Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61 - 62

Chương 61: Dưới cơn gió lộng

Vì bánh kẹp thịt bò ngon nhất trần đời, Đồng Vũ Vi đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm. Cuối cùng, sau 9 ngày xa cách, cũng là sau 4 ngày phát hiện quầy bánh kẹp thịt bò không còn đặt dưới công ty nữa, cô ấy đã lần ra được bài đăng của Tiếu Tiếu trên Tiểu Hồng Thư.

Cô ấy hít sâu một hơi, lập tức đoán ngay quầy trong bài đăng chính là "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu". Sáng nay cô ấy mới thêm được liên hệ với một người trong nhóm liên quan, đối phương không cho cô ấy vào nhóm, nhưng cũng hé lộ chút tin tức, nói rằng cô chủ Tôn của quầy đang bán ở chỗ này.

Vì quá nhớ nhung món bánh kẹp thịt bò nên Đồng Vũ Vi chẳng chần chừ gì, lập tức xin nghỉ phép, 4 giờ rưỡi là đã phóng thẳng tới chỗ Tôn Miểu.

Cô ấy vừa tới đã mở miệng đòi:

"Cho tôi 20 cái bánh kẹp thịt bò."

Vì quá nhớ món bánh, Đồng Vũ Vi hoàn toàn không để ý quầy xe đã thay đổi hẳn layout, ngay cả cái chảo lớn dùng để chiên bánh cũng đã biến mất. Có lẽ là có để ý rồi, nhưng trong lòng cô ây không muốn thừa nhận, chỉ vì tình yêu mù quáng mà cô ấy đã dành cho món bánh ấy.

Thế nhưng, hy vọng của cô ấy vẫn bị dập tắt...

Tôn Miểu có hơi lúng túng, cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, hoặc giống kẻ phụ tình khi bị vợ phát hiện khi đang làm chuyện mờ ám. Dù vậy, cô nàng vẫn thành thật:

"Giờ tôi không bán bánh kẹp thịt bò nữa, tuần này chỉ bán miến huyết vịt Kim Lăng thôi."

Đồng Vũ Vi thốt ra câu mà cô nàng từng nghe không biết bao nhiêu lần:

"Sao lại thế? Bánh kẹp thịt bò của cô ngon vậy mà, sao lại đổi thành miến huyết vịt?"

Trước kia, từ món Mala xianggou chuyển sang bán bánh kẹp thịt bò, khách cũ cũng hay nói y chang. Chỉ có lúc từ cơm chiên trứng chuyển qua Mala xianggou là không ai than phiền, chỉ có Tô Thụy Hi nói đại khái một câu 'vì nhóm khách cơm chiên không thông minh bằng, không nhắc cô nàng lập nhóm riêng'.

Đối diện với câu hỏi của Đồng Vũ Vi, Tôn Miểu rất "tra nữ", chọn cách... im lặng. Nhưng Đồng Vũ Vi là kiểu người cố chấp, miệng lại sắc, nên dù Tôn Miểu không trả lời, cô ấy vẫn không chịu từ bỏ, ngữ điệu cao vút, lại còn có tí giọng điệu "trà xanh":

"Cô chủ ơi, chắc tôi đến không đúng lúc rồi... Bánh kẹp thịt bò của cô ngon vậy, sao nỡ bỏ chứ? Tôi không đòi nhiều đâu, chỉ 20 cái thôi mà~!!!"

"Không được."

Cô chủ Tôn sắt đá, dứt khoát cự tuyệt.

"Hay cô ăn món miến huyết vịt Kim Lăng thử xem? Đằng nào cũng tới rồi, không lẽ về tay không à?"

Bị câu "đằng nào cũng tới rồi" dội thẳng vào mặt, Đồng Vũ Vi đành hít sâu một hơi: 'Không sao, hôm nay ăn không được bánh cũng không sao, quan trọng là đã tìm được người rồi!' Tuy có hơi tức, cô ấy vẫn gọi một phần miến huyết vịt.

Gọi món xong, cô ấy ngồi xuống cái bàn xếp nhỏ bên cạnh, bắt đầu lên tiếng bênh vực món bánh kẹp:

"Cô thiên vị ghê, bán miến huyết vịt thì có bàn có ghế gọn gàng, còn bánh kẹp thịt bò của tôi thì chẳng có gì cả!"

