Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59 - 60

Chương 59: Chắc bà Trương tức tới mất ngủ

Tối nay, Tổng Giám đốc Trương mất ngủ.

Tổng giám đốc Trương, tên đầy đủ là Trương Tường, đang nằm trên giường lớn trong căn biệt thự của mình, trừng mắt nhìn trần nhà, không sao ngủ nổi. Vì sao ư? Vì bà ta... đói bụng.

Ngay từ lúc rời khỏi quầy hàng của Tôn Miểu, Trương Tường đã thấy dường như bản thân bị tức đến no, thậm chí còn thề độc là sẽ không bao giờ bước chân tới cái Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu nữa! Cho dù cô nàng có nấu món miến huyết vịt kiểu Kim Lăng ngon đến cỡ nào thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tô miến huyết vịt thôi mà!

Một chủ quán nhỏ bé bên đường, lại dám ăn nói kiểu đó với bà ta? Có tin là bà ta khiến cô nàng dẹp tiệm trong một nốt nhạc không?!

Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ vì nói mấy câu với bà ta mà khiến một người bán hàng rong không trụ nổi nữa, thì hình như... cũng hơi quá đáng thật. Nghĩ vậy nên sau cơn giận, cuối cùng Trương Tường vẫn không làm gì cả. Bà ta tự thở dài: 'đúng là miệng thì sắc như dao, tim lại mềm như đậu hũ.'

Dù vậy, bà ta vẫn quyết không quay lại cái Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu đó nữa. Ngon thì sao chứ? Cái kiểu người như vậy, không biết kính trên nhường dưới, còn dám chỉ mặt nói bà ta... Thử hỏi, đến cả con gái nhà họ Tô - Tô Thụy Hi – vốn là thiên kim tiểu thư, cũng còn phải ngoan ngoãn nghe bà ta dạy bảo nữa mà!

Trương Tường càng nghĩ càng bực, đến nửa đêm vẫn trằn trọc không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, là nửa tô miến huyết vịt ăn dở ban chiều lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Miếng huyết vịt tươi mềm như thạch, mà không hoàn toàn là thạch, có cái dai, cái mượt, đặc trưng đến lạ. Vị thì khỏi bàn, thơm nồng cay nhẹ, hòa quyện với nước hầm vịt, bung tỏa hương vị trong miệng... Trời ơi, ai mà kháng cự nổi chứ? Nhất là những người mê lẩu, nghĩ đến món huyết vịt cay nóng thôi cũng đủ nuốt nước miếng ròng ròng rồi!

Chưa nói tới việc trong tô miến đó còn có huyết vịt, mề vịt, gan vịt, ruột vịt... như đang nhảy múa trong đầu bà ta, dũ dỗ bà ta phải ăn cho bằng được.

Trương Tường bực bội nhắm tịt mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng sợi miến bóng mượt bật lên, quấn lấy nước lèo vàng óng ánh bắn ra như pháo hoa, đẹp đến mức khiến người ta muốn bật khóc.

2 giờ sáng, vì một tô miến huyết vịt, Trương Tường bị mất ngủ. Bụng thì réo ầm ầm. Ban nãy vì bị tức no, bà ta chẳng ăn thêm gì, nửa tô miến hồi chiều đã trở thành bữa tối duy nhất. Trông bà ta có vẻ trẻ trung, nhưng thật ra cũng đã 60 rồi. Nhờ chăm tập thể dục nên trông vẫn phong độ, nhưng càng vận động nhiều, càng dễ đói, nửa tô miến đã sớm tiêu sạch.

Mà Trương Tường vốn không phải kiểu người hay nhịn đói hay tự ức chế bản thân. Bà ta thường la rầy tụi trẻ phải chịu khó, nhưng bản thân lại sống sung sướng không ai bằng. Với bà ta, thanh xuân đã chịu cực đủ rồi, giờ già thì phải hưởng thụ!

Nghĩ là làm. Dù đang giữa đêm khuya, bà ta vẫn gọi điện cho trợ lý, bắt đi tìm một đầu bếp giỏi đến nấu cho bà ta một tô miến huyết vịt kiểu Kim Lăng.

