Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73 - 74

 Chương 73: Thay đổi thái độ

Làm người thì phải học cách chấp nhận thất bại, trước đây Tôn Miểu từng nói như thế với Tô Thụy Hi, và bản thân cô cũng hiểu rõ: mình với Tô Thụy Hi... vốn không thể đến được với nhau.

Chưa bàn tới bao nhiêu yếu tố bên ngoài, chỉ riêng chuyện Tô Thụy Hi là thẳng tăm tắp, vậy là đã định trước chẳng có tương lai gì cả.

Cho dù bản thân có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là một mình lún càng lúc càng sâu. Cô nàng thật sự không muốn trở thành kiểu người mà trước kia bản thân đã từng thấy ở quán bar đồng tính nữ, mua say túy lúy, khóc lóc sướt mướt, vừa uống vừa than: "Đúng là tôi không nên yêu gái thẳng..."

Gái thẳng không đáng mà.

Chỉ cần nghĩ tới điều đó, lòng Tôn Miểu lại chua xót.

Cuối cùng, cô nàng vẫn không để dành phần nào cho Tô Thụy Hi. Cô nàng nghĩ, đến lúc bản thân nên... bớt rẻ mạt lại rồi.

Sau khi bán hết đồ, vẫn còn mấy khách quen chưa chịu đi, họ xúm lại nói: "chỗ hôm nay cô chọn thật không ổn."

"Nếu mà là chỗ bán miến huyết vịt lần trước á, thì đã không có nhiều khách mới giành hàng với tụi tôi rồi."

"Cô chủ Tôn à, nhất định đừng nói với đám sinh viên là cô còn có cái nhóm chat nha, không thì nguy to! Sau này khỏi cần gọi là nhóm khách Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu nữa, đổi luôn thành nhóm tám chuyện thân thiện với sinh viên cho rồi."

"Đúng đó đúng đó! Nhớ kỹ nha, đừng nói cho đám sinh viên biết nhóm chat của cô!"

Tôn Miểu nghe mà buồn cười: "Biết rồi mà, không nói là được chứ gì!"

"Vậy mai tụi tôi tới sớm hơn! Trời ơi đám sinh viên đó biết giành ghê, mới giữa trưa là bán sạch trơn rồi! Mới mấy giờ đâu, chưa tới 1 giờ nữa mà đã hết sạch rồi." Thật sự không thể trách Tôn Miểu bán nhanh, do người đông quá, mà bánh cuốn lại làm nhanh nữa.

Quan trọng nhất là, khi đang gói một phần thì cô nàng đã tranh thủ hấp phần kế tiếp, tay chân chưa hề nghỉ chút nào. Từng phần, từng phần như nước chảy bán ra ngoài, nói sao mà không nhanh!

Tán gẫu vài câu với khách xong, Tôn Miểu nói: "Để tôi nhắn trong nhóm một cái, lỡ còn người tới lại không mua được."

Cô nàng gửi vào nhóm: [Hôm nay mọi người khỏi phải tới nữa nhen, bán sạch rồi, giờ tôi chuẩn bị dọn về. Mai mọi người tranh thủ đi sớm nha~] Cô nàng còn thêm một câu: [Bên này sinh viên đông lắm, nên bán hơi nhanh... mọi người xem thử có tiện đi sớm không, chứ sinh viên nhiệt tình quá, chưa chắc giành lại họ đâu.]

Tôn Miểu thấy bản thân nói vậy nghe có chút giả vờ "chị đại cool ngầu", nhưng vì không muốn mọi người đến rồi thất vọng, hoặc tới nơi lại không mua được, nên đành nói rõ mọi chuyện.

Cô gái hiphop là người đầu tiên nhảy ra:

[Hả? Tức là trong nhóm có khi chả ai ăn được bánh luôn? Trời ơi không phải tôi nói chứ, mấy người thật không có mắt nhìn gì hết! Biết là ở khu trường học mà không đi sớm hơn! Tôi là tôi đi từ sáng sớm rồi, còn gói mang về tận mấy phần nữa kìa!]

