bánh, kiểu chụp có tâm cực kỳ.

Nói chung, cái cảm giác "ngon muốn xỉu" như muốn trồi ra khỏi màn hình.

Phần bình luận cũng rôm rả:

[Nhìn ngon quá trời luôn, thèm muốn xỉu!]

[Thật sự có ngon như chủ thớt nói không đó? Tôi không tin đâu, trừ phi cho tôi cắn thử một miếng.]

[Cho xin cái địa chỉ đi, đang gấp quá nè!]

Cũng có người từng ăn rồi nhảy vào xác nhận:

[Ủa, IP của chủ thớt và tôi trùng nhau nè? Để tôi đoán, là xe đồ ăn trước cổng toà Kim X phải không?]

[Nếu là chỗ đó thì tôi xác nhận không hề nói quá! Hôm kia tôi có dịp đi ngang qua, thấy lạ lạ thì xếp hàng thử, chờ dài cổ nhưng ăn xong thì thật sự đáng giá nha!]

[Tôi biết chỗ đó! Chỉ có thể nói là: MAU ĐI ĂN! Bỏ lỡ là tiếc hận cả đời á!]

[Hu hu sao ai cũng ăn được hết vậy, lần nào tôi tới cũng bị báo hết bánh...]

[Mấy bạn nói có phải là xe đồ ăn bên dưới công ty tôi không? Chỗ đó siêu ngon nha, trước khi nghỉ lễ tôi tranh thủ mua một lần, 1 cái ăn không đủ, 2 cái không ngán, 3 cái cũng nhét vô được!]

Vì ngày càng nhiều người vào hóng, nên dân mạng bắt đầu sốt ruột:

[Rồi rồi, vậy rốt cuộc là chỗ nào vậy trời?!]

Nhưng bất ngờ là... dù ai cũng khen ngon ngất trời, lại chẳng ai hé miệng tiết lộ địa điểm.

Lý do thì đơn giản thôi, ai cũng sợ phải xếp hàng lâu hơn. Đồ Tôn Miểu làm có hạn, người càng đông thì khả năng được ăn càng thấp.

Thời buổi này ai cũng có "tâm cơ" cả, ai cũng có toan tính nhỏ trong lòng. Vì thế, chẳng ai muốn để lộ tung tích quầy hàng của Tôn Miểu, cũng là lý do từ trước tới nay không ai dám quảng bá mạnh mẽ trên mạng.

Chứ nếu dựa vào độ ngon món ăn của Tôn Miểu, thì sớm đã hot rần rần rồi, chứ không đợi tới tuần thứ 3 bán bánh kẹp thịt bò mới có người đăng bài, mà đăng xong còn bị chửi trong group.

[A a a tôi biết sẽ có ngày này mà! Hồi group mới 100 người là tôi đã có linh cảm rồi!]

[Người ta muốn chia sẻ cũng là chuyện thường thôi mà, ăn ngon thì muốn khoe chứ sao.]

[Nhưng đừng có lộ địa điểm nha, đặc biệt là chỗ bán tuần sau! Lặng lẽ vào làng, đừng nổ súng!]

[Rõ.]

[Rõ.]

Bên dưới là một hàng dài "Rõ", xem ra mọi người đã đạt được thỏa thuận ngầm: "Hiệp ước không lan truyền địa chỉ quầy hàng của Tôn Miểu."

Hình như Man Man cũng nhận ra sai lầm, không lên tiếng nữa. Ngược lại, Tiếu Tiếu đi chung với cô ấy lại rất tăng động:

[Thôi mà, không sao đâu, không tìm ra đâu! Mấy người mà nói Man Man nữa là tôi quạo à nha! Đừng tưởng tôi hiền, tôi mà lên mạng thì gõ bàn phím vô địch thiên hạ đó, ai dám đấu không?]

Mọi người cũng chỉ đùa giỡn chứ không ai muốn gây hấn thật, có người ra dàn xếp nên chuyện cũng lắng xuống. Nhưng sự cảnh giác thì đã cắm rễ sâu trong lòng các "khách ruột", ai cũng sợ Tôn Miểu bị phát hiện bởi có quá nhiều người. Ai nấy giống như rồng dữ giữ kho báu, thấy ai cũng giống ăn trộm, muốn giành mất vàng của mình vậy.

Lúc đi mua điện thoại, Tôn Miểu tiện tay mua ít rau về. Mà vừa mua lại nghĩ đến Tô Thụy Hi, nghĩ tới chuyện từng hứa, nên cô nàng mua hơi nhiều một chút.