Trợ lý nghe máy mà ngớ người, nhưng vẫn răm rắp làm theo, vội bật dậy gọi điện thoại tìm đầu bếp chuyên nấu món Kim Lăng. Vì thời trẻ Trương Tường từng sống ở Kim Lăng, lại rất mê ẩm thực ở đó, nên trợ lý cũng đã lưu sẵn số các đầu bếp và chủ nhà hàng có tiếng.

Sau khi liên hệ qua lại mấy người, cuối cùng cũng có một vị đầu bếp đồng ý đến nấu cho bà ta.

Kỳ thực, trong nhà họ Trương cũng có đầu bếp riêng, nhưng việc bà ta không gọi quản gia mà gọi trợ lý là đã quá rõ ràng, bà ta không muốn ăn đồ do đầu bếp nhà nấu, mà muốn ăn của người bên ngoài!

Vì bà ta hiểu rõ tay nghề của đầu bếp nhà mình, nấu không tệ, nhưng miến huyết vịt thì chỉ tàm tạm, chắc chắn không thể sánh với Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu. Bà ta chỉ còn biết hy vọng người đầu bếp mời đến đêm nay có thể mang lại hương vị hoàn toàn khác biệt.

Nhưng hy vọng luôn đi với thất vọng. 3 giờ rưỡi sáng, đầu bếp tới nơi, bắt đầu nấu món ăn đặc sản Kim Lăng cho bà ta trong bếp.

Trương Tường đứng bên cạnh quan sát, đầu bếp vừa làm vừa trò chuyện:

"Miến huyết vịt ở đâu cũng có, không phải món gốc của Kim Lăng, mà là từ nơi khác truyền vào rồi biến tấu lại. Gốc gác là ở Trấn Giang, ban đầu còn gọi là 'miến vịt già' nữa kìa."

Vừa nói ông ấy vừa làm, khiến Trương Tường cũng thấy có chút hứng thú.

"Nghe nói ngày xưa, có ông tú tài tên Mai Minh trượt khoa cử, chuyển sang buôn bán, đã sáng tạo ra món này. Có người còn làm thơ tặng món ăn ấy:

'Trấn Giang Mai ông thiện ẩm thực,

Tử sa vạn lượng chử ngân ti.

Ngọc đowsi thiên điều nhiễu thuý lạc,

Thang bạch trung thu nguyệt kiến si.' (*)

(*)Tạm dịch là:

Trấn Giang ông Mai tài ẩm thực,

Tử sa ngàn lượng nấu tơ ngần.

Dải ngọc ngàn sợi vờn màu biếc,

Canh trắng trăng thu hiện bóng mờ.

Sau đó còn có một câu mượn ý từ câu thơ nổi tiếng "Xuân giang thủy noãn áp tiên tri" (Nước sông xuân ấm, vịt biết trước), có lẽ là câu thơ cổ nhất miêu tả món miến vịt già này đấy!"

Nghe ông kể, trong đầu Trương Tường lại hiện lên tô miến huyết vịt của Tôn Miểu, sợi miến ấy đúng là "vạn lượng nấu tơ bạc", nước lèo quả là "trắng như trăng thu"... Trời ơi, càng nghĩ càng đói! Nhất là lúc này, món miến đầu bếp nấu đã sôi ùng ục, sợi miến trắng nõn dập dềnh dưới làn hơi bốc lên thơm lừng...

Khoan? Trắng à?

Trương Tường hơi thấy lạ, vì miến của Tôn Miểu có màu vàng nhạt. Nhưng rồi bà ta lại tự nhủ, người ta là đầu bếp giỏi mà, biết đâu nguyên liệu còn cao cấp hơn cả ngoài tiệm. Mình phải tin tưởng!

"Với lại, miến vịt già Trấn Giang dùng huyết ngỗng chứ không phải huyết vịt như Kim Lăng đâu. Chỉ có nước lèo là hầm từ vịt thôi. Sau này truyền vào Kim Lăng, vì ở đó chuộng ăn vịt nên đổi hết nguyên liệu sang vịt."