[Ngon, thật sự ngon dữ thần luôn, tôi còn cảm giác một phần là không đủ ăn nữa á! Cái lớp bánh, cái nhân bên trong, trời ơi không biết phải tả làm sao nữa luôn! Đây là bánh cuốn ngon nhất tôi từng ăn!] Rồi cô ấy còn tag đám bạn phú nhị đại của mình: [Dậy không nổi hả? Cho mấy người làm biếng nè, tới bánh cũng không ăn được!]

Câu nói chọc quê của cô gái hiphop lập tức châm ngòi giận dữ trong nhóm, bị mắng tới tấp.

Dù gì cũng không có ai đứng trước mặt mắng, nên cô ấy cũng chẳng thấy đau đớn gì, còn ở trong nhóm chat cười cợt trêu chọc lại mọi người.

Cô y tá nhỏ thì thông minh hơn nhiều, cô ấy là khách sộp, mua hẳn 20 phần, so với cô ấy, cô gái hiphop không là gì hết, nhưng người ta lại không hề khoe khoang gì.

Mà chuyện trong nhóm chat giờ đây chẳng liên quan gì tới Tôn Miểu nữa. Cô nàng mở khung chat của Tô Thụy Hi, rơi vào trận rối rắm. Vì Tô Thụy Hi không ở trong nhóm, nên cô nàng phải báo riêng. Huống hồ, hôm qua hai người còn hẹn nhau, hôm nay Tô Thụy Hi sẽ tới.

Tô Thụy Hi là người giữ lời, đã nói là sẽ tới, thì chắc chắn sẽ đến. Dù trời có bão cấp 10 cô cũng sẽ đến.

Tuy Tôn Miểu đã quyết định không sa chân thêm nữa, không tiếp tục hạ thấp bản thân, nhưng cũng không muốn để Tô Thụy Hi đi một chuyến không công. Dù cô nàng đã nói với lòng sẽ không thích nữa, nhưng Tô Thụy Hi vẫn là người khiến cô nàng rung động mà.

Chỉ là... nên mở lời thế nào, với Tôn Miểu, lại là một vấn đề lớn.

Tôn Miểu không hề biết rằng, dù tài khoản chính của Tô Thụy Hi không có trong nhóm, nhưng cô đã dùng tài khoản phụ để vào rồi. Cô cũng đã thấy tin nhắn Tôn Miểu gửi trong nhóm, bởi vì Tôn Miểu đã @ tất cả mọi người. Bây giờ đúng lúc giờ cơm trưa của Tô Thụy Hi, cô thường hay đọc mấy đoạn trò chuyện trong nhóm để ăn cơm cho dễ nuốt.

Cơm vốn đã khó ăn, không có gì vui để xem thì ăn còn khó hơn nữa.

Thấy Tôn Miểu nói bán hết rồi, Tô Thụy Hi cũng chẳng lấy làm lạ. Trong lòng cô rất chắc chắn rằng giữa cô và Tôn Miểu là bạn thân, Tôn Miểu nhất định sẽ để dành phần cho cô. Nên cô vẫn vui vẻ đọc mấy tin nhắn trong nhóm chat, nhìn cô gái hiphop khiêu khích khắp nơi.

Bởi trong lòng cô tin chắc mình đã có phần ăn rồi.

Chính vì tràn đầy mong đợi với bữa tối nên dù cơm trưa dở tệ, cô vẫn ăn được, còn ăn tới mấy miếng nữa kìa. Sau khi ăn gần xong, cô kêu trợ lý dọn dẹp, rồi mới đổi sang tài khoản chính.

Chỉ là khoảnh khắc vừa chuyển tài khoản, mắt cô lập tức mở to tròn.