Cho nên mới nói, chương trình nhóm thì đừng nên có fan "chỉ mê một người", chứ không thì chút chuyện cỏn con cũng lôi ra cãi nhau cho bằng được.

Món bánh kẹp đó là vì không cần bàn ghế gì, cầm lên ăn luôn được, chứ ai rảnh mà ngồi xuống làm gì. Tôn Miểu cũng biết càng nói càng sai, dứt khoát im lặng luôn. Vốn dĩ lúc bận rộn cô nàng cũng không hay nói chuyện, nên cô nàng nhanh tay hoàn tất phần miến huyết vịt cho Đồng Vũ Vi rồi mang ra trước mặt cô ấy.

Và rồi, Tôn Miểu chứng kiến cảnh fan "chỉ hâm một một người" quay ngoắt thành "yêu luôn cả nhóm".

Đồng Vũ Vi ăn mà vui vẻ ra mặt, nhưng ăn xong vẫn chưa cam tâm, đuổi theo Tôn Miểu hỏi:

"Con của tôi... à không, bánh kẹp thịt bò bao giờ mới bán vậy?"

"Tôi cũng không biết."

Đồng Vũ Vi nghẹn họng.

Hết cách, Tôn Miểu đành kéo cô ấy vào nhóm:

"Tuần sau bán ở đâu, bán món gì, tôi sẽ báo trong nhóm hết."

Đồng Vũ Vi trố mắt, nghe Tôn Miểu giải thích mà muốn phát điên:

"Cô phải nói sớm chứ! Nếu cô nói sau lễ Quốc tế Lao động là đổi chỗ thì tôi đã về sớm để mua bánh rồi! Không thể tin nổi, tôi lại bỏ lỡ món bánh kẹp thịt bò ngon số một trần đời chỉ vì cái kỳ nghỉ lễ!"

Sau đó, cô ấy còn mua thêm một phần miến huyết vịt để ăn khuya.

Sau Đồng Vũ Vi, đến giờ cơm, khách bắt đầu đông dần, nhưng Tô Thụy Hi vẫn chưa xuất hiện. Tôn Miểu vừa nấu miến, vừa ngóng ra cửa. Đến 5 giờ rưỡi thì hết sạch. Cô nàng để dành một phần cuối, rồi tuyên bố ngừng bán.

Khách không mua được thì than thở rời đi, trong đó còn có mấy người từ sân golf gần đó ra.

Tôn Miểu càng thêm lo lắng. Ngay cả người từ sân golf cũng ra mua rồi mà vẫn chưa thấy Tô Thụy Hi đâu. Dù bán xong rồi nhưng cô nàng vẫn chưa dọn quầy, vì đã hẹn với Tô Thụy Hi ăn tối với nhau. Trời bắt đầu sẫm, đèn đường bật sáng, gió cũng mạnh hơn hẳn.

Dự báo thời tiết quả đúng, nói có gió lớn là có gió lớn.

Con đường lưng chừng núi trồng đầy cây hai bên, gió cuốn lá rơi xào xạc, những chiếc lá bị cuốn bay xoay tròn, lượn lờ khắp mặt đường. Tóc Tôn Miểu được buộc rất chặt, nhưng gió vẫn làm mấy sợi tóc bên mai lay động khẽ khàng.

Cuối cùng, đúng lúc này, Tô Thụy Hi từ sân golf bước ra. Xe cô đậu bên đường, vừa mở cửa xuống thì bị gió thổi bay tóc luôn.

Tôn Miểu biết không nên cười, nhưng vừa nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi cô nàng vẫn không kìm được mà cong lên. Tôn Miểu vốn hay cười, mỗi lần Tô Thụy Hi nhìn thấy cô nàng đều là đang cười cả, chỉ là hôm nay nụ cười càng rõ rệt. Cô nàng không giấu được nữa, như thể thấy chuyện gì buồn cười lắm.

Tô Thụy Hi có hơi ngại, đưa tay vuốt tóc, bước nhanh đến bên quầy. Nhờ xe che gió một chút, gió mới bớt thổi mạnh.

"Em còn ở đây sao?"

Tôn Miểu hiểu ý ngay, gió lớn thế này, còn đứng ở đây làm gì, không sợ bay theo gió luôn à? Hơn nữa nơi này vắng hoe, chỉ có một mình Tôn Miểu, cái xe nhỏ bé đứng cô đơn trơ trọi.