"À mà xin lỗi nha, tôi tới gấp quá, không kịp ninh nước lèo mới, nên phải dùng nước lèo cô đặc làm sẵn ở nhà hàng, hương vị chắc kém chút xíu, nhưng không ảnh hưởng lắm đâu."

Trương Tường gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Dù sao bà ta gọi người ta tới lúc giữa đêm thì cũng không thể đòi hỏi quá đáng.

Mùi thơm của món miến dần lan tỏa theo từng lời giới thiệu của đầu bếp, thậm chí còn đậm đà hơn cả miến của Tôn Miểu. Nhưng đến khi món ăn được dọn lên trước mặt, bà ta vẫn không nhịn được hỏi:

"Cho tôi thêm chút đọt đậu Hà Lan được không?"

Đầu bếp tròn mắt: "Miến huyết vịt ai lại cho đọt đậu Hà Lan vào chứ?!"

Ờ ha.

Trương Tường cũng không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức món ăn. Đầu bếp rất tự tin, nhìn là biết ông ấy kỳ vọng cao lắm.

Phải nói thật, về trình bày thì đầu bếp ăn đứt. Dụng cụ ăn uống cũng là đồ trong nhà bà ta, tô sứ trắng hoa lam giá cao, đũa gỗ xịn, muỗng trắng tinh... Nhìn thôi đã thấy đẳng cấp. Đầu bếp còn sắp xếp các nguyên liệu cực đẹp, miến chìm dưới nước lèo màu ngà, bên trên là huyết vịt, đậu hũ chiên, mề vịt, ruột vịt... bày hình quạt xung quanh, chỉ đợi bà ta khuấy lên ăn.

Nước lèo tỏa mùi thơm ngào ngạt, khiến bụng đói càng thêm cồn cào. Trương Tường cầm muỗng lên, nếm thử một ngụm nước lèo, rồi... im lặng.

Đầu bếp đắc ý hỏi: "Tổng giám đốc Trương thấy sao?"

"...Dở quá."

"Hả?!"

Cái vị này sao mà sánh nổi với miến huyết vịt ở Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu?! Đã nếm được mỹ vị nhân gian rồi, sao còn nuốt nổi đồ phàm trần? Bà ta gắp thêm miếng đậu hũ chiên cho vào miệng. Kỹ thuật thì tốt hơn của Tôn Miểu nhiều, nhưng ăn vẫn không ngon bằng.

Nguyên nhân rất đơn giản, là nước lèo!

Nguyên liệu khác nhau có thể lấp liếm, nhưng khi đã ngấm nước lèo rồi thì cái đậm đà ở phần nước mới là thứ quyết định tất cả. Miếng đậu hũ tuy ngấm nước lèo, nhưng cái vị bung ra từ bên trong lại nhạt nhẽo vô cùng. Không nghi ngờ gì, đầu bếp đã thất bại.

Trương Tường cảm thán: "Anh nấu không tệ... nhưng vẫn còn kém xa."

"Còn kém cái gì chứ? Tôi thiếu điểm nào vậy?!"

Trương Tường không trả lời, chỉ lắc đầu thở dài, đẩy tô miến ra xa. Mỗi thứ bà ta nếm đúng một miếng, miến cũng chỉ ăn một đũa, rồi chẳng muốn ăn tiếp nữa. Trong đầu bà ta lúc này chỉ còn hình ảnh tô miến huyết vịt của Tôn Miểu, khiến món ăn của đầu bếp này hoàn toàn lu mờ.

Quản gia tiễn khách, rất lịch sự, còn đưa phong bì hậu hĩnh. Đầu bếp trừng mắt ngơ ngác: "Tôi kém ai chứ? Ít ra cũng nói cho tôi biết chứ?!"

Quản gia cũng không biết, đành im lặng. Còn Trương Tường lại quay về giường, tiếp tục trằn trọc, toàn nghĩ đến tô miến kia.

Đáng ghét! Không phải chỉ là một tô miến huyết vịt thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Không ăn thì đã sao? Tôi nhất định sẽ không quay lại cái Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu đó nữa!