Khoan đã, có phải bản thân đã đổi nhầm tài khoản không? Chẳng lẽ vẫn đang ở tài khoản phụ?

Tô Thụy Hi thử đổi tới đổi lui mấy lần, cuối cùng xác nhận tin nhắn này là gửi đến tài khoản chính của cô.

Tôn Miểu: [Chị Tô Tô, xin lỗi nha, hôm nay em bán hết bánh cuốn rồi, em về trước đây, tối chị khỏi phải tới nha.]

Dù cuối câu có chữ "nha" nghe nhẹ nhàng, nhưng Tô Thụy Hi vẫn nhận ra có gì đó hơi khác lạ. Cô cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cũng không để tâm, dù sao Tôn Miểu cũng đâu phải ngày nào cũng đưa cơm cho cô.

Mang cơm cho cô chỉ là chuyện thỉnh thoảng thôi, hơn nữa cô cũng đã ăn được bánh hôm qua rồi. Hôm qua chiều tối, Tôn Miểu còn mang cho cô tận nơi nữa mà.

Cô cảm thấy cô gái hiphop nói không sai chút nào, đúng là bánh cuốn ngon nhất cô từng ăn. Giờ nghĩ lại thôi mà còn thèm.

Chỉ tiếc... hôm nay không được ăn nữa. Tâm trạng Tô Thụy Hi ban đầu còn đang vui, nhưng nghĩ tới chuyện này xong, thì không còn vui nữa.

Đến cả khi làm việc chiều nay, cô cũng mất tập trung khiến trợ lý để ý thấy liền.

Trợ lý này tính hơi cứng nhắc, lại bị ảnh hưởng bởi phong cách làm việc nghiêm túc trước nay của Tô Thụy Hi nên luôn cảm thấy sếp nhà mình chắc chắn là đang thất tình.

Từ lúc sếp Tô nhà mình bắt đầu có dấu hiệu yêu đương, biểu cảm càng lúc càng dễ đoán, vui buồn giận hờn đều hiện hết lên mặt rồi. Trong giờ cơm trưa thì còn cười tươi, lúc trợ lý vào dọn đồ ăn vẫn còn cười đấy. Mới nửa tiếng sau, đưa tài liệu vào thì đã thấy mặt sếp không vui rồi.

Là trợ lý thân cận, cô ấy hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn không phải do công việc. Tuy vụ hợp tác với bên Tổng Giám đốc Trương bị đổ bể, nhưng không biết sao tổng giám đốc Trương lại đổi tính, dù hủy hợp tác vẫn bồi thường cho công ty ít nhiều. Bên công ty Tô Thụy Hi cũng đã bắt đầu thương lượng với đối tác mới.

Tình hình công việc có thể nói là thuận buồm xuôi gió, dù không kiếm được nhiều như cũ nhưng tâm trạng thoải mái hơn.

Nên chắc chắn không phải do công việc rồi.

Còn chuyện gia đình ư... càng không thể. So với việc để sếp Tô lo cho gia đình, thì đúng hơn là ba mẹ cô luôn cố tìm cách quan tâm tới cô mới đúng, nên loại luôn khả năng này.

Xem xét kỹ càng xong, chỉ còn lại một khả năng duy nhất, là chuyện tình cảm. Kết hợp với những suy đoán trước đó, trợ lý không nhịn được hỏi: "Sếp Tô, sếp của em ơi, chị đừng để lộ cái mặt u ám đó ra ngoài, chiều còn đi bàn hợp tác đó nha."

Tô Thụy Hi khựng lại: "Rõ vậy luôn à?"

"Rõ như ban ngày luôn."

Nghe trợ lý nói vậy, Tô Thụy Hi đưa tay chọc chọc má mình, khẽ "ừm" một tiếng: "Tôi sẽ chỉnh đốn lại tâm trạng."