Trên xe treo một cái đèn nhỏ, bị gió làm lắc lư qua lại, nhìn mà thấy tội. Sáng nay Tô Thụy Hi còn nói nếu gió lớn thì đừng bán nữa, cũng đừng đợi cô. Nhưng Tôn Miểu không chịu, vẫn ở lại đây... chờ cô.

"Dù gì cũng phải ăn tối mà."

Một câu của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi không phản bác được gì:

"Thôi được rồi."

Tôn Miểu kéo bàn xếp sát vào xe để chắn gió, ghế xếp thì cô nàng cất kỹ kẻo bị gió thổi bay. Cô nàng ra hiệu cho Tô Thụy Hi ngồi trước, rồi mới lấy hộp cơm ra kiểm tra lại nhiệt độ, thấy vẫn còn ấm mới mang đến.

Hai người ngồi bên nhau, không phải đối diện mà là ngồi cạnh bên, như vậy gió không thổi vào mặt, tóc cũng không bị rối. Tôn Miểu nghĩ một chút, tháo cái kẹp lớn trên đầu ra. Tóc đuôi ngựa sau đầu cô nàng bung nhẹ vì mất kẹp, cô nàng lại tháo dây buộc ra, buộc lại gọn gàng.

Thấy Tôn Miểu còn dư cái kẹp, Tô Thụy Hi nhận lấy, búi tóc lên rồi dùng kẹp cố định lại.

Dáng vẻ mới!

Tôn Miểu âm thầm trầm trồ, nhìn thêm vài giây.

Kiểu tóc này khiến Tô Thụy Hi bớt kiêu kỳ, sắc sảo, lại thêm nét đoan trang, dịu dàng. Nói chung, trong mắt Tôn Miểu, chính là đẹp. Nhưng điều khiến cô nàng rung động hơn là ánh mắt lấp lánh của Tô Thụy Hi. Cô nàng tưởng sau một ngày bị tổng giám đốc Trương hành cho mệt bở hơi tai, Tô Thụy Hi sẽ chán chường như hôm qua.

Nhưng trong mắt cô lại không hề có lạc lối hay thất vọng, chỉ có ánh sáng long lanh như sao trời, vô cùng rực rỡ.

Với Tôn Miểu, chính vẻ ngoài của Tô Thụy Hi đã khiến cô nàng rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con người vốn là động vật thị giác, ấn tượng đầu tiên đến từ đôi mắt. Nếu không phải gương mặt này, chắc cô nàng cũng không đối xử đặc biệt hay xem cô là "crush".

Thế nhưng cảm giác rung động thoáng qua không kéo dài được lâu, nếu khi tiếp xúc lại thấy đối phương toàn điểm khiến mình khó chịu, thì kiểu gì cũng tan mất.

Nhưng đến hôm nay, Tô Thụy Hi vẫn là crush của cô nàng, vì tính cách rực rỡ ấy, vì ánh sáng tỏa ra trong bóng tối từ cô.

Dù quen chưa lâu, gặp nhau không nhiều, phần lớn là đối thoại ngắn ngủi giữa người bán và người mua, nhưng qua từng chuyện nhỏ, ánh sáng của Tô Thụy Hi vẫn khiến Tôn Miểu rung động.

Và cô nàng sẽ không kiềm được mà muốn làm nhiều hơn vì Tô Thụy Hi.

Có lẽ là vì bị ánh mắt của Tôn Miểu nhìn chăm chăm, Tô Thụy Hi nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Sao vậy? Không ăn hả?"

"Ăn chứ."

Tim Tôn Miểu lỡ một nhịp, góc nghiêng của Tô Thụy Hi cũng đẹp quá đi mất. Kẹp tóc hơi lỏng, không giữ hết tóc, vài lọn tóc trượt khỏi thái dương cô, bay lượn theo gió. Trời dần tối, ánh đèn đường chiếu xuống một lớp sáng ấm áp, khiến Tô Thụy Hi như khoác lên người một lớp lụa mờ ảo, càng thêm dịu dàng.

Khung cảnh này đẹp đến mức khiến Tôn Miểu gần như thất thần, không quản nổi biểu cảm.

Chỉ là môi trường xung quanh... đúng là quá bình dị.