Tôn Miểu mở mắt đúng 5 giờ sáng, ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt. Tối qua cô nàng cứ mơ thấy ác mộng, hình như có ai cầm kim đâm mình suốt, khiến ngủ cũng chẳng yên.

Cô nàng rời giường, gấp chăn, rửa mặt rồi bôi kem dưỡng ẩm trẻ em. Tóc buộc gọn đuôi ngựa, kẹp lại bằng cái kẹp lớn. Sau khi chuẩn bị xong, cô nàng bắt đầu nấu cơm.

Hôm nay cô nàng muốn nấu thêm một phần cho Tô Thụy Hi, nên càng nấu kỹ hơn. Nguyên liệu đã chuẩn bị từ tối qua, vì làm miến huyết vịt khá cầu kỳ. May mà tủ lạnh của Hệ Thống có chức năng bảo quản siêu cấp, dù để qua đêm vẫn tươi như mới.

Tôn Miểu lấy vịt đã làm sạch và các nguyên liệu khác, bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Tô Thụy Hi không thích đồ quá nồng đậm, nhưng gần đây mua vịt nhiều quá, cô nàng đành kéo Thụy Hi ăn chung cho đỡ phí. Tuy vậy, cô nàng vẫn cố chiều khẩu vị của Thụy Hi bằng cách nấu món vịt hầm hạt dẻ.


Chương 60: Bánh kẹp thịt bò số một trần đời

Hệ Thống chưa từng dạy Tôn Miểu cách làm vịt kho hạt dẻ, nhưng cô nàng có thể học trên mạng. Chỉ cần liếc qua mấy bài hướng dẫn trên mạng, kết hợp với kỹ năng nấu ăn sẵn có, Tôn Miểu hoàn toàn có thể làm ra nhiều món xào cực kỳ ngon miệng.

Trừ một số món "đại công phu", kiểu cần kỹ thuật đặc biệt và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm ra, còn lại món nào Tôn Miểu cũng làm rất ra trò.

Kỹ năng dùng dao của cô nàng bây giờ cũng khỏi phải chê, nhất là lúc xử lý vịt. Cô nàng có thể lạng phần thịt ra khỏi khung xương vịt một cách hoàn hảo, cứ như "Bào Đinh giải ngưu"(*), đối phó với con vịt thì đúng là nhẹ tựa trở bàn tay.

(*)Chỉ kỹ năng dùng dao đạt đến mức xuất thần, trích từ một điển tích Trung Quốc.

Hạt dẻ cô nàng mua ngoài chợ, không phải hạt dẻ tươi. Thời điểm này trong năm hạt dẻ vẫn chưa vào mùa, toàn là hàng dự trữ. Thế nên hương vị và độ ngon cũng sẽ kém đi chút xíu, Tôn Miểu chỉ có thể dùng cách nêm nếm để bù đắp lại phần thiệt này.

Thịt vịt có một điểm khá phiền, là nếu không làm khéo thì rất dễ bị tanh và dai, vì vậy mà rất nhiều người nấu không ngon. Mấu chốt là phải trụng sơ. Hầu như loại thịt nào mua về cũng nên trụng sơ, đặc biệt là những loại có mùi tanh.

Trong lúc hầm vịt, Tôn Miểu cũng không rãnh rỗi, tiện tay làm luôn hai món chay và một món gỏi. Món gỏi hôm nay là dưa leo, nấm mèo và tàu hủ ky. Gia vị nêm rất nhẹ, vì chiều theo khẩu vị của Tô Thụy Hi, cô nàng không cho ớt chỉ thiên hay ớt bột, chỉ thêm chút tỏi băm thôi.

Tôn Miểu trộn xong món gỏi còn thở dài một tiếng: "Không thể tưởng tượng được là nếu cho ớt vào thì sẽ còn ngon tới mức nào nữa."