Chiều đi gặp khách hàng, quả nhiên Tô Thụy Hi đã khôi phục gương mặt "đi làm" thường thấy, điềm tĩnh, tự tin, không cười đùa nhưng cũng không lạnh lùng.

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi bàn bạc xong xuôi, khách hàng rời đi, ngoảnh lại nhìn Tô Thụy Hi, cô vẫn trưng ra gương mặt không vui. Trợ lý ngơ ra một chút, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng: "Sếp Tô, đối phương khiến chị nhớ nhung tới vậy sao?"

Trợ lý chưa từng nghĩ có một ngày, Tô Thụy Hi cũng sẽ vì một người mà trở nên như thế này, vương vấn, lặng lẽ khắc khoải. Nhưng Tô Thụy Hi lại không chịu thừa nhận, chỉ hơi nhíu mày nói: "Không hiểu em đang nói gì. Tập trung làm việc đi."

Tối tan làm, về đến nhà, Tô Thụy Hi ngồi trong phòng ăn. Dì giúp việc đã chuẩn bị bữa tối theo như cô dặn hồi chiều. Đối diện với một bàn đồ ăn đầy đặn, cô lại chẳng có tí cảm giác muốn ăn nào.

Cái không gian này, tốt hơn quầy ăn nhỏ của Tôn Miểu gấp trăm lần.

Quầy ăn nhỏ của Tôn Miểu, dầm mưa dãi nắng, không che được gió cũng không cản được mưa. Nhớ lần ăn tối ở sân golf, nói thật là trải nghiệm không hề dễ chịu, gió thổi ào ào khiến tóc bay tán loạn, dù có cột lại vẫn rối tung; lá cây bị gió cuốn bay tứ tung, còn dính cả lên người.

Môi trường như vậy, thật chẳng thể nào ăn uống đàng hoàng được.

Còn bây giờ, cô đang ngồi trong phòng ăn được mình chăm chút trang trí, trước mặt là bữa tối dì giúp việc chuẩn bị kỹ lưỡng. Bốn món một canh, không đựng trong hộp nhựa hay hộp giữ nhiệt chật chội, mà được bày biện đẹp đẽ trên dĩa sứ trắng sáng, tao nhã.

Dĩa sứ làm món ăn trông càng hấp dẫn, lại vừa mới nấu xong, trông cực kỳ ngon mắt.

Hương vị... cũng không thể nói là tệ. Dù sao cũng là người duy nhất được cô giữ lại trong số bao nhiêu dì giúp việc từng đến rồi đi. Nhưng nếu so với đồ ăn Tôn Miểu làm thì... thua xa.

Nói ăn thì... cũng không phải là không ăn được.

Tô Thụy Hi nhìn mâm cơm trước mặt, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gắp một ít rau xanh lên. Cô không muốn ăn, nhưng lại phải ăn. Nếu không ăn thì bệnh bao tử sẽ tái phát, mà tới lúc đó, Tôn Miểu nhất định sẽ càm ràm cô.

Cô không muốn bị Tôn Miểu trách, không muốn nghe giọng Tôn Miểu lải nhải nhắc cô phải ăn uống đàng hoàng, càng không muốn thấy Tôn Miểu bất lực rồi lại đem đồ ăn tới cho cô.

Cô cũng không muốn ăn món Tôn Miểu nấu, bởi vì ăn vào rồi, cô sẽ nở ra nụ cười mãn nguyện khác hẳn mọi ngày...

Rau vừa vào miệng, Tô Thụy Hi nhai vài cái rồi nuốt. Sau đó, cô ăn thêm mấy miếng cơm nữa.

Tô Thụy Hi nghĩ thầm, ngày mai... có nên đi sớm một chút không? Đi sớm đến chỗ Tôn Miểu, như vậy sẽ được ăn món ngon rồi.

Nhưng cô lại không muốn... để Tôn Miểu cảm thấy cô nàng là "người đặc biệt" đối với cô.