Thấy rau nhiều, cô nàng gọi điện cho Tô Thụy Hi, tất nhiên đối phương đồng ý. Sau khi cúp máy, ánh mắt Tôn Miểu nhìn đến hộp giữ nhiệt mà Tô Thụy Hi để lại. Đó là cái hộp cô đưa cho Tôn Miểu vào ngày 3 tháng 5, nói nếu không phiền thì lấy hộp này để đựng cơm.

Từ hộp nhựa dùng một lần chuyển sang hộp giữ nhiệt, Tôn Miểu chẳng thấy phiền chút nào. Chỉ là cô nàng thấy hành động đưa hộp giữ nhiệt có hơi... nhanh quá? Giống như có âm mưu từ trước vậy!

Tôn Miểu lắc lắc đầu đuổi suy nghĩ lung tung rồi bắt tay vào làm bữa trưa.

Sau khi làm xong, cô nàng còn tận tay mang đến cho Tô Thụy Hi. Nhìn sắc mặt Tô Thụy Hi, Tôn Miểu cảm thấy cô vẻ vui lắm.

Lúc này Tôn Miểu lại dội cho Tô Thụy Hi một gáo nước lạnh: "Ngày mai không có cơm đâu. Ngày mốt em lại đi bán, khi đó nếu chị muốn ăn thì kêu người lấy giùm hay sao đó thì chị tự tính nha..."

"Tôi tự tới."

Tô Thụy Hi nói chắc nịch. Sau khi lỡ hẹn 2 lần với món cơm chiên trứng và Mala xianggou, cô đã rút ra một chân lý: "Gặp món ngon thì phải bám chặt, không là đói!"

Dựa vào cái gọi là duyên phận hả? Họ đúng là có duyên, nhưng không thể tới mức lần nào cũng tình cờ gặp được. Gặp 3 lần rồi còn gì, lần thứ tư mà còn gặp nữa thì không phải số mệnh sắp đặt nữa hay sao.

Nhất là mấy bữa cơm gần đây, khiến Tô Thụy Hi càng tin chắc rằng đây là duyên trời ban! Nếu không nắm lấy thì chính là đồ ngu!

Mà cô thì không ngu ngốc chút nào. Cô thông minh lắm, nên sau vài lần vừa làm bộ kiêu vừa đói meo, cuối cùng cũng học khôn. Dù có kiêu, có ngại, thì cơm vẫn phải ăn!

Có thể nói, những người "tsundere" cũng có thể bị thuần hóa bởi đồ ăn ngon.

Nghe Tô Thụy Hi nói chắc nịch vậy, Tôn Miểu khựng lại một giây rồi gật đầu: "Ừm."

Hai người trao đổi hộp cơm, Tôn Miểu đưa hai hộp giữ nhiệt đựng canh, một hộp đựng cơm và đồ ăn; còn Tô Thụy Hi trả lại hai hộp canh của hôm trước.

Tôn Miểu xách hộp quay về, còn không quên dặn dò: "Ngày mai chị cũng phải ăn đúng giờ đó nha, dù không có canh hay cơm của em."

Tô Thụy Hi ban đầu tính gật đầu, nhưng bất chợt muốn chọc ghẹo cô nàng nên nói: "Cố gắng thôi!"

"?"

Tôn Miểu tròn mắt nhìn cô: "Sao lại là cố gắng thôi?!"

Tô Thụy Hi chớp mắt mấy cái, thấy Tôn Miểu lo lắng thật thì nhỏ giọng giải thích: "Công việc bận quá, tôi không chắc có ăn đúng giờ được không. Nhưng tôi sẽ cố gắng."

Tôn Miểu bĩu môi: "Thôi được."

Vừa lúc có người đến, hai người lập tức tách ra như đặc vụ giao hàng bí mật. Sau đó Tôn Miểu mới rón rén rời khỏi tầng hầm dưới công ty Tô Thụy Hi.

Đúng vậy, hai người họ giống y như gián điệp, bí mật giao cơm ở tầng hầm dưới toà Kim Sa. Tô Thụy Hi sợ bị nhân viên thấy mình xách hộp cơm; còn Tôn Miểu thì sợ bị khách quen chặn lại đòi ăn bánh kẹp thịt bò không cho đi.

Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm vì không bị ai phát hiện. Cô nàng cẩn thận băng qua đường trước toà nhà Kim Sa, tới bãi để xe lấy chiếc xe điện đã mượn, chuẩn bị về nhà. Trên đường về, cô nàng còn không quên nghĩ: 'Xe điện đúng là tiện, chứ chạy xe bán đồ ăn to đùng thì dễ bị phát hiện lắm!'

Tô Thụy Hi cũng không gặp ai, cho đến khi về lại văn phòng và chạm phải ánh mắt của trợ lý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com