Cô nàng đóng hộp hai phần cơm rồi xuất phát đến sân golf. Cô nàng lại bày quán ở chỗ cũ, có lẽ vì sáng sớm hôm qua cô nàng đã nhắc nhở hai cô sinh viên Man Man và Tiếu Tiếu, nên hôm nay họ không dám thức trắng đêm tới đợi nữa.

Nhưng nhóm hai cô gái hiphop và ya-bi vẫn cái tật cũ không chừa, thức trắng cả đêm rồi chạy tới đây. Mà lần này họ không tự lái, vì đã thức trắng mà còn tự lái xe thì đúng là không biết quý mạng. Hai người gọi tài xế chở tới.

Hôm nay họ không đi chiếc xe thể thao màu mè của cô gái hiphop, mà là một chiếc xe van hạng sang. Cửa xe mở ra, Tôn Miểu thấy hai người bước đi hơi loạng choạng. Nhưng khi nhìn thấy cô nàng, cô gái Hiphop như bừng tỉnh, lon ton chạy tới gọi một phần miến huyết vịt và một phần vịt kho.

Cô nàng còn kéo tài xế xuống: "Tài xế cũng tính một người nhé, anh ấy mua một phần vịt kho!"

Tôn Miểu hiểu rồi, là cô ấy kêu tài xế mua để có thể ăn thêm thôi. Nhưng thế cũng chẳng vi phạm quy tắc gì, nên cô nàng không từ chối, bán 3 phần vịt kho, cô ấy 2 phần, cô gái ya-bi 1 phần.

"Ngày nào cũng thức đêm hết vậy, cô cũng nên để ý sức khỏe chút đi."

"Không sao đâu, tôi còn trẻ mà!"

Hai người ngồi xuống cái bàn nhỏ ăn xong bữa sáng, cô gái hiphop còn mua thêm một phần miến huyết vịt mang đi: "Mang về trưa ăn tiếp." Nói xong, họ rời đi. Tôn Miểu lại tiếp khách thêm một lúc, rồi thấy một chiếc xe nhìn hơi quen dừng lại bên lề đường.

Ừm... quen lắm, chính là chiếc xe của "khách hàng phiền phức", Tổng Giám đốc Trương của Tô Thụy Hi.

Xe đậu đó một lúc mà không thấy ai bước xuống. Đợi thêm chút nữa, cửa xe mở ra, người bước xuống là trợ lý của Trương Tường, cũng là cô gái tối hôm kia hỏi còn miến huyết vịt không. Cô ấy gọi một phần. Thật ra Tôn Miểu không muốn bán, nhưng buổi sáng đông người, mọi người đều đang nhìn. Với lại cô nàng chẳng có xích mích gì với trợ lý, đương nhiên không thể làm căng mặt mũi nhau.

Huống hồ ai cũng là dân làm thuê cả, dân làm thuê thì hà tất làm khó nhau?

Tôn Miểu bán cho cô ấy một phần miến huyết vịt, Hệ Thống lại càm ràm trong đầu: [Cô ấy là người của bà già Trương Tường đó! Sao cô lại bán cho cô ấy?!]

"Tôi cãi nhau với một người làm thuê làm gì? Giờ mà làm ầm lên thì người mất mặt là trợ lý nhỏ chứ đâu phải bà già kia. Nhưng mà cậu làm tốt lắm, lát nhớ tiếp tục báo cáo cho tôi đó."

Tôn Miểu nhìn cô trợ lý xách miến huyết vịt rời đi, trong lòng lại đang tính toán. Sáng nay bà ta sai trợ lý tới, thật ra là xuống nước rồi. Nhưng với cái kiểu người như bà ta, hôm qua bị cô nàng mắng một trận như vậy, chắc chắn không bỏ qua dễ dàng.

Giờ người đông, bà ta không muốn xuống để mất mặt. Vậy Tôn Miểu cũng quyết định tối nay đợi bà ta!

Đợi tới lúc vắng người, bà ta tới thì cô nàng mới dễ "xử lý" được.

Bình thường Tôn Miểu hiền lành lắm, nhưng bà Trương này làm quá đáng thật, nếu không thì cô nàng đâu có định làm lớn như vậy.