Chương 74:Tô Thụy Hi đến

Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu đẩy xe hàng tới chỗ dưới cột đèn đường. Hai bên vẫn như cũ: một bên là trà chanh, một bên là xiên chiên, riêng ở giữa vẫn còn trống một đoạn. Cô nàng đẩy xe vào chỗ, cô chủ trà chanh bên cạnh vừa thấy thì chào hỏi.

"Chiều hôm qua cô không bán à? Tầm 4 giờ rưỡi chiều tôi tới, sau đó có mấy nhóm sinh viên hỏi tôi chỗ này có bán bánh cuốn không, một phần 30 tệ. Nếu tối qua cô có bán chắc lời kha khá đó."

Tôn Miểu cười đáp, vừa định nói "tối qua tôi không bán" thì thấy có người bước tới. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tô Thụy Hi. Cô nàng sững người, hiếm khi gặp Tô Thụy Hi vào sáng sớm như vầy, hơn nữa tối qua lại không chừa phần cho cô, trong lòng vốn đã hơi chột dạ, bây giờ đụng mặt bất ngờ, mặt mũi suýt nữa không kịp kiểm soát.

"Chị Tô Tô..."

"Ừm, tôi..."

Tô Thụy Hi còn chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang. Có lẽ là do cảm nhận được sức mạnh của hội sinh viên, cặp đôi hiphop và ya-bi, cô y tá nhỏ, khách trọ gần đó và fan trung thành bánh kẹp thịt bò - Đồng Vũ Vi, từ sớm đã kéo tới chờ sẵn.

Đặc biệt là Đồng Vũ Vi, vừa thấy là sốt ruột kêu ngay:

"Chị ơi làm lẹ đi, bọn tôi đợi nãy giờ rồi đó! Làm cho tôi hai phần đem về, không cay nha. Chị đúng là ác thiệt, sao lại nghĩ ra món bánh cuốn cay kiểu tà đạo vậy trời?!"

Câu này vừa dứt thì cô gái hiphop đứng bên đã không vui:

"Nói kiểu gì vậy? Cay thì sao chứ? Chắc cô chưa ăn thử nên chưa biết satế cô chủ Tôn làm ngon cỡ nào! Với lại cô là ai mà gọi cô ấy là 'chị', tôi còn chưa dám gọi như vậy nữa đó!"

Hai người họ ồn ào náo nhiệt, khiến Tô Thụy Hi không xen vào được. Tôn Miểu liếc mắt áy náy với cô, ra hiệu giờ không tiện nói chuyện, rồi lập tức quay đầu bắt tay vào dọn quầy, nhìn chẳng khác nào đang tháo chạy.

Trong lúc Tôn Miểu bận bịu, cô gái hiphop quay sang bắt chuyện với Tô Thụy Hi:

"Chà, chị Tô, chị cũng tới hả? Không ngờ nha, tới mức vì ăn bánh cuốn mà sáng ngày thường cũng chịu đi đường vòng tới đây."

Cô gái ya-bi cũng gật đầu chào, phụ họa thêm:

"Đúng là hiếm thấy thật."

Tô Thụy Hi mặt mày không được tươi cho lắm:

"Xếp hàng đi."

Cô biết hôm nay kiểu gì cũng khó nói được vài câu, mà cô lại là người tới trước, nên phải mua trước đã. Cô vội vã gọi một phần không cay, mang về.

Nếu không có hai cô gái kia ở đây, có lẽ cô sẽ chọn ăn tại chỗ rồi mua thêm một phần mang đi. Nhưng hôm nay đông người quá, cũng chẳng còn tâm trạng gì để nói. Cô xách phần ăn, nói một câu với Tôn Miểu:

"Tôi đi trước đây."

Tôn Miểu chỉ "ừm" một tiếng, chẳng có phản ứng gì thêm. Tô Thụy Hi thấy hơi lạ, nhưng cũng không nói gì. Còn Đồng Vũ Vi thì thấy kỳ lạ rõ ràng, cô ấy đang xếp hàng ngay sau Tô Thụy Hi, là người thứ hai.