Bên đường vắng vẻ, chỉ có chiếc xe nhỏ, một cái bàn xếp đơn sơ, mấy cái ghế xếp thấp lè tè, trên bàn có hai hộp cơm. Tôn Miểu mở nắp từng hộp, bên cạnh còn hai hộp nhựa đựng nước vịt hầm.

Thậm chí còn hơi... dân dã quá mức, đến mức khiến Tô Thụy Hi cũng giản dị hơn hẳn.

Trong hoàn cảnh như vậy, Tô Thụy Hi mở đôi đũa dùng một lần, chuẩn bị ăn tối.

"Chị thử cái này đi, em kho lâu lắm đó, vịt kho hạt dẻ. Kiểu kho nước tương, em không bỏ ớt, chị ăn được."

Tôn Miểu lải nhải giới thiệu, Tô Thụy Hi im lặng nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú lắng nghe. Cô cầm đũa, chọn hạt dẻ thay vì thịt vịt. Tôn Miểu biết ngay, mỉm cười: 'Biết mà, Tô Thụy Hi thích ăn rau hơn thịt'. Còn Tôn Miểu thì ngược lại, cô nàng mê thịt.

Cô nàng gắp một miếng vịt cho vào miệng.

Tô Thụy Hi ăn từ tốn, còn Tôn Miểu thì nhanh hơn. Ăn xong cô nàng ngẩng lên chờ đợi, đợi Tô Thụy Hi nuốt xong mới hỏi:

"Thế nào? Ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

Dù bên ngoài gió lớn thổi vù vù, nhưng nơi góc nhỏ họ ngồi lại không hề cảm thấy lạnh. Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của Tôn Miểu, dưới ánh đèn vàng nhạt, càng thêm dịu dàng.


Chương 62: Tôi muốn nói chuyện với bà

Món ăn Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hi thật sự rất thích ăn.

Thật ra cô không mê mẩn gì các loại hạt, hạt dẻ cũng nằm trong số đó. Nhất là khi bao tử cô không tốt, thường ngày cũng không thể ăn nhiều. Đã vậy còn không thích, nên gần như chẳng bao giờ đụng tới. Chủ yếu vì các loại hạt thường quá khô, mà Tô Thụy Hi thì không thích ăn đồ khô khan.

Nhưng hạt dẻ Tôn Miểu làm lại rất khác, hạt dẻ mềm dẻo, mang vị mặn mặn của món kho, cắn vào là cảm nhận được lớp thịt hạt dẻ bên trong thơm nhẹ và ngọt dịu. Ăn không hề khô chút nào, bên ngoài mềm, bên trong lại có chút bùi bùi, vừa bỏ vào miệng là tan ra, ngon khỏi phải nói.

Dù mềm vậy, nhưng cảm giác giòn giòn vốn có của hạt dẻ vẫn không mất đi, vẫn giữ được chất đặc trưng của hạt.

Ngon thật, Tô Thụy Hi cũng thấy vậy. Lúc nhìn món vịt kho hạt dẻ đỏ au, sền sệt, thật ra cô đã hơi muốn rút lui rồi. Nhưng chính vì hết lần này đến lần khác đều được Tôn Miểu "cứu vớt" vị giác, nên cô mới tin tưởng, không hề do dự mà gắp ăn. Ban đầu cô chỉ định ăn mấy món rau kế bên thôi, nhưng vì Tôn Miểu đã nhắc tới món vịt kho hạt dẻ trước, cô cũng ngại không nể mặt.

Tôn Miểu không làm Tô Thụy Hi thất vọng, cô nàng khiến cô vừa ăn đã im bặt không nói nổi câu nào.

Rau cũng có món cô thích: nấm mèo xào củ mài, đậu Hà Lan xào, hai món cô rất mê, vừa thanh đạm vừa giòn mát. Cô phải dằn lòng mới không ăn hai món đó trước, nhường cho món kho, thật sự là vì Tôn Miểu đã nhắc tới đầu tiên.

(*)Củ mài: còn được gọi là hoài sơn (淮山) là một loại củ, còn gọi là sơn dược (山藥) trong tiếng Trung, hay củ mài trong tiếng Việt. Đây là phần rễ của cây Dioscorea opposita, thường được dùng trong cả ẩm thực lẫn y học cổ truyền Trung Hoa.

Cũng chính vì món vịt kho hơi đậm vị đó mà Tôn Miểu mới cố tình làm thêm hai món rau thanh mát cho cân bằng.