Cô nàng đâu biết rằng, sáng nay bà già Trương Tường còn cố tình dậy sớm tới sân golf, chỉ vì thèm món miến huyết vịt của cô nàng. Sân còn chưa mở cửa, nhưng vì là khách quen nên nhân viên mới mở cổng sớm cho bà ta vào phòng nghỉ VIP của mình.

Trương Tường nhìn tô miến huyết vịt trước mặt, trợ lý lấy từ trong túi ra bộ chén đũa, đổ đồ ăn ra cái tô sứ trắng nhà mình. Dù không phải phiên bản "nhà hàng" như hôm qua, nhưng nhìn ngoại hình, cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Trước khi ngủ còn tuyên bố "sẽ không bao giờ tới Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu nữa", vậy mà vừa tỉnh dậy, không nhịn được lại mò tới, chỉ vì thèm cái món miến huyết vịt này!

Vừa ăn, Trương Tường vừa lẩm bẩm trong lòng: "Thơm quá trời quá đất..."

Gần 11 giờ, cuối cùng Tôn Miểu cũng thấy Tô Thụy Hi đến. Hôm nay cô không mặc đồ thể thao, mà thay sang bộ đồ công sở quen thuộc nhất của mình, đi giày bệt lái xe, bước xuống xe một cách gọn gàng. Tôn Miểu bước tới nói:

"Hôm nay em có mang cơm cho chị nè," rồi cô nàng do dự một chút, nói tiếp:

"Tối nay... cùng nhau ăn cơm nha?"

Tô Thụy Hi hơi sững người, nhưng vẫn gật đầu:

"Được."

Thật ra ăn trưa vẫn tốt hơn, vì đồ ăn vừa nấu xong còn nóng hổi, ăn liền sẽ ngon hơn. Đến tối, dù hộp giữ nhiệt có tốt đến mấy cũng sẽ giảm độ ngon, hơn nữa bị hầm hơi trong hộp lâu thì vị chắc chắn sẽ kém đi.

Nhưng đây là cơm Tôn Miểu nấu, lại là người ta rủ buổi tối ăn chung, đương nhiên cô không thể nói "hay tụi mình ăn trưa luôn đi?". Huống hồ, món của Tôn Miểu hấp dẫn đến mức dù để lâu một chút vẫn khiến người ta không cưỡng lại được.

Hai người hẹn ăn tối xong, Tô Thụy Hi lại ăn một phần miến huyết vịt, còn mua thêm một phần vịt kho. Phần này là Tôn Miểu cố tình để dành cho cô, chứ không đã bán sạch từ sớm rồi.

Tô Thụy Hi suy nghĩ một chút rồi nói: "Phần vịt kho này có thể để lại chỗ em không? Để trong xe dễ bị hư."

"Được."

Tôn Miểu có tủ lạnh lớn, chút đồ đó chẳng nhằm nhò gì. Cô nàng còn cẩn thận giấu phần vịt kho vào một góc, dùng đồ che lại, không để bị người khác phát hiện là cô nàng cố tình để dành.

Tô Thụy Hi ăn xong còn ngồi lại trò chuyện một lúc.

Gần đây hai người nói chuyện ngày càng nhiều, thời gian cũng càng lúc càng dài, mà Tôn Miểu thì thật lòng thấy vui. Chỉ là hôm nay gió lớn, trời cũng không đẹp. Dù không mưa, nhưng mây đen che kín mặt trời, tiết trời lành lạnh. Vốn ở trong núi đã mát, nay gió thổi càng thêm lạnh khiến Tô Thụy Hi rùng mình.

"Trước có khách nói hôm nay gió lớn, không ngờ thật vậy."

"Ừm." Tô Thụy Hi đáp, ngồi thêm một lát rồi đứng dậy: "Tôi vào trước đây." Cô mím môi, cuối cùng vẫn dặn dò Tôn Miểu: "Hôm nay gió lớn, nếu thấy không tiện thì em cứ dọn quán sớm đi, không cần chờ tôi ăn tối đâu."