Thấy người đã đi khuất, mà phần mình còn chưa làm xong, cô ấy lẩm bẩm mấy câu:

"Ủa, sao hôm nay chị ấy cũng bị đối xử như bọn tôi vậy? Chị chủ, cuối cùng chị cũng hết thiên vị rồi hả?"

Câu này vừa nói ra, cô gái hiphop lập tức hứng chí:

"Gì vậy? Gì mà 'đối xử như bọn tôi', gì mà 'không thiên vị'?"

Tôn Miểu sợ Đồng Vũ Vi nói lộ chuyện cô nàng đã làm, nhanh tay gói phần của cô ấy xong, ra hiệu kêu cô ấy đi lẹ. Cô ấy vừa nãy còn lo trễ làm, giờ lại chẳng thèm vội nữa, đứng sang bên cho không vướng đường, nhưng miệng vẫn không ngừng.

"Các cô không biết đâu, lúc mua bánh kẹp thịt bò, có 2 lần tôi thấy chị chủ cố tình để dành mấy cái bánh không bán. Ban đầu còn tưởng sao, ai dè là chừa riêng cho chị ấy."

Một câu thôi đã khiến ánh mắt của hai cô gái đổ dồn về phía Tôn Miểu. Cô nàng cúi đầu, hỏi nhanh:

"Hai người muốn ăn gì?"

Hehe, nhìn cái vẻ chột dạ này là biết Đồng Vũ Vi nói thật rồi...

Cả hai vẫn gọi món như thường, rồi lại tám chuyện vài câu với Đồng Vũ Vi. Đợi đến khi nhận phần ăn, họ mới xách theo ra ngoài. Trước kia đã nói rồi, từ chỗ này đi bộ ra bãi đậu xe phải mất 3 phút.

Vừa đi, hai người vừa nhỏ giọng nói:

"Ê, không chừng cô chủ Tôn thích chị Tô thiệt đó."

"Chắc không đến mức vậy đâu." Cô gái ya-bi vẫn bình tĩnh.

Nhưng cô gái hiphop thì chắc tám phần:

"Không thích mà đối xử vậy hả?"

"Cô chủ Tôn từng nói với bọn mình là cô ấy thích 'con gái', thì thích chị Tô cũng đâu lạ. Mà chị Tô đẹp người đẹp nết, lại siêng năng, dù hơi lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng không phải người xấu. Nếu tôi mà là đồng nữ, chắc tôi cũng cảm nắng chị ấy mất."

Cô gái ya-bi liếc nhìn cô bạn:

"Cảm nắng không có nghĩa là thích. Để rung động trở thành thích, khó lắm đó."

"Nhưng mà nè, cô chủ Tôn còn âm thầm để dành đồ ăn cho chị Tô! Tôi còn chưa từng được đối xử vậy nữa! Không nói là thích thì là gì?"

Cô gái ya-bi nhịn không nổi nữa, bèn phun một câu:

"Cậu là cái quái gì mà đòi được đãi ngộ đó?"

"Á á! Cậu chờ đó, tôi với cậu quyết chiến một trận!"

Hai người đùa giỡn một hồi, đề tài này cũng tạm dừng. Dù sao thì cả hai đều biết, nếu Tôn Miểu thật sự thích Tô Thụy Hi thì cũng chẳng đi tới đâu được, bởi vì Tô Thụy Hi "thẳng".

Tuy trước giờ Tô Thụy Hi chưa từng công khai quen ai, cũng chưa có bạn trai, nhưng vì họ bằng tuổi nên hồi nhỏ có tám chuyện, chia sẻ kiểu người lý tưởng. Khi ấy, Tô Thụy Hi từng nói mình là kiểu "trí hướng luyến(*)", bị thu hút bởi người thông minh.