Ăn xong hạt dẻ, lại gắp vài đũa rau, Tô Thụy Hi thấy Tôn Miểu bên cạnh đang ăn thịt vịt rất vui vẻ, thế là cô cũng tò mò: 'thật sự ngon vậy sao?'

Nghĩ một chút, cô không nhịn được, cầm đũa "tấn công" phần thịt vịt.

Món vịt kho hạt dẻ mà Tôn Miểu làm không có xương, vì tất cả xương đều được gỡ ra để ninh nước lèo, nên dĩ nhiên là không còn mảnh xương nào. Thịt vịt được lớp mỡ bao quanh, dưới ánh đèn đường lấp lánh bóng bẩy. Nếu là người khác làm, Tô Thụy Hi chắc chắn đã đặt đũa xuống rồi, nghe mô tả thôi là đã thấy ngấy rồi.

Nhưng thịt vịt của Tôn Miểu lại không hề như vậy. Dù trông có vẻ bóng loáng, dù đã để qua một ngày, nhưng khi gắp lên bằng đũa thì hoàn toàn khác, lớp mỡ đó trong veo, sáng rõ, không phải kiểu mỡ đông đặc dính chặt vào thịt làm người ta rùng mình vì ngấy, mà chỉ là một lớp dầu mỏng nhẹ như sương, chỉ hơi phủ một lớp mờ mờ.

Tô Thụy Hi lần đầu tiên phát hiện, thì ra thịt vịt có lớp mỡ bóng, cũng có thể khiến người ta cảm thấy thanh nhẹ như vậy.

Cũng chính vì phát hiện đó, cô há miệng, ăn một miếng thịt vịt.

Khoảnh khắc đó, trước mắt cô như hiện ra một khung cảnh khác.

Cô như không còn ngồi ở vỉa hè bên đường nữa, mà đang ngồi trên bờ ruộng ở một vùng quê, dưới bờ ruộng là mương nước nhỏ, từng con vịt nối đuôi nhau đi ngang qua, kêu cạp cạp. Gió mát mang theo hương ruộng đồng thổi đến, tràn ngập trong lòng cô là sự sinh động, yên bình của làng quê.

Miếng thịt vịt ấy không hề ngấy, trái lại là hương vị đậm đà của món kho, mặn vừa, hơi ngọt, thịt hầm mềm rục, vào miệng là tan... Tô Thụy Hi khó mà diễn tả được món này ngon đến mức nào, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một câu:

"Thử khúc chỉ ưng thiên thượng hữu, nhân gian nan đắc kỷ hồi văn."

(Khúc nhạc này chỉ nên có ở thiên đình, chốn trần gian khó được nghe lần hai.)

Cô cũng biết mình ví von hơi quá, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cô ăn được miếng thịt vịt kho ngon đến thế, đến mức khiến cô thay đổi luôn cái nhìn về món "kho" vốn từng bị định kiến.

"Chị Tô Tô, chị thử da vịt nữa đi, ngon lắm."

Nghe Tôn Miểu gợi ý, Tô Thụy Hi không do dự, gắp một miếng lên. Da vịt khác với thịt mềm rục, là lớp da dính ít mỡ, mỡ không nhiều, chỉ một chút thôi. Lần này Tô Thụy Hi không còn nghĩ đến việc da và mỡ dễ gây ngấy, mà cho luôn vào miệng.

Thịt vịt thì mềm, còn da lại giòn rụm, chỉ hơi mềm chút thôi.

Cắn một cái, giòn tan trong miệng, lại mang theo chút ngọt, khiến cái vị mặn mặn trước đó được làm dịu đi ngay.

Cảm giác này có chút giống lớp da của vịt quay Bắc Kinh khi được lạng ra.

"Trước khi nấu, em có áp chảo sơ phần da, rồi mới cho vào nồi nấu chung để nó thấm vị, nên mới ra được cái cảm giác khác biệt này. Có điều để lâu quá, trong hộp giữ nhiệt bị đọng hơi nước, giờ hơi mềm rồi."

"Giờ vẫn ngon mà, không giòn lắm tôi lại thấy thích hơn."

Tô Thụy Hi nói thật lòng.

Món vịt kho hạt dẻ mặn mặn ăn với cơm trắng là đúng bài, món kho mà, chuẩn "hao cơm". Trong lúc vô tình gắp đồ ăn, Tô Thụy Hi còn gắp trúng cả một tép tỏi nguyên vẹn, không phải loại đã băm hay xắt lát. Sau khi nấu xong thì nhìn qua chẳng khác gì hạt dẻ, cô sơ ý nên trúng bẫy.

Cắn một cái, thấy mùi vị không đúng, sắc mặt cô hơi biến đổi.

Tôn Miểu thấy vậy là biết ngay cô ăn nhầm tỏi:

"Là tỏi hả chị Tô Tô? Nếu không thích thì nhả ra đi."

Nhưng Tô Thụy Hi nhai thêm vài cái, lại thấy... khá ngon.

"Tép tỏi này không cay, còn hơi ngọt nữa, nấu kỹ nên mềm rục luôn."

Nghe vậy, Tôn Miểu mới nhẹ nhõm thở ra.

Lúc ăn cơm, miệng Tôn Miểu cũng không hề ngơi nghỉ, ngoài chuyện món ăn, còn tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Tô Thụy Hi, còn kể chuyện khách quen hồi trưa. Tô Thụy Hi nghe xong còn bình luận:

"Xem ra cô ấy thật sự mê bánh kẹp thịt bò của em."

"Vậy còn chị thì sao?"

"Tôi?"

Tôn Miểu gật đầu, vành tai khẽ đỏ lên như chẳng dễ gì phát hiện:

"Chị Tô Tô, chị thích món gì em làm nhất?"

Đồng Vũ Vi thích bánh kẹp thịt bò, cô y tá nhỏ thì ghiền cơm chiên trứng, cô gái hiphop thì khỏi nói, gì cũng thích, nhưng mê nhất vẫn là món cay nồng như Mala xianggou. Nhưng còn Tô Thụy Hi thì sao? Thật sự Tôn Miểu không biết. Cô nàng cứ nghĩ mình rất hiểu Tô Thụy Hi, nhưng lại không biết cô thích ăn gì nhất.

Tô Thụy Hi nhìn ra được Tôn Miểu đang nghiêm túc, nên cô suy nghĩ kỹ một lúc rồi mới trả lời:

"Tôi thấy món nào em làm cũng ngon, tôi thích hết."

Đó là lời thật lòng. Nói chính xác hơn thì, những món Tôn Miểu làm vốn không có món nào nằm trong danh sách món khoái khẩu của cô. Mala xianggou, nghe tên là cô đã quay đầu bỏ chạy, cho dù biết có loại không cay, nhưng mà... đó là "lẩu cay" mà! Nghe tên thôi là bao tử cô đã thấy nhói rồi.

Vậy mà những món Tôn Miểu làm, món nào cô cũng mê. Trong lòng cô, không có món nào "ngon nhất", tất cả đều tuyệt.

Không hiểu sao, rõ ràng Tô Thụy Hi chỉ đang nói chuyện món ăn, mà lọt vào tai Tôn Miểu lại y như đang tỏ tình vậy. Mặt cô nàng nóng bừng, lặng lẽ quay mặt sang một bên, may mà họ ngồi cạnh nhau, chứ nếu ngồi đối diện, chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ nhìn ra ngay mặt cô nàng đang đỏ như cà chua.

Chủ đề ngay sau đó được Tôn Miểu đổi hướng:

"À phải rồi chị Tô Tô, hôm nay công việc chị sao rồi? Có tiến triển không?"

Tô Thụy Hi lắc đầu:

"Không, cũng như hôm qua thôi. Bà ta cho tôi chờ lâu quá, bực quá nên tôi ra sân golf xử lý công việc luôn. Vừa rồi bị tổng giám đốc Trương mắng té tát, đuổi tôi thẳng luôn."

Dù nói ra toàn những chuyện bế tắc, nhưng sắc mặt cô lại rất bình thản. Dường như cô đã nghĩ thông suốt, thở dài một hơi:

"Em nói đúng, con người phải học cách chấp nhận thất bại. Lần này không được thì thôi, dù dự án này rất quan trọng, nhưng nếu trời không chiều lòng người thì cũng đành chịu."

Cô nhìn sang Tôn Miểu, ánh mắt sáng rực:

"Phải cảm ơn em mới đúng, Tôn Miểu. Mấy ngày nay toàn là em an ủi tôi. Những lúc tôi xuống tinh thần, đều bị em bắt gặp hết..."

Tôn Miểu vội xua tay:

"Đâu có, em có làm gì được cho chị đâu."

Nhưng Tô Thụy Hi nghĩ thông suốt được, với Tôn Miểu mà nói, đã là điều tốt nhất rồi.

Hai người ăn xong cũng gần 7 giờ kém. Tôn Miểu định đem hộp cơm về nhà rửa, nhưng Tô Thụy Hi lại lấy phần của mình:

"Không thể để em rửa nữa, đã phiền em đem cơm cho tôi rồi, giờ bắt em rửa luôn thì tôi thật sự rất ngại."

Tô Thụy Hi trả tiền xong, cũng cầm hộp đi luôn. Trước khi rời đi, Tôn Miểu dúi cho cô thêm phần lòng vịt ngũ vị, còn hỏi:

"Ngày mai chị còn tới không?" Thật ra trong lòng nghĩ, chắc Tô Thụy Hi sẽ không tới nữa đâu, vì vụ hợp tác lần này xem như thất bại rồi. Nhưng Tô Thụy Hi lại mỉm cười:

"Trưa mai không tới, tối tôi tới."

Tôn Miểu cũng mỉm cười đáp lại:

"Được!"

Trước khi đi, Tô Thụy Hi còn dặn:

"Về sớm đi nhé, gió mỗi lúc một lớn rồi đó."

"Dạ, em dọn xong là về liền." Tôn Miểu bên kia đang xếp gọn bàn ghế, thấy cô nàng thật sự định về, Tô Thụy Hi mới yên tâm rời đi trước. Nhưng đợi cô rời đi xong, Tôn Miểu lại... mở bàn ghế ra như cũ.

Cô nàng muốn làm chút gì đó cho Tô Thụy Hi, dù có là một mình cô nàng tình nguyện cũng được.

Tôn Miểu đang chờ vị khách "phiền phức" đó.

Tô Thụy Hi nói đúng, gió mỗi lúc một mạnh theo màn đêm buông xuống, thổi lay cả những tán cây bên đường, phát ra tiếng xào xạc. Trên con đường tĩnh lặng, những âm thanh ấy lại khiến không khí càng thêm vắng vẻ, cô quạnh. Tôn Miểu kéo khóa áo khoác lên, trời mỗi lúc một lạnh hơn nơi lưng chừng núi.

7 giờ, Trương Tường vẫn chưa đến.

Cô nàng nhìn điện thoại, rồi tiếp tục chờ.

7 giờ rưỡi, một chiếc xe quen thuộc mới từ sân golf chạy ra.

Xe của Trương Tường đậu lại bên lề đường, bà ta bước xuống với vẻ mặt hơi gượng gạo:

"Còn miến huyết vịt không? Cho tôi một phần."

"Phần cuối cùng rồi, bà ăn tại chỗ hay mang đi?"

"Không, tôi gói mang về."

Nghĩ cũng đúng, giờ này trời gió lớn, ở lại ăn thì không tiện chút nào.

Nhưng hôm nay Tôn Miểu sẽ không để bà ta đi dễ vậy. Cô mnàng "ồ" một tiếng, rồi nói:

"Vậy tôi không bán nữa."

"?"

Trương Tường lập tức hiện lên một dấu hỏi to tướng trên đầu. Bà ta nhịn nhưng lại không nhịn nổi, mở miệng hỏi thẳng:

"Tại sao?"

Tôn Miểu nhe răng cười với bà ta:

"Vì tôi muốn nói chuyện với bà."

Dày dạn giang hồ như Tôn Miểu, chuyện đối nhân xử thế cũng không phải dạng vừa. Cô nàng tiến hành đợt "tấn công" thứ hai:

"Nếu bà ăn tại đây, tôi sẽ cho thêm huyết vịt."

Trương Tường không hiểu nổi thế giới này nữa, bà ta là một nữ tổng giám đốc, lọt top mười doanh nhân giàu nhất, mà cô nàng dám dùng vài miếng huyết vịt để dụ bà ta? Bà ta... không đáng giá tới vậy sao?

Cuối cùng Trương Tường vẫn ngồi xuống cái bàn nhỏ kia.

Bà ta thừa nhận, sức hấp dẫn của huyết vịt quả thực... không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com