"Dạ." Nét cười trên môi Tôn Miểu gần như không giấu được. Tô Thụy Hi đang lo cho cô nàng. Nhìn cô lái xe đi vào sân golf, nụ cười của cô nàng cũng dần thu lại, thay bằng vẻ lo lắng.

Tô Thụy Hi sợ cô nàng bị gió thổi lạnh, Tôn Miểu thì sợ Tô Thụy Hi gặp rắc rối. Bà già Trương Tường đó vừa cứng đầu vừa xấu tính, đã lằng nhằng 2 bữa, hôm nay là ngày thứ ba, chắc chắn chưa chịu bỏ qua.

Vì lo cho Tô Thụy Hi nên cả buổi chiều cô nàng cũng thấy bồn chồn không yên. Đến hơn 4 giờ, vẫn không thấy Tô Thụy Hi ra, cô càng thêm sốt ruột.

Lỡ như bà già Trương Tường trút hết bực tức hôm qua lên người chị Tô Tô thì sao?

Nghĩ tới khả năng đó là Tôn Miểu như ngồi trên đống lửa. Đúng lúc ấy, một người khách quen xuất hiện. Cô ấy mang theo khí thế hoàn toàn khác những khách khác, đầy sát khí. Vừa lại gần, Tôn Miểu đã nhận ra, người này chính là người từng phát hiện cô nàng để dành bánh kẹp thịt bò cho Tô Thụy Hi, còn từng phàn nàn: "Bánh bò thịt bò này là chỉ chị ấy mới có, tụi em thì không à?"

Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu lập tức nhớ tới phần vịt kho đang "giấu" trong tủ lạnh, lòng thầm chột dạ: 'Không lẽ cô gái này lại bắt gặp mình để dành đồ ăn nữa hả trời?'

Hôm nay cô ấy không đi làm sao? Mới mấy giờ mà đã phóng tới rồi?

Người khách này dường như có rất nhiều điều muốn nói.

Đồng Vũ Vi không thể ngờ rằng, chỉ vì nghỉ lễ Quốc tế Lao động, mà sau khi đi làm lại đã phát hiện quán bánh kẹp thịt bò yêu thích bỗng biến mất tăm hơi. Ngày đầu đi làm, 6 tháng 5, cô ấy còn đến sớm để sợ người khác mua mất phần. Kết quả đến nơi thì thấy, người có ý nghĩ như mình không ít.

Khách đã đến, mà quầy lại chẳng thấy đâu.

Khách hàng xôn xao bàn tán:

– "Ủa gì vậy, Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu chưa tới hả? Vậy bánh kẹp thịt bò của tôi thì sao đây?"

– "Thường thì mấy giờ cô ây đến vậy?"

– "Tôi mới hỏi cô lao công, cô ấy nói bình thường 7 giờ là tới rồi đó."

– "Giờ này 8 giờ rồi mà chẳng thấy ai hết."

Đợi thêm một lúc, gần tới giờ làm, mọi người đành ngậm ngùi đi quán khác mua đồ ăn sáng, rồi quay về đi làm.

Đồng Vũ Vi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng còn ngó xuống dưới... nhưng chẳng có gì hết.

Cô ấy tự an ủi bản thân: 'chắc hôm nay chủ quán nghỉ, mai nhất định sẽ ra.'

Nhưng ngày mai... ngày mốt... vẫn chẳng thấy ai.

Đến lúc này, Đồng Vũ Vi nhận ra: 'bánh kẹp thịt bò của mình... tiêu rồi.'

Cô ấy chết lặng. Đồng nghiệp trong công ty nhìn ra sự lạ, có người hỏi sao vậy, cô ấy bật khóc:

– "Phải làm sao đây?! Quán bánh kẹp thịt bò không tới nữa, vậy em ăn gì bây giờ?! Hu hu hu, bánh của em..."

Đồng nghiệp giật mình, vội dỗ:

– "Có mỗi cái bánh thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu chứ..."

Đồng Vũ Vi khóc to hơn:

– "Anh không hiểu đâu! Đó không phải bánh bình thường, đó là bánh kẹp thịt bò số một trần đời!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com