(*)Trí hướng luyến(智向恋): là một cụm từ xuất phát từ tiếng Trung, thường được dùng trong bối cảnh hiện đại để chỉ những người bị thu hút bởi trí tuệ, hay nói cách khác là "yêu trí tuệ". Trí hướng luyến tức là kiểu người không quan tâm quá nhiều đến ngoại hình, hoàn cảnh hay giới tính, mà bị hấp dẫn bởi sự thông minh, tư duy logic, kiến thức sâu rộng, cách nói chuyện có chiều sâu, hoặc sự điềm đạm, lý trí của đối phương. Tương đương với Sapiosexual – Một thuật ngữ tương đối gần nghĩa, cũng chỉ người bị hấp dẫn bởi trí tuệ.

Cũng hợp với hình tượng của cô, thanh lịch, điềm đạm. Mẫu người mơ hồ mà cô nhắc tới cũng thường là kiểu mang kính, lịch sự, toát lên vẻ trí thức. Dựa vào đó, cô gái hiphop không cho rằng Tô Thụy Hi là người đồng tính.

Nhưng cô gái ya-bi lại nhìn sâu hơn cô bạn mình nhiều.

Cô ấy cũng quen Tô Thụy Hi không phải một hai ngày, dù không bằng thời gian của cô gái hiphop, nhưng cũng hiểu khá rõ. Dù dạo gần đây không gặp Tô Thụy Hi mấy, chỉ mới sáng nay thấy thoáng qua vài phút, cô ấy đã cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Tô Thụy Hi là người thế nào? Trong giới nổi tiếng là "chiến thần", tham vọng, cạnh tranh, làm việc tới không thấy mặt trời. Mấy nơi như quán lề đường, cô luôn coi là không đáng bận tâm.

Ấy vậy mà hôm nay lại dậy sớm lúc 7 giờ sáng, trong ngày làm việc, lại còn đi đường vòng chỉ để mua bánh cuốn? Thêm việc cô gái ya-bi nắm trong tay tin mật từ sân golf, biết lý do tuần trước Tô Thụy Hi hay xuất hiện ở đó...

Cộng thêm chuyện trước kia Tôn Miểu bsn mala xianggou ở Thúy Đình Nhã Uyển, rồi ở tòa nhà Kim Sa bán bánh kẹp thịt bò... những mảnh ghép này ráp lại, cô gái ya-bi gần như nhìn ra toàn cục.

Sáng nay gặp lại Tô Thụy Hi, cô ấy càng chắc chắn hơn về chuyện này, quả là không đơn giản chút nào. Cái dáng vẻ muốn nói rồi thôi của Tô Thụy Hi, sự lảng tránh rõ ràng của Tôn Miểu, cộng thêm bầu không khí giữa hai người... đều bị ánh mắt của cô gái ya-bi bắt trọn.

Cô ấy lại liếc nhìn cô bạn hiphop, trước đây nói "lầu gần nước dễ thấy trăng", quả thật không sai. Nhìn đi, người lấy được trăng, không phải sắp xuất hiện rồi sao?

Nếu Tô Thụy Hi và Tôn Miểu thật sự ở bên nhau, vậy thì cô ấy chẳng phải sẽ nghiễm nhiên trở thành bạn của người yêu Tôn Miểu à? Thơm nha!

Còn cô gái hiphop... thôi khỏi nói cho cô ấy biết, thích đi đâu chơi thì cứ đi.

Đúng là hôm nay Tô Thụy Hi không thể tập trung được, cô cầm hộp bánh cuốn rồi đến công ty. 7 giờ 10 cô lái xe rời khỏi khu trường học, chưa tới 8 giờ rưỡi đã tới dưới toà nhà công ty, xách theo bánh cuốn lên thẳng phòng làm việc.

Tầm giờ này, đã có không ít nhân viên lục tục đến rồi.

Công ty của Tô Thụy Hi nằm ở tầng cao nhất của toà Kim Sa. Cô bước vào thang máy, bấm nút xong thì đứng vào góc trong. Kết quả là lúc thang máy mở cửa, cô lại cứ thế bước ra ngoài. Vừa hay đụng phải trợ lý đang từ tầng một đi vào, trợ lý gọi cô một tiếng:

"Sếp Tô, chị còn định ra ngoài nữa à?"

"...Không." Cô đáp một câu, rồi quay lại vào trong thang máy.

Trợ lý cứ nhìn mãi cái món cô đang xách trên tay. Bánh cuốn là món quá quen thuộc, trợ lý cũng từng ăn nhiều lần, vừa liếc là biết ngay Tô Thụy Hi đang cầm gì. Không chỉ mua bánh cuốn, quan trọng hơn là cô lại xách trần trụi thế này, chẳng buồn che đậy gì cả!

Điều này mà đặt vào Tô Thụy Hi thì đúng là hơi kỳ lạ. Vì cô là người rất sĩ diện, lại còn có chút ngang bướng nữa. Với tính cách của cô, kiểu gì cũng phải để bánh cuốn vào cái hộp cơm từng nhờ trợ lý mua trước đó, chứ tuyệt đối không đời nào cứ xách lộ liễu thế này.

Trợ lý nhìn mấy lần, xác nhận bản thân không nhìn lầm.

Còn Tô Thụy Hi, một người lúc bình thường có tính cảnh giác cực cao, mà hôm nay hoàn toàn chẳng nhận ra điều gì khác thường. Trợ lý sững người... không phải chứ, hôm nay sếp Tô bị sao vậy? Chiều hôm qua tự dưng buồn rầu không lý do, sáng nay đi làm lại như người mất hồn, còn xách nguyên hộp bánh cuốn đi khắp nơi!

Tô Thụy Hi vào văn phòng, bắt đầu ăn bánh cuốn. Hương vị vẫn ngon như tối hôm kia, dù vì bị hầm hơi một lúc nên hơi nhão, nhưng vị thì không chê vào đâu được. Thế nhưng cô ăn mà chẳng thấy ngon gì mấy, chỉ mím môi, không biết phải làm sao, đành thở dài một tiếng.

Thật ra cô cũng nhận ra, hình như Tôn Miểu đang cố tránh mặt cô.

Cô không hiểu, rõ ràng tối hôm kia mọi thứ vẫn ổn mà, Tôn Miểu còn mang cơm tối đến cho cô, cô cũng đưa cho Tôn Miểu nón bảo hiểm... sao đột nhiên lại thành ra thế này?

Tô Thụy Hi ngồi trong văn phòng, nghĩ hoài không ra, còn bên kia Tôn Miểu thì bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện của Tô Thụy Hi.

Quả nhiên, công việc là phương thuốc đặc hiệu trị chứng "cơn si tình".

Mấy khách quen vừa rời đi chưa bao lâu, mới chỉ hơn 7 giờ một chút, đã có một đám sinh viên vây kín xe đồ ăn của Tôn Miểu. Dẫn đầu là cô gái hôm qua đã lên nhóm chat giới thiệu cho mọi người. Buổi sáng cô ấy có tiết ba, tiết bốn, đến trưa thì trễ hơn người khác, lúc mua thì Tôn Miểu đã thông báo bán hết rồi.

Lần này rút kinh nghiệm xương máu, cô ấy quyết tâm đến từ sớm.

"Chị chủ, nhanh nhanh nhanh, cho em hai phần! Hai phần nha! Cả phòng ký túc của em đang chờ em mang về đó." Thấy Tôn Miểu bắt đầu làm, cô ấy lập tức tuôn một tràng:

"Chị ơi chị làm bánh cuốn ngon quá trời luôn, cả phòng tụi em ăn phát ghiền luôn á... chỉ có điều hơi mắc